BẤT TẬN MỘNG LINH
thần linh thật sự tồn tại?
Từ xa xưa đã có những phong tục kì lạ
họ xem đó là biểu tượng của thần linh
những phong tục ghê rợn mà họ cho là biểu tượng của thần
vậy thần linh có thật sự tồn tại?
tạ bạch
"chết tiệt trễ mất rồi"
tạ bạch
a aaa sao đồng hồ không kêu chứ
tạ bạch
mẹ cái đồng hồ yếu sinh lý này
tạ bạch
//vội vã đánh răng rữa mặt //
tạ bạch
//thay quần áo xong phi như bay xuống dưới//
tạ bạch
//chạy thật nhanh đến ga tàu //
tạ bạch
phù..haha.. chưa lỡ chuyến
tạ bạch
"thật sự muộn giờ của ông đây về xem ông xử lý mày thế nào"
Đồng Hồ
hắt xì, ai nhớ mình thế nhỉ
(chuyến tàu số hiệu 243 chuẩn bị xuất phát)
tạ bạch
sao hôm nay ko đông lắm nhỉ?
tạ bạch
họ nghỉ thứ tết hết rồi à
*nay là tháng 2 năm 2024*
*còn 2 tuần nữa là đến tết nguyên đán*
tạ bạch
"hazzz bọn họ đúng là sướng thật"
tạ bạch
"chả bù cho mình thứ 7 rồi vẫn phải ngồi văn phòng"
tạ bạch
*vẫn đang than thở đủ thứ*
tàu điện ngầm chợt rung động
hơi chớp nhoáng ánh sáng một chút rồi tắt lịm
tạ bạch
ha...lại gì nữa thế này
trong bom tàu tối thui đến mức chỉ nhìn thấy mờ nhạt ngón tay
bổng cuối toa có ánh đỏ
lúc nhạt lúc mạnh
tạ bạch
la..lại cái gì nữa đây
tạ bạch
//lông mày nhíu lại //
tạ bạch
"một người phụ nữ mặc váy đỏ sao"
theo sau ánh đèn đỏ đấy là một cô gái với vẻ ngoài cao gầy toàn thân mặc một bộ váy cưới truyền thống đỏ rực, đi giày thêu
trên đầu trùm một tấm lụa đỏ
quay lưng lại với tạ bạch
tạ bạch
*cô gái đó kì lạ quá*
tạ bạch
*nay có cả ghép duyên tàu điện sao*
tạ bạch
tại sao lại thấy cảm giác quen thuộc
tạ bạch
//đứng dậy chuẩn bị lại gần nhìn rõ hơn//
cô gái kì lạ
//bất chợt xoay đầu lại//
cô gái kì lạ
//cả thân thể như có cấu trúc bánh răng từ từ xoay lai theo//
cô gái kì lạ
//chỉ tay vào tạ bạch //
tạ bạch
//khựng lại, cả cơ thể trong khoảng khắc đó như bị đóng băng //
tạ bạch
"sa...sao cơ thể mình không cử động được "
cô gái kì lạ
LỄ TẾ VU THẦN
cô gái kì lạ
BỌN HỌ ĐỀU ĐIÊN HẾT RỒI
cô gái kì lạ
//lời nói mang theo sự phẫn nộ và bi thương//
tạ bạch
//đồng tử căng ra//
cô gái kì lạ
TẤT CẢ ĐỀU ĐIÊN HẾT RỒI
cô gái kì lạ
//thân thể dần mờ nhạt đi//
tạ bạch
rốt cuộc tây sơn có chuyện gì
cô gái kì lạ
//hình bóng biến mất hoàn toàn//
tạ bạch
//chợt tỉnh dậy //
tạ bạch
//thở hổn hển
áo đã ướt đẫm mồ hôi//
tạ bạch
//nhìn rõ mọi thứ xung quanh//
bom tàu vốn yên tĩnh đã trở về như cũ
tạ bạch
"vừa nãy là giấc mơ sao"
tạ bạch
"vậy cũng quá chân thực rồi"
hàng khách vui lòng ổn định vị trí
KHỞI ĐẦU
tạ bạch
//như được sống lại từ địa ngục vậy//
tạ bạch
ngày hôm nay đúng là...
tạ bạch
sắp tết còn phải tăng ca
tạ bạch
rồi cả chuyến tàu lúc sáng nữa
tạ bạch
người phụ nữ đó là ai vậy?
tạ bạch
còn làng tây sơn lại là gì nữa chứ
tạ bạch
cái gì mà lễ tế vu thần
tạ bạch
cái gì mà : nhất nhả nhọn nhọ nhều nhiên nhết nhồi 😒(nhạo lại)
tạ bạch
*thời đại nào rồi chứ*
tạ bạch
*ai lại tin chuyện quỷ thần dọa người như vậy*
tạ bạch
"nhưng chuyện lúc sáng nay đúng là có chút.."
tạ bạch
az chắc là làm nhiều quá mệt nên sinh ra ảo giác thôi
tạ bạch
"bận tâm nhiều vậy làm gì!"
*tình tình tinh tinh tính ting tíng tình*
tạ bạch
"ai gọi vào giờ này vậy, chắc là thằng sở rồi"
tạ bạch
lại rủ anh đi nhậu nữa à
tiếng bên kia truyền lại
(một giọng nói trầm thấp nhưng lại có phần sắc bén)
ông nội tạ bạch
từ khi nào đổi cách xưng hô với ông thế
ông nội tạ bạch
thằng nhóc thối
tạ bạch
sao nay giọng mày nghe già nua thế
tạ bạch
bị đời đấm cho tàn rồi à
ông nội tạ bạch
thằng nhóc thối
không nhận ra ông sao
tạ bạch
dạo này ông khỏe chứ ạ
tạ bạch
sao lại gọi cho cháu vào giờ muộn như vậy chứ
ông nội tạ bạch
không có việc gì thì ông không gọi được à?
ông nội tạ bạch
lâu thế cũng chẳng thấy gọi hỏi thăm ông lấy một lời
ông nội tạ bạch
sao thế! chán ông già này rồi à
tạ bạch
chỉ là dạo này gần tết công ty bắt cháu tăng ca nhiều quá
tạ bạch
nên quên bén mất..
ông nội tạ bạch
thôi không sao
ông nội tạ bạch
ông gọi cho cháu cũng không phải vì chuyện này
ông nội tạ bạch
tuần này rảnh thì về gặp ông
ông nội tạ bạch
ông có chuyện cần nói với cháu
tạ bạch
cháu đang rảnh đây
ông nội tạ bạch
chuyện này phải nói trực tiếp mới được
tạ bạch
đừng bảo là định bảo cháu về xem mắt đấy nhé 🤔
ông nội tạ bạch
haha nghĩ gì thế tiểu tử thối
ông nội tạ bạch
lão già này không cổ hủ đến thế đâu
ông nội tạ bạch
với lại chuyện tình cảm của con nít, ta không quản
tạ bạch
"gần 30t đầu rồi còn con nít gì nữa chứ"
tạ bạch
vậy chuyện quan trọng ông muốn nói là...
ông nội tạ bạch
là về chuyện trước đây của ta và bà con
ông nội tạ bạch
cũng sẽ nói đến chuyến đi sắp tới
tạ bạch
chuyến đi sắp tới?
tạ bạch
đi đâu vậy ông nội
tạ bạch
cháu còn việc ở công ty mà
ông nội tạ bạch
là về thôn TÂY SƠN
ông nội tạ bạch
sẵn tiện đây thì cháu nghĩ việc ở đấy luôn đi
ông nội tạ bạch
thế nhé tiểu tử
ông nội tạ bạch
(bíp bíp bíp....)
tạ bạch
"lại là làng tây sơn"
tạ bạch
rốt cuộc đó là nơi như nào vậy
tạ bạch
mình lại có duyên với nó vậy sao
tạ bạch
sao không có duyên với tiền vậy
khởi đầu
trên chuyến tàu về tây đô
tạ bạch
"cảm giác thật nhẹ nhõm"
tạ bạch
*vậy là giờ mình thành dân thất nghiệp rồi*
tạ bạch
//vẻ mặt hùng hổ và kiêu căng//
tạ bạch
//đá tung cửa phòng sếp lớn//
người qua đường
//giật mình phọt nước//
tạ bạch
//chân trái dẩm lên bàn//
tạ bạch
//vứt bặp một phát vào mặt sếp lớn đơn nghĩ việc//
người qua đường
what tờ heo
tạ bạch
việc này cẩu nào làm thì làm ông đây ếu làm nữa
tạ bạch
//tự tin hiêng ngang bước ra khỏi công ty//
tạ bạch
nghĩ lại lúc đấy đúng là sướng
trên chuyến tàu về hạc thành
nơi mà tạ bạch còn sót lại ký ức tuổi thơ
tạ bạch
nhớ lần cuối về quê là khoảng 2 năm trước
tạ bạch
*vào ngày giổ của bà nội*
tạ bạch
//hoài niệm về những kí ức tuổi thơ//
gió luồn qua khe cửa sổ dội vào gương mặt uể oải kia
không hay biết lúc nào đã ngủ thiếp đi bên cạnh cửa sổ
trong giấc mơ của tạ bạch
những khung cảnh lạ lùng xuất hiện
như một bộ phim chạy ngang qua trước mắt tạ bạch
tạ bạch
(mở mắt ra đã thấy bầu trời đỏ nhạt)
tạ bạch
không phải đang trên chuyến tàu về quê sao
tạ bạch
//bối rối đứng dậy//
tạ bạch
//quan sát xung quanh//
tạ bạch
nhìn có vẻ khá hẻo lánh
tạ bạch
nơi này có người sống ko vậy?
tạ bạch
//gọi lớn vào trong//
tạ bạch
có ai ở làng không
tạ bạch
có khách tới chơi nè
trả lời lại là bầu không khí im lặng kèm tiếng quạ kêu
tạ bạch
shipper đến giao hàng đây
tạ bạch
không được bom hàng đâu
tạ bạch
bom hàng là thất đức đấy
tạ bạch
thất đức thật đấy nha
tạ bạch
thật sự không có ai sao?
tạ bạch
//vô tình nhìn thấy tảng đá ở phía bên trái//
trên tảng đá khắc 3 chữ lớn màu đỏ
tạ bạch
thứ không muốn thấy nhất lại xuất hiện trước mắt
tạ bạch
đúng là (nghiệp)duyên trời mà
tạ bạch
để hôm nay lão tử đây thể hiện bản lĩnh
tạ bạch
xem đứa nào giả thần giả quỷ dọa ông đây
tạ bạch
//lùi ra xa lấy đà//
tạ bạch
//lao nhanh như một tên lửa định vị thẳng vào cổng làng và hét//
khoảng khắc chân vừa chạm đến cổng làng
thì sau lưng có một lực hút vô hình cực mạnh kéo tạ bạch ra khỏi không gian đấy
người qua đường
//vổ vổ vào mặt tạ bạch//
người qua đường
dậy đi ông cháu ê
tạ bạch
//nghe thấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh//
người qua đường
tỉnh rồi à người ae
tạ bạch
//ngồi dậy với vẻ mặt khó hiểu//
tạ bạch
xảy ra chuyện gì vậy
người qua đường
người anh đến từ đâu trên bản đồ thế
người qua đường
lúc nãy thấy cậu cứ ú ớ cái gì đấy
người qua đường
cả người co giật rồi ngã lăn ra đất
người qua đường
tôi chạy lại tính coi sao thì....
người qua đường
thì cậu nói mớ gì đấy
người qua đường
hình như là shipper
người qua đường
rồi không được bom hàng
người qua đường
thất đức lắm
người qua đường
tôi định đánh thức cậu dậy
người qua đường
ai ngờ cậu hét lên rõ to
người qua đường
rồi cả cơ thể như con cá trên bờ
người qua đường
dãy đành đạch
người qua đường
làm tôi sợ quá không dám lại gần
người qua đường
người ae vừa gặp ác mộng sao
người qua đường
hay thử đi khám xem sao..
tạ bạch
không sao không sao
người qua đường
"tôi thì thấy có sao"
tạ bạch
chắc tăng ca nhiều quá nên gặp ác mộng
tạ bạch
cảm ơn đã quan tâm
tạ bạch
nếu có dịp khác tôi nhất định sẽ trả ơn
tạ bạch
//đứng dậy chạy thẳng đi//
người qua đường
...người trẻ dạo này áp lực thật đấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play