Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cyberpunk]Orpheon

Chương I: Tàn tích và bóng trời (1)

Thành phố F-04 chưa bao giờ ngủ.
Không phải kiểu “thành phố không ngủ” trong những câu slogan lấp lánh ánh đèn quảng cáo. Ở đây, nó không ngủ vì… không ai dám ngủ quá sâu.
Bầu trời luôn bị xé toạc bởi ánh neon tím xanh, những bảng quảng cáo trôi lơ lửng như những bóng ma kỹ thuật số. Dưới mặt đất, đường phố đan xen giữa kim loại, bê tông nứt vỡ và dây cáp lộ thiên như mạch máu bị phơi bày.
Ở rìa phía Tây của F-04, nơi hệ thống giám sát yếu hơn một chút, có một khu nhà bỏ hoang.
Hoặc ít nhất, nó trông như bị bỏ hoang.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên.
ĐOÀNG—!
Bức tường bê tông vỡ tung, bụi mịn hòa lẫn với những tia điện lấp loáng.
Kieran
Kieran
“Tránh ra!”
Giọng Kieran vang lên, trầm nhưng sắc như lưỡi dao.
Cả nhóm lập tức tản ra theo phản xạ đã được luyện hàng trăm lần.
Một bóng người bước ra từ làn khói.
Chậm rãi. Bình tĩnh. Không một chút vội vàng.
Bộ giáp chiến màu bạc ánh xanh, các đường viền phát sáng nhẹ theo nhịp năng lượng. Trên vai là phù hiệu cấp bậc: Trung Tướng.
Codename: Sky.
Không ai trong Orpheon biết tên thật của cô.
Cũng không ai sống sót đủ lâu để hỏi.
Kevlar
Kevlar
“Chúng ta thật sự đang đánh với một Trung Tướng à?”
Kevlar lẩm bẩm, nửa cười nửa méo.
Raven
Raven
“Im đi nếu không muốn chết nhanh hơn!”
Raven đáp lại, mắt không rời mục tiêu.
Aron đứng bên cạnh Kevlar, xoay nhẹ cổ tay, các lưỡi năng lượng xanh lam bắt đầu hiện ra như những chiếc nanh.
Aron
Aron
“Song sát sẵn sàng.”
Aron nói nhỏ.
Kevlar
Kevlar
“Luôn luôn.”
Kevlar nhếch môi.
Kieran
Kieran
“Phân đội theo kế hoạch B.”
Kieran tiến lên một bước.
Kieran
Kieran
“Không đối đầu trực diện.”
Sky nghiêng đầu, như thể đang đánh giá họ.
"Sky"
"Sky"
“Các ngươi…”
Giọng cô vang lên, lạnh và đều
"Sky"
"Sky"
“Không thuộc bất kỳ đơn vị nào của chính phủ.”
Một khoảng lặng ngắn.
"Sky"
"Sky"
“Vậy thì chỉ có thể là—”
Kieran
Kieran
“Orpheon,”
Kieran cắt ngang.
Không cần che giấu.
Ở F-04, cái tên đó đã bắt đầu lan như một vết nứt.
Sky khẽ cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Là kiểu cười của một kẻ đã thấy quá nhiều cái chết để còn cảm xúc.
"Sky"
"Sky"
“Bảy người,”
"Sky"
"Sky"
“Dị năng giả. Một tổ chức tự phát.”
Ánh mắt cô dừng lại ở từng người.
"Sky"
"Sky"
“Các ngươi nghĩ mình có thể thay đổi thế giới?”
Lyvia
Lyvia
“Không,”
Lyvia lên tiếng, giọng nhẹ nhưng chắc. Những vòng ánh sáng xoay quanh tay cô, chuẩn bị kích hoạt năng lực hỗ trợ.
Lyvia
Lyvia
“Nhưng chúng tôi sẽ khiến nó không thể tiếp tục như cũ.”
Một tia sáng lóe lên.
Sky biến mất.
Kiel
Kiel
“TRÊN!”
ẦM—!
Sky xuất hiện ngay phía trên họ, đạp thẳng xuống.
Kiel lao lên, cơ thể anh bọc trong lớp giáp năng lượng dày đặc. Anh chặn cú đánh.
Mặt đất nứt toác.
Cả khu nhà rung chuyển.
Kiel
Kiel
“Cô ta nặng như xe tăng ấy!”
Kiel nghiến răng.
Raven
Raven
“Vì cô ta chính là một chiếc xe tăn
Raven đáp, đồng thời khai hỏa.
Những viên đạn năng lượng bắn ra, nhưng Sky chỉ xoay người, né từng viên như thể đã biết trước quỹ đạo.
Lioran
Lioran
“Dự đoán chuyển động…”
Lioran thì thầm, đôi mắt phát sáng nhạt.
Lioran
Lioran
“Không phải… cô ta đang đọc chúng ta.”
Kieran
Kieran
“Kevlar, Aron!”
Kieran ra lệnh.
Aron + Kevlar
Aron + Kevlar
“Rõ!”
Hai người lao lên cùng lúc.
Nhanh. Chính xác. Đồng bộ như một cỗ máy.
Kevlar đánh trực diện, tạo áp lực. Aron vòng ra phía sau, lưỡi năng lượng nhắm vào điểm yếu.
Một đòn phối hợp hoàn hảo.
Sky không né.
Cô đỡ.
CLANG—!
Tia lửa bắn tung tóe.
Một tay chặn Kevlar. Tay còn lại bắt lấy lưỡi năng lượng của Aron.
"Sky"
"Sky"
“Khá đấy.”
Cô nói.
Rồi—
BÙM!
Một xung lực nổ ra.
Cả hai bị thổi bay.
Kevlar
Kevlar
“Aron!”
Kevlar lăn trên mặt đất, ho ra máu.
Aron
Aron
“Tôi ổn...”
Aron đáp, nhưng giọng không còn chắc.
Kieran
Kieran
“Lyvia!”
Lyvia
Lyvia
“Hiểu!”
Một làn sóng năng lượng lan ra từ Lyvia, bao phủ cả nhóm.
Sức mạnh tăng lên. Phản xạ nhanh hơn.
Kieran
Kieran
“Lioran, giữ họ sống.”
Lioran
Lioran
“Đó là việc của tôi.”
Ánh sáng chữa lành lan tỏa, những vết thương bắt đầu khép lại.
Raven nheo mắt.
Raven
Raven
“Cô ta chưa dùng hết sức.”
Kieran
Kieran
"Ừ và đó mới là điều đáng sợ.”
Sky đứng yên.
Không tấn công.
Chỉ quan sát.
Như một con thú đang cân nhắc xem con mồi có đáng để săn hay không.
"Sky"
"Sky"
“Các ngươi… khác những kẻ trước.”
"Sky"
"Sky"
“Ít nhất là chưa chết ngay.”
Kieran cười nhẹ.
Kieran
Kieran
“Cảm ơn vì lời khen.”
Một khoảnh khắc.
Sky di chuyển.
Không ai nhìn thấy.
Chỉ có hậu quả.
Raven bị hất văng.
Kiel quỳ xuống.
Kevlar và Aron lại bị đẩy lùi.
Lyvia suýt mất kiểm soát năng lực.
Kieran đứng yên.
Anh là người duy nhất chưa bị đánh.
Sky đứng ngay trước mặt anh.
Khoảng cách chưa tới một mét.
-----Còn tiếp-----

Chương I(2)

"Sky"
"Sky"
“Ngươi là leader,”
Cô nói.
Không phải câu hỏi.
Kieran
Kieran
“Đúng.”
"Sky"
"Sky"
“Ngươi yếu hơn ta.”
Kieran
Kieran
“Đúng.”
"Sky"
"Sky"
“Vậy tại sao vẫn đứng đây?”
Kieran nhìn thẳng vào mắt cô.
Kieran
Kieran
“Vì nếu tôi ngã, họ sẽ không có lý do để đứng tiếp.”
Một khoảng lặng. Ngắn. Nhưng đủ để thay đổi điều gì đó. Sky lùi lại một bước. Rồi… quay lưng.
"Sky"
"Sky"
“Lần này, ta không giết các ngươi.”
Kevlar
Kevlar
“Khoan đã!”
Kevlar
Kevlar
“Cô định cứ thế mà đi à?”
Sky dừng lại.
"Sky"
"Sky"
“Các ngươi đang tìm thứ gì đó về chính phủ, đúng không?”
Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng là đủ.
"Sky"
"Sky"
“Cơ sở giám sát F-04,các ngươi đã chạm vào thứ không nên.”
Raven siết chặt súng.
Raven
Raven
“Cô đang giúp hay đe dọa?”
"Sky"
"Sky"
“Cả hai.”
Một tia sáng. Sky biến mất. Chỉ còn lại sự im lặng… và đống đổ nát. Kevlar ngồi phịch xuống.
Kevlar
Kevlar
“Ờm… tôi có thể nói là chúng ta vừa thoát chết không?”
Aron thở ra.
Aron
Aron
“Đó là tiến bộ.”
Kiel đứng dậy, phủi bụi.
Kiel
Kiel
“Cô ta nương tay.”
Kieran
Kieran
“Ừ"
Lyvia nhìn quanh.
Lyvia
Lyvia
“Nhưng chúng ta có thứ này.”
Cô giơ lên một thiết bị nhỏ, nhặt được trong lúc giao chiến. Một module dữ liệu. Raven nhíu mày.
Raven
Raven
“Của cô ta?”
Lioran
Lioran
“Hoặc của chính phủ."
Kieran nhìn thiết bị. Ánh mắt anh tối lại.
Kieran
Kieran
“Dù là gì… nó cũng là chìa khóa.”
Trụ sở Orpheon – 3 giờ sau Ẩn sâu dưới lòng đất, trụ sở của Orpheon giống như một con tàu bị lãng quên. Kim loại cũ. Dây điện chằng chịt. Màn hình nhấp nháy. Nhưng nó sống.
Lyvia
Lyvia
“Đã giải mã được một phần,”
Lyvia nói, mắt dán vào màn hình.
Lyvia
Lyvia
“F-04-1. Cơ sở giám sát.”
Lioran
Lioran
“Trung tâm theo dõi cư dân,” Lioran thêm. “Nếu phá được… chúng ta có thể ‘chắn tầm nhìn’ của chính phủ trong khu này.”
Kevlar
Kevlar
“Nghe như tự sát,” Kevlar nói, cố đứng dậy. “Tôi thích.”
Kiel chống người dậy, giọng trầm
Kiel
Kiel
“Chúng ta không có lựa chọn khác.”
Ánh neon phản chiếu trong mắt cậu, như những mảnh vỡ của một thế giới đang chờ bị đập nát.
Kieran
Kieran
“Chuẩn bị."
Kieran
Kieran
“Chúng ta đánh vào F-04-1.”
Trên cao, một drone lướt qua. Ánh đèn đỏ quét xuống nhóm Orpheon. Nhưng rồi… tắt.
Ở một nơi nào đó xa hơn, trong lõi của hệ thống, một thực thể đang quan sát. Không phải con người. Không phải máy móc.
Ánh đèn neon của F-04 chớp tắt như đang gửi tín hiệu bí mật cho những kẻ đủ liều để đọc hiểu nó. Và Orpheon… chính là kiểu người đó.
F-04-1 không phải là một tòa nhà. Nó là một cỗ máy sống. Một khối kiến trúc kim loại khổng lồ cắm sâu xuống lòng đất, các tầng trên chỉ là phần nổi của một con quái vật giám sát. Hàng nghìn cảm biến, camera, drone… tất cả liên kết thành một mạng lưới thần kinh nhân tạo, theo dõi từng nhịp thở của cư dân F-04. Và ở trung tâm của nó…
“Trái tim.”
Lyvia
Lyvia
“Chúng ta có đúng 12 phút trước khi hệ thống phụ kích hoạt.”
Lyvia nói, tay lướt qua màn hình hologram.
Lyvia
Lyvia
“Sau khi phá lõi, toàn bộ khu vực sẽ mất điện. Cả chúng ta cũng vậy.”
Kevlar
Kevlar
“Vậy là vừa đánh vừa mù,” Kevlar nhếch mép. “Tôi thích trò này hơn rồi đấy.”
Raven
Raven
“Không ai hỏi cậu,” Raven đáp.

Chương II: Trái tim cơ khí

F-04-1 không phải là một tòa nhà. Nó là một cỗ máy sống. Một khối kiến trúc kim loại khổng lồ cắm sâu xuống lòng đất, các tầng trên chỉ là phần nổi của một con quái vật giám sát. Hàng nghìn cảm biến, camera, drone… tất cả liên kết thành một mạng lưới thần kinh nhân tạo, theo dõi từng nhịp thở của cư dân F-04. Và ở trung tâm của nó… “Trái tim.”
Lyvia
Lyvia
“Chúng ta có đúng 12 phút trước khi hệ thống phụ kích hoạt"
Lyvia nói, tay lướt qua màn hình hologram.
Lyvia
Lyvia
"Sau khi phá lõi, toàn bộ khu vực sẽ mất điện. Cả chúng ta cũng vậy.”
Kevlar
Kevlar
“Vậy là vừa đánh vừa mù”
Kevlar nhếch mép.
Kevlar
Kevlar
“Tôi thích trò này hơn rồi đấy.”
Raven
Raven
“Không ai hỏi cậu đâu.”
Kieran đứng trước bản đồ 3D của cơ sở.
Kieran
Kieran
“Chia đội.”
Không ai phản đối. Họ biết điều này sẽ đến.
Kieran
Kieran
“Đội đánh lạc hướng: Kiel, Raven, Lioran.”
Kiel gật đầu, đơn giản như một tảng đá đồng ý lăn. Raven xoay khẩu súng trong tay.
Raven
Raven
“Phá cho đã à?”
Kieran
Kieran
“Phá đủ để họ nhìn về phía cậu.”
Kieran
Kieran
“Đội tấn công: tôi, Lyvia, Kevlar, Aron.”
Kevlar khoác tay Aron.
Kevlar
Kevlar
“Song sát xuất trận.”
Aron không phản ứng. Nhưng hắn không gạt tay ra.
Kieran
Kieran
“Mục tiêu của chúng ta là lõi."
Lyvia zoom bản đồ vào trung tâm. Một điểm đỏ đập nhịp chậm rãi.
Lyvia
Lyvia
“Trái tim của cơ sở,nếu phá hủy… toàn bộ hệ thống sẽ mù tạm thời.”
Lioran
Lioran
“Và mất điện.”
Kevlar nhún vai.
Kieran nhìn từng người.
Kieran
Kieran
“Không có đường lui hoàn hảo. Chỉ có đường sống sót.”
00:00 Chiến dịch bắt đầu.
ĐỘI 1: ĐÁNH LẠC HƯỚNG Một tiếng nổ xé toạc màn đêm. Kiel đâm xuyên cổng chính như một thiên thạch sống, lớp giáp phát sáng đỏ rực. Cánh cổng thép cong lại như giấy.
Kevlar
Kevlar
“HELLO?”
Kevlar
Kevlar
“Ai ở nhà không?”
Kevlar nói qua bộ đàm
Raven
Raven
“Im nếu không muốn chết.”
Đạn năng lượng quét ngang sân, hạ gục hai drone trước khi chúng kịp kích hoạt khiên. Báo động vang lên. Đỏ. Chói. Gắt như một vết cắt vào mắt.
Lioran
Lioran
“Thu hút thành công.”
Lioran nói, tay phát sáng. Một làn sóng năng lượng dịu lan qua Kiel khi anh bị một loạt đạn bắn trúng.
ĐỘI 2: ĐỘT NHẬP Ở phía đối diện, Kieran và nhóm của cậu đã biến mất vào bóng tối. Không tiếng động. Không ánh sáng. Chỉ có… ý định.
Lyvia
Lyvia
“Lối này,”
Cạch.
Cửa mở.
Kevlar
Kevlar
Chào mừng đến nhà người khác.
Lioran
Lioran
“Bớt đùa đi. ”
Hành lang bên trong lạnh như một xác chết được bảo quản hoàn hảo. Ánh đèn trắng kéo dài vô tận, không một góc khuất.
Kevlar
Kevlar
“Quá sạch.”
Aron
Aron
“Càng sạch,càng dễ thấy máu.”
Một đội lính xuất hiện ở cuối hành lang.
Aron và Kevlar biến mất. Không, họ không biến mất. Họ chỉ… vượt qua giới hạn nhận thức. Một nhịp sau, bốn người lính đã nằm xuống. Không tiếng súng. Chỉ có những đường cắt gọn gàng. Kevlar phủi tay.
Kevlar
Kevlar
“Như dọn phòng.”
Lyvia
Lyvia
“Chúng đang dồn về phía cổng.”
Lyvia
Lyvia
“Đội 1 đang giữ rất tốt.”
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Lyvia
Lyvia
“Raven?Raven!”
Raven
Raven
“Tôi ổn,nhưng nếu không nhanh… thì sẽ không còn gì để ‘đánh lạc hướng’ nữa đâu.”
Kieran dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Kieran
Kieran
“Đây là tầng lõi.”
Lyvia đặt tay lên bảng điều khiển.
Kieran
Kieran
“Cho em chút thời gian.”
Cánh cửa mở ra. Bên trong… là một không gian khổng lồ. Ở trung tâm, một cấu trúc hình cầu lơ lửng, đập nhịp ánh sáng như một trái tim sống. Các dây dẫn năng lượng nối vào nó như mạch máu.
Kevlar
Kevlar
“Đẹp ghê.”
Lyvia
Lyvia
“Đó là thứ đang theo dõi cả thành phố,”
Kevlar
Kevlar
“Vậy thì… xấu rồi.”
Lyvia
Lyvia
“Anh nghiêm túc à?”
Kieran
Kieran
“Đặt thuốc nổ.”
Kieran ra lệnh. Aron đã di chuyển. Nhanh. Chính xác.
Lyvia
Lyvia
“Chờ đã,hệ thống này… không chỉ giám sát.”
Kieran
Kieran
“Ý em là?”
Lyvia
Lyvia
“Dữ liệu… nó đang gửi lên trên. Không phải về chính phủ.”
Kevlar
Kevlar
“Về đâu?”
Lyvia
Lyvia
“Không xác định. Nhưng… không phải con người.”
Lyvia
Lyvia
“Saxver.”
ĐỘI 1 – QUÁ TẢI
Lioran
Lioran
“Kiel!” /Lioran hét/
Một tia năng lượng xuyên qua lớp giáp của anh. Anh quỳ xuống một gối.
Kiel
Kiel
“Vẫn ổn.”
Lioran
Lioran
“Không ổn chút nào!”
Raven đứng chắn phía trước, bắn không ngừng.
Raven
Raven
“Các cậu nhanh lên đi!”
ĐẾM NGƯỢC
Aron
Aron
“Thuốc nổ đã đặt.”
Kieran
Kieran
“10 giây để rút.”
VỤ NỔ Cả nhóm lao ra hành lang. Ánh sáng phía sau họ bùng lên. Một tiếng nổ… không lớn. Nhưng sâu. Như một trái tim ngừng đập. Toàn bộ cơ sở… tắt. Đèn vụt tắt. Drone rơi như lá khô. Tiếng súng ngừng lại.
IM LẶNG
Raven
Raven
“...Hết rồi?” Raven thì thầm.
Không còn báo động. Không còn ánh sáng. Chỉ còn bóng tối.
Kieran
Kieran
“Chúng ta vừa làm mù họ.” /Kieran nói/
Aron nhìn vào lõi đã tắt phía sau.
Kevlar
Kevlar
/Kevlar cười khẽ/“Nghe hay đấy.”
Ở đâu đó… rất xa. Một tín hiệu được gửi đi. Không phải từ cơ sở. Mà từ thứ đang nhận dữ liệu. Và lần này… nó phản hồi.
[GÓC NHÌN: SKY](đây là quá khứ của Sky và Lyvia) Một căn phòng yên tĩnh. Không nằm trong bất kỳ bản đồ nào của F-04. Không có cửa sổ. Chỉ có ánh sáng xanh từ hàng chục màn hình đang phản chiếu lên gương mặt của cô. Sky đứng đó, tay đặt nhẹ lên bảng điều khiển. Những dòng dữ liệu chảy qua như mưa sao băng bị mắc kẹt trong lồng kính. F-04-1. Cô đang xem nó… chết dần. Từng lớp hệ thống tắt đi. Từng tín hiệu bị cắt. Và rồi— tim Cái lõi… ngừng đập. Sky khẽ mỉm cười. Không vui. Không buồn. Chỉ là… một biểu cảm hiếm hoi.
"Sky"
"Sky"
“Khá đấy.”/cô nói nhỏ/
Cô đã thấy họ từ trước khi họ kịp chạm vào cơ sở. Đã có thể báo cáo. Đã có thể gọi viện trợ. Nhưng cô không làm. Không phải vì không kịp. Mà vì… không muốn.
"Sky"
"Sky"
“Không thuộc phận sự.”/cô lẩm bẩm./
Một lời biện minh đơn giản. Quá đơn giản. Một màn hình khác hiện lên. Hình ảnh từ camera nội bộ… trước khi bị phá hủy. Orpheon. Bảy người. Chuyển động của họ, cách họ chiến đấu, cách họ phối hợp. Sky xem lại đoạn Kevlar và Aron phá vỡ nhịp dự đoán của cô. Một lần nữa. Rồi lần nữa.
"Sky"
"Sky"
“Không tuân theo logic tuyến tính…” /cô thì thầm/“Thú vị.”
Cô tắt màn hình. Căn phòng chìm vào im lặng. Ở góc phòng, có hai bức ảnh. Cũ. Không thuộc về thế giới này. Bức thứ nhất. Một gia đình bốn người. Cha. Mẹ. Một cậu bé. Một cô bé. Cô bé trong ảnh… đang cười. Một nụ cười mà Sky hiện tại không còn nhớ cảm giác.
Chiến tranh. Không ai còn nhớ nó bắt đầu từ đâu. Chỉ nhớ… nó đã lấy đi quá nhiều thứ. Cha mẹ cô… Thượng Tướng. Họ không có lựa chọn. Và rồi… họ không trở về. Cô không khóc. Không hét. Chỉ… im lặng.
Chiến tranh. Không ai còn nhớ nó bắt đầu từ đâu. Chỉ nhớ… nó đã lấy đi quá nhiều thứ. Cha mẹ cô… Thượng Tướng. Họ không có lựa chọn. Và rồi… họ không trở về. Cô không khóc. Không hét. Chỉ… im lặng.
Winter
Anh trai cô. 14 tuổi khi mọi thứ sụp đổ. Anh trở thành tất cả những gì cô còn lại. Và rồi… quân đội cũng lấy nốt anh. Sky siết nhẹ tay.
Cô ghét họ. Ghét chiến tranh. Ghét chính phủ. Ghét những mệnh lệnh lạnh lẽo được viết ra bởi những kẻ chưa từng cầm súng. Nhưng cô vẫn gia nhập. Năm 16 tuổi. Không phải vì tin tưởng. Mà vì… Winter.
“Em sẽ không để anh đi một mình,” cô đã nói như vậy với anh trai
Những năm sau đó… Cô trở thành thứ mà người ta gọi là “thiên tài chiến đấu”. Không ai gần gũi cô. Không ai hiểu cô. Và cô… cũng không cố.
“Kiêu ngạo,” họ nói. “Lạnh lùng,” họ nói. “Không giống con gái,” họ nói.
Cô không quan tâm. Cho đến khi… cô gặp ông.
Bức ảnh thứ hai. Sky đứng cạnh một người đàn ông trung niên. Không mặc giáp. Chỉ là một bộ quân phục bình thường. Nhưng ánh mắt ông… ấm. Một thứ cực kỳ hiếm trong quân đội.
Ông là một Trung Tướng Không phải người mạnh nhất. Cũng không phải người đáng sợ nhất. Nhưng là người duy nhất… nhìn cô như một đứa trẻ.
“Con ăn chưa?” “Đừng ép mình quá.” “Con không cần phải một mình đâu.”
Những câu nói đơn giản. Nhưng với Sky lúc đó… chúng giống như ánh sáng lọt qua khe nứt của một căn phòng tối.
-----Còn tiếp-----
(◍•ᴗ•◍)❤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play