Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( Girlove) Lỡ Tán Trúng Chị Bạn Thân

chapter 1

NovelToon
Tại một bệnh viện
Phòng trực
Thanh Nguyệt đang ngồi trước chồng hồ sơ cao ngất, tay lật giấy, mắt rà từng dòng bệnh án. Cả căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng bút gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn. Ở góc phòng, Gia Bách ngả người trên ghế, chân bắt chéo, tay cầm ly cà phê, nhâm nhi đầy thản nhiên như thể đang đi nghỉ chứ không phải ngồi chịu phạt. Đột nhiên—
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
NovelToon
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Lâm Gia Bách
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//Thanh Nguyệt đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, trừng mắt // Mình ở đây cắm mặt kiểm tra hồ sơ, còn mày ngồi đó uống cà phê ngon lành vậy hả?Nhìn mà bực cả mình.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Gia Bách bật cười, đặt ly cà phê xuống. // Thế tại ai mà bây giờ chúng ta phải ngồi ở đây?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
NovelToon
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Ý cậu là sao?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Gia Bách khoanh tay, giọng đầy châm chọc// Sáng nay ai là người gây sự với bác sĩ khoa chấn thương trước? Cả hành lang nghe thấy tiếng cậu luôn đấy.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Ông ta nói chuyện khó nghe trước, tôi chỉ nói lại cho rõ thôi.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Rõ đến mức suýt cãi nhau ngay giữa bệnh viện.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Tôi không có cãi nhau
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Nhướng mày//Ừ, không cãi nhau. Chỉ là lớn tiếng tới mức trưởng khoa phải xuống tận nơi hỏi có chuyện gì thôi.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Vậy còn cậu? Ai bảo cậu chen vào?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Chỉ tay vào mình, vẻ mặt như không thể tin nổi. // Tôi chen vào để kéo cậu ra. Ai ngờ cuối cùng lại bị tính là đồng phạm.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//hừ nhẹ// Không ai ép cậu cả
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Bật cười bất lực// Đúng, không ai ép. Nhưng nếu tôi không chen vào, chắc giờ cậu không phải ngồi kiểm tra hồ sơ đâu.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Thế thì là gì ?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Là bản kiểm điểm chứ là gì
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//im bặt//
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Cho nên nói đi nói lại, tôi ngồi đây chịu phạt chung với cậu là quá oan rồi.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Oan cái gì mà oan? Cậu cũng đâu có vô can. Cái câu ‘bác sĩ khoa chấn thương làm việc kiểu này thì ai mà không nổi nóng’ là của ai nói ra?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Tôi chỉ thuận miệng
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Thuận miệng mà khiến mọi chuyện càng rối hơn.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Ít nhất tôi cũng đứng về phía cậu.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Tôi không cần kiểu đứng về phía như thế.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Chống cằm, nhìn cô cười nhàn nhạt // Nhưng cuối cùng vẫn là hai chúng ta cùng ngồi đây.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//thở dài// đúng là xui xẻo
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//bật cười// cậu nói là bản thân hay tôi thế
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Tôi nói cậu
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Biết ngay mà
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Vậy nên cậu làm ơn đừng có ngồi đó uống cà phê nữa. Nhìn rất chướng mắt lắm đấy
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Muốn tôi làm gì
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Kiểm tra hồ sơ
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Biết rồi
Anh kéo một chồng hồ sơ về phía mình, mở ra xem vài dòng, rồi thản nhiên hỏi:
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Nhưng mà Thanh Nguyệt này
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Gì nữa ?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Nếu lát nữa trưởng khoa vào mà thấy cậu lại nổi nóng, có khi hình phạt tăng gấp đôi đấy.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//siết chặt cây bút trong tay, nở một nụ cười đầy nguy hiểm// Lâm Gia Bách, cậu còn nói thêm một câu nào nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ biết thế nào là hình phạt tăng gấp đôi.
Gia Bách nhìn cô vài giây, rồi bật cười thành tiếng.
Cuối cùng, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng giấy tờ lật qua lật lại, xen lẫn tiếng càm ràm bực bội của Thanh Nguyệt và vẻ ung dung đến đáng ghét của Gia Bách. Cả hai đều đang chịu chung một hình phạt, nhưng rõ ràng không ai chịu nhường ai nửa bước.

chapter 2

Thanh Nguyệt ôm chồng hồ sơ trong tay, bước nhanh dọc hành lang, vẻ mặt lạnh tanh như thể ai nhìn vào cũng biết hiện tại cô không hề muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Phía sau, Gia Bách vừa đặt ly cà phê xuống bàn đã thấy cô đi một mạch ra ngoài, liền cau mày gọi với theo:
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Thanh Nguyệt ... Cậu đi đâu thế ?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
// không quay đầu, chỉ buông đúng một câu// Đem hồ sơ lên cho viện trưởng.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//khựng lại// hồ sơ gì thế ?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//vẫn bước đều, giọng thản nhiên nhưng cố ý nửa kín nửa hở// Hồ sơ của thực tập sinh.
Nói xong cô đi thẳng, để lại Gia Bách đứng chết trân giữa hành lang.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Thực tập sinh ?
Trong đầu cậu lập tức hiện lên một cái tên mà cậu cực kỳ không muốn nghĩ
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Không lẽ ...
Mặt Gia Bách đổi sắc ngay tức khắc. Cậu vội vàng chạy theo Thanh Nguyệt
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Khoan đã! Hồ sơ của khoa nào?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//vẫn không thèm dừng bước//Tự đoán đi.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
// càng nghe càng thấy tim đập thình thịch.// Tự đoán cái gì chứ! Thanh Nguyệt, nói rõ xem nào!
Cô vẫn thản nhiên đi tiếp, ôm hồ sơ sát ngực, khóe môi còn như thoáng cong lên vì biết rõ phía sau đang hoảng đến mức nào. Gia Bách chạy sát bên cạnh, giọng bắt đầu gấp hơn:
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Có phải hồ sơ bên chỗ tôi không?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//Liếc cậu một cái//Sao cậu căng thẳng vậy?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Chột dạ//Ai căng thẳng? Tôi hỏi bình thường thôi.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Cậu mà bình thường ?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Thì… tôi chỉ muốn biết để còn chuẩn bị.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Chuẩn bị cái gì ?
Gia Bách tặc lưỡi, không đáp. Trong đầu cậu chỉ có đúng một suy nghĩ: nếu đúng là hồ sơ thực tập sinh bên khoa mình, mà người phụ trách lại là người chị kia vừa từ nước ngoài về, thì đời cậu coi như xong thật. Thanh Nguyệt rõ ràng biết cậu đang nghĩ gì, nhưng lại cố tình không nói, chỉ nhẹ nhàng đáp:
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Lo thế làm gì. Biết đâu không phải người cậu nghĩ.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Cậu càng nói thế tôi càng thấy đáng nghi đấy.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Đáng nghi thì tự đi mà hỏi viện trưởng.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Bực bội à
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//nghiến răng, bước nhanh hơn//Thẩm Thanh Nguyệt, tôi nói thật đấy, đừng có úp mở kiểu như vậy
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//vẫn điềm nhiên như không//Ai bảo cậu lúc nãy còn ngồi uống cà phê trêu tôi.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Bây giờ là lúc để trả thù à?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Đúng
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Tại sao lại không ?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//cứng họng//
Chỉ mấy câu ngắn ngủi mà đã đủ khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cả hai đi đến trước phòng làm việc của viện trưởng. Thanh Nguyệt không chần chừ, giơ tay gõ cửa hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Gia Bách suýt nữa cũng lao theo ngay phía sau, nhưng đúng lúc đó cánh cửa đã khép lại trước mặt cậu. Cậu đứng ngoài, hít sâu một hơi, mặt căng như dây đàn.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Chết tiệt… đừng nói là thật…

chapter 3

Bên trong phòng, Thanh Nguyệt đặt chồng hồ sơ lên bàn.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Thưa viện trưởng, đây là hồ sơ cần ký xác nhận.
viện trưởng
viện trưởng
//ngẩng lên khỏi tập tài liệu trước mặt//Hồ sơ của khoa nào?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Dạ, hồ sơ của y tá phòng chỉnh hình ạ.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Vừa định gõ cửa bước vào thì khựng lại.// …Phòng chỉnh hình?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
// đứng im hai giây. Rồi mắt mở lớn.// Khoan đã… không phải khoa mình?
Thanh Nguyệt nghe thấy tiếng động ngoài cửa, khóe môi khẽ cong lên đầy đắc ý.
viện trưởng
viện trưởng
Có ai ở ngoài à
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Dạ, chắc là bác sĩ Lâm Gia Bách.
Cửa vừa mở ra, Gia Bách đứng đó với vẻ mặt vừa nhẹ nhõm vừa bực bội đến khó tả.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//Quay sang nhìn cậu, giọng vô cùng vô tội// Ủa, cậu cũng lên đây à?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//nhìn cô chằm chằm//Cậu cố tình đúng không?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//chớp mắt// Tôi làm gì ?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Cậu nói hồ sơ của thực tập sinh mà không nói rõ khoa nào!
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Tôi có nói sai đâu.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Nhưng cậu biết tôi sẽ hiểu lầm.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
// khẽ nhún vai//Tôi đâu ép cậu chạy theo.
viện trưởng
viện trưởng
//Nhìn qua hai người, ánh mắt đầy dò xét//Hai cậu lại có chuyện gì nữa?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Lập tức đứng thẳng người//Dạ không có gì ạ.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//Nghiêm mặt lại // Dạ, chỉ là bác sĩ Lâm hơi… nhiệt tình với công việc thôi.
Gia Bách quay phắt sang nhìn cô, thiếu điều muốn bật cười vì tức
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Nhiệt tình
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//Gật đầu rất nghiêm túc// Nghe nói có hồ sơ thực tập sinh là chạy theo ngay.
viện trưởng
viện trưởng
//Hơi nhíu mày//Bác sĩ Lâm quan tâm thực tập sinh từ khi nào vậy?
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//Nghẹn một nhịp, rồi vội vàng chữa cháy// Dạ… tại tôi sợ có sai sót trong khâu bàn giao hồ sơ thôi.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Viện trưởng khéo lo cậu ta cũng là thực tập sinh mà
viện trưởng
viện trưởng
Cậu vẫn chưa lên chức bác sĩ chính thức à
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Dạ tôi chưa tự tin vào phòng mổ nên vẫn còn ...
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//ấp úng//
viện trưởng
viện trưởng
//Nhìn hai người thêm vài giây rồi khoát tay// Được rồi, hồ sơ để đó đi. Còn hai cậu, nếu rảnh đến mức rượt nhau lên tận đây thì quay về làm việc cho tôi.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Dạ
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Dạ
Cả hai đồng thanh đáp, rồi cùng lui ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, cửa còn chưa kịp đóng hẳn, Gia Bách đã hạ giọng:
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Thẩm Thanh Nguyệt, cậu chơi tôi một vố đẹp đấy.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//Thanh Nguyệt ôm tay trước ngực, vẻ mặt tỉnh bơ//Ai bảo cậu tự suy diễn.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//nghiến răng//Tôi tưởng là hồ sơ bên khoa tôi.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
Thì tôi biết.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Biết mà còn không nói?
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//cuối cùng cũng bật cười rất khẽ// Nhìn cậu cuống lên cũng thú vị mà.
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
//sững người vài giây, như không ngờ cô lại thừa nhận thẳng như vậy.Rồi cậu bật cười bất lực// Được lắm. Thù này tôi nhớ.
Thẩm Thanh Nguyệt
Thẩm Thanh Nguyệt
//Quay người bước đi, giọng nhàn nhạt vọng lại// Nhớ thì nhớ, nhưng lần sau bớt uống cà phê trước mặt tôi lúc tôi đang làm việc
Lâm Gia Bách
Lâm Gia Bách
Đúng là không ai khó ưa bằng cậu.
Nhưng nói thì nói vậy, cậu vẫn bước nhanh theo sau cô như cũ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play