Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đn [ Trục Ngọc ] Tình Tựa Mây Tan.

| Chap 1 | Ngày đầu tiên.

| Chap 1 | Ngày đầu tiên.
....
Trường Thư!
Trường Thư!
Trường Thư!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/bật dậy/ Hộc..hộc..
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Muội có sao không? /sờ trán/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đâu có sốt.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/nhìn quanh/ Đây là...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nhà ta đó. /bưng thau nước đặt lên bàn/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/vắt khăn lau mồ hôi cho cô/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Thật là...muội nghịch ngợm thật đấy. /búng trán cô/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Au ui da...đau muội.../xoa trán/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nửa đêm nửa hôm trốn đi chơi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Còn dắt theo Ninh Nương đi nữa.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Muội muốn làm ta tức chết hả?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Trời đang lạnh thế kia mà dám đi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nhỡ bị làm sao thì Đại Nương mắng ta đó?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Muội biết lỗi rồi mà.../hối lỗi/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/thở dài/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
thôi được rồi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Muội nghỉ ngơi đi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Rồi mai ra phụ giúp với ta.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Đã rõ! /dơ tay chào/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/đóng cửa/ Nhớ đi ngủ đó.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ta mà biết muội thức khuya là tới số với ta. /dơ nắm đấm/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/giật thon thót/Hic-- Dạ vâng, thưa tỷ.
Tôi. Là Trường Thư.
Tôi được Trường Ngọc tỷ và Triệu Đại Nương cùng Triệu Đại Thúc nhận nuôi.
Tôi được nhận nuôi trong hoàn cảnh không mấy khả quan lắm.
Vì lúc đó người tôi dính đầy nước mưa. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Thời gian lúc đó là vào 2 năm trước.
[ 2 năm trước ]
...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/đang ra ngoài kiếm ít thảo dược dùm đại thúc/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Hửm?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Loại này...
Sột soạt
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ai đó? /nhìn xung quanh/
Hộc...hộc..
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/ngã nhào ra/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/mắt lờ đờ/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
!!!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Này, cô nương có sao không. /vội chạy lại đỡ/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ta.../ngất lịm đi/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Sư huynh...*
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Này, cô nương!!! /hốt hoảng/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/sờ trán/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nóng quá!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Mang cô ấy về nhờ đại thúc thôi! /cõng cô lên/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Cô cố gắng lên!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Hộc.../thở hắt/
[Tại nhà Trường Ngọc]
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại Thúc!!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại Nương!
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Sao thế Trường Ngọc?
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
/hốt hoảng/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con mang ai vào nhà mình thế này? Chưa biết tốt xấu mà con đã vác người ta về à?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại Nương, giờ việc mang ai vào không quan trọng.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Giờ phải cứu người đã ạ
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Cô ấy sốt cao lắm!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Người thấy Đại Thúc đâu không?
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ay dà. /thở dài/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Để ta đi gọi cho.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Dạ con cảm ơn người
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Việc gì chứ, con bé này
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Ta đây. Ta ra rồi.
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Có chuyện gì thế?
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ông mau đi cứu người đi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Cô nương này đang sốt cao lắm
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại Thúc cứu cô ấy giúp con với
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
/thở dài/ Sao con lại mang việc về nhà thế hả Trường Ngọc?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ư.../khó chịu/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/thở mạnh/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
!!!
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
!!!
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Thôi mau lẹ lên, mang con bé vào phòng đi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Dạ vâng. /gật đầu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/nhanh chóng bế cô vào phòng/
[ 2 canh giờ sau ]
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/mở mắt/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/nhìn trần nhà/ Đây là...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nhà của tôi. /ngồi bên cạnh/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/giật mình/ Cô là ai???
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Tôi là người đã mang cô về đây.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Lúc đó cô ngất và sốt rất cao.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nên tôi không thể ngó lơ được.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/cúi mặt xuống/ Cảm ơn và xin lỗi cô rất nhiều vì đã làm phiền gia đình...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Không sao. Vậy...cô tên gì? sao lại đi giữa đêm trời mưa như vậy?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tôi.../cố nhớ/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/đau đầu/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*sao mình lại không nhớ tên của mình?*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*tại sao chứ?*
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Cô có sao không?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Thực ra...tôi không nhớ mình là ai nữa.../nắm chặt tay/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Trí nhớ của tôi như bị biến mất vậy.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Biến mất...?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Phải. /gật đầu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Vậy...giờ cô không có tên?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/gật gật/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Khó rồi đây.../trầm ngâm/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Thế cô nhớ cô ở đâu không?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/lắc đầu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
.../thở dài/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*mình giờ vô gia cư luôn rồi*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*...!!*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*hay xin cô ấy nhận nuôi mình nhỉ*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Chứ giờ mình cũng không biết nên đi đâu nữa*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Cô có thể nhận nuôi tôi không.../e dè/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nhận nuôi cô? /nhìn cô/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/gật gật/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
T--tôi hứa, tôi sẽ làm việc chăm chỉ
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tôi có thể giúp cô làm việc nhà
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Miễn là mọi việc theo khả năng của tôi tôi sẽ làm được hết
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/bật cười/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
N--này...có gì mà đáng cười hả.../đỏ mặt/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Không sao. Chẳng qua là cô giống đứa em gái của tôi thôi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Con bé tên là Ninh Nương.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ninh Nương.../ngẩn ra/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tên đẹp quá. /cười nhẹ/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Còn cô tên gì?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Tôi?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ừm. /gật đầu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Tôi tên Trường Ngọc. /mỉm cười/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Trường Ngọc...
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tên cô cũng rất đẹp. /cười theo/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/nhìn cô/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
!!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/bỗng nảy ra ý tưởng/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Trường Thư!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Trường Thư? /nghiêng đầu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ừm! Ừm! /gật đầu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Từ giờ cô tên là Trường Thư. Cả họ tên là Phàn Trường Thư.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Trường Thư.../ngơ ngác nhìn Trường Ngọc/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Vậy là...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Tôi sẽ nuôi cô.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/cười nhẹ/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Từ giờ cô sẽ là em gái tôi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Yên tâm đi, từ trước khi cô hỏi câu đó. Thì tôi đã liệu được mà xin Đại Nương với Đại Thúc rồi. /cười/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
V--vậy.../lắp bắp/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Cô ngốc thật. /phì cười, búng trán cô/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Gọi tỷ đi. /cười nhẹ/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tỷ tỷ. /rưng rưng, khóc lớn mà ôm chầm lấy Trường Ngọc/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đây đây. /vỗ về/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Thật là, lớn rồi còn mít ướt.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Xí.../bĩu môi/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Hahaha.../bật cười/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Mồ...!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Rồi rồi, không trêu muội nữa.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/xoa nhẹ đầu cô/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/Tận hưởng/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Mình có gia đình rồi!*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Mình nhất định sẽ trân trọng họ!*
[ Quay lại hiện tại ]
Cái tên Trường Thư cũng là do Trường Ngọc tỷ đặt cho tôi.
_____
[ Sáng hôm sau ]
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ưm ~ /vươn vai/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/mở cửa sổ/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ai dà. Tuyết nay lại dày hơn hôm qua rồi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Trường Thư! Muội dậy rồi thì xuống đây giúp ta đi. /nói vọng lên lầu cô/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Muội xuống đây. /đi xuống/
_________
-End-

| Chap 2 | Ngày Tuyết.

| Chap 2 | Ngày tuyết.
....
Trấn Lâm An.
Hôm nay tuyết dày phủ cả một đoạn đường đi.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Đại Nương, Nương ra đây nếm giúp con với.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Nãy Trường Ngọc tỷ nhờ con nấu nồi canh để lát tỷ ấy chặt thịt lợn về xong thì mang ra nấu.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
●Trường Thư- em gái nuôi của Phàn Trường Ngọc●
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Đâu nào đâu nào. Để ta xem. /bước tới/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
/cầm muôi canh lên húp thử/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ừm. Vừa vặn lắm!
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Tay nghề của con lại khá lên rồi.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Hì hì!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/phổng mũi tự đắc/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Nghề của con mà lại!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Năm mới tới rồi thì phải khác chứ Nương.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
/búng trán cô/ Con bé này. Chỉ được cái sĩ là giỏi.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Au ui da.../ôm trán bĩu môi/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Sao Nương với Tỷ hay thích búng trán con thế...
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Búng cho khôn ra chứ!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Hứ...
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Búng nhiều hư trán mất...
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Sau con không lấy được chồng đâu..
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con cần gì lấy chồng.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ngày ngày rảnh rỗi không học pha chế với Thúc đi chỉ thích đi trêu hoa ghẹo nguyệt thôi.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Thế mà đòi ước mơ làm đại phu.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ơ kìa Nươnggggg /kéo dài giọng/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Nương nói sai à? /nhìn cô/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Dạ không ạ.../tự giác câm nín/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
/cười/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*cay quá đi!!*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Mình không nói lại Nương được!*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Tại đúng quá mà không sai miếng nào!*
Hôm nay, trong trấn Trần Gia mổ lợn đón năm mới mở tiệc chiêu đãi hàng xóm.
Trường Ngọc đến đấy mổ lợn nhưng lại bị đám người trong làng bàn tán ra vào về mình thì cô cũng không để ý gì.
Khi kết thúc công việc xong xuôi, chủ nhà cũng không thúc ép cô ở lại.
Trước khi rời đi còn tặng cho cô một thùng lòng lợn cho cô đem về.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/xách/ Ngon, có đồ ăn rồi.
Trên đường đi về Trường Ngọc vừa đếm tiền lương hôm nay được bao nhiêu tiền.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Bốn, năm, sáu.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Mười, mười một, mười hai. /đếm tiền/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Mười bốn, mười lăm, mười tám. /đi đến bờ sông/
Cho khi đi đến bờ sông, cô đang đếm dở nốt số tiền thì bị vấp ngã.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
A uida.../vấp ngã/
NovelToon
Sau khi vấp ngã, cô liền nhăn mặt sao hôm nay mình xui thế thì thấy một đôi ủng ở ngoài chưa bị tuyết phủ lên.
Với bản tính tò mò cô bước qua rồi lại gần xem thử.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/ngồi xuống/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/lấy tay phủi tuyết đi/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
!!!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/há hốc mồm vì bất ngờ/
Khi cô vén đống tuyết ra, thì cô thấy có một người đang nằm thoi thóp dưới nền tuyết trắng xóa.
Cô thấy vậy thì vội vàng ngay lập tức lấp tuyết lại.
Không muốn liên quan gì tới người ta nữa.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/vội lấp tuyết lại/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Quấy rầy rồi. /run giọng/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Thật sự quấy rầy rồi, quấy rầy rồi. /run bần bật/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ta bất cẩn thôi, bất cẩn thôi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/tay run run chắp tay lại/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Kiếp này là con lợn ngoan, kiếp sau làm người tử tế.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
*Mình không muốn rước thêm ai về đâu*
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
*Mình Trường Thư là quá đủ*
Bên chỗ Trường Thư:
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Hắt xì!
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con sao thế?
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Lại sốt à? /lo lắng/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/xua tay/ Con không sao đâu Nương.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Chắc do Trường Ngọc tỷ lại nhắc đến con đấy. -.-
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Cứ mỗi lần mình hắt hơi là y rằng!*
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Haha.../bật cười/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Mà chắc nó cũng sắp về rồi.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Chuẩn bị đi con.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Vâng. /gật đầu/
________
Dù Trường Ngọc rất hoảng vì sợ sẽ dây dưa vào thêm. Cũng vì nhà điều kiện không cho phép.
Với lại, hai năm trước cũng có Trường Thư rồi. Nên lần này thật sự cô không muốn cứu thêm ai nữa.
Nhưng mà, khi thấy cây trâm của mẫu thân mình, di vật của mẹ rơi vào trúng tay người đó cô đã đưa ra quyết định táo bạo. Cứu người.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/nhìn vào cây trâm/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/ngớ người ra một lúc rồi ghé sát ngực hắn/
•••
•••
Mẹ.../giọng nói yếu ớt/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/nhìn hắn rồi lại nhìn cây trâm/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nhất định là mẹ ta bảo ta cứu ngươi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/cài cây trâm lại lên đầu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/tiếp tục phủi tuyết trên người hắn/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ngươi gắng gượng chút, nhất định đừng chết.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Mẹ ta bảo ta cứu ngươi. Thì ta nhất định sẽ cứu ngươi.
Sau một hồi phủi tuyết, cô đã có thể cõng hắn rồi rời đi.
Dù là một nữ tử nhưng sức cô rất khỏe, cứ thế mà cõng hắn về tới tận nhà trong khi tay còn cầm nhiều đồ lỉnh kỉng mang theo về.
_______
Một lúc sau, Trường Ngọc cũng về tới cổng nhà.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ninh Nương. Mở cửa đi.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Tỷ tỷ.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Hôm nay, ta lên trấn xem múa rối bóng.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
/nhảy chân sáo chạy ra/
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Kể về một nữ tướng quân.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
/mở cửa/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/cõng theo ... bước vào/
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Tỷ tỷ.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Cầm đồ đi.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
/cầm đồ đi vào/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Trường Thư đâu, Ninh Nương?
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Trường Thư tỷ tỷ đang ở trong với Nương ạ.
Vừa mới nhắc tên thì Đại Nương bước ra.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Trường Ngọc, đây là ai vậy?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Con nhặt được trên đường, vẫn còn thoi thóp.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại nương giúp con đỡ hắn vào nhà với.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ây. /đỡ giúp vào nhà/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con không biết tốt xấu mà đã mang hắn về.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Lại còn là nam nhân nữa chứ.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
*Sao cảnh này quen thế nhỉ.*
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con là cô nương chưa xuất giá.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
thế này chẳng phải sẽ bị người ta phỉ nhổ chết sao?
_________
-End-

| Chap 3 | Cuộc chăm bệnh "bất ổn"

| Chap 3 | Cuộc chăm bệnh ''bất ổn''.
....
Cảnh này với Nương cảm thấy quen lắm. Nhưng mà vẫn lo.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Đi đường không ai nhìn thấy chứ?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Con thấy vết thương của hắn.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Cũng giống cha mẹ con.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
chắc chắn là cũng gặp phải sơn tặc.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
/lo lắng nhìn Trường Ngọc/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Với lại hồi 2 năm trước, mình cũng từng cứu Trường Thư mà Nương.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Mà thôi, không lo nói được nhiều thế nữa. /định đi vào trong/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ây. /cản lại/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con cõng hắn về nhà ta đi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Không thể rước xui xẻo về nhà Nương được.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Nhỡ hắn chết thì sao?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Trường Thư cũng là do con mang về nhà mình đó thôi.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ây da.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con bé này.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Bây giờ, một là chết ở ngoài đường, hai là chết ở nhà ta.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
...
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Đi.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/bước ra ngoài/Gì mà ồn ào thế?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/giật mình nhìn người đàn ông đang được Tỷ cõng/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Trường Ngọc tỷ, ai vậy?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Lát ta giải thích với muội sau.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Giờ muội đi cùng ta và Nương cứu người này đã.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Được. /gật đầu/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ta có thể giúp được chút ít khi chờ Đại Thúc về.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Đi thôi.
[ Nhà Đại Nương ]
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Đại Thúc con đi có việc ở dịch trạm ngoài cổng trấn rồi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/đắp chăn cho hắn/
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ta phải đi tóm ông ấy về đã.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con trông chừng hắn trước đi.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ninh Nương, con cũng phải ra đây canh.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Cả Trường Thư nữa.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Con cũng đang theo Đại Thúc học, thì chắc có thể sơ cứu cơ bản rồi nhỉ?
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Nhưng mà, không được, chưa được chạm vào cơ thể nam nhân khi chưa được cho phép.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Nương à, tính mạng quan trọng hay hai chữ nam nhân quan trọng -.-
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Con đến chịu Nương luôn đó.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Tóm lại ta không cần biết.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Trai đơn gái chiếc không được ở chung phòng.
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Trường Thư, con đi lau trán cho hắn một chút đi, áp giải nhiệt ra là được rồi đợi ta lôi cổ ông ấy về.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Sao lại là con?
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ai theo Đại Thúc học đấy?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/thở dài/ Thôi được rồi, con làm con làm.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/bất lực/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Hồi Trường Ngọc tỷ chăm mình vất thế này hả?*
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Muội cố gắng giúp ta nhé.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Xong hứa sẽ có kẹo ngon cho muội.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/Sáng mắt lên, gật đầu cái rụp/ Được! Được!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Miễn có kẹo là ta làm hết.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đúng là mèo con ham ăn. -.-
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
Ta sẽ về ngay thôi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Vâng!
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Vâng!
Triệu Đại Nương
Triệu Đại Nương
/rời đi/
Cả ba nhanh chóng liền ngồi canh hắn.
•••
•••
/thở hắt/ Hộc...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
?!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Sao chảy nhiều máu thế này!
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Trước khi đại thúc về, ngươi không được chết đâu đấy.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tỷ, yên tâm đi. Ta cầm máu được. /lấy khăn đặt lên để máu ngưng chảy một chút/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/Cố gắng sơ cứu/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Để ta giúp nữa. 2 người sẽ nhanh hơn.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Được. /gật đầu/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/cố gắng cầm máu/ *Thúc ơi về lẹ dùm con*
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Chúng ta đành phải liều một phen thôi.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Dù gì cả hai cũng theo đại thúc chữa bệnh.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/gật đầu/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ta vô dụng thật...theo học đại thúc mà không giúp ích được gì cả...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Muội đừng tự nói mình như vậy.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Muội...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Mau tập trung đi nào.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Được. /gật đầu/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Kiến thức ta được học thật sự không thể áp dụng được gì sao?* /nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Ninh Nương, mau ra lấy nước nóng lại đây.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Đúng rồi, lấy nước nóng đi Ninh Nương.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Có thể giúp cầm máu.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Nhưng mà đại nương dặn rồi, trai đơn gái chiếc không được ở chung một phòng.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Có ta bên cạnh mà muội lo cái gì?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Đúng chứ?
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Nhưng mà...
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Muội mau đi đi.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
/gật gật/
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
/rời đi lấy thau nước/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/thở dài/Haizz. Hắn sắp thành hồn ma tới nơi rồi mà còn trai đơn gái chiếc nữa.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đại Nương cũng thật là.
Sau khi Ninh Nương đi thì Trường Ngọc bỏ tay ra rồi đi lấy thuốc gì đó.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/rời đi/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ấy, Trường Ngọc tỷ, tỷ làm gì thế? /tay vẫn giữ/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Lấy thuốc chứ làm gì nữa.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Để ta xem. /đi ra ngồi xem/
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Nước nóng đây ạ. /mang vào/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tốt lắm, Ninh Nương. Lát sẽ có kẹo ngon cho muội ha.
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Dạ! /gật đầu/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Ngoan quá. /Cười nhẹ, xoa đầu em/
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Phàn Trường Ninh - Ninh Nương -
Hì hì.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Trước muội bị thương Đại Thúc đã sắc thế nào nhỉ...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Đổ hết luôn vậy.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Tỷ à muội nghĩ nên sắc ít thôi-- /chưa kịp nói xong thì Trường Ngọc đã đổ thẳng gói vô luôn/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/nhăn mặt/ Tỷ tính hại chết người ta đó hả...
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/nhanh chóng đi đút thuốc cho hắn/
•••
•••
/nhăn mặt/
Chưa kịp đút được mấy muỗng thì Đại Thúc đã về.
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Chuyện gì thế hả, Trường Ngọc, Trường Thư?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Hắn...
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Con!!
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Con đang làm gì thế hả?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
/thở dài bất lực/
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Bón thuốc ạ. /chớp chớp mắt/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
con đã định dặn tỷ ấy rồi, không được cho hết cả gói vầy mà tỷ lỡ rồi nên cũng chịu ạ.
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Thúc đừng trách tỷ ấy.
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Ôi thần linh ơi, cả gói thuốc vầy mà con đổ hết cả vào à?
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Còn con nữa, theo ta học cái kiểu gì mà không nhắc được tỷ con một cách ra hồn thế hả. /búng trán cô/
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
Au ui da, thúc ...đau con.../xoa trán/
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Cũng biết đau ha.
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Chữ thầy là giả thầy hết rồi đó ở đó còn đòi làm đại phu.
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Còn con nữa, coi ta có tức điên không???
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Con đang cứu người hay đang hại người đấy hả?
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
/ngơ ngác nhìn lên nhìn xuống/
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
/nhanh chóng đi tới giành lấy bát thuốc đang trong tay Trường Ngọc/
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Ây da ây da.
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Các con chả làm được trò trống gì hết.
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
Con nghĩ là...lần trước không chảy máu nhiều bằng lần này
Phàn Trường Ngọc
Phàn Trường Ngọc
nên con mới cho thêm một ít.../lí nhí nói/
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Lần trước là lừa, là lừa!!
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Sao mà giống người được!
Triệu Đại Thúc
Triệu Đại Thúc
Với cả con đã nhìn ta sơ cứu cho tiểu nha đầu kia rồi đấy, còn chưa nắm rõ nữa hả?
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*xác định nghe ăn chửi từ Đại Thúc*
Công Tôn Yến - Trường Thư
Công Tôn Yến - Trường Thư
*Sao số tôi khổ thế hả dời*
________
-End-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play