[Quang Hùng X Negav] Dây Thừng Đỏ [HungAn]
#1 – Ba Năm Đánh Đổi
Đặng Thành An
Chúng ta ly hôn đi..
Em dứt khoát đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn.
Tờ giấy mỏng nằm trơ trọi ở đó giống như một vết cắt sâu hoắm giữa cuộc hôn nhân kéo dài suốt ba năm qua.
Anh vẫn đang xem điện thoại, ánh đèn trong phòng khách lạnh lẽo, phản chiếu lên gương mặt Alpha cao cấp không chút cảm xúc.
Đặng Thành An
Em muốn ly hôn..
Ngón tay anh dừng lại một giây nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi lại tiếp tục lướt màn hình, giống như không nghe thấy gì.
Em nhìn anh rất lâu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
Đặng Thành An
Ba năm sống chung một mái nhà.
Đặng Thành An
Ba năm chờ một ánh nhìn của anh.
Đặng Thành An
Ba năm chờ một câu hỏi 'em ổn không?'
Đặng Thành An
Ba năm..em chờ được anh quan tâm một chút.
Đặng Thành An
Nhưng thứ em nhận lại được..vẫn chỉ là sự im lặng.
Đặng Thành An
Chuyện này..em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi.
Nói tới đây, lòng em nghẹn lại..giọng khàn khàn cố nói nốt những gì mình đang mong muốn.
Đặng Thành An
Chúng ta dừng lại ở đây thôi.
Anh lúc này mới đặt điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt lạnh và xa lạ như nhìn một người không quen biết.
Lê Quang Hùng
Lải nhải nãy giờ đủ chưa?
Chỉ một câu khô khốc ấy thôi đã khiến em nghẹn lại.
Dáng vẻ của anh vẫn như vậy, chẳng khác mọi ngày chút nào.
Đặng Thành An
Em đang nghiêm túc. Anh để ý lời em một chút đi!
Anh không trả lời, mùi tin tức tố hổ phách cháy của anh nhàn nhạt lan ra, áp lực đến nghẹt thở.
Đặng Thành An
Ba năm rồi Hùng à..
Đặng Thành An
Em chịu đựng suốt ba năm rồi.
Đặng Thành An
Em đã cố gắng học nấu những món ăn mà anh thích, học cách điều chỉnh tin tức tố để không làm anh khó chịu..
Đặng Thành An
Học cách trở thành một Omega ngoan ngoãn mà gia đình anh mong muốn..
Đặng Thành An
//giọng run nhẹ// E-em..đã cố gắng rất nhiều. Thật sự rất nhiều..
Đặng Thành An
Vậy mà..anh vẫn chưa bao giờ chịu nhìn nhận em, dù chỉ là một cái liếc mắt.
Từng câu nói ấy trút xuống là như một giọt nước rơi vào cái ly sắp tràn.
Đặng Thành An
Anh có thể nhớ lịch họp, nhớ tên đối tác..
Đặng Thành An
Nhớ cả những Omega anh gặp bên ngoài.
Đặng Thành An
Nhưng chưa bao giờ anh nhớ ra..em là vợ anh.
Không khí căng thẳng, anh úp điện thoại xuống, ánh mắt lười biếng như ban ân huệ mà chạm vào mắt em.
Lê Quang Hùng
Cũng biết là mình chịu đựng ba năm rồi, vậy sao không chịu tiếp đi?
Lê Quang Hùng
Em làm loạn cái gì?
Mắt em đỏ hoe, gần như trực chờ để khóc.
Đặng Thành An
Vậy anh giải thích đi, tại sao tối qua anh không về?
Đặng Thành An
Chẳng phải anh đã đồng ý là sẽ ăn tối cùng em sao?
Lê Quang Hùng
Chỉ vì chuyện này mà em làm ầm lên à?
Lê Quang Hùng
Tôi đã nói là tôi đi ăn với đối tác. Say nên ngủ tạm nhà bạn.
Đặng Thành An
Vậy tại sao trên cổ áo anh lại có mùi nước hoa của Omega khác?
Đặng Thành An
Hùng à..em là vợ của anh. Vợ hợp pháp trên giấy tờ..
Đặng Thành An
Nhưng ba năm qua chúng ta vẫn phải ngủ riêng..anh thậm chí còn rất ghét bỏ mùi của em.
Đặng Thành An
Vậy mà..lại để mùi Omega khác dính vào..
Anh nhíu mày, cảm thấy như vừa nghe một câu chuyện nực cười.
Lê Quang Hùng
Đâu phải lần đầu em ngửi thấy. Em làm quá lên làm gì?
Thái độ của anh rõ ràng. Không phải lần đầu..và cũng không phải lần cuối.
Đặng Thành An
Đúng..không phải lần đầu.
Đặng Thành An
Người ta bỏ nhau không vì chuyện lớn..mà người ta bỏ nhau vì rất nhiều chuyện nhỏ Hùng à.
Đặng Thành An
Em không thể chịu thêm được cái cảnh này nữa.
Em cúi đầu, mím môi nhìn tờ đơn ly hôn trên bàn.
Đặng Thành An
Em đã nghĩ..nếu mình cố gắng thêm một chút nữa, anh sẽ thay đổi.
Đặng Thành An
Em từng nghĩ..chỉ cần mình ngoan hơn, dịu hơn, tốt hơn..anh sẽ nhìn em một lần.
Giọng em vỡ ra, mùi hoa linh lan nhè nhẹ lan ra..yếu ớt giống như chính chủ nó lúc này.
Đặng Thành An
Nhưng em sai rồi..
Đặng Thành An
Anh chưa từng yêu em.
Đặng Thành An
Và lần này..em mệt rồi Hùng.
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống tờ đơn ly hôn.
Em đẩy tờ giấy về phía anh.
Đặng Thành An
Em không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa.
Đặng Thành An
Chúng ta kết thúc ở đây đi.
Đặng Thành An
Em trả tự do cho anh. Anh cũng trả em lại cuộc sống của em.
Một khoảng lặng kéo dài, anh đứng dậy đi về phía em từng bước một. Mùi gỗ đàn hương ép xuống như gông xiềng.
Anh cầm tờ đơn ly hôn lên đọc lướt rồi khẽ bật cười..một tiếng cười lạnh.
Lê Quang Hùng
Em nghĩ mình là ai vậy, Thành An?
Em có chút cứng người, anh tiến lại gần, ánh mắt lạnh lẽo.
Lê Quang Hùng
//ép sát em vào tường - bóp lấy cằm em// Nghe này An.
Anh gằn từng chữ có chút nặng nề, cảm giác khó chịu không nguôi.
Lê Quang Hùng
Em chỉ là một Omega thấp kém được gả vào nhà tôi!
Lê Quang Hùng
Đừng tự nâng giá trị của mình lên như thế.
Cằm em ban đầu còn đau nhói vì lực siết tay của anh nhưng chỉ sau câu nói ấy..có lẽ trái tim em mới là thứ đau nhất lúc này.
Anh nhìn vẻ mặt của em, có chút thấy hả hê, anh cuối cùng cũng chán mà buông ra rồi giơ tờ giấy lên trước mặt em.
Lê Quang Hùng
//cười nhạt// Còn những Omega bên ngoài mà em nói..
Lê Quang Hùng
Chỉ là giao dịch, tiền đổi lấy cơ thể. Không hơn, không kém.
Lê Quang Hùng
//nhìn thẳng vào mắt em//
Và ít nhất họ biết vị trí của mình ở đâu.
Tờ đơn bị xé đôi, em sững lại.
Những mảnh giấy rơi xuống sàn, anh cúi xuống nói bên tai em, giọng đến tận xương.
Đặng Thành An
còn em thì sao ạ..?
Lê Quang Hùng
Còn em. Ngay cả vị trí của mình cũng không biết.
Lê Quang Hùng
Ly hôn? Em nghĩ mình có tư cách đó không?
Em không nói được, mùi tin tức tố của Alpha ấy ép xuống anh chặt mọi đường thở, giọng anh trầm hẳn.
Lê Quang Hùng
Em nói đúng.
Lê Quang Hùng
Tôi chưa từng yêu em.
Lê Quang Hùng
Nhưng cũng không có nghĩa là tôi sẽ thả em đi.
Em chết trân nhìn người mình yêu ở trước mặt, trong ánh mắt ấy..là sự tuyệt vọng đến đường cùng.
Em không kìm nổi cảm xúc, ngồi thụp xuống mà bắt đầu khóc nấc lên.
Anh đứng thẳng, ánh mắt nhìn từ trên xuống rồi cười khẩy
Lê Quang Hùng
Em là Omega của tôi.
Lê Quang Hùng
Chỉ cần danh nghĩa đó còn tồn tại, thì em đừng nghĩ mình thoát được.
Trước khi rời đi, anh nhàn nhạt để lại một câu
Lê Quang Hùng
Chuyện hôm nay, coi như tôi không tính với em.
Lê Quang Hùng
Vậy nên..đừng bao giờ nhắc hai từ 'ly hôn' trước mặt tôi.
Lê Quang Hùng
Em nên biết, không có tôi..em chẳng là cái thá gì đâu An.
Cửa đóng lại, em ngồi một mình trong góc phòng, nước mắt rơi xuống không ngừng.
Giọt nước mắt ấy là giọt nước tràn ly trong em.
Đặng Thành An
H-Hức..giá như ngày đó mình đừng gặp nhau..
Đặng Thành An
Giá như..em chưa từng yêu anh..
Đặng Thành An
Tại sao chứ..?
Ba năm yêu một người..cuối cùng chỉ đổi lại một câu 'CHƯA TỪNG YÊU'
Tại sao lại xảy ra sự tình này?
Tại sao em lại yêu anh nhiều đến thế, đến mức dùng cả ba năm thanh xuân để cố giữ lấy một cuộc hôn nhân không có tình yêu?
Và tại sao một cuộc hôn nhân lạnh lẽo nhưng đầy trói buộc này lại bắt đầu?
Tại sao từ một Omega xinh đẹp với đôi mắt luôn sáng như có ánh sao, chỉ cần cười một cái cũng khiến người khác cảm thấy ấm áp..lại trở thành một Thành An với ánh mắt trống rỗng, mệt mỏi đến mức không còn chút hy vọng nào như bây giờ?
Ba năm trước..rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Điều gì đã khiến ánh mắt từng rực rỡ ấy dần tắt đi từng chút một?
Nếu bạn nhỏ cũng muốn biết điều gì đã biến một Omega từng mang ánh sáng trong mắt trở nên như vậy..và điều gì đã buộc hai con người xa lạ vào sợi dây thừng đỏ không thể tháo ra..
Hãy cùng đón chờ chapter tiếp theo, nơi câu chuyện của ba năm trước chính thức bắt đầu nhé!
#2 – Thực Tập Sinh
👉🏻Lưu ý nhỏ:
Truyện chỉ là sản phẩm hư cấu❗️
Tính cách nhân vật được xây dựng phục vụ nội dung truyện. KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT.
Vậy nên mong các độc giả nhỏ của Cóc hạn chế những bình luận mang tính xúc phạm hay chửi bới tục tĩu về nhân vật. 🫂
Nếu các yêu đọc mà thấy nhân vật quá tồi và quá bức xúc thì thay vì bình luận kiểu: "clm sao mày tồi thế", thì có thể kham khảo thành kiểu: "ôi anh đẹp trai nhưng vai trai tồi kia ơi" 🤡nghe nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cảm ơn yêu đã đọc truyện và giữ bình luận thật văn minh, dễ thương🫂
[Ngôi kể thứ nhất: Góc nhìn của An]
Tôi tên là An, một Omega bình thường, mà có lẽ là..cũng không được bình thường cho lắm.
Khi mà bạn bè xung quanh đã lần lượt trở thành Alpha hay Omega từ năm mười sáu, mười bảy tuổi, thì tôi vẫn chỉ là một Beta ở lưng chừng, chẳng có gì đặc biệt..
Mỹ Ngọc Anh [Mẹ Em]
Thôi con ạ..Beta cũng được mà.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
Đúng đấy. Không bị trói buộc bởi tin tức tố.
Mỹ Ngọc Anh [Mẹ Em]
Sau này con chỉ cần cho ba mẹ một nàng dâu..
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
Cùng lắm là một chàng dâu..cũng được mà con.
Và cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của bố mẹ..tôi cũng đã chấp nhận rằng..bản thân không thể phân hoá được nữa.
Nhưng đấy là cho tới khi tôi chưa bước sang tuổi 18 thôi.
Sau bao năm chờ đợi, tuyến thể của tôi mới bắt đầu có dấu hiệu phân hoá.
Đặng Thành An
Omega cấp thấp..?!
//đơ mặt nhìn tờ giấy xét nghiệm//
Số tôi nó nhọ thế đấy. Mãi mới phân hoá được thì lại bốc ngay ô trúng thưởng đặc biệt..
Tuyến thể Omega của tôi cũng chưa hoàn thiện hoàn toàn, bác sĩ cũng nói rằng cơ thể tôi phát triển chậm hơn người khác một chút, cần thời gian ổn định.
Mùi tin tức tố của tôi là hoa linh lan, một mùi hương nhẹ đến mức nếu không đứng gần thì gần như không thể nhận ra.
Tôi là một Omega khiếm khuyết tuyến thể..
Đương nhiên điều đó không phải là một tin tốt.
Hiện tại tôi vừa bước sang tuổi mười chín, là sinh viên năm nhất của một trường đại học khá nổi tiếng trong thành phố.
Nơi đây chủ yếu dành cho những thiếu gia, tiểu thư của giới thương gia, còn tôi vào đây được là vì học bổng.
Và nếu ai đó hỏi rằng cuộc sống đại học của tôi có tốt không thì..
Nhân Vật Phụ - Nam
1: Ê cái thằng tuyến thể khuyết tật kia!
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: Nào, sao lại gọi bạn vậy. Không sợ bạn tự ái à?
Đám Omega đó lúc nào cũng như vậy, chúng nó luôn luôn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ như thế..
Chúng cũng chả tốt lành chút nào.
Nhân Vật Phụ - Nam
3. Nhìn mặt cũng xinh xắn đấy chứ.
Nhân Vật Phụ - Nam
2. Cậu em, hay là..theo anh đi. Anh bao nuôi em.
Cái đám bộ phận dưới thì ở trên, còn não thì ở dưới như bọn nó..lúc nào cũng dùng ánh mắt đó, bọn nó nhìn tôi như đang đánh giá một món đồ.
Nói chung..tôi không được chào đón ở môi trường đại học mới này cho lắm.
Một Omega yếu, không có gia thế nổi bật lại còn không giỏi trong việc giao tiếp với người khác..
Nếu có người tiếp cận tôi..thì những kẻ đó đều là những kẻ bệnh hoạn và thèm khát gương mặt này chứ không hề thật sự có ý tốt với tôi.
Thỉnh thoảng, họ còn chẳng thèm kiêng nể mà bàn tán ngay sau lưng tôi.
Nhân Vật Phụ - Nữ
1. Nhà cậu ta từng phá sản đúng không?
Nhân Vật Phụ - Nam
2. Hình như ba mẹ từng kinh doanh lớn lắm.
Nhân Vật Phụ - Nữ
2. Ờ đúng, nhưng giờ chỉ còn một hộ kinh doanh nhỏ thôi.
Nhân Vật Phụ - Nam
1. Thế mà cũng vào được trường này à?
Nhân Vật Phụ - Nam
3. Học bổng mày ơi.
Nhân Vật Phụ - Nữ
1. Hơ..giỏi thì sao? Cậu ta vẫn chỉ là Omega khiếm khuyết.
Tôi đi ngang qua, cố gắng vờ như không nghe thấy.
Nhưng thật ra là..tôi đã quen từ lâu rồi.
Họ nói đúng, gia đình tôi từng rất giàu, ít nhất là trong ký ức của tôi.
Ba từng có công ty riêng, mẹ từng điều hành chuỗi cửa hàng. Nhà từng rất lớn và tôi từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ luôn như vậy.
Cho đến khi công ty phá sản, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một năm..nợ nần, áp lực, các chuỗi cửa hàng đóng cửa, nhà thì bị bán đi.
Ba mẹ tôi phải bắt đầu lại từ đầu bằng một hộ kinh doanh nhỏ.
Cuộc sống thay đổi hoàn toàn.
Đặng Thành An
Mẹ..hay là mẹ cho con nghỉ học phụ ba mẹ nhá..?
Mỹ Ngọc Anh [Mẹ Em]
Không được!
Mẹ lập tức gạt đi quyết định ấy, mẹ nhìn tôi đầy kiên quyết.
Mỹ Ngọc Anh [Mẹ Em]
An phải học! Dù thế nào con cũng phải đi học.
Đặng Thành An
Nhưng con không thể cứ đứng trơ mắt nhìn ba mẹ vất vả như vậy được nữa..
Ba tôi đi vào, cần theo một túi đồ ăn rồi đặt lên trên bàn.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
//xoa đầu em// Con trai ngốc.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
Ba mẹ vất vả là để cho con có một tương lai tốt hơn.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
Chỉ cần con sống tốt là được.
Tôi cúi đầu, không biết nói gì nữa và từ lúc đó..tôi luôn cố gắng học thật tốt. Ít nhất là..không để ba mẹ phải thất vọng.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi qua, đi học, về nhà rồi sẽ ra phụ giúp ba mẹ.
Lặp đi lặp lại, không có gì đặc biệt..cũng không có gì đáng nhớ..
Cho đến khi..tôi đi thực tập và gặp người ấy..
Nhân Vật Phụ - Nam
1: Hôm nay Phó Giám Đốc sẽ tới kiểm tra chi nhánh đấy. Mọi người chú ý chỉnh chu hết mức nhé.
Nhân Vật Phụ - Nữ
1: Thật á?!!
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Ê nha. Tôi nghe đồn ảnh mới từ nước ngoài về, con ông cháu cha..đã thế còn siêu đẹp trai.
Nhân Vật Phụ - Nam
1: Không chỉ vậy đâu. Phó Giám Đốc còn là Alpha cấp cao, cháu đích tôn của gia đình ấy.
Nhân Vật Phụ - Nam
3: Thể nào mới 23 tuổi đã được ngồi ở cái chức Phó Giám Đốc này.
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: Thì sao? Người ta giỏi thì người ta được thôi!
Cả nhóm người ấy, từ nhân viên chính thức hay sinh viên thực tập đều bắt đầu bàn tán sôi nổi.
Tôi ngồi ở bàn làm việc trong góc phòng, chẳng bận tâm mấy vì tôi còn khá nhiều việc.
Thực tập mà, khác gì Osin không công của mấy ông bà nhân viên chính thức đâu.
Họ bàn bạc sôi nổi tới mức tôi có có chút khó chịu vì tiếng ồn. Tôi đứng dậy cầm theo tập file phải in thêm.
Dù sao những người mà họ đang ngưỡng mộ ấy..vốn không thuộc về thế giới của tôi nên tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
Lê Quang Hùng - 23 tuổi. Phó Giám Đốc của tập đoàn Lê Thị.
Một Alpha cấp cao, đẹp trai, tài năng, giàu có..là kiểu người chỉ cần xuất hiện cũng trở thành trung tâm.
Còn em..chỉ là một Omega cấp thấp, mùi hoa linh lan nhạt đến mức không ai nhớ nổi.
Em và anh giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Không có điểm chung, không có giao điểm..và cũng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau.
Em đã từng nghĩ như vậy cho đến một lần..
Nhân Vật Phụ - Nữ
An, xuống hầm xe một chút.
Một người trong nhóm thực tập gọi em, em đang sắp xếp tài liệu cũng ngẩng đầu lên.
Đặng Thành An
Xuống hầm xe..?
Nhân Vật Phụ - Nữ
Ừ, có việc cần nói. Nhanh đi
Đặng Thành An
//hơi chần chừ nhưng vẫn gật đầu//
Em không nghi ngờ gì chỉ nghĩ là trao đổi công việc nên đi theo.
Hầm xe công ty khá rộng, ánh đèn trắng lạnh lẽo, em vừa bước xuống thì đã thấy ba người đứng sẵn ở đó.
Họ đều là thực tập sinh cùng đợt với em.
Đặng Thành An
Có chuyện gì vậy..?
Một người khoanh tay, nhìn em từ trên xuống dưới, ánh mắt không hề thiện cảm.
Nhân Vật Phụ - Nữ
1: Nghe nói dạo này mày cố gắng lấy lòng mấy ông bà nhân viên phòng nhân sự lắm nhỉ?
Đặng Thành An
Đâu có..anh chị nhờ gì thì tôi làm đấy thôi mà.
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: //cười nhạt// Mày đừng có giả vờ.
Đặng Thành An
Vậy cậu gọi tôi xuống đây chỉ để nói thế thôi?
Nhân Vật Phụ - Nữ
1: Tch..- công ty chỉ giữ lại ba người sau kỳ thực tập, chuyện này chắc mày cũng nghe rồi ha.
Em im lặng, đúng là em đã nghe loáng thoáng nhưng em không nghĩ họ kéo mình xuống đây chỉ để nói chuyện này.
Bỗng người còn lại cũng tiến tới gần.
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Thế bọn tao nói thẳng, không vòng vo nhé.
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Mày chủ động xin nghỉ thực tập đi.
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: Vì mày không xứng với môi trường này!
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: Một Omega cấp thấp, tuyến thể còn chưa hoàn thiện, địa vị gia cấp thì mờ nhạt.
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Ở đây toàn người có quan hệ hoặc có năng lực thật sự.
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Thứ khiếm khuyết như mày chen vào đây làm gì?
Công ty mà em được nhận thực tập là một chi nhánh thuộc tập đoàn lớn trong thành phố. Đối với một Omega có hoàn cảnh như em, đây đã là một cơ hội rất khó có được.
Vậy nên..em làm sao mà có thể im lặng chấp nhận như bao lân.
Đặng Thành An
Việc giữ ai là quyền quyết định của công ty.
Đặng Thành An
Nếu tôi làm tốt, họ có chọn tôi thì tôi được quyền ở lại chứ.
Đặng Thành An
Với cả tôi cố gắng như thế, có chỗ nào là không xứng?
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Ý mày là bọn tao làm không tốt?
Đặng Thành An
Tôi không hề nói ý đó.
Đặng Thành An
Tôi chỉ muốn mọi thứ xảy ra bằng cách cạnh tranh công bằng.
Cái tát giáng mạnh vào mặt em, em loạng choạng, má nóng rát tai ù đi..
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: Công bằng?
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: Mày nghĩ môi trường này có cái gọi là công bằng à?
Kẻ đó đi tới rồi nắm lấy cổ áo em kéo lên.
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Bọn tao nói cho mày biết để mày tự rút, như vậy đã là quá lịch sự rồi mà mày còn không biết điều.
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Đừng để đến lúc bị loại rồi mới thấy nhục.
Em có chút rụt rè, giọng vô thức nhỏ lại.
Đặng Thành An
Tôi nói rồi. Tôi sẽ không rút..
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Má! Thằng khuyết tật này—
Kẻ đó giơ tay lên lần nữa thì một giọng nói lạnh lùng, bất ngờ vang lên phía sau.
Giọng không lớn nhưng đủ khiến tất cả cứng người, tiếng giày da vang trong hầm xe chậm rãi, đầy áp lực.
Anh bước tới, ba kẻ kia lập tức xanh mặt.
Nhân Vật Phụ - Nữ
1: Phó..Phó -Giám đốc..
Nhân Vật Phụ - Nữ
1: Sao anh lại ở đây giờ này..
Lê Quang Hùng
Cô nghĩ vị trí của mình ở đâu mà có quyền hỏi tôi?
Anh nhìn cảnh trước mặt, ánh mắt dừng ở dấu tay đỏ trên mặt em rồi chuyển sang bọn họ.
Lê Quang Hùng
Đang trong giờ làm, ai cho phép các cô kéo nhau xuống đây làm loạn.
Nhân Vật Phụ - Nữ
1: Kh-Không đâu anh, bọn em dặn dò bạn vài điều rồi sẽ lên làm ngay mà.
Áp lực Alpha cấp cao lan ra..mùi hổ phách cháy, khiến không khí trong hầm xe trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Lê Quang Hùng
Công ty tuyển thực tập sinh là để làm việc.
Lê Quang Hùng
Tuyển những người có năng lực. Không phải tuyển những kẻ không có năng lực!
Không khí đông cứng, ba người kia tái mặt.
Lê Quang Hùng
Ba suất giữ lại là do ban lãnh đạo đánh giá theo năng lực và thái độ làm việc chứ không phải lấy lòng đi cửa sau.
Lê Quang Hùng
Vậy nên nếu các cô nghĩ chỉ cần đe doạ người khác rút lui là có thể giữ được vị trí..thì công ty này không có chỗ dành cho mấy cô đâu.
Ba người kia cúi đầu xin lỗi anh, chỉ có anh vẫn đang vẻ bất cần đời nhìn họ. Một kẻ cố gắng cứu chữa.
Nhân Vật Phụ - Nữ
2: Phó Giám Đốc..chúng em chỉ là—
Chỉ hai chữ nhưng đủ khiến người kia cứng họng.
Anh nhìn họ, ánh mắt hoàn toàn không có chút cảm xúc.
Lê Quang Hùng
Lên phòng nhân sự. Lấy giấy kết thúc thực tập ngay hôm nay!
Nhân Vật Phụ - Nữ
3: Phó Giám Đốc..xin anh cho chúng em một cơ hội..
Anh quay đi, còn chẳng thèm nhìn lại thêm một khắc
Lê Quang Hùng
Đừng để tôi lặp lại đến lần hai. Không thì không rời đi dễ dàng vậy đâu.
Ba người kia hoảng loạn không dám nói thêm, chỉ có thể cúi đầu chấp nhận.
Cửa xe đóng lại, không gian bên trong trở nên yên tĩnh, xe lăn bánh cũng đã được một đoạn.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
Nhân Vật Phụ - Nam
Cậu chủ..hiếm khi thấy cậu xen vào chuyện của nhân viên.
Anh đang xem tài liệu, tay lật từng trang..giọng nhàn nhạt gật đại.
Nhân Vật Phụ - Nam
Có phải là..cậu chủ thấy cậu Omega kia đáng thương nên mới giúp đúng không?
Lê Quang Hùng
Không. Chỉ là công ty không cần thêm phế nhân.
Xe chạy qua ngã tư, ánh đèn lướt qua gương mặt lạnh lùng của anh. tài liệu lại.
Lê Quang Hùng
//nhún vai// Những kẻ vô dụng như vậy. Loại trước cho đỡ mất thời gian về sau.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Nhưng cậu chủ còn chưa xem báo cáo công việc của họ..lỡ đuổi nhầm người thì sao?
Lê Quang Hùng
Ha. Người có năng lực sẽ chẳng bao giờ thừa sức đi đe doạ người khác như thế đâu.
Nhân Vật Phụ - Nữ
//gật gù// À..
Hoá ra..anh giúp đỡ không phải vì thương hại hay có ý bảo vệ em.
Mà chỉ đơn giản là..anh không muốn công ty tuyển thêm những kẻ vô dụng gây rắc rối.
Trong khi đó ở hầm xe, em vẫn đứng yên, không khí đã trở nên yên tĩnh từ lúc anh rời đi.
Em đưa tay chạm nhẹ vào má..có chút hơi đau vì cái tát kia nhưng lại có gì đó hơi ấm.
Đặng Thành An
"Anh ấy..đúng thật là đẹp trai còn hơn cả lời đồn"
Tròng lòng em, cảm xúc hỗn loạn rối như dây tơ.
Không hiểu sao..chỉ một lần gặp trong vô tình, vậy mà trái tim nhỏ của em đã biết đập nhanh vì người ấy..
Một người mà có lẽ..sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn em lần thứ hai.
Chap này nhiều lời dẫn xíu. Chap sauu sẽ bớt ạa
#3 – Buổi Hẹn Ép Buộc.
Những ngày sau đó, anh thật sự không còn nhớ gì về chuyện ở hầm xe ngày hôm đó.
Đối với anh..đó chỉ là một tình huống nhỏ trong công việc.
Thực tập sinh gây rắc rối, xử lý, kết thúc và hết. Một Omega yếu ớt bị bắt nạt cũng không phải chuyện đáng để anh phải bận tâm.
Càng không đáng để nhớ, cuộc sống của anh vốn dĩ đã quá bận rộn rồi.
Buổi tối hôm đó biệt thự chính nhà anh sáng đèn..nhưng bầu không khí lại không hề yên tĩnh.
Lê Quang Hùng
Con không đồng ý. Con sẽ không kết hôn!
Ba anh đặt tách trà xuống bàn.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Con chưa nghe hết đã phản đối.
Lê Quang Hùng
Còn cần nghe sao?
Lê Quang Hùng
Hôn ước? Con chưa từng biết chuyện này.
Giọng anh trở lên khó chịu.
Lê Quang Hùng
Với cả bây giờ là thời đại nào rồi mà còn kiểu ba mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
//khẽ nhíu mày// Hùng..con bình tĩnh đã.
Lê Quang Hùng
Đột nhiên nói con phải cưới một người không quen biết, còn bảo con bình tĩnh?
Anh kéo lỏng cà vạt, giọng đầy bực bội.
Lê Quang Hùng
Với cả chuyện hôn ước này chắc gì người ta còn nhớ.
Lê Quang Hùng
Ông nội cũng mất lâu rồi.
Lê Quang Hùng
Ai còn quan tâm đến chuyện cũ nữa?
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Con phải nghe cho hết.
Anh tức giận mà ngồi phịch lại xuống sofa, nhìn dáng vẻ bất cần này của anh..ông chỉ muốn đánh cho một phát.
Nhưng trách sao được..nhìn anh có khác gì ông hồi trẻ đâu. Con mình mà, mình phải chịu chứ.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
//tự nhủ với lòng//
"Không được đánh con trước mặt vợ. Nó lớn rồi. Không được đánh con."
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Ông nội con nợ nhà họ một mạng.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Năm đó ông nội gặp tai nạn.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Nếu không có người nhà họ cứu, ông nội con đã không còn sống để gây dựng tập đoàn như bây giờ.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Vì rất cảm kích và mang ơn với họ, ông nội con đã lập một hôn ước với nhà đó.
Lê Quang Hùng
Đó là chuyện của ông nội! Không phải chuyện của con.
Lê Quang Hùng
Người lập hôn ước đã mất. Vậy thì hôn ước này còn giữ làm gì?
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Nhưng bây giờ gia đình họ bây giờ đang gặp khó khăn con à..
Lê Quang Hùng
Thì giúp họ bằng tiền, bằng hợp đồng, bằng công việc.
Lê Quang Hùng
Cần gì phải kết hôn?
Giọng anh bắt đầu gay gắt thấy rõ.
Lê Quang Hùng
Con không phải công cụ trả ơn.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Đây không chỉ là trả ơn. Đây là danh dự của gia đình ta.
Lê Quang Hùng
Danh dự là phải ép con cưới một người con không yêu?
Lê Quang Hùng
//siết chặt tay// Con không đồng ý và cũng sẽ không cưới!
Nói xong anh quay người rời đi, tiếng bước chân mạnh và dứt khoát.
Cửa phòng đóng sầm lại, không khí trong phòng khách trở nên im lặng.
Mẹ anh thở dài, ánh mắt đầy lo lắng.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Mình làm vậy có quá đáng với thằng bé không?
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Dù sao nó cũng còn trẻ..
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Đột nhiên ép nó cưới người nó không yêu.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Với cả anh à, gia đình bên đó cũng chỉ là đang khó khăn nên nhờ chúng ta giúp đỡ thôi.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Họ cũng không nhắc lại chuyện hôn ước. Làm vậy có hơi..
Ba anh thở dài, ông dựa lưng vào sofa rồi đưa tay kéo bà ngồi xuống cạnh mình.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Vợ nghe anh không? Trước giờ anh có bao giờ quyết định cái gì mà không có lý do không?
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Được rồi, anh nói đi.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Anh đã cho người điều tra rồi.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Nhà đó có một cậu con trai là Omega. Tuy có chút không hoàn hảo nhưng cậu bé rất ngoan ngoãn, hiền lành với hiếu thảo.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Đời tư cũng không dính gì là bê bối.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Anh chắc chứ..?
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
//thở dài// Vợ cũng biết tính thằng Hùng nhà mình rồi đấy.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Ở nước ngoài nó ăn chơi như thế nào. Em không phải không biết.
Mẹ anh im lặng, ông tiếp tục nói.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Tôi không tin nó sẽ tự dẫn được một Omega tử tế về nhà.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Cưới người này ít nhất còn đảm bảo gia đình trong sạch.
Anh nhìn ra ngoài cửa chính, giọng trầm xuống.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Cưới nhau rồi, ở chung lâu ngày tự khắc có tình cảm.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Với cả biết đâu sau khi có vợ, thằng Hùng nó sẽ trưởng thành hơn thì sao?
Mẹ anh nghe vậy cũng gật gù, đúng là trước giờ ông làm gì cũng đều có tính toán
Nghe ông giải thích như vậy, bà cũng không phản đối nữa mà chỉ thuận theo.
Trái với không khí ở nhà anh.
Trong căn nhà nhỏ kia, mọi thứ lại yên tĩnh hơn hẳn.
Ba em ngồi đối diện em tay đan vào nhau, giọng chậm rãi.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
An, hôm nay ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
Có một gia đình..muốn hỏi cưới con.
Đặng Thành An
Hả..? Cưới ạ?!
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
Là gia đình từng giúp ông nội con năm xưa. Bây giờ họ muốn giúp đỡ nhà ta.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
Nhưng..cùng với đó là cả hôn ước năm xưa.
Không gian lặng đi, em cúi đầu hai tay siết chặt vào nhau.
Em vẫn còn quá trẻ, mới mười chín tuổi vẫn còn đang học đại học..vẫn còn chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.
Mỹ Ngọc Anh [Mẹ Em]
//nhẹ giọng// Ba mẹ không ép con. Nếu con không muốn thì ba mẹ sẽ từ chối.
Em im lặng rất lâu, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ..
Nếu em đồng ý, gia đình có thể sẽ khá hơn, ba mẹ sẽ không còn phải vất vả. Cửa hàng nhỏ kia có thể được mở rộng và cuộc sống sẽ dễ thở hơn.
Em siết nhẹ tay rồi ngẩng đầu lên, giọng nhỏ nhưng rõ.
Đặng Thành An
Không sao..con đồng ý ạ.
Cả ba và mẹ em đều sững lại một nhịp. Họ cũng không mong em sẽ đồng ý đâu..
Hạnh phúc một đời của con, ai lại muốn con kết hôn với một người còn chưa gặp mặt bao giờ. Bậc làm ba mẹ..sao có thể yên tâm được.
Đặng Quốc Minh [Ba Em]
An, con không cần vì ba mẹ—
Đặng Thành An
Con không sao ạ.
Đặng Thành An
Giúp được ba mẹ đỡ vất vả hơn là con mừng rồi.
Mẹ em nhìn em mắt đỏ lên trông thấy nhưng em vẫn cười, một nụ cười rất nhẹ, rất tự nguyện.
Chỉ là trong đáy mắt, ánh sáng của một Omega mười chín tuổi..dường như đã lặng đi một chút.
Buổi chiều ngày hôm sau, biệt nhà anh được một pha bận rộn.
Người giúp việc đầy đủ, mỗi người đều có việc, không ai dám chậm chạp.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Đúng rồi, bình hoa để ở đó.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
//quay vào bếp// Đồ ăn sắp xong chưa, nhà người ta sắp tới rồi.
Ai cũng bận rộn, chỉ có một người với gương mặt cau có đang ngồi ở sofa.
Ba anh ngồi đối diện, nhìn thằng con quý tử mà chán nản.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Mày ngồi cho đàng hoàng vào.
Lê Quang Hùng
Ngồi như nào thì cũng là ngồi rồi.
Giọng anh mang theo sự bực bội không che giấu.
Lê Quang Hùng
Ba mẹ mau mở thẻ cho con đi.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Không, đừng có lằng nhằng.
Lê Quang Hùng
Chỉ vì muốn con về đây gặp mặt cái thứ Omega hạ đẳng ấy mà ba mẹ cắt luôn thẻ của con.
Lê Quang Hùng
Rốt cuộc thì ai mới là con của ba mẹ?
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Hùng! Không được láo.
Lê Quang Hùng
Con nói gì sai à?
Lê Quang Hùng
Omega cấp thấp thì thôi đi, đằng này tuyến thể còn chưa hoàn thiện nữa.
Lê Quang Hùng
Bạn bè, đối tác mà biết con cưới người như thế..lúc đó mặt mũi nhà mình để đâu hả ba?
Lê Quang Hùng
Không thể vì cái hôn ước vớ vẩn ấy mà để người ngoài khinh gia đình mình được.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
//nhướng mày// Cái chức Phó Giám Đốc của mày là do ai cho?
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Ba mày vẫn còn trẻ lắm đấy. Lê Thị vẫn là nằm trong tay ba, mày nghĩ mày nhiều quyền thế à?
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Cứ cưới đi. Đến lúc đấy tao xem ai dám khinh.
Anh bực tức vò đầu, vẻ mặt hiện lên 4 chữ 'Khó Chịu Vô Cùng'.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Thôi nào Hùng, chỉ là gặp mặt thôi mà.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Ba mẹ đã ép con cưới ngay đâu, cứ từ từ tìm hiểu..-
Lê Quang Hùng
Con không có hứng thú!
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Kệ nó đi vợ. Dù sao mình cũng cắt hết thẻ với tài khoản của nó rồi.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Không có hứng thú thì nó cũng phải ngồi đây thôi.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
//giơ ngón like// Ông xã em đỉnh quá.
Lê Quang Hùng
Ba mẹ..hai người..
//tức mà không nói nổi//
Anh siết nhẹ tay, cuối cùng đành phải im lặng vì anh biết rõ hoàn cảnh hiện tại của bản thân.
Thẻ bị cắt, tài khoảnh bị khoá, nếu rời khỏi nhà anh thật sự không thể đi đâu được.
Bây giờ anh chỉ có thể ngồi đây và chờ cho buổi gặp mặt chết tiệt này kết thúc.
Một lúc sau, người giúp việc vội chạy vào.
Nhân Vật Phụ - Nữ
Thưa ông bà chủ, nhà bên đó tới rồi ạ.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Ôi thôi chết, đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị xong.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Ai bảo vợ chuẩn bị nhiều như vậy làm gì.
Bà anh khẽ liếc cả anh và ông rồi đưa luôn cái muỗng vào tay ông.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Anh đi vô bếp thử xem canh hầm xương kia vừa chưa. Còn con tươi cái mặt lên không thì đừng mơ mở thẻ.
Lê Quang Hùng
Con biết rồi, mẹ không phải đe.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Ơ..thế vợ đi đâu?
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Em đi dặm lại tí nền với má hồng để còn gặp bà sui chứ.
Ngay sau khi bà vừa chạy lên tầng thì cửa nhà chính được người giúp việc mở ra.
Em bước vào, đi ngay bên cạnh là ba mẹ em.
Áo sơ mi trắng đơn giản, quần tối màu, dáng người nhỏ gọn, nhìn thôi đã chuẩn 3 không..
Không màu mè, không ăn chơi và không thể không ngoan ngoãn.
Em cứ đi vài bước là lại cúi đầu chào người giúp việc, ba anh nhìn thấy liền gật gù.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
"Thế này mà nó còn chê thì không biết sau này nó tìm đâu được chàng dâu tử tế cho nhà này."
Ông cũng đứng dậy đi tới, tươi cười chào gia đình em.
Phía sau là anh, dáng vẻ nghiêm túc nhưng không còn biểu cảm gắt gỏng như trước.
Đặng Thành An
//cúi đầu// Cháu chào bác..
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Nhà mình ngồi đây đi, vợ tôi tí nữa xuống ngay.
Em gật đầu rồi ngẩng lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía người đang ngồi trên sofa.
Đặng Thành An
//khựng lại một nhịp// ..!
Ánh mắt em khẽ run, trái tim trong lồng ngực khẽ đập nhanh, em làm sao có thể không nhận ra bóng người ấy được.
Một thoáng ngại ngùng, một thoáng sững sờ và..một chút niềm vui rất nhỏ như thể không ngờ sẽ gặp lại anh trong tình cảnh này.
Nhưng anh thì khác, sau khi quay đi, ánh mắt anh lạnh lùng không cảm xúc, không quen biết, không hứng thú.
An cúi đầu, ngồi xuống đối diện anh rồi khẽ chào trong e ngại.
Đặng Thành An
Em..chào anh..
Lê Quang Hùng
//gượng cười nhẹ// Ừm, chào em.
Mỹ Ngọc Anh [Mẹ Em]
Chị nhà mình đâu rồi anh nhỉ?
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
À, vợ tôi em ấy—
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Đây, đây. Ôi xin lỗi gia đình mình nha.
Bà vội chạy tới, gương mặt rạng rỡ và còn rạng rỡ hơn ngay sau khi thấy em
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Chồi ôi, con đáng yêu thật đó. Còn xinh hơn trong ảnh nhiều.
Đặng Thành An
A..D-Dạ..dạ con cảm ơn cô.
Em có chút bị choáng ngợp vì vẻ thân thiện này của bà. Trong lòng cũng thầm cảm thán cái nhan sắc góc cạnh đỉnh cao kia của anh là từ đâu mà có rồi.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Gọi mẹ dần đi cho quen, cô gì nữa.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Vợ à..em làm thằng bé sợ đấy.
Nhìn mẹ mình thân thiện với em như vậy, anh thầm cáu giận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười.
Lê Quang Hùng
"Tch..kèo này chua rồi. Có vẻ ba mẹ thật sự rất ưng nó"
Ba mẹ hai bên nói chuyện một lúc rồi mẹ anh mỉm cười tươi rói.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Hùng, dẫn An lên phòng nói chuyện đi con.
Anh nhíu mày rất nhẹ, anh vốn không thích ai vào phòng mình nhưng nghĩ tới tài khoảng còn bị khoá anh đành phải đứng dậy.
Một dáng vẻ trai ngoan hoàn hảo.
Em bỗng rụt rè lên tiếng.
Đặng Thành An
Cô ơi..như thế có vẻ không ổn lắm đâu ạ. Cháu với anh..-
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Có gì đâu mà không ổn. Con cứ lên đi, hai đứa cần không gian riêng để tìm hiểu chứ.
Anh lúc này mới quay sang nhìn em, giọng dịu dàng.
Lê Quang Hùng
Đi theo tôi.
Lê Mạnh Dũng [Ba Anh]
Không phải ngại, con cứ coi đây là nhà của mình đi cho quen.
Hoàng Thị Phúc Châu [Mẹ Anh]
Hùng không được bắt nạt em đâu đấy. Nghe chưa?
Lê Quang Hùng
Con biết rồi, ba mẹ đừng nghĩ xấu con thế.
Nói rồi anh đi trước, em cũng nhìn ba mẹ, thấy mẹ gật đầu liền vội lon ton chạy theo sau.
Cửa phòng anh đóng lại, không khí lập tức trở nên im lặng. Em đứng gần cửa, có chút lúng túng.
Anh cởi áo vest, đặt lên ghế, giọng lạnh nhạt.
Em ngồi xuống mép sofa, hai tay đặt trên đầu gối..có chút căng thẳng.
Một lúc sau, em gãi nhẹ tai, cười gượng mở lời.
Đặng Thành An
Chúng ta..có duyên anh ha..
Anh nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn em rõ ràng là khác hẳn hoàn toàn so với vài giây ở dưới phòng khách.
Lê Quang Hùng
Tôi có quen biết cậu sao?
Đặng Thành An
//sững lại một thoáng// ...
Nốt chap này rồi mình gặp nhau ở fic khác nhaa.🫂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play