Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trăng Tình

Bị gả

giới thiệu hai nhân vật chính: Huỳnh Quốc Thiên, cậu út nhà họ Huỳnh, 24 tuổi, cao 1m82. Ngoài mặt là một người học giỏi, lễ phép, luôn giữ hình tượng “cậu út tài giỏi” ai cũng khen. Nhưng phía sau cái vẻ hiền hòa đó là một con người lệch lạc, cực đoan, cái gì đã muốn thì nhất định phải có, kể cả con người. Nguyễn Tấn Lộc, 27 tuổi, cao 1m88, con nhà làm ruộng, tính tình thẳng thắn, miệng không hiền, ghét là nói, bực là chửi. Nhìn ngoài thì khó ưa, nhưng thực chất không phải người xấu. Chỉ là xui… xui tới mức bị chính gia đình mình nhận tiền sính lễ, ép gả cho một người hoàn toàn xa lạ.
Chiều miền Tây oi nồng, nắng đổ xuống mái nhà lợp ngói cũ, hắt qua khung cửa sổ thành từng vệt sáng loang lổ trên nền đất. Không khí im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng quạt tre kẽo kẹt quay đều. Nguyễn Tấn Lộc ngồi dựa lưng vào ghế, chân duỗi ra, cuốn sách mở trên tay nhưng mắt thì gần như nhắm lại. Đầu Lộc gật gù, nghiêng qua nghiêng lại, rõ ràng là đang chống cự cơn buồn ngủ hơn là đọc chữ.
Một lúc sau, đầu hắn gục xuống hẳn. “Rầm—” Cánh cửa bị đẩy mạnh, đập vào tường. Lộc giật bắn người, bật dậy, mắt mở to còn chưa kịp tỉnh hẳn. Bà Hai đứng ngay cửa, ánh mắt không có chút do dự nào. Bà không bước vào ngay, chỉ đứng đó, như thể đã suy nghĩ chuyện này rất lâu rồi.
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
dạ?
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Con phải cưới cậu Thiên
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
HẢ?
Lộc đứng bật dậy, ghế phía sau kêu “cạch” một tiếng, suýt đổ.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Mẹ nói cái gì vậy? Con còn không biết thằng đó là ai nữa! Mà con là con trai mà mẹ?!
Giọng Lộc cao lên, vừa sốc vừa tức, như thể không tin nổi đang nghe chuyện gì. Bà Hai bước vào trong, đóng cửa lại, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
con bình tĩnh. Ngồi xuống đi, để mẹ nói
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
BÌNH TĨNH CÁI GÌ!? KHÔNG NGỒI!
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Mẹ nói rõ cho con nghe coi, tự nhiên đâu ra cái chuyện cưới xin này vậy?
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Nhà họ Huỳnh tới hỏi cưới.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
ờ hớ?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
... rồi mẹ đồng ý á?
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
ừm
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
HÁ? MẸ! TẠI SAO CHỨ... mẹ đã hỏi ý con chưa?
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Tiền sính lễ… năm lượng vàng.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
mẹ nói lại coi
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Nhà họ đưa năm lượng vàng
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Với điều kiện con về làm vợ của Huỳnh Quốc Thiên.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
mẹ à. Con 27 tuổi. NÓ NHỎ HƠN CON 3 TUỔI MÀ ĐÒI LÀM VỢ CÁI ĐÉO GÌ?!
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
KHÔNG CƯỚI!
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Con không có quyền chọn.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Con trai mà đi cưới cái kiểu đó, mẹ không thấy kỳ hả? Người ta cười cho thúi mặt luôn đó
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Miệng đời nuôi con được không?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
nhưng-
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
con lo được cho cái nhà này chưa?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Nhà mình không thiếu ăn, nhưng cũng không dư dả. Có cơ hội thì nắm. Người ta có tiền, có thế. Con về đó… không thiệt.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
không thiệt? lỡ chúng nó ép con ăn thức ăn cho chó luôn thì-
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
Chuyện đã quyết rồi
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
mẹ, để con nói-
mẹ Lộc(bà Hai)
mẹ Lộc(bà Hai)
đừng nói nữa
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
chậc. MẸ À!
Rồi bà bỏ đi. Cánh cửa đóng sập, tiếng dép vang trên nền gạch, dần im. Lộc ngồi phịch xuống ghế, tay siết chặt, mắt mở trừng trừng, mặt đầy phẫn nộ.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
cái l*n má... đời như c*c.

bị lôi đầu đi gặp thằng chồng

Chiều xế, nước sông đục ngầu. Nguyễn Tấn Lộc ngồi xổm bên bờ, tay chà cái áo trong thau, nước bắn tung tóe. Mặt Lộc cau có, làm gì cũng mạnh tay.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
đ* mẹ... cưới với chả hỏi
Lộc lầm bầm, vò cái áo mạnh hơn. Bịch. Bịch. Bịch. Tiếng chân chạy dồn dập phía sau.
con hầu 1
con hầu 1
Ê Ê BẮT NÓ LẠI!
con hầu 2
con hầu 2
ĐÚNG NÓ RỒI!
con hầu 3
con hầu 3
BẮT NÓ
Một bàn tay túm thẳng cổ áo Lộc, giật ngược ra sau.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Đ* MÁ TỤI BÂY LÀM CÁI L*N GÌ VẬY?
Lộc giãy mạnh, chân đạp loạn, nước văng lênh láng.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
BỎ TAO RAAAA
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
CON C*C BA BỌN MÀY! ĐỪNG CÓ NẮM ĐẦU BỐ. ĐAU VÃI L*N
con hầu 3
con hầu 3
Đừng có chống, lệnh của cậu Thiên!
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Thiên cái con mẹ mày!
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
TAO KHÔNG ĐI! BỎ TAO RAAAA
Lộc bị 3 thằng hầu to con xách đầu đi như cái dỏ. Lộc bị kéo lê lên bờ, chân còn trượt trên đất ướt. Áo quần lấm lem, tóc rối tung.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
ĐẦU BU*I! Bộ điếc hay gì không nghe tao nói hả? BUÔNG RAAAA
con hầu 3
con hầu 3
...
con hầu 1
con hầu 1
...
con hầu 2
con hầu 2
...
Một lúc sau. Nhà họ Huỳnh. Sân xi măng rộng, trống trơn, lạnh ngắt. Bịch. Lộc bị quăng thẳng xuống đất. Cả người đập mạnh, đau điếng.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Ặc-!
Chưa kịp thở, cổ áo đã bị túm lên lần nữa. Đầu hắn bị ép ngẩng lên. Trước mặt— Huỳnh Quốc Thiên đứng đó. Áo quần chỉnh tề, sạch sẽ.
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
chào anh
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
//trừng mắt// chào con cặc
con hầu 1
con hầu 1
trời ơi... thằng này chết chắc//nói nhỏ//
con hầu 2
con hầu 2
chậc chậc... ngu thiệt//nói nhỏ//
con hầu 3
con hầu 3
ngu như bò//nói nhỏ//
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
ừm hửm?//bĩu môi//
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
thả nó ra
Hầu giữ Lộc buông tay, còn đẩy mạnh thêm một cái. Lộc mất đà, ngã nhào về phía trước— Đụng thẳng vô người Thiên. ... Thiên cúi xuống, cười khẽ, tay giữ lấy vai Lộc.
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
hì hì.
chụt- hôn lên má
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Đ* MÁ THẰNG Đ* CHÓ!
Lộc giật mạnh ra, mắt đỏ ngầu
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
anh dữ quá hà
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Đừng có đụng vô tao! Tao nói trước!
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
Anh ở đây rồi… còn đi đâu nữa?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
thằng điên.
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
ừm hứm? rồi sao nữa?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
l*n

cháo đặc biệt

Nhà họ Huỳnh rộng muốn lạc. Nguyễn Tấn Lộc đứng giữa sân, mắt liếc qua liếc lại, khó chịu ra mặt.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
má... nhà rộng dữ vậy...
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
anh đi đâu?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
//trợn mắt, quay đầu lại// đi đâu kệ bà tao đi
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
//chắp tay sau lưng// anh mới vào chưa quen đâu. Để tôi theo sau cho chắc
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
chắc cái đầu mày
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
tao có chân tự đi được. Không ai mượn.
Thiên chỉ cười nhẹ, không cãi. Nhưng… vẫn đứng đó. Không đi. Lộc bực, quay mặt đi chỗ khác.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
khùng điên gì đâu...//lầm bầm//
Chiều. Trong bếp, đám hầu đứng nép một góc, không dám thở mạnh. Thiên xắn tay áo, tự tay làm đồ ăn.
con hầu 1
con hầu 1
cậu... để tụi con làm là được rồi
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
không cần
Nồi canh sôi lục bục. Thiên nhìn chăm chú, tay khuấy đều, như đang làm chuyện gì quan trọng lắm.
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
anh ấy... chắc đói rồi
Trong phòng. Lộc ngồi trên giường, mặt chầm dầm như mất sổ gạo. Cửa mở. Thiên bước vào, tay bưng chén canh còn nóng.
NovelToon
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
mở miệng
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
không ăn
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
ăn đi
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
không
Thiên đặt chén xuống, ngồi sát lại.
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
ăn một chút
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
tao đã nói là không ăn, mày bị thiểu năng à?
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
//cầm muỗng lên// một tí thôi
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
đéo!//hất mạnh tay//
CHOANG-
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
//mỉm cười// anh à... em nấu cực lắm đó
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
tiếc thật//nhặt một miểng chén//
Tay siết lại. Máu rỉ ra.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
mày...//khựng lại//
Chưa kịp nói hết— Thiên đứng dậy, bước tới, nắm cổ áo Lộc kéo lại gần.
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
không ăn thì thôi
Giọng vẫn bình thường. Nhưng tay kia… đưa miểng chén lên nhét thẳng vào miệng Lộc mạnh.
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
ứm-!
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
Đ* MẸ ĐIÊN-
Lộc cố đẩy ra, nhưng sức Thiên lại mạnh hơn. Miểng chén cứa vào miệng Lộc, máu túa ra
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
anh... chỉ một chút thôi
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
đừng- đừng! tao ăn tao ăn!
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
//dừng lại// vậy... đống chén vỡ này?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
...
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
...
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
để hầu dọn... mày nấu lại đi, tao ăn//chùi mép máu đang rỉ ra từ khóe miệng//
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
//cười tươi rói// ngoan vậy tốt hơn không
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
//Lau tay, máu dính trên khăn trắng// hầu đâu. Vào dọn đống chén này
mấy đứa hầu chạy vào nhanh, dọn hết sạch
Huỳnh Quốc Thiên
Huỳnh Quốc Thiên
em nấu lại nhé?
Nguyễn Tấn Lộc
Nguyễn Tấn Lộc
à ừ...//nuốt khan//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play