Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Rimuru X Frieren ] Người Không Thuộc Về Thời Gian- Kẻ Chứng Kiến Cuối Cùng

Chương 1: Vết Nứt Giữa Hư Không

[ Rimuru X Frieren ] Người Không Thuộc Về Thời Gian- Kẻ Chứng Kiến Cuối Cùng.
Chương 1: Vết Nứt Giữa Hư Không.
Ngoài rìa của mọi khái niệm về thế giới, nơi không tồn tại bầu trời hay mặt đất, chỉ có hư không kéo dài vô tận, hai thực thể đứng đối diện nhau.
Một bên là Rimuru Tempest — cơ thể mang hình dạng con người, nhưng bản chất lại là một tồn tại vượt xa giới hạn của ma vật thông thường. Đôi mắt cậu bình tĩnh, nhưng sâu trong đó là sự cảnh giác tuyệt đối.
Đối diện cậu là Veldanava — nguồn gốc của mọi sáng tạo, một thực thể mà sự tồn tại của hắn gần như đồng nghĩa với chính thế giới này.
Không có lời chào hỏi. Không có báo hiệu.
Trận chiến bắt đầu từ khoảnh khắc cả hai cùng tồn tại trong cùng một không gian.
Một làn sóng ma lực vô hình lan ra.
Không có âm thanh, nhưng nếu có ai đó đủ khả năng cảm nhận, họ sẽ nhận ra… không gian đang “rên rỉ”.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Ra tay trước //
Một kết giới được triển khai trong tích tắc, hàng loạt ma pháp cao cấp chồng chéo lên nhau như những lớp sóng vô hình. Không cần niệm chú, không cần cử động thừa — tất cả đều được kích hoạt gần như đồng thời.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
NovelToon
Một luồng năng lượng xanh lam bùng nổ, lao thẳng về phía đối thủ.
Veldanava
Veldanava
// Không hề né tránh //
Chỉ một cái nhìn.
Không gian phía trước hắn bị bẻ cong.
Đòn tấn công của Rimuru… biến mất.
Không phải bị chặn lại. Mà là bị xóa khỏi sự tồn tại.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“...Đúng như mình nghĩ.” // khẽ lẩm bẩm //
Cậu không tỏ ra bất ngờ. Một đối thủ như vậy, nếu chỉ có thể xử lý bằng những ma pháp thông thường thì đã không phải là Veldanava.
Ngay sau đó.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Giơ tay //
Hàng trăm, hàng ngàn ma pháp được tái cấu trúc, không còn là những đòn tấn công trực diện, mà là những hiệu ứng bóp méo quy luật — đóng băng không gian, đảo ngược nhân quả, thậm chí can thiệp vào chính dòng chảy thời gian.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
NovelToon
Một mạng lưới sức mạnh bao trùm toàn bộ khu vực.
Lần này, Veldanava cử động.
Không nhanh. Không mạnh.
Chỉ đơn giản là… tồn tại.
Một luồng sáng trắng lan ra từ cơ thể hắn.
Không gian rung chuyển dữ dội.
Những ma pháp của Rimuru va chạm với luồng sáng đó — và trong khoảnh khắc tiếp xúc, mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Không có sự triệt tiêu rõ ràng. Không có thắng hay thua.
Chỉ có… xung đột.
Và rồi—
RẮC.
Một âm thanh không nên tồn tại vang lên.
Như thể chính thực tại bị bẻ gãy.
Một vết nứt xuất hiện giữa khoảng không.
Ban đầu chỉ là một đường mảnh, nhưng trong tích tắc, nó lan rộng như mạng nhện, kéo dài vô tận. Bên trong vết nứt đó không phải là bóng tối… mà là một thứ gì đó không thể gọi tên.
Một chiều không gian khác. Một thực tại không thuộc về nơi này.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Nhận ra quá muộn //
Lực hút bùng phát.
Không phải từ phía trước, cũng không phải từ phía sau — mà từ chính vết nứt đó. Một lực kéo không thể kháng cự, như thể toàn bộ khái niệm “tồn tại” của cậu đang bị lôi đi.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“...Tch.”
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Lập tức triển khai hàng loạt biện pháp phòng vệ //
Kết giới, ổn định không gian, thậm chí là cố định bản thân vào tọa độ hiện tại.
Nhưng vô ích.
Những quy luật mà cậu quen thuộc… không còn áp dụng được nữa.
Ở phía đối diện.
Veldanava
Veldanava
// Vẫn đứng đó //
Không di chuyển. Không can thiệp.
Chỉ lặng lẽ quan sát. Ánh mắt hắn không thể đọc được.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“Vậy là… không phải chỉ mình mình không kiểm soát được sao…” // khẽ cười //
Không phải sợ hãi. Mà là chấp nhận.
Lực hút tăng lên.
Cơ thể cậu bắt đầu bị kéo về phía vết nứt. Không gian xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, như những tấm gương bị đập nát.
Ý thức của Rimuru chao đảo. Tín hiệu ma lực trở nên nhiễu loạn.
Trong khoảnh khắc cuối cùng.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Nhìn Veldanava //
Không có lời nói. Không có kết luận.
Chỉ là một trận chiến… bị gián đoạn.
Rồi—
Tất cả bị nuốt chửng.
Khi vết nứt khép lại, hư không trở về trạng thái ban đầu.
Yên tĩnh. Vô tận.
Như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Chỉ còn lại một câu hỏi không có lời đáp:
Rimuru Tempest đã biến mất. Còn Veldanava… thì sao?
Không ai biết.
Và ở một nơi nào đó, trong một thế giới khác—
Một câu chuyện mới… bắt đầu.
- End Chương 1 -

Chương 2: Người Ngã Giữa Cánh Đồng Hoa

Chương 2: Người Ngã Giữa Cánh Đồng Hoa.
Gió thổi nhẹ qua cánh đồng rộng lớn, mang theo hương thơm dịu dàng của những đóa hoa Anh Thảo Lam đang nở rộ. Sắc xanh trải dài đến tận chân trời, lay động như những con sóng lặng lẽ dưới ánh nắng chiều.
NovelToon
Frieren
Frieren
// Bước đi chậm rãi giữa biển hoa ấy //
Đã hai năm kể từ khi Himmel qua đời.
Thời gian, đối với một elf như cô, vốn dĩ không có nhiều ý nghĩa. Hai năm… hay mười năm… cũng chỉ như một cái chớp mắt. Nhưng dù vậy, mỗi khi nhớ lại, Frieren vẫn cảm thấy có gì đó vương lại trong lòng — một thứ cảm xúc mà cô chưa thể gọi tên.
Cô đang trên đường đến thăm Heiter.
Một người đồng đội cũ. Một con người… cũng đang dần bước đến điểm kết thúc của hành trình.
Frieren
Frieren
// Dừng lại //
Giữa cánh đồng hoa, cách cô không xa… có thứ gì đó không thuộc về nơi này.
Một hình bóng. Nằm yên, bất động.
Frieren
Frieren
// Tiến lại gần //
Giữa những đóa hoa Anh Thảo Lam, một thiếu niên đang nằm đó. Mái tóc màu xanh nhạt, gương mặt bình tĩnh như đang ngủ.
Không có dấu hiệu bị thương. Không có máu. Không có… sự sống.
Frieren
Frieren
// Khẽ nhíu mày, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay lại gần, cảm nhận //
…Không có ma lực. Một khoảng trống hoàn toàn.
Điều đó… không bình thường.
Ngay cả một sinh vật yếu nhất cũng sẽ có chút dao động ma lực. Nhưng người trước mặt cô… lại hoàn toàn rỗng.
Frieren
Frieren
“...Đã chết rồi sao?”
Giọng nói của Frieren nhẹ đến mức gần như hòa vào gió.
Frieren
Frieren
// Không đứng dậy //
Thay vào đó, Frieren ngồi xuống, lặng lẽ quan sát.
Thời gian trôi qua.
Một phút. Năm phút. Mười phút.
Đối với Frieren, việc ngồi nhìn một thứ gì đó trong thời gian dài… không phải điều gì lạ. Nhưng lần này, ánh mắt cô dừng lại lâu hơn bình thường.
Có gì đó… không đúng.
Dù không có ma lực… nhưng “cảm giác tồn tại” của người này vẫn ở đó.
Rất mờ. Nhưng không biến mất.
Gió lại thổi. Cánh hoa lay động.
Và rồi—
Ngón tay của thiếu niên khẽ cử động.
Đôi mắt Frieren mở lớn hơn một chút.
Chỉ một chút.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Khẽ cử động //
Ánh nhìn đầu tiên của Rimuru Tempest là một bầu trời xa lạ — trong xanh, yên bình… hoàn toàn khác với hư không hỗn loạn trước đó.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“…Đây là…”
Ý thức vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Từ từ ngồi dậy //
Những cánh hoa xung quanh rung nhẹ theo chuyển động của cậu.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh — cánh đồng, ánh sáng, bầu không khí… tất cả đều mang một cảm giác lạ lẫm.
Không phải thế giới cũ. Không phải nơi cậu vừa chiến đấu.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“…Mình còn sống à…” // lẩm bẩm //
Và rồi—
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Nhận ra //
Không phải mình đang ở một mình.
Ngay trước mặt cậu, Frieren vẫn đang ngồi đó, nhìn cậu với ánh mắt bình thản.
Nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn trước đó—
Frieren
Frieren
// Giật mình // “Ta tưởng ngươi đã chết.”
Giọng cô không có nhiều cảm xúc, như thể chỉ đang nói một sự thật đơn giản.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Chớp mắt // “…Xin lỗi vì làm cô bất ngờ?”
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Cười nhẹ, dù bản thân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra //
Frieren
Frieren
// Không đáp ngay. Ánh mắt dừng lại trên người Rimuru //
Lần nữa. Cẩn thận hơn.
Frieren
Frieren
“…Kỳ lạ.” // khẽ nói //
Frieren
Frieren
“Ta không cảm nhận được ma lực của ngươi.”
Nụ cười trên môi Rimuru hơi khựng lại. Cậu cũng nhận ra điều đó.
Không chỉ là “ít”. Mà là… gần như bằng không.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“…Ra vậy.” // nhìn xuống tay mình, khẽ siết lại //
Không có phản hồi quen thuộc. Không có dòng chảy ma lực.
Một khoảng trống.
Nhưng— Cậu vẫn tồn tại.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Ngẩng đầu lên, nhìn về phía Frieren // “Vậy… đây là đâu?”
Gió lại thổi qua cánh đồng hoa Anh Thảo Lam.
Những cánh hoa khẽ rung động, như thể chào đón một sự hiện diện mới.
Frieren
Frieren
// Đứng dậy // “Ngươi đang ở trên đường đến một ngôi làng nhỏ.”
Frieren
Frieren
// Quay lưng lại, bắt đầu bước đi // “Ta đang đi thăm một người.”
Frieren
Frieren
// Dừng lại một nhịp. Không quay đầu // “Nếu ngươi không có nơi nào để đi… Thì đi cùng ta.”
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Nhìn theo bóng lưng ấy //
Một pháp sư elf xa lạ. Một thế giới xa lạ.
Một khởi đầu… không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“…Được thôi.” // đứng dậy, phủi nhẹ những cánh hoa còn vương trên áo //
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Bước theo //
Cánh đồng hoa phía sau họ vẫn lặng lẽ lay động.
Như thể chưa từng có ai xuất hiện. Nhưng từ khoảnh khắc đó—
Câu chuyện của hai kẻ không thuộc về cùng một thế giới…
Đã bắt đầu.
- End Chương 2 -

Chương 3: Dấu Ấn Còn Lại

Chương 3: Dấu Ấn Còn Lại.
Con đường đất nhỏ kéo dài giữa những cánh đồng yên tĩnh. Gió mang theo hương hoa thoảng qua, nhẹ đến mức gần như không thể nắm bắt.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Bước phía sau Frieren một khoảng không xa //
Cả hai không nói nhiều.
Không phải vì không có gì để nói… mà vì không cần thiết.
Sau một lúc, cảnh vật dần thay đổi.
Những cánh đồng hoa nhường chỗ cho một khu đất cao hơn, nơi cỏ mọc thưa dần. Ở phía trước, một hình dáng quen thuộc với bất kỳ ai từng đi qua vùng này hiện ra.
Một bức tượng.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Dừng lại //
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Ánh mắt dừng trên bức tượng đó lâu hơn bình thường //
Một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ, tay cầm kiếm, dáng đứng hiên ngang — như thể vẫn đang nhìn về phía trước, dù thời gian đã trôi qua từ rất lâu.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“…Đây là?”
Frieren
Frieren
// Cũng dừng bước, không quay lại ngay. Chỉ đứng đó, nhìn bức tượng một lúc //
Frieren
Frieren
“Himmel.”
Frieren
Frieren
“Dũng sĩ đã đánh bại Ma Vương.”
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Khẽ gật đầu //
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Bước lại gần hơn, quan sát kỹ hơn những chi tiết trên bức tượng // “…Trông khá… vui vẻ.”
Frieren
Frieren
“Ừ.” // đáp ngắn gọn //
Một khoảng lặng kéo dài.
Frieren
Frieren
“Ngày xưa, ta từng đi cùng hắn.” //nói tiếp, như thể đang kể một câu chuyện rất xa xưa //
Frieren
Frieren
“Cùng với Heiter và Eisen… chúng ta là một đội.”
Gió khẽ thổi. Những ngọn cỏ rung nhẹ dưới chân họ.
Frieren
Frieren
“Hắn luôn cười như vậy.” // nhìn lên bức tượng // “Ngay cả trong những lúc nguy hiểm nhất.”
Frieren
Frieren
“Luôn nói những điều ngốc nghếch… nhưng lại là người không bao giờ bỏ cuộc.”
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Không chen vào, chỉ lặng lẽ nghe //
Frieren
Frieren
“Sau khi Ma Vương bị đánh bại… chúng ta chia tay.”
Frieren
Frieren
“Với ta, đó chỉ là một đoạn thời gian ngắn.”
Frieren
Frieren
// Dừng lại một nhịp // “…Nhưng với con người, thì không.”
Ánh mắt cô không thay đổi. Vẫn bình thản như mọi khi.
Frieren
Frieren
“Đến khi ta quay lại… Hắn đã già đi.”
Frieren
Frieren
“Và rồi… biến mất.”
Không có cảm xúc rõ ràng trong lời nói. Không buồn bã. Không tiếc nuối.
Chỉ là… một sự thật.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Khẽ siết tay //
Cậu hiểu.
Không phải bằng ký ức của bản thân, mà bằng chính sự tồn tại của mình.
Thời gian… không đối xử công bằng với tất cả.
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“…Xin lỗi.”
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“Có vẻ như tôi đã vô tình nhắc đến một người quan trọng với cô.”
Frieren
Frieren
// chớp mắt nhẹ, quay đầu lại nhìn Rimuru // “…Không sao.”
Câu trả lời đến nhanh hơn Rimuru nghĩ.
Frieren
Frieren
“Ta không cảm thấy buồn.”
Frieren
Frieren
“Chỉ là… gần đây, ta bắt đầu nghĩ nhiều hơn về hắn.”
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Frieren
Frieren
“Có lẽ, ta đã không cố gắng hiểu con người nhiều như ta nên làm.”
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
// Nhìn Frieren một lúc. Không nói gì thêm //
Rimuru Tempest
Rimuru Tempest
“…Nhưng giờ thì vẫn còn thời gian.”
Giọng không lớn, nhưng đủ để nghe rõ.
Frieren
Frieren
// Không đáp. Nhưng ánh mắt dừng lại trên Rimuru lâu hơn một chút //
Frieren
Frieren
// Quay đi // “Đi thôi.”
Cả hai rời khỏi bức tượng.
Con đường phía trước vẫn kéo dài, dẫn đến nơi Heiter đang sinh sống.
Phía sau họ, bức tượng của Himmel vẫn đứng đó.
Nụ cười không thay đổi. Như thể đang tiễn họ lên đường.
Và ở phía trước—
Một cuộc gặp gỡ khác đang chờ đợi.
- End Chương 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play