[ Heng Han ] Dưới Ánh Đèn Thành Phố, Anh Là Tội Lỗi Của Em
Văn Án
“Giữa chính nghĩa và con tim, nếu phải chọn, tôi chưa từng là người thắng cuộc”
Trần Dịch Hằng đứng trong hàng ngũ cảnh sát, mang trên vai danh dự và quyền lực chỉ đứng dưới một người, lạnh lùng, tàn nhẫn, sống như một cỗ máy săn tội phạm
Trần Dịch Hằng
“Người tôi muốn bắt nhất, lại là người tôi không nỡ còng tay”
Tả Kỳ Hàm — chủ tịch trẻ tuổi của Tả Gia, ánh hào quang rực rỡ, tiền tài quyền thế không thiếu, ngoài mặt dịu dàng, trong lòng lại cất giấu những bí mật không thể nói
Tả Kỳ Hàm
“Nếu một ngày em biến thành tội phạm, anh có còn ôm em không”
Câu hỏi ấy, Trần Dịch Hằng chưa từng trả lời
Chỉ là về sau, khi đáp án xuất hiện, mọi thứ đã không còn đường quay lại
Trương Hàm Thụy, một cảnh sát trẻ, dễ gần đến mức khiến người ta quên mất cậu cũng cầm súng
Trương Hàm Thụy
“Anh Hằng hung dữ vậy thôi chứ thật ra mềm lắm, mềm kiểu dễ gãy luôn á”
Cậu cười, vừa nói vừa bị ăn một cái cốc đầu đau điếng
Trần Dịch Hằng
“Im mồm, mày biết cái gì”
Nhưng chính cậu là người chứng kiến rõ nhất, cái gọi là mềm yếu ấy
Không phải vì súng, mà là vì một người
Trương Quế Nguyên — thầy giáo trẻ, dáng vẻ ôn nhu, lời nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sâu không đáy
Trương Quế Nguyên
“Dạy học là để người ta nên người, còn tôi… lại muốn kéo một người xuống vực”
Hắn cười, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên
“Em ngây thơ quá rồi, cảnh sát nhỏ”
Thành phố này chưa bao giờ ngủ
Đèn neon chiếu sáng từng con phố, rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất bóng tối luôn tồn tại
Trần Dịch Hằng đứng trên tầng cao của trụ sở cảnh sát, nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới
Áo cảnh phục thẳng tắp, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sâu như vực
Anh không phải người thích đứng yên một chỗ
Nhưng đôi khi, đứng nhìn thế này lại giúp anh cảm thấy mình còn sống
Trương Hàm Thụy
“Anh Hằng”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Trương Hàm Thụy chạy đến, thở hồng hộc
Trương Hàm Thụy
“Lại có án mới, nghe nói liên quan tới Tả Gia”
Chỉ một câu nói, ánh mắt Trần Dịch Hằng liền thay đổi
Sâu hơn, tối hơn, giống như có thứ gì đó bị chạm vào
Anh lặp lại, giọng trầm thấp
Một cái tên, một con người
Một vết thương chưa từng lành
Ở một nơi khác trong thành phố
Tầng cao nhất của tòa nhà Tả Gia, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống không gian rộng lớn
Tả Kỳ Hàm đứng trước cửa kính, tay cầm ly rượu vang đỏ
Gió đêm thổi nhẹ làm tóc cậu lay động
Một nụ cười đẹp đến mức khiến người ta muốn giữ lại
Tả Kỳ Hàm
“Anh vẫn chưa quên em đúng không”
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ có chính cậu nghe thấy
Tả Kỳ Hàm
“Hay là… anh đang cố quên”
Ly rượu trong tay khẽ nghiêng
Một giọt đỏ rơi xuống, giống như máu
Một con hẻm nhỏ, trời mưa tầm tã
Trần Dịch Hằng lần đầu gặp Tả Kỳ Hàm
Cậu trai ấy đứng giữa mưa, áo sơ mi trắng ướt đẫm, ánh mắt lại sáng đến lạ
Tả Kỳ Hàm
“Anh là cảnh sát à”
Cậu hỏi, giọng trong trẻo
Tả Kỳ Hàm
“Vậy anh có bắt em không”
Trần Dịch Hằng
“Tại sao phải bắt em”
Tả Kỳ Hàm cười, bước lại gần
Tả Kỳ Hàm
“Vì em không phải người tốt”
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet
Tả Kỳ Hàm
“Nhưng nếu anh không bắt, em sẽ tự đi theo anh”
Trần Dịch Hằng đặt hồ sơ xuống bàn
Trang giấy trắng in rõ tên
Nghi phạm trong một vụ án kinh tế lớn
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ
Trương Hàm Thụy
“Anh Hằng”
Trương Hàm Thụy nhỏ giọng
Trương Hàm Thụy
“Anh… ổn không”
Trần Dịch Hằng không trả lời
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, cầm áo khoác
Trần Dịch Hằng
“Đi gặp cậu ta”
Cậu ngồi trên sofa, chân bắt chéo, ánh mắt lười biếng
Ánh mắt hai người chạm nhau
Một người đại diện cho công lý
Một người đứng ở ranh giới của tội lỗi
Trần Dịch Hằng bước tới, dừng lại trước mặt cậu
Trần Dịch Hằng
“Lâu rồi không gặp”
Tả Kỳ Hàm
“Anh vẫn vậy, nói chuyện chán chết”
Cậu đứng dậy, tiến lại gần
Tả Kỳ Hàm
“Hay là… anh nhớ em quá nên không biết nói gì”
Trần Dịch Hằng
“Câm miệng”
Nhưng tay anh lại không đẩy cậu ra
Tả Kỳ Hàm
“Anh định bắt em thật à”
Tả Kỳ Hàm hỏi, giọng nhẹ như gió
Một câu hỏi tưởng như đùa
Nhưng lại nặng hơn bất cứ lời nào
Nhưng đủ để giết chết mọi thứ
Nhưng lần này, nụ cười không còn đẹp nữa
Tả Kỳ Hàm
“Vậy anh nhớ còng tay em nhẹ thôi”
Tả Kỳ Hàm
“Em đau là em chửi đó, anh biết em chửi tục ghê lắm mà”
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng
Chỉ còn lại bóng tối
Một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa đau đớn
Vừa muốn ôm lấy, vừa muốn bóp nát
Tả Kỳ Hàm
“Trần Dịch Hằng”
Tả Kỳ Hàm
“Nếu em chết, anh có khóc không”
Câu chuyện của họ bắt đầu bằng một cơn mưa
Và có lẽ
Sẽ kết thúc bằng máu
Chương 1: Lần Đầu Gặp Em, Là Một Sai Lầm
Không phải kiểu mưa nhẹ nhàng lãng mạn
Mà là mưa nặng hạt, lạnh, rơi xuống như muốn nhấn chìm mọi thứ
Trần Dịch Hằng đứng trong con hẻm nhỏ, áo cảnh phục ướt một nửa, tay vẫn còn dính chút máu
Một tên tội phạm vừa bị khống chế nằm dưới đất, thở dốc
Tiếng người, tiếng bước chân, tiếng bộ đàm vang lên liên tục
Giọng trầm thấp, khó chịu
Cũng ghét mấy vụ lằng nhằng kiểu này
Nhưng công việc là công việc
Đúng lúc đó
Một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm
Giữa màn mưa
Người đó không chạy
Áo sơ mi trắng dính nước, tóc ướt, ánh đèn đường hắt xuống làm gương mặt hiện lên rõ ràng
???
Đẹp đến mức không hợp với cái nơi bẩn thỉu này
Người kia không trả lời ngay
Chỉ từ từ bước lại gần
Từng bước một
Chậm rãi
Giống như không hề quan tâm đến cảnh sát xung quanh
Trương Hàm Thụy đứng bên cạnh nhỏ giọng
Trương Hàm Thụy
Ủa ai vậy trời
Đi lạc hả
Người kia dừng lại trước mặt Trần Dịch Hằng
Khoảng cách không xa
Đủ để nhìn rõ nhau
Cậu trai đó nhìn anh
Ánh mắt sáng
Như có gì đó rất điên
???
Vậy anh có bắt em không
Không khí xung quanh như khựng lại một giây
Trương Hàm Thụy đứng phía sau
Trương Hàm Thụy
Ủa gì kỳ vậy
Không thấy dấu hiệu gì của tội phạm
Trần Dịch Hằng
Tại sao tao phải bắt mày
Anh nói thẳng
Giọng cục súc
Ngược lại còn bước thêm một bước
Khoảng cách gần hơn
Gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở
???
Vì em không phải người tốt
Cậu nói
Giọng nhẹ
Nhưng ánh mắt lại không đùa
Anh không thích kiểu người này
Nói chuyện vòng vo
Lại còn đứng quá gần
Lùi ra
Anh nói
Nhưng tay lại không đẩy
Người kia nghiêng đầu
Không lùi
Ngược lại còn cười rõ hơn
Trương Hàm Thụy phía sau ho khan
Trương Hàm Thụy
Alo alo
Hai người đang làm cái gì vậy
Trương Hàm Thụy
Đây là hiện trường đó nha
Trần Dịch Hằng
Cút mẹ mày ra chỗ khác
Người kia bật cười
Sau đó đưa tay ra
Giọng bình thản
Như đang giới thiệu chuyện rất bình thường
Trương Hàm Thụy
Ủa cái gì
Tả Gia hả
Cái công ty lớn vl đó hả
Trần Dịch Hằng vẫn nhìn cậu
Tả Kỳ Hàm không rút tay lại
Chỉ nhìn anh
Nhìn rất lâu
Tả Kỳ Hàm
Không sao
Chỉ là em thấy anh hợp gu em
Trương Hàm Thụy đứng phía xa
Trương Hàm Thụy
Ủa… tỏ tình luôn hả trời
Trần Dịch Hằng cuối cùng cũng động
Mà là kéo cổ tay cậu lại
Mạnh
Trần Dịch Hằng
Đừng có nói nhảm
Giọng anh trầm xuống
Nguy hiểm
Khoảng cách gần
Gần đến mức môi suýt chạm
Tả Kỳ Hàm
Anh căng dữ vậy làm gì
Tả Kỳ Hàm
Em thích anh thật mà
Một câu nói nhẹ
Nhưng đủ làm tim ai đó lệch nhịp
Mưa vẫn rơi
Hiện trường dần được dọn dẹp
Nhưng ánh mắt của hai người vẫn chưa rời nhau
Tối hôm đó
Trần Dịch Hằng về trụ sở
Ngồi trong phòng làm việc
Không bật đèn
Chỉ có ánh sáng yếu từ ngoài cửa sổ
Anh dựa lưng vào ghế
Nhắm mắt
Trong đầu lại hiện lên gương mặt đó
Chết tiệt
Anh lẩm bẩm
Ở một nơi khác
Tả Kỳ Hàm đứng trước gương
Lau tóc
Khóe môi vẫn còn cong
Cậu nhìn chính mình
Rồi khẽ nói
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng à
Em bắt đầu thích anh thật rồi đó
Đêm đó
Hai con người
Một người tưởng như không quan tâm
Một người tưởng như chỉ đang đùa
Nhưng cả hai đều không biết
Lần gặp gỡ này
Sẽ kéo họ vào một mối quan hệ
Không có đường thoát
Và cũng từ khoảnh khắc đó
Mọi thứ
Đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu
Chương 2: Kẻ Theo Đuổi Không Biết Mệt
Sáng hôm sau, thành phố vẫn náo nhiệt như chưa từng có cơn mưa đêm qua
Ánh nắng chiếu qua cửa kính lớn của trụ sở cảnh sát, rọi thẳng vào bàn làm việc của Trần Dịch Hằng
Hồ sơ chất cao, mùi giấy và cà phê trộn lẫn
Không khí quen thuộc đến mức nhàm chán
Anh ngồi đó, lật từng trang tài liệu, gương mặt lạnh tanh như mọi ngày
Đầu óc mình không hề tập trung
Một gương mặt cứ lặp đi lặp lại
Áo sơ mi trắng, tóc ướt, ánh mắt sáng đến mức đáng ghét
Anh khựng lại
Đặt bút xuống
Giọng lẩm bẩm thấp đến mức chỉ mình nghe thấy
Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở
Trương Hàm Thụy ló đầu vào, vẻ mặt hí hửng
Trương Hàm Thụy
Anh Hằng ơi, anh đoán coi hôm nay có gì hot không
Trần Dịch Hằng không ngẩng đầu
Trần Dịch Hằng
Nếu là chuyện vô tri thì cút
Trương Hàm Thụy
Không vô tri đâu, là Tả Gia đó
Tay Trần Dịch Hằng dừng lại một nhịp
Không nhiều
Nhưng đủ để lộ sơ hở
Anh ngẩng đầu
Ánh mắt sắc lại
Trương Hàm Thụy bước vào, đặt tập tài liệu xuống bàn
Trương Hàm Thụy
Hôm nay Tả Gia có buổi họp báo, nghe nói chủ tịch sẽ đích thân xuất hiện
Trương Hàm Thụy
Người quen của anh đó
Không khí im lặng vài giây
Trần Dịch Hằng
Chuẩn bị xe
Trương Hàm Thụy
Ủa đi thiệt hả
Trần Dịch Hằng liếc một cái
Trương Hàm Thụy
Dạ em đi liền
Tòa nhà cao chọc trời, kính phản chiếu ánh nắng chói mắt
Bên trong, phóng viên đứng chật kín, máy ảnh, micro hướng về phía sân khấu
Vest đen chỉnh tề, tóc vuốt gọn, gương mặt bình tĩnh
Không còn dáng vẻ ướt át của đêm qua
Không còn nụ cười tùy tiện
Chỉ còn lại khí chất của một người đứng đầu
Cậu dừng lại trước micro
Ánh đèn flash chớp liên tục
Nhưng trong khoảnh khắc đó
Ánh mắt cậu lướt qua đám đông
Và dừng lại
Ở một người
Phía cuối hội trường
Trần Dịch Hằng đứng đó
Áo cảnh phục thẳng tắp
Ánh mắt không hề né tránh
Hai ánh nhìn chạm nhau
Chỉ một giây
Nhưng đủ dài
Tả Kỳ Hàm khẽ cong môi
Một nụ cười rất nhẹ
Rồi quay lại với đám đông
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn mọi người đã đến
Giọng nói trầm, rõ ràng
Không hề giống tối qua
Buổi họp báo kết thúc
Đám đông dần giải tán
Hành lang phía sau yên tĩnh hơn
Tiếng giày vang lên đều đặn
Trần Dịch Hằng đứng chờ
Không lâu
Cánh cửa mở ra
Tả Kỳ Hàm bước ra
Hai người đối diện nhau
Không có ai khác
Không có tiếng ồn
Chỉ còn lại sự im lặng
Tả Kỳ Hàm dựa nhẹ vào tường
Khoanh tay
Nhìn anh
Tả Kỳ Hàm
Anh đến tìm em à
Giọng nói mang theo chút trêu chọc
Nhưng ánh mắt lại rất thật
Trần Dịch Hằng bước tới
Dừng trước mặt cậu
Trần Dịch Hằng
Tránh xa tôi ra
Không vòng vo
Không khách sáo
Tả Kỳ Hàm
Em thích anh rồi
Một câu nói đơn giản
Nhưng thẳng thừng
Trần Dịch Hằng cau mày
Khoảng cách giữa hai người lại bị kéo gần
Trần Dịch Hằng
Tao không rảnh chơi với mày
Giọng anh thấp xuống
Nguy hiểm
Kỳ Hàm không lùi
Ngược lại còn tiến thêm một bước
Gần đến mức vai chạm vai
Tả Kỳ Hàm
Em cũng không rảnh
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em muốn anh
Không khí đông cứng
Tim đập mạnh
Không rõ của ai
Trần Dịch Hằng siết tay
Rồi bất ngờ kéo cậu vào góc tường
Mạnh
Một tay chống lên tường
Một tay giữ vai cậu
Trần Dịch Hằng
Mày bị điên à
Hơi thở anh gần sát
Giọng khàn
Tả Kỳ Hàm không phản kháng
Chỉ cười
Tả Kỳ Hàm
Ừ, điên vì anh đó
Một giây
Hai giây
Khoảng cách không còn
Nhưng lần này
Trần Dịch Hằng không hôn
Anh buông tay
Lùi lại
Như vừa tỉnh lại
Trần Dịch Hằng
Đừng có dính vào tao
Tả Kỳ Hàm nhìn anh
Không cười nữa
Chỉ nói rất nhẹ
Gió thổi qua hành lang
Mang theo cảm giác lạnh
Trương Hàm Thụy ngồi trong xe, quay qua nhìn Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy
Anh có thấy cái không khí giữa hai người nó… mờ ám không
Trần Dịch Hằng
Mày rảnh quá hả
Trương Hàm Thụy
Em thấy ổng thích anh thiệt đó
Trương Hàm Thụy
Mà anh thì kiểu…
Chưa nói hết
Đã bị cắt ngang
Tối đến
Trong căn hộ cao tầng
Tả Kỳ Hàm đứng một mình
Ánh đèn vàng dịu
Cậu cầm điện thoại
Nhìn vào số chưa lưu tên
Một lúc lâu
Rồi bấm gọi
Ở phía bên kia
Điện thoại rung
Trần Dịch Hằng nhìn màn hình
Số lạ
Anh nhấc máy
Đầu dây bên kia im lặng một giây
Rồi vang lên giọng quen thuộc
Tả Kỳ Hàm
Người anh vừa nói tránh xa đó
Trần Dịch Hằng nhắm mắt
Hít một hơi
Trần Dịch Hằng
Mày muốn gì
Tả Kỳ Hàm cười khẽ
Giọng nhỏ lại
Bên ngoài cửa kính
Thành phố lên đèn
Những ánh sáng lung linh
Nhưng giữa hai con người
Chỉ có một thứ
Đang dần cháy lên
Không kiểm soát được
Một người cố đẩy ra
Một người cố kéo lại
Và trò chơi này
Mới chỉ bắt đầu thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play