[All Nguyên] Khoảng Lặng Sau Ánh Hào Quang
Em luôn ở đó, chỉ là không ai nhìn thấy.
Có những người xuất hiện trong ánh đèn sân khấu, nhưng lại chưa từng được gọi tên.
Ánh đèn quét qua từng vị trí trên sân khấu, dừng lại lâu hơn ở những gương mặt quen thuộc. Tiếng hò reo vang lên theo từng cái tên được gọi, nhưng nó không dành cho Trương Chân Nguyên.
Âm nhạc mạnh mẽ, tiếng trống dồn dập cùng những động tác dứt khoát.
Cậu đứng phía sau đội hình, một góc khuất ít ai chú ý.
Không phải vị trí sai, cũng không phải chưa đủ cố gắng, chỉ là vị trí mờ nhạt đó luôn là của cậu.
Đoạn điệp khúc cao trào vang lên, cậu đưa mic lên bắt đầu hát, nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị lấn át.
Micro trong tay vẫn bật, Camera vẫn lướt. Chỉ là nó chưa từng dừng lại ở cậu quá 3 giây.
cả nhóm đứng thành hàng, MC bắt đầu giới thiệu từng thành viên với tiếng hò reo không dứt của Fan.
Đến lượt cậu, giọng nói nhanh chóng thoáng qua, như một chi tiết không quan trọng trong một danh sách đã được sắp đặt sẵn.
Cậu cuối đầu, hoàn thành động tác Chào như các đồng đội trong nhóm.
Không sớm hơn, cũng không muộn hơn.
rồi bóng dáng đó lại bị lu mờ thêm một lần nữa.
Hậu trường vẫn ồn ào như thường lệ.
người cười nói, người đùa giỡn, người lại tranh thủ kiểm tra điện thoại trong thời gian ít ỏi.
Quản lý nhóm đứng một góc, nhanh chóng sắp xếp lịch trình tiếp theo.
Từng cái tên được gọi lên, từng người rời đi theo chỉ dẫn.
Cậu vẫn im lặng đứng đó chờ cái tên mình được gọi.
Gió đêm thổi qua, dừng chút lại giữa ánh đèn sân khấu đã vụt tắt.
Cậu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay khẽ dừng rồi gõ:
Tin nhắn gửi đi, và không một tin đáp lại.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Chắc là mọi người bận quá,nên không xem được tin nhắn.
Cậu bỏ điện thoại vào túi áo, rồi bước đi trên con đường vắng.
Ánh đèn đường hắt qua trên người cậu tạo thành một cái bóng dài.
Cậu đã sớm quen với việc bị bỏ lại, đến mức không còn thấy bất ngờ nữa.
nay t làm mô típ với cách viết mới
kh biết ok kh,đọc rồi thì bình luận cho t ý kiến về cách viết này nhe
nếu t ghi kiểu này mấy bà thấy kh ổn hay kh được cuốn thì nói t drop bộ này luôn-)
Không Quan Trọng
Tiếng giày va chạm sàn, tiếng nhạc thử vang lên từng đoạn ngắn.
Mã Gia Kỳ
tối qua ai chưa thuộc bài thì tranh thủ tập đi.
Hạ Tuấn Lâm
Thuộc hết rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Tập luôn đi Mã Ca.
Đinh Trình Hâm
Còn thiếu ai không?/nhìn quanh/
bầu không khí chợt im lặng vài giây.
Trương Chân Nguyên đứng ở ngoài, nghe hết tất cả.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Xin lỗi, em tới trễ.
Tống Á Hiên
xin lỗi quên mất anh, Trương ca.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Ừm..
Cậu đứng một lúc,rồi tự về vị trí.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Bắt đầu chưa?
Tiếng nhạc bật lên, đội hình xếp ra.
Mã Gia Kỳ đứng giữa, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên hai bên.
Lưu Diệu Văn lên line trước.
Trương Chân Nguyên đứng phía sau.
Động tác của cậu không sai, nhưng đội hình.. đang dần đẩy cậu ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường
Chỗ này lệch.
Nghiêm Hạo Tường
Trương Chân Nguyên đứng ra ngoài quá.
Trương Chân Nguyên(cậu)
*không phải..các anh đẩy em ra à?*
Trương Chân Nguyên khẽ nhìn lại vị trí.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Chỗ này nếu em vào thêm nửa bước thì-.
Đinh Trình Hâm cắt ngang.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Vâng, em hiểu rồi.
Cậu gật đầu, không nói gì thêm.
Lần này, Trương Chân Nguyên không chỉnh gì.
Giờ nghỉ nhanh chóng đến.
Mọi người tụ lại một góc.
All Công(trừ ai thì trừ)
Đi chứ.
Lưu Diệu Văn
Ăn nhanh còn quay lại tập mấy anh ơi.
Không ai gọi tên Trương Chân Nguyên.
Cậu đứng gần đó, nghe thấy, rồi tự lên tiếng.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Mọi người đi đâu vậy ạ?
Trương Chân Nguyên(cậu)
Vâng, đi ăn vui vẻ.
All Công(trừ ai thì trừ)
Ừ.
Như lúc chưa từng được gọi tên.
Không phải vì họ quên, chỉ là họ không muốn nhớ.
Không ở trong gương cũng không ở trong mắt họ.
Ánh sáng trắng chiếu thẳng vào những tấm gương lớn, phản chiếu 7 bóng người thiếu niên đang đứng rải rác trong căn phòng rộng.
Nhưng ai cũng biết..Chưa xong.
Giọng Mã Gia Kỳ vang lên.
Nhưng đủ khiến bầu không khí vốn đã nặng nề càng thêm siết chặt hơn.
Trương Chân Nguyên đứng trước gương.
Lưng hẳn, hơi thở còn chưa ổn định hẵn. từng giọt mồ hôi lặng lẽ trượt xuống cổ, thấm vào cổ áo.
Cậu không quay đầu lại, chỉ nhìn chính mình trong gương.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Lý do?
Một câu hỏi rất bình thường.
Nhưng trong hoàn cảnh này.. lại trở nên thừa thải.
Chưa đợi Mã Gia Kỳ lên tiếng, một giọng nói đã theo sau.
Lưu Diệu Văn
Động tác không đủ lực.
Lưu Diệu Văn trả lời, giọng nhẹ như lời góp ý.
Trương Chân Nguyên gật đầu.
Trương Chân Nguyên(cậu)
Được.
Không chứng minh mình đúng.
Cậu quay lại vị trí, âm nhạc vang lên lần nữa.
Từng bước nhảy chính xác hơn.
Nếu phải nói. Nó thực sự hoàn hảo.
Nhưng ánh mắt của cậu không còn ở trong gương.
Giống như người đang nhảy không phải cậu.
Khi bài nhạc kết thúc. Không ai vỗ tay.
Chỉ có một khoảng lặng kéo dài.
Tống Á Hiên nhìn cậu một lúc.
Tống Á Hiên
Giữ phong độ này.
một câu nói không mang theo sự công nhận, chỉ là yêu cầu.
Trương Chân Nguyên không đáp, chỉ cuối xuống lấy áo khoác đặt trên ghế.
Giọng nói nhỏ như thể sợ mọi người nghe thấy.
Cậu dừng lại, Không quay đầu.
Hạ Tuấn Lâm
Anh.. có mệt không?
một câu hỏi rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng trong căn phòng này, nó là một câu duy nhất mang theo chút "quan tâm" .
Trương Chân Nguyên quay lại. Nhìn anh.
ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường một nhịp
Trương Chân Nguyên(cậu)
Không.
Không thêm gì rồi quay đi.
Cánh cửa phòng tập mở ra.
Tiếng "Cạch" vang lên giữa không gian yên ắng.
Hành lang bên ngoài tối hơn..và cũng yên tĩnh hơn.
Không có ánh đèn trắng gay gắt, không có tiếng nhạc.
Chỉ còn tiếng bước chân của cậu.
Trương Chân Nguyên không đi ngay về phòng.
Cậu dừng lại giữa hành lang.
Lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên.
Một màn hình sạch sẽ đến mức.. Lạnh Lẽo.
???
Anh không định giải thích à?
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Trương Chân Nguyên không quay đầu, nhưng thừa biết đó.. là ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play