Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Nhầm Bạn Thân Của Chồng

Chương 1

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ tỏa sáng căn phòng vốn thường yên ắng. Ngọc Trâm đứng trước gương, đôi mắt không thể rời khỏi hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bộ nội y đỏ ôm trọn từng đường cong cơ thể. Chiều nay cô đặc biệt đi mua nó, chỉ để quyến rũ chồng mình tối nay.

Tiếng nước nhỏ giọt từ phòng tắm vẫn vọng ra rõ ràng. Không lâu sau, Minh Khang bước ra, tiến thẳng đến bên cô, vòng tay qua eo rồi ôm cô từ phía sau. Anh chỉ đặt một nụ hôn thoáng qua lên đỉnh đầu vợ.

"Xin lỗi em, hôm nay anh mệt lắm. Anh muốn ngủ sớm để mai dậy kịp giờ."

Nụ cười trên môi Ngọc Trâm tắt ngấm. Cô xoay người, bước đến bên chồng đang chuẩn bị nằm xuống giường.

"Anh ơi, một tháng rồi mình không... Anh không nhớ em sao?"

Minh Khang mỉm cười dịu dàng, nắm lấy tay vợ rồi đứng dậy. Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cô.

"Anh nhớ em. Luôn luôn. Nhưng bây giờ anh thật sự kiệt sức. Dạo này dự án mới chiếm hết thời gian, anh chưa thể dành nhiều cho em được. Em đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa đi, được không?"

Ngọc Trâm nhìn bàn tay Minh Khang vẫn đang nắm tay mình. Hy vọng về một đêm dài bên chồng tan dần từng chút một. Cô gật đầu khẽ, cố nuốt cơn thất vọng đang dâng lên trong lồng ngực.

"Anh vất vả rồi, em hiểu mà."

Giọng cô yếu hơn cô muốn. Cô rút tay lại, đi vòng qua giường, nằm xuống và kéo chăn phủ ngang bụng.

Minh Khang theo sau, nằm xuống cạnh cô, đôi mắt mệt mỏi bắt đầu díp lại.

"Sáng mai anh sẽ ăn sáng cùng em. Em chuẩn bị món anh thích nhé."

Lời hứa ấy nghe quen đến nhàm. Sau khi chắc chắn chồng đã ngủ say, Ngọc Trâm nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm mát lạnh phả vào mặt cô ngay khi cánh cửa mở ra.

Cô tựa người vào lan can sắt. Nỗi cô đơn tích tụ bấy lâu trong lòng bỗng trào lên mãnh liệt. Kể từ khi dự án mới bắt đầu ba tháng trước, những đêm như thế này đã thành thói quen — cô một mình chờ chồng về, rồi chỉ kịp nhìn anh lăn ra ngủ. Ngay cả lời hứa ăn sáng ngày mai cũng chẳng còn khiến cô xúc động như trước.

Cô nhắm mắt một lát, rồi hơi nghiêng người nhìn Minh Khang đã chìm trong giấc ngủ.

"Mai sinh nhật em... anh có nhớ không?"

Cửa thang máy mở nhẹ ở tầng trên cùng tòa nhà tập đoàn gia đình Minh Khang. Với chức vụ Tổng giám đốc, phòng làm việc của chồng cô nằm ở tầng cao nhất, nhìn ra toàn cảnh thành phố. Ngọc Trâm hít một hơi thật sâu rồi bước ra, đi dọc hành lang treo đầy tranh hiện đại, tay xách cặp lồng cơm cô chuẩn bị cho bữa trưa của chồng.

"Chào chị Trâm ạ. Anh Khang đang có khách, chị cứ vào ạ," cô thư ký mỉm cười niềm nở.

"Cảm ơn Thùy Linh nhé."

Ngọc Trâm vỗ nhẹ cánh tay Thùy Linh rồi bước về phía phòng làm việc của Minh Khang.

Cô đẩy cửa, tiếng Minh Khang đang trò chuyện với ai đó vọng ra. Khi cô bước sâu hơn vào phòng, hai người đàn ông đang ngồi đối diện trên sofa đồng loạt quay lại.

Minh Khang lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên vợ.

"Em sao không báo trước? Anh đón em được mà."

Ngọc Trâm cười nhẹ, giơ cặp lồng lên.

"Em muốn tạo bất ngờ thôi. Em nấu món anh thích, mang đến vì biết thể nào anh cũng bận không đón em được."

Minh Khang đón cặp lồng từ tay vợ, hôn nhẹ lên má cô.

"Cảm ơn em, em là người vợ tuyệt nhất. Mà anh cũng đang đói." Anh quay sang người đàn ông vẫn ngồi trên sofa, vẻ mặt hào hứng. "Em nhớ không? Bảo Hưng đây, bạn thân anh mới về nước. Hai năm trước nó dự đám cưới mình, rồi biến mất sang nước ngoài luôn."

Bảo Hưng đã đứng dậy, nở nụ cười ấm áp với Ngọc Trâm, bàn tay đưa ra bắt.

"Chào Trâm. Hai năm không gặp mà vẫn xinh đẹp như ngày nào."

Ngọc Trâm bắt tay anh, nụ cười hơi nở rộng hơn. Cô không quá thân với Bảo Hưng, nhưng biết anh là bạn thân của chồng từ thời cấp ba.

"Anh ơi, em đi trước nhé, em có hẹn với bạn rồi," cô quay sang Minh Khang.

"Em không ở lại ăn cùng anh à? Cho Hưng nó thử tay nghề nấu ăn của em luôn," giọng anh hơi tiếc nuối.

Ngọc Trâm lắc đầu nhẹ.

"Hẹn gấp lắm rồi anh. Em mang nhiều đồ ăn, anh cứ ăn với anh Hưng nhé. Còn tối nay..." Cô dừng lại. "Tối nay anh về sớm, em có bất ngờ cho anh."

Cô quay sang Bảo Hưng đang đứng im với vẻ mặt khó đoán.

"Xin lỗi anh Hưng, em không ở lại được. Hy vọng đồ em nấu hợp khẩu vị anh."

"Không sao đâu, Trâm. Cứ đi, có việc quan trọng mà."

Bảo Hưng đáp bằng nụ cười ấm, gật đầu khẽ.

Minh Khang nghiêng người hôn lên trán vợ.

"Tối anh về sớm, mình ăn tối cùng nhau nhé."

"Vậy em đi đây, tối nhớ về sớm nha."

Ngọc Trâm ngoái lại liếc Bảo Hưng một cái, nở nụ cười xã giao rồi quay đi. Sau khi cánh cửa khép lại, Bảo Hưng vẫn đứng yên, mắt dán vào cánh cửa nơi cô vừa bước ra. Vẻ mặt vốn tươi cười của anh giờ từ từ biến thành thứ gì đó sâu thẳm hơn — pha trộn giữa khao khát và nỗi buồn đã giấu kín bấy lâu.

Anh quay sang Minh Khang, trả lại nụ cười niềm nở.

"Thôi tao cũng xin phép luôn, Khang. Tao phải về công ty xử lý mấy hồ sơ gấp."

Minh Khang vừa ngồi xuống liền hơi ngạc nhiên.

"Mày không ăn à? Vợ tao nấu ngon lắm, ăn một lần là nghiện luôn."

Bảo Hưng lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên.

"Để lần sau. Hôm nào tao ghé nhà mày thử."

"Ừ được. Đừng làm việc quá sức, mới về nước, nghỉ ngơi đi."

"Cảm ơn. Tao nhớ."

Bảo Hưng lấy áo vest từ tựa sofa, khoác lên. Trước khi bước ra cửa, mắt anh lướt qua cặp lồng cơm Ngọc Trâm mang đến đặt trên bàn.

Khóe miệng anh cong lên khi bước ra khỏi phòng. Không chỉ bữa ăn — người nấu bữa ăn ấy, anh cũng sẽ đảm bảo rơi vào vòng tay mình.

Còn tiếp...

Chương 2

Bảo Hưng bước vào phòng tắm, cởi áo choàng treo lên tường. Hình ảnh Ngọc Trâm mỉm cười với anh lúc chiều cứ lởn vởn trong đầu, khuấy động mọi giác quan, khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì.

Vòi sen bật lên, nước lạnh trút xuống thân hình vạm vỡ. Nhưng cái lạnh không dập nổi sức nóng đang căng cứng phía dưới. Tâm trí anh chỉ xoay quanh một cái tên — Ngọc Trâm.

Tay phải chống lên tường, tay trái trượt xuống, nắm lấy phần cơ thể đang cương cứng đòi được giải tỏa. Mắt nhắm nghiền, trí tưởng tượng bắt đầu phóng túng — hình dung thân thể anh nhập vào cô, chiếm lấy cô hoàn toàn.

"Trâm... ah..."

Tiếng rên khàn chìm trong tiếng nước. Mỗi lần tự thỏa mãn, cái tên ấy luôn thoát ra từ đôi môi anh đầy khát khao. Hai năm rời đi để quên cô, nhưng khoảng cách chỉ khiến nỗi ám ảnh thêm dữ dội.

Bàn tay siết chặt, nhịp chuyển động tăng dần. Mỗi nhịp mang theo hình ảnh rõ nét hơn về Ngọc Trâm — mái tóc mềm trải trên gối khi anh hôn lên cổ cô, đôi tay cô bấu chặt vai anh khi anh tiến vào bên trong sự ấm nóng đang chờ đón.

"Anh chờ lâu lắm rồi, Trâm..."

Hơi thở dồn dập, bất chấp dòng nước lạnh vẫn xối xả. Hình ảnh nụ cười ban chiều chuyển thành cô đang dang tay đón anh, khuôn mặt đầy yêu thương và khao khát mãnh liệt không kém. Cơ thể anh bắt đầu run — không phải vì lạnh, mà vì cơn khoái cảm đang dâng trào từ trung tâm lan ra khắp người.

Mắt vẫn nhắm chặt, tiếp tục tưởng tượng từng cái chạm anh muốn trao cho cô. Khi đạt đỉnh, tiếng gầm trầm bật ra trước khi anh gục đầu, thở hổn hển.

Nước vẫn chảy, cuốn trôi mọi dấu vết. Bảo Hưng tắt vòi, lấy khăn lớn lau khô người. Anh nhìn mình trong gương — khoái cảm vẫn chưa tan hết trên gương mặt, nhưng ánh mắt đầy quả quyết.

"Hai năm chạy trốn là đủ rồi," anh thì thầm, khóe miệng nhếch lên. "Giờ là lúc đối mặt và nói hết những gì anh cảm thấy. Anh không muốn chỉ tưởng tượng về em trong đầu nữa, Trâm."

Ngọc Trâm đứng trước gương phòng ngủ, kiểm tra diện mạo lần thứ không biết bao nhiêu. Tóc cô uốn nhẹ bồng bềnh thay vì xõa thẳng như mọi ngày, lớp trang điểm thanh lịch mà tự nhiên, và chiếc đầm dạ hội ôm sát tôn lên mọi đường nét cơ thể.

Cô cầm clutch nhỏ, vội bước ra cửa. Bác Thành đã chờ sẵn trước hiên, nhanh chóng mở cửa xe khi thấy cô xuất hiện.

"Mình đến công ty anh Khang, bác."

Sau vài phút, xe dừng trước tòa nhà tập đoàn. Ngọc Trâm bảo bác Thành về trước vì tối nay cô định rủ chồng đi ăn ngoài. Cô đã đặt riêng một nhà hàng lãng mạn để mừng sinh nhật mình.

Cô bấm thang máy lên tầng cao nhất. Cửa mở, cô đi chậm về phía phòng làm việc của Minh Khang. Bàn Thùy Linh đã trống — có lẽ cô ấy về rồi vì đã bảy giờ tối.

Ánh mắt cô dừng lại ở cánh cửa phòng làm việc đóng kín. Tay cô chạm vào nắm cửa, xoay nhẹ, hé mở thật khẽ để không gây tiếng động — cô muốn tạo bất ngờ. Nhưng trong sự im lặng của tầng hành pháp vắng lặng, tai cô bắt được một thứ khác.

"Mmmh... anh Khang... nhanh hơn đi, em sắp..."

Tiếng thì thào đầy dục vọng như tia sét đánh thẳng vào ngực Ngọc Trâm. Bàn tay đang nắm cửa đông cứng, khuôn mặt vốn rạng rỡ giờ tái nhợt. Cô không dám mở rộng hơn, nhưng những âm thanh vọng ra từ bên trong đã đủ để mọi hy vọng vỡ vụn.

"...Thùy Linh ơi... em lúc nào cũng khiến anh phát điên..."

Giọng Minh Khang đầy khoái lạc, xen lẫn tiếng thở dốc và những khoảng lặng nói lên tất cả.

Ngực Ngọc Trâm nghẹn cứng. Nước mắt dâng lên khóe mắt nhưng cô cắn chặt môi không cho rơi. Chiếc đầm dạ hội cô lựa chọn, lớp trang điểm trên mặt — giờ trở thành trò đùa ác nghiệt nhất. Nhà hàng đã đặt, thực đơn yêu thích của Minh Khang đã chọn — tất cả hóa ra vô nghĩa.

Cô hít sâu, nuốt tiếng nấc muốn bật ra. Cô đóng cửa lại thật nhẹ, quay bước. Chân hơi loạng choạng trên hành lang vắng, đầu óc vẫn vang vọng những âm thanh vừa rồi — nhất là giọng Minh Khang gọi tên Thùy Linh, cô thư ký lúc nào cũng niềm nở với cô mỗi lần đến thăm chồng.

Cô bước ra cửa tòa nhà, mắt đã nhòe đi vì nước mắt rơi không kiểm soát. Ngoài đường xe cộ vẫn tấp nập nhưng không một chiếc taxi nào xuất hiện khi cô cần. Ngọc Trâm đứng trên vỉa hè, nắm chặt quai túi, mắt nhìn ra đường mà trống rỗng.

"Anh nhẫn tâm quá... sinh nhật em mà anh tặng em sự phản bội thế này."

Cô thì thầm, cơ thể bắt đầu run vì gió đêm và nỗi đau xé lòng.

Không lâu sau, một chiếc sedan đen dừng ngay trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Bảo Hưng — hơi sững lại, ánh mắt lo lắng khi thấy cô đứng một mình.

"Trâm? Sao em đứng đây một mình thế này?"

Còn tiếp...

Chương 3

Bảo Hưng mở cửa xe, bước xuống nhanh. Gió đêm phả vào mặt, nhưng mọi chú ý đều dồn vào Ngọc Trâm — đang đứng trên vỉa hè, người hơi run, mặt trắng bệch.

"Trâm, em khóc à?"

Anh hỏi đầy lo lắng. Nước mắt vẫn lăn trên má cô, mắt anh lướt xuống bàn tay phải đang nắm chặt vạt đầm. "Có chuyện gì? Sao đêm hôm thế này em đứng đây một mình?"

Bảo Hưng cởi áo khoác, khoác lên đôi vai trần của cô. Anh không muốn ép cô nói, nhưng sẽ ở đây — làm chỗ dựa nếu cô cần.

"Để anh đưa em về nhé," anh nói khẽ, mắt lướt qua con đường vẫn tấp nập xe cộ. "Hay... em muốn anh chở đến chỗ anh Khang?"

Nghe nhắc đến Minh Khang, Ngọc Trâm ngẩng phắt lên. Nước mắt vốn chỉ rơi lặng lẽ giờ bỗng tuôn trào, cô nắm chặt vạt áo khoác trên vai như thể đó là thứ duy nhất giữ cô khỏi sụp xuống.

"Đừng... đừng đến đó..." giọng cô run rẩy. "Em muốn về nhà thôi."

Lời nói thoát ra nhẹ nhưng rõ ràng. Cô cúi đầu, không dám nhìn mặt Bảo Hưng.

"Nhờ anh đưa em về... làm ơn..."

"Được, anh đưa em về."

Bảo Hưng đáp bằng giọng trầm ấm, tay đỡ nhẹ sau lưng cô dẫn về phía xe. Anh cẩn thận giúp cô lên ghế phụ, đóng cửa nhẹ rồi đi vòng sang ghế lái.

Sau khi nổ máy, anh quay sang nhìn Ngọc Trâm vẫn cúi đầu, bờ vai khẽ rung vì khóc. Không nói thêm gì, anh cho xe lăn bánh rời khỏi đó.

Vài phút sau, xe dừng trước cổng nhà Ngọc Trâm. Bảo Hưng tắt máy, nhanh chóng xuống mở cửa cho cô.

Cô ngẩng lên, nhìn ngôi nhà vốn ấm áp giờ lạnh lẽo hoang vắng. Bước xuống xe, cô gượng nở một nụ cười với anh.

Bảo Hưng đưa mắt vào trong sân, thấy một chiếc ô tô đậu trong đó.

"Anh Khang về rồi à?"

"Chắc chưa đâu," Ngọc Trâm đáp, mắt nhìn chiếc xe bằng ánh nhìn trống rỗng. "Lúc nãy em bảo bác Thành về trước. Chắc bác ấy đã lái xe về và đậu ở đó."

Cô thở dài nhẹ.

"Anh Hưng, cảm ơn anh đã đưa em về."

"Đừng khách sáo," Bảo Hưng đáp. Anh liếc cửa nhà một lát rồi quay lại nhìn gương mặt cô vẫn tái và mệt mỏi. "Em nên gọi cho anh Khang bảo anh ấy về sớm, ở nhà một mình thế này..."

"Thôi được rồi, anh về đi. Có gì cần cứ gọi anh, đừng ngại nhé," anh nói thêm, tay chạm nhẹ vai cô trước khi rút lại.

Khi Bảo Hưng vừa quay bước về phía xe, Ngọc Trâm bất chợt nắm lấy tay anh. Đôi mắt vẫn hơi đỏ vì khóc, giờ nhìn anh đầy hy vọng.

"Khoan, anh Hưng..."

Giọng cô nhẹ nhưng rõ. Cô nắm chặt tay anh hơn, như không muốn buông.

"Hôm nay sinh nhật em. Anh ở lại ăn tối với em được không?"

Cô nở nụ cười chân thành hơn lúc nãy.

"Em chuẩn bị bữa tối rồi." Cô thở nhẹ. "Em không muốn ở một mình đêm nay. Anh vào ăn cùng em nhé? Với tư cách bạn bè thôi..."

Bảo Hưng nhìn bàn tay cô vẫn nắm cánh tay mình, rồi nhìn lại gương mặt cô và gật đầu.

"Được chứ, Trâm. Anh ở lại với em."

Ngọc Trâm buông tay, dẫn anh vào nhà. Bảo Hưng theo sau, ánh mắt phủ lên dáng cô bước phía trước. Ở gần cô thế này, thái độ cô vừa thể hiện — tất cả chỉ khiến ngọn lửa anh kiềm nén hai năm cháy dữ dội hơn.

Sau khi tiếng thở dốc và tiếng rên cuối cùng lắng xuống, Minh Khang gục đầu, người vẫn áp sát Thùy Linh. Vài giây sau, anh tách ra, rút khăn giấy trên bàn lau người, rồi đưa cho cô ấy mấy tờ.

"Anh phải về ngay," anh nói, hơi thở chưa đều, tay vội mặc lại quần áo. "Hôm nay sinh nhật Ngọc Trâm. Anh hứa về sớm rồi."

Thùy Linh ngồi mép sofa, sửa lại mái tóc rối, nở nụ cười đểu.

"Sáu tháng rồi mình thế này, anh Khang. Bao giờ anh nói với cô ấy? Hay cứ giấu mãi?"

Minh Khang dừng tay khi đang thắt cà vạt, thở ra nặng nhọc.

"Không có gì cần nói. Anh yêu Ngọc Trâm, Linh ạ. Chuyện mình chỉ là... sai lầm lặp đi lặp lại."

"Sai lầm?" Thùy Linh đứng dậy, bước đến sát anh, tay đặt hơi thô lên ngực anh. "Anh biết là em không muốn chỉ làm đồng nghiệp mà anh lợi dụng mỗi khi chán vợ. Em yêu anh. Và em biết anh cũng có cảm giác tương tự với em."

Minh Khang lùi khỏi bàn tay cô, mặt căng thẳng.

"Đừng nói thế. Anh có vợ rồi. Trâm là vợ anh, và anh sẽ luôn giữ cô ấy."

Không đợi câu đáp, anh lấy vest bước nhanh ra khỏi phòng, cố nén cảm giác tội lỗi trào lên khi nghĩ đến khuôn mặt luôn mỉm cười của Ngọc Trâm mỗi khi anh về.

Ngoài hành lang, anh liếc đồng hồ — tám giờ tối. Anh mở điện thoại kiểm tra thông báo từ Ngọc Trâm, nhưng màn hình trống — không cuộc gọi, không tin nhắn.

"Lạ nhỉ, sao hôm nay cô ấy không liên lạc gì..."

Anh lẩm bẩm, bước nhanh về phía thang máy.

Ra khỏi tòa nhà, Minh Khang lên xe rời bãi đậu. Thấy tiệm hoa ven đường còn mở, anh tấp vào.

"Cho tôi một bó hoa tặng vợ," anh nói ngay với chủ tiệm đang lau bàn. "Hôm nay sinh nhật cô ấy, tôi muốn tạo bất ngờ."

Chủ tiệm giới thiệu vài lựa chọn. Minh Khang chọn bó lớn hồng phấn và trắng — loại Ngọc Trâm yêu thích — và nhờ kèm thiệp nhỏ:

[ Gửi vợ yêu, Ngọc Trâm. Chúc mừng sinh nhật em. Xin lỗi anh về muộn. ]

Trả tiền xong, anh đặt bó hoa lên ghế phụ rồi lái nhanh về nhà.

Khi gần tới cổng, từ xa anh thấy một chiếc xe lạ đậu ngay phía trước. Mặt anh lộ vẻ bối rối, hơi lo.

"Ai đến nhà giờ này? Bạn của Trâm chăng?"

Còn tiếp...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play