Sự Chiếm Hữu [Arlecfuri]
chap 1:Sự chiếm hữu tuyệt đối
T/G
là me đây con Vy ốc lười sau bao nhiêu mất tích thì me đã tiến hóa IQ của me :)))
T/G
có j sai xin đừng toxic
arlecchino
(Bước vào phòng, tiếng giày da nện xuống sàn đá vang vọng, tay cầm một chiếc khăn lụa trắng) Nhìn xem ai đang trốn trong góc tối kìa. Cj lại khóc sao, Furina của tôi?
Furina
(Ngước đôi mắt sưng đỏ lên, giọng khàn đặc) E...e đã hứa sẽ để tôi yên nếu tôi nghe lời mà. Tại sao e lại nhốt tôi ở đây? Những người ở trường... họ sẽ đi tìm tôi.
arlecchino
(Quỳ xuống trước mặt Furina, dùng khăn lụa nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô nhưng hành động đầy vẻ ép buộc) Tìm cj? Họ đã quên cj từ lâu r. Họ có một Hội trưởng mới, một cuộc sống mới. Chỉ có tôi là người duy nhất còn cần cj, còn yêu thương vẻ yếu đuối này của cj thôi.
Furina
(Nức nở, nắm lấy vạt áo Arlecchino) Nói dối... E đang nói dối! E chỉ muốn thấy tôi thảm hại thế này thôi đúng ko?!
arlecchino
Đúng vậy. Tôi yêu việc nhìn thấy đôi mắt xanh kia đẫm nước. Khi cj khóc, cj trông thật 'thật'. Ko còn là lớp mặt nạ Hội trưởng cứng nhắc nữa. Tôi thích cái cách cj run rẩy khi tôi chạm vào, thích cách cj chỉ có thể bám víu vào kẻ đã bắt cóc mình.
Furina
Em là đồ ác quỷ...!
Furina
(Tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng)
arlecchino
(Thì thầm vào môi Furina, hơi thở đầy ám ảnh)
arlecchino
Nếu tôi là ác quỷ, thì cj chính là món đồ tế xinh đẹp nhất mà tôi từng có. Đừng cố chống cự nữa. Đêm nay, tôi sẽ lại làm cho cj khóc, nhưng ko phải vì buồn bã... mà vì cj nhận ra rằng cj ko thể sống thiếu sự chiếm đoạt của tôi. Cj hiểu ý tôi chứ, Furina?
Furina
(Nhắm nghiền mắt, để mặc cho sự hiện diện của Arlecchino bao trùm lấy mình, sự kháng cự dần tan biến thành một tiếng thở dài tuyệt vọng)
Furina
Làm ơn... hãy nhẹ nhàng một chút...
arlecchino
(Nụ cười thỏa mãn hiện lên)
arlecchino
Điều đó tùy thuộc vào việc cj làm tôi hài lòng đến mức nào~
T/G
ờm me chx đủ trình để nghĩ thêm...
T/G
cho nên me còn gà lắm he...
chap 2: Màn đêm giam cầm
T/G
vô truyện lun chả bt nói j
arlecchino
(Nâng cằm Furina lên)
arlecchino
Cj đang run sao? Cj sợ tôi... hay cj đang mong chờ điều gì khác từ kẻ bắt cóc mình?
Furina
Làm ơn... Arlecchino... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. E bt tôi không chịu đựng nổi sự tàn nhẫn của e mà.
arlecchino
(Nở nụ cười nửa miệng, bàn tay lướt xuống cổ Furina, nơi những dấu vết từ đêm trước vẫn chưa kịp tan)
arlecchino
Tôi gọi đó là sự khai phá. Cj vốn dĩ là một đóa hoa hồng kiêu kỳ ở lớp 11, nhưng chỉ khi ở trong tay tôi, dưới sự giày vò của tôi, cj mới thực sự nở rộ. Nhìn xem, những giọt nước mắt này... chúng lấp lánh hơn bất kỳ viên kim cương nào trên vương miện của cj.
Furina
Tôi ghét e... tôi hận e vì đã biến tôi thành thế này. Một đứa trẻ tội nghiệp chỉ biết khóc lóc và cầu xin...
arlecchino
(Áp sát môi vào tai Furina, giọng trầm thấp và đầy tính chiếm đoạt)
arlecchino
Hận tôi cũng được.
arlecchino
Miễn là trong đầu cj chỉ có hình bóng của tôi. Đêm nay, tôi sẽ không để cj ngủ. Tôi muốn nghe tiếng cj gọi tên tôi đến khi cổ họng cj khô khốc. Tôi muốn thấy cj tan vỡ, rồi sau đó, chính tay tôi sẽ ghép cj lại theo cách tôi muốn.
Furina
(Cảm nhận hơi thở nóng hổi của Arlecchino, sự phản kháng cuối cùng trong thâm tâm cô dần tan biến thành một sự phục tùng vô điều kiện)
Furina
E sẽ... ko bỏ mặc tôi chứ? Nếu tôi làm e hài lòng... e sẽ ko bỏ tôi lại một mình trong bóng tối này chứ?
arlecchino
(Vòng tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Furina vào lòng, một cái ôm đầy sự bảo bọc nhưng cũng như xiềng xích)
arlecchino
Bỏ cj? Ko bao giờ. Cj là sở hữu duy nhất của tôi. Bây giờ, hãy ngoan ngoãn... để tôi thấy cj khóc vì tôi thêm một lần nữa.
Furina
(Vùi đầu vào vai Arlecchino)
Furina
Được... chủ nhân...
chap 3: Hy vọng vỡ tan và xiềng xích vĩnh cửu
Hy vọng vỡ tan và xiềng xích vĩnh cửu
Một hành lang tối tăm, lạnh lẽo dẫn ra lối thoát hiểm của biệt thự. Furina, với cơ thể bầm tím và kiệt quệ sau những đêm bị tra tấn cảm xúc và thể xác, đã lợi dụng lúc Arlecchino ngủ say để lẻn ra ngoài. Cô chỉ còn cách cánh cửa tự do vài bước chân.
Furina
(Thở dốc, trái tim đập loạn xạ)
Furina
Chỉ một chút nữa thôi...
Furina
Mình phải thoát khỏi con quỷ đó...
Bàn tay run rẩy của Furina chạm vào tay nắm cửa lạnh ngắt. Ngay khi cô định vặn nó, một bóng đen bao trùm lấy cô từ phía sau. Một cánh tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo cô, kéo giật cô trở lại.
arlecchino
(Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như từ cõi chết vọng về, phả sát vào tai Furina)
arlecchino
Cj định đi đâu vậy, Hội trưởng kính mưu? Cj nghĩ tôi sẽ để món đồ chơi quý giá nhất của mình chạy mất sao
Furina
(Hét lên một tiếng tuyệt vọng)
Furina
Thả tôi ra! Arlecchino, thả tôi ra! Tôi muốn về nhà! Tôi ghét e!
arlecchino
(Cười khẽ) Ghét tôi? Nhưng cơ thể cj lại đang run rẩy vì sợ hãi... và có lẽ là cả một chút hưng phấn nữa, đúng không? Cj thích cách tôi chiếm đoạt cj, thích cách tôi làm cj khóc. Đừng dối lòng nữa.
arlecchino
(Dễ dàng vác Furina lên vai)
Arlecchino ném Furina xuống chiếc giường trong căn phòng giam quen thuộc. Lần này, cô không dùng dây thừng hay khăn lụa nữa. Cô lạnh lùng lôi từ trong tủ ra một bộ xích sắt nặng nề, đen búa.
Furina
(Nhìn thấy bộ xích, đôi mắt mở to vì kinh hoàng, cô cố lùi lại)
Furina
Ko... ko phải cái đó... Arlecchino, làm ơn! Tôi hứa sẽ nghe lời! Tôi sẽ ko trốn nữa! Đừng xích tôi lại!
Bất chấp lời van xin, cô thô bạo nắm lấy cổ chân nhỏ bé của Furina, khóa chặt vòng xích sắt vào đó. Tiếng 'cạch' lạnh lẽo vang lên như dấu chấm hết cho tự do của Furina
arlecchino
Tôi đã cho cj cơ hội, Furina. Nhưng cj lại chọn cách phản bội sự dịu dàng của tôi. Lần này, tôi sẽ đảm bảo cj ko bao giờ còn nghĩ đến việc rời xa tôi nữa.
Furina
Em là đồ ác quỷ... Em đã hủy hoại tôi...!
arlecchino
(Quấn sợi xích sắt quanh nắm tay, giật mạnh khiến Furina ngã nhào về phía mình, lồng ngực cô đập mạnh vào đôi ủng da lạnh lẽo)
arlecchino
Cj vẫn còn sức để khóc sao?
arlecchino
Tốt lắm. Tôi muốn nghe tiếng cj vỡ vụn ra từng mảnh. Đôi chân này đã dám bước ra khỏi cửa, vậy thì đêm nay, nó sẽ không còn sức để đứng vững nữa.
Furina
(Cơ thể run bắn lên, hai tay bị trói quặt ra sau bằng chính sợi dây thừng đẫm mồ hôi, gương mặt đẫm lệ ngước lên đầy van nài)
Furina
Đau... Arlecchino... E đang xé nát tôi... Làm ơn... Tôi... tôi không chịu nổi sự bạo liệt này...
arlecchino
(Nắm lấy tóc Furina giật mạnh)
arlecchino
Cj ko có quyền từ chối!
arlecchino
Cj là của tôi, từ hơi thở đến từng thớ thịt này. Tôi sẽ 'yêu' chị đến mức cj quên mất mình từng là ai, quên mất cái tên Furina cao quý kia. Đêm nay, cj chỉ là một sinh vật tội nghiệp đang quỳ dưới chân tôi để cầu xin chút hơi ấm tàn nhẫn này!
Tiếng hét khàn đặc vang lên khi Arlecchino thô bạo nhấn mạnh sự hiện diện của mình, chiếm đoạt cô bằng một sức mạnh áp đảo không chút khoan nhượng
Furina
Á...! Dừng lại... Arlecchino... Tôi... tôi sắp ngất đi rồi... Hức... làm ơn... đừng mạnh tay như thế...
arlecchino
Ngất sao? Tôi sẽ đánh thức cj dậy bằng nỗi đau này! Tôi muốn cj cảm nhận rõ từng giây phút bị tôi dày vò. Khóc đi! Gọi tên 'Chủ nhân' của cj đi! Cho tôi thấy sự phục tùng tuyệt đối của vị Hội trưởng vĩ đại khi bị xích lại như một con thú nhỏ
Furina
Chủ nhân... hức... phá hủy tôi đi... làm ơn... chiếm lấy tất cả của tôi... đừng để tôi cô đơn... hận tôi... yêu tôi... làm gì cũng được... nhưng đừng bỏ tôi............
T/G
omg chap này sao me thấy me lm bạo quá vậy 😨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play