/Tokyo Revengers/ Tôi Trong Mắt Người
chap 1 bị ma quấn lấy
tôi là cô nhóc 6 tuổi rưỡi ,mắc bệnh sợ xã hội và bị bệnh tự kỉ
Shirakawa Keiko
mới sắp 7 tuổi mà trải qua kiếp nạn rồi, tưởng mình là Đường Tăng chắc? đi qua 81 kiếp nạn
cũng xem như một nửa tâm thần đi ?
và câu chuyện của tôi lại bắt đầu bởi một sự kì quái khó diễn tả
Keiko ngồi xích đu , dùng chân ngắn để đung đưa
tôi trầm ngâm suy nghĩ liệu bản thân có phải đang phát điên không nữa...
Mikey
"nè nè cậu đang làm gì đấy?"
Shirakawa Keiko
*giả vờ nhìn trời*
tôi phớt lờ cái cậu nhóc đang lãng vảng nói chuyện sát bên tai mình
Mikey
"đừng có tưởng giả vờ không nhìn thấy tôi, tôi biết cậu đang nghe mà phải không Shirakawa? "
tôi hình như bị một con ma cùng xóm quấn lấy rồi !
hoặc có lẽ...tôi lại bị bệnh nặng hơn rồi
điều này mới xuất hiện vào tối hôm qua
Lúc tối muộn, tôi lại cảm giác bụng đói muốn ăn gì đấy.
Người trong nhà ai nấy đều ngủ .Tôi chỉ có thể lén lút tới bếp để lấy mấy cái bánh ăn vặt lót cái dạ dày đang rỗng của mình
Shirakawa Keiko
/để trên cao quá lấy không được.../
tôi nhẹ nhàng di chuyển cái ghế đến vị trí cần thiết, rồi leo lên mở cửa tủ bếp phía trên ra.
Cái cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng khiến tôi lo sợ , dù không biết có phải do bản thân tưởng tượng quá hay không. Tôi vì muốn làm việc nhanh mà không bật đèn lên căn bếp thì tối thui, tay thì lục mò đồ trong tủ bếp.
tôi không chú ý mà lại để chân sát mép ghế...sau đó trượt chân.
Cứ tưởng là Keiko sẽ té, nhưng không , bàn tay lạnh lẽo vô hình nâng đỡ cơ thể dùm khiến nó không té xuống.
Mikey
"hậu đậu quá nha, tối thui không bật đèn ,xíu nữa là té bể đầu luôn ấy"
Shirakawa Keiko
a...à cảm ơn
căn nhà này chỉ có gia đình tôi, ở cái giữa đêm này đâu ra đứa này vậy...??
cái cú ngã lúc nãy , khi cậu ta đỡ tôi ,cái cảm giác lãnh lẽo chưa phai.Người tôi muốn toát hết mồ hôi
Shirakawa Keiko
*lắp bắp* m...ma
Mikey
"im nào , ma thì cũng có ma this ma that chứ tôi là con ma thánh thiện"
chap 2 vừa nhìn đã quen
Nhìn tôi xem ,thật sự tin lời xảo biện của một con ma không biết từ đâu chui ra à.
Mikey
"Vẻ mặt cậu ý kiến gì đấy ?, tôi mới đỡ cho cậu đòn chí mạng"
Keiko quay đầu nhìn vô cái bóng mờ sau lưng xung quanh không một nguồn sáng
bóng đen từ từ hé miệng cười với tôi một cái
Mikey
*nhếch mép cười nhẹ*
p/s : chưa tìm được ảnh đê miêu tả
tôi cá là thêm 8 kiếp nữa ,cái hình ảnh tối hôm nay.Tôi sẽ khắc cốt ghi tâm cho tới khi bản thân tắt thở , dù có chết đói cũng sẽ không bảo giờ đi xuống bếp lúc tối khuya như thế này...
người tôi cứng đờ khi đứng trên ghế
Mikey
"sợ à?, tôi trông cũng không xấu đến thế đâu"
Mikey đúng là dáng vẻ khi chết cũng không đến nỗi nào. Cậu chết dần vì bệnh tật không phải vì tai nạt ,thân xác lành lặn
dẫu sao Shirakawa là một người sống , người sống vốn không thể thấy ma rõ ràng trừ khi có tài năng về mặt tâm linh.
Mikey là một linh hồn trẻ sức mạnh thì 'yếu' nên để hiện rõ bản thể lại càng khó khăn nên tất cả đều phụ thuộc vào Shirakawa
Shirakawa Keiko
/xấu hay không thì có thấy được đâu.../ ...
tôi đanh mắt nhìn cái bóng đen mờ ảo cố nhìn ra cái dáng vẻ "không xấu đến thế" của cậu ta
tôi mò một lúc lâu ở tủ cũng lấy ra cái Dorayaki
tôi không biết ,chỉ là một cái Dorayaki cũng khiến cậu ta hô phấn khích vậy.
Tôi ngập ngừng muốn chia sẻ cái bánh ăn tối của tôi với cậu ta
Shirakawa Keiko
Cậu ăn được không ?
Mikey
"...Không , tôi thấy người khác hay thắp nhang để cúng đó có vẻ làm vậy thì mới ăn được"
Mikey cũng không rõ là thắp nhang xong,liệu có ăn được không ,dù sao cậu ta từng thử rồi.
Shirakawa Keiko
/nhang ? là cái cây dài dài để đốt á hả/ để tớ đi lấy nhang
Mikey
"chỉ có một cái dorayaki thôi, cậu ăn đi"
Shirakawa Keiko
thì chia đôi ra, với lại cúng xong vẫn ăn được mà...
Bình thường mẹ tôi hay mua bánh mua kẹo để lên bàn gì đó cúi đầu , quỳ lạy 3 lần rồi mới cắm nhang lên.
Mikey
"vậy là chúng ta có thể ăn chung rồi" /thật ra mình cũng không quan tâm lắm/
Shirakawa Keiko
nhang để trên cái bàn lớn ở tầng cao nhất
Mikey
/...mình không cần vì ăn được cái bánh nhỏ mà bắt cô bạn này leo lên tầng lầu được/
bàn thờ nhà Shirakawa để ở tầng cao nhất ,nếu muốn thắp nhang thì giờ này tối khuya phải leo lên cầu thang 3 tầng
Shirakawa Keiko
để tớ đi lấy *ngáp*
Mikey
"thôi cậu ăn xong đi ngủ đi, ngày mai mua bù cho tớ là được"
Thật ra cậu cảm nhận được Shirakwa đang mệt mỏi
Thật ra Mikey cũng không phải muốn bám lấy Shirakawa ,chỉ là cô bạn này mang lại sự dễ chịu cho cậu nên mới đi theo về nhà
Cậu là một hồn ma cô đơn ,không có kí ức lúc còn sống nó cứ vậy mà tự đặt biệt danh cho mình là Mikey.
Nó luôn đi theo vô số người nhưng chỉ trong chốc lát ,ở gần họ khiến Mikey khó chịu
Cậu gặp Shirakawa vừa nhìn đã thích,tựa như đã quen nhau từ thưở nào dù là không còn kí ức
Có lẽ vì cả hai hợp mệnh ,nên đến cả cảm giác cũng mang vẻ khác so với những người khác.
"hợp mệnh" nó lang thang nhiều vậy gặp được ông thầy bói nói về điều này, nghĩ lại từ này lại hợp với cậu và nhóc này
chap 3 ông thầy bói dởm tôi từng gặp(Mikey)
được kể theo góc nhìn của hồn ma tên Mikey.
Là một con ma đãng trí ,kí ức hồi còn sống một chút cũng không nhớ nỗi.
Nó xếp bằng chân ngồi trên không khí.
Hôm nay cậu đổi đối tượng đeo bám mới.
Là một ông thầy bói có chút...dởm.
quần áo thì kì lạ trong khá giống giáo phái gì đấy?, tay thì quơ quơ cái cây không biết có tác dụng gì
Gọi là ông thế thôi chứ ông thầy này chỉ là chàng trai trẻ
Cậu đã ngồi đây từ cái lúc ổng mới bày cái sạp bói này ra
đội cái mũ , rôi thêm cái râu ria dán lên mặt...trông lừa đảo vô cùng
Ông thầy này làm rất chỉnh chu ,còn lôi ra cái đĩa để ít bánh kẹo , thắp vài nén nhang cầu làm ăn hanh thông
Mikey thử thò tay lấy bánh trong dĩa ra ăn thử
Vậy mà sau đó lại thấy mấy cái con ma khác dành nhau lấy bánh mà ăn
một ma thì đầu tóc rối nùi, mặt mũi máu me thân thể thì bị dập nát bét, lòi ra cả đoạn nội tạng
con còn lại thì chửi bới, chân tay chỉ trầy xước đầu thì méo mó biến dạng mắt lòi ra còn trừng mắt với con ma kia
ma
1: "ê nhóc tao nghe thấy đó"
ma
2 : "nó ma mới , thấy ghê cũng phải ,hồi trước tao thấy thằng kia chết thành đống thịt nhão tao cũng sợ chết khiếp"
ma
1: "do mày nhát gan !!"
ma
1: "ăn không? bọn tao ăn rồi chừa cho mày một cái, nhìn là biết mới chết không lâu rồi"
ma
2:" đù má ,lâu lâu mới có đồ ăn lại đi chừa cho nó"
ma
1: "nhìn nó còn nhỏ mà chết ,tao thấy thương, với lại trong lành lặn vậy chắc chết do bệnh rồi"
Mikey
"tôi không ăn được , mấy người ăn đi"
ma
1:"vậy mày chết gần đây hơn rồi ,ma mới 1-2 năm là ăn được rồi"
ma
2:"mày chết hồi nào vậy nhóc?"
ma
1:"tao chết hơn 10 năm rồi, tuy kí ức mơ hồ mà còn nhớ được sao mày đãng trí quá vậy"
con ma há cái miệng rách méo xệch của mình ra nuốt trọn cái bánh , lúc nó há miệng thấy rõ hàm răng trong khoang miệng
ma
2:"đi kiếm ăn đi thằng chó, đứng nói quài chết đói giờ"
hai con má ngấu nghiếng bánh kẹo rồi lại đi mất
Mikey
/cứ tưởng ma thì phải khác người chứ, nhưng đến cuối cùng trước khi thành ma thì ma cũng là người làm sao khác được..../
thầy bói
haha mại dô mại dô , bói toán tình duyên, tiền bạc ,sự nghiệp thông qua xem tướng ,nhìn đường chỉ tay dự đoán vận mệnh của bạn trong tương lai.
ông thầy một tay quơ gậy ,tay còn lại cầm quạt phe phẩy
thầy bói
mệt chết, biết vậy tiếc tiền mua cái loa phát thanh chi không biết nói muốn hết nước miếng khô cả cổ họng.
tự nhiên ông thầy bói dởm lại liếc mắt nhìn đúng vô chỗ cậu đang 'đứng'.
chưa bao giờ một con ma cũng cảm thấy khiếp vía thế này.
ông ta cười cười nhìn cậu.
thầy bói
bói cho nhóc một cái nhé , đi theo ta được cũng xem như có duyên.
Mikey
? /ế đến nỗi muốn xem tướng cho ma luôn à/
Mikey
"không cần, chỉ là bị một con ma đi theo thôi cũng là duyên à"
thầy bói
hahah...chuyện kể cũng dài, làm thầy bao nhiêu lâu lại là lần đầu tiên thấy ma đấy.
Mikey
"ông chú nặng vía quá ma không dám lại à ?"
thầy bói
đúng một phần thôi.
hắn vốn từ khi sinh ra đã có thể chất đặc biệt cực dương.
Bản thân thì lại có mong muốn làm nghề liên quan đến tâm linh
Tâm linh thì lại liên quan tới âm tà, đến cả lão sư phụ biết hắn muốn học cũng cố đuổi đi,nói là hắn không có thiên phú về lĩnh vực này.
thể chất quá mạnh cũng không thể nào gặp được ma nên chỉ có thể làm mấy cái trò xem tướng, xem đường chỉ tay
lần đầu gặp ma lại chỉ đơn giản là một đứa trẻ mới chết.
hiện tại là giữa trưa nắng gắt một con ma có thể đường hoàng thế này đúng là hiếm thấy...
thầy bói
/thằng nhóc này đáng sợ thật....xuất hiện vào ban ngày , cũng chỉ mới chết gần đây/
Những con ma lúc nãy ,dù có thể xuất hiện ban ngày để ăn đồ cúng, ăn xong thì bọn chúng cũng tự tìm góc khuất lẩn trốn, mấy con ma thế này thường đã chết rất lâu năm
giữa trưa nắng gắt , dương thịnh âm suy mà thằng nhóc này một chút cũng không bị ảnh hưởng
hắn cảm thấy nếu thằng nhóc này cứ mãi không đầu thai mà cứ lưu lạc sớm muộn cũng thành quỷ , là loại quỷ rất mạnh
lưu ý : quỷ luôn mặc đồ đỏ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play