[RhyCap] Bạn Cùng Phòng Không Tồn Tại !?
Chap 1 : Phòng 407
Ký túc xá cũ kỹ nằm ở cuối khuôn viên trường, nơi ít ai muốn ở vì vừa xa vừa vắng.
Đức Duy không có nhiều lựa chọn, nên vẫn dọn vào phòng 407 , căn phòng nằm ở cuối hành lang, nơi đèn lúc sáng lúc tắt.
Người quản lý chỉ nói một câu trước khi đưa chìa khóa:
Quản Lý
Em có bạn cùng phòng rồi
Tên của người đó là Quang Anh.
Nhưng từ lúc bước vào đến tối, Đức Duy không thấy bất kỳ ai xuất hiện.
Chỉ có một chiếc giường bên kia… được dọn sẵn, gọn gàng như thể chưa từng bị bỏ trống.
Chiếc chăn được gấp ngay ngắn, không một nếp nhăn. Trên bàn học còn đặt một cây bút và cuốn sổ mở dở, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi trong chốc lát.
Đức Duy đứng nhìn một lúc, trong lòng thoáng chút khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
*chắc là người này gọn gàng thật* // cậu tự nhủ //
Cậu kéo vali vào góc phòng, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Không gian yên tĩnh đến mức mỗi âm thanh nhỏ cũng trở nên rõ ràng.
Ngoài hành lang, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt vài lần, hắt vào trong phòng thứ ánh sáng lúc rõ lúc mờ.
Cậu liếc nhìn chiếc giường bên kia thêm một lần nữa.
Vẫn không có ai.
Đồng hồ dần chuyển sang khuya.
Không khí trong phòng lạnh đi một cách khó hiểu.
Đức Duy nằm xuống giường, tay cầm điện thoại, mắt dán lên màn hình.
Cho đến khi…..
Nguyễn Quang Anh
📲 Đừng ngồi lên giường tao
Nguyễn Quang Anh
📲 Bạn cùng phòng của mày
Hoàng Đức Duy
📲 Ủa ông đang ở đâu vậy??
Nguyễn Quang Anh
📲 Trong phòng
Hoàng Đức Duy
📲 ??? // mặt em ba chấm khó hiểu //
Hoàng Đức Duy
// ngồi bật dậy //
Hoàng Đức Duy
// nhìn xung quanh //
Hoàng Đức Duy
📲 Vậy sao tôi không thấy
Nguyễn Quang Anh
📲 Vì mày không cần thấy
Nguyễn Quang Anh
📲 Đèn đang sáng
Nguyễn Quang Anh
📲 Tắt đi
Đức Duy nuốt khan.
Cậu nhìn lên bóng đèn trên trần, ánh sáng trắng lạnh lẽo phủ kín căn phòng.
Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Hoàng Đức Duy
*Chắc là bạn cùng phòng đang trốn đâu đó… hoặc cố tình hù mình.*
Cậu tự trấn an, nhưng tay vẫn vô thức siết chặt điện thoại.
Hoàng Đức Duy
📲 Ông đang ở đâu ra đây đi
Nguyễn Quang Anh
📲 Không cần
Hoàng Đức Duy
📲 Tôi không thích đùa kiểu này
Nguyễn Quang Anh
📲 Tôi cũng không đùa
Nguyễn Quang Anh
📲 Tắt đèn đi
Không gian đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ.
Đức Duy quay đầu nhìn sang chiếc giường bên kia.
Vẫn gọn gàng.
Vẫn không có ai.
Nhưng không hiểu sao…
Cậu có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình từ trong bóng tối.
Nguyễn Quang Anh
📲 Mày không tin tao à
Nguyễn Quang Anh
📲 Tắt đèn đi
Nguyễn Quang Anh
📲 Tao sẽ cho mày thấy
Ngón tay Đức Duy dừng lại trên công tắc.
Chỉ cần nhấn xuống…
Căn phòng sẽ chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Cậu chần chừ vài giây.
Rồi….
Bóng tối nuốt trọn căn phòng.
Và ngay khoảnh khắc đó…
Điện thoại trong tay cậu lại sáng lên.
Nguyễn Quang Anh
📲 Quay lại đi
Đức Duy cứng người.
Vì cậu biết rõ…
Sau lưng mình…
là chiếc giường bên kia.
tác giả kute 🦭
lần đầu viết nên còn hơi xàm mong được mọi người ủng hộ ạ 😔
Chap 2 : Đừng quay lại
Bóng tối bao trùm căn phòng.
Chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt tái đi của Đức Duy.
Dòng chữ đó vẫn còn nằm đó.
Ngón tay cậu run nhẹ.
Tim đập mạnh đến mức như vang lên trong tai.
Cậu biết rõ…
Chỉ cần quay đầu lại, là sẽ nhìn thấy chiếc giường bên kia.
Nhưng…
Hoàng Đức Duy
📲 Ông đang đùa đúng không
Hoàng Đức Duy
📲 Vậy ông là ai
Nguyễn Quang Anh
📲 Tao đã nói rồi
Nguyễn Quang Anh
📲 Bạn cùng phòng của mày !
Một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy.
Đức Duy siết chặt điện thoại.
Hoàng Đức Duy
📲 Tôi không thấy ông
Nguyễn Quang Anh
📲 Không phải cái gì cũng thấy được
Nguyễn Quang Anh
📲 Mày đang ngồi quay lưng lại giường tao
Nguyễn Quang Anh
📲 Đúng không
Đức Duy chết lặng.
Cậu… đúng là đang ngồi như vậy.
Hoàng Đức Duy
📲 Ông đang nhìn tôi ?
Nguyễn Quang Anh
📲 Từ nãy giờ
Hơi thở của Đức Duy trở nên gấp gáp.
Cậu cố giữ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
*Có thể… có camera?*
Hoàng Đức Duy
📲 Ông đặt camera trong phòng à
Hoàng Đức Duy
📲 Vậy sao ông biết?
Nguyễn Quang Anh
📲 Tch…Tao ở ngay đây mà
Một tiếng “cạch” rất nhỏ vang lên.
Từ phía sau.
Như tiếng… giường khẽ kêu.
Hoàng Đức Duy
📲 Ông vừa làm gì…?
Nguyễn Quang Anh
📲 Trở mình thôi
Hoàng Đức Duy
📲 Đừng đùa nữa
Nguyễn Quang Anh
📲 Tao không đùa
Nguyễn Quang Anh
📲 Mày vừa ngồi lên giường tao lúc chiều
Nguyễn Quang Anh
📲 Tao không thích
Đức Duy nhớ lại.
Lúc dọn đồ…
cậu đã vô thức ngồi lên đó một lúc.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Hoàng Đức Duy
📲 Lúc đó ông ở đâu
Nguyễn Quang Anh
📲 Nhìn mày
Một tin nhắn nữa hiện lên
Nguyễn Quang Anh
📲 Mày vẫn chưa quay lại
Ngón tay Đức Duy run lên.
Mồ hôi lạnh thấm ra lòng bàn tay.
Cả người cứng đờ.
Nguyễn Quang Anh
📲 Mày sợ à
Nguyễn Quang Anh
📲 Đừng sợ
Nguyễn Quang Anh
📲 Tao không làm gì mày đâu
Nguyễn Quang Anh
📲 Chỉ cần mày ngoan
Từ “ngoan” khiến tim cậu thắt lại.
Hoàng Đức Duy
📲 Ngoan là sao
Nguyễn Quang Anh
📲 Nghe lời tao
Nguyễn Quang Anh
📲 Bây giờ
Nguyễn Quang Anh
📲 Đứng dậy
Nguyễn Quang Anh
📲 Đi về phía giường tao
Đức Duy siết chặt điện thoại.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây
Nguyễn Quang Anh
📲 Mày không nghe lời à
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên lạnh hơn.
Rõ ràng hơn.
Như có thứ gì đó… đang lại gần.
Tiếng giường phía sau lại vang lên.
Lần này gần hơn.
Nguyễn Quang Anh
📲 Vậy tao tự qua vậy.
Đức Duy mở to mắt. Hơi thở nghẹn lại. Cậu cảm nhận được..Rất rõ ràng. Một luồng khí lạnh…ngay sau lưng mình.
Và rồi…
Một giọng nói khẽ vang lên, sát bên tai :
Chap 3 : Không phải ai cũng thấy
Đức Duy giật mình bật dậy.
Cả người cứng đờ.
Cảm giác lạnh bên tai biến mất ngay khi cậu quay phắt lại.
Không có ai.
Chiếc giường bên kia vẫn y nguyên…gọn gàng, phẳng phiu như chưa từng có ai nằm lên.
Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp.
Hoàng Đức Duy
📲 Ông vừa nói gì ?
Nguyễn Quang Anh
📲 Mày nghe rồi còn hỏi
Hoàng Đức Duy
📲 Ông đang ở đâu
Nguyễn Quang Anh
📲 Ngay sau lưng mày lúc nãy
Đức Duy siết chặt điện thoại.
Hoàng Đức Duy
📲 Đừng giỡn nữa.
Nguyễn Quang Anh
📲 Tao không giỡn.
Cậu nhìn quanh phòng thêm một lần nữa.
Chỉ có bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ.
Ánh nắng chiếu vào phòng qua khe cửa sổ, khiến mọi thứ trông bình thường đến mức khó tin.
Đức Duy ngồi trên giường, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
Hoàng Đức Duy
*chắc mình nghĩ quá rồi*
Điện thoại vẫn nằm trong tay.
Đoạn chat tối qua vẫn còn nguyên.
Nguyễn Quang Anh
📲 Tối nay tao lại nói chuyện với mày
Một cảm giác lạnh thoáng qua
Đặng Thành An
// bước vào //
Hoàng Đức Duy
// giật mình //
Đặng Thành An
Làm gì mà như thấy ma vậy
Đặng Thành An
Phòng mới ổn không
Đặng Thành An
Mày ở một mình hả ?
Hoàng Đức Duy
Có bạn cùng phòng
Hoàng Đức Duy
Tối nó mới về
Đặng Thành An
Ủa giờ nào rồi còn tối gì nữa
Ánh sáng ngoài cửa sổ rõ ràng là ban ngày…
Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn có cảm giác như đêm qua…
chưa hề kết thúc.
Hoàng Đức Duy
Chắc đi đâu rồi
An bước lại gần chiếc giường bên kia
Đặng Thành An
// ngồi xuống giường //
Hoàng Đức Duy
Đừng ngồi lên đó
Đặng Thành An
// giật mình nhìn sang //
Hoàng Đức Duy
Không…Không có gì
Đặng Thành An
// nhún vai //
Đặng Thành An
Mày làm như có người giữ giường vậy
Một sự im lặng khó chịu xuất hiện
Đặng Thành An
Tối qua mày ngủ được không
Đức Duy nhìn xuống điện thoại.
Hoàng Đức Duy
Tao kể mày nghe cái này nhưng đừng chửi tao điên
Hoàng Đức Duy
Tối qua có người nhắn tin cho tao
Hoàng Đức Duy
Nó nói nó là bạn cùng phòng
Đặng Thành An
// nhíu mày //
Đặng Thành An
ủa bình thường mà
Hoàng Đức Duy
Nó nói nó đang ở trong phòng
Không khí chợt chùng xuống.
Hoàng Đức Duy
Tao cũng nghĩ vậy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nó biết tao đang làm gì
Đặng Thành An
Mày bị theo dõi à
Hoàng Đức Duy
Tao cũng nghĩ vậy
An đứng dậy, nhìn quanh phòng lần nữa.
Đặng Thành An
Để tao kiểm tra
Đặng Thành An
// Nhìn dưới gầm giường //
Đặng Thành An
// Kéo rèm cửa //
Đặng Thành An
Không có gì hết
Đặng Thành An
// quay lại nhún vai //
Đặng Thành An
Mày nghĩ nhiều rồi
Đặng Thành An
Hoặc ai đó troll mày
Đức Duy gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc giường bên kia.
Nguyễn Quang Anh
📲 Bạn mày ồn quá
Máu trong người cậu như đông lại
Nguyễn Quang Anh
📲 Tao không thích
Cậu từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía An . An vẫn đang đứng đó. Bình thường. Không có gì xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
📲 Nó đang đứng cạnh giường tao
An đang đứng đúng vị trí đó.
Nguyễn Quang Anh
📲 Bảo nó tránh xa ra
Hoàng Đức Duy
Mày tránh ra chỗ khác được không
Đặng Thành An
// Nhíu mày //
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề
Gương mặt An thoáng hiện lên một chút hoang mang
Đặng Thành An
Mày có thấy gì không…
Một vết lõm…trên chiếc giường trống.
tác giả kute 🦭
huhu t viết dở quá ráng đọc nha 🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play