Cái Giá Của 1 Lời Hứa
chap1: người trở về
Sân bay Nội Bài International Airport đêm muộn, ánh đèn trắng lạnh lẽo.
Một chàng trai cao ráo, mặc áo khoác đen bước ra khỏi cửa đến. Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng sâu đến mức khó đoán.
Lục Minh Quân đã trở về.
Sau ba năm ở London.
Chiếc điện thoại trong tay anh rung nhẹ.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia. Đó là Hàn Dịch — người bạn thân duy nhất của Minh Quân ở nước ngoài.
Minh Quân nhếch môi:
Lục Minh Quân
Ừ. Đến lúc dọn dẹp rồi
Lục Minh Quân
Vì nó… và vì có người nghĩ rằng không ai dám động vào họ
Quản gia
Chào mừng cậu về nhà .Xin mời cậu vào xe
Ngắt máy, Minh Quân bước lên xe.
Trong đầu anh chỉ còn lại một mục tiêu.
Thay em trai mình sống tiếp — và trả lại tất cả những gì nó đã mất.
Sáng hôm sau.
Trường ĐH KING nhộn nhịp như thường lệ
ĐH KING trường học chia thành 2 loại:1 loại là các thiếu gia của các gia tộc ,loại còn lại là những người có học lực xuất sắc được đặt cách vào ngôi trường này
Nhưng hôm nay có gì đó khác.
Người Qua đường
“Nghe nói Lục Minh Hạo quay lại rồi đó.”
Nv phụ
Ủa? Không phải nó nghỉ học rồi hả?
Người Qua đường
Nhìn kìa… có gì đó không giống
Cửa lớp mở ra.
Minh Quân bước vào.
Anh mặc đồng phục giống hệt em trai mình. Nhưng khí chất… hoàn toàn khác.
Lạnh. Trầm. Và nguy hiểm.
Trà My
Minh Hạo… cậu quay lại thật sao?
Giọng cô ta run nhẹ, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngây thơ quen thuộc.
Minh Quân nhìn cô, ánh mắt không chút cảm xúc.
Lục Minh Quân
Ừ. Bất ngờ không?
Trà My chưa kịp nói gì thì phía sau lớp vang lên tiếng cười khẽ.
Ba người bước vào.
Không khí lập tức thay đổi.
1. Tạ Bắc Thần – top 1 toàn trường, lạnh lùng
2. Phó Dịch Phong – nguy hiểm, luôn cười như đang tính toán
3. Cố Nam Tước – ít nói nhưng khiến ai cũng dè chừng
Phó Dịch Phong chống tay lên bàn, nhìn Minh Quân:
Phó Dịch Phong
Lục Minh Hạo… hình như cậu khác rồi
Minh Quân không trả lời.
Chỉ là ánh mắt hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.
Nhưng đủ để hiểu.
Không ai trong số họ đơn giản.
Ở góc khuất, Trà My siết chặt tay.
Cô ta cảm thấy… có gì đó đang sai.
Rất sai.
Giờ học bắt đầu.
Nhưng với Minh Quân, đây không phải lớp học.
Đây là chiến trường.
⸻
Anh ngồi xuống chỗ của Minh Hạo.
Khẽ đặt tay lên mặt bàn.
Trong đầu vang lên câu nói cuối cùng của em trai:
Lục Minh Hạo
Anh… đừng để họ thắng.
Minh Quân khẽ nhắm mắt.
Rồi mở ra.
Ánh nhìn lạnh đến đáng sợ.
Lục Minh Quân
Trò chơi bắt đầu
Ở một nơi xa, Hàn Dịch nhìn vào màn hình laptop, cười nhẹ.
Hàn Dịch
Chơi lớn vậy à… Minh Quân.
Hàn Dịch
Để tao xem… mày định lật cả cái trường đó thế nào.
Cơn bão… vừa bắt đầu hình thành.
(Còn tiếp…)
chap2:Cú đấm thay em
Tiết học đầu tiên kết thúc trong bầu không khí nặng nề.
Ánh mắt cả lớp vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Lục Minh Quân — hay đúng hơn, người mà họ nghĩ là Lục Minh Hạo.
Người Qua đường
Ê, mày thấy nó khác không?
Người Qua đường
Khác chứ… hồi trước nhìn ngu ngu hiền hiền
Tiếng xì xào không hề nhỏ.
⸻
Minh Quân đứng dậy, chuẩn bị rời lớp.
Nhưng vừa bước ra hành lang — một bàn tay chặn lại.
Bắt nạt
Lâu rồi không gặp, Minh Hạo.
Ba người đứng chắn trước mặt anh.
Đám từng bắt nạt em trai anh.
⸻
Tên đứng giữa cười khẩy:
Bắt nạt
Sao? Biến mất mấy tháng xong quay lại làm người hả
Người Qua đường
Hay là lại muốn thử cảm giác… bị đập tiếp
Minh Quân không nói gì.
Chỉ nhìn họ.
Ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện hơi khựng lại.
Giọng anh trầm, thấp.
⸻
Cả đám bật cười.
Bắt nạt
Ghê vậy? Dám nói chuyện kiểu đó luôn?
Tên đứng giữa vung tay — định đẩy vai anh.
⸻
BỐP!
Một cú đấm.
Nhanh. Gọn. Chính xác.
Tên đó ngã xuống đất.
Cả hành lang im lặng trong một giây.
Chưa kịp nói hết, Minh Quân đã nắm cổ áo hắn kéo lên.
Ánh mắt anh sát lại, lạnh như băng:
Lục Minh Quân
Động vào nó thử xem
Không ai kịp phản ứng.
Vì người trước mặt họ… hoàn toàn không phải Minh Hạo trước kia.
Hai tên còn lại lao lên.
⸻
Một cú né.
Một cú đá.
Một cú quật vai.
⸻
Chỉ trong vài giây — cả ba nằm dưới đất.
⸻
Xung quanh, học sinh đứng xem ngày càng đông.
Trong đó có ba người đứng ở cuối hành lang.
Tạ Bắc Thần khoanh tay, ánh mắt sắc lại.
Phó Dịch Phong cười nhẹ, như vừa tìm được trò vui mới.
Cố Nam Tước không nói gì, nhưng ánh nhìn không rời khỏi Minh Quân.
Phó Dịch Phong thấp giọng:
Phó Dịch Phong
Minh Hạo… từ bao giờ đánh nhau được vậy?”
Tạ Bắc Thần
Không phải nó.
Một câu nói.
Nhẹ.
Nhưng đủ khiến không khí đổi hướng.
⸻
Minh Quân phủi tay, quay lưng rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
⸻
Ở phía sau, một giọng run run vang lên:
Trà My.
Cô ta đứng đó, mắt đỏ hoe, như sắp khóc.
Trà My
Cậu… sao lại đánh nhau vậy? Tớ lo cho cậu lắm…
Minh Quân dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ nói một câu:
Lục Minh Quân
Đừng giả vờ nữa
Trà My chết lặng.
⸻
Ở góc xa, Phó Dịch Phong bật cười:
Tạ Bắc Thần
Người này… chắc chắn không phải Lục Minh Hạo
Cùng lúc đó.
Điện thoại trong túi Minh Quân rung nhẹ.
Một tin nhắn từ Hàn Dịch:
Hàn Dịch
Tao tìm được rồi. Con nhỏ đó không đơn giản đâu.
Phía sau nó… có người chống lưng
Minh Quân dừng bước.
Ánh mắt tối lại.
Trò chơi… bắt đầu tăng tốc.
chap3: trò chơi bắt đầu
Tin Minh Hạo đánh nhau lan khắp trường chỉ trong một buổi sáng.
Người Qua đường
Nghe nói nó đánh 3 thằng luôn đó!
Người Qua đường
“Không thể nào… Minh Hạo mà?”
Người Qua đường
Nhìn ảnh mắt nó… sợ thật
Trong lớp, không khí vẫn căng như dây đàn.
Trà My ngồi yên, tay siết chặt.
Cô ta không hiểu… tại sao mọi thứ lại lệch khỏi kế hoạch.
⸻
Cửa lớp mở.
Tạ Bắc Thần, Phó Dịch Phong, Cố Nam Tước bước vào.
Không khí lập tức im bặt.
⸻
Phó Dịch Phong cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống trước mặt Minh Quân.
Phó Dịch Phong
Nghe nói cậu mới học được cách đánh nhau?
Minh Quân không nhìn lên.
Lục Minh Quân
Nghe nhiều quá không tốt đâu
Tạ Bắc Thần dựa vào bàn, ánh mắt lạnh
Tạ Bắc Thần
Minh Hạo trước đây…không như vậy
Một câu nói.
Đủ để cả lớp nín thở.
⸻
Minh Quân cuối cùng cũng ngẩng đầu.
Ánh mắt anh chạm thẳng vào Bắc Thần.
Lục Minh Quân
Con người…có thể thay đổi
Cố Nam Tước lần đầu lên tiếng
Cố Nam Tước
Thay đổi…hay thay thế
Một giây.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ để tim người khác lệch nhịp.
⸻
Minh Quân cười nhẹ.
Lục Minh Quân
Cậu nghĩ sau thì tuỳ
Phó Dịch Phong chống cằm, mắt lóe lên hứng thú:
Phó Dịch Phong
Hay là kiểm tra chút đi
Chiều hôm đó.
Sân sau trường.
⸻
Minh Quân vừa bước đến đã thấy ba người đứng đợi sẵn.
Không có học sinh khác.
Không có ai làm chứng.
Phó Dịch Phong
Không đông người, đỡ phiền
Minh Quân im lặng vài giây.
Rồi cởi áo khoác.
Ném sang một bên.
Không báo trước.
Tạ Bắc Thần lao lên trước.
⸻
Cú đấm nhanh và mạnh.
Minh Quân né.
Phản đòn.
Hai người lùi lại cùng lúc.
⸻
Không ai yếu.
⸻
Phó Dịch Phong huýt sáo:
Phó Dịch Phong
Ồ thú vị thật
Cố Nam Tước vẫn đứng yên, ánh mắt không rời khỏi Minh Quân.
⸻
Trận đấu không kéo dài lâu.
Nhưng đủ để hiểu.
⸻
Tạ Bắc Thần dừng lại.
Nhìn thẳng vào Minh Quân.
Tạ Bắc Thần
Cậu không phải…Minh Hạo
Im lặng.
⸻
Minh Quân không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Chỉ nói:
Lục Minh Quân
Quân trọng không
Phó Dịch Phong
Rất quan trọng
Phó Dịch Phong
Vì tôi bắt đầu… hứng thú với cậu rồi.
Không khí trở nên kỳ lạ.
⸻
Cố Nam Tước cuối cùng cũng nói:
Cố Nam Tước
Dù là ai… cậu đang nhắm vào Trà My.
Ba người nhìn nhau.
Không cần nói.
⸻
Họ hiểu.
⸻
Trò chơi này… không còn đơn giản nữa.
⸻
Ở một góc khuất.
Trà My đứng đó.
Tay run lên.
⸻
Cô ta đã nhìn thấy tất cả.
Minh Hạo của cô… không thể trở thành như vậy.
Cùng lúc đó.
Điện thoại Minh Quân rung lên.
Một tin nhắn mới.
Hàn Dịch
Cẩn thận.
Người đứng sau Trà My đã bắt đầu chú ý đến mày.
Minh Quân nhìn màn hình.
Ánh mắt dần tối lại.
Lục Minh Quân
Cuối cùng… cũng ra mặt rồi.
Ở phía xa.
Ba top vẫn đứng đó.
⸻
Tạ Bắc Thần:
Tạ Bắc Thần
Cậu đang chơi trò nguy hiểm
Phó Dịch Phong
Nhưng tôi thích
Cố Nam Tước
Chúng tôi sẽ theo dõi cậu
Lục Minh Quân
Muốn thì theo
Gió thổi qua sân trường.
⸻
Một cuộc chiến…
vừa chính thức bắt đầu.
(Còn tiếp…)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play