Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bakudeku] Hãy Cho Tao Một Cơ Hội

Chương 1

Giới thiệu sơ qua về bối cảnh, Izuku và Katsuki sống ở thế giới bình thường và không có siêu năng lực nào cả, đồng thời mối quan hệ của các nhân vật trong phim sẽ khác một chút, không theo cốt truyện, hoàn cảnh gia đình họ cũng thay đổi

Văn mình còn kém nên đôi khi không được ổn định, lập từ hay sai chính tả, mong mọi người bỏ qua hoặc sửa lỗi cho mình bằng cách comment nhé. Mình cảm ơn nhiều ạ (。•̀ᴗ-)✧

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hihi><

__________________

Thu tháng chín đến nhanh từng hồi làm vơi đi nổi lo của những ngày thi cử đã qua, mới đó mà hết cả mùa hè, dù có chút tiếc nuối, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện được đến trường với những tiếng ve kêu vài hồi dai dẳng, hay tám chuyện với đám bạn đã là một hạnh phúc đáng mong chờ

Tia nắng nhỏ len lỏi qua từng tán lá xanh đang được chớm nở chào đón năm học, xuyên qua lớp kính cửa sổ chíu thẳng vào phòng ngủ của Izuku, kéo cậu dậy khỏi cơn say

"Izuku còn chưa thức dậy sao con"

Inko, mẹ cậu bận rộn trong bếp hết chuyện này đến chuyện kia, còn đang loay hoay gọi cậu thì báo thức reo đúng lúc đó, Izuku vội vã bật dậy khi biết bản thân thức hơi muộn so với dự định ban đầu, mặc dù cũng chưa trễ

Cậu nhớ mùa hè và nhớ cả những năm cũ qua, con đường vẫn quen thuộc chẳng có gì xa lạ, hàng phượng vĩ được trồng bên lệ đường in bóng dưới tán trời trong vắt

Đã là học sinh năm 2 Izuku cũng quen với cái cảnh mọi người vừa háo hức vừa vui vẻ vội vã đến trường thế này....cậu cũng vậy, mong là sẽ gặp lại được người kia

Thanh mai trúc mã hay là bạn thuở nhỏ, nghe rất đáng yêu phải không? Đó là những gì người ta luôn nghĩ

Nhưng với cậu, nó không lãng mạn đến thế, ai cũng ao ước có được và cậu lại may mắn sở hữu, cơ mà mọi chuyện lại thay đổi đột ngột vào một khoảng thời gian mà Izuku cũng chẳng ngờ tới

Nói đến đây, chắc cũng phải quay lại hồi cậu còn là một đứa trẻ bồng bột non nớt, vậy mà trong trái tim lại ánh lên thứ suy nghĩ gọi là tình yêu chung thủy đến mức, bây giờ vẫn tồn tại

Từ khi còn nhỏ, Izuku và người kia cứ dính lấy nhau như hình với bóng, có mặt người này mà không có người nọ lại là sự thiếu sót lớn, họ chưa đi riêng lẻ bao giờ cả, chưa từng

Với một cậu nhóc có thể trạng yếu và thân hình nhỏ con như Izuku, lúc nào cũng cần người bảo vệ, và tất nhiên, người bạn thuở nhỏ của cậu chưa từng bỏ rơi cậu bất cứ khi nào cả

Kẻ ngoài lạnh trong nóng, tính khí lại thất thường đến khó hiểu, đôi lúc cọc cằn, lúc thì dịu dàng khiến Izuku bận lòng, rằng...cậu đã yêu

Lên cấp hai, cậu quyết tâm tỏ tình, ôm lấy cái trái tim ấp ủ biết bao nhiêu ngày tháng, biết bao nhiêu năm nay, nhưng có lẽ, đó lại là sai lầm lớn nhất đời Izuku

"Tao không phải gay"

Lời cậu nghe được từ chính miệng người kia, ờ thì cũng không đến nổi cay nghiệt, nhưng cũng đủ làm Izuku nghẹn lòng......

Hình như tin đồn cậu là người đồng tính từ đó cũng lan ra rộng khắp nơi, ai ai cũng biết, người thì đồng cảm, người thì kì thị

Bakugo Katsuki, nghe tên thôi đã biết là một kẻ không tầm thường, hắn ta giàu có, học thì rất giỏi, đứng nhất lớp hay nhất trường chưa bao giờ là vấn đề, vẻ ngoài lại rất điển trai, thu hút

Tuy nhiên, cái đi ngược lại với những thứ kể trên lại là tính cách hung hăng, cộc lốc mỗi khi nói chuyện, ai không làm vừa ý là sẽ nổi cáu, dù không biết đến nổi nào mà khiến cho lượng fan của hắn tương đương với lượng anti mà hắn sở hữu

"Tớ thích cậu"

"Tởm quá, cút đi"

Thật khó nói, Izuku tỏ tình với hắn chắc cũng khá nhiều lần, chỉ là lần nào cũng bị từ chối thậm tệ với lời lẽ không hay, cậu cũng biết vậy nhưng....từ khi nào lại xa cách như thế

Người luôn bảo vệ cậu khi còn nhỏ đâu rồi? Người chở che, người luôn giúp đỡ cậu trong học tập? Chỉ vì cậu là gay sao?

Tệ quá...

Mấy năm cấp 2, hắn né tránh Izuku hết lần này đến lần khác, đến việc mẹ Inko mời hắn qua chơi cũng sẽ tìm lý do là bận, để không phải gặp kẻ ngốc đang thích hắn

Giờ đây họ không còn học chung lớp nữa, trước đó khi còn là học sinh năm nhất, Izuku vẫn cố tìm cách để nói chuyện, nhưng cậu ta lơ hết toàn tập....vậy liệu bây giờ, Izuku có tiếp tục như vậy không?

Có lẽ là có đấy

"Kacchan!!!!"

Cậu vẫy tay khi nhìn thấy hắn ở nhà ga, nhưng hắn lại không chào đón cậu như cái cách cậu thể hiện

Katsuki quay mặt đi rồi chạy thẳng vào trường, bỏ lại Izuku tìm hắn khắp nơi cũng không được, từ bỏ, cậu tiến gần đến nơi tụ tập, nguyên lai là bảng xếp hạng của năm ngoái

Hạng 1 : Bakugo Katsuki

Chưa từng tuột xuống dù chỉ một lần, giỏi thật đấy, điểm cậu cũng tầm trung không đáng nói, hắn xuất sắc như vậy khiến cậu càng ngưỡng mộ hơn

"Deku!!!"

"Ochako?"

Cô bạn thân nhất của cậu xuất hiện ngay phía sau, lên năm hai, mọi thứ cũng không thay đổi là mấy, Katsuki vẫn học khác lớp, còn Izuku thì vẫn tìm cách tiếp cận.....tại sao cậu lại kiên trì đến vậy nhỉ, dù hắn phớt lờ hay nói rằng cậu thật tởm đi, dù hắn tránh né và nói lời cay độc

Cũng khiến Izuku không từ bỏ được

Chẳng có loại thuốc nào chửa khỏi cái bệnh tình yêu mù lòa này nữa, nó khiến Izuku trông như một kẻ ngốc vì dại khờ, ngây thơ

Mong chờ gì cứ, kết quả còn chưa rõ ràng sao? Hay cậu lại định làm gì nữa

"Từ bỏ đi, tên khốn đó không yêu cậu đâu Deku"

Hội đồng quản trị của Izuku lúc nào cũng ở bên cạnh khuyên bảo, nhưng những lời nói đó lại gần như vô dụng khi cậu chỉ ậm ờ cho qua rồi tiếp tục thích hắn

"Cậu lại định làm sao?" Ochako càu nhàu, cô gái trẻ đã chịu đựng quá đủ rồi, sao cậu ấy lại có thể mù quáng vì tình yêu đến mức khó bảo vậy, có bao giờ tên kia đoái hoài đến cậu đâu? Còn định đeo bám thể nào nữa?

"Chỉ một năm nữa, nếu thất bại sẽ từ bỏ mà"

Izuku nói nhỏ, còn cô gái tóc nâu đối diện lại nhăn nheo cả khuôn mặt

"Câu này tớ đã nghe từ 1 năm trước rồi đấy, à không....năm nào cậu cũng nói như vậy đó"

"Đừng nhắc lại Ochako...."

"Ngốc xí"

Phòng học cậu xui thế nào lại kế phòng của Katsuki, à....đó phải là do may mắn, hay ông trời rũ lòng thương khi nhìn thấy sự quyết tâm này của Izuku? Dù là gì đi nữa....cậu cũng muốn chinh phục người kia

Chương 2

Tiếng chuông nhịp nhàng vang lên từng hồi, lớp học của Izuku rộn ràng và vui vẻ như hồi cậu mới đến lần đầu. Ai nấy thân thiện chào hỏi

"Khỏe không Izuku?"

"Tớ khỏe lắm, mọi người thế nào, mùa hè vui không"

"Tớ đi biển với gia đình"

"Còn tớ đã học nấu ăn đấy, tay nghề chắc cũng lên"

Hahaha

Chẳng lúc nào mà Izuku không cảm thấy cái lớp này phát ra những âm thanh vui nhộn, cậu ấy thấy bản thân quá may mắn, nhưng có lẽ, chính sự may mắn đó đã đánh cắp một thứ khác của cậu....không thể nào hoàn hảo hết được

Ngày mai khai giảng rồi nhỉ, Izuku lơ đãng ngồi nghe mọi người ồn ào bàn tán gì đó xây dựng các tiết mục văn nghệ cho lớp. Lớp trưởng Iida và lớp phó Momo nghiêm túc thảo luận với nhau, còn những bạn khác ùa lên góp ý

"Hay là hát nhỉ" Momo đề nghị

"Lớp mình không giỏi hát đâu đó" Mina nhảy lên chen vào

"Vậy các cậu có ý tưởng gì khác"

"Tớ thích lập một ban nhạc"

Nghe thôi, khỏi đoán chi cũng biết là đề xuất của ai rồi. Sau vài hồi bàn bạc, họ cũng chốt được một ý tưởng, không khí náo nhiệt cũng lắng xuống theo đó

Chỉ có Izuku từ đầu đến giờ chưa góp ý được gì, một phần do lười, phần còn lại vì cậu cũng chẳng biết tâm trạng của mình ở đâu, ánh mắt vẫn vô thức nhìn ra bên ngoài

"Không biết Kacchan sẽ tham gia....tiết mục nào nhỉ"

À quên mất, với tính cách khó hiểu của cậu ấy, có khi tham gia lại làm mọi thứ bất ổn hết

Ở hành lang bên kia dãy phòng, Izuku đang đến thư viện mượn vài quyển sách, dù sau cậu cũng rất hứng thú với truyện tranh và tiểu thuyết, ngoài ra còn đam mê viết. Cơ mà vì ngại nên chưa có tập nào của cậu được xuất bản

Đa phần lại còn nói về Kacchan của cậu

Vừa đến cửa, cậu lại khựng rồi lùi về một tí, đập vào mắt là bóng dáng ấy, năm nay "hên" quá nhỉ, không muốn cũng gặp, không cố tình cũng thấy, càng nghĩ càng lạ

Tần xuất Izuku cố tình tiếp cận hắn đã giảm đi đáng kể rồi, thế quái nào cậu không còn tìm lý do để đến bên hắn mà ông trời lại đưa đẩy họ gặp nhau, đang trêu cậu sao?

Nhưng Izuku không có ý định rời đi, dù biết thể nào Katsuki cũng sẽ rán cho cậu cái danh "bám đuôi" mà cậu chẳng quan tâm mấy, vì cậu chỉ đi lấy sách thôi chứ không làm gì sai hết

Izuku bước vào cánh cửa cũng chẳng do dự như lúc đầu, bên trong, Katsuki đứng trước kệ, tay lật qua lật lại vài quyển, nghe tiếng động cũng vội quay sang nhìn, mày hắn cau lên thấy rõ, mũi cũng bắt đầu nhăn nhó, rồi hắn quay mặt đi

Izuku hiểu nên cũng chuyển qua lối khác trong thư viện, sau một hồi cũng tìm thấy vài quyển sách mình thích, lại nữa, thật trớ trêu như thế, Izuku tìm đến tập tiểu thuyết hay nhất mà cậu muốn xem, vậy mà họ lại tiếp tục gặp nhau cùng một chỗ ở góc phòng

"Cậu cũng, thích quyển này sao?"

Izuku đã lấy nó trước, Katsuki đến sau, hắn hụt hẫng cũng không bao giờ bày ra vẻ mặt xin xỏ, chỉ liếc cậu mấy cái rồi xoay lưng

Bỗng có một hơi ấm chạm vào hắn, một lực kéo nhẹ kéo hắn lại

"Bỏ ra!!"

Giọng hắn gắt lên

"Nếu cậu thích....thì lấy đi, tớ sẽ đợi lần khác"

Katsuki ngay sau đó bỏ đi cũng chẳng thèm để ý đến cậu, Ánh mắt Izuku lúc này chùn xuống hơi thất vọng

Vì cho dù cậu có đối xử tốt hay cố gắng để hắn biết rằng cậu vẫn luôn thích hắn, rất vô dụng.....

Hôm đó Izuku đang đi bộ về quanh sân trường, cảm giác mệt mỏi ập thẳng vào người, chả biết thế nào cứ loạng choạng từng bước đi nặng trĩu. Cậu ôm lấy chai nước suối, uống mấy ngụm cũng không khá lên, nhức đầu quá, trời nắng gắt khiến cho kẻ xưa giờ thể trạng yếu phải bị say, mặt đỏ hết đến cả mang tai

Cậu như sắp ngã đến nơi thì lại va phải một học sinh cá biệt

Izuku không kịp định hình liền ngã thẳng xuống nền trơn, vô tình làm gã kia cùng ngã xuống, hắn ta bực bội đứng dậy

Nắm lấy đầu cậu mà kéo, nhấc lên chỉ thấy Izuku đang mơ màng kiệt sức, vậy mà tên này không chịu tha, nhấc một chân đá thẳng vào ngực cậu, mạnh đến mức, cậu tỉnh lại trong đau đớn

"Thằng khốn nạn này? Va phải tao rồi đấy"

Khó hiểu, Izuku chỉ nhìn hắn, ngồi đó ôm lấy ngực, cả cơ thể như sắp vở vụn ra vậy

"Vậy sao, lỗi của tôi....xin lỗi"

Cậu nói, hơi thở vừa gấp vừa mệt mỏi, chân cũng run lên vì sợ, nó làm Izuku nhớ về hồi nhỏ. Lâu lâu cậu lại bị người ta đánh thế này, hoặc bị chửi, cơ mà lúc đó......cậu chưa bao giờ thấy sợ hay run rẫy như hiện tại, vì cậu biết, vẫn luôn có một người bảo vệ cậu.

"Kacchan???"

Phía bên kia, Katsuki đột nhiên xuất hiện, hắn đang đi vội trên con đường lát đá, nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng không quên quay mặt lại

Vừa dứt lời, Izuku bị tên kia đá thêm mấy phát nữa, cậu lúc này cũng nằm lăn ra. Không chống đối nổi

"Xin lỗi là xong à, tao xử mày tại đây"

Gã kia nói lớn, sau đó nhìn sang Katsuki

"Nhìn cái gì? Mày có quen nó à?"

"Không quen..."

Katsuki quay mặt đi trước sự hốt hoảng của Izuku, đáng lẽ cậu sẽ nằm đó luôn, nhưng khi nghe lời nói vô tình vừa rồi, cậu phải bật dậy bò về hướng hắn

"Kacchan!!!"

"Thằng khốn, nó đã nói là không quen mày, đừng có bày đặt nhận người quen để tao tha cho mày"

Cậu lập tức bị kéo lại, tên kia dùi thêm mấy phát đấm vào bả vai, khiến cậu như chết đi sống lại

Trả lại cho tớ, trả lại Kacchan hồi còn tiểu học đi mà, tớ nhớ cái cách cậu ấy hùng hổ xông ra ngay lập tức chỉ để bảo vệ tớ, nhớ cách cậu ấy đấm kẻ kia rồi quay lại ôm lấy tớ

Tớ nhớ lắm, cậu vừa mắng tớ vừa dỗ dành tớ, dù nặng lời nhưng cũng vừa động viên, làm ơn đó....tại sao mọi chuyện lại thay đổi theo chiều hướng này, cậu bỏ rơi tớ rồi

__________

"Deku! Tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày

__________

Chương 3

Chiều muộn, Izuku mới lôi được bản thân về đến nhà, may mắn lúc nãy có mấy bạn học giúp đỡ để đưa Izuku ngồi bên lệ đường, nhưng họ không thể ở đó mãi, họ rời đi, cậu trở về với cả cơ thể mỏi nhừ

Cơn đâu khi này cũng không đủ lớn bằng nổi đau trong lòng mà cậu đang phải chịu

"Mệt thật đấy”

"Izuku???”

Mẹ cậu vừa đi chợ mua đồ về nấu buổi tối, liền chạy tới đỡ cậu vào nhà, tuy không tàn đến mức trầy xước cả người, nhưng những chỗ bị đánh đỏ lên thấy rõ

Cơn sốt lại còn ập tới, những chuyện xui xẻo này vậy mà xảy ra trong cùng một ngày với cậu

"Con bị sao đấy? Ai đánh con à”

"Không sao mẹ ạ…..con té”

Ánh mắt không biết nói dối khiến mẹ Izuku chả bao giờ tin nổi cậu, chuyện cậu chịu thiệt thòi lúc nào mẹ cũng hiểu, cũng không la mắng nhưng rất sót xa

Bà dìu cậu vào nhà, kéo cậu ngồi lên giường, bắt dầu lấy trong ngăn tủ kéo ra lọ thuốc mỡ

"Có chuyện gì cứ nói với mẹ đi con”

“.....”

Izuku im lặng nhưng bà cũng không hỏi thêm, bà là mẹ, còn ai hiểu thằng nhóc hơn bà chứ, bao lâu nay nó yếu ớt, hiền lành đến mức ngốc, có bao giờ đứng lên giành quyền lợi cho bản thân đâu.

Khi còn nhỏ toàn bị ăn hiếp suốt, may mắn có thằng bé Katsuki là hàng xóm thân thiết, là con của bạn Inko, mà chả hiểu sao

Suốt từ lúc cấp 2 đến giờ, không còn thấy nhóc Katsuki nhiều nữa, cũng ít sang nhà chơi, thậm chí không còn nghe Izuku kể về nó

Bà tò mò nhưng chưa bao giờ hỏi, bà sợ Izuku có chuyện buồn khó nói

Tối đó, Izuku nằm lì trong phòng của mình, gần như không muốn đi đâu, ngày mai đã là buổi sơ khai đầu năm rồi, thế mà bây giờ lại bệnh

Cậu mở di động, lướt qua các đoạn hội thoại cũ, và trong đó, tài khoản luôn được ghim lên đầu trang là của Bakugo Katsuki, tin nhắn cuối cùng cũng đã mấy năm trước, vẫn giữ liên lạc nhưng hắn chặn hết mọi hoạt động của Izuku, không thèm đếm xỉa

Izuku luôn đợi từng giây từng phút bài viết mới mà hắn up lên, lúc là thể thao, lúc là đi học nhóm cùng đám bạn, khi khác lại nấu ăn, caption thì độc địa đúng phong cách của hắn, cậu muốn tim hết nhưng không dám

Còn bây giờ chả hiểu sao chỉ muốn vứt bỏ hết, cậu còn tưởng bản thân vẫn có gì đó khiến hắn lưu luyến giúp đỡ, hóa ra đây là ảo tưởng từ một phía

Từ khi hắn từ chối cậu đến nay, cậu vẫn ổn, chỉ có cảm giác buồn thôi, chả bao giờ khóc, nhưng đây là lần đầu, nước mắt Izuku rơi trong sự yếu đuối tuyệt vọng

"Izuku? Sao con khóc?”

Mẹ Inko xuất hiện từ bên cửa phòng, có lẽ ban nãy cậu quên khóa lại, nhưng giờ đây, cậu cũng không thể giấu đi vẻ mặt u buồn đầy nước mắt

"Kacchan…thật ra cậu ấy và con đã ngừng liên lạc rất lâu rồi, rất lâu……”

Bà ngồi trên chiếc ghế gỗ, nghe đứa trẻ trước mắt kể về chuyện đã qua, bạn thuở nhỏ đột nhiên tránh né không lí do, họ ngừng chơi với nhau và chỉ có Izuku tiếc "tình bạn" này

"Con đừng lo, chắc nó có chuyện riêng, lần tới mẹ sang nhà dì Mitsuki sẽ hỏi xem sao"

"Đừng mà mẹ....."

"Yên tâm, mẹ không hỏi thẳng đâu, nói bóng gì là được mà"

Izuku im lặng, cậu nghĩ mẹ không nên làm vậy, nhưng bản thân lại tò mò không biết liệu mọi chuyện sẽ ra sao

Trời sáng, dù mệt mỏi Izuku vẫn thức sớm tự giác đến trường, cậu ăn vội rồi chạy ra ngoài, lại bắt gặp cô bạn thân thiết Ochako, mặt người kia hớn hở bao nhiêu, thì Izuku chỉ âm thầm dán chiếc mặt nạ tươi rói lên mình, bởi tâm cậu chẳng vui tí nào

"Mong là năm nay sẽ có nhiều kĩ niệm đẹp ha"

"Tớ sợ thầy Aizawa lắm"

"Tớ cũng thế"

"Năm ngoái thầy ấy treo tớ lủng lẳng trước cửa lớp"

Izuku cố chen vào những chuyện vui vẻ ngày xưa cậu biết để không khí đừng bị chùn xuống

Bước vào sân trường, mọi thứ ổn thỏa. Đâu cũng vào đó, sân khấu lại đẹp tuyệt, Momo lớp cậu là người được chọn lên phát biểu

Cô ấy bắt đầu nói về quy tắc và những tiết mục tự chọn sắp được hé lộ của học sinh, người thì ca hát, người thì diễn

Trong khi đám bạn của Izuku rao hò cùng nhau bàn tán và cười đùa, cậu lại chỉ ở một mình rồi nhìn vào sân khấu trên kia, cậu không có tâm trạng hòa nhập

Cho tới khi kết thúc, mọi người giải tán gần hết cậu mới đứng dậy, nhìn lên phía sân khấu thì thấy bóng dáng kia thật quen thuộc, ánh mắt người đó hướng về phía Izuku

"Kacchan..."

Chỉ vỏn vẹn hai giây, Izuku thấy hắn bắt đầu dọn dẹn dụng cụ và thiếc bị, à đúng rồi, Katsuki được giao cho làm việc này mà

Izuku nhìn hắn thêm một lúc, nhưng khoảng nữa giờ sau, khi Katsuki hoàn thành công việc, cậu vẫn đứng đó nhìn hắn

Có một gã tóc đỏ lạ mặt chạy đến khều vai Katsuki vác lại, nhưng rồi vị hất ra, tên đó cười nói chuyện gì mà Izuku chẳng nghe được nữa.

Buổi lễ kết thúc trong êm đẹp

Izuku hôm nay đổi gió lại muốn đi chơi bóng đá chút cho vui, vừa tiến vào sân chung của khu phố thì có một số học sinh đã dành trước nên cậu chỉ ngồi xem

"Về rồi hả Bakugo?"

Tên tóc đỏ sáng nay? Izuku tới lúc này mới để ý thấy hắn, và......Kacchan của cậu xuất hiện từ bên ngoài

Ông trời thật biết cách hành hạ cậu mà, chuyện thế này cũng xảy ra được ư? Đã không muốn gặp nhau, cớ sao cứ...

Một âm thanh thông báo hiện lên, là story của Katsuki, bức ảnh sân bóng có hắn với caption 'Ngứa chân nên đá banh'

Ánh mắt Izuku lúc này tròn xoe, cậu muốn về nhà lập tức, vừa rời mắt khỏi màn hình, cậu ngước lên đã thấy hắn chăm chăm vào cậu

Miệng hắn nói một từ gì đó, nhìn khẩu hình, Izuku đoán ra là "Bám đuôi"

Nhưng cậu....đâu có bám đuôi cơ chứ, thiện cảm về cậu trong hắn chắc lại giảm nhiều hơn nữa rồi

Tệ quá đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play