[AllThụy] Trung Tâm
Chap 1–Hệ Thống, Tôi Muốn Thoát Khỏi Đây!
Trương Hàm Thụy
…Đau đầu quá…
Trương Hàm Thụy nặng nề mở mắt. Trần nhà trắng toát, ánh đèn LED chói gắt khiến cậu nheo mắt khó chịu.
Ký ức ồ ạt tràn vào như thủy triều: Tiểu thuyết. Vai phản diện. Cái chết thảm khốc.
Trương Hàm Thụy
(Bật dậy, tim đập liên hồi)
Trương Hàm Thụy
Trương… Hàm Thụy?
Giọng nói của chính mình, nhưng cảm giác lại hoàn toàn xa lạ. Cậu đưa tay chạm lên mặt. Hơi ấm này, nhịp đập này... là thật. Cậu thực sự đã xuyên không rồi.
Một màn hình ảo trong suốt bật lên ngay trước mắt.
[HỆ THỐNG SINH TỒN PHẢN DIỆN ĐÃ KÍCH HOẠT]
Trương Hàm Thụy
…Lại là cái thứ gì đây…
[NHIỆM VỤ CHÍNH: SỐNG SÓT & THOÁT KHỎI KỊCH BẢN]
[ĐIỂM HIỆN TẠI: 0]
[ĐIỂM CẦN ĐỂ TRỞ VỀ: 1000]
Trương Hàm Thụy
Hóa ra là một trò chơi đánh đổi mạng sống sao?
[GIẢI THÍCH: MỖI HÀNH ĐỘNG LỆCH KỊCH BẢN → NHẬN ĐIỂM]
[CẢNH BÁO: ĐI THEO NGUYÊN TÁC = TỬ VONG]
Không gian chìm vào im lặng.
Trương Hàm Thụy nhếch môi, ánh mắt vốn dĩ u ám giờ chỉ còn lại sự băng lãnh:
Trương Hàm Thụy
Đã vậy thì… tôi không diễn nữa.
Tại cổng trường tư thục cao cấp, những chiếc xe sang nối đuôi nhau.
Thụy bước xuống xe, đồng phục chỉnh tề, phong thái khác hẳn vẻ khúm núm thường ngày.
Ngay lập tức, những ánh mắt khinh miệt đổ dồn về phía cậu.
“Lại là nó.”
“Mặt dày thật, vẫn còn dám vác mặt đến đây sau chuyện hôm qua à?”
“Đúng kiểu không có liêm sỉ, bám dai như chó vậy.”
Trương Hàm Thụy
(Im lặng, bước chân không hề xao động)
Một tiếng cười khẩy vang lên ngay cạnh: “Chó thì vẫn là chó thôi, có mặc đồng phục hiệu cũng không thành người được.”
Bước chân Thụy dừng lại. Cậu không quay đầu, chỉ nhàn nhạt hỏi:
Trương Hàm Thụy
…Nói xong chưa?
Cả đám học sinh khựng lại vì kinh ngạc. Thụy chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc lẹm:
Trương Hàm Thụy
Nói xong rồi thì tránh ra cho tôi đi. Đừng cản đường.
Cậu thản nhiên bước qua, để lại những gương mặt đang đờ đẫn vì sững sờ.
[+5 ĐIỂM. LỆCH KỊCH BẢN: KHÔNG PHẢN ỨNG YẾU ĐUỐI]
Tại hành lang, một bóng dáng xuất hiện. Xinh đẹp, dịu dàng, trông như một thiên sứ không vướng bụi trần.
[PHÁT HIỆN NHÂN VẬT: NỮ CHÍNH]
[TÊN: CHU MAI ANH]
[ĐỘ NGUY HIỂM: CAO]
Cô ta mỉm cười, giọng nói mềm mại nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo:
Chu Mai Anh
Nghe nói hôm nay cậu đi học một mình?
Chu Mai Anh
Bình thường cậu đâu có rời họ nửa bước.
Trương Hàm Thụy
Liên quan gì đến cô?
Chu Mai Anh
(Khựng lại trước thái độ bất cần của cậu)
Chu Mai Anh
Cậu... cậu nói gì cơ?
Trương Hàm Thụy
(Nghiêng đầu, môi khẽ cong)
Trương Hàm Thụy
Ý tôi là tôi không còn hứng thú đóng vai "con chó" chạy quanh mấy người nữa.
Trương Hàm Thụy
Cô hiểu chứ?
Chu Mai Anh
Cậu dám nói ai là chó?!
Chu Mai Anh
(Tức giận, một cái tát giáng xuống)
Nhưng cái tát không chạm được vào mặt Hàm Thụy. Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô ta, lực tay mạnh đến mức khiến cô ta tái mặt.
Trương Hàm Thụy
…Đừng chạm vào tôi bằng đôi tay bẩn thỉu đó.
Chu Mai Anh
Buông ra! Cậu điên rồi!
Thụy lạnh lùng đẩy mạnh khiến cô ta lảo đảo lùi lại phía sau, ngã sóng soài trên sàn hành lang. Tiếng la hét làm náo loạn cả khu học đường.
GVCN
(Đập bàn rầm rầm, tiếng động chát chúa vang dội khắp căn phòng)
GVCN
Đây là trường học, không phải cái chợ!
GVCN
(Quay sang chỉ thẳng mặt Hàm Thụy, giọng rít lên)
GVCN
Em còn ra thể thống gì không?
GVCN
Cậy thế bắt nạt bạn học, còn dám động tay động chân với Mai Anh?
GVCN
Em có biết em vừa đánh ai không?
Trong khi đó, quay sang Chu Mai Anh, giọng bà ta dịu lại hẳn:
GVCN
Mai Anh, em đừng sợ, có cô ở đây rồi.
GVCN
Em cứ nói hết sự thật ra.
Chu Mai Anh
(Sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe đầy giả tạo)
Chu Mai Anh
Em… em chỉ muốn khuyên cậu ấy đừng bám theo các anh lớn để lấy lòng nữa, vì làm vậy chẳng có ích gì, vậy mà cậu ấy lại…
Hàm Thụy nhếch mép, định mở miệng mỉa mai thì cửa văn phòng đột ngột bật mở. Một bóng dáng cao ráo, khí chất đại minh tinh bước vào.
[TING— PHÁT HIỆN NHÂN VẬT: TRƯƠNG TUỆ NHI]
[THÂN PHẬN: BẠN THÂN CỦA KÝ CHỦ | QUYỀN LỰC: TRÙM TRƯỜNG]
Tuệ Nhi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống cạnh Thụy, đôi mắt sắc lẹm liếc qua Mai Anh rồi dừng lại ở giáo viên:
Trương Tuệ Nhi
Em nghĩ cô nên xem lại camera hành lang xem ai mới là kẻ gây chuyện, chứ đừng nghe mấy lời vu khống hoang đường của "cô bạn" Mai Anh này mà đã vội gán tội cho Hàm Thụy.
GVCN
Em— Tuệ Nhi, đây là chuyện của giáo viên…
Trương Tuệ Nhi
Hình như… cô đang muốn bị mất việc thì phải?
Trương Tuệ Nhi
(Dựa lưng ra ghế, nhấn nhá từng chữ)
Trương Tuệ Nhi
Cô đừng quên, bố tôi là cổ đông lớn nhất của cái trường này.
Trương Tuệ Nhi
Không có nhà họ Trương chúng tôi chống lưng, cái trường này chả là cái thá gì trong mắt thiên hạ cả.
Trương Tuệ Nhi
(Thong thả móc điện thoại ra, lắc lư trước mặt bà giáo đang tái mét mặt mày)
Trương Tuệ Nhi
Giờ chỉ cần một cuộc gọi thôi, cô sẽ mất hết tất cả.
Trương Tuệ Nhi
Em nghĩ… cô không muốn như vậy đâu nhỉ?
Trương Tuệ Nhi
Cô hiệu trưởng tương lai??
KẾT QUẢ: Hàm Thụy chỉ bị 1 bản tường trình + 1 cam kết. Còn Mai Anh? Ăn ngay combo: 1 tường trình + 1 cam kết + 3 bản kiểm điểm và HẠ HẠNH KIỂM.
[TING! — CHÚC MỪNG KÝ CHỦ LẬT KÈO THÀNH CÔNG]
[THAY ĐỔI CỐT TRUYỆN: NỮ CHÍNH BỊ PHẠT NẶNG]
[ĐIỂM THƯỞNG: +150 ĐIỂM]
Hàm Thụy cùng Tuệ Nhi đắc thắng bước ra khỏi văn phòng. Nhưng chưa đi được vài bước, hai bóng người cao lớn đã chắn ngang đường.
[NHÂN VẬT CHÍNH: TẢ KỲ HÀM & TRẦN DỊCH HẰNG]
Cậu thản nhiên định bước qua như không thấy họ. Dịch Hằng đưa tay giữ chặt vai cậu. Hàm Thụy giật phắt tay ra, ánh mắt lạnh đến thấu xương:
Trương Hàm Thụy
Tay bẩn, đừng chạm vào tôi.
Trương Hàm Thụy
Muốn đòi công đạo cho đóa hoa lê đẫm lệ kia thì vào văn phòng mà tìm hiệu trưởng.
Trương Hàm Thụy
Còn với tôi… các người biến đi cho khuất mắt.
Nói rồi cậu bỏ đi thẳng, để lại hai nam chính đứng hình tại chỗ vì thái độ quá đỗi tuyệt tình.
[TING! — HÀNH ĐỘNG TUYỆT TÌNH VỚI NAM CHÍNH]
[ĐIỂM THƯỞNG: +50 ĐIỂM]
Trương Tuệ Nhi
(Đuổi theo, đập vai cậu tán thưởng)
Trương Tuệ Nhi
Ê nha ê nha, nay Tiểu Thụy nhà ta giỏi ghê ta!
Trương Tuệ Nhi
Dám đánh con ả đó, còn dám lạnh lùng tránh xa mấy tên đó nữa.
Trương Tuệ Nhi
Mày… hết thích chúng nó rồi à?
Trương Hàm Thụy
Tất nhiên.
Trương Hàm Thụy
(Nhún vai)
Trương Hàm Thụy
Ê mà nè… mày là les hả?
Trương Hàm Thụy
(Quay sang hỏi tỉnh bơ)
Trương Tuệ Nhi
Mày bị gì vậy Thụy?
Trương Tuệ Nhi
Mày biết thừa tao là les mà sao còn hỏi nữa=))?
Trương Tuệ Nhi
(Nghệch mặt ra)
Trương Hàm Thụy
Ờm… thì lâu lâu quên tí.
[TING! — LÀM BẠN THÂN NGHI NGỜ NHÂN SINH]
[ĐIỂM THƯỞNG: +10 ĐIỂM]
Trương Tuệ Nhi
Mày đúng là não cá vàng luôn ấy!
Trương Tuệ Nhi
(Đánh nhẹ vào vai cậu)
Đang cười đùa thì Tuệ Nhi bỗng thấy "crush" đi ngang qua:
Trương Tuệ Nhi
Ê, về lớp trước đi, tao có việc rồi!
Trương Hàm Thụy
Ủa ê, wtf???
Trương Hàm Thụy
(Ngơ ngác nhìn theo cái bóng chạy mất hút)
Trương Hàm Thụy
Hệ thống, lớp tôi ở đâu?
Trương Hàm Thụy
Quên m* rồi.
Vừa mở cửa lớp, một chiếc ghế gỗ lao vút đến với tốc độ kinh người.
Thụy nghiêng người né kịp trong gang tấc.
Chiếc ghế đập vào tường vỡ tan tành.
[TING! — PHẢN XẠ THẦN THÁNH, NÉ ĐƯỜNG CHẾT]
[ĐIỂM THƯỞNG: +30 ĐIỂM]
Trương Hàm Thụy
Duma, thằng l*n nào vậy?!
“Oh, nay né được luôn à? Hay nhể?”
Một giọng nói kiêu ngạo vang lên. Kẻ vừa ném ghế là Dương Bác Văn, kế bên là Trương Quế Nguyên.
[NHÂN VẬT CHÍNH: DƯƠNG BÁC VĂN & TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN]
Trương Hàm Thụy
Tụi mày muốn gì?
Trương Quế Nguyên
Tụi tao chỉ đang xả giận giùm Mai Anh thôi.
Trương Quế Nguyên
(Thản nhiên đáp)
Dương Bác Văn
Mày đừng tưởng làm vậy là sẽ khiến tụi tao chú ý đến mày!
Trương Hàm Thụy
Ai thèm? Mày bị ảo tưởng à?
Trương Hàm Thụy
(Khoanh tay, cười khẩy)
Trương Hàm Thụy
Sao? Cứng họng rồi à?
[TING! — VẢ MẶT NAM CHÍNH TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG]
[ĐIỂM THƯỞNG: +80 ĐIỂM]
Một tên đàn em định lao lên: “Đại ca! Thằng này láo quá, để em xử nó!”
Trương Quế Nguyên
Không cần.
Trương Quế Nguyên
(Chặn lại, mắt híp lại đầy nghi ngờ)
Trương Quế Nguyên
Tao muốn biết, thằng nhãi này đang có mưu tính gì.
Trương Hàm Thụy
Ừ, muốn điều tra gì thì tùy.
Trương Hàm Thụy
Dù sao thì thằng này… đếch quan tâm, nhá!
Trương Hàm Thụy
(Thản nhiên đi về chỗ ngồi)
Trương Tuệ Nhi
(Vừa bước tới cửa lớp, thấy cái ghế gãy nát thì nổi trận lôi đình)
Trương Tuệ Nhi
Đứa nào làm?!
Dương Bác Văn
Ồn ào quá, bọn tao làm đấy, rồi sao?
Dương Bác Văn
(Uể oải xoa cổ)
Trương Tuệ Nhi
Từng đứa viết một bản kiểm điểm, cuối giờ nộp tôi.
Trương Tuệ Nhi
(Lạnh lùng ra lệnh)
"Đừng tưởng là người của hội học sinh thì muốn làm gì thì làm, mày là cái thá gì—” Tên đàn em lên tiếng thì cô cắt ngang:
Trương Tuệ Nhi
Muốn lên phòng hội đồng không?
Trương Tuệ Nhi
Tôi nghe nói hình như hai thằng đại ca của các cậu đang bị phụ huynh khóa thẻ vì vụ đánh nhau hôm trước, cần tôi mời họ vào lần nữa không?
Trương Tuệ Nhi
Hay để tôi mời thẳng phụ huynh tất cả lên, rồi tiễn cả đám vào ký túc xá trường ở cho "quy củ" nhé?
Bác Văn và Quế Nguyên biến sắc. Ở ký túc xá thì làm sao đưa Mai Anh đi chơi thâu đêm được nữa? Quế Nguyên cốc đầu thằng đàn em:
Trương Quế Nguyên
Má thằng ngu này! Bớt nói linh tinh lại đi!
Dưới bàn, Tuệ Nhi vội vàng kiểm tra Thụy:
Trương Tuệ Nhi
Nãy tụi nó lại đánh mày à? Có sao không? Đưa tao coi!
Trương Hàm Thụy
Tao không sao, né kịp mà.
[TING! — TỔNG KẾT: HOÀN THÀNH CHUỖI NHIỆM VỤ "SỰ TRỖI DẬY CỦA PHẢN DIỆN"]
[TỔNG ĐIỂM CỘNG THÊM: +320 ĐIỂM]
[SỐ ĐIỂM HIỆN CÓ: 320/1000]
Trương Hàm Thụy
(Búng tay, cười khẩy một cái)
Trương Hàm Thụy
"Ngon… cứ cái đà này, mình sẽ sớm thoát khỏi đây thôi!"
Trương Tuệ Nhi
(Đưa ánh mắt phán xét)
Trương Tuệ Nhi
Mày bị khùng hả Thụy=))?
CHAP 2 – OAN GIA NGÕ HẸP
Sau vụ náo loạn ở văn phòng và lớp học hôm trước, dưới sự "tác động" đầy thiện chí của Trương Tuệ Nhi, phụ huynh của Dương Bác Văn và Trương Quế Nguyên đã chính thức nổi trận lôi đình.
Kết quả: Thiết quân luật được thiết lập, thẻ ngân hàng bị khóa vô thời hạn, và cả hai bị tống thẳng vào KTX trường để "tu tâm dưỡng tính".
Trương Hàm Thụy cũng quyết định dọn vào KTX để tránh phiền phức từ gia đình nguyên chủ. Cậu thong dong kéo vali, tận hưởng sự tự do mới mẻ.
[TING! — NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC: "GẦN QUAN ĐƯỢC BAN LỘC"]
[MỤC TIÊU: SINH HOẠT CHUNG VỚI NHÂN VẬT CHÍNH MÀ KHÔNG BỊ GHÉT BỎ]
Tại căn tin trường, 12 gương mặt quyền lực nhất đang ngồi vây quanh một chiếc bàn lớn. Không khí có chút kỳ lạ.
Tả Kỳ Hàm
Tao thề, thằng Thụy hôm qua như bị ma nhập ấy.
Tả Kỳ Hàm
(Lắc đầu, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của cậu)
Trần Tuấn Minh
Thay đổi vậy chẳng tốt sao? Đỡ phiền.
Trần Tuấn Minh
(Nhàn nhạt đáp)
Ở góc bàn, Bác Văn và Quế Nguyên đang gục mặt than vãn.
Dương Bác Văn
Má nó, bị tống vô KTX rồi, từ nay sao đi chơi thâu đêm với Mai Anh được nữa?
Dương Bác Văn
(Vò đầu bứt tóc)
“Đại ca, vẫn có thể đi chơi ở trường mà?” Một tên đàn em nịnh nọt.
Trương Quế Nguyên
Mày không thấy ở trường ẻm toàn đi với đám bạn à? Giờ đòi chen vào là ẻm giận luôn ấy chứ!
Trương Quế Nguyên
(Cốc đầu thằng đàn em)
Trương Quế Nguyên
Sao tao có mấy thằng em ngu dữ vậy trời!
Vương Lỗ Kiệt
Tội nghiệp hai bạn quá.
Vương Lỗ Kiệt
Tối nay chắc mình phải up thật nhiều ảnh đi chơi với Mai Anh để hai bạn cay chơi mới được.
Dương Bác Văn
Ê nha! Đã bảo chơi công bằng, mày nói thế là sao??
Bác Văn định lao vào đấm nhau thì đàn em hốt hoảng:
“Anh anh! Mai Mại… bà Mai Anh tới kìa!!”
Cả đám lập tức "thu liễm", trưng ra bộ mặt soái ca. Mai Anh chạy tới, giọng nũng nịu:
Chu Mai Anh
Ủa, sao các anh lại ngồi đây?
Nhiếp Vĩ Thần
Anh tưởng giờ này em đang đi chơi với bạn?
Chu Mai Anh
Hở? Vậy là các anh không muốn em đi cùng hở?
Trương Quế Nguyên
Đâu có! Có chứ!
Trương Quế Nguyên
(Vội kéo ghế)
Chu Mai Anh
(Vừa ngồi xuống đã thỏ thẻ)
Chu Mai Anh
Anh Nguyên, anh hết bị khóa thẻ chưa? Cho em xin vài triệu mua túi được hông?
Trương Quế Nguyên
Ờm… anh…
Trương Quế Nguyên
(Cứng họng)
Ngụy Tử Thần
(Cười sặc sụa)
Ngụy Tử Thần
Cái thằng này bị tống vô KTX rồi, làm gì còn tiền mà cho em nữa, há há!
Đúng lúc đó, Hàm Thụy và Tuệ Nhi đi ngang qua.
Vừa thấy bóng cậu, Mai Anh đột ngột đứng phắt dậy, chạy nhào tới trước mặt Thụy, cúi thấp đầu rồi hét lớn:
Chu Mai Anh
Hàm Thụy! Cho tôi xin lỗi cậu vì vụ hôm trước!
Trương Hàm Thụy
(Dừng bước, nhíu mày)
Trương Hàm Thụy
Lại cái trò gì nữa đây?
Nguyên đám top chính thấy "nữ thần" hạ mình, lập tức xông tới bao vây.
Quan Tuấn Thần
Trương Hàm Thụy!
Quan Tuấn Thần
Cậu đúng là vẫn giống như ngày nào!
Trần Tư Hãn
Sao cứ cậy thế bắt nạt Mai Anh hoài vậy?
Trần Tư Hãn
Em ấy đã bị cậu hại cho hạ hạnh kiểm rồi, sao còn bắt em ấy xin lỗi trước đám đông?
[HỆ THỐNG THÔNG BÁO THÊM NHÂN VẬT CHÍNH XUẤT HIỆN: TRẦN TUẤN MINH, TRẦN TƯ HÃN, QUAN TUẤN THẦN, NHIẾP VĨ THẦN, NGỤY TỬ THẦN, DƯƠNG HÀM BÁC, VƯƠNG LỖ KIỆT, TRƯƠNG DỊCH NHIÊN]
Trương Tuệ Nhi
(Khoanh tay cười khinh bỉ)
Trương Tuệ Nhi
Nhìn giả tạo vậy mà cũng tin được, đúng là lũ ngu có đào tạo!
Trương Hàm Thụy
Con mắt nào của mấy người thấy tôi bắt nó xin lỗi?
Trương Hàm Thụy
(Lạnh lùng nhìn thẳng vào đám đông)
Trương Hàm Thụy
Là nó tự chạy đến tự diễn, liên quan gì đến tôi?
Dương Hàm Bác
Nếu cậu không ép người ta thì sao người ta phải làm thế?
Trần Dịch Hằng
Đừng có làm như em ấy giả tạo lắm không bằng!
Trương Hàm Thụy
Thì ẻm của mấy người giả tạo thật mà?
Trương Hàm Thụy
(Đáp tỉnh bơ, khiến cả đám nam chính cứng họng trong một giây)
“Mấy người đang làm gì ở đây vậy?”
Một cô gái xinh đẹp, mang băng đeo Hội trưởng Hội học sinh bước tới. Đó là Lâm Tử Yên — crush của Tuệ Nhi.
[TING! — NHÂN VẬT MỚI: LÂM TỬ YÊN - HỘI TRƯỞNG HHS]
Lâm Tử Yên
(Nhíu mày nhìn Tuệ Nhi)
Lâm Tử Yên
Chị là Hội phó, sao đứng đây mà không giải quyết cái đám gây rối này???
Trương Tuệ Nhi
H.. hả? Ờ… chị… chị đang…
Trương Hàm Thụy
(Thấy "nóc nhà" của bạn thân sắp cháy, liền ra tay dập lửa)
Trương Hàm Thụy
Ây nha, nãy giờ Hội phó có giải quyết nha, tại tụi này cứng đầu không chịu nghe chứ bộ.
Trương Hàm Thụy
Đúng không Tuệ Nhi?
Trương Tuệ Nhi
Hàm Thụy nói đúng rồi đó!
Trương Tuệ Nhi
(Gật đầu như bổ củi)
Lâm Tử Yên
(Thở dài, liếc xéo đám nam chính)
Lâm Tử Yên
Còn đứng đó làm gì?
Lâm Tử Yên
Muốn lên văn phòng hết không?
Trương Dịch Nhiên
Ê nha ê nha, nãy giờ chưa có làm cái gì đâu nha.
Trương Dịch Nhiên
(Giơ hai tay lên)
Tả Kỳ Hàm
Th... Thôi! GIẢI TÁN!
Trần Tuấn Minh
Ừ ừ, giải tán, giải tán hết đi!
Trần Tuấn Minh
(Đẩy mọi người đi)
Cái uy của Hội trưởng không đùa được, cả đám lủi thủi tản ra.
Tử Yên xoay người bỏ đi, Tuệ Nhi lập tức quên luôn bạn thân, lăng xăng chạy theo:
Trương Tuệ Nhi
Yên Yên, đợi chị với!
Trương Hàm Thụy
(Nhìn theo, chán chường)
Trương Hàm Thụy
Ủa? Cứ thấy crush là bỏ bạn vậy á hả?
Trương Hàm Thụy
Con nhỏ kia!! Mày nhớ đó nha Tuệ Nhi!!
Thụy tìm đến phòng KTX số 404. Phòng này tiêu chuẩn 4 người nhưng khá rộng rãi. Cậu vừa đẩy cửa vào, chưa kịp đặt vali xuống thì cửa lại mở tung.
Bác Văn và Quế Nguyên lếch thếch vác đồ bước vào. Cả ba đứng đờ người ra nhìn nhau
Trương Hàm Thụy
(Thầm chửi thề trong lòng)
Dương Bác Văn
Sao lại là mày?!
[TING! — KÍCH HOẠT NHIỆM VỤ: "SỐNG CHUNG VỚI LŨ"]
[ĐIỂM THƯỞNG TIỀM NĂNG: +200 ĐIỂM]
(Phớt lờ hai tên đang hóa đá, thản nhiên lấy đồ đi tắm)
Dương Bác Văn
Này! Tao đến trước, tao tắm trước!
Dương Bác Văn
(Định xông vào tranh nhưng Thụy đã nhanh tay khóa trái cửa)
Trương Hàm Thụy
Phản diện thì không cần nhường nhịn.
Trương Hàm Thụy
(Nói vọng ra đầy thách thức)
Bên ngoài, Bác Văn đập cửa rầm rầm:
Dương Bác Văn
Trương Hàm Thụy! Mày đợi đấy!
Tối đến, vì bị khóa thẻ, Quế Nguyên và Bác Văn chỉ có thể ngồi nhìn đống mì gói một cách thảm hại.
Thụy thì đang nhâm nhi phần bít tết đặt giao hàng cao cấp (nhờ tiền túi của nguyên chủ còn dư).
Mùi thơm nức mũi khiến hai cái bụng "thiếu gia" biểu tình dữ dội.
Quế Nguyên hắng giọng:
Trương Quế Nguyên
Này… ăn một mình không thấy cắn rứt à?
Trương Hàm Thụy
(Cắt một miếng thịt, nhai chậm rãi)
Trương Hàm Thụy
Không biết hôm qua ai vừa bảo tôi là "thằng nhãi mưu tính" nhỉ?
Quế Nguyên nhìn căn phòng đơn điệu, định dán ảnh Mai Anh lên tường. Thụy liếc mắt:
Trương Hàm Thụy
Dán lên là tôi xé. Tôi bị dị ứng với mấy thứ giả tạo.
Trương Quế Nguyên
Mày nói ai giả tạo?!
Trương Hàm Thụy
(Đeo tai nghe, leo lên giường tầng trên, mặc kệ hai tên kia đang tức nổ đom đóm mắt)
Đang lúc căng thẳng, cửa phòng lại mở. Một chàng trai khác bước vào.
Tả Kỳ Hàm
Chào mọi người, tôi là thành viên thứ tư.
Hóa ra là Tả Kỳ Hàm. Hắn nhìn thấy ba người trong phòng thì nhướn mày:
Ồ, vui nhỉ? Cứ như họp hội nghị bàn tròn vậy.
Trương Hàm Thụy
Hệ thống, đổi phòng được không?
Trương Hàm Thụy
Chứ ở đây tôi sợ mình sẽ tổn thọ vì độ ngu của tụi nó mất.
Đêm khuya, trong khi 3 tên nam chính còn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc và cãi nhau về chỗ để giày, Thụy đã chìm vào giấc ngủ.
[TING! — HOÀN THÀNH NGÀY ĐẦU TẠI KTX]
[HÀNH ĐỘNG: CHIẾM PHÒNG TẮM (+20 ĐIỂM), ĂN NGON TRƯỚC MẶT NAM CHÍNH (+30 ĐIỂM), CÀ KHỊA ĐỘ NGU (+50 ĐIỂM)]
[SỐ ĐIỂM HIỆN CÓ: 420/1000]
Trương Hàm Thụy
(Trong cơn mơ khẽ nhếch môi)
Trương Hàm Thụy
Về nhà… sắp tới rồi.
Bên dưới, ba cặp mắt vẫn đang trừng trừng nhìn lên giường cậu với đủ loại cảm giác phức tạp.
CHAP 3: HỌC BÁ GIỮA HANG CỌP – KHI QUYỀN LỰC PHẢI QUỲ DƯỚI TRI THỨC
Phòng 404 không rộng, nhưng đồ đạc thì toàn đồ hiệu. Trương Quế Nguyên đang nằm vắt vẻo trên giường tầng trên, tay chơi game, mặt lạnh như tiền. Dương Bác Văn thì ngồi ở bàn trà, ung dung lau chùi mấy món đồ thủ công đắt đỏ.
Tả Kỳ Hàm bước vào, ném phăng cái túi xách xuống sàn. Hắn chính thức bị "trục xuất" khỏi biệt thự nhà họ Tả vì dám bảo vệ Mai Anh, bị khóa thẻ và tống vào đây cùng hai thằng bạn chí cốt.
Tả Kỳ Hàm
Tụi bây nhìn cái gì?
Tả Kỳ Hàm
Tao bị ông già khóa thẻ rồi, tối nay tao ăn ké tụi bây đó!
Tả Kỳ Hàm
(Hậm hực, rồi nhìn sang Thụy đang ngồi thu mình trong góc phòng với đống sách vở)
Tả Kỳ Hàm
Còn mày, sao vẫn chưa cút đi? Phòng này từ giờ là của tụi tao!
Trương Quế Nguyên
(Liếc xuống, giọng mỉa mai)
Trương Quế Nguyên
Kệ nó đi Hàm, nó ở đây để làm osin sai vặt cũng tốt.
Trương Quế Nguyên
Nghe nói nó vừa thi trượt môn Toán, chắc sắp bị đuổi học tới nơi rồi.
Thụy không nói gì, tai vẫn đeo tai nghe nhưng não bộ đã bắt đầu hoạt động hết công suất. Nguyên chủ của thân xác này vốn là "hố đen" kiến thức, nhưng linh hồn hiện tại lại là Thủ khoa Toán học Quốc tế.
Trương Hàm Thụy
Hệ thống, 420 điểm là chưa đủ. Tao muốn gom điểm ngay tại đây.
[TING! — NHIỆM VỤ: "CẢI TẠO DANH DỰ HỌC VẤN". PHẦN THƯỞNG: +200 ĐIỂM]
Tiết Toán cao cấp sáng hôm đó, giáo viên đưa ra một bài tích phân "tử thần". Cả lớp VIP im phăng phắc, đến cả lớp trưởng cũng bó tay. Chu Mai Anh được dịp châm chọc, bảo Thụy lên bảng "giải trí" cho cả lớp.
Thụy bình thản bước lên, cầm viên phấn và viết ra công thức mà đến giáo viên cũng phải ngỡ ngàng:
{ \int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan \left( \frac{x}{a} \right) + C }
Trương Hàm Thụy
Xong rồi. Bài này chỉ mất 30 giây để nhìn ra quy luật. Mấy người... chậm quá.
Hàm Thụy ném viên phấn, bước về chỗ trong sự ngơ ngác của toàn lớp.
Buổi tối tại phòng 404, không khí bỗng trở nên gượng gạo. Quế Nguyên nhìn vào bài tập về nhà môn Kinh tế vĩ mô, mặt mày nhăn nhó. Bác Văn cũng không khá hơn khi kẹt ở bài luận Tiếng Anh chuyên ngành.
Thụy ngồi ở bàn học của mình, tay viết lia lịa, hoàn thành đống bài tập chỉ trong 15 phút.
Dương Bác Văn
(Hắng giọng, đẩy tờ giấy sang)
Dương Bác Văn
Cái công thức sáng nay mày viết trên bảng... giải thích lại cho tao đoạn này coi.
Trương Hàm Thụy
(Không ngẩng đầu)
Trương Hàm Thụy
Tự học đi. Tôi không rảnh làm gia sư không công.
Tả Kỳ Hàm từ trên giường nhảy xuống, bụng đói meo vì không có tiền mua cơm, định lên giọng đại thiếu gia nhưng lại bị khí chất của Thụy chặn họng:
Tả Kỳ Hàm
Mày... mày giúp tụi tao, tao sẽ bảo ba tao mở khóa thẻ rồi bao mày ăn cả năm!
Thụy lẳng lặng lấy trong ba lô ra hai cái bánh mì và một hộp sữa (vốn định để dành cho bữa sáng), đẩy sang phía Kỳ Hàm và Bác Văn.
Trương Hàm Thụy
Ăn đi rồi im lặng cho tôi học. Tiếng bụng mấy người kêu làm tôi mất tập trung.
Vừa dứt lời, không khí trong phòng 404 bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trương Quế Nguyên đang nằm vắt vẻo trên giường tầng, ngửi thấy mùi bánh mì thơm phức thì đôi mắt sáng rực như chó sói thấy mồi. Hắn không màng hình tượng thiếu gia, phi thân một cái vọt xuống đất, lao thẳng về phía hai thằng bạn:
Trương Quế Nguyên
Nè! Cho tao một miếng! Tao cũng chưa ăn gì từ chiều!
Dương Bác Văn
(Nhanh tay chộp lấy hộp sữa, lạnh lùng nhấc chân ngăn Quế Nguyên lại, gằn giọng)
Dương Bác Văn
Đéo. Của tao!
Tả Kỳ Hàm
(Thấy tình hình không ổn, lập tức dang hai tay ôm trọn lấy đống bánh mì vào lòng như ôm báu vật, mặt đỏ bấc)
Tả Kỳ Hàm
Của tao!! Tất cả là của tao!! Đứa nào chạm vào tao liều mạng!!
Thế là, ba vị đại thiếu gia lừng lẫy trường tư thục, những kẻ vốn dĩ coi khinh Hàm Thụy ra mặt, giờ đây lại lao vào "oánh lộn", túm áo giật tóc chỉ để giành giật hai cái bánh mì khô khốc và một hộp sữa rẻ tiền. Tiếng la hét, tiếng bàn ghế xê dịch vang động cả căn phòng.
Hàm Thụy ngồi ở bàn học, chứng kiến cảnh tượng "hùng tráng" đó mà khóe mắt giật giật liên hồi. Cậu thở hắt ra một hơi, gấp cuốn sách lại cái cộp, nhìn ba tên điên đang vật lộn dưới sàn bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ:
Trương Hàm Thụy
Một lũ tâm thần... Đồ ăn của kẻ bị mấy người coi là "rác rưởi" mà cũng giành nhau được sao?
Trương Hàm Thụy
Nếu biết trước mấy người rẻ tiền như vậy, tôi đã mua thêm mấy kí cám heo về cho rồi.
Cậu lạnh lùng đeo tai nghe, quay mặt vào tường, mặc kệ ba "con sói đói" đang đứng hình mất vài giây vì câu mắng chửi của mình trước khi tiếp tục lao vào cấu xé nhau.
[TING! — HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ "VẢ MẶT TRI THỨC": +200 ĐIỂM]
[HÀNH ĐỘNG "BAN PHÁT LÒNG TỐT" CHO NAM CHÍNH: +50 ĐIỂM]
[SỐ ĐIỂM HIỆN TẠI: 670 / 1,000]
Thụy nhìn màn hình hệ thống đang nhảy số. 670/1000. Chỉ cần một cú hích nữa thôi.
Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào ba người họ:
Trương Hàm Thụy
Từ mai, nếu muốn tôi chỉ bài, thì làm ơn dọn dẹp phòng cho sạch sẽ và đừng có mang Chu Mai Anh vào đây nói chuyện.
Trương Hàm Thụy
Tôi dị ứng với những kẻ không có não.
Nói xong, Thụy trèo lên giường ngủ thẳng cẳng, để lại Quế Nguyên, Bác Văn và Kỳ Hàm nhìn nhau, trong lòng vừa tức vừa... thấy cậu ngầu một cách lạ thường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play