[RHYCAP] Thế Giới Song Song
giới thiệu
Một thế giới song song
Bạn có tin vào một thế giới song song không và bạn có biết và tò mò đó là thế giới như thế nào không
Đối với tôi thế giới song song là vũ trụ khác tồn tại song song với vũ trụ của chúng ta.Nó giống như một thế giới ở một chiều không gian khác tương đối giống với thế giới chúng ta đang sống kể cả con người nhưng thế giới ấy hạnh phúc hơn.
Liệu nếu ta ở thế giới ấy ta sẽ được thảnh thơi,không cần phải lo về những vất vả trong cuộc sống và liệu sống trong một thế giới như vậy chúng ta có trở nên vui vẻ và hạnh phúc không,có thế sống ở đó mãi không?
Bộ truyện này sẽ cho mọi người câu trả lời cho câu hỏi trên thông qua nhân vật chính HĐD(cap)
Thể loại: OTP idol, boylove
NV9:-B: HĐD; T:NQA
NV8 TIÊU BIỂU:
-B: ĐTA,NTP,HHH
-T: LQH,TĐD,ĐHĐ
Và một số nhân vật phụ khác+ NPC
Lưu ý : sẽ có mộ số chị tiết phí thực tế và một số chi tiết ko phù hợp với những em nhỏ
Cân nhắc trước khi xem ko toxic
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Cuộc đời của em
Duy lớn lên trong một ngôi nhà mà người ta vẫn gọi là “gia đình”, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được hai chữ “ấm áp”. Mẹ em luôn kiểm soát mọi thứ, từ giờ giấc, điểm số cho đến từng lời nói. Những câu hỏi không phải để quan tâm, mà giống như một cách để kiểm tra xem em đã “đủ tốt” hay chưa. Còn bố, ông ít khi ở nhà. Và khi có, ông cũng chỉ mang theo sự im lặng lạnh lẽo, hoặc những cuộc điện thoại mà em không được phép nghe. Em hiểu bố đã có một người khác. Mẹ em biết được điều đó thì mọi chuyện lại trở nên rối tung, em đã từng chứng kiến bố chuẩn bị nhảy xuống nhưng may mắn em đã kịp ngăn lại.Từ khi ấy,khi em thấy bố mẹ vui vẻ với nhau em đều thấy nó giả tạo sao tất cả mọi điều.
Ở trường, em cũng không khá hơn.Em có hai người bạn chơi rất thân từ năm tiểu học nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi ánh nguyệt xuất hiện.Em đã tin lầm người và cái giá nhận lại là em bị hại nhưng em chỉ im lặng.Vì sao em không giải thích,vì em sợ nếu gải thích sẽ chẳng có ai nghe và chảng ai tin như cái cách em giải thích ở nhà vậy. Em ngồi đó, giữa một lớp học đông người, nhưng lại cảm thấy mình như đang ở một nơi hoàn toàn khác. Em sợ bị gọi tên trước lớp, sợ ánh nhìn của mọi người, sợ chỉ cần cất tiếng nói là sự vụng về sẽ lộ ra. Em không biết từ bao giờ mình bắt đầu ghét chính bản thân. Có lẽ là từ những tiếng cười khe khẽ sau lưng, hay từ lúc em nhận ra mình luôn là người đứng ngoài mọi khung hình.Không ai nói lời ác ý với em, nhưng từng câu nói vô tình lại âm thầm khiến em tin rằng mình là một phiên bản lỗi, tồn tại mà chẳng để làm gì.
Có những lúc, em tự hỏi:
Liệu nếu mình biến mất, có ai nhận ra không?
Nhưng rồi em lại im lặng, như mọi lần. Vì em biết, ngay cả câu hỏi đó… cũng không có ai trả lời,những câu hỏi ấy chỉ khiến em mệt mỏi và ghét chính mình nhiều hơn
Gặp được An ở năm lớp 10 giống như một phép màu mong manh. mà An xinh xắn, có một gia đình trọn vẹn. Mỗi lần nghe An kể về những bữa cơm ấm áp, em chỉ mỉm cười cho qua, giấu đi cảm giác ghen tị với thứ mình không có. An là người duy nhất cảm thấy khó chịu khi em bị bắt nạt,bị lấy đồ và từ đó em và An đã chở thành bạn tâm sự.Vì sao chỉ là bạn tâm sự mà không phải là bạn thân vì An cũng sợ bị nói và bị cô lập như em, em hiểu chứ nhưng thế cũng đủ để em bám víu sống qua ngày.
Ngoài An em còn một người bạn nữa là Quang Anh, một người bạn thuở nhỏ của em nhưng bây giờ Quang Anh đang sống ở một thành phố khác.Cứ mỗi dịp sinh nhật Quang Anh lại tặng cho em một món quà và năm nay Quang Anh đã tặng em một cuốn tiểu thuyết có một chi tiết nói về một vũ trụ song song. Đọc xong phần ấy em luôn mơ ước có một vũ trụ như vậy để em có thể ở đó mãi mãi không phải lo nghĩ , một thế giới thật tuyệt đẹp.
Vào một hôm nọ em nằm mơ thấy một người
NPC(nam)
Chắc hẳn cậu rất tò mò về một vũ trụ song song nhỉ
Em không hiểu tại sao người ấy lại hỏi như vậy và cũng chẳng biết người ấy là ai khi mặc kín mít đồ đen từ đầu đến chân
NPC(nam)
Nếu cậu thật sự tò mò thì tối sẽ cho cậu câu trả lời
NPC(nam)
Khi cậu tỉnh dậy sẽ có một món quà cho cậu giờ thì tạm biệt người may mắn
Em giật mình tỉnh dậy thấy trời đã lờ mờ sáng và quả nhiên có một chiếc hộp đặt ở đầu giường.Em tò mò mở ra xem thì nhận ra đó như một chiếc vòng lớn và trong hộp có ghi “ khi sử dụng hãy đeo nó lên mắt” em không kịp hiểu thì chợt nhớ ra hôm nay có tiết học liền vội vàng nhét chiếc hộp vào ngăn bàn rồi đi chuẩn bị.
t/g mít
trong chuyện thì Quang Anh sẽ xuất hiện muộn hơn do câu chuyện xoay quanh và ngược bot nên mong mọi người thông cảm và góp ý ạ
Một ngày dài hơn bình thường
Hôm đó là một ngày dài hơn bình thường.Không phải vì thời gian trôi chậm lại mà vì từng khoảnh khắc trôi qua… đều khiến em mệt mỏi.
Duy đứng trước gương, đôi mắt thâm quầng sau một đêm gần như không ngủ. Chiếc hộp vẫn nằm trong ngăn bàn, như một bí mật đang thở.Em biết nó ở đó.Và cũng biết… mình chưa đủ can đảm để mở ra.
Đường đến trường hôm nay dường như dài hơn.Gió vẫn thổi.Nắng vẫn lên.Nhưng trong lòng em… nặng như có thứ gì đó đè xuống.
Cánh cửa vừa mở—Một vài ánh mắt lập tức hướng về phía em.Không phải tò mò.Không phải quan tâm.Mà là… lạnh nhạt.
Có người nhìn em một giây.Rồi quay đi.Có người thì ghé tai nhau nói gì đó, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Duy bước qua những dãy bàn.Mỗi bước chân như dẫm lên khoảng trống.Em ngồi xuống chỗ cũ—bàn cuối, cạnh cửa sổ.Vị trí quen thuộc.Vị trí của một người không ai để ý đến.
Mọi thứ lặp lại như một vòng tròn không có điểm dừng.
Duy không nhớ mình đã ghi gì vào vở.Không nhớ giáo viên đã nói gì.Chỉ nhớ—Những ánh mắt.Những tiếng cười nhỏ.Và cảm giác mình không thuộc về nơi này.
Sân trường ồn ào hơn bình thường.
Tiếng giày chạy trên nền xi măng.Tiếng gọi nhau í ới.Tiếng cười vang lên không ngớt.
Duy đứng ở cuối hàng.Không ai đứng cạnh.Không ai nói chuyện.
NPC(nam)
(thầy thể dục):Chạy hai vòng sân!
Mọi người bắt đầu chạy.Từng nhóm nhỏ tụ lại với nhau.Nói chuyện.Cười đùa.Còn em—Chỉ chạy.Một mình.Hơi thở dần gấp.Chân nặng trĩu.Nhưng em không dừng lại.Không phải vì muốn cố gắng—Mà vì nếu dừng lại, em sẽ phải đối diện với ánh nhìn của người khác.
Khi kết thúc—Mọi người tụ lại dưới bóng cây.Ngồi thành từng nhóm.Uống nước.Nói chuyện.
Duy đứng đó một lúc.Không biết nên đi đâu.Rồi em quay lưng.Lặng lẽ rời khỏi sân chính.
Phía sau trường… yên tĩnh hơn.Không có tiếng cười.Không có ai gọi tên.Chỉ có tiếng gió.Và khoảng không trống rỗng.
Duy ngồi xuống bậc thềm cũ.Lưng dựa vào tường.Đầu cúi xuống.Cuối cùng… cũng không cần phải giả vờ nữa.Em thở ra một hơi dài.Cổ họng nghẹn lại.
Không phải mệt vì chạy.Mà mệt vì phải tồn tại như thế này.
Duy lấy một đôi tai nghe và một chiếc điện thoại cũ từ trong cặp ra.Tai nghe đc cắm vào điện thoại, từng nốt nhạc chuyền vào tai,dai điệu ấy như đang an ủi em.
Hoàng Đức Duy
Nếu có một nơi khác…
Hoàng Đức Duy
Nơi mình không phải trốn như thế này…
Âm nhạc vẫn vang lên.Nhẹ.Chậm.Như đang xoa dịu những vết xước không nhìn thấy trong lòng em.
Duy nhắm mắt lại.Tựa đầu vào tường.Mặc cho giai điệu kéo mình ra xa khỏi thực tại.
Hoàng Đức Duy
Nơi không có những ánh mắt đó…
Hoàng Đức Duy
Không có tiếng cười…
Hoàng Đức Duy
Không có mình của hiện tại…
Em chợt nhớ đến chiếc hộp.Chiếc hộp đang nằm yên trong ngăn bàn học ở nhà.Nó giống như đang chờ em.Một suy nghĩ thoáng qua
Hoàng Đức Duy
”Nếu nó là thật thì sao…?”
Tim em khẽ siết lại.
Duy mở mắt.Nhìn khoảng sân trống phía trước.
Em không lấy gì ra.Không làm gì cả.Chỉ lặng im.Nhưng trong đầu chiếc hộp vẫn hiện lên rất rõ.Lần đầu tiên em không còn sợ nó nữa mà là…mong chờ.
Gió thổi qua.Lạnh.Nhưng không khiến em co lại như trước.
Duy đứng dậy.Phủi nhẹ bụi trên quần.
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên từ xa.
Em không quay lại sân chính.Chỉ đi chậm về phía lớp.Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ
Hoàng Đức Duy
”Tối nay…mình sẽ thử.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play