【[Prototype X Player X Doctor]】 Thiên Đường
chapter 1: Khởi đầu
Player đứng trong hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh phản chiếu lên sàn nhà bóng loáng, Tiếng máy móc chạy đều đều ở đâu đó xa xa, xen lẫn tiếng kim loại va chạm khô khốc, âm thanh quen thuộc đến mức chẳng ai còn để ý nữa .Cậu kéo nhẹ cổ áo đồng phục, thở ra một hơi. Công việc ở đây… không hẳn là khó. Chỉ là có những thứ không nên hỏi.
Đồng nghiệp ( all nam)
Này cậu mới tới à?
Một giọng nói vang lên phía sau. Player quay lại, thấy một nhân viên khác đang tựa lưng vào tường, tay cầm tập tài liệu dày cộm. Người đó cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười.
Đồng nghiệp ( all nam)
... nhớ kỹ nhé, đừng đi lạc xuống khu B// giọng hạ thấp xuống//
Player
tại sao? // đến gần người đồng nghiệp//
Đồng nghiệp ( all nam)
hừm... tôi nghĩ cậu không nên hỏi đâu... biết nhiều quá đôi khi cũng không tốt đâu cậu bé. // nhún vai //
Đồng nghiệp ( all nam)
// nói xong liền đi//
Player
* đúng là 1 người kì lạ* // cậu thầm suy nghĩ// * nhưng tại sao lại không được đến khu B vậ---*
đồng nghiệp ( all nữ)
Này...Player
Một giọng nói trong trẻo cắt đứt suy nghĩ của cậu, cậu ngước lên nhưng chẳng thấy ai cả
Player
// Nhìn xung quanh//+// khó hiểu// rõ ràng có người gọi mình mà ta? // xoa gáy//
đồng nghiệp ( all nữ)
Ở đây!. ..ở đây này// nhảy lên//
Player
ờ hả// nhìn xuống//
Ồ hóa ra là 1 cô gái nhỏ đang bế 1 thùng tài liệu còn ở dưới là những thùng rớt xuống,cô thở hổn hển , có lẽ chiếc thùng này đã quá sức với cô
đồng nghiệp ( all nữ)
----> cao 1m61
đồng nghiệp ( all nữ)
ha.. ha cậu, cậu player , cậu có thể giúp tôi bế những chiếc thùng này được không? 1 mình tôi không bế nổi// cười gượng//
Player
hả .. à tất nhiên là được// cúi xuống//
đồng nghiệp ( all nữ)
À cảm ơn cậu rất nhiều!!! // cúi gập người//
Player
... chúng ta sẽ đưa những thùng này đi đâu?
đồng nghiệp ( all nữ)
à ... ở phòng lưu trữ cậu cứ đi thẳng quẹo trái rồi đi lên quẹo phải là đến
Player ôm chồng tài liệu cao gần che kín cả tầm nhìn, từng bước đi chậm rãi dọc theo hành lang của Poppy Playtime. Giấy tờ trong tay nặng hơn bình thường hoặc có lẽ do cậu đã làm việc quá lâu mà chưa nghỉ.
Player
chỉ cần mang đến phòng lưu trữ thôi // lẩm bẩm + cố giữ thăng bằng//
Một cú va chạm mạnh khiến cả chồng tài liệu đổ ập xuống sàn, giấy tờ bay tứ tung như tuyết.
Player chưa kịp nói hết câu thì khựng lại.Đối diện cậu là một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo blouse trắng. Gương mặt ông ta bình thản đến mức lạnh lẽo, đôi mắt nhìn xuống đống giấy tờ vương vãi dưới chân, rồi chậm rãi ngước lên.
Player
Xin lỗi.., thưa tiến sĩ... // cúi người//
Player cúi xuống vội vàng nhặt lại tài liệu,tay hơi run.Không có câu trả lời ngay lậptức.Chỉ có tiếng giày da của ông vang lên một bước rất nhẹ, nhưng đủ khiến người khác căng thẳng.
Harley Sawyer
// nhìn player chằm chằm//
Player
thật sự xin lỗi.., thưa ngài // ngước lên//
Harley Sawyer
cậu đang làm dở việc của tôi// nói xong liền đi nhưng vẫn không quên nhìn player 1 cái // * thật kì lạ.. tại sao ta lại không cảm thấy khó chịu khi lại gần cậu ta nhỉ? *+ * chậc.. 1 nhân viên hèn thôi không cần để ý quá nhiều*
Không đợi câu trả lời, Harley Sawyer bước qua, bóng lưng dần khuất sau góc hành lang.
Chỉ còn lại Player… và cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhìn xuống tờ giấy vừa được trả lại. Không hiểu vì sao cậu có cảm giác, ông ta vừa nhận ra điều gì đó?
t/g khùng điên
Xàm ko mấy bẹn
chapter 2 : gặp gỡ
t/g khùng điên
kôn ni chi waaaa
Player đặt tài liệu xuống bàn, sắp xếp lại ngay ngắn. Công việc lặp đi lặp lại, đơn giản đến mức khiến đầu óc cậu dần trống rỗng.
Thời gian trôi chậm yên bình
Một kiểu khiến người ta quên đi cảm giác bất an vừa rồi
Âm thanh thông báo vang lên bất ngờ, phá vỡ sự tĩnh lặng . Player khựng lại . Chiếc loa treo trên tường phát ra tiếng rè nhẹ, rồi một giọng nói vang lên rõ ràng, chuyên nghiệp nhưng thiếu cảm xúc
Cấp trên
🔊:nhân viên số xx , vui lòng đến phòng điều phối để nhận nhiệm vụ mới
Player
// nhìn xung quanh// * mình hả? *
Cấp trên
🔊: xin nhắc lại, nhân viên số xx vui lòng đến phòng điều phối để nhận nhiệm vụ mới
Một cảm giác khó tả len vào trong lòng . Không phải lo lắng. Cũng không hẳn là sợ hãi . Mà giống như điều này lẽ ra phải xảy ra từ lâu rồi.
Phòng điều phối sáng hơn những nơi khác . Một người phụ trách đưa cho Player một tấm thẻ mới, màu sắc khác hẳn với thẻ cũ.
cấp trên
Chúc mừng// nở 1 nụ cười tiêu chuẩn// cậu đã được điều chuyển sang bộ phận chăm sóc.
cấp trên
Ừ, Công việc đơn giản thôi. Quan sát, ghi chép, đảm bảo ‘đối tượng’ ổn định ....
cấp trên
À mà.. đừng hỏi quá nhiều // đưa cho P 1 tấm thẻ//
Tấm thẻ mới nằm gọn trong tay Player . Trên đó không ghi rõ chi tiết . Chỉ có một dòng chữ ngắn " Caretaker "
Khi bước ra khỏi phòng, Player chợt nhận ra hành lang dường như… khác đi một chút . Tối hơn . Yên hơn . Và ở đâu đó xa xa có tiếng gì đó vang lên như 1 tiếng cười khẽ
Player siết chặt tấm thẻ trong tay . Không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy mình vừa tiến gần hơn đến một thứ không nên chạm vào.
Player ngồi một mình trong phòng nghỉ nhỏ, tấm thẻ Caretaker đặt ngay ngắn trên bàn. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, khiến dòng chữ trên thẻ trông mờ đi, như thể nó không muốn bị đọc rõ, Cậu nhìn nó một lúc lâu.
Player
Không phải ngẫu nhiên mình được điều chuyển sang làm Caretaker..... // chợt nhớ ra hồi sáng đã đụng phải tiến sĩ Harley Sawyer// * chẳng lẽ...? *
Cánh cửa phòng nghỉ khẽ mở, một nhân viên khác bước vào, tay cầm cốc cà phê đã nguội. Người đó liếc nhìn tấm thẻ trên bàn, rồi nhìn sang Player
Đồng nghiệp ( all nam)
À.. cậu được chọn rồi à // giọng nói không 1 chút ngạc nhiên//
Player
Được chọn? // cậu khẽ nhíu mày//
Đồng nghiệp ( all nam)
// khựng lại // ý tôi là được điều chuyển í mà haha // cười gượng gạo//
Bầu không khí chợt trở nên nặng nề
Player
Không phải ai cũng được làm Caretaker à? // nhìn thẳng vào người đó//
Đồng nghiệp ( all nam)
// đặt ly cà phê xuống bàn + tránh ánh mắt của cậu//
Đồng nghiệp ( all nam)
... Không
Player
Vậy điều kiện là gì?
Lần này, người kia không trả lời ngay. Tay họ siết nhẹ thành cốc, đến khi những đốt ngón tay trắng bệch.
Đồng nghiệp ( all nam)
…Những người được chọn // nói chậm rãi// đều có một điểm chung
Đồng nghiệp ( all nam)
Họ... phù hợp // hạ thấp giọng như đang thì thầm//
Player
Phù hợp cái gì? nói nhanh lên! lắp ba lắp bắp // anh đã cọc//
Người kia ngẩng lên, ánh mắt lần này không còn né tránh nữa ,mà là...
Đồng nghiệp ( all nam)
Với chúng.... // giọng nhỏ đến mức tưởng như đang im lặng//
Không gian như đông cứng lại , một tiếng động nhỏ vang lên từ hành lang bên ngoài rất khẽ, nhưng đủ để cả hai cùng im lặng. Người kia vội đứng dậy.
Đồng nghiệp ( all nam)
tôi... tôi phải đi rồi
Đồng nghiệp ( all nam)
// chạy vọt đi//
Player ngồi yên , căn phòng lại trở về trạng thái im lặng ban đầu . Nhưng lần này không còn yên bình nữa , cậu nhìn xuống tấm thẻ một lần nữa. Ngón tay vô thức lướt qua bề mặt nhựa lạnh.
Player
Phù hợp... với cái gì? // lạnh sóng lưng//
Cánh cửa kim loại mở ra với một âm thanh nặng nề , Player bước vào, tấm thẻ Caretaker trên tay hơi run nhẹ không phải vì sợ, mà vì cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại xuất hiện. Phòng thí nghiệm bên trong rộng hơn cậu tưởng. Nhưng trống , quá trống.
Không có đồ chơi, không có máy móc hoạt động, chỉ có những dây cáp chạy dọc theo tường và một khu vực bị che khuất bởi lớp kính dày ở cuối phòng.
cấp trên
🔊: đối tượng ' Prototype' // giọng nói đều// giữ khoảng cách, không được tiếp xúc
Player tiến lại gần , mỗi bước chân vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng . Cậu dừng lại trước lớp kính , bên tron là bóng tối.
Một âm thanh vang lên. Lạch… cạch… Như kim loại cử động , Player khẽ nhíu mày.
Một thứ gì đó đập mạnh vào mặt kính. Player giật mình lùi lại một bước . Ngay trước mắt cậu một cánh tay . Dài, méo mó, ghép từ nhiều phần kim loại và nhựa khác nhau, như thể được tạo ra từ những thứ không nên thuộc về nhau.
Nó dừng lại ngay trước mặt kính , bất động
Không khí trở nên nặng nề. Player nhìn chằm chằm vào nó. Và rồi cánh tay đó từ từ di chuyển. Không phải để tấn công, mà là chạm nhẹ vào mặt kính.
Cấp trên
🔊 : đối tượng có dấu hiệu kích động // vang lên// Caretaker, lùi lại ngay!!
Ở phía bên kia lớp kính, bóng tối khẽ chuyển động.Một hình dạng lớn hơn dần hiện ra, không rõ ràng, không hoàn chỉnh, như thể chính nó cũng chưa có một hình dạng cố định. Nhưng có một điều chắc chắn , nó đang nhìn cậu.
Và rồi cánh tay khẽ gõ vào mặt kính
The Prototype( ver1)
.... you....
Không khí như ngừng thở, Prototype co rút lại, biến mất dần vào bóng tối, để lại căn phòng tan hoang.
t/g khùng điên
À quên nói với mọi người
t/g khùng điên
Truyện này Prototype sẽ có 2 hình dạng nhé
t/g khùng điên
Ver1 là quái vật
t/g khùng điên
ver2 là con người nhá
Chapter 3: thử nghiệm
t/g khùng điên
Há lô há lô các con vợ
Do “nó” ( Prototype ) quá hung dữ, Player chỉ có thể tiếp cận một cách thận trọng, từng chút một để ghi lại thông tin. Những ngày đầu, mỗi lần xuất hiện đều đi kèm với sự đề phòng cực độ, như thể chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Prototype không còn phản ứng dữ dội như trước. Những chuyển động trở nên chậm hơn, ít mang tính tấn công hơn như thể nó đang dần quen với sự hiện diện của Player. Và rồi, một cách kỳ lạ, nó bắt đầu chấp nhận cậu… với vai trò Caretaker của chính nó.
Sự thay đổi đó không qua mắt được cấp trên. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Player được lệnh bước vào bên trong. Không còn quan sát qua lớp kính an toàn nữa. Mà là trực tiếp tiếp cận.
Player
Ố ô... khó rồi đây // tắc lưỡi// tsk
Cánh cửa kim loại mở ra. Không còn lớp kính ngăn cách. Không còn khoảng cách an toàn.
Player
// đi vào// * lạy chúa, xin hãy bảo vệ con 🙏*
Player bước vào. Không khí bên trong nặng đến khó thở. Mùi kim loại, mùi bụi và một thứ gì đó khó gọi tên bám chặt lấy từng hơi thở. Cánh cửa phía sau đóng lại.
Player
Bình tĩnh nào... // lẩm bẩm//
Trong bóng tối, âm thanh quen thuộc vang lên.
Lần này, nó không lao ra ngay. Chỉ đứng đó. Ẩn mình, quan sát. Player dừng lại, giữ khoảng cách
Một chuyển động chậm. Nặng nề , một phần cơ thể của Prototype lộ ra khỏi bóng tối méo mó, ghép nối, nhưng không tấn công.
The Prototype( ver1)
// tiến lại gần //
Player
* ịt ẹ đau tim vãi* // ôm tim//
Khoảng cách giữa hai bên ngày càng thu hẹp. Chỉ còn vài mét.
The Prototype( ver1)
// Khựng lại//
The Prototype( ver1)
// quay đầu nhìn camera//
Là ai vậy nhỉ?
🔊 : bắt đầu giai đoạn thử nghiệm
Player
T- thử nghiệm?.. // sững người//
Ánh đèn trong phòng chuyển sang màu đỏ. Một luồng điện chạy qua hệ thống xung quanh. Prototype giật mạnh. Cơ thể nó co giật dữ dội.
Một tiếng gầm vang lên.Không giống lúc trước . Không phải tức giận, mà là đau đớn.
Là ai vậy nhỉ?
🔊: gia tăng kích thích
Là ai vậy nhỉ?
🔊: phản ứng đang ổn định
Player
Kh-- không // lùi lại// dừng lại ngay!
Prototype gầm lên, đập mạnh xuống sàn . RẦM!!! Cả căn phòng rung chuyển. Nó quay phắt về phía Player.
Ánh mắt không còn như trước. Một thứ gì đó bị ép buộc thức tỉnh, Nó lao tới.Nhanh , quá nhanh.
Player
// không kịp phản ứng//
Một cú đánh mạnh giáng xuống ngay bên cạnh cậu. , sàn nhà vỡ toác.
Player
// đứng chết chân//
Prototype thở dốc, cơ thể run lên . Hắn có thể giết cậu, ngay lúc này nhưng hắn không làm điều đó, có lẽ hắn vẫn giữ được 1 chút ý thức
Là ai vậy nhỉ?
🔊Ghi nhận đối tượng có xu hướng né tránh mục tiêu
Là ai vậy nhỉ?
🔊tiếp tục tăng cường!
Player
DỪNG LẠI! // cậu hét lên//
The Prototype( ver1)
// Khựng lại nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy//
Âm thanh điện dừng , điện đỏ tắt mọi thứ trở lại im lặng , nhưng lần này không giống như lần trước nữa
Là ai vậy nhỉ?
🔊Thử nghiệm thành công bước đầu
Là ai vậy nhỉ?
🔊Caretaker , tiếp tục nhiệm vụ
Nhưng player không bước ra ngay
Player
// quay lại nhìn Prototype//
The Prototype( ver1)
// nhìn player // E-.. em xin lỗi anh.. // giọng nói lúc trầm lúc cao//
Player
// khẽ nhìn hắn rồi đi//
Mấy ngày sau, vì 1 lý do nào đó bên cấp trên đã cho ngừng cuộc thử nghiệm, nên cậu có thể đến gần Prototype mà không cần lo sợ
Tại vì Hắn vẫn giữ được ý thức của con người mà
Player
// đang kiểm tra cho Prototype //
Player
Hừm... sức khỏe tốt đấy, nhưng mà đầu óc không bình thường... // nhìn Prototype//
The Prototype( ver1)
// nằm yên cho Player kiểm tra// + // mắt bling bling ✨// hihi
Player
được rồi cậu đứng dậy đi
The Prototype( ver1)
Dạ.. * xong rồi sao? tiếc thật... ta vẫn chưa ngửi đủ mùi hương của anh Player mà* // đứng dậy đầy tiếc nuối//
từ đâu xuất hiện những làn khói khiến hắn ta bị rơi vào hôn mê
những người mặc áo đồng phục màu vàng đeo 1 chiếc mặt nạ khiên hắn ta đi
Khiên đi đâu thì ai biết được?
Elliot Ludwig
Chào con , Ollie // cười mỉm//
The Prototype( ver1)
// mơ mơ màng màng//
Elliot Ludwig
Ồ! hình như thuốc gây mê chưa hết tác dụng nhỉ?
The Prototype( ver1)
// vũng vẫy//
Elliot Ludwig
Ôi trời , ta nghĩ con nên ngoan ngoãn 1 chút đi // sa sầm//
The Prototype( ver1)
// dừng lại//
Elliot Ludwig
được rồi.. vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?
Ông ta nói xong liền có những nhà khoa học tiến sĩ bước vào
Prototype hắn ta không la hét hay vũng vẫy mà chỉ im lặng quan sát hành động của những con người đang giải phẩu hắn đây
để sau này còn có đường mà dùng
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc hắn được đưa trở lại về phòng giam giữ
Elliot Ludwig
Con vừa mới nói gì vậy?
Elliot Ludwig
Nếu con muốn nói chuyện, ta ở đây // chỉ vào bản thân//
Elliot Ludwig
Shh.. ta không giả vờ là biết con đang cảm thấy thế nào, nhưng..
The Prototype( ver1)
Mọi chuyện luôn xoay quanh cô ấy...
Elliot Ludwig
Ý con là sao?, không, không Ollie-
The Prototype( ver1)
Chuyện này chưa bao giờ là về tôi
The Prototype( ver1)
chưa bao giờ là vị thế tốt đẹp hơn của tôi....
The Prototype( ver1)
tất cả là vì cô ấy
The Prototype( ver1)
Cô ấy là tất cả những gì ông hướng đến!
Elliot Ludwig
ôi, con trai của ta..
The Prototype( ver1)
Đừng, ông không nên gọi tôi như thế!
The Prototype( ver1)
Ollie đã đi rồi, và tôi...
The Prototype( ver1)
Tôi chỉ là 1 bản thử nghiệm.
The Prototype( ver1)
Là một.... Nguyên Mẫu
The Prototype( ver1)
Khi ông đưa cô ấy trở lại ! , ông sẽ cầm búa lên giống như hắn// giọng nói kích động//
The Prototype( ver1)
Giống như họ đã làm!
Elliot Ludwig
không có thứ, có thể mọi thứ trở lại như xưa...
Elliot Ludwig
Chúng ta có thể là 1 gia đình ...
Elliot Ludwig
Nếu con muốn..
Elliot Ludwig
Và nói thật, ta nghĩ con và chị ấy rất hợp nhau
Elliot Ludwig
Còn về tên của con
Elliot Ludwig
Ta có thể gọi con bằng bất cứ tên nào con thích
The Prototype( ver1)
// sụt sịt//
The Prototype( ver1)
Tôi có thể gặp cô ấy khi nào?
Elliot Ludwig
Ta hy vọng là sớm thôi, rất sớm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play