Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chúng Tôi Xuyên Sách, Vô Tình Phá Nát Cốt Truyện

chap 1: Đêm Trước Khi Biến Mất

Đêm đó, thành phố vẫn sáng đèn như mọi ngày. Nhưng trong căn phòng nhỏ, không khí lại nặng đến mức khó thở
Lâm Tịch Nghi ngồi bên bàn học, ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt lạnh đến mức vô cảm. Trên bàn là một chồng tài liệu dày cộm — thứ mà cô không hề muốn chạm vào
Ngoài cửa, giọng nói quen thuộc vang lên, sắc lạnh và áp đặt:
NV nữ
NV nữ
Con phải thi vào ngành này. Đừng có mơ mộng linh tinh nữa
Cô không trả lời. Chỉ siết chặt cây bút trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Bên kia màn hình điện thoại, Phó Thanh Trúc gửi một tin nhắn:
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
: Mày ổn không?
Tịch Nghi nhìn dòng chữ đó rất lâu… rồi gõ lại:
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
: Không ổn chút nào
Phó Thanh Trúc lúc này đang ngồi co ro trên giường, căn phòng im lặng đến đáng sợ
Cô vừa bị mắng. Không phải lần đầu. Và có lẽ… cũng chẳng phải lần cuối
NV nữ
NV nữ
Con gái thì lo học hành tử tế, đừng có suy nghĩ viển vông!
Giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô như một vòng lặp không thoát ra được. Thanh Trúc cúi đầu, ôm chặt điện thoại, như thể đó là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
: Hay là… tụi mình biến mất đi?
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
: Ước gì được vậy
Một lúc sau, Thanh Trúc gửi thêm:
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
: Tao đang đọc dở một cuốn tiểu thuyết… nữ phụ bị hành thảm lắm
Tịch Nghi nhếch môi, cười nhạt:
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
: Còn thảm hơn tụi mình không?
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
: Chắc ngang ngang
Cả hai im lặng vài giây. Rồi gần như cùng lúc, họ nhắn:
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
: Nếu được chọn lại…
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
:…tao muốn sống một cuộc đời khác
Bên ngoài, gió bắt đầu nổi lên. Cửa sổ khẽ rung, rèm cửa bay nhẹ. Trang sách trên bàn Thanh Trúc tự lật sang một chương mới. Dòng chữ mờ ảo hiện lên như đang chờ đợi điều gì đó. Cùng lúc đó, điện thoại của hai người bất chợt tối đen. Màn hình phản chiếu gương mặt họ — mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt… lại le lói một tia gì đó rất khác
Hy vọng
Một cơn gió mạnh thổi qua. Ánh đèn vụt tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Và khi họ mở mắt lần nữa— Mọi thứ… đã không còn như cũ

chap 2: Nữ Phụ… Nhưng Không Giống Nguyên Tác

Đau
Cảm giác đầu tiên khi Lâm Tịch Nghi mở mắt là… đau đến mức như có ai đó vừa đập mạnh vào đầu cô Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng xuống khiến cô phải nheo lại. Trần nhà xa lạ, lộng lẫy đến mức không giống bất kỳ nơi nào cô từng thấy
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
đây...là đâu?
Giọng cô khàn nhẹ. Bên cạnh, một tiếng động nhỏ vang lên. Phó Thanh Trúc khẽ cử động, đôi mắt mở ra chậm chạp, mơ hồ. Cô nhìn xung quanh, rồi nhìn sang Tịch Nghi, ánh mắt dần chuyển từ ngơ ngác sang hoảng loạn
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
Tịch Nghi… tụi mình… đang ở đâu vậy?
Cả hai im lặng vài giây. Không gian xung quanh là một đại sảnh rộng lớn, nội thất sang trọng, ánh đèn pha lê treo cao, mọi thứ đều toát lên một cảm giác xa hoa đến khó tin.
Nhưng… không phải của họ. Tịch Nghi cúi xuống nhìn bản thân. Bộ váy trên người cô tinh xảo, đắt tiền — thứ mà cô chắc chắn mình chưa từng mặc. Thanh Trúc cũng vậy
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
Không đúng… /Thanh Trúc thì thầm, tay siết chặt vạt váy/ Tối qua tụi mình vẫn còn ở nhà mà…
Một khoảng lặng kéo dài. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, Thanh Trúc ngẩng phắt đầu lên
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
Cuốn tiểu thuyết!
Tịch Nghi cau mày
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
Tao nói tao đang đọc dở… nữ phụ bị hành thảm, nhớ không?
Tim cô khẽ siết lại. Tịch Nghi không trả lời ngay. Nhưng ánh mắt cô đã thay đổi — từ hoang mang sang lạnh lẽo
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
...Ý mày là?
Thanh Trúc nuốt khan
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
Có khi nào… tụi mình xuyên vào đó rồi không?
Cạch
Cánh cửa lớn bất ngờ bị đẩy mở. Một nhóm người bước vào, tiếng giày cao gót vang lên rõ ràng trên nền sàn bóng loáng. Ánh mắt họ vừa chạm vào hai người — lập tức chuyển thành khinh thường
NV nữ
NV nữ
Ồ, tỉnh rồi à? /Một cô gái khoanh tay, nhếch môi/ Tôi tưởng hai cô định nằm lì để gây sự chú ý cơ đấy
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau
NV nữ
NV nữ
Dù sao cũng chỉ là loại người dựa hơi, có gì mà ngạc nhiên
Từng câu, từng chữ như dao cắt.
Thanh Trúc khẽ run, theo phản xạ lùi lại nửa bước. Tịch Nghi đứng yên. Ánh mắt cô lạnh đến đáng sợ. Một mảnh ký ức xa lạ bất chợt tràn vào đầu — những cảnh bị sỉ nhục, bị coi thường, bị đẩy xuống tận đáy. Nữ phụ. Hai người họ… chính là hai nữ phụ đó
NV nữ
NV nữ
Nhìn cái gì? /cô gái kia nhíu mày, giọng khó chịu/ Không phục à?
Theo nguyên tác, lúc này— Họ phải cúi đầu. Phải im lặng. Phải chấp nhận
Nhưng-
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
Tôi hỏi, nói xong chưa?
Giọng nói của Tịch Nghi vang lên, lạnh và rõ. Cả căn phòng chợt im bặt. Thanh Trúc sững lại, nhìn sang bạn mình. Ánh mắt Tịch Nghi không hề né tránh. Cô bước lên một bước, đứng chắn nhẹ trước Thanh Trúc, khóe môi nhếch lên một đường mỏng
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
Nếu nói xong rồi thì tránh ra. Tôi không có thời gian nghe mấy lời vô nghĩa
Không khí đông cứng. Gương mặt cô gái kia lập tức biến sắc
NV nữ
NV nữ
Cô—!
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
À, /Tịch Nghi ngắt lời, giọng bình thản đến đáng sợ/ lần sau muốn nói xấu ai, nhớ chọn người không nghe thấy
Một vài người xung quanh bắt đầu xì xào.
Thanh Trúc đứng phía sau, tim đập nhanh đến mức chính cô cũng nghe thấy rõ. Nhưng lần này… cô không lùi nữa. Cô bước lên, đứng ngang hàng với Tịch Nghi. Ánh mắt dịu dàng thường ngày, giờ đây cũng trở nên bình tĩnh lạ thường
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
…Chúng tôi không gây chuyện trước /cô nói khẽ, nhưng rõ ràng/ Nên tốt nhất, đừng ép chúng tôi phải đáp lại
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Không ai ngờ— Hai “nữ phụ yếu đuối” lại phản ứng như vậy
______
Ở phía xa, trên tầng hai, một bóng người đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt lạnh lẽo, trầm mặc
Không gian như vỡ tung. Thanh Trúc chết lặng. Tịch Nghi siết chặt tay. Họ còn chưa kịp thích nghi với thế giới này— Thì số phận đã đẩy họ vào một vòng xoáy khác
Ở trên cao, người đàn ông kia khẽ hạ mắt. Ánh nhìn dừng lại trên Tịch Nghi. Lạnh lẽo. Sâu thẳm. Và… đầy hứng thú.

chap 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Không khí trong đại sảnh vẫn còn nặng nề sau thông báo kia. Phó Thanh Trúc đứng im, đầu óc trống rỗng
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
Hôn ước?..
Cô khẽ lặp lại, giọng gần như không phát ra tiếng. Lâm Tịch Nghi không nói gì. Nhưng bàn tay siết chặt của cô đã nói lên tất cả. Cô ghét cảm giác này. Cảm giác… bị sắp đặt
NV nam
NV nam
Đi theo tôi
Người đàn ông trung niên lên tiếng, quay người bước đi như thể không cần câu trả lời. Tịch Nghi nhìn theo vài giây, rồi cất bước. Thanh Trúc do dự một chút… rồi cũng đi theo.
Cánh cửa lớn mở ra. Một căn phòng khác hiện ra — yên tĩnh, sang trọng, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Và ở đó— Đã có người đợi sẵn
Người đầu tiên lọt vào tầm mắt là một người đàn ông ngồi trên ghế sofa Anh mặc vest đen, dáng ngồi thẳng, từng đường nét đều toát lên sự kiểm soát tuyệt đối Ánh mắt anh nâng lên Lạnh Sâu Không chút cảm xúc Cố Bắc Thần
Bên cạnh, một người khác đứng dựa nhẹ vào cửa sổ Ánh sáng chiếu nghiêng qua khiến gương mặt anh trở nên dịu hơn, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa điều gì đó khó đoán Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn về phía hai cô gái, khóe môi cong nhẹ Giang Trạch Dương
Khoảnh khắc bốn ánh mắt chạm nhau— Không khí như đông cứng
Tịch Nghi là người phá vỡ im lặng trước Cô bước vào, dừng lại cách họ một khoảng vừa đủ. Ánh mắt không né tránh
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
...là các anh?
Giọng cô bình tĩnh đến mức khiến người khác khó chịu.
Cố Bắc Thần không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô. Từ đầu đến chân. Chậm rãi. Đánh giá. Như thể đang xem xét một món đồ
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
Không tệ
Anh nói, giọng trầm thấp
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
ít nhất... Khác so với lời đồn
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thanh Trúc khẽ cau mày. Tịch Nghi thì nhếch môi, cười nhạt
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
Còn anh /cô đáp lại/ cũng không lịch sự như tôi tưởng
Một thoáng im lặng. Rồi— Giang Trạch Dương bật cười khẽ
Giang Trạch Dương
Giang Trạch Dương
"thú vị thật đấy"
Anh đẩy người khỏi cửa sổ, tiến lại gần. Ánh mắt dừng lại trên Thanh Trúc
Giang Trạch Dương
Giang Trạch Dương
Còn em?
Giọng anh nhẹ hơn, mang theo chút trêu chọc
Giang Trạch Dương
Giang Trạch Dương
Em cũng định nói gì đó à?
Thanh Trúc hơi khựng lại. Nhưng rồi, cô ngẩng đầu. Ánh mắt không còn né tránh như trước
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
…Tôi nghĩ, nếu đã là hôn ước /cô nói chậm rãi/ thì ít nhất cũng nên có sự tôn trọng cơ bản
Một giây. Hai giây. Giang Trạch Dương nhìn cô, nụ cười trên môi dần sâu hơn
Giang Trạch Dương
Giang Trạch Dương
Em nghĩ mình đang ở vị trí nào để yêu cầu điều đó?
Thanh Trúc không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào anh. Im lặng. Nhưng không hề yếu thế
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
được rồi
Cố Bắc Thần lên tiếng, cắt ngang. Anh đứng dậy. Bước từng bước chậm rãi về phía Tịch Nghi.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
Cuộc hôn nhân này /anh nói, ánh mắt không rời khỏi cô/
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
chỉ là hợp đồng
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
Tôi không quan tâm cô là ai, nghĩ gì
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
Chỉ cần...
Cố Bắc Thần
Cố Bắc Thần
đừng gây phiền phức
Tịch Nghi im lặng một giây. Rồi cười. Một nụ cười lạnh
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
Vậy thì trùng hợp thật
Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào anh
Lâm Tịch Nghi
Lâm Tịch Nghi
Tôi cũng không có hứng làm ‘vợ ngoan’ của anh
Không khí—nổ tung
Ở bên cạnh, Giang Trạch Dương chống tay lên bàn, nhìn Thanh Trúc
Giang Trạch Dương
Giang Trạch Dương
Còn em?
Giang Trạch Dương
Giang Trạch Dương
/Anh hỏi, giọng nhẹ như không/ Em định ngoan ngoãn làm theo sao?
Thanh Trúc khẽ siết tay. Rồi buông ra
Phó Thanh Trúc
Phó Thanh Trúc
…Tôi sẽ làm những gì cần làm. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ để người khác quyết định hết mọi thứ
Một thoáng im lặng. Rồi Giang Trạch Dương bật cười. Lần này, rõ ràng hơn
Giang Trạch Dương
Giang Trạch Dương
Xem ra… tôi đánh giá thấp em rồi
Bốn người. Bốn ánh mắt. Không ai chịu nhường ai
Ngay khoảnh khắc đó— Không một ai nhận ra rằng— Từ giây phút này, mọi thứ đã không còn là một “hợp đồng” đơn giản nữa
Mà là— khởi đầu của một mối quan hệ không thể kiểm soát

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play