Cương Thi Và Đạo Sĩ
1.
Sau khi cáo từ sư phụ xuống núi vài năm hành đạo, pháp sư đã giúp thu phục và diệt trừ không biết bao nhiêu vong hồn yêu ma quỷ quái để bảo vệ sự bình yên cho bá tánh.
Ai ai cũng biết tiếng tăm của hắn khắp khu vực phía Đông Trung Quốc, hành pháp cao tay mà không lấy một đồng mưu sinh, chỉ nhận trả ít đồ lễ. Pháp sư được khen là tài đức vẹn toàn, từ bi phổ độ siêu sinh.
Cứ tưởng đạo hạnh lớn như hắn thì chuyện có khó đến mấy thì vẫn sẽ giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Nhưng mà thiên mệnh đâu để suôn sẻ thứ gì cho riêng ai. Ngay cả người tài giỏi như pháp sư vẫn gặp kiếp nạn khi hành đạo.
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Mẹ nó, tên quái vật này đã ngủ dưới mồ bao lâu rồi!?
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Ta đã thi triển vô số thuật chú vốn rất dễ để kết liễu sinh mạng của oán linh lệ quỷ, nhưng hắn vẫn trơ trơ ra không hề hấn gì!
Kiếm gỗ đào mà pháp sư cắm vào ngực thây ma giống như chiếc kim bé xíu đâm vào thân bức tượng gỗ. Thây ma so với hắn thì vừa cao lớn vừa cứng ngắc.
Trong lòng pháp sư không cam tâm, hắn rất ghét tình cảnh mà mình đang rơi vào.
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Nếu đã vậy, ta cũng đành đắc tội với gia tộc của ngươi vì người thân của mình chết không còn thấy xác!
Hắn liền bắt ấn niệm chú đốt tấm phù, triệu hồi thần linh nhập thể chuẩn bị thiêu rụi cái xác sống trước mặt-Là thiêu không còn lại mảng tóc nào của cương thi. Mặc dù trước đó cả gia phả của thi thể kia một mực không muốn xác của tổ tông mình bị tan thành tro bụi.
Pháp sư lao đến, nhắm vào ngực thây ma
Vẫn là chậm hơn đối thủ một bước. Gã mặc quan phục nhà Thanh kia thân thủ nhanh nhẹ dù đã hóa thi.
Gã cũng lao vào pháp sư, một tay hất văng lá phù trên tay hắn, vô tình cào trúng, máu từ từ rỉ ra trên mu bàn tay và cánh tay trắng nõn. Pháp sư khẽ rên vì đau mà loạng choạng lùi lại vài bước.
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Tiêu rồi,nếu bây giờ vận công lực tiếp tục đánh với hắn thì thi độc sẽ lan nhanh hơn.
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Lúc đó ta mà ngã xuống trước , tên kia lại gây họa cho dân chúng
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Chết như vậy, còn đáng mặt để làm đệ tử Mao Sơn nữa!
Pháp sư không nghĩ nhiều, lần này hắn quyết định chọn hi sinh để giết được cương thi.
Hắn tưới hết rượu lên người, sau đó tiếp tục vận công đọc chú đốt lá bùa rồi cho nó bắt lửa. Lửa nhanh chóng lan khắp cơ thể pháp sư .
Cố nén cảm giác xé da rát thịt, pháp sư quyết sống mái với cương thi.
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Chúng ta đồng quy vu tận!
Pháp sư lao vào cương thi, hai tay vẫn còn cháy lửa ôm chặt lấy gã, dùng hết sức cuối cùng đè cương thi ngã lăn xuống huyệt mộ.
Tên cương thi giãy giụa kịch liệt, hai móng tay gã bấu chặt vào eo pháp sư.
Hắn cười nụ cười mãn nguyện, bản thân thì dần dần cầu nguyện cho chính cái chết sắp xảy đến với mình.
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
*Sư phụ, xin lỗi cho đệ tử bất hiếu, con vậy mà lại đi trước không hẹn một lời với người.... *
Cương Thi Lạnh Lùng
"..... "
Cương thi bất ngờ lật ngược tình thế, gã vật pháp sư xuống đất, hai mắ sắc lạnh trong veo như hắc diệu thạch trừng trừng nhìn pháp sư từ từ lịm dần trong lửa cùng mình.
Đạo Sĩ Ngả Ngớn
Ngươi nhìn cái chó gì,chuẩn bị xuống địa ngục với ta đi
Nào ngờ, trời lại đổ mưa bất chợt
Mưa ào ào xối lên mặt đất, phút chốc đã dập sạch lửa đốt trên cơ thể hai gã đàn ông trong huyệt mộ.Nhưng Pháp sư thì đã không còn ý thức nữa.
Có lẽ đã chết vì quá đau đớn rồi, mưa chỉ có thể giúp hắn làm dịu lại vết bỏng mà thôi.
Gã cương thi bị đốt xác rõ to lửa thế, nhưng lại chỉ xây xát vài mảnh vải bên ngoài sau khi mưa trút xuống.
Cương thi vẫn mở mắt nhìn người dưới thân bất động.
Gã đưa mặt lại gần pháp sư, muốn thăm dò hơi thở.
Luồng hơi ấm khẽ truyền lên mũi thây ma. Rõ ràng pháp sư chỉ là yếu sức ngất đi, hoàn toàn chưa chết.
Cương Thi Lạnh Lùng
"..... "
Cương thi dừng ánh mắt lại trên cổ tên đạo sĩ thư sinh, động mạch nóng bỏng chảy thứ huyết tươi mà gã thèm khát từ lúc gặp hắn đến bây giờ, nó đang mời gọi đến để hành hạ cái cổ bạch ngọc kia, nuốt sạch vào bụng.
Gã nghĩ thế, nanh liền trồi ra, nhắm vào cổ pháp sư, chuẩn bị cắn xuống.
Cương Thi Lạnh Lùng
.......
Cương Thi Lạnh Lùng
......
Linh hồn của gã vẫn còn nằm trong cái xác, nhưng từ đầu đến lúc này mới lên tiếng vì quá bực bội-không giết được tên thư sinh này!
Suy cho cùng, đạo sĩ này cũng chỉ vì muốn bảo vệ những kẻ yếu thế khỏi tà ma yêu đạo như cương thi.
Nếu cương thi biến hắn thành giống như mình, khác nào đang chà đạp lên đức hạnh của một bậc chân tu?
Cương Thi Lạnh Lùng
"tiểu tử thối này.... "
Cương thi nhìn gương mặt lem nhem vì lửa, gò má trái đã xuất hiện vết bỏng nhẹ nhưng chẳng làm sao xóa được nét tuấn tú của pháp sư, liền thấy tiếc rẻ, hạ thủ lưu tình
Gã không phải loại hoạn quan của hoàng đế nên sinh cái cảm giác kì cục khi nhìn mặt đàn ông đâu. Nhưng tên này nên để cho sống tiếp thì sẽ tốt hơn, hắn còn quá trẻ.
Cương Thi Lạnh Lùng
......
Cương thi vén cánh tay của thư sinh vừa bị mình cào trúng, thấy da thịt đã dần tái, có mấy vết tím đỏ hiện lên. Gã liền hút hết khí độc ra khỏi người thanh niên, trả lại thần sắc ban đầu cho hắn.
Thư sinh giờ như đang ngủ trên tay cương thi, gã đỡ người hắn rồi ôm nhảy ra khỏi huyệt mộ. Hôm nay không giết người.
Gã biết, thế nào tỉnh lại, pháp sư chắc chắn cũng tiễn gã về dưới hoàng tuyền.
Nhưng chi bằng còn ý thức được bản thân không thể quay lại sống như người thường nữa, thì để pháp sư giết gã một lần cho thanh thản là xong.
Cương Thi Lạnh Lùng
"Đợi ngươi tỉnh lại, muốn đâm chém hay đốt xác ta đều tùy ý"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play