Nội dung câu chuyện:
Quá khứ: ba mẹ của TaeHyun ( Kim TaeHyun ) bị tai nạn. Lúc đấy, cậu chỉ mới có 15 tuổi, không ba mẹ, không người thân. Đứng trước tang lễ của ba mẹ, cậu im lặng, không khóc cũng không cảm xúc, tay ôm chặt con gấu bông, món qua sinh nhật cuối cùng của ba mẹ tặng cho cậu. những người bạn, hàng xóm,… chỉ liếc nhìn cậu và bàn tán những câu như: “Cái gì? gia đình tôi không rảnh mà nuôi thêm 1 miệng ăn đâu” hay “tch… gia đình tôi không có đủ chi phí để thêm 1 đứa không chung huyết thống đâu” — những tiếng xì xào, bàn tán về cậu ngày càng tăng. TaeHyun, cậu không phản bác.. chỉ đứng tại hai khuôn ảnh ba mẹ đang cười, và nhìn — “mình như một cục đá chặn đường bọn họ vậy.. họ chỉ đá qua.. rồi lại đá về.” lời suy nghĩ ấy vừa dứt thì… RẦM!! cửa nhà tang lễ mở toang. Một người đàn ông, chắc chỉ tầm khoảng 20 tuổi, tóc đỏ sẫm rượu vang.. ánh mắt đen kịt như không đáy, hình xăm kéo dài trên cổ— không quá nhiều, nhưng điều đó thể hiện rằng hắn là một thể loại không nên đụng vào.
- “Kim TaeHyun là thằng nhóc nào?” giọng hắn vang lên trong bầu không khí căng thẳng, trầm thấp.
- “là… là tôi.” giọng TaeHyun vang lên tiếp theo, hơi run nhẹ— đúng rồi, một tên lạ mặt và đáng sợ hỏi tên cậu, đương nhiên cậu phải run chứ?
- Hắn không nói gì nhiều, chỉ bước tới, nhấc bổng cậu lên bằng 1 tay như thể đang nhấc 1 con mèo. — “từ nay mày sẽ theo tao. Không ý kiến và cũng không được phản bác” lời hắn dứt, một luồn lạnh sống lưng xoẹt ngang qua cơ thể cậu như hiểu rằng.. “tên này không phải dạng vừa.. tốt nhất là nên im lặng” — cậu chỉ gật đầu, im lặng và không phản bác.