Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

EQUILIBRIUM HORROR [ROBLOX]

Chương 1: Ánh Sáng Cuối Cùng

Chú thích: //Hành động, giọng nói// "Suy nghĩ" [Nhắn tin]
Healy đang lững thững đi giữa khu rừng thảo dược quen thuộc, tay cầm cây chổi bay cũ kỹ, vai vắt cuốn sách hồi máu luôn mở sẵn.
Healy
Healy
Hôm nay hái thêm ít lá bạc nữa là đủ làm lọ thuốc chữa vết thương sâu rồi…
Cậu mỉm cười một mình, giọng nói nhẹ nhàng như mọi ngày.
Healy
Healy
Ma thuật hồi phục… nhất định không được biến mất. Mình sẽ bảo vệ nó đến cùng.
Bỗng nhiên, gió ngừng thổi. Lá cây đứng yên không rung. Toàn bộ khu rừng trở nên im lặng một cách lạ thường.
Healy
Healy
Ơ? Sao tự nhiên yên thế này
Cậu dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Ngay trước mặt cậu, không gian đột nhiên… nứt ra. Một vết rách đen ngòm, không giống bất kỳ cổng teleport nào cậu từng thấy. Nó như một vết thương sâu trên chính thực tại, từ từ mở rộng ra.
Healy
Healy
Chờ… chờ đã! Đây là cái gì vậy?!
Một lực hút kinh hoàng kéo đến. Không phải gió, không phải tay ai, mà là lực hút của chính khoảng không xung quanh. Healy hoảng hốt giơ cuốn sách hồi máu lên, cố gắng tạo một lớp khiên sáng trắng.
Healy
Healy
Không… đừng! Ma thuật của mình…!
Cuốn sách đột nhiên rung mạnh. Các trang giấy bay loạn xạ. Một luồng sáng trắng bùng nổ từ trong sách, nhưng thay vì bảo vệ cậu, nó lại như bị kéo ra ngoài.
Healy
Healy
Áaaaahhh!!!
Cơ thể cậu bị hút mạnh vào vết nứt đen ngòm. Cây chổi, áo choàng và cuốn sách bay theo cậu trong cơn lốc hỗn loạn.
Healy
Healy
Đừng… ma thuật đừng biến mất…! //tuyệt vọng//
Khi Healy mở mắt ra, cậu không còn ở khu rừng thảo dược nữa. Cậu đang quỳ trên một sàn kim loại lạnh buốt, đầy vết nứt và những dòng code đỏ lấp lánh. Không khí nặng nề, mùi kim loại cháy khét lẫn với mùi máu cũ xộc lên mũi. Xa xa vang lên những tiếng bước chân lạ lùng, xen lẫn tiếng cười the thé và tiếng gầm thấp không rõ nguồn gốc. Một giọng nói máy móc, lạnh tanh, không cảm xúc vang lên khắp không gian:
Hệ Thống
Hệ Thống
Chào mừng đến với EQUILIBRIUM HORROR
Healy
Healy
Equilibrium… cái gì? Đây là đâu?!
Hệ Thống
Hệ Thống
Đây không phải trò chơi. Đây là sự cân bằng. Kẻ mạnh sẽ bị săn đuổi. Kẻ yếu sẽ phải chạy trốn. Không ai được phép vượt trội mãi mãi.
Healy ôm chặt cuốn sách hồi máu vào ngực. Cuốn sách vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt, như đang cố gắng bảo vệ cậu.
Healy
Healy
Mình đang mơ phải không? Sao lại có chỗ này…? Ma thuật của mình… vẫn còn chứ? //run rẩy, gần như khóc//
Từ bóng tối phía trước, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra. Móng vuốt dài, hàm răng nhọn hoắt, đôi mắt vàng lạnh lẽo lóe sáng.
Healy
Healy
Kh-không… đừng lại gần… //lùi lại, giọng hoảng loạn//
Healy
Healy
Mình… không được bỏ cuộc… Dù đây là nơi nào… mình cũng phải sống sót… phải tìm cách bảo vệ ma thuật… //thì thầm, giọng run rẩy//
Ánh sáng cuối cùng của cậu vẫn còn le lói giữa bóng tối bao trùm. Nhưng EQUILIBRIUM HORROR… vừa mới bắt đầu.
------------------------------
Tác giả
Tác giả
Helu các tinh iuuu
Tác giả
Tác giả
Sau hơn 2 tháng thì cuối cùng cũng quay trở lại
Tác giả
Tác giả
nhìn chung thì chắc kĩ năng viết truyện cua tui hình như cải thiện rồi á
Tác giả
Tác giả
Biết sao hong. Do tui viết bộ này sẵn hồi lâu òi
Tác giả
Tác giả
Nên mọi người tưởng tui là người khác thì chắc là chuyện đương nhiên
Tác giả
Tác giả
FRIENDLY REMINDER: tui vẫn sẽ viết truyện kia nhưng tiên trình sẽ bị chậm lại
Tác giả
Tác giả
À và khuyên mn nên đọc phần giới thiệu để hiểu đc truyện nhe
Tác giả
Tác giả
Giờ thì tui biến đây

Chương 2: Tiếng Bước Chân Đầu Tiên

Healy vẫn đang quỳ trên sàn kim loại lạnh buốt, hai tay ôm chặt cuốn sách hồi máu vào ngực. Ánh sáng trắng yếu ớt từ cuốn sách là thứ sáng duy nhất cậu nhìn thấy trong hành lang tối tăm này.
Healy
Healy
Đây là thật. Đây không phải giấc mơ. Mình phải… phải bình tĩnh.
Cậu cố gắng đứng dậy, chân vẫn còn run. Không khí nặng nề, mùi kim loại cháy khét lẫn với mùi máu cũ khiến cậu buồn nôn. Xa xa, tiếng bước chân vang vọng đều đặn.
Mỗi bước chân đều chậm rãi, nhưng nặng nề.
Healy
Healy
//Nuốt nước bọt// Có ai đó… đang đến gần.
Từ bóng tối phía trước, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra.
Đó là một con quái vật với bộ lông xám đen, móng vuốt dài sắc nhọn, hàm răng lởm chởm. Đôi mắt vàng lạnh lẽo đang nhìn thẳng vào Healy.
Aprex dừng lại cách cậu khoảng mười lăm bước chân. Hắn ngẩng đầu, hít một hơi dài như đang ngửi mùi của con mồi.
Aprex
Aprex
//gầm khẽ, giọng trầm và đầy hứng thú// Một mùi lạ. Ngọt ngào. Và… rất yếu ớt.
Healy
Healy
//Lùi lại một bước, giọng run run// Đừng-đừng lại gần! Tôi không muốn đánh nhau đâu!
Aprex không trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, hàm răng nhọn lóe sáng dưới ánh đèn đỏ lập lòe.
Aprex
Aprex
Không muốn đánh nhau? Vậy thì chạy đi, con mồi nhỏ. Ta thích khi con mồi chạy.
Healy cắn chặt môi. Cậu biết rõ mình không phải là người chiến đấu giỏi. Nhưng cậu cũng không thể đứng yên chờ chết.
Cậu vội vàng giơ cuốn sách hồi máu lên, lật nhanh một trang. Một lớp sáng trắng mỏng manh hiện ra trước mặt cậu, tạo thành một khiên bảo vệ tạm thời.
Healy
Healy
//giọng cố gắng mạnh mẽ// Tôi… tôi sẽ không để cậu làm hại tôi dễ dàng như vậy!
Aprex cười khẩy, bước một bước về phía trước. Chỉ một bước thôi, nhưng khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đáng kể.
Aprex
Aprex
Khiên? Ngươi nghĩ thứ đó có thể cản ta sao?
Healy
Healy
Ma thuật của tôi... vẫn còn. Tôi sẽ không bỏ cuộc! //Run rẩy nhưng vẫn giữ khiên//
Aprex nghiêng đầu, đôi mắt vàng lóe lên sự hứng thú.
Aprex
Aprex
Ngươi có ma thuật? Hay lắm. Ta sẽ cho ngươi chạy trước. Chạy thật xa… rồi ta sẽ bắt ngươi.
Tiếng gầm khẽ của hắn vang lên, không phải để dọa nạt, mà như một lời hứa.
Healy biết rõ: nếu không chạy ngay bây giờ, cậu sẽ không còn cơ hội nữa.
Cậu quay người, cầm chặt cuốn sách và cây chổi, bắt đầu chạy sâu vào hành lang tối tăm.
Phía sau lưng, tiếng bước chân của Aprex vang lên đều đặn, không nhanh nhưng cũng không chậm — như một lời nhắc nhở rằng hắn có thể bắt kịp bất cứ lúc nào.
//chạy vừa thở hổn hển, nước mắt lăn dài//
Healy
Healy
Mình… phải sống sót…
Healy
Healy
Ma thuật không được biến mất…
Healy
Healy
Mình không được bỏ cuộc…
Tiếng cười khẽ của Aprex vang vọng theo sau cậu trong bóng tối
Aprex
Aprex
Chạy đi… chạy thật xa, con mồi nhỏ. Ta thích khi con mồi còn hy vọng.
Healy không dám quay đầu lại.
Cậu chỉ biết chạy về phía trước, vào sâu hơn trong bóng tối không biết tận cùng.
------------------------------
Tác giả
Tác giả
Tranh thủ làm chap cho mn ăn ngon :D

Chương 3: Ánh Sáng Và Cánh Cổng

Healy dừng bước đột ngột giữa hành lang tối tăm.
Cậu không chạy nữa.
Hơi thở vẫn còn gấp gáp, chân vẫn run, nhưng cậu siết chặt cuốn sách hồi máu bằng cả hai tay và quay người lại đối diện với Aprex.
Healy
Healy
//giọng run run nhưng kiên định// Tôi... Tôi không chạy nữa.
Aprex dừng lại, đôi mắt vàng lóe lên sự ngạc nhiên xen lẫn hứng thú.
Aprex
Aprex
Ồ? Không chạy nữa sao? Con mồi nhỏ của ta cuối cùng cũng biết sợ rồi à?
Healy cắn chặt môi, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng ánh mắt cậu không còn hoảng loạn.
Healy
Healy
Tôi sợ… tôi rất sợ.
Healy
Healy
Nhưng nếu cứ chạy mãi, ma thuật của tôi sẽ không còn cơ hội tồn tại.
Healy
Healy
Tôi là phù thủy hồi phục… tôi không thể chỉ biết trốn tránh!
Cậu giơ cuốn sách hồi máu lên cao. Cuốn sách rung nhẹ, ánh sáng trắng từ các trang giấy bắt đầu lan tỏa.
Healy vung cây chổi về phía trước, hô to:
Healy
Healy
Broom Swing!
Cây chổi bay vụt tới, đập mạnh vào ngực Aprex, đẩy hắn lùi lại vài bước.
Aprex
Aprex
//cười khẩy// Đau đấy… Ngươi làm ta đau thật rồi.
Healy không dừng lại. Cậu lật nhanh một trang sách, tạo ra một lớp khiên sáng trắng mỏng manh trước mặt mình.
Healy
Healy
Healing Factor!
Một luồng sáng trắng bao quanh cơ thể cậu, chữa lành phần nào vết thương và cho cậu thêm sức lực.
Aprex lao tới, móng vuốt vung lên.
Healy né sang một bên, vung cây chổi lần nữa, đập mạnh vào cánh tay hắn.
Bốp!
Aprex bị đẩy lùi, nhưng hắn chỉ cười lớn hơn.
Aprex
Aprex
Hay lắm! Ngươi chiến đấu được đấy, con mồi nhỏ!
Healy thở hổn hển, mồ hôi và nước mắt hòa lẫn trên mặt. Cậu lật thêm một trang sách, tạo ra một tia sáng trắng bắn về phía Aprex.
Aprex né sang một bên, nhưng tia sáng vẫn quẹt qua vai hắn, để lại một vết bỏng nhỏ.
Đúng lúc đó, không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển mạnh.
Những vết nứt đen ngòm xuất hiện trên tường, sàn nhà và trần hành lang. Một tiếng rít the thé vang lên.
Rắc… Rắc…
Một cánh cổng không gian khổng lồ bắt đầu mở ra ngay giữa hành lang, chỉ cách Healy và Aprex vài mét. Từ trong cổng phát ra ánh sáng tím đỏ quái dị, kèm theo tiếng gió hú hỗn loạn.
Healy
Healy
//hoảng hốt// Cái gì… cái gì vậy?!
Aprex quay đầu nhìn cánh cổng, đôi mắt vàng híp lại.
Aprex
Aprex
Thú vị… Thế giới này đang mời gọi thêm con mồi mới sao?
Healy nắm chặt cây chổi và cuốn sách, ánh mắt dao động giữa Aprex và cánh cổng vừa mở.
Cậu không kịp suy nghĩ nhiều.
Healy cắn răng, lao thẳng về phía cánh cổng đang mở rộng. Cậu vung cây chổi tạo ra một luồng sáng trắng đẩy mạnh về phía Aprex, khiến hắn phải lùi lại một bước.
Healy
Healy
//giọng tuyệt vọng// Xin lỗi… nhưng tôi phải đi!
Cậu nhảy vụt vào cánh cổng tím đỏ.
Cơ thể Healy bị một lực hút kinh hoàng kéo vào. Mọi thứ xung quanh quay cuồng. Ánh sáng tím đỏ nuốt chửng cậu hoàn toàn.
...
Khi Healy mở mắt ra lần nữa, cậu không còn ở hành lang tối tăm nữa.
Cậu đang ngồi trên một nền sàn trắng xám rộng lớn, xung quanh là những bức tường cao vô tận với những dòng code đỏ lấp lánh. Không khí lạnh lẽo, im lặng một cách đáng sợ.
Đây không phải thế giới cũ của cậu.
Cũng không phải hành lang tối tăm lúc nãy.
Đây là một lobby — một không gian chờ rộng lớn, lạnh lẽo và trống trải.
Healy
Healy
//ngồi dậy, giọng hoảng loạn// Đ-đây là đâu? Mình… mình đã thoát ra rồi sao? Nhưng… đây không phải nhà…
Cậu nhìn xuống cuốn sách hồi máu trong tay. Cuốn sách vẫn còn phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng rõ ràng đã yếu hơn rất nhiều.
Healy
Healy
//ôm sách, giọng run run//Ma thuật của mình… vẫn còn. Nhưng… mình đã đến đâu rồi?
Từ xa xa, một giọng nói máy móc lạnh tanh lại vang lên, lần này nghe rõ ràng và gần hơn:
Hệ Thống
Hệ Thống
Chào mừng đến với Lobby của EQUILIBRIUM HORROR. Bạn đã sống sót qua cuộc săn đầu tiên. Hãy chuẩn bị… Vì trò chơi thực sự sắp bắt đầu.
Healy ngồi im, ôm chặt cuốn sách, nước mắt lặng lẽ rơi.
Healy
Healy
Mình… vẫn chưa thoát được. Nhưng ít nhất… mình vẫn còn sống.
Cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn quanh lobby rộng lớn và lạnh lẽo.
Dù chưa biết rõ mình đang ở đâu, Healy vẫn nắm chặt cây chổi và cuốn sách.
Healy
Healy
//thì thầm kiên định// Mình sẽ không bỏ cuộc… Dù đây là nơi nào.
------------------------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play