[Quỷ Khóc/ Quỷ Xá X Áo Cưới Giấy] Vân Mộng Hoá Tây Châu
1
Triều Châu
Trước khi vào chuyện thì mình có một lưu ý nho nhỏ
Triều Châu
Ấy là hình của các nhân vật như Lưu Thiên Bang, Lương Nghiêm, Điền Huân,... Mình sẽ lấy trên Weibo trong phần siêu thoại của truyện + Pinterest
Triều Châu
Sẽ không lấy hoặc ít lấy ảnh ở phiên bản animation
Triều Châu
Ví dụ: Hai ảnh dưới là trên Weibo
Triều Châu
2 ảnh sau là trên Pinterest
Triều Châu
Giờ thì Let's Go!
//...// Hành động
*....* Suy nghĩ
/.../ Cảm xúc
Diệp Vân Mộng
Sắp đến chưa vậy anh Huy?
Nam Phụ
Quang Huy: Tình hình phải độ hơn 4 km nữa mới đến, chắc cũng phải gần nửa tiếng nữa đó em
Diệp Vân Mộng
Haiz.. //Thở dài//
Diệp Vân Mộng
Cứ thế này chắc em chết mất /Nản/
Nam Phụ
Quang Huy: Chịu khó đi cô nương, cấp trên đã ra lệnh thì đành chịu thôi chứ biết sao giờ
Nam Phụ
Quang Huy: Gắng qua được dải sa mạc này là đến rồi, cố lên
Diệp Vân Mộng
Khụ Khụ-- Vâng anh khụ- Hi vọng là thế
Vân Mộng đáp lời, tay chỉnh lại tấm khăn che chắn
Nam Phụ
Quang Huy: À mà này Tiểu Mộng //Quay sang//
Nam Phụ
Quang Huy: Tiểu Mộng!!! //Hét lớn//
Diệp Vân Mộng
Ha- Hả...? //Giật mình//
Nam Phụ
Quang Huy: NHẢY KHỎI LẠC ĐÀ NHANH! //Lao nhanh về phía cô//
Vân Mộng kinh ngạc, sau liền lắc đầu hai cái rồi nhìn xung quanh, khi đã thấy rõ cảnh, mặt liền trở nên kinh hãi
Diệp Vân Mộng
//Vội nhảy khỏi lạc đà//
Nam Phụ
Quang Huy: Tiểu Mộng //Vươn tay//
Diệp Vân Mộng
//Hẫng nhịp//
Nam Phụ
Quang Huy: //Kinh hoàng dõi theo//
Cô nói, như một lời cầu cứu cuối cùng trước khi cả cơ thể lơ lửng trong tích tắc rơi tự do xuống khoảng không phía dưới
Diệp Vân Mộng, cô- đã quá chủ quan
Đáng lẽ, cô không nên mất tập trung, đáng lẽ phải kiểm soát tâm trí của mình, đáng lẽ...
Nam Phụ
Quang Huy: //Quỳ thụp xuống//
Nam Phụ
Quang Huy: *Tiểu Mộng Nhi...*
Nam Phụ
Quang Huy: Chết tiệt chết tiết //Đấm thùm thụp lên mặt đá//
Nam Phụ
Quang Huy: Chết tiệt... Chết tiệt--
"Là anh Huy, anh Huy kìa"
Bỗng từ xa, tiếng hô hào dội đến theo từng nhịp bước chạy dọc về phía anh
Nữ Phụ
1: Ôi trời ơi anh Huy, bọn em tìm anh mãi
Nam Phụ
2: Phải phải phải //Gật đầu//
Nam Phụ
2: Thấy anh mãi không xuất hiện làm bọn em lo quá
Nữ Phụ
5: Mà chẳng phải chị Diệp đi cùng anh sao? Chị Diệp đâu?
Nữ Phụ
6: Diệp tỷ đâu anh? Phía em còn mấy cái báo cáo cần tỷ ấy ký nữa /Cười/
Đối diện với hàng ngàn câu hỏi, Quang Huy lặng thinh, bàn tay rướm máu đặt im lìm dưới nền đá hằn sức nóng của hoang mạc. Được vài phút, anh nhấc tay, chỉ về phía hẻm núi sâu hun hút
Nam Phụ
3: Vực- Vực thẳm..!? /Xanh mặt/
Nam Phụ
3: Anh à, đừng nói là --... /Khó tin/
Nam Phụ
Quang Huy: //Gật đầu//
Nữ Phụ
6: Không thể nào //Lảo đảo//
Nữ Phụ
5: Sao có thể chứ... /Choáng váng/
Nữ Phụ
2: //Ấp úng// Anh đùa em đúng không.. Anh Huy..
Nam Phụ
Quang Huy: //Lắc đầu// Tôi cũng rất muốn.. Những lời kia là đùa cợt... //Ngẩng đầu//
Nữ Phụ
2: Chị ơi... //Run rẩy//
Nữ Phụ
6: //Quỳ thụp xuống bấu chặt áo//
Nữ Phụ
6: Hah! Hah.! //Thở dốc//
Nữ Phụ
5: //Nắm chặt tay//
Nữ Phụ
*Lẽ ra bọn em không nên đến muộn, chị ơi...*
Nam Phụ
Quang Huy: Xin lỗi /Mắt vô hồn/
Nam Phụ
Quang Huy: Đáng lẽ anh nên để ý tới cô ấy kỹ hơn khi cô ấy hỏi anh về thời gian địa điểm
Nam Phụ
Quang Huy: Nếu được vậy thì Tiểu Mộng đã không trong vô thức mà rơi vào ảo ảnh quang học
Nam Phụ
Quang Huy: Và cách xa anh.. Ảo ảnh quang học khiến cô ấy tưởng mình ở gần anh nhưng lại cách xa, rất xa
Nam Phụ
Quang Huy: Cô ấy đã tách khỏi anh, cùng lạc đà rẽ hướng khác nhưng hướng cô ấy rẽ lại là nơi có Xoáy Cát nguy hiểm
Nam Phụ
Quan Huy: Cuối cùng lúc trở về bình thường... Người đã chẳng còn nữa
Nam Phụ
2: Đây là điều không ai trong chúng ta mong muốn cả
Nam Phụ
2: Ai có thể ngờ được, trong cái sa mạc này lại xuất hiện xoáy cát
Nam Phụ
2: Càng không ngờ, bao quanh chỗ xoáy cát lại là một dãy hẻm núi chưa được khám phá
Nam Phụ
2: Haiz...! Vô thường, đúng là quá vô thường...
Nữ Phụ
6: *Chắc lúc đó tỷ đã sợ hãi lắm, Diệp tỷ*
Nam Phụ
Quang Huy: *Ngàn lần xin lỗi em.. Tiểu Mộng Nhi..!*
2
//...// Hành động
*....* Suy nghĩ
/.../ Cảm xúc
Trên con đường cao tốc dài, hai bên được phủ kín bởi hai thảm thực vật xanh và sương mù, có một chiếc xe Bus đang lao đi nhanh chóng. Điều kỳ lạ là ngoại trừ nó, cả đường chẳng có bất kỳ một phương tiện giao thông nào
Diệp Vân Mộng
Cứu Em!!! //Bật dậy//
Diệp Vân Mộng tỉnh giấc hét lớn, tựa như chưa thoát khỏi thảm cảnh rơi xuống vực sâu
Diệp Vân Mộng
Hộc-- H-Hộc!! //Thở dốc//
Diệp Vân Mộng
*Má ơi mình- mình...*
???
1: Này //Đặt tay lên vai cô//
Diệp Vân Mộng
//Giật mình//
Diệp Vân Mộng
Hả? //Quay sang//
Diệp Vân Mộng
*Cứu hộ..!?*
Diệp Vân Mộng
Tôi-- Ức!!! //Bấu chặt ngực//
Diệp Vân Mộng
*Cái gì vậy!?*
???
1: //Bỏ tay khỏi vai cô//
???
2: *Écccccc sao mình lại ở đây!!!*
???
2: *Chẳng lẽ là bị ma che mắt rồi?Hicccccc phụ ơi cứu bé!!!*
Diệp Vân Mộng
Hah.. //Bấu chặt thành ghế//
Diệp Vân Mộng
*Đống kí ức này là gì chứ!*
Diệp Vân Mộng
/Hoa mắt chóng mặt/
Diệp Vân Mộng
*Mình mệt quá, choáng quá...*
Nam Phụ
1: Hừ! Đang yên đang lành tự nhiên lại xuất hiện ở đây //Xuống khỏi ghế//
Gã béo ngồi ghế gần cửa đột ngột cất tiếng, bất mãn càm ràm hành động không thể giữ nổi bình tĩnh
Nam Phụ
1: Chắc là bị chương trình thực tế nào đó không có lương tâm bắt chúng ta đi quay show đây mà
Nam Phụ
1: Tịch thu điện thoại lẫn hành lí trên người
Nam Phụ
1: Có giỏi thì các người ở đây mà ngồi chơi mình đi
Nam Phụ
1: Tôi không thèm!
Dứt lời, hắn liền vung chân đá vào công tắc bên cạnh cửa, nhảy ra ngoài xe
Ngỡ rằng chỉ đến đó là dừng, người bên trong cũng chỉ bất ngờ tý rồi lại thôi nhưng nào có ai giám nghĩ khi họ đi thêm đoạn nữa, tiến sâu vào làn sương mù lại trực tiếp gặp cơ thể bị lột da đầy đáng sợ của người đàn ông mập mạp xấu số đó
Diệp Vân Mộng
*Gắng lên Diệp Vân Mộng gắng lên*
Diệp Vân Mộng
/Kiên quyết/
Diệp Vân Mộng cắn răng, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn chống chọi với mê cục thập phần thống khổ kia. Tâm trí hoàn toàn tách biệt khỏi không gian bây giờ như thể vẫn chưa thoát khỏi cảnh rơi núi khiến nhận thức về không gian trên chuyến xe biến thành vực sâu, người trên xe là người cứu hộ, thành ghế là nơi víu
"Thụp"- Tựa hồ cảm nhận sau gáy hơi nhói, tường thành chống đỡ cuối cùng liền sụp đổ. Cô ngất lịm đi
3
//...// Hành động
*....* Suy nghĩ
/.../ Cảm xúc
Chương 3: Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa
Cô gái khoác áo tân nương đỏ thắm, ánh mắt vô hồn nằm trên thảm cỏ hoa, tiêu cự khoá chặt thân ảnh hồ điệp đang lấp ló nơi ngón tay. Trông như thể đã bước vào trạng thái hồn siêu phách lạc trong tích tắc
"Cộp cộp cộp"- Âm thanh giày thể thao ma sát với sàn đá tạo nhịp điệu đều đặn, tiến đến chỗ nữ tử khiến cô thoáng chốc tỉnh mộng thoát khỏi cơn mê
Đỗ Ngôn Tả
Ugh-- //Hồi tỉnh//
Đỗ Ngôn Tả
Ah... //Đỡ trán//
???
Tỉnh rồi sao tân nương?
Nhận thấy điều lạ từ người trước, Đỗ Ngôn Tha khó hiểu liền thắc mắc hỏi ngược
Đỗ Ngôn Tả
Cậu có ý gì thế?
Đỗ Ngôn Tả
Hả? //Nhìn xuống tay mình//
Đỗ Ngôn Tả
Ôi má ơi cái gì thế này!
/Hốt hoảng/
Tiếng của Ngôn Tha làm người ta giật nảy, nhanh nhẹn nhảy cách xa cô, lui về sau vài bước
???
Sao cô ngạc nhiên vậy, chẳng phải cô mặc thế này đến đây sao?
Đỗ Ngôn Tả
Tôi ăn mặc thế này đến đây!? /Không tin nổi/
Cô ngơ ngác, hơi kích động mà vội vã nhìn quanh thế rồi liền thấy bóng dáng mình phản chiếu xuống hồ nước nơi khuôn viên biệt thự, nhất thời, cả người đông cứng
Âm thanh chói tai vang lên, vọng khắp
Đỗ Ngôn Tả
Đây đây đây--- //Chỉ tay xuống hồ//
Đỗ Ngôn Tả
*Đây là Đỗ Ngôn Tha mà!!!? Tại sao mình lại có gương mặt của nhân vật này!?*
Đỗ Ngôn Tả
Mình.. Mình sao lại...!
//Sờ mó gương mặt//
Đỗ Ngôn Tả
Không thể không thể
/Cuống cuồng/
Đỗ Ngôn Tả
Không thể nào //Lùi xa mặt hồ//
???
Này đừng có mà chạy ra chỗ sương mù đó-
Đỗ Ngôn Tha đâm sầm mặt mũi vào người phía, giật mình suýt ngã về sau
Người nọ kéo cô lại ngay lúc suýt ngã, cũng tiện đà giúp cô đứng vững trên nền gạch. Đỗ Ngôn Tha thở dốc, mồ hôi lấm tấm toát ra từ hai bên thái dương nhưng may sao cái dáng vẻ hoảng loạn cũng vơi bớt phần nào
Đỗ Ngôn Tả
Ừm rôi ổn... //Gật đầu//
Điền Huân
Sao thúc ở đây? /Kinh ngạc/
Lương Nghiêm
Câu đấy tôi phải hỏi cậu mới đúng, rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Lương Nghiêm
Với cả //Quay sang cô// Cô là ai?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play