------------------
Ngọc Quý đặt chiếc điện thoại vẫn kêu ting ting lên bàn, thú thật, cảm giác bị nhắc lại chuyện cũ đúng là chả vui tí nào, đã thế lại còn là chuyện cậu không muốn nhắc đến nhất.
Cậu chống cằm nhìn ra khỏi cửa sổ lớp, sân trường ngày đầu tiên vẫn đông nghẹt. Tức thì tràn ngập cảm giác thanh xuân. Học sinh chạy lon ton qua lại, có đứa trông vừa hào hứng vừa lạ lẫm, có người mặt đầy mệt mỏi ngồi sát vào gốc cây.
Thời gian trôi đúng là nhanh thật, Ngọc Quý nghĩ. Mới ngày nào còn chân ướt chân ráo bước vào trường, mà nay cậu cũng đã lớp 11 rồi, cũng có người gọi cậu là anh rồi đấy. Bất giác Quý lại nghĩ đến người kia, nhớ lại khoảng thời gian yêu nhau của 2 đứa, nhớ lại những lần hắn hỏi cậu đã ăn sáng chưa, dù cậu trả lời chưa hay rồi thì ngăn bàn vẫn sẽ có một hộp sữa, nhớ lại dù khi ấy vừa trở thành thành viên hội học sinh, bận rộn thế nào hắn vẫn ghé phòng câu lạc bộ của cậu trò chuyện một chút.
"Aizzzzzzzz, nghĩ nhiều làm gì chứ." Ngọc Quý vò nhẹ mái tóc của bản thân. Nãy giờ cậu mải nghĩ quá mà không để ý, thì ra là hết tiết rồi. Hết thời gian học chính khóa trong ngày, phần thời gian còn lại là sinh hoạt câu lạc bộ và nghỉ ngơi của học sinh, Ngọc Quý thu dọn đồ đạc, điểm đến kế tiếp của cậu là phòng câu lạc bộ.
Ngọc Quý chậm rãi rảo bước trên dãy hành lang dài dằng dặc của khu nhà B. Nắng chiều nhuộm vàng những ô cửa kính, hắt lên vai áo đồng phục trắng của cậu những mảng màu vàng vọt. Cậu đưa tay chỉnh lại quai cặp, hơi thở khẽ dài ra. Cảm giác trống trải sau một ngày học mệt mỏi thường khiến người ta dễ chùn lòng, và cậu cũng không ngoại lệ.
Càng đi về phía phòng câu lạc bộ, tiếng ồn ào càng rõ rệt. Các phòng câu lạc bộ giống nhau sẽ được xếp gần nhau, chẳng hạn như thiên về thiên phú, phòng mỹ thuật, âm nhạc sẽ gần nhau, thiên về thể chất, nhà thể chất dành cho các học sinh đam mê bóng rổ, bóng chuyền,... Nằm ở tầng trệt. Ngọc quý bước đi trên dãy hành lang, bên tai là tiếng nhạc dập dìu từ phòng nhảy, và cả tiếng cười đùa không ngớt của đám học trò.
*Cạch
"Ủa tới rồi hả quý?"
"Anh quý"
Dù cho có nhắm mắt Ngọc Quý cũng không thể quên được căn phòng câu lạc bộ này, vì cái quạt trần vẫn luôn rì rì chậm rãi xoay trên trần, hay cái ghế sô pha nằm giữa phòng đã cũ dần theo năm tháng, và vì nơi này đã chất chứa biết bao kỷ niệm của cậu, sự nhiệt huyết, tình yêu thương, tất cả đều gói ghém trong hồi ức có bối cảnh là căn phòng này.