Cô Vợ Nhỏ Được Sủng Tận Trời
chap 1 : cuộc gặp gỡ định mệnh
rời đêm thành phố lấp lánh ánh đèn, nhưng trong căn phòng làm việc rộng lớn trên tầng cao nhất của tập đoàn Lục Thị, không khí lại lạnh đến mức khiến người ta ngột ngạt.
Lục Hàn Phong – người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu giới tài phiệt – nổi tiếng với sự lạnh lùng, quyết đoán và tuyệt đối không để cảm xúc chi phối. Trong mắt người ngoài, anh hoàn hảo đến mức đáng sợ… và cũng cô độc đến mức không ai dám lại gần.
Ở một góc nhỏ khác của thành phố, An Nhiên – cô gái nhỏ bé, 19 tuổi – đang loay hoay trong căn phòng trọ chật hẹp. Cô vừa đi học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ.
Trợ lý Trần
Cậu chủ, lão gia yêu cầu ngài kết hôn trong vòng ba tháng.
‘Lập tức Hàn phong trả lời với tone giọng trầm thấp dứt khoát’
Lục Hàn phong
Không hứng thú
"Thế nhưng lần này không đơn giản như anh nghĩ "
Một cuộc gọi bất ngờ đến với an nhiên nhưng lại thay đổi cả cuộc đời cô
“Cô An Nhiên, chúng tôi có một đề nghị… kết hôn hợp đồng.”
Cô sững sờ.
“Chỉ cần cô đồng ý kết hôn với một người… trong vòng một năm, cô sẽ nhận được một khoản tiền đủ để chữa bệnh cho mẹ.”
An nhiên
Người bên đó là ai vậy ạ ?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi trả lời:
Lục Hàn phong
Lục Hàn phong !
Ngày hôm sau.
An Nhiên đứng trước tòa nhà tập đoàn Lục Thị, tay siết chặt bản hợp đồng. Đối với cô, đây không phải tình yêu… mà là lựa chọn duy nhất.
Cửa phòng mở ra.
Người đàn ông trong bộ vest đen quay lưng về phía cô, giọng lạnh như băng:
Lục Hàn phong
Điều kiện của cô là tiền. Điều kiện của tôi là một cuộc hôn nhân không ràng buộc
Anh quay lại.
Ánh mắt sắc lạnh chạm vào đôi mắt trong veo của cô.
Lục Hàn phong
Cô chịu được chứ?
An Nhiên nuốt nước bọt, nhưng vẫn gật đầu
Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi anh – lạnh lẽo nhưng khó hiểu.
Lục Hàn phong
Vậy từ hôm nay… cô là vợ của tôi
Nhưng cả hai đều không biết…
Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ lợi ích,
lại có thể trở thành thứ khiến trái tim lạnh nhất cũng phải rung động.
Đám cưới không tình yêu
Tin tức “Lục Hàn Phong kết hôn” bùng nổ khắp giới truyền thông như một cơn địa chấn. Người người bàn tán, kẻ khen kẻ nghi ngờ. Không ai hiểu vì sao một tổng tài lạnh lùng như anh lại cưới một cô gái vô danh.
—
Đám cưới diễn ra tại một khách sạn xa hoa bậc nhất.
Ánh đèn lấp lánh, váy cưới trắng tinh khôi, khách mời toàn những nhân vật quyền lực. Nhưng giữa không gian lộng lẫy ấy… lại không có chút hơi ấm của tình yêu.
An Nhiên đứng trước gương, tay run nhẹ.
Chiếc váy cưới quá đẹp… đẹp đến mức cô cảm thấy nó không thuộc về mình.
Người trang điểm
Cô An, đã đến giờ rồi
Cô hít sâu một hơi, tự nhủ
An nhiên
Chỉ là một năm thôi… vì mẹ, mình phải cố gắng.
Cánh cửa hội trường mở ra.
Ánh mắt của hàng trăm người đổ dồn về phía cô.
Ở cuối lễ đường, Lục Hàn Phong đứng đó – vẫn là bộ vest đen quen thuộc, ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc.
Nhưng khi nhìn thấy cô bước đến…
Ánh mắt anh khẽ dừng lại một giây.
Rồi lại trở về bình thản
Mc.vũ
Cô dâu, cô có đồng ý kết hôn với chú rể không?
Mc.vũ
Chú rể, anh có đồng ý kết hôn với cô dâu không ?
Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo lên tay, mọi thứ dường như đã được định sẵn.
Từ hôm nay… họ là vợ chồng.
Dù chỉ là trên danh nghĩa.
—
Tối hôm đó.
Biệt thự Lục gia rộng lớn đến mức khiến An Nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Cô đứng lúng túng giữa phòng khách, không biết phải làm gì.
* bỗng lục Hàn phong cất tiếng *
Lục Hàn phong
Phòng của cô ở tầng 2
Cô quay lại, hơi ngạc nhiên:
An nhiên
‘Không… không phải phòng chung sao?”
Anh nhướng mày, ánh mắt thoáng chút trêu chọc hiếm hoi:
Lục Hàn phong
“Cô muốn ở chung?”
An Nhiên đỏ mặt ngay lập tức:
An nhiên
“Không! Em… em chỉ hỏi thôi…”
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ anh – rất nhẹ, nhưng đủ khiến cô sững lại. Đó là lần đầu tiên cô thấy anh… có cảm xúc.
Anh bước đến gần lạnh lùng nói
Lục Hàn phong
Nhớ rõ điều này . Trong một năm này, cô chỉ cần làm tròn vai ‘Lục phu nhân’. Những thứ khác… không cần vượt quá giới hạn.”
Đêm đó.
Cô nằm trên chiếc giường lớn, nhìn trần nhà xa lạ.
Cuộc sống mới bắt đầu… nhưng trong lòng cô lại không hề bình yên.
Cô không biết…
Người đàn ông ở phòng bên cạnh kia,
liệu có thật sự vô cảm như vẻ ngoài?
—
Ở phía bên kia hành lang.
Lục Hàn Phong đứng trước cửa sổ, ánh mắt trầm xuống.
Hình ảnh cô gái nhỏ bé trong chiếc váy cưới… cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Nhưng chính anh cũng không nhận ra…
Từ khoảnh khắc cô bước vào cuộc đời anh,
mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
chap 3 : cưng chiều trong im lặng
Sáng sớm.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi nhẹ trên gương mặt còn đang say ngủ của An Nhiên.
Đây là lần đầu tiên cô thức dậy trong một căn phòng rộng lớn như vậy… đến mức cô mất vài giây mới nhớ ra: mình đã kết hôn.
Và chồng cô… là Lục Hàn Phong.
—
Cô vội vàng thay đồ, chạy xuống lầu.
Trong phòng ăn, người đàn ông kia đã ngồi sẵn, đọc báo như thường lệ. Vẫn là vẻ lạnh lùng, xa cách.
An Nhiên đứng khựng lại, hơi lúng túng:
An nhiên
Chào… buổi sáng…
Giọng nói bình thản như mệnh lệnh.
Lục Hàn phong
Ngồi xuống ăn.
Bữa sáng được bày sẵn – phong phú đến mức cô không biết bắt đầu từ đâu.
Cô cẩn thận gắp từng chút một… như sợ làm sai điều gì đó.
Bỗng nhiên—
Lục Hàn phong
Cô không ăn cay được
An nhiên giật mình ngẩng đầu lên
An nhiên
Anh…sao anh biết
"Lục Hàn Phong vẫn không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng đẩy đĩa thức ăn cay sang một bên"
An nhiên
Chỉ là… hợp đồng thôi mà, anh lại nhớ cả những điều nhỏ như vậy sao?
Sau bữa sáng.
Một người quản gia mang đến một chiếc hộp lớn.
Quản gia triệu
Thiếu phu nhân, đây là quần áo do thiếu gia chuẩn bị.”
An Nhiên mở ra… mắt mở to kinh ngạc.
Toàn bộ đều là những bộ váy tinh tế, nhẹ nhàng – đúng kiểu cô thích, dù cô chưa từng nói.
An nhiên
Cái này… nhiều quá, em không cần đâu
Lục Hàn phong
Cô là Lục phu nhân.
Lục Hàn phong
Không cần để người khác thấy cô ăn mặc tạm bợ
Nghe thì giống như giữ thể diện…
Nhưng không hiểu sao, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp.
—
Buổi chiều.
An Nhiên định tự bắt xe đến bệnh viện thăm mẹ.
Nhưng vừa bước ra cổng—
Một chiếc xe sang đã chờ sẵn.
Tài xế Khương
Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn đưa cô đi
An nhiên
Anh ấy… biết em đi đâu à?
—
Ở một nơi khác.
Trong phòng họp, Lục Hàn Phong đang nghe báo cáo.
Trợ lý Trần
Thiếu gia, xe đã đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện rồi
Anh gật đầu, không nói gì.
Nhưng ánh mắt… đã dịu đi một chút.
Tối hôm đó.
An Nhiên trở về, trên tay còn cầm túi trái cây.
Cô đứng trước cửa phòng làm việc của anh, do dự một lúc rồi gõ nhẹ.
An nhiên
Em… em mua trái cây. Anh ăn không?
Lục Hàn Phong ngẩng lên.
Nhìn cô gái nhỏ đứng ở cửa, ánh mắt đầy dè dặt.
Anh im lặng vài giây… rồi nói:
Cô đặt trái cây xuống, định quay đi thì—
Cô khựng lại.
Đây là lần đầu tiên… anh gọi tên cô.
Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm:
Lục Hàn phong
“Ở đây… không cần sợ.”
Chỉ một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến cô đứng yên thật lâu.
—
Đêm đó.
An Nhiên nằm trên giường, tim vẫn chưa bình tĩnh lại.
Người đàn ông ấy… rõ ràng rất lạnh lùng.
Nhưng tại sao…
Lại âm thầm quan tâm cô đến vậy?
—
Ở phía bên kia.
Lục Hàn Phong tắt đèn, tựa lưng vào ghế.
Anh nhớ lại ánh mắt sáng lên của cô khi nhận hộp quần áo.
Khóe môi khẽ nhếch.
Lục Hàn phong
“Phiền phức…”
Nhưng lần này—
Giọng nói của anh… lại mang theo một chút dịu dàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play