[LyhanxHansara] Ừ, Chị Thích Mày!
1
Xin chào, đây là tiểu phẩm đầu tiên mà mình viết, chưa có kinh nghiệm nên có sai xót mong bạn bỏ qua cho mình nhé!
Lyhan và Han Sara chung làm tại 1 nhà hàng lớn, cô và nàng được sắp xếp làm chung tại 1 quầy salad và cô là sếp của nàng (ý tưởng của mình nghiêng về hướng sếp khó tính và nhân viên nhí nhảnh nhé)
Tại Sài Gòn
1 nhà hàng lớn
Trần Thảo Linh
Nhóc, chả biết nặng à? *cau mày*
Han Sara
Hớ? Nặng gì *bê lên*
Nàng bê cả 1 công kim chi lên bàn
Trần Thảo Linh
??? (có thể nói là bê được cả mình)
Han Sara
Sao chị ngơ ra thế? *nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Quầy hết salad rồi, nhóc làm thêm đi *rời đi*
Han Sara
Rồi hết gì sao không nói trời? *lườm cô*
1 buổi trưa chạy ròng với công việc, vì nàng đang trong thời gian thử việc nên cô muốn chọc ghẹo và đì nàng 1 tí để xem năng lực
Han Sara
*bước ra khu thức ăn salad*
Han Sara
Chưa hết mà trời? Chị gái này mới mơ hả *lẩm bẩm*
Trần Thảo Linh
Ai mới mơ? *đứng sau lưng nàng*
Han Sara
Em á, em mới mơ hẹ hẹ *cười nhe răng*
Trần Thảo Linh
*ngó qua ngó lại*
Trần Thảo Linh
Hmmmm... Cái đó sắp hết, làm thêm cũng được *chỉ vào đĩa salad*
Han Sara
(Sao ban đầu nói như vậy là chưa cần làm thêm mà trời)
Trần Thảo Linh
9h rồi, nhóc về đi *nhìn nàng*
Han Sara
Dạ, em làm nốt cái này đã *chăm chú*
Trần Thảo Linh
(Cũng có trách nhiệm nhỉ)
Han Sara
Em về nhé, tạm biệt chị mai gặp!
Trần Thảo Linh
(T-thoải mái thế..)
Trần Thảo Linh
Ờ, tạm biệt *nhìn nàng*
Han Sara
(Còn chẳng thèm cười 1 cái, ma đầu khó ưa)
Trôi qua hết 1 ngày làm, nàng bắt grap về lại phòng mình
Nhà nàng ở ZZZ, khi đầu vốn là nàng vào làm ở chi nhánh gần nhà, nhưng công việc có chút thay đổi nàng phải qua chi nhánh mà cô đang làm để hỗ trợ
Mỗi lần đi là nàng phải mất hơn 1 tiếng để về đến nhà, công việc bào mòn ví tiền và sức lực của nàng rất khắc nghiệt
Han Sara
Aaa sao mình lại phải chi tiêu và chịu khó như thế này nhỉ? *nằm dài lên giường*
Han Sara
Đây là ngày thứ 4 mà mình đi làm rồi, thời gian thử việc thì là 1 tuần
Han Sara
Không được! Mai mình nộp đơn nghỉ việc luôn cho xong, ở đây thiếu gì việc, đã vậy chỗ làm còn gặp bà già ít nói nữa
Han Sara
*ngã xuống giường*
Han Sara
Nhưng mà lương ở đây cao lắm luôn *mếu*
Nàng lướt điện thoại và đi tắm rồi lăn ra ngủ
Ánh Sáng
Chị Linh *chọt chọt vào tay cô*
Ánh Sáng
Chị đi ăn đêm hong?
Ánh Sáng
Chị Thảo rủ á *chỉ vào chị*
Phương Thảo
Ăn đêm đê, em bé t đói rồi *đánh vai cô*
Trần Thảo Linh
Rồi mắc gì đánh tao *đánh lại*
Phương Thảo
Aisss sibaaaa có em bé tao ở đây, giúp đi *nói nhỏ vào tai cô*
Trần Thảo Linh
Có đãi ngộ không? *nhìn chị*
Phương Thảo
Thì tao bao mày ăn đêm đó *nói nhỏ*
Trần Thảo Linh
Kê, cũng tạm
Ánh Sáng
*cười* (làm như nói nhỏ lắm, mình nghe hết rồi)
Phương Thảo
Mà con bé mới vào làm đâu rồi? Rủ đi ăn luôn sẵn làm quen
Phương Thảo
Sao về sớm vậy? *nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Trong thời gian thử việc toàn làm ca gãy, mày biết mà nhìn tao gì
Ca gãy : ca làm từ 9h sáng đến 9h tối được nghỉ 1 giấc trưa
Ca AB : ca làm từ 8h sáng đến 10h tối
Ca A : ca làm từ 8h sáng đến 4h chiều
Ca B : từ 2h chiều đến 10h tối
(mình sẽ sử dụng các việc này nên mình viết ra cho các bạn không thắc mắc)
Ánh Sáng
Em đói quá ò, đi đi *lắc tay chị*
Phương Thảo
Rồi đi ngay nàoooo *dắt em*
Trần Thảo Linh
(WTF rủ tao để làm bù nhìn hả) *đi theo*
Xong 1 buổi ăn ai về nhà nấy, cuộc trò chuyện trong bữa ăn không quá bất ngờ vì toàn là lời yêu từ Thảo dành cho Sáng
Còn cô hả? thôi ngồi ăn đi cho no !
2
Tối hôm đó nàng mơ lại 1 giấc mơ đau lòng in mãi vào lòng cô
Han Sara ( lúc nhỏ )
Mẹ ơi đừng đi mà! Bố thật sự bệnh nặng lắm *khóc, ôm chân mẹ*
Mẹ Nàng
Mày bỏ ra! Tao sống khổ sở ở đây để được gì? Chăm ông già bệnh tật đó tao lại càng khổ sở thêm
Mẹ Nàng
7 năm trời nuôi mày, giờ mày còn không chịu nghe tao mà còn cố chấp ở lại với cái ông nghèo nàn này *chỉ vào mặt nàng*
Mẹ Nàng
Mày thương thì mày ở lại chăm sóc ông đó đi, đừng vướng bận tao * đá tay nàng ra*
Han Sara ( lúc nhỏ )
Aa mẹ ơi đau lắm! đừng bỏ Sara và bố mà * quỳ khóc *
Bố nàng và mẹ kết hôn được 10 năm, từ trước bố nàng là chủ tịch công ty tập đoàn lớn, vốn dĩ nàng được sinh và lớn lên ở Hàn Quốc, nhưng không may công ty phá sản bố nàng phải dẫn dắt vợ con về Việt Nam lập nghiệp lại
Mẹ nàng cũng vì được mai mối với ông , biết ông giàu có nên mới đồng ý kết hôn giờ lại phá sản bà liền lập tức tìm cho mình một nơi tựa khác
Ông bệnh nặng sắp không qua khỏi, nàng khi đó chỉ là 1 cô bé vừa tròn 7 tuổi, sợ con chẳng học được đến nơi đến chốn, ông dùng vài mối quan hệ cuối xin nương nhờ cho con gái
May mắn vì người tốt được trời thương, ông có một người bạn khi còn kinh doanh ở Hàn Quốc đồng ý cưu mang nàng
Ông chỉ đồng ý để nàng ở lại nhà của nàng và mỗi tháng chu cấp đầy đủ, ông còn vài bất tiện không thể tự thân nuôi dưỡng nàng, đương nhiên là cha nàng đồng ý vì có người lo cho nàng đã là may mắn lắm rồi
Nhờ đó mà nàng được nuôi dưỡng học trọn vẹn và lớn lên, khi đủ 18 tuổi, ân nhân khi xưa chẳng trông nàng trả ơn chỉ muốn nàng tự lập tự sống xem như ông đã hoàn thành lời hứa cho người bạn của mình rồi
Han Sara
Cháu cảm ơn bác 11 năm qua đã lo lắng cho cháu ạ, sau này cháu nhất định sẽ trả ơn cho chú * cúi đầu với ông*
Trần Vũ
Chú không cần con phải trả lại những việc đó với chú, vốn dĩ chú giúp còn vì khi xưa lúc hoạn nạn chính bố con là người kéo chú lên, ân huệ của bố con ta còn trả không hết
Trần Vũ
Sau này con cứ sống cuộc sống của mình, hãy nhớ tìm cho mình 1 nơi hạnh phúc và sống thật vui vẻ nhé! * cười mỉm*
Han Sara
Vâng chú! Con đi nhé ạ * rưng rưng *
Han Sara
Mình mới ngủ được có chút thôi mà *nằm ườn*
Han Sara
Lại là giấc mơ đó, đau lòng thì có nhưng mà cũng chai rồi *mở mắt*
Nàng khoắn khoẻ chuẩn bị đi làm
Cô nằm trong 1 căn phòng đầy sự sang trọng kiều diễm
Cô là 1 tiểu thư đích thực, nhưng tính cách cô vô cùng có trách nhiệm, cô từ nhỏ đã tự lập sinh sống du học và khi đủ tuổi cô về lại quê nhà của mình
Vốn chỉ cần ngồi quản lí tất cả chi nhánh nhà hàng của bố nhưng cô lại không cần và muốn tự đích thân vào làm công ty của nhà mình
Trần Vũ
Không quản tất cả cũng được, bố cho con 1 chi nhánh con quản chi nhánh đó cho bố là được! *ngồi tại bàn*
Trần Thảo Linh
Không cần bố ạ! Con chỉ muốn vào làm như bình thường thôi, bố trả lương con như các nhân viên khác thì có gì *ăn bim bim*
Trần Vũ
Con vốn là con gái của bố mà lại chỉ muốn như 1 nhân viên bình thường thôi sao? Sao mà bố đồng ý cho được *tức giận*
Trần Thảo Linh
Thôi, con chỉ muốn nói tới đây thôi! Chốt vậy nhé bố, tuần sau con sang luôn đấy *ôm ông, chạy đi*
Trần Vũ
Con thật là, hết nói nổi, mày làm sao mà tao kiếm chồng cho mày luôn đi nhé *nói vọng lớn về phía cô*
Trần Thảo Linh
Cưới chồng cưới chồng! Mệt thật *leo lên xe*
Trần Thảo Linh
Sáng rồi hả trời? Chả mơ được giấc gì đẹp *ra khỏi giường*
Cô chuẩn bị nhanh lẹ rồi đi lên nhà hàng, cô mua 1 căn hộ nhỏ ở khu chung cư lớn, sát bên nhà hàng của mình để tiện việc làm
Han Sara
(??? Mình vậy mà lại đến chậm hơn chị ấy à)
Trần Thảo Linh
*nhìn thấy nàng*
Trần Thảo Linh
Nhóc trễ 1 phút rồi *quay lại*
Han Sara
*nhìn đồng hồ* Chưa được 9h mà ?
Trần Thảo Linh
Ờ, đùa thôi *đánh trống lãng*
Trần Thảo Linh
Vào làm! *kéo áo nàng*
Han Sara
Aaaa té đấy *theo lực kéo*
Phương Thảo
Á đù, thân mật ta *trêu cô*
Trần Thảo Linh
Gì nữa? *cau mày*
Phương Thảo
Gì là gì *lơ cô*
Phương Thảo
Em vừa vào làm vài ngày hả? Có thấy ổn không *cười với nàng*
Han Sara
Ổn chị ạ! em là Han Sara, mong sau này chị giúp đỡ *đưa tay ra*
Phương Thảo
*bắt tay với nàng*
Ánh Sáng
Em là Ánh Sáng, chị gọi Aza là được! *đưa tay, vẽ mặt hơi cọc*
Han Sara
Àaa, chào em nhé *cười*
Han Sara
(Sao thế nhỉ? Có hiềm khích gì hả ta)
Trần Thảo Linh
Người yêu nhau đấy *ghé sát tai nàng*
Han Sara
(Ôi, em ấy ghen hả ta? Giờ làm sao)
Trần Thảo Linh
*nhìn nàng* (có vậy thôi đã sợ)
Trần Thảo Linh
Được rồi vào làm, 9h rồi nhanh đi *kéo nàng*
Phương Thảo
Gì lẹ vậy, Ê nồi bánh của tao *tốc chạy*
Ánh Sáng
Cho chừa tật chị mê gái *đi theo*
Chị và em đã đến làm từ lúc 8h rồi, cả 2 đều làm cả ngày vì khu làm của 2 người chẳng có ai khác ngoài cặp đôi này cả
Trần Thảo Linh
Hư nồi bánh tao trừ lương mày đấy nhé *nói lớn trêu chị*
Trần Thảo Linh
Đi ăn nhanh *kéo áo nàng*
Han Sara
Ơ từ từ đã em quét quầy *gị lại*
Trần Thảo Linh
Bỏ đấy đi, chả ai la đâu *kéo áo*
Bàn ăn 4 người, có nàng, cô, chị và em
Trần Thảo Linh
Cơm đê, xơi cơm cho tao với Hẹc *trêu*
Phương Thảo
Cút luôn đừng ăn *lườm*
Trần Thảo Linh
Gì căng, tao tự xơi được *lấy chén*
Phương Thảo
Nhờ em ấy của mày xơi kìa *nhìn nàng*
Ánh Sáng
Thôi để em xơi cho chị *lấy chén cô*
Phương Thảo
Ơ ơ, sao chẳng xơi cho chị *nhìn em*
Trần Thảo Linh
Có đứa bị vợ giận *cười*
Ánh Sáng
Chị còn nhìn thấy em hả *lườm chị*
Phương Thảo
Chị đang trêu con Linh thôi à *mếu*
Phương Thảo
Em bé ơi *ăn vạ*
Ánh Sáng
được rồi *xơi cơm cho cả 3*
Han Sara
Cảm ơn em nhé *hẹ hẹ*
Phương Thảo
Cảm ơn em bé *thơm em*
Món ăn có thịt kho trứng cút và canh măng, 2 món đều là món nàng thích
Nàng ăn cũng khá ngon miệng nhưng chứng bệnh đau bao tử của nàng cũng khó để nàng ăn
Nàng ăn vỏn vẹn 1 chén cơm nhỏ
Trần Thảo Linh
Ăn ít thế *nhìn nàng*
Han Sara
Đủ no rồi ạ, mọi người ăn thêm đi nhé, em vào đây *đi vào*
Ánh Sáng
Bai chị nha *cười*
Han Sara
Ok hihi *cười với em*
Han Sara
(có vẻ vui hơn rồi)
Nàng mau chóng vào quét lại quầy của mình và ngồi chơi điện thoại 1 lúc
Có tiếng mèo kêu ở trong góc
Han Sara
Tiếng mèo kêu, ở đâu vậy *lục lọi*
Han Sara
Aaa, em ở trong đây khi nào vậy *chọt mũi mèo*
Han Sara
Awww, dễ thương ghê mèo của ai vậy nhỉ *vò đầu eros*
Eros tiêu hoá đang không được tốt, tính tình khá khó chịu nên khó gần, vốn dĩ là mèo của cô và cô mang theo vì sợ ẻm ở nhà lại khó chịu
Theo quy định khu đồ ăn không được có động vật tránh việc bị rơi lông vào thức ăn, nhưng cô sợ ẻm ở nhà không được nên đành giấu em ở trong 1 thùng nhỏ để sau cửa tủ
Vậy mà em lại trèo ra được
3
Han Sara
Em sao thế, khó chịu sao *vuốt ve*
Han Sara
Aaaa sao em làm thế *khóc to*
Eros tiêu hoá lại không tốt rồi
Trần Thảo Linh
Làm sao đấy? *hốt hoảng chạy vào*
Trần Thảo Linh
*nhìn thấy quần nàng*
Trần Thảo Linh
*cố nhịn cười*
Han Sara
Aaa con mèo này là của ai thế *😭😭*
Trần Thảo Linh
Của chị đấy *cười*
Han Sara
Chị còn cười, em còn chẳng biết nó đang bị tiêu hoá kém *nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Thôi, ra nhà vệ sinh chị rửa lại cho *kéo tay nàng*
Han Sara
Thôi, chỉ là ngay quần em tự làm được *đứng lên*
Trần Thảo Linh
Mèo của chị, chị phải có trách nhiệm *kéo nàng đi*
Nàng theo cô vào nhà vệ sinh, cô chăm chú lấy khăn lau đi vết bẩn rồi nhẹ nhàng làm sạch quần cho nàng 1 cách tỉ mỉ
Nhưng khoảng cách này gần quá...
Phương Thảo
Ố mai gọt, ánh sáng thiên thu chọt mù con mắt *che mắt*
Tổng nhà vệ sinh có 1 khu kính to, nàng và cô đứng đó, nhưng tầm nhìn bước vào nhìn thấy thì có chút hiểu lầm
Phương Thảo
Chúng mày làm gì ở đây? *chỉ nàng và cô*
Trần Thảo Linh
Làm gì là làm gì ? *khó hiểu*
Han Sara
À quần em bị bẩn, chị ấy giúp em làm sạch *cười nhẹ*
Phương Thảo
Tin chuẩn không ? *nhìn nàng*
Ánh Sáng
Chị ơi em cũng muốn đi vệ sinh *bước vào*
Phương Thảo
*vội che mắt em*
Phương Thảo
Không không được, chị em mình xuống tầng dưới đi *áp sát em đi*
Ánh Sáng
Nhưng mà em mắc lắm rồi *gỡ tay chị*
Phương Thảo
Chị bế *bế em chạy*
Trần Thảo Linh
Làm gì vậy trời? *tiếp tục lau*
Han Sara
Chắc sạch rồi chị ạ
Trần Thảo Linh
Ờ *đứng lên*
Trần Thảo Linh
Đi vào thôi, sắp tới giờ làm rồi
Cô và nàng luôn tập trung trong công việc, nhưng không hiểu sao cả bếp lại nhìn cô và nàng bất thường
Trần Thảo Linh
Đây này, em phải làm như vậy *lại gần nàng*
Han Sara
A cái chỗ này có cần cắt đi không chị *chỉ vào rau*
Trần Thảo Linh
Cắt nhẹ thôi thì nó sẽ không mất thẩm mỹ
Trần Thảo Linh
Em có thể cắt như này *lấy kéo từ tay nàng*
Cô chú tâm vào việc nên chẳng để ý mình và nàng đang đứng khoảng cách rất hẹp
Diệu Huyền
Vai cut *nhìn nàng và cô*
Diệu Huyền
(Sao nay bả chịu đứng gần gái vậy)
Diệu Huyền
(bình thường né như né tà)
Huyền và Chi đảm nhiệm phần ăn tráng miệng, đứng ở quầy sát bên quầy cô
Phương Mỹ Chi
Hớ!!!!, chời ơi chời ơi cái gì voậyyy *to mắt*
Phương Mỹ Chi
Chuyện gì vậy *đu cột bàn*
Phương Mỹ Chi
Chị Linh! *kêu lớn*
Diệu Huyền
Aisss mày làm gì đó *bịt miệng em*
Phương Mỹ Chi
Mày thấy gì không? chuyện kinh dị đó *chỉ vào*
Diệu Huyền
Aaa thoải mái nhé, hoan hỉ nhé, em đi làm công việc của mình đây *cười trừ*
Phương Mỹ Chi
Ồ ồ đúng rồi em về làm công việc luôn nhéee *lướt nhẹ*
Không nói cũng biết mọi người đang hiểu lầm cô và nàng rồi
Trần Thảo Linh
Kiểu gì vậy? Bếp loạn cả lên rồi à *khó hiểu*
Trần Thảo Linh
*nhìn thẳng nàng*
Han Sara
*nhìn vào mắt cô*
Trần Thảo Linh
(Gần... Gần quá)
Trần Thảo Linh
*tim đập nhanh*
Han Sara
(Mắt chị ấy đẹp quá)
Han Sara
Lông mi chị dài đấy
Trần Thảo Linh
Hả... *giật mình*
Trần Thảo Linh
Rau.. Rau đó em.. Em cắt vậy đó *rời đi*
Trần Thảo Linh
*Vào nhà vệ sinh*
Trần Thảo Linh
*vỗ mặt, nhìn gương*
Trần Thảo Linh
Sao đỏ vậy???
Trần Thảo Linh
(Nét mặt đó...) *nhớ lại*
Trần Thảo Linh
Chỉ là đẹp thôi mà, có gì phải ngại *tự nói*
Han Sara
Chả biết chị ấy dùng gì, da mặt cũng đẹp nữa *thư thả cắt rau *
Phương Mỹ Chi
Chị ơi *nhìn nàng*
Han Sara
Àa, chào em nhé *cười*
Phương Mỹ Chi
Chị thấy việc ổn hong, làm vui hong *cười*
Han Sara
Ổn á em, công việc thoải mái lắm
Phương Mỹ Chi
Sếp kia ổn hong
Han Sara
Là.. à chị Linh hả
Phương Mỹ Chi
Đúng rồi, sếp ngầm đó *nói nhỏ *
Han Sara
Chị ấy ổn, tốt với chị lắm
Phương Mỹ Chi
Bình thường chỉ như cục lửa vậy á, bay qua bay lại vèo vèo rồi bắt lỗi bọn em *quơ tay *
Phương Mỹ Chi
Bếp này ai mà không sợ bả đâu
Han Sara
Cũng gần giống cục lửa á, mà giống cục bột hơn
Han Sara
Tại chị ấy trắng *cười*
Trần Thảo Linh
Gì đây *nhìn em*
Phương Mỹ Chi
Qua chơi mò *nắm tay nàng*
Trần Thảo Linh
Chơi gì đấy *nhìn thấy*
Trần Thảo Linh
Về nấu đồ nhanh đê *đánh đít em*
Phương Mỹ Chi
Aaaaa đau nhee *chạy tọt về*
cô có nhóm bạn thân là Huyền-Chi, Thảo-Sáng, cả 4 người đều chơi rất thân với cô từ rất nhỏ, biết rõ tính cách cô và sở thích
dù là bạn nhưng cô và mọi người cũng giống như chị em trong nhà vậy
Trần Thảo Linh
Chi nói gì với nhóc đấy
Han Sara
Nói chị là cục lửa biết bay *nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Đến giờ nghỉ trưa rồi, nhóc đi ngủ đi để chị làm
Trần Thảo Linh
*lấy kéo từ tay nàng*
Han Sara
Vậy em đi ngủ nhé, chị làm vui nhé *rời đi*
Trần Thảo Linh
Khu trên không có người rất lạnh, có chăn không?
Han Sara
Không ạ, em nghĩ là không cần đến
Trần Thảo Linh
Chăn chị đấy, vừa giặt xong *ném cho nàng*
Han Sara
*chụp lấy* Cơ mà em không thấy lạnh thật
Trần Thảo Linh
Bảo là đắp!
Han Sara
(Đã bảo chả lạnh rồi mà cứ)
Han Sara
(Cũng thơm thật, ngủ đỡ vậy)
nàng vốn ngủ luôn thấy ác mộng vậy mà hôm nay nằm ngủ lại chẳng mơ lấy 1 giấc
được ngủ không gặp ác mộng nàng cảm thấy thật dễ chịu nên đã ngủ quên giờ ăn cơm
Trần Thảo Linh
*ngồi tại bàn*
Trần Thảo Linh
Đâu rồi ấy nhỉ *nhìn ngó*
Phương Thảo
Tìm gì *ngồi xuống*
Diệu Huyền
Chị Thảo, em vừa off có 1 ngày mà chị ấy bị gì thế này *nói nhỏ với chị*
Phương Thảo
Trúng mũi tên của thần Cupic thôi *xơi cơm*
Trần Thảo Linh
*nhìn lên khu nghỉ*
Phương Thảo
Của em bé đây *đưa cơm cho em*
Phương Mỹ Chi
Huyền ơi em bé cũng muốn ăn cơm mò *nũng nịu*
Diệu Huyền
Òiii để Huyền xơi cơm cho nhoaaa
Phương Thảo
Đưa bố xơi luôn cho nhanh *lấy chén*
Diệu Huyền
Cảm ơn chị nha *hẹ hẹ*
Phương Thảo
Ủa gì dữ vậy, nó đi tìm vợ thôi mà
Trần Thảo Linh
*tìm chỗ nàng ngủ*
Trần Thảo Linh
*nhìn thấy*
Trần Thảo Linh
(ngủ chả biết giờ ăn luôn à?)
Trần Thảo Linh
*chóng nạnh*
Trần Thảo Linh
Này! Dậy đê *lây nàng*
Han Sara
Ưmm, ngủ thêm xíu nữa *vùi mặt vào chăn*
Trần Thảo Linh
Dậy cơm nhanh, đến giờ rồi *kéo nàng dậy*
Thức sớm ngủ muộn khiến nàng thiếu ngủ rất nhiều, giờ đây ngủ 1 giấc ngon thế này thì chẳng muốn dậy
Trần Thảo Linh
Không dậy tôi bế lên ăn cơm luôn đấy!
Han Sara
Sao báo thức em không reo thế? *mớ ngủ*
Han Sara
Ô, sao chị không ăn cơm đi *nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Còn chẳng phải đứng đây kêu nhóc à?
Trần Thảo Linh
Ngủ chẳng biết đường ăn cơm à?
Han Sara
Em có mà, ra ăn cơm đây *chạy*
Han Sara
(chạy nhanh cho chắc, nhìn mặt kia như đang muốn ngoạm mình luôn vậy)
Trần Thảo Linh
*ngồi xuống*
Phương Thảo
Lần đầu trong đời thấy Trần Tổng phải đi kêu người khác ăn cơm cơ đấy *trêu cô*
Trần Thảo Linh
Thân mảnh thế còn không ăn thì sức đâu làm cho tao, hỏi thừa ghê *ăn cơm*
Phương Thảo
Rồi, biết chăm vợ thì tốt thôi
Trần Thảo Linh
Vợ cái đầu mày, nói bừa *gắp thịt*
Phương Thảo
Tôi đụng đũa trước bạn êy *nhìn cô*
Trần Thảo Linh
Tôi nhé bạn, mắt dưới cằm à *gị miếng thịt*
Phương Thảo
Trần Tổng chả lẽ tranh miếng thịt với tôi sao
Trần Thảo Linh
*bỏ ra* nhường mày đấy
Phương Thảo
Chả thế *gắp cho em*
Han Sara
Mọi người ăn cơm ngon miệng nhéee
Diệu Huyền
đồ ăn Trần Tổng nấu tất nhiên là ngon rồiii *cười*
Han Sara
Chị nấu á hả *há hốc*
Trần Thảo Linh
Còn phải nói *sĩ tận trời*
Phương Mỹ Chi
Lần đầu bả nấu cơm cho mình ăn luôn á
Phương Mỹ Chi
Phải lụm cho hết mới được
Ánh Sáng
Tài nghệ này còn chẳng chịu làm bếp trưởng *hưởng thụ*
Phương Thảo
Chị còn nấu ngon hơn này nhiều, về nhà chị nấu cho ăn *xoa đầu em*
Trần Thảo Linh
Cơm tao đủ ngon rồi, đừng thêm vị ngọt ở đây dùm *lườm*
Phương Thảo
Ốiiiii, chả có tình yêu liền lên tiếng *trêu cô*
Han Sara
*gắp thịt cho cô*
Trần Thảo Linh
*nhìn nàng*
Phương Mỹ Chi
Có tình yêu mà *nhai cơm*
Trần Thảo Linh
(sao lại gắp cho mình nhỉ)
Trần Thảo Linh
Cảm ơn ... Chuyện gì?
Han Sara
Chị cho em mượn chăn *ăn ngon lành*
Trần Thảo Linh
(Chỉ thế thôi á?)
Thế thôi, còn muốn sao nữa -.-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play