[Pokemon X KNY] Bạch Hồ U Linh
chap 1
TG
:]]] không biết nên giới thiệu gì.
/Hành Động/
💭Suy Nghĩ💭
•Skill•
__Chuyển Cảnh__
(Dịch Tiếng Zorua)
🔥💢 Một Vài Thứ ⚡💥
Mình vẫn nhớ những ngày đầu khi đặt chân đến vùng đất mới...
Khi ấy, mình chỉ muốn tìm một nơi để ở, một góc nhỏ đủ ấm để không còn phải lang thang nữa.
Nhưng mỗi lần mình đến gần con người, họ lại lùi bước. Ánh mắt họ nhìn mình...không phải là tò mò, mà là sợ hãi.
Mình không hiểu...Mình đã làm gì sai sao?
Mình chỉ tạo ra vài ảo ảnh, như cách mình vẫn luôn làm...để tự bảo vệ bản thân, để không bị tổn thương.
Nhưng trong mắt họ, điều đó dường như lại trở thành thứ gì đó đáng sợ.
Mình cũng từng thử tiến lại gần con người hơn một chút...chỉ muốn biết liệu họ có chịu lắng nghe mình không.
Nhưng đổi lại, không chỉ là những ánh nhìn dè chừng, mà còn là những lời xua đuổi, như thể mình là thứ gì đó cần phải tránh xa...hoặc loại bỏ.
Vì sao vậy?Mình chưa từng làm hại ai cả?
Cái lạnh của vùng đất này dần trở nên quen thuộc...nhưng sự xa cách của con người thì không.
Nó khiến lòng mình nặng trĩu, như thể có điều gì đó đang âm thầm tích tụ một cảm giác vừa buồn, vừa khó gọi tên.
Mình vẫn tự hỏi...Nếu một ngày nào đó, khi họ nhìn mình mà không còn sợ hãi...thì liệu mọi chuyện có khác đi không?
Trong một khu rừng tuyết rơi, lớp tuyết trắng xóa phủ kín các lối đi, gió lạnh thổi qua những tán cây khô tạo nên âm thanh khe khẽ.
Một thiếu niên đeo chiếc giỏ sau lưng, lặng lẽ bước đi. Dấu chân cậu in sâu trên lớp tuyết mềm.
Đi được một đoạn, cậu chợt khựng lại. Phía trước, giữa khoảng trắng lạnh lẽo ấy, có một sinh vật nhỏ nằm bất động.
Cậu nheo mắt nhìn kỹ hơn, rồi nhanh chóng bước tới. Khi khoảng cách rút ngắn, hình dáng của nó dần hiện rõ...
Một chú cáo với bộ lông nhạt màu. Trên cơ thể loang lổ những vết thương còn rỉ máu, hơi thở yếu ớt, đứt quãng.
Kamado Tanjirou
/khẽ gọi/
Này...cậu không sao chứ?
Nghe thấy tiếng người đôi mắt Zorua khẽ hé mở. Mọi thứ trước mắt mờ nhòe trong làn tuyết trắng.
Zorua
💭: Ai vậy?Là con người sao?
Zorua
💭: Bọn họ...đã đuổi tới rồi à?
Zorua
💭: Mình...hiện tại không còn sức để chạy nữa.
Ý thức dần mờ đi. Zorua buông lỏng cơ thể, mặc cho cái lạnh và cơn đau từng chút nuốt lấy mình.
Zorua
💭: Đành chấp nhận số phận vậy.../nhắm mắt lại/
Tanjiro giật mình, vội vàng cúi xuống. Nhìn cơ thể nhỏ bé ấy lạnh buốt và yếu ớt ấy.
Cậu nâng Zorua lên, cẩn thận ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt vào chiếc giỏ sau lưng.
Không chần chừ thêm một giây nào, Tanjiro đứng bật dậy, xoay người chạy đi.
Căn nhà quen thuộc hiện ra giữa làn tuyết trắng.
Kamado Hanako
Anh hai về rồi!/chạy ra/
Kamado Shigeru
Anh hai!/chạy theo sau/
Tiếng reo vui vang lên khi mấy đứa em trong nhà chạy ùa ra đón.
Kamado Nezuko
/cõng Rokuta, bước ra/
Kamado Nezuko
/mỉm cười/
Mừng anh về—
Chưa kịp nói hết câu, Nezuko chợt khựng lại khi thấy Tanjiro thở gấp, gương mặt lộ rõ vẻ vội vã.
Kamado Nezuko
Anh...có chuyện gì sao!?
Tanjiro không trả lời ngay. Cậu nhanh chóng quỳ một gối xuống, tháo chiếc giỏ sau lưng ra và đặt xuống trước hiên nhà.
Kamado Tanjirou
Nhanh...giúp anh với.
Nắp giỏ vừa mở, bên trong lộ ra một sinh vật nhỏ đang cuộn mình, bộ lông nhạt màu trắng thấm đẫm máu.
Kamado Hanako
/tròn mắt, vô thức thốt lên/
Waa...nhìn dễ thương quá đi!
Kamado Shigeru
Đây là con gì vậy?
Kamado Takeo
Hình dạng này có vẻ là cáo.
Kamado Takeo
Mà hình như nó đang bị thương thì phải.
Kamado Nezuko
/cúi xuống bên cạnh Tanjiro/
Kamado Nezuko
/kiểm tra vết thương của Zorua/
Nó bị thương nặng quá...
Kamado Tanjirou
/khẽ gật đầu/
Anh vô tình nhặt được cậu ấy trên đường về...
Kamado Tanjirou
Với tình trạng này, nếu chậm chút nữa thì chắc cậu ấy sẽ không qua khỏi mất.
Kamado Tanjirou
/nhìn qua các em/
Mấy đứa vào trong chuẩn bị giúp anh chút nước ấm, khăn sạch, với thuốc nữa.
Kamado Takeo
/khẽ gật đầu/
Em đi lấy nước ngay đây.
Kamado Hanako
Em sẽ đi lấy khăn!
Kamado Shigeru
Vậy em sẽ đi lấy hộp thuốc.
Cả đám đáp lời rồi lập tức quay người chạy vào trong nhà.
Tanjiro cúi xuống, cẩn thận bế Zorua ra khỏi giỏ. Cơ thể nhỏ bé ấy nhẹ đến mức khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng.
Kamado Tanjirou
Ráng lên nhé.
Cậu ôm Zorua vào lòng, nhanh chóng bước vào nhà. Nezuko theo ngay sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi sinh vật nhỏ đang thoi thóp kia.
TG
Chap này kiểu thử nghiệm.
TG
Nếu được yêu thích thì viết tiếp, không thì thôi.
chap 2
Trong màn đêm dày đặc bao trùm khu rừng. Một bóng hình nhỏ bé đang cố hết sức bỏ chạy.
Zorua
/khập khiễng chạy giữa rừng tối/
Tuyết phủ trắng xóa dưới chân, mỗi bước chạy đều để lại những vệt máu loang lổ.
Hơi thở Zorua gấp gáp, đứt quãng. Cơ thể nhỏ bé run lên vì lạnh và đau, nhưng nó vẫn cố chạy...chạy mãi, như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi, tất cả sẽ kết thúc.
Phía sau...là ánh đuốc bập bùng.
Những đốm lửa đỏ rực thắp sáng màn đêm, kéo theo vô số bóng người đang tiến lại gần.
Người Dân
1: Ở kia! Nó chạy về hướng đó!
Người Dân
2: Đừng để nó thoát!
Người Dân
3: Con quái đó có thể dùng ảo giác, tất cả hãy cẩn thận!
Giọng người vang lên dồn dập, chồng chéo lên nhau như những nhát dao đâm vào tâm trí Zorua.
Zorua
/vừa chạy vừa thở dốc/
💭:Tại sao...
Zorua
💭: Con người...tại sao họ lại đối xử với mình như vậy?
Chân nó trượt trên lớp tuyết lạnh, ngã nhào xuống. Một tiếng “bịch” khô khốc vang lên, kéo theo cơn đau buốt lan khắp cơ thể.
Zorua
/cố gượng dậy, đôi mắt run rẩy nhìn về phía trước/
Zorua
💭: Mình...mình chỉ muốn một nơi để ở thôi mà...
Zorua
💭: Mình đã làm gì sai...để phải chịu đựng chuyện này chứ?
Phía sau, ánh đuốc ngày càng gần. Những tiếng bước chân dẫm lên tuyết vang lên dồn dập.
Người Dân
1: Lần này nhất định phải bắt được nó!
Người Dân
2: Nhanh bao vây nó lại!
Zorua
/nghe thấy tiếng người, cố đứng dậy, tiếp tục bỏ chạy/
Những bước chân loạng choạng in sâu trên nền tuyết. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như bị xé toạc, nhưng Zorua vẫn không dám dừng lại.
Cho đến khi...Một vách đá dựng đứng chặn ngang phía trước.
Zorua
/khựng lại/
💭: Hết đường rồi sao?
Zorua tiến thêm một bước, cúi xuống nhìn...phía dưới chỉ là vực sâu hun hút, bị màn đêm và bão tuyết nuốt chửng.
Không còn đường lui. Zorua chậm rãi quay đầu lại.
Phía sau ánh lửa từ những cây đuốc đã áp sát. Những bóng người lờ mờ hiện ra giữa làn tuyết trắng, từng bước một tiến gần hơn.
Tim Zorua thắt lại. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào nền tuyết lạnh.
Zorua
💭: Không phải...mọi người vẫn nói con người và những sinh vật như mình có thể sống hòa thuận với nhau sao?
Zorua
💭: Không phải...con người rất yêu quý những sinh vật giống mình sao?
Zorua
💭: Vậy thì...tại sao...
Zorua
💭: Tại sao mình...phải chịu đựng chuyện này chứ!?
Gió tuyết đột ngột gào lên dữ dội. Một cơn gió mạnh quét ngang vách đá.
Cơ thể nhỏ bé trượt đi. Rồi...rơi xuống. Tất cả diễn ra trong tích tắc.
Zorua rơi tự do giữa không. Gió tuyết rít bên tai, cảnh vật xoay cuồng rồi nhòe đi.
Zorua
💭: Vậy là...kết thúc rồi sao.../khẽ nhắm mắt lại, buông bỏ mọi thứ/
Từ phía sau Zorua, không gian bỗng rung lên.
Một vết nứt xuất hiện giữa không trung, như bị thứ gì đó xé toạc. Vết nứt ấy nhanh chóng lan rộng, mở ra thành một “cánh cổng” sâu hun hút, nuốt chửng mọi thứ.
Zorua không hề nhận ra. Cả cơ thể nó rơi thẳng vào trong khoảng không ấy.
Ngay khi Zorua biến mất, cánh cổng khép lại. Mọi thứ trở về tĩnh lặng.
Zorua
/giật mình, tỉnh dậy/
Đôi mắt Zorua bật mở. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Trong khoảnh khắc, cảm giác rơi tự do và cái lạnh buốt vẫn còn bám lấy cơ thể.
Nhưng...Không có gió. Không có tuyết. Chỉ còn lại hơi ấm dịu nhẹ bao quanh.
Xung quanh Zorua không còn là khu rừng tối tăm nữa, mà là một căn phòng nhỏ. Ánh lửa từ bếp sưởi bập bùng, phủ lên mọi thứ một màu cam dịu nhẹ.
Zorua nhìn xuống thì thấy cơ thể mình đang được quấn trong những lớp vải mềm.
Cơn đau vẫn còn, nhưng không còn dữ dội như trước.
Zorua
/chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đảo quanh đầy cảnh giác/
Zorua
💭: Mình...đang ở đâu vậy?/tai khẽ giật nhẹ, lắng nghe/
Không có tiếng người đuổi bắt. Không có tiếng bước chân dồn dập. Chỉ có tiếng lửa cháy lách tách và một bầu không khí yên bình.
Zorua
/khẽ co người lại, ánh mắt vẫn chưa hết đề phòng/
💭: Mình...còn sống sao?
Ký ức về vách đá, về cú rơi thoáng chốc ùa về. Zorua siết nhẹ móng vuốt, như để chắc chắn đây không phải ảo giác.
Kamado Tanjirou
Cậu tỉnh rồi à?
Một giọng nói ấm áp vang lên từ gần đó. Zorua giật mình, lập tức quay phắt đầu về phía âm thanh.
Đôi mắt nó mở to. Cơ thể theo bản năng co rút lại, sẵn sàng bỏ chạy.
Dù chính Zorua cũng biết rằng mình đã không còn đủ sức nữa.
Zorua
/co người lại, ánh mắt cảnh giác/
Zorua khẽ gầm nhẹ, đôi mắt không rời khỏi người vừa lên tiếng.
Thấy vậy Tanjiro vội dừng lại, không tiến thêm bước nào nữa.
Cậu từ từ hạ thấp người xuống, giữ khoảng cách, hai tay đặt nhẹ trước mặt như để trấn an.
Kamado Tanjirou
/giọng dịu lại/
Đừng sợ...mình không làm hại cậu đâu.
Zorua vẫn không thả lỏng. Đôi tai cụp xuống, ánh mắt dao động giữa sợ hãi và nghi ngờ.
Hình ảnh những cây đuốc, những tiếng truy đuổi lại thoáng qua trong đầu khiến cơ thể nó khẽ run lên.
Zorua
/lùi lại, quay người định bỏ chạy/
Z—
Cơn đau bất ngờ ập đến, khiến Zorua khựng lại, cả cơ thể ngã xuống.
Ngay lúc đó, một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy nó.
Kamado Tanjirou
/lo lắng/
Cẩn thận chút...vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn đâu.
Zorua khẽ kêu, đôi mắt mở to. Nó ngẩng lên nhìn Tanjiro.
Ánh mắt ấy...Không giống những con người trước đây.
Không có ác ý. Không có sự xua đuổi hay chán ghét.
Zorua
/cơ thể khẽ run, nhưng không giãy ra/
Zoru...?
Một tiếng kêu nhỏ, yếu ớt vang lên mang theo sự nghi hoặc và cả chút bối rối.
Kamado Tanjirou
/mỉm cười nhẹ/
Mình tìm thấy cậu ngoài kia...Thấy cậu bị thương khá nặng nên đưa cậu về đây.
Kamado Nezuko
/bước vào phòng/
Anh hai...cậu ấy tỉnh rồi sao?
Nezuko dừng lại khi thấy Tanjiro đang bế Zorua trong tay.
Kamado Tanjirou
/khẽ gật đầu/
Ừm...cậu ấy cũng vừa mới tỉnh lại thôi.
Zorua khẽ kêu, ánh mắt vẫn còn dè chừng khi nhìn Nezuko.
Takeo, Shigeru và Hanako chạy ùa vào phòng.
Kamado Hanako
/hai mắt sáng lên khi thấy Zorua/
Waa!Dễ thương quá đi!
Kamado Hanako
/tiến lại gần, không giấu nổi sự thích thú/
Em có thể bế cậu ấy không?
Kamado Shigeru
Cả em nữa! Em cũng muốn thử bế cậu ấy!
Zorua giật mình. Tai cụp xuống, cơ thể căng cứng. Ánh mắt bắt đầu hoảng hốt.
Theo bản năng...Zorua nhảy bật khỏi tay Tanjiro.
Tanjiro còn chưa kịp giữ lại, Zorua đã nhảy xuống, loạng choạng chạy vào một góc phòng.
Zorua co rúm người lại, đuôi cuộn sát, ánh mắt đầy sự sợ hãi và lo lắng.
Zorua
💭: Đừng lại gần đây.
Kamado Tanjirou
/nhìn hai em, giọng nhẹ nhưng nghiêm/
Hai đứa làm cậu ấy sợ rồi đấy...
Hanako và Shigeru khựng lại, vẻ mặt lúng túng.
Kamado Hanako
E-em xin lỗi...
Kamado Shigeru
Tụi em không cố ý.
Tanjiro khẽ thở dài, rồi quay lại nhìn về phía góc phòng. Cậu từ từ hạ thấp người, không tiến quá gần.
Kamado Tanjirou
/khẽ an ủi/
Không sao đâu...ở đây sẽ không có ai làm hại cậu đâu.
Nezuko thấy phản ứng của Zorua, khẽ lên tiếng với Tanjiro.
Kamado Nezuko
Có lẽ...chúng ta nên để cậu ấy có không gian riêng một chút, để bình tĩnh lại.
Kamado Nezuko
/nhìn về phía Zorua, ánh mắt đầy cảm thông/
Kamado Takeo
Em thấy chị Nezuko nói đúng đấy.
Kamado Takeo
Hai đứa cũng đứng lùi lại chút.../khẽ kéo tay Hanako và Shigeru lùi về sau/
Không gian trong phòng dần yên tĩnh trở lại. Tanjiro vẫn giữ nguyên vị trí, không tiến gần hơn, chỉ đứng đó dõi theo Zorua.
Zorua vẫn co mình lại, nhưng đôi mắt không còn hoảng loạn như trước. Nó khẽ liếc nhìn mọi người...rồi lại nhìn xuống.
Không còn ai tiến tới. Không còn tiếng động lớn. Chỉ còn sự im lặng và hơi ấm lan tỏa trong căn phòng.
Zorua
/cơ thể dần thả lỏng một chút/
Zoru...
Zorua khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Mí mắt nó dần trĩu xuống, cơ thể vốn đã kiệt sức giờ càng nặng nề hơn.
Cơn mệt mỏi lại kéo đến. Nó co mình lại, chiếc đuôi khẽ quấn quanh cơ thể, rồi chậm rãi thiếp đi.
Kamado Hanako
A...cậu ấy ngủ rồi kìa.
Kamado Shigeru
Chắc là do mệt quá.
Tanjiro khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người. Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi phòng.
Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại Tanjiro.
Cậu chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên cạnh Zorua. Trước mắt cậu là cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn, chi chít những vết thương chưa kịp lành.
Kamado Tanjirou
/khẽ đưa tay ra, xoa nhẹ đầu Zorua/
Nghỉ ngơi đi nhé...
Zorua
Zoru.../khẽ cựa mình trong giấc ngủ, cơ thể thả lỏng hơn một chút/
Kamado Tanjirou
/mỉm cười nhẹ/
Sau đó, cậu từ từ đứng dậy, lấy tấm vải gần đó đắp cho Zorua rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Bên trong, sinh vật nhỏ bé vẫn ngủ yên. Lần đầu tiên nó không còn phải lo sợ bị truy đuổi nữa.
chap 3
Trong suốt quãng thời gian dưỡng thương tại nhà Kamado, Zorua hiếm khi rời khỏi góc nhỏ quen thuộc của mình.
Nó luôn giữ khoảng cách với mọi người, ánh mắt cảnh giác lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ xung quanh.
Dù gia đình Kamado đã nhiều lần cố gắng tiếp cận bằng sự dịu dàng và kiên nhẫn, Zorua vẫn không hoàn toàn buông lỏng phòng bị.
Những ký ức đau đớn trong quá khứ vẫn còn in hằn, khiến nó gần như không còn đủ niềm tin để đặt vào con người thêm một lần nào nữa.
Kamado Tanjirou
Cậu ấy lại trốn trên mái nhà rồi.
Kamado Nezuko
/khẽ gật đầu, đặt bát thức ăn xuống gần hiên nhà/
Kamado Kie
Cứ để đó thôi, đừng ép quá. Khi nào thấy an toàn, nhóc ấy sẽ tự xuống.
Kamado Kie
Hai đứa cũng mau vào ăn cơm đi.
Kamado Tanjirou
Nezuko, em vào trước đi. Anh ở ngoài này thêm một lúc.
Kamado Nezuko
/khẽ nhìn Tanjiro, rồi gật đầu/
Vâng.
Nezuko quay vào trong, thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn...Còn Tanjiro ngồi lại ở dưới hiên, ánh mắt hướng lên mái nhà, kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc sau, Zorua khẽ ngó xuống phía dưới, ánh mắt nhìn thẳng vào Tanjiro.
Tanjiro chỉ mỉm cười, khẽ giơ tay lên như một lời chào dịu dàng.
Zorua thoáng khựng lại. Nó không lùi đi ngay, nhưng cũng chưa dám tiến lại gần. Đôi tai khẽ giật, chiếc đuôi co lại, ánh mắt vẫn mang theo sự dè chừng.
Zorua
💭: Mình...có nên xuống không?
Kamado Tanjirou
/khẽ ngẩng lên/
Đừng sợ...Ở đây không ai làm hại cậu đâu.
Zorua vẫn đứng im trên mái, ánh mắt dao động. Nó khẽ lùi lại, rồi biến mất sau rìa mái ngói như muốn trốn tránh.
Kamado Tanjirou
/nhìn theo một lúc, rồi chỉ mỉm cười nhẹ/
Vẫn chưa được nhỉ.
Cậu không nấn ná thêm, chậm rãi đứng dậy rồi quay vào trong nhà.
Khi Tanjiro vừa đi thì...Zorua lại thò đầu ra. Nó nhìn quanh, xác nhận không còn ai ở ngoài, rồi nhảy xuống phía dưới.
Nó tiến lại gần bát cơm, dừng lại một chút, cúi xuống ngửi. Hương thức ăn ấm nóng khiến nó khẽ chớp mắt.
Zorua
/ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa vừa đóng/
Zorua
💭: Họ có vẻ khác những con người kia...
Zorua nhớ lại những gì đã xảy từ lúc nó đến đây, gia đình Kamado đối xử với nó rất tốt.
Không còn những tiếng la hét, không còn những bước chân truy đuổi phía sau.
Thay vào đó là những giọng nói dịu dàng, những ánh mắt không hề mang theo sợ hãi hay thù ghét.
Nhớ lại cách họ cẩn thận băng bó vết thương cho mình, hơi ấm lan tỏa khi được đặt nằm nghỉ trong căn phòng nhỏ. Không còn bị ai xua đuổi.
Zorua
💭: Liệu mình...còn có thể tin tưởng con người thêm một lần nữa không?
Nó do dự thêm một chút. Rồi cuối cùng, Zorua khẽ cúi đầu xuống...bắt đầu ăn.
Ban đầu còn chậm rãi, cảnh giác...nhưng dần dần, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.
Bên trong nhà, Tanjiro đứng sau cánh cửa, khẽ hở nhìn ra ngoài.
Kamado Tanjirou
/mỉm cười/
Mọi thứ cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian.
Zorua dần mở lòng với các thành viên trong gia đình Kamado. Nó không còn lẩn tránh mỗi khi có người lại gần, mà bắt đầu chậm rãi làm quen với từng người một.
Ban đầu, nó vẫn giữ khoảng cách, đôi tai khẽ cụp xuống mỗi khi có cử động bất ngờ. Nhưng rồi, qua từng ngày, sự cảnh giác ấy cũng dần tan đi.
Nó bắt đầu chủ động tiến lại gần Tanjiro, khẽ cọ đầu vào tay cậu. Với Nezuko, nó rụt rè ngồi bên cạnh, đôi lúc còn tò mò nhìn cô như muốn hiểu thêm.
Với nhóc Rokuta thành viên nhỏ nhất trong nhà, Zorua tỏ ra khá là hoà nhã với cậu bé.
Kamado Rokuta
/ôm Zorua ngủ/
Còn với Hanako và Shigeru thì...
Kamado Hanako
Lông bé mềm quá đi!/ôm chặt Zorua/
Kamado Shigeru
/đưa tay chạm vào đuôi Zorua/
Đúng là mềm thật.
Ban đầu, Zorua có hơi giật mình, khẽ vùng vẫy như chưa quen với sự gần gũi ấy. Nhưng rồi, khi nhận ra cả hai không có chút ác ý nào, nó cũng dần thả lỏng.
Những lớp tuyết dày ngày nào đã tan từ lâu, nhường chỗ cho không khí trong lành và ánh nắng dịu nhẹ len qua từng tán cây.
Vết thương của Zorua...cũng đã hoàn toàn hồi phục.
Bộ lông nhạt màu giờ đây đã trở lại mềm mượt, không còn những vết máu hay sẹo chằng chịt như trước.
Zorua
/nằm dài trên mái nhà, khẽ ngáp một cái/
Ánh nắng ấm áp khẽ phủ lên người Zorua, khiến nó lim dim, suýt nữa thì thiếp đi.
Bỗng “bốp!” một quả bóng từ đâu bay tới, đập trúng ngay người nó.
Zorua
💭: Eh?/mặt ngơ ngác/
Zorua mất thăng bằng rồi trượt khỏi mái nhà, rơi thẳng xuống dưới.
Shigeru sững người lại, hoảng hốt khi nhận ra chuyện vừa xảy ra.
Shiron là cái tên Tanjiro đặt cho nó. Vì không biết gọi nó là gì, nên Tanjiro đã dựa vào màu lông của nó mà đặt tên.
Kamado Hanako
/chạy tới, bế Zorua lên/
Cậu không sao chứ?
Shiron [Zorua]
Zoru...(@_@)
Kamado Shigeru
Xin lỗi cậu nha, Shiron! Tớ không cố ý đâu!/cúi đầu, hai tay nắm chặt lại/
Shiron [Zorua]
/lắc đầu tỉnh táo lại/
Shiron [Zorua]
/kêu lên một tiếng nhẹ trấn an/
Zoru...
Shiron [Zorua]
💭: Không sao đâu...
Kamado Hanako
Có vẻ cậu ấy bỏ qua cho em rồi đấy.
Kamado Hanako
/xoa đầu Zorua/
Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn đó.
Kamado Shigeru
E-em biết rồi./gãi đầu, cười ngượng/
Phía bên kia, Kie và Nezuko khẽ nhìn sang. Thấy Hanako và Shigeru vui vẻ chơi đùa cùng Zorua, cả hai mỉm cười.
Kamado Kie
Nhìn mấy đứa nhỏ kìa. Trông vui thật đấy.../mỉm cười/
Kamado Nezuko
/khẽ gật đầu/
Từ khi cậu ấy bắt đầu thân thiết với mọi người trong gia đình...
Kamado Nezuko
Thì bầu hông khí trong nhà cũng vui hơn hẳn.
Kamado Nezuko
Không chỉ vậy, cậu ấy còn giúp trông các em nữa.
Kamado Nezuko
Chúng ta phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều.
Trong sân, tiếng cười nói vang lên rộn ràng.
TG
Truyện Flop quá...chắc bỏ thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play