Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MoonChi] - Dư Tẫn | Phương Mỹ Chi × Lamoon

KMnO₄+HCl→KCl+MnCl₂+Cl₂+H₂O

mq
mq
Dạo này đi làm hơi bận, nhưng tôi là một con người tham lam mà, chào mừng đến với 1 vũ trụ mới, chào mừng đến với bình nguyên vô tận.
trên chiếc du thuyền nhỏ đang băng băng ngoài đại dương, 1 nhóm du khách khoảng 10 người đột nhiên la hét toán loạn
trong số 10 người ở trên thuyền, 2 tên đàn ông to lớn cầm dao dọa nạt mọi người
đầu đỏ hét lên, chụp lấy tay một người phụ nữ gần đó giữ lấy, tay kề dao lên cổ cô ta uy hiếp
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
giao hết tiền ra đây cho tao, không tao cắt cổ nó
người phụ nữ kêu lên, mắt đỏ hoe
Tây Lơ Quýt
Tây Lơ Quýt
á đừng đừng đừng, tha mạng cho tôi đi huhu
7 người khách đứng thành 1 hàng sợ hãy nép vào nhau, một trong số đó là Phương Mỹ Chi
em nhìn thấy lưỡi dao đã chạm vào cổ người phụ nữ xấu số thì liền la lớn
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mau thả cô ấy ra, tôi báo cảnh sát...
em giơ điện thoại lên trước mặt tên đầu sỏ
Đầu Trọc
Đầu Trọc
haha haa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cười cái mẹ...
1 giây sau hắn liền thay đổi ánh mắt, sắt thép 1 bước liền tiến đến em giựt lấy điện thoại thẳng tay quăng xuống nước
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ây, ai phôn 17 của tôi
tên đàn ông túm lấy em, lôi từ trong túi ta 1 sợi dây thép mỏng dính siết lấy cổ em từ sau lưng
Mỹ Chi đau đớn khó thở kêu lên
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
a, thả ra
Đầu Trọc
Đầu Trọc
con nhỏ này mồm miệng không sợ ai nhỉ?
Đầu Trọc
Đầu Trọc
đang ở giữa biển đấy, tao giết 1 đứa cũng không cảnh sát nào đến cứu kịp đâu...
một người con gái đứng lên, gương mặt đáng thương cầu xin
Hạ Nghi
Hạ Nghi
tiểu thư tiểu thư huhu...tôi cầu xin mấy người thả cô ấy ra...
càng nói, sợi thép càng siết chặt, Mỹ Chi ho sặc sụa
lúc này lại có thêm 1 người khách đứng lên
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
thả cô ấy ra đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
chúng tôi sẽ đưa tiền
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
các anh không được làm hại ai hết
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
haha, nếu như vậy ngay từ đầu thì không phải tốt hơn sao
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
mau
tên đầu đỏ đẩy Tây Lơ Quýt xuống đất sau đó lấy trong túi ra 1 cái bao nhỏ chìa ra trước mặt từng người
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
mau, điện thoại và tiền, thẻ
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
giao ra
lần lược từng người một quyét sạch túi đưa cho tên cướp
hắn đếm đi đếm lại sau đó cau mày
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
1 2 3...6
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
trừ 1 cái điện thoại vừa quăng đi thì còn 7
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
còn 1 cái điện thoại nữa đâu?
tên đầu sỏ trợn mắt hét lớn
Đầu Trọc
Đầu Trọc
đứa nào?
Đầu Trọc
Đầu Trọc
còn dám giấu hả?
một người con gái khác lên tiếng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi không mang điện thoại đi biển
hắn cau mày
Đầu Trọc
Đầu Trọc
thật không? nếu mày nói dối tao sẽ giết mày
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không nói dối...
Đầu Trọc
Đầu Trọc
hừ
tên cướp chỉ vào 1 người đàn ông lớn tuổi, là người lái tàu
Đầu Trọc
Đầu Trọc
ông, mau chuyển hướng tàu quay lại bờ
người đàn ông dạ vâng liền lật đật chạy vào buồng lái, sau khi nhìn thấy hướng tàu đã thay đổi tên cướp mới thả Mỹ Chi ra
em ho sặc sụa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
khụ khụ
Hạ Nghi liền đỡ lấy em lo lắng
Hạ Nghi
Hạ Nghi
huhu cổ chị chảy máu rồi kìa...
Mỹ Chi lắc đầu xua tay
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không sao...
Hạ Nghi
Hạ Nghi
ây da cái gì mà bảo không sao chứ? huhu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đừng khóc nữa...em bị ngốc à?
/reng reng reng/
tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ai nấy đều ngơ ngác
tên đầu trọc nhìn tên đầu đỏ
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
không phải tiếng chuông ở đây
cả 2 liền nhìn vào buồng lái, tên đầu sỏ liền hùng hồn tiến vào, dao lại 1 lần nữa được bật ra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
này! ông định làm gì vậy?
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
im miệng! con nhỏ này!
lát sau tên đầu trọc bước trong ánh nhìn khiếp sợ của mọi người, con dao trên tay hắn đã nhuốm máu
hắn cầm chiếc điện thoại và con dao dính máu đưa lên cho từng người ở đó xem
Đầu Trọc
Đầu Trọc
còn đứa nào giấu cái gì không?
Đầu Trọc
Đầu Trọc
tao là cướp đàng hoàng lắm, hỏi trước rồi đó nhé
Thanh Thảo dè chừng bước ra, tay cô để trong túi áo
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
tôi còn 1 thứ này...
Đầu Trọc
Đầu Trọc
cái gì? đưa đây
cô chậm rãi bước về tên cướp, ngay khi rút tay ra khỏi túi áo Thanh Thảo nhanh chóng đánh bay con dao trên tay hắn đi
cùng lúc đó Lamoon cũng lao lên
cuộc ẩu đả diễn ra trên tàu một cách toán loạn
Đầu Trọc
Đầu Trọc
má...con nhỏ này
tên đầu đỏ túm lấy được 1 người, thẳng tay dùng dây thép siết đến mắt trợn trắng sau đó ngã xuống
Chén
Chén
Tây Lơ!!!! chị ơiiiiii huhuuu
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
đây là chị của cô à?
Chén
Chén
chị em xong xinh của tôi huhuuu, chúng tôi là con gái nhà họ Lào huhuhu sao người lại giết chị ấyyyyy?
Chén
Chén
nhà họ lào chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu! huhu
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
họ lào? được, lào chị đi rồi...
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
giờ đến lào em...
tên cướp chụp lấy tay Chén, lôi từ trong túi ra con dao nhỏ đâm đến từ phía sau, mắt lào em trợn trắng
Chén
Chén
aaa
máu bắt đầu tuông ra như thác đổ, cô ngã quỵ xuống
tên đầu đỏ liền hả dạ đá đá vài cái vào người 2 chị em xong xinh họ lào kia
Đầu Đỏ
Đầu Đỏ
hừ...chết là đáng
/ọt/
trong lúc giằng co giữa Thanh Thảo và tên đầu trọc, con dao vô tình đâm trúng vào tên tóc đỏ
Đầu Trọc
Đầu Trọc
đầu đỏ! đầu đỏ
tên đầu trọc đỡ lấy tên đầu đỏ, nhưng đã muộn rồi, hắn đã xuôi tay
Đầu Trọc
Đầu Trọc
máaa, tao liều chết với mày con nhỏ chân dài kia!
cả 2 lại tiếp tục ẩu đả, cuối cùng người bị bắt lại là Lamoon
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Lamoon! thả nó ra!
đầu trọc dùng sợi dây thép lấy được từ đầu đỏ lúc nãy siết cổ chị, Lamoon vừa thở vừa cười
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tao không sao...nay mặc áo cổ lọ, siết thoải mái
Đầu Trọc
Đầu Trọc
mẹ mày!
hắn dùng lực, Lamoon liền nghẹt thở, chị ho sặc sụa cố vùng vẫy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
giỡn mà đm...aa
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
thả nó ra! Lamoon!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Lamoon!
Đầu Trọc
Đầu Trọc
Lamoon hả? mày cũng họ L à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
khụ...tao họ gì kệ tao...khụ
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
Lamoon!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
nó không làm gì hết, thả nó ra đi
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
tao mới là người giết em mày mà
Đầu Trọc
Đầu Trọc
hừ...ai biểu nó họ L làm gì
Đầu Trọc
Đầu Trọc
cứ đổ lên đầu nó hết là được thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mẹ...
cùng lúc đó, nhân lúc cả 3 đang trò chuyện uống trà cùng nhau, Phương Mỹ Chi tiến đến từ sau lưng dùng 1 sợi dây thừng siết vào cổ hắn
đầu trọc liền buông Lamoon ra, hắn ngã xuống đất
vừa hay nhặt được con dao làm rơi lúc nãy liền cầm lên, mắt trợn mắt nhắm vung tay đâm Mỹ Chi
Lamoon nhìn thấy liền nhào đến
kết quả là đẩy đầu trọc và Mỹ Chi rơi xuống nước, cả chị cũng lao xuống theo
cả 2 giằng co dưới nước với tên cướp một hồi, Mỹ Chi nhìn ra đầu trọc đang cố níu giữ vào người Lamoon thay vì tấn công chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
buông...đẩy hắn ra...hắn không biết bơi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hả? khụ
Lamoon liền cố sức đạp đầu trọc ra khỏi người mình sau đó bơi về phía Mỹ Chi
hắn quả thật không biết bơi, tay chân quơ loạn xạ một hồi không còn gì khác ngoài chìm xuống, lúc này cả 2 mới có thể thở phào 1 hơi
lúc này Lamoon mới kịp nhìn em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không sao chứ?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không...nhưng mà tiêu rồi...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hả?
cả 2 nhìn về phía con tàu, động cơ vẫn chạy, chạy về 1 hướng ngày càng xa hơn bọn họ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
á đù
Phương Thảo đứng trên tàu lo lắng sốt vó, cuối cùng liền chạy đi lấy 1 con thuyền dự phòng quăng xuống cho 2 người
Hạ Nghi
Hạ Nghi
TIỂU THƯUUUUUUU HUHUHU TIỂU THƯUUU
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
THUYỀN! LÊN THUYỀN DỰ PHÒNG ĐI
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
TAO KHÔNG BIẾT LÁI THUYỀN MÀY ƠI!
Hồ Võ Thanh Thảo
Hồ Võ Thanh Thảo
ĐẾN KHI VÀO BỜ TAO SẼ GỌI NGƯỜI RA CỨU MÀY! CHỜ TAOÔO
Lamoon ra dấu ok, chị gọi em
Mỹ Chi đang lẩm bẩm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đã nói đừng gọi là tiểu thư rồi mà trời...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cô...tiểu thư...đi thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
khụ khụ...được
cả 2 cùng nhau bơi về chiếc thuyền nhỏ cứu sinh mà Phương Thảo quăng cho
sau khi lên được con thuyền nhỏ một cách chậc vật, cả 2 thở hổn hển mỗi người 1 góc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
phù...
Lamoon để ý thấy cổ em, 1 đường máu loang ra, rõ là do bị tên đầu đỏ siết lúc nãy, cộng thêm ngâm vào nước biển
lúc định thần lại mới cảm thấy đau, Mỹ Chi có hơi nhăn mặt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
có sao không? đau lắm hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không đau
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không nói dối được thì đừng nói
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đau thấy mẹ luôn được chưa...azzhh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
gì dữ dữ vậy...
Lamoon nhìn xung quanh
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ê...giờ sao...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hướng nào là hướng vào đất liền vậy?
xung quanh đều là nước biển mênh mông chẳng thấy gì ngoài màu xanh biếc
Mỹ Chi cũng bó tay
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cứ bơi đại 1 hướng đi, tôi cũng không biết
đột nhiên Lamoon kêu lên, chị chỉ về 1 hướng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
êy, phía đó hình như là đất liền, nhìn kìa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mau bơi về phía đó đi
em cau mày nhìn chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô cầm mái chèo mà kêu tôi?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ủa...
Lamoon liền buông xuống, chị cười hề hề
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi...cô chèo đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi không biết chèo...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đùa hay giỡn vậy?
Lamoon không trả lời, ánh mắt chị né tránh áy náy vô cùng, em tất nhiên nhìn ra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ơi trời ơi...không biết chèo thật hả trời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hì hì
Mỹ Chi cầm lấy mái chèo, em bắt đầu chèo về hướng mà Lamoon chì một cách bền bỉ
chị chỉ ngồi đó, thi thoảng giơ 2 tay lên vỗ vỗ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cố lên cố lên cố lên...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
im miệng!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
sau hơn 30 phút chèo thuyền Lamoon mới chợt nhận ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chết mẹ rồi...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đây là đảo...không phải đất liền...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
🙂
mq
mq
tôi tạo ra fic này chủ yếu là để...giỡn
mq
mq
miễn không bị công an bắt thì tôi giỡn tiếp, giỡn quày luôn

2222222222222222222222

ngày 1
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đây là đảo, không phải đất liền
Mỹ Chi thở ra 1 hơi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao cô không nói sớm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cô bảo tôi im miệng mà?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chậc...tôi nói gì là cô nghe theo cái đó răm rắp vậy à?
Diễm Hằng lẩm bẩm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hung dữ như vậy...sao lại không nghe cho được chứ...
Mỹ Chi dùng mái chèo đập xuống thuyền 2 cái
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đi xuống
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
kéo thuyền vào bờ đi, tôi không bơi nữa
Diễm Hằng nghe đến em sai bảo mình như vậy thì liền mở to mắt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ủa tại sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
này nhé, tiểu...tiểu thư này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi không phải người hầu nhà cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng sai bảo tôi
em quăng mái chèo về phía chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
vậy cô tự đi mà chèo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ?
Diễm Hằng bất lực liếc qua liếc lại, cuối cùng cũng chịu nhảy xuống nước
1 tay bơi 1 tay giữ thuyền kéo em vào gần bờ
đợi khi chân chị đã đứng được dưới nước liền liếc ngang liếc dọc hạ ánh mắt
2 tay kéo thành thuyền xuống nước, đến khi Mỹ Chi kịp đá Diễm Hằng văng ra chiếc thuyền đã chìm xuống
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
aa...tôi giết cô
Diễm Hằng nhe răng, chị nhìn em đang bơi bơi thì cười phá lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
haha nước như vậy vẫn đứng chưa tới hả?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xem ra là vẫn chưa lớn rồi hé hé hé
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
này! tôi nhất định sẽ giết cô, đứng lại!
Diễm Hằng đi dưới nước còn Mỹ Chi bơi vì thế em tuyệt nhiên không đuổi kịp chị
người lớn hơn lên bờ trước, người nhỏ hơn cũng theo sau, trong lúc chị đang đứng thở hổn hển thì em tiến đến từ phía sau
/bốp/
Diễm Hằng ôm đầu mình lùi lại 2 bước
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ê, giờ cô mà giết tôi thì cô ở đây 1 mình đấy nhé
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tối đến ma sẽ bắt cô đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
im miệng.
Mỹ Chi nhìn xung quanh 1 lượt, là 1 hòn đảo hoang hoàn toàn, không có lấy 1 sinh vật sống
hoặc có thể là có nhưng cả 2 không biết
lúc này 2 người mới có thể ngồi xuống cát an toàn mà thở
Diễm Hằng hơi ngã người ra sau, chị nhìn sang em
ánh mắt lại vô tình lướt xuống, người bên cạnh mặc áo sơ mi trắng và quần đùi, lúc nãy có nhún nước nên giờ này quần áo đã dính chặt vào da thịt
chị trợn mắt, nhìn thêm 2 giây mới quay mặt đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
làm gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ờm...cô mặc đồ màu hơi sáng hen...
Mỹ Chi nhìn bộ dạng không dám lia ánh mắt sang liền phì cười, cúi xuống thấp nhìn chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
rồi sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thì...thì...cô tự hiểu đi chứ
em nghe xong liền ngồi dậy, 2 tay đẩy vai chị ngã xuống cát, Diễm Hằng mở to con mắt ngơ ngác, người này đang nằm lên người chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
gì...gì vậy? tôi báo cảnh sát đó nha...
Mỹ Chi nhếch môi cười, nhìn chị chăm chăm sau đó mới vỗ má chị vài cái
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đến đôi dép cũng không còn mà đòi báo cảnh sát, hừ
Diễm Hằng không trả lời, chị hoàn toàn đơ cứng, người bên trên nói chuyện phả hơi ấm vào mặt, lại ở gần như vậy, cơ thể thấm nước vẫn còn lạnh càng làm gương mặt chị ấm lên, pha thêm chút ửng đỏ ở tai.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi làm gì cô chưa mà đỏ tai?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhát gan.
Mỹ Chi buông chị ra ngồi dậy phủi tay mình sau đó đi dạo xung quanh 1 lượt
Diễm Hằng cũng định hình lại mà chạy theo em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao không nằm đó luôn đi
chị kéo tay em khi Mỹ Chi có ý định đi vào trong khu rừng rậm
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
này...ở đây không chừng có thú dữ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng đi vào đó chứ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cứ chờ ở đây, không chừng sẽ có người đến cứu chúng ta
em liếc chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
buông tay.
Diễm Hằng liền buông ra
em nói 1 câu sau đó đi mất
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô sợ thì ở đó đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ê...chờ tôi với
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tiểu thư!
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tiểu thư à...hay chúng ta ra bờ biển chờ đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
biết đâu sắp có người đến rồi đó...
Diễm Hằng nhìn xung quanh 1 lượt, 4 phương đều là cây cối, dưới chân cỏ mọc rậm rạp
không 1 bóng người, chỉ có tiếng cỏ ma sát khi cả 2 di chuyển
Mỹ Chi không quan tâm, em lại đi xung quanh xem xét
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tiểu thư...trời ơi
chị kéo tay em
Mỹ Chi liền vùng ra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đừng có tự ý động vào người tôi như vậy, tôi đánh chết cô bây giờ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
rồi rồi xin lỗi...ít ra cũng phải trả lời tôi đi chứ...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
trả lời cái đách
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
di chuyển vào bờ phải mất 5 tiếng, đợi họ ra đến đây lại thêm 5 tiếng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, sắp sập nắng rồi đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
còn chưa kể bọn họ có biết chúng ta ở đây hay không
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tìm kiếm ngoài biển thì xem như mò kim đáy bể
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ít nhất cũng phải mất nữa ngày mới tìm được chúng ta
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
bây giờ mà còn ngồi đây chờ thì tối sẽ chết cóng đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mau đi tìm gì đó đốt lửa đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
phiền phức
Diễm Hằng bị nói cho 1 tràng chỉ biết đứng đó khoanh tay, biết kiếm lửa ở đâu ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
lửa...đốt kiểu gì
Mỹ Chi vươn tay dọa đánh chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đi tìm rơm, củi khô gì đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à à
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mà này
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đừng có gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi đá vào cái cuốn họng cô đấy
chị lườm em, lúi cúi nhặt gỗ dưới đất theo lời Mỹ Chi nói
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
biết rồi...
...
Diễm Hằng và Mỹ Chi ngồi bệt dưới đất, em ra sức đánh lửa bằng 2 que củi và 1 ít rơm rạ
Diễm Hằng thì có ích hơn nhiều, chị ngồi đối diện vỗ tay cổ vũ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cố lên cố lên
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
1 2 1 2
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ây sắp cháy rồi đó cố lên cố lên
Mỹ Chi đập que củi xuống đất
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
im coi, phiền chết đi được
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
kỹ năng sinh tồn 1 miếng cũng không có
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chỉ giỏi được cái mồm, ồn ào!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ớ...có cần phải nặng lời vậy không...
em trừng mắt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi nói sai à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ờ...thì không sai...
sau đó Diễm Hằng lùi ra ngồi 1 góc im lặng, có hơi cúi đầu lẩm bẩm 1 mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
người ta cũng biết tự ái chớ bộ
chị lén nhìn em thêm vài cái, đứng lên lủi thủi bước vào rừng
Mỹ Chi tất nhiên nhìn thấy, nhưng cũng chẳng thèm bận tâm, tập trung nhóm lửa
khi bầu trời đã tối đen, Mỹ Chi ngồi bên đống lửa tìm kiếm xung quanh
lúc này mới có tiếng bước chân tiến đến từ phía sau
em cau mày
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đi đâu vậy?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao không phụ tôi tìm chỗ ngủ mà đi hái hoa à?
Diễm Hằng xem ra đang cầm thứ gì đó trên tay
chị không trả lời càng làm Mỹ Chi bực dọc thêm, em không thèm nhìn nữa, tìm 1 góc cây to dựa lưng vào
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chậc...
rất lâu sau vẫn không nghe động tĩnh, Mỹ Chi liền cau mày ngồi dậy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao không ngủ đi còn ngồi đó làm gì vậy?
Diễm Hằng ngồi quay lưng về phía em, lúc này mới quay lại
đặt xuống đất 1 mảnh khăn nhỏ, trên đó là 1 nắm nhỏ lá đã bị nghiền nát
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cái gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cổ của cô chảy máu, không đắp thuốc sẽ nhiễm trùng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi không muốn qua đêm ở đây với người chết đâu
cả 2 nói chuyện đàng hoàng với nhau không nổi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
vậy tôi giết cô trước rồi chết sau là được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xí...cái thân như con nhái...
Mỹ Chi nhặt 1 cục sỏi dưới đất ném vào lưng chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
bị điên hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
lại đây thoa thuốc cho tôi

(a+b)²=a²+2ab+b²

Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
lại đây thoa thuốc cho tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chố
trề môi xong xuôi Diễm Hằng cũng lết lại, chị cúi xuống nhìn vết thương 1 lượt
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mà này, đây có phải cây thuốc không đó?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hay cô tìm cây độc để giết tôi cho nhanh thế?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng có suy bụng ta ra bụng người
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đúng là xui xẻo...chỉ đi chơi 1 chuyến đã gặp phải cướp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
còn bị bỏ rơi ở đây với 1 đứa ngốc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
này, nói ai ngốc?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi không tự nói mình đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chậc...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi nhịn cô nhiều rồi đó nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi không mướn
Diễm Hằng vừa bôi thuốc cho em vừa tranh cãi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
da thịt mỏng manh như vậy...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhìn là biết tiểu thư nhung gấm rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhường con nít mới là người lớn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không so đo với cô nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ai con nít?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cô nghĩ cô lớn hơn tôi à?
chị cười nhạt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi 25 tuổi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đủ lớn hơn cô chưa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
lớn hơn thật
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
á à, xem ra là em gái này nhỏ hơn thật
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hừ, lên mặt nữa đi
vừa lúc Diễm Hằng bôi thuốc xong, Mỹ Chi xô tay chị ra ngồi bó gối quay mặt đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không nói nữa
chị dọn dẹp xong xuôi cũng ngồi xuống bên cạnh, nguồn sáng duy nhất là đóm lửa trước mặt
hơi ấm duy nhất trên đảo cũng từ người bên cạnh mà ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cô nói tôi không được gọi cô là tiểu thư à...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
vậy...tôi có thể gọi cô là cái gì?
em không thèm nhìn sang đáp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
muốn gọi là con gì thì gọi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xí...muốn biết tên thôi cũng khó vậy sao
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
quen biết gì nhau mà đòi biết tên?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
vậy cô...chị tên gì?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi là Diễm Hằng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Diễm Hằng, tên xinh nhỉ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cảm ơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ mà ...
Diễm Hằng cảm thấy bản thân thật ngốc, mình hỏi gì người ta cũng không nói, ấy vậy mà chị đã khai hết tên tuổi ra rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ờ không gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em tên gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
để gọi thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi tên Mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tên đẹp quá chừng, còn cái nết người thì...
em liếc sang
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thì cũng vậy luôn
Mỹ Chi ngáp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
buồn ngủ rồi hả?
em gật đầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
có đói không?
em cau mày nhìn sang
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mắc gì hỏi quày vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thì tôi lớn hơn nên tôi lo cho em nhỏ thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không đói thì thôi chứ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đói
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hả
Diễm Hằng nhìn em ngồi dậy, nhặt lấy 1 đống lá đã mang về trãi dài xuống đất cạnh đống lửa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
phụ đi nhìn cái gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à ờ
sau khi dọn chỗ xong xuôi Mỹ Chi nằm xuống, dùng 1 khúc gỗ to làm gối đầu, quay lưng về phía chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đói mà ngủ được à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ngủ sẽ không đói nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ê, tôi lớn hơn cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
có thể nào nói chuyện lịch sự chút không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị thích tôi à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
điên hả? không bao giờ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
gu của tôi không phải người như em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đúng rồi, tôi cũng không thích chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
vậy chúng ta sợ gì mất lòng nhau?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ kìa...cũng đúng ha
Diễm Hằng nhìn em dè chừng nằm xuống
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi nằm xuống đấy nhé?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đừng chạm vào người tôi là được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
xí, không thèm
cả 2 quay lưng về phía nhau, trằn trọc mãi cả đêm mới có thể chợp mắt
6 giờ sáng Mỹ Chi lờ mờ tỉnh, vừa ngồi dậy, chiếc áo khoác trên người em rơi xuống
dụi mắt nhìn xung quanh, trời vẫn chưa sáng hẵn, không thấy bóng dáng Diễm Hằng đâu, chỉ còn lại cái áo của chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
oaa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
có ai tới cứu không trời...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không biết mấy giờ rồi
lát sau có tiếng rục rịch trong rừng, Diễm Hằng bước ra với 1 con gà con trên tay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
dậy rồi hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm, con gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
con heo
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
định làm gì nó thế?
Diễm Hằng hất mặt về phía đống lửa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhóm lửa đi, buổi sáng nè
em lập tức cau mày
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
định nướng nó hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không được
Mỹ Chi giật lấy con gà trên tay chị, tuy chưa trưởng thành nhưng cũng đã to bằng cầm tay, bất quá như ăn 1 con cúc thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ê nói nghe nè
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
giờ không ăn nó thì em nói xem mình ăn cái gì?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không biết, dù sao cũng không được thịt nó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nó còn chưa trưởng thành nữa mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơi trời ơi...tức ghê
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi đang đói nha
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cô trưởng thành chưa? tôi thịt cô luôn bây giờ?
Mỹ Chi đá vào chân chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ăn nói bậy bạ!
chị ôm chân mình, mắt trợn trắng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
auuu...ay daa
lát sau liền thấy Mỹ Chi ngồi cạnh đống lửa, cố gắng nhóm lửa
nhưng mãi không cháy, thấy vậy Diễm Hằng liền bước đến
Mỹ Chi thấy chị đến liền giấu con gà con ra sau lưng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tôi không có nhai đầu nó đâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mà này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
lửa không cháy hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hay là thôi đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng làm nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không nhóm lửa thì chị cháy cho tôi xem à
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không...chỉ là
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Diễm Hằng lấy từ trong túi ra 1 chiếc bật lửa chìa sang cho em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thật ra...tôi có hút thuốc
em trợn mắt
lát sau liền định hình lại, nhào qua đánh lên đầu chị túi bụi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ây da ây daaa
/chát/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
auu
Diễm Hằng ôm vai mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao hôm qua tới giờ có bật lửa mà không nói?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
làm tôi đánh lửa mà muốn bay lên trời luôn rồi
chị có hơi bất ngờ vì em không tỏ thái độ gì với chuyện mình hút thuốc, em trách chị vì không lôi ra sớm hơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thì...hôm qua ngâm nước...cứ nghĩ bật lửa hỏng rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
sáng nay mới thấy còn sài được
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thế dùng không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mỹ Chi giật lấy bật lửa từ tay chị, ngọn lửa nhanh chóng được bén lên
em vẫn ôm con gà trên tay khư khư
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
gà con, mẹ em đâu?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
trời...giờ mà con gà trả lời mới mệt đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị im đi, tôi không hỏi chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
em vuốt lông nó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị gọi em là Tiểu Mão nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tiểu Mão
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
sao con gà tên là con mèo vậy?
Mỹ Chi liếc sang
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Tiểu Mão à, em lớn lên đừng nhiều chuyện như người bên cạnh này nhé
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị thật sự nhứt đầu lắm rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ hay
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ở đây có mỗi 2 người
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
vậy mà em lại trò chuyện cùng con gà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
còn dạy nó không chơi với tôi à?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừ, con gà không có nói nhiều như chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
con gà mà nói nhiều như tôi là bỏ chạy liền đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
có phước mà không biết hưởng hả?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không nhận ra phước ở đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hazz...mấy giờ rồi ta
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đêm qua không biết ngủ mấy tiếng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua rồi nữa
Mỹ Chi nghĩ ngợi gì đó, đứng lên đưa Tiểu Mão cho chị
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
trông em giúp tôi một lát, không được nướng em nó đâu đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
làm gì vậy?
em không trả lời, đi tìm 1 vài cành cây khô, nhìn trời nhìn đất, tiến ra giữa trời nắng chang chang vẽ vời gì đó
cuối cùng Diễm Hằng tiến đến, em xong xuôi rồi mới trả lời
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hơn 7 giờ rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
á đù
Mỹ Chi vừa tạo ra 1 cái đồng hồ bằng ánh mặt trời
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hay quá vậy...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không vô dụng như chị
Diễm Hằng tặc lưỡi vài cái, dùng 2 ngón tay nắm vào tay áo em kéo đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đi vào trong, nắng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
còn chưa ai đến cứu, không được bệnh đâu
em nhìn tay chị sau đó cau màu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị chê tôi bẩn à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ hay, hôm qua em bảo đừng chạm vào người em cơ mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừ, xem như là chị còn có lổ tai
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng mà em là người ở đâu vậy?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ngoài đảo
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chậc...hỏi nghiêm túc đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không liên quan đến chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
trước lạ sau quen mà
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
trả lời cái cũng không được
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi không có nhu cầu làm thân đâu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hừ, cũng ngủ với nhau cả đêm rồi còn gì...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ê, đừng có ăn nói bậy bạ nha
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi là con gái nhà đàng hoàng đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ớ, thì nằm nhắm mắt lại là ngủ đó
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
im miệng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
cơ mà em nghĩ hôm nay có ai đến cứu ta không?
Mỹ Chi có hơi cúi mặt, ánh mắt nhìn xa xăm
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không biết
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhưng chắc là có
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cha mẹ tôi chắc đang cho người rút cạn nước biển rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
gì dữ vậy? ba mẹ em thương em lắm đúng không?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chứ sao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhìn tính cách của em cũng đủ hiểu rồi
em liếc sang
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tính cách của tôi không có điểm nào chê đúng không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ờ phải rồi, không có điểm nào chê luôn, ờ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hazzz
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
sao thở dài nữa?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mệt chứ sao
Diễm Hằng phì cười
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng mà nhìn em như vậy...vậy mà dũng cảm ơn chị nghĩ đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
em dám vật lộn với mấy tên cướp
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi có dũng cảm đâu.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tôi ỷ lại đó
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hửm?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
thì có chị với cái chị cao cao kia rồi còn gì? 2 người nhất định sẽ cứu tôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
bạn chị thì sẽ cứu em
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng chị thì không chắc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừ phải rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chị là người đẩy tôi xuống biển mà
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chắc kiếp trước tôi mắc nợ chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
ơ...chị cũng ngã xuống cùng đó thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
chị lỡ...xin lỗi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hại em phải ở đây chịu khổ với chị rồi
Mỹ Chi quay mặt đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tất nhiên là lỗi của chị rồi, không lẽ lỗi tôi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
biết vậy thì tốt, đối xử với tôi tốt hơn đi
Diễm Hằng nhìn em hồi lâu, lát sau lại tự cười 1 mình gật đầu
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
được
mq
mq
cùng mq ôn 7 hằng đẳng thức đáng quên nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play