[The Freak Circus] Short Stories
Truyện 1 (1)
Pierrot
*Nhảy tung tăng quay về rạp xiếc*
Phải kể lại đầu đuôi câu chuyện nhỉ? Pierrot nhớ lại chuyện cũ, rằng anh đã yêu MC thì rất lâu rồi.
Đó là vào những ngày đầu tiên bọn họ đặt chân đến thị trấn này, một thị trấn hiu quạnh.
Con người nơi đây chỉ bận bịu việc làm, chẳng màng xung quanh. Người qua kẻ lại chẳng nhìn lấy nhau một cái, không khí bị bao trùm bởi sự nhàm chán, yên tĩnh, và… lạnh lùng.
Dẫu là một thị trấn nhỏ, nhưng có cảm giác nếu có ai biến mất, những người khác sẽ chẳng màng tìm kiếm vậy.
Jester
Đây… có lẽ sẽ là nơi đặt chân lí tưởng mới của chúng ta trong thời gian tới đấy.
Ticket Taker
Cậu nói đúng đấy Jester
Ticket Taker
Tôi nghĩ… sẽ có nhiều thuận lợi.
Doctor
Sẽ có rất nhiều “bệnh nhân” mới đây.
Harlequin
*Nhìn xung quanh*
Harlequin
Vậy giờ ta dựng trại ở đâu đây, Jester?
Jester
Cứ dựng ở kia đi, đất trống mà.
Jester
Anh có đem hành lí của chúng ta ra đây không, Pierrot?
Chàng trai với dáng người cao lớn, trong bộ đồ hề màu đỏ rực ngước nhìn, tay anh vẫn còn bận ôm những túi đồ nặng nề.
Harlequin
Hể~? Chỉ gật đầu thôi à?
Harlequin
Trả lời gì đi chứ, Pierrot?
Jester
Harlequin. Không chọc anh ấy.
Jester
Cậu biết rõ luật riêng của Pierrot mà nhỉ? *cười.*
Harlequin
Haha, tôi chỉ đùa một chút thôi.
Harlequin
*Với tay tới ôm một nửa phần đồ trên tay Pierrot.*
Harlequin
Để tôi giúp, anh ôm vào hết di chuyển chậm lại ảnh hưởng cả đoàn.
Pierrot
Tốt bụng quá nhỉ…? *lẩm bẩm.*
Jester
*Nghe thấy nhưng cho qua.*
Harlequin
*Quay người đi và nghe thấy.*
Doctor
Lều tôi chỗ này nhé, xong rồi.
Ticket Taker
Tất cả đã sẵn sàng cho đêm diễn rồi nhỉ?
Jester
Ừm. Giờ chỉ việc phát tờ rơi nữa.
Harlequin
Cứ để các fool làm như mọi khi thôi
Jester
Hiện tại không đủ fool, chúng ta cần thêm người đi nữa.
Pierrot
Ừ, cứ để anh *gật đầu.*
Jester
Tóc anh, anh nhớ mà nhỉ?
Jester
Harlequin đi chung với Pierrot đi.
Jester
Cả ba chúng ta sẽ cùng đi *cười*
Con người nơi đây rất lạnh lùng với nhau, nhưng họ lại đủ quan tâm để thấy được sự kì dị của rạp xiếc mới dựng lên khi đấy.
Có những người sợ hãi, có những kẻ hứng thú, và những con người thô lỗ lấy danh chính nghĩa thường xuyên gây sự với thành viên của rạp xiếc đó.
Tồi tệ nhất có lẽ là Pierrot, một chú hề với vai diễn im lặng. Anh thường xuyên chịu đựng việc bị ném gạch, ném đá, đánh trên đường phát tờ rơi giới thiệu rạp xiếc.
Tất cả năm người đều thấy
Luật chung của cả rạp xiếc là không được đánh người khi ở ngoài đường.
Hôm đó, Pierrot đi phát tờ rơi một mình.
Pierrot
*Đưa tờ rơi cho mọi người, cười tươi.*
Pierrot
*Ngã trên sàn, tờ rơi rớt trên nền đất.* …
Unknown
Từ ngày các người tới, rất nhiều vụ mất tích đã xuất hiện!
Unknown
Các người có liên quan đúng không? Nói!
Đúng vậy, đây là kinh nghiệm của Pierrot đấy
Cứ để họ đánh anh vài cái nữa
Pierrot
(Cứ để hắn đánh mình chảy máu một tí thì sẽ thoả mãn rồi bỏ đi thôi)
Pierrot
(Không cần phản kháng, họ lúc nào chẳng vậy.)
Đối với Pierrot, con người cũng như nhau cả, chỉ cần chịu đựng một tí, có lẽ họ sẽ thoả mãn mà bỏ đi.
Pierrot
(Lũ các người… vẫn như nhau thôi-)
MC
Các anh vừa phải thôi! Họ có làm gì sai đâu? *Nhảy ra chắn Pierrot trước mặt người đàn ông.*
Unknown
Mày bênh tụi đó à? Mày làm cho tụi nó đúng không?
MC
Tôi không có! Nếu anh thật sự lo cho sự mất tích của cô gái đó, thì anh nên báo cảnh sát đi chứ không phải ở đây đánh người!
Vào thời điểm đó, đã có một con người bước ra bảo vệ anh, một cô gái nhỏ nhắn.
Từ đó, anh yêu cô, anh yêu MC, anh yêu người con gái đã làm thay đổi suy nghĩ của anh về nhân loại.
Dẫu con đường chinh phục cô gian truân lắm khi anh liên tục vô tình lôi người ấy vào những rắc rối của rạp xiếc…
Và cả… tên hề màu xanh lá cứ liên tục tấn công cô.
Harlequin
*Bị túm cổ áo* Nào nào, tôi đùa một chút thôi mà~
Pierrot
*Ghì cổ áo Harlequin, nghiến răng.* Im đi thằng khốn…
MC đã chấp nhận lời yêu của anh.
Họ nhờ vậy đã ở bên nhau một thời gian.
Harlequin - tên hề xanh đó - cũng dần chán và buông tha cho họ được yêu thương và ở riêng cùng nhau.
Hôm nay, để kỉ niệm thời gian bên nhau trước khi rạp xiếc phải luân chuyển đi đến nơi khác, MC đã ngỏ lời chờ một nụ hôn vào buổi hẹn sắp tới.
Pierrot đứng tim đấy, anh vui chết đi được!
Nhảy chân sáo về rạp, niềm vui đó của anh ngay lập tức bị dập tắt bởi sự lo lắng.
Anh không có kinh nghiệm hôn hít, thật đấy
Anh là “trai tân” đúng nghĩa luôn.
Truyện 1 (2)
Hai ngày kể từ lần gặp đó với MC
Ngày mai họ sẽ lại gặp nhau một lần nữa
Từ ngày có được danh phận bên người con gái ấy, Pierrot đã không cứ hể nhớ là chạy đuổi theo sau MC nữa.
Hiện tại Pierrot đang ở trong lều của mình.
Anh đang chuẩn bị cho một chuyện hệ trọng hơn cả
Pierrot
Bình thường người ta hôn nhau như nào vậy…
Pierrot
Hôn chạm môi thì mình biết… nhưng hôn cái kiểu…
Pierrot
Lỡ ẻm giật mình với cái lưỡi của mình thì sao…?
Pierrot
Lỡ mình vụng quá có khiến ẻm khó chịu không…?
Pierrot
Trời ạ mình chẳng có kinh nghiệm gì cả *vò đầu*
MC chẳng để tâm gì đâu, nhưng cái nết muốn mọi thứ thật hoàn hảo khiến Pierrot tự làm mệt bản thân rồi kìa.
Trong đầu Pierrot giờ cảm giác rối bời, đầu óc chạy hàng chục hàng ngàn tình huống có thể diễn ra
Pierrot
Trong nhóm ngoài Doctor không hứng thú những thứ này, thì Jester, Bil… và Harlequin đều đã thử hết rồi…
Pierrot
Jester có lời khuyên gì không…-
Pierrot
Họ sẽ nghi ngờ mất!
Chuyện giữa anh và MC, ngoài tên Harlequin ra, thì dường như những người khác đâu biết gì đâu.
Harlequin
Xem ai đang lo lắng vì thiếu kĩ năng kìa~
Pierrot
*Đang ngồi liền ngước lên nhìn.* …
Pierrot
Sao cậu lại vào đây?
Harlequin không biết từ lúc nào đã chui vào lều của anh rồi
Harlequin
Lều mở thì vào thôi.
Harlequin
Mấy bữa nay thấy anh im ắng quá, lại tò mò một chút, hoá ra là đang khó chịu vì yếu nghề á?
Harlequin cười và nói, điệu cười ranh mãnh như mọi ngày, thật khiến Pierrot muốn vung dao lên đâm vài phát vào hắn.
Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng
Pierrot
*Thở dài rồi quay đi.*
Harlequin vốn đã vào thế chuẩn bị chạy khỏi những lưỡi dao của Pierrot, giờ lại bất ngờ với phản ứng của anh.
Thật sự có một người khiến anh quan tâm hơn cả việc đấm hắn vì cố ý gây sự ư?
Harlequin
*Lại gần cuối người xuống nhìn Pierrot.*
Pierrot
*Ánh mắt buồn thiu chẳng buồn nhìn hắn.*
Harlequin
Anh cần giúp đỡ không?
Harlequin
Sao vậy trời~ tôi tổn thương đó nha
Harlequin
Kể tôi nghe nào, biết đâu “con người” này lại có kinh nghiệm cho anh thì sao?
Nhờ ai thì nhờ, chứ Pierrot không muốn nhờ Harlequin đâu.
Chưa kể hắn còn từng nhắm MC làm đối tượng nữa chứ.
Chỉ là hắn thua anh nên mới không lại gần MC nữa.
Pierrot thật ra lâu lâu cũng muốn xấu tính một tí, hôm nay… cũng có thể là thời cơ để chọc điên tên Harlequin lên. Nhỉ?
Pierrot
MC… muốn được hôn ở buổi hẹn sau của chúng tôi.
Harlequin
Haha… hahahahahaha!
Pierrot
Cậu cười cái gì vậy?
Harlequin
Hahahahahahahaha
Harlequin
Haha… thật sự là hôn à? Hahahaha
Pierrot
… *nổi gân xanh, định rút con dao ra*
Harlequin
Anh định hôn cô ấy bằng cái kĩ năng đó thật sao?!
Harlequin
Đúng là “trai tơ” mà, hahahaha
Pierrot
Tôi không như cậu. Cái thứ bạ đâu đ* đó.
Harlequin
*đã ngưng cười được* haha…
Hắn ngừng cười, có vẻ đã qua cơn sảng khoái. Nhưng đôi môi sau lớp mặt nạ khẽ giật trước khi cong lên thành nụ cười cợt nhã thương hiệu.
Harlequin
*cười tươi rói* nào nào, tôi không có ý chọc ghẹo anh đâu.
Harlequin
Chưa có kinh nghiệm thì tập thôi *nhún vai.*
Nói hồi Harlequin tiến gần lại Pierrot đang ngồi trên đệm giường, khuỵu gối xuống, vẫn mỉm cười và đưa ra lời đề nghị anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được nghe từ hắn.
Harlequin
Tôi có thể giúp anh. Tôi có thể dạy anh.
Harlequin
Anh chỉ cần luyện tập thôi.
Harlequin
Tôi có thể giúp anh
Pierrot
Cậu giúp bằng cách nào?
Anh vẫn không hiểu ý của hắn
Hắn có thể giúp gì? Anh không biết.
Hay… đã lờ mờ thoát qua trong đầu?
Harlequin
Anh hiểu ý tôi mà.
Harlequin
Tôi có thể giúp anh…
Pierrot
Hả? Cậu đang đùa đấy à?
Harlequin
Cứ tưởng tượng tôi là MC yêu dấu của anh thôi ~
Harlequin
Tôi cũng có thứ giống cổ mà.
Pierrot
Cậu không giống em ấy
Pierrot
Cậu không giống em ấy.
Pierrot
MC rất ngọt ngào, em giúp đỡ mọi người, và dễ thương, và tốt bụng nữa. Chứ không có gây rắc rối như-
Harlequin
Anh biết rõ ý tôi không phải thế mà.
Harlequin
Tôi có “những thứ” giống MC mà anh có thể luyện tập.
Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười nhếch mép.
Hắn thích những biểu cảm mới lạ của Pierrot. Trong lúc buồn bã, trong lúc tức giận.
Và hôm nay, lần đầu hắn thấy biểu cảm anh lúc này
Đôi mắt mở to tròn sau lớp mặt nạ, đầy kinh ngạt pha chút hoảng loạn. Má anh ửng hồng, có lẽ không phải vì ngại ngùng, vì tức giận, hay khó chịu. Nó đến từ một cảm xúc khó gọi tên.
Thứ cảm xúc Harlequin đã từng dành một khoảng thời gian rất lâu khi xưa để có thể dần thích nghi và chấp nhận.
Pierrot
… vậy giờ… tôi phải làm sao?
Harlequin
*Nhếch mếp cười.*
Khấn Ngụt
Chào mấy bạn, tui là Ngụt, tác giả truyện này hehe
Khấn Ngụt
Chap 1 tui quên nói thêm một chút
Khấn Ngụt
Tui là một multi-shipper và là một simp Harlequin
Khấn Ngụt
Lâu các truyện của tui sẽ có nhiều couple khác nhau (có khi có cả charoc nữa)
Khấn Ngụt
Charoc duy nhất hiện tại của tui là Harlequin x Sarah
Khấn Ngụt
Sarah là một oc tui sẽ thêm vào những truyện ngắn khác của tui về charoc hehe
Khấn Ngụt
Tui ngoài đời khá bận nên mỗi ngày chỉ có thể viết chút chút để đăng thui nên thời gian hơi lâu. Phần sau của truyện 1 tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể.
Khấn Ngụt
Các bạn có thắc mắc gì thì hãy hỏi tui nha.
Khấn Ngụt
Vậy nhaa, chúc các bạn buổi tối vui vẻ💗
Khấn Ngụt
Giờ thì tui end chap đây:3
Truyện 1 (3)
Vào một buổi tối đầy mộng mị, một đêm không sao, không gió, cũng chẳng có trăng.
Rạp xiếc đã chìm vào sự yên tĩnh của màng đêm.
Ấy vậy mà đâu đây trong một chiếc lều đỏ vẫn còn hai người đang thức.
Không khí xung quanh họ… không thể diễn tả bằng lời.
Harlequin
Mở miệng ra đi, khẽ thôi.
Pierrot
*nuốt nước bọt, cuối người lại gần*
Pierrot không biết phải làm sao cho đúng, chỉ biết căng người gắng cuối về phía Harlequin, khiến mặt anh ngày càng sát mặt hắn.
Nhưng như có cảm giác vô hình cứ khiến anh không thể tiến xa hơn với hắn
Harlequin
*im lặng và chờ đợi.*
Hôm nay Harlequin kiên nhẫn với Pierrot đến lạ, lại chịu im lặng chờ anh cố gắng chứ chẳng quát tháo hay mỉa mai trêu chọc.
Nụ cười nhếch mếp đó vẫn nỡ trên môi, nhưng thoát qua ánh mắt vẫn đủ thấy rõ chút lo lắng trong lòng ngực hắn.
Pierrot
*sau một hồi chật vật, đã chạm được môi mình vào môi Harlequin.*
Harlequin
Đừng nói anh định để con gái người ta chủ động đấy nhé?
Harlequin
Mở cái miệng ra.
Pierrot
Tôi không làm được…
Harlequin
Anh cứ tưởng tượng tôi là MC đi.
Pierrot
Không được… tôi không…
Nụ cười Harlequin bất ngờ nhếch lên, một nụ cười đầy khiêu khích.
Harlequin
Anh tệ hơn tôi nghĩ *nhếch miệng cười.*
Harlequin
Thôi cũng tốt, với cứ đà này
Harlequin
MC sẽ thấy cô ta đã lựa chọn sai đối tượng rồi, khi đó tôi sẽ tìm lại đến cô ta…
Pierrot
… *mặt tối sầm, nổi gân xanh.*
Harlequin
Và MC sẽ thấy, sớm thôi…
Harlequin
Lựa chọn tôi vẫn luôn là tốt hơn kẻ như anh *cười đầy khiêu khích.*
Anh ghét nhất những kẻ dám phủ định tình yêu của anh và MC
Càng cay cú và điên tiết hơn khi câu đó lại tiếp tục đến từ miệng của Harlequin.
Pierrot
*Định giơ tay đấm Harlequin thì dừng lại.*
Pierrot
(Bây giờ khuya rồi, mọi người đang ngủ, không thể làm ồn)
Harlequin hắn biết hiện tại Pierrot sẽ không thể làm lớn chuyện hắn nói đâu, vì hắn biết anh không muốn phá đám những người kia.
Cũng vì nếu họ thức dậy, Pierrot sẽ giải thích lí do mình đánh tên hề xanh này như thế nào đây? Vì hắn phủ định tình yêu của anh với một con người? Chết đấy.
Harlequin
*Được đà chọc tới.*
Pierrot
*Im lặng nhưng đang cực kì điên tiết.*
Pierrot
(Đúng là phải tự nhủ không được đánh nó ngay bây giờ.)
Pierrot
(Nhưng hiện tại nó ồn ào quá…)
Harlequin
Đúng là… anh chẳng có kĩ năng gì c- ngh! *bị chặn họng*
Pierrot
*Khoá môi Harlequin.*
Harlequin
*bất ngờ mở to mắt* hm-?!
Pierrot
(Tao phải khiến mày im mồm) *nhìn Harlequin với anh mắt lạnh tanh*
Harlequin đã chạm tới giới hạn của Pierrot rồi đó. Anh giờ tức hắn hơn bao giờ hết.
Dám chê anh không có kĩ năng? Lại còn ồn ào, thì thiết nghĩ, cái miệng đó tốt nhất là nên bị khoá bởi anh đi.
Pierrot
*Luồng lưỡi sâu vào khoan miệng Harlequin.*
Harlequin
*Ngay lập tức co quắp lưỡi lại nhưng ngay lập tức bị lưỡi Pierrot vươn tới*
Pierrot
*Quấn lấy lưỡi hắn.*
Harlequin
*Rùng mình nhưng ngay lập tức đáp lại.*
Thú thật, đây chính là lần đầu của Pierrot.
Tên Harlequin này cũng thật có khiếu trong những chuyện như thế này
Trời sinh với chiếc lưỡi chẻ đôi như lưỡi rắn, cách nó ma sát vào của anh cũng thật lạ lùng. Khiến anh không nỡ dứt ra.
Trải nghiệm mới lạ, lại cùng với một người với kinh nghiệm lang chạ khắp nơi. Dù không nói, nhưng Pierrot quả thực có cảm giác phấn khích.
Harlequin
*Nhận ra biểu cảm của Pierrot.*
Harlequin
*Cười qua ánh mắt, luồng lưỡi chủ động quấn lấy lưỡi Pierrot.*
Pierrot
*Hơi khó chịu một chút.*
Họ như vậy được một lúc, rồi buông tha môi nhau.
Harlequin
*Cười mỉa mai.* Anh đúng là yếu thật đấy, cuối cùng cũng vẫn để “con gái người ta” chủ động cơ~
Pierrot
Cậu nói việc đó đủ chưa?
Harlequin
*Áp sát mặt lại mặt Pierrot.* Tôi sẽ nói đi nói lại mãi để cho anh hiểu ra…
Harlequin
Rằng người như anh MC sẽ chẳng chịu được đâu.
Harlequin
MC vốn… đã chẳng là của an-
Pierrot
*Đặt tay sau ót Harlequin và đẩy về phía mình, khoá môi hắn một lần nữa.*
Pierrot
Tốt nhất cậu nên im miệng đi.
Pierrot
Chẳng lẽ giờ tôi phải làm thế này để cậu im?
Harlequin
*Thoát ra.* Này- Đừng có làm càn- MMH-!
Pierrot
*Kéo hắn lại lần nữa, lần này hôn sâu hơn.*
Pierrot
Cậu làm vầy với bao nhiêu là người rồi. Sao giờ tới lượt mình lại phản ứng như thế chứ?
Pierrot
Cậu trở nên yếu đuối như thế này vì không thể là người chủ động sao? *nhếch miệng khinh.*
Không kịp để Harlequin phản ứng, Pierrot nhanh chóng luồng chiếc lưỡi dài của mình vào sâu trong khoan miệng của hắn.
Chiếc lưỡi cam không ngừng khuấy đảo bên trong miệng của Harlequin, từ những ngóc ngách nhỏ đến những mũi sắc nhọn của hàm răng nanh.
Chiếc mặt nạ vốn đã khiến hắn khó khăn trong việc thở, giờ đây lại hoạt động như một lớp màng che đậy đi gương mặt thật ‘đầy phức tạp’ của hắn.
Harlequin
*Trở nên khó thở, liên tục bấu mạnh vào lưng của Pierrot.*
Pierrot đã bình tĩnh hơn chút.
Nhìn gương mặt Harlequin bây giờ vừa mắc cười lại cũng đáng thương.
Pierrot
*nhìn mém phì cười.* (Thôi tha cho nó, chắc đã học được bài học của mình rồ-)
Harlequin
Chỉ được vậy thôi à? *nhếch miệng.*
[Thằng này vẫn chưa chừa]
Pierrot
*Nuốt lưỡi hắn lại, giữ chặt lấy mặt nạ hắn*
Lần này chả thèm khoan nhượng nữa, Pierrot dùng chiếc lưỡi dài của mình một phát đâm sâu xuống cuống họng Harlequin.
Lần này Pierrot quyết moi móc hết của Harlequin, không tha.
Đã có kinh nghiệm hơn từ hai lần trước, lần này Pierrot chủ động di chuyển lưỡi vào mọi kẻ hở trong cổ họng của hắn
Từ vị tanh tưởi của máu, đến cảm giác mềm mại từ những mô trong cổ họng. Chiếc lưỡi cam tham lam chiếm hết cả diện tích, đè chặn chiếc lưỡi xanh xuống yên một chỗ, khiến Harlequin dù muốn nói cũng chỉ có thể phát ra vài câu ú ớ vô vọng.
Môi anh ép xuống mạnh hơn mức cần thiết, đủ để thấy rõ sự hấp tấp. Hơi thở hai người chạm vào nhau, dồn dập hơn, không còn nhịp nhàng như trước.
Chính Harlequin ngay lúc này cũng có vẻ đã nhận ra…
Harlequin
(Tên này … mãnh liệt quá)
Harlequin
Mgh~… (Nghẹn quá..)
Sau một hồi giãy giụa không thành, Harlequin chính thức buông xuôi để anh làm gì thì làm.
Sau một lúc lâu, Pierrot mới chịu rút chiếc lưỡi dài của mình ra khỏi cổ họng Harlequin.
Pierrot
*Hôn xong liền thả Harlequin quỳ bệt xuống sàn*
Harlequin
*Gục xuống sàn, thở hổn hển lấy hơi, miệng chảy giãi liên hồi.*
Harlequin
(Lúc nãy… lưỡi hắn… xuýt đã khiến mình nôn rồi.)
Pierrot
*Quay người đi ra khỏi lều.* Tôi ra ngoài hóng gió, khi quay lại thì đừng để tôi thấy mặt cậu.
Harlequin nhìn theo bóng dáng Pierrot quay đi. Trong lòng như nổi lửa.
Hắn muốn nói với anh rằng làm ơn hãy ở lại. Làm ơn ở đây cùng hắn một chút nữa. Hãy tránh xa người phụ nữ tại quán cà phê đó vì cô ta là con người, sẽ chẳng chịu được anh.
Rằng anh chỉ nên để ý đến giống loài của mình và đừng để bị tổn thương bởi loài có tuổi thọ thấp như vậy.
Nhưng lí trí và cái tôi vốn có không cho hắn làm thế, mà bắt hắn phải nói rằng:
Harlequin
*Thở hổn hển* Cũng chỉ có thế thôi sao?
Pierrot
*Mở cửa lều, chuẩn bị bước ra ngoài.*
Harlequin
Cứ như thế cô ta sẽ ngất vì anh đấy.
Harlequin
Nên ngày mai cứ như thế, chỉ cần đừng đâm cái lưỡi kia của anh quá sâu vào cuống họng cô ta là được *nhếch mép.*
Ngay từ khoảnh khắc anh rời đi.
Nụ cười trêu chọc trên miệng tên hề xanh mềm dần rồi mất hẳn
Harlequin
*Lấy tay chạm vào môi.* hm…
Khấn Ngụt
Dà hú xong rồiiii
Khấn Ngụt
Viết mỏi đớ tay luôn mấy bác ạ🥹
Khấn Ngụt
Tui đang tự nghĩ có nên viết phần (4) cho truyện này không. Hay dừng ở đây thôi ha?
Khấn Ngụt
Mấy bạn thấy cái nào ok hơn nhỉ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play