[Sonbinh] Gặp Người Đời Là Hồ Ly Tinh
Review Characters
Tác giả tóc bết
Đây là bộ fic lần đầu mình viết, có gì sai sót mong mấy bà thông cảm nha, Chap này chỉ giới thiệu char sơ sơ thôi ạ.
Ngô Nguyên Bình- Người
Ngô Nguyên Bình-Vương Bình
21 tuổi
⭐Là một chiến binh được đề cử tham gia trong những cuộc phản công ở bộ tộc người thường.
(Là con ruột của tù trưởng).
Tính cách:
• Bình tĩnh
• Thông Minh
• Thi thoảng rụt rè nhưng không dễ bị đe doạ.
• Hoà đồng, hiền lành
Lê Hồng Sơn - Dạng người
Lê Hồng Sơn-Sơn.K
23 tuổi
⭐Là một chiến binh được đề cử tham gia các cuộc kháng chiến ở tộc Quỷ Kumih o.
Giải thích về giống loài quỷ Kumih o:
• Là một sinh vật huyền thoại và bí ẩn dân gian.
• Là yêu tinh cáo chín đuôi, có khả năng biến hình thành người nhưng nó đôi khi giữ lại một vài đặc điểm của cáo như tai, đuôi hoặc khuôn mặt sắc sảo.⭐
• Sở thích: ăn thjt người⚠️
Tính cách:
• Lạnh lùng.
• Trung thành với tộc.
• Không dễ tin người.
• Hành động nhiều hơn nói.
Một khu rừng c.ấm lại có sự hiện diện của muôn loài độc tố (Poisonous), dữ tợn, thù địch mà còn gây nguy hiểm xung quanh vật khác. Ngoài ra còn xuất hiện thêm vô số loài quỷ ám, lanh quanh rừng lạnh lẽo đi kiếm thức ăn, trong đó có bộ tộc hồ ly tinh(Kumih o), mấu chốt là tụi này cảm thấy ăn chay quá nhàm chán, chưa đủ đặc biệt, không thơm, ngon bằng thi.t động vật. Thích săn mồi như những kẻ thợ săn đầy kinh nghiệm, trở thành một thói quen của loài cáo tinh, có hứng thú với việc làm hạ.i không sự thương xót hay bất kì sự tha thứ nào cả. Kể cả khi đó tụi nó còn dám ngậm ăn ngấu nghiến những xá.c thối rửa bốc mùi khí nặng ra môi trường, ngửi thôi đã buồn nôn mửa ngay tại chỗ.Tuy nhiên, hồ ly tinh coi nó như một báu vật, quà quý không thể thiếu trong đời sống của nó. Nếu đó là thịt người thì nó càng lên cơn thèm thuồng, khao khát có được nó, thịt đầy đạm, bổ sung dinh dưỡng, chất khoáng cho loài quỷ hồ ly tinh.
Ở một phía khác hướng đối với khu vực bọn vật độc hại và hung dữ c.ắn x.é cơ thể nhau tranh giành xá.c n.ội ta.ng của một số động vật vô tội lạc vào vùng cấm không hay biết, một nơi đ.ịa ng.ục còn trên trần gian. Xuất hiện một bộ tộc người thường được coi là an toàn và chặt chẽ nhất trong rừng rậm, luôn luôn có lính gác canh 24/24, ít khi gây chiến tranh và không ảnh hướng quá nghiêm trọng đến rừng. Lý do bộ tộc được đưa vào đây vì nghe mệnh lệnh tìm một số lá cây thực vật thảo dược giúp trị bệnh cho đứa con của tù trưởng cũng như cai quản rừng hạn chế về tổn thất những xảy ra cuộc chiến tranh chấp ngoài ý muốn.
_________________________
Tác giả tóc bết
Chương này giới thiệu sơ sơ thôi he
Tác giả tóc bết
Mong các bạn đón nhận nó ạ
Tác giả tóc bết
*Chắc chắn rất flop*
Tác giả tóc bết
Thôi bai mọi người
Chap1: Gặp mặt nhưng chưa quen
//hành động//
/cảm xúc/
*nói nhỏ, thì thầm, suy nghĩ*
Màn đêm dày đặc nuốt chửng mọi thứ, đến nỗi có cảm giác đang đi bộ trong một hũ mực không đáy. Một chàng trai trẻ tên Vương Bình đang đi dạo xung quanh khu rừng cầm theo lồng đèn trong bóng tối, tâm trạng của anh lúc đó không ngừng than phiền về bệnh tình ốm đau kéo dài suốt nửa tháng chưa khỏi, lúc nào cũng uể oải, không muốn làm gì hết, chỉ là bây giờ anh ấy muốn được nghỉ ngơi tìm đến một nơi tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng hơi thở của anh.
Vào lúc đó, anh đi đến một đoạn thấy một cây cổ thụ to lớn xuất hiện ngay trước mắt. Ngồi xuống kế bên góc cây và có suy nghĩ:
Ngô Nguyên Bình- Người
Liệu cây này có giúp chữa được bệnh cho mình không nhỉ?
Ngô Nguyên Bình- Người
/giật bắn người/
Ngô Nguyên Bình- Người
//quay ra sau lưng//
Ngô Nguyên Bình- Người
Mày theo dõi tao từ khi nào vậy đồ chó ngốc!?
Sói trắng - Hậu vệ của Vương Bình
Woof Woof ~
// bước lại gần chậm rãi //
Ngô Nguyên Bình- Người
//xoa đầu nó//
Ngô Nguyên Bình- Người
Đừng sủa nữa, tao không hiểu mày nói gì cả/khẽ cười/
Sói trắng - Hậu vệ của Vương Bình
// ngồi vào lòng của Bình //
Hai con người này cứ thế ngồi cạnh nhau ngắm nhìn mọi thứ xung quanh khu rừng như một nơi chữa lành tâm hồn của riêng họ.
Bình bỗng nhiên có cảm giác không lành, nghe được một tiếng rên rỉ phía xa xút của khu rừng, nghe như một lời cầu cứu thảm thiết dục vọng trong bóng tối.
Thế là Bình cùng "Bé cưng"của mình cùng nhau triển khai lên đường tìm đến nguồn của tiếng kêu lời cầu cứu
Đi được 15 phút thì anh và bạn Sói đã thấy mệt, cơ thể thả lỏng như tay chân sắp tự rời ra. Bình cùng bạn Sói vẫn chưa thấy điều gì bất thường, tiếng kêu vẫn còn vang vọng mãi.
Lúc đó anh như sắp bỏ cuộc thì bạn Sói kêu anh một cái:
Sói trắng - Hậu vệ của Vương Bình
Woof - Woof !
// tiến lại gần một chỗ //
Bình cũng phát hiện ra, chỗ bạn đang đứng có một con cáo đang bị thương nặng, má.u liên tục chảy xuống cỏ dại không ngừng nghỉ, thấy tình trạng nguy cấp, anh kêu bạn Sói nhanh chóng đi tìm băng gạt và thuốc thảo dược. 5 phút sau, xong công việc giúp đỡ của mình, anh đưa cho nó một vài miếng thịt dê hôm qua anh săn được.
Cáo phòng thủ, vì đây là con người, một kẻ thù mạnh mẽ nhất đối với bộ tộc của nó, cảnh giác.
Bình thấy vậy cũng nhận ra có điều kì lạ, cáo ở đây có tận chín đuôi, trông nó đặc biệt hơn. Nhưng Bình không biết nó là một loài nguy hiểm nên cứ thế đứng nhìn nó phản ứng ra sao.
Trong tình trạng thiếu hụt một lượng má.u khá lớn, cáo không chịu nổi được nữa nên đã cằm lê lết miếng thịt dưới đất rồi ngậm lên ăn.
Lê Hồng Sơn- Hồ Ly Tinh
// vừa ăn vừa cảnh giác, liếc sang Vương Bình//
Ngô Nguyên Bình- Người
/một chút sợ hãi nhưng chưa đến mức phải lùi lại/
Nó ăn xong rồi lùi lại vài bước, đặt một chiếc mảnh giấy dưới chân Vương Bình
Chạy phóng đi xuyên qua những bụi rậm
Ngô Nguyên Bình- Người
//thở dài//
Ngô Nguyên Bình- Người
Kệ đi coi như mình đã giúp đỡ người ta vậy
Ngô Nguyên Bình- Người
//nhìn xuống// cái gì đây?
Ngô Nguyên Bình- Người
//Cúi xuống cầm lên, đọc//
Ngô Nguyên Bình- Người
Cáo này biết nói tiếng người!?
/Hốt hoảng/
Nội dung chiếc giấy:
"Cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng, hẹn ngươi vào 8:00 sáng mai dưới góc cây cổ thụ cho ta được phép trả ơn.
Hồ Ly tinh"
Tác giả tóc bết
Ổn hông zậy
Chap2: Có hẹn
Tác giả tóc bết
Ta lại gặp nhau
Đêm muộn, Bình giữ mảnh giấy đấy đút vào túi và nhanh chóng rời khỏi nơi chốn này cùng thú cưng của cậu.
Bình về nhà phóng vào giường nằm, trong đầu vẫn suy nghĩ về cảnh tượng lúc đó,đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu như:
"con cáo đó đến từ đâu? có nguy hiểm, gây hại không... Nhưng sao nó đẹp vậy? tại sao nó lại có tận 9 đuôi?"
Ngô Nguyên Bình- Người
*Aiss, Mày nghĩ cái gì vậy Bình*
Ngô Nguyên Bình- Người
Đi ngủ thôi
Cả làng chìm vào giấc ngủ, thiếp đi, tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng kêu ve sầu sâu vào trong một thảm xanh rộng vô hạn.
Bình thức dậy, mắt lờ đờ, kiệt sức, ngó ra ngoài nhìn mọi cảnh vật xung quanh
Ngô Nguyên Bình- Người
*Hoá ra ở đây cũng chẳng quá tốt sao*
Ngô Nguyên Bình- Người
*Được ngắm cảnh linh thiêng, ngây thơ trong sáng này ai mà chịu nổi*
Ngô Nguyên Bình- Người
//Nhìn thấy//
Ngô Nguyên Bình- Người
Ơi ạ, có việc gì không chị?
Hầu gái - người
Tù trưởng đề nghị tôi đem đồ ăn buổi sáng đến cho cậu.
//giơ bịch đồ ăn lên//
Ngô Nguyên Bình- Người
Dạ em cảm ơn
//cầm lấy//
Hầu gái - người
À mà này..
//ghé sát vào tai cậu//
Ngô Nguyên Bình- Người
Có gì không?
Hầu gái - người
Tù trưởng muốn hỏi cậu hôm qua cậu đi đâu mà về trễ vậy, lúc ông đi vệ sinh ngang qua lều của cậu mà không thấy cậu trong đó.
Ngô Nguyên Bình- Người
Chỉ cần nói với ông ấy rằng em lúc đó chỉ đi dạo khu rừng để thư giãn một chút thôi
Hầu gái - người
Vâng, để tôi truyền lại lời cho tù trưởng
Hầu gái - người
Vậy thôi, tôi xin phép rời đi không làm phiền anh nữa
//bước đi//
Ngô Nguyên Bình- Người
//Vươn vai//
Ngô Nguyên Bình- Người
//Đi vệ sinh cá nhân//
Ngô Nguyên Bình- Người
//ăn sáng//
Ngô Nguyên Bình- Người
Mọi thứ xong xuôi hết rồi
Trong lúc anh định mò tìm lược trong túi thì vô tình lướt trúng mảnh giấy và nội dung ấy ngày hôm qua, anh lại nhớ tới nó
Ngô Nguyên Bình- Người
*Hmm, nên đi không nhỉ*
Ngô Nguyên Bình- Người
*Thôi đi đi, lỡ đâu nó chữa giúp mình hết bệnh thì sao*
Trong lều thấy sói còn đang ngủ, vì anh không muốn làm phiền nên anh quyết định đi một mình
Thế là Bình chỉnh lại trang phục, tóc tai rồi lên đường đi đến điểm hẹn của lời cáo nói
Thiệt sự là đã có một con cáo đứng ở đó chờ sẵn, nó nhìn chằm chằm vào anh.
Bình bước lại gần hơn, bình tĩnh hơn, ngước mặt xuống nhìn nó
Ngô Nguyên Bình- Người
Mày có hiểu tao nói gì không vậy?
Cáo bật cười ra tiếng, ríu rít
Ngô Nguyên Bình- Người
//không hiểu//
Nó bất ngờ hoá thành một chàng trai trẻ hoa khôi, cao vút, da trắng mịn, khoác chiếc áo đen, tóc bạc như bông trắng, đặc biệt là có hai lúm đồng tiền ở hai bên má.
Ngô Nguyên Bình- Người
/ngạc nhiên/
Ngô Nguyên Bình- Người
//lùi lại//
Ngô Nguyên Bình- Người
Cao vậy..?
//ngước nhìn lên//
Lê Hồng Sơn - Dạng người
Em có vấn đề gì với tôi ạ?
Ngô Nguyên Bình- Người
À không không
Ngô Nguyên Bình- Người
Tôi đang khen anh đó
Lê Hồng Sơn - Dạng người
/Nhìn dò xét từ trên xuống dưới/
Lê Hồng Sơn - Dạng người
Không thể tin được, một con người như ngươi lại dám giúp đỡ tôi đấy
Ngô Nguyên Bình- Người
Thì tôi yêu động vật nên tôi mới giúp anh thôi?
Ngô Nguyên Bình- Người
Nhưng tại sao anh có thể biến thành người được? Và tại sao anh lại có tận 9 đuôi?
/thắc mắc/
Lê Hồng Sơn - Dạng người
//đứng dựa vào thân cây//
Lê Hồng Sơn - Dạng người
//khoanh tay trên ngực//
Lê Hồng Sơn - Dạng người
Xin được giới thiệu về ta
Lê Hồng Sơn - Dạng người
Ta là một con hồ ly tinh, nói đơn giản dễ hiểu như thế cho ngươi thôi
Ngô Nguyên Bình- Người
*Hồ Ly Tinh?*
Lê Hồng Sơn - Dạng người
Về vấn đề biến thành người thì ta học kỹ năng biến thành người do bộ tộc của ta dạy
Ngô Nguyên Bình- Người
Ồ, tôi hiểu rồi
Ngô Nguyên Bình- Người
Vậy anh kêu tôi tới đây làm gì?
Lê Hồng Sơn - Dạng người
//Hết dựa vào thân cây, tiến lại sát gần chỗ Bình đang đứng, nhìn xuống//
Gần đến mức Bình có thể nghe được tiếng nhịp tim và tiếng hắn đang thở
Ngô Nguyên Bình- Người
/Hơi run run/
Lê Hồng Sơn - Dạng người
Như dòng bức thư nhắn nhủ, Ngươi muốn ta giúp gì?
Ngô Nguyên Bình- Người
À- tôi chỉ muốn anh giúp được tôi mau hết bệnh thôi
/lắp bắp/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play