" Nuôi Vợ Từ Nhỏ "
#1
Cơn mưa đầu mùa đổ xuống thành phố vào một buổi chiều âm u
Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh, không khí có chút nặng nề
Trương Quỳnh Bảo Châu ( mẹ nu9 )
Na ơi
Trương Quỳnh Bảo Châu ( mẹ nu9 )
Qua đây với mẹ nào
Cô bé Phan Quỳnh Anh, 5 tuổi, ôm chặt con gấu bông nhỏ, đôi mắt tròn xoe ngước lên. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết hôm nay ba mẹ ăn mặc rất chỉnh tề… và có vẻ sẽ đi đâu đó rất xa
Trương Quỳnh Bảo Châu ( mẹ nu9 )
Mẹ đi công tác một thời gian thôi, con ngoan ở lại đây với cô Ngà được, được không?
Trương Quỳnh Bảo Châu ( mẹ nu9 )
Có cả anh Kiệt nữa đó
Quỳnh Anh 5t
mẹ..đi bao lâu ạ
Trương Quỳnh Bảo Châu ( mẹ nu9 )
Hai tháng thôi gái yêu
Hai tháng, đối với một đứa trẻ, đó là khoảng thời gian dài như cả một thế giới
Cô mím môi, gật đầu, nhưng bàn tay nhỏ vẫn siết chặt váy mẹ không buông
Lúc này, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau
Gia Kiệt 8t
Cô cứ để em ấy lại cho con
Quỳnh Anh 5t
// quay đầu lại nhìn //
Thiếu niên khoảng tám tuổi, dáng người cao gầy, đứng tựa vào cửa, ánh mắt đen sâu thẳm như không phản chiếu bất cứ điều gì… ngoại trừ cô
Anh nhìn cô, không cười. Nhưng ánh mắt ấy… lại khiến người khác không thể dời đi
Gia Kiệt 8t
Con sẽ chăm sóc em
Ba mẹ Quỳnh Anh trao đổi ánh nhìn với gia đình Gia Kiệt, rồi khẽ gật đầu. Họ tin tưởng. Rất tin tưởng
Họ không biết rằng - Ánh mắt thiếu niên kia, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên… đã không còn đơn thuần là “trách nhiệm”
Cánh cửa đóng lại. Âm thanh cạch vang lên, khô khốc. Quỳnh Anh đứng giữa phòng khách rộng lớn, đôi mắt bắt đầu đỏ lên
Không có ai trả lời. Không còn ai. Chỉ còn lại cô… và người con trai kia
Gia Kiệt bước lại gần. Từng bước chân chậm rãi, không vội, nhưng khiến không gian như bị kéo căng. Anh dừng trước mặt cô
Quỳnh Anh 5t
// Cô ngẩng lên, nước mắt lưng tròng, giọng run run // anh… là ai ạ…?
Gia Kiệt không trả lời ngay. Anh cúi xuống, ngang tầm mắt cô. Khoảng cách gần đến mức - cô có thể nhìn rõ đôi mắt anh. Đen. Rất đen.
Nhưng lần này… trong ánh mắt đó có cô
Gia Kiệt 8t
Anh là người sẽ chăm sóc em // giọng anh trầm, chậm, rõ từng chữ //
Quỳnh Anh không hiểu vì sao…nhưng cô lại thấy an tâm một cách kỳ lạ
Giống như - Chỉ cần có anh, cô sẽ không bị bỏ lại nữa
Gia Kiệt đứng thẳng dậy, quay người. Quỳnh Anh do dự một giây… rồi lạch bạch chạy theo
Cô không biết rằng - Khoảnh khắc cô bước theo anh ấy…cũng chính là lúc cuộc đời cô bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu
Tối hôm đó. Trong căn phòng mới, Quỳnh Anh ngồi trên giường, ôm con gấu bông, mắt vẫn còn ươn ướt
Gia Kiệt 8t
// Anh bước vào, trên tay cầm một ly sữa ấm // uống đi
Quỳnh Anh 5t
// Cô nhận lấy bằng hai tay nhỏ xíu // Em… ngủ một mình ạ…? // giọng cô rất nhỏ //
Gia Kiệt 8t
// anh nhìn cô vài giây. Rồi anh ngồi xuống mép giường // Không cần sợ // đưa tay xoa đầu cô //
Động tác rất nhẹ. Nhưng lại không hề có ý định rút lại
Gia Kiệt 8t
Có anh ở đây rồi
Quỳnh Anh 5t
// Cô nhìn anh, chớp chớp mắt //
Quỳnh Anh 5t
Anh..sẽ..không đi đâu chứ?
Gia Kiệt 8t
// Rồi anh cúi xuống, giọng thấp hơn một chút // không
Một từ. Nhưng chắc chắn. Cô bé mỉm cười. Lần đầu tiên trong ngày
Quỳnh Anh 5t
Vậy...em..sẽ ngoan ạ
Gia Kiệt không nói gì. Chỉ nhìn cô. Rất lâu. Ánh mắt ấy - không giống nhìn một đứa trẻ. Mà giống như…đang đánh dấu một thứ gì đó thuộc về mình
Đêm hôm đó. Cô ngủ rất ngon.
Không biết rằng - người ngồi bên giường cô, suốt cả đêm, chưa từng rời đi. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt nhỏ bé kia. Yên tĩnh. Nhưng sâu thẳm. Anh đưa tay, rất nhẹ, chạm vào tóc cô. Giọng nói thấp đến mức gần như chỉ mình anh nghe thấy
Gia Kiệt 8t
Em ngoan như vậy...thì rời khỏi anh nhé..
Một lời nói. Nhẹ như gió. Nhưng - lại giống như một lời khẳng định
Cánh cửa phòng khẽ khép lại. Bên ngoài, cơn mưa vẫn rơi. Không ai biết rằng - từ ngày hôm đó
Một mối quan hệ bắt đầu không chỉ là “chăm sóc”…mà là ràng buộc cả cuộc đời
#2
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt nhỏ xíu đang ngủ say
Quỳnh Anh 5t
Mẹ...// cô khẽ cựa mình //
Cô lẩm bẩm theo phản xạ, tay vô thức quờ sang bên cạnh
Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô mở ra
Tiếng nức nở nhỏ vang lên. Cô bé ngồi dậy, ôm con gấu bông, nước mắt rơi lã chã
Gia Kiệt 8t
Em tỉnh rồi? // giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ cửa //
Quỳnh Anh 5t
// Cô quay phắt lại //
Gia Kiệt đứng đó. Vẫn dáng người cao gầy, vẫn ánh mắt sâu không đoán được. Nhưng lần này, trong mắt cô, anh giống như một “cứu tinh”
Quỳnh Anh 5t
Anh…// cô bật khóc, chạy xuống giường, lao thẳng về phía anh //
Gia Kiệt 8t
// Anh hơi khựng lại. Nhưng chỉ một giây. Anh giơ tay ra. Đón lấy cô //
Quỳnh Anh 5t
// cô ôm chặt lấy áo anh, giọng nghẹn // em tưởng… không có ai…
Gia Kiệt 8t
// anh cúi xuống, tay đặt nhẹ lên đầu cô // anh ở đây
Vẫn câu nói đó. Nhưng lần này, cô tin hoàn toàn
Từ ngày đó, cô bắt đầu hình thành một thói quen. Một thói quen… rất nhỏ. Nhưng lại nguy hiểm
Cô gọi anh. Rất nhiều. Mỗi lần tỉnh dậy. Mỗi lần sợ. Mỗi lần cần. Và lần nào. Gia Kiệt cũng xuất hiện. Không nhanh, không vội. Nhưng chưa bao giờ vắng mặt
Buổi trưa - trong phòng khách
Quỳnh Anh 5t
// cô ngồi trên sofa, hai chân đung đưa, chăm chú nhìn anh làm bài // anh ơi
Quỳnh Anh 5t
anh có bỏ na không..
Câu hỏi đến rất tự nhiên. Như thể đó là điều cô lo nhất, anh dừng bút
Gia Kiệt 8t
// ngẩng lên. Ánh mắt anh dừng lại trên cô // không
Quỳnh Anh 5t
// cô cười, rồi tiếp tục đung đưa chân // vậy em cũng không bỏ anh
Gia Kiệt 8t
// Bàn tay cầm bút của anh khẽ siết lại //
Buổi chiều - Một người bạn của cô Ngà dẫn theo đứa trẻ con nhà họ đến chơi
Ngô Ngọc Ngà ( mẹ n9 )
Quỳnh Anh, ra đây chơi với bạn đi con
Cô chần chừ. Nhìn về phía anh. Anh đang ngồi đọc sách, không nói gì. Nhưng, khi cô đứng dậy, đi về phía đứa trẻ kia, ánh mắt anh… khẽ tối xuống
Tần Vũ Lâm 8t
// Vũ Lâm kia kéo tay cô // ra chơi với tớ
Quỳnh Anh 5t
// Cô cười nhẹ, gật đầu //
Hai đứa bắt đầu chơi đồ chơi dưới sàn. Tiếng cười nhỏ vang lên
Nhưng chỉ vài phút sau, cô cảm thấy… có gì đó không đúng. Cô quay đầu lại. Anh vẫn ngồi đó.
Nhưng, anh không đọc sách nữa
Gia Kiệt 8t
// đang nhìn, nhìn cô không chớp mắt //
Quỳnh Anh 5t
// Không hiểu sao, cô đứng dậy, bỏ dở trò chơi, chạy lại chỗ anh // anh
Gia Kiệt 8t
Không chơi nữa? // nhìn cô //
Quỳnh Anh 5t
Không vui // lắc đầu //
Cô rõ ràng là nói dối, lúc nãy cô còn cười rất to
Tần Vũ Lâm 8t
Này, không chơi nữa à // ngơ ngác //
Ngô Ngọc Ngà ( mẹ n9 )
Vũ Lâm ơi mẹ kêu về kia con
Tần Vũ Lâm 8t
Dạ, bai Quỳnh Anh nha
Tần Vũ Lâm 8t
Chào cô con về ạ
Ngô Ngọc Ngà ( mẹ n9 )
Ừ, bai con
Quỳnh Anh 5t
// cô quay sang ôm lấy cánh tay anh //
Như thể, đó mới là chỗ cô thuộc về
Gia Kiệt 8t
// anh không nói gì. Nhưng, bàn tay anh đặt lên đầu cô. Xoa nhẹ. Ánh mắt khẽ dịu lại //
Tối hôm đó - cô ngồi ăn cơm, thỉnh thoảng lại liếc sang anh
Quỳnh Anh 5t
Mai anh có đi đâu không
Quỳnh Anh 5t
Vậy em ở nhà với anh nha?
Gia Kiệt 8t
// nhìn cô, gật đầu //
Cô không biết rằng, câu hỏi đó…làm anh hài lòng đến mức nào
Đêm - cứ như thói quen cô ngủ say. Tay vẫn nắm nhẹ góc áo anh. Không chịu buông
Gia Kiệt ngồi bên cạnh. Nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu đó. Một lúc lâu. Anh đưa tay, gỡ ra. Rồi lại đặt vào tay mình. Đan lại
Gia Kiệt 8t
// ánh mắt anh tối lại, giọng nói rất thấp // tự em chọn rồi… thì đừng hối hận
Bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ. Căn phòng yên tĩnh. Chỉ có hai con người
Một người vô thức phụ thuộc
Một người, âm thầm kéo sợi dây đó chặt hơn
#3
Những ngày sau đó trôi qua rất nhanh. Cô dần quen với căn nhà này. Quen với việc sáng mở mắt ra là thấy anh. Quen với việc, chỉ cần quay đầu… là anh ở đó
Ngô Ngọc Ngà ( mẹ n9 )
Na ơi
Ngô Ngọc Ngà ( mẹ n9 )
Nay có bạn đến chơi với con đó
Quỳnh Anh 5t
// cô đang tô màu, ngẩng lên // bạn ạ?
Ngô Ngọc Ngà ( mẹ n9 )
Ừ, con nhà hàng xóm, với bạn hôm trước con chơi cung đó
Cô chần chừ. Theo phản xạ, cô quay sang nhìn anh. Anh đang ngồi trên sofa, tay lật sách.
Không nói gì. Nhưng, khi ánh mắt hai người chạm nhau
Gia Kiệt 8t
Đi đi // gật đầu //
Quỳnh Anh 5t
Dạ // mím môi //
Ít phút sau Một bé trai tầm tuổi cô bước vào
Trần Bình 5t
Tớ là Trần Bình
Trần Bình 5t
Chơi với tớ đi // kéo tay cô //
Trần Bình 5t
Ra chỗ khác chơi đi
Trần Bình 5t
để tớ chơi với Quỳnh Anh
Tần Vũ Lâm 8t
Hả? // đi lại chỗ anh ngồi //
Quỳnh Anh 5t
Cái này để ở đây nè
Trần Bình 5t
ở đây mới đúng // vô thức nắm tay cô kéo qua kéo lại //
Rất tự nhiên. Rất bình thường… với trẻ con. Nhưng, trong phòng khách,
có một ánh mắt… đang dừng lại ở đó
Anh không đọc sách nữa. Trang sách mở ra, nhưng không lật. Ánh mắt anh dừng trên, bàn tay kia. Bàn tay của thằng bé đó…đang nắm lấy tay cô
Gia Kiệt 8t
Phan Quỳnh Anh
Cô đứng dậy ngay. Không hỏi. Không do dự. Như một phản xạ
Trần Bình 5t
Cậu đi đâu đấy // ngơ ngác //
Quỳnh Anh 5t
Anh gọi..// chạy lại phía anh //
Gia Kiệt 8t
// Anh nhìn cô. Ánh mắt vẫn bình tĩnh. Nhưng, khi cô vừa lại gần, anh đưa tay. Kéo cô về phía mình // không chơi nữa
Quỳnh Anh 5t
Dạ // lại ngồi gần anh //
Gia Kiệt 8t
Ừ // xoa đầu cô //
Ngón tay lướt qua má cô rất nhẹ. Nhưng đủ khiến khoảng cách giữa hai người… gần hơn mức bình thường
Ở phía xa, Trần Bình đứng đó. Không hiểu chuyện gì. Chỉ cảm thấy, có gì đó không đúng
Trần Bình 5t
tớ làm gì sai hả?
anh ngẩng lên. Lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt lạnh. Không có chút thân thiện nào
Gia Kiệt 8t
Không // giọng bình thản //
Gia Kiệt 8t
Nhưng đừng đụng chạm vào em ấy nữa
Cô chớp mắt. Không hiểu hết câu nói đó. Chỉ thấy…giọng anh có gì đó khác
Trần Bình 5t
Ơ..tớ chỉ // đứng sững //
Gia Kiệt 8t
Nghe khổng hiểu?
Tần Vũ Lâm 8t
// chạy lại chỗ Trần Bình // cậu đụng vô bảo bối của cái tên mặt lạnh đó rồi
Quỳnh Anh 5t
// cô kéo nhẹ tay áo anh //Anh…
Gia Kiệt 8t
Ừ // ánh mắt dịu lại //
Quỳnh Anh 5t
Anh..anh..giận hả
Gia Kiệt 8t
// Một giây. Ánh mắt anh chậm lại. Rồi, anh đưa tay xoa đầu cô // không
Gia Kiệt 8t
Anh chỉ là không thích
Quỳnh Anh 5t
Không thich cái gì
Gia Kiệt 8t
// anh nhìn cô. Rất lâu. Rồi nói chậm rãi // không thích người khác chạm vào em
Quỳnh Anh 5t
// Khiến trái tim nhỏ của cô khẽ run lên // vì… sao ạ…?
Gia Kiệt 8t
Vì em là của anh // giọng thấp dần //
Quỳnh Anh 5t
// cô mở to mắt. Không hiểu hết. Nhưng, lại không thấy sai // dạ
Ở phía xa, Trần Bình siết nhẹ tay. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ ràng, mình không thuộc về chỗ này
Quỳnh Anh 5t
// cô ngồi trên giường, ôm gối // anh
Quỳnh Anh 5t
Sau này...em không chơi với người khác nữa có được không
Gia Kiệt 8t
// dừng lại, nhìn cô //
Quỳnh Anh 5t
Tại anh không...thich
Gia Kiệt 8t
// anh bước lại gần. Ngồi xuống. Đưa tay nâng nhẹ cằm cô lên // không cần
Quỳnh Anh 5t
dạ // ngơ ngác //
Gia Kiệt 8t
em cứ chơi // nhìn cô //
Gia Kiệt 8t
Nhưng phải nhớ
Gia Kiệt 8t
// Ngón tay anh lướt nhẹ qua cổ tay cô. Nơi lúc nãy… bị người khác chạm vào // ai được chạm vào em. Là do anh quyết định
Đêm đó - cô ngủ rất ngoan. Không biết rằng, người bên cạnh mình, đã bắt đầu vạch ra ranh giới
Một ranh giới vô hình. Không ai được bước qua. Ngoại trừ anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play