Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[MasonGill] Thử Thách Hôn 1 Phút

Chap 1: ˖°. Mới quen nhau 𝜗𝜚 ⊹

Lin
Lin
Mong mn ủng hộ bộ ms của Lin nhó
//abc // : hành động *abc*: suy nghĩ "abc": nói nhỏ abc~: tùy vào tình huống ABC: nhấn mạnh, hét lớn, nói lớn, gằn giọng (Abc): giải thích từ đằng trước ###: lời thoại ẩn 💬: nhắn tin 📱: Nghe điện thoại, gọi điện
📌 Lưu ý: - Đây là otp MasonGill, đừng nhắc đến các otp khác như: MasonB, LinhGill,... bất kì otp khác liên quan đến mason hoặc gill ạ. - Truyện chưa hoàn thiện, nên nếu có sai sót hãy báo ngay với Lin đừng ngần ngại. - Truyện viết theo gu, và trí tưởng tượng của Lin. Không hợp gu các bạn sẽ là chuyện dễ hiểu xin các bạn đừng ép Lin viết theo gu các bạn ạ, sẽ có vài cảnh hơi phi logic mong các bạn bỏ qua. - Có góp ý xin hãy góp ý tích cực, Lin sẽ phản hồi lịch sự những góp ý đó. Còn nếu bạn góp ý tiêu cực, Lin vẫn sẽ lịch sử trả lời nhưng nếu bạn có tình toxic thì Lin xin phép chửi bạn ạ. Có ý gì thì cứ ib thẳng Lin ạ. - Bạn đọc chỉ để soi mói, bêu rếu, nói những điều ác ý xin hãy đi cho. Lin không thiếu thốn người đọc đến mức phải níu kéo bạn. - Xin đừng mang truyện Lin đi đâu nếu Lin chưa đồng ý. Xin ý tưởng thì hãy xin phép Lin, Lin đồng ý thì hãy cre ý tưởng giúp Lin. Đừng tự nhận đó là ý tưởng của mình.
___
Vũ Trường Giang - 21 tuổi sở hữu ngoại hình bình thường dễ đến mức lạc vào đám đông. Cậu không nổi bật, không hào nhoáng, luôn xuất hiện với những bộ quần áo giản dị, sạch sẽ nhưng chẳng mang dấu ấn riêng. Điều khiến mọi người nhớ đến cậu không phải vẻ ngoài, mà là một biệt danh gần như ai cũng biết - kẻ lụy tình.
Người cậu theo đuổi là Kim Thiên Nhu.
Thiên Nhu xinh đẹp, kiêu kỳ, xuất thân trong một gia đình giàu có, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Xung quanh cô chưa từng thiếu người theo đuổi, nhưng Trường Giang lại là người đặc biệt nhất - không phải vì cô yêu cậu, mà vì cậu là người sẵn sàng bỏ mặc mọi thứ vì cô.
Ít ai biết rằng, sự giàu sang của gia đình Thiên Nhu bắt đầu từ năm cô học lớp 4 - năm mà gia đình Trường Giang dang tay cưu mang họ trong lúc khốn khó nhất. Khi ấy, Trường Giang lần đầu gặp cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt sáng. Chỉ một ánh nhìn, cậu đã đem lòng say mê.
Từ đó đến nay, tình cảm ấy chưa từng thay đổi.
Cậu theo đuổi cô suốt 12 năm, âm thầm đứng phía sau, sẵn sàng hy sinh thời gian, tiền bạc, lòng tự trọng, thậm chí cả bản thân chỉ để đổi lấy một cái nhìn từ cô.
Nhưng đối với Thiên Nhu, Trường Giang chưa từng là bạn.
Trong mắt cô, cậu chỉ giống như một con chó trung thành - luôn ở đó, luôn nghe lời, và sẽ không bao giờ rời đi dù có bị phản bội không biết bao lần.
Vũ Trường Giang…
Vẫn cam tâm tình nguyện.
___
"Reng... Reng... Reng..."
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã điểm. Các lớp học nhốn nháo tiếng cười nói, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Người đi mua đồ ăn, người xuống sân đá bóng, người ở lại lớp nói chuyện…
Riêng Trường Giang, cậu đi mua đồ không phải cho mình mà là cho người con gái cậu thích - Thiên Nhu.
Đang đi dọc hành lang, tay cầm gói bánh, cậu bất ngờ thấy một hộp quà quen thuộc trên tay một nam sinh khối dưới. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng một cơn gió thổi qua, làm một mảnh giấy bay đến trước mặt.
Giang cúi xuống nhặt lên. Chỉ cần nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra - đó là chữ của mình, từng câu từng chữ cậu đã dành cả buổi tối để viết.
Cậu siết chặt tay, vò nát tờ giấy rồi hầm hầm bước tới.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Này! Hộp quà đó ở đâu ra!? //cáu//
Nam sinh
Nam sinh
Tôi được người ta tặng. Có vấn đề gì à?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Đó là của tao! //giật lấy//
Nam sinh
Nam sinh
Ơ-?
Hộp quà trên tay bị giật lại một cách bất ngờ, nam sinh chỉ khẽ nheo mày, không buồn đôi co.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Cút!
Giang nắm chặt hộp quà đến trắng bệch tay, quay lưng đi thẳng về lớp hoc.
Vừa vào đến nơi, cậu tiến thẳng đến bàn Thiên Nhu, đặt mạnh hộp quà xuống.
"Bộp"
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Thế này là thế nào? Em giải thích đi! //lớn tiếng//
Đào Thiên Nhu
Đào Thiên Nhu
Ơ… sao anh lại có hộp quà này? Em nhớ em cất trong ngăn bàn rồi mà…
Cô ngước lên, đôi mắt long lanh, vẻ mặt vô tội đến đáng thương. Dù đang rất tức giận, Giang vẫn phải khựng lại, bị dáng vẻ đó làm cho mềm long.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Có người nói em đưa nó cho người khác
Đào Thiên Nhu
Đào Thiên Nhu
Không có đâu, anh đừng tin mấy chuyện linh tinh //xua tay//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
…Ừm
Xung quanh mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Đúng lúc đó, nam sinh ban nãy bước vào lớp, vóc dáng cao ráo khiến không ít người chú ý.
Nữ sinh
Nữ sinh
1: Ai vậy?
Nữ sinh
Nữ sinh
2: Hình như là người được Thiên Nhu tặng quà
Nữ sinh
Nữ sinh
1: Trông cũng ổn đấy
Nam sinh bước đến, đặt một túi socola lên bàn.
Nam sinh
Nam sinh
Tôi trả lại túi socola chị tặng
Giang đứng sững - đó là socola do chính cậu tự tay làm.
Nam sinh
Nam sinh
Còn hộp quà… tôi định vứt rồi, nhưng có vẻ đã có người mang về giúp tôi
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tốt rồi
Nói xong, Giang nắm tay nam sinh kéo ra ngoài hành lang. Lúc này hành lang đã vắng người đi, nên không ai để ý họ.
Giang ép nam sinh kia ta vào tường.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tên gì? Học lớp nào?
Nam sinh hơi khó chịu nhưng vẫn đáp:
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xuân Bách. 10A4. Làm sao?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tao cấm mày lại gần Thiên Nhu thêm lần nào nữa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao lại không nhỉ, đàn anh?~ //chống hai tay lên đầu gối//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Mày biết những thứ đó là tao tự tay làm tặng cô ấy không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em không biết. Chị ta tự đưa em thôi. Đừng xù lông với em như thế chứ, đàn anh
___
END
Lin
Lin
Hết ròi. Vt choa các con vk đọc ròi lặn típ :333
Lin
Lin
Tnh nổi trend chụp kiểu Redhood vs mều. Lm nhớ hồi xưa ghê á
Lin
Lin
Hồi đoá toàn xem 2 ông bả ko hà
Lin
Lin
Vì là Fan nên Lin sẽ giống idol Lin. Lặn :))
Lin
Lin
Bái bai

Chap 2: ˖°. Trời mưa 𝜗𝜚 ⊹

Lin
Lin
Típ nè các bb oi
Lin
Lin
Bình luận mạnh tay lên nhá
Lin
Lin
Ko Lin drop cả 3 bộ :))
Tiếp tục chap trước
___
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Mày biết những thứ đó là tao tự tay làm tặng cô ấy không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em không biết. Chị ta tự đưa em thôi. Đừng xù lông với em như thế chứ, đàn anh
Cậu không thèm nói chuyện nữa mà bước vào lớp, để lại Bách đứng ngoài.
___
Trong giờ học, Giang không thể tập trung nổi, cứ nghĩ lại đến cảnh ra chơi vừa rồi là mặt bất giác đỏ. Cậu cố xua tan nó bằng cách véo đùi bản thân - đó là cách khiến cậu không yếu đuối trước người khác. Nhờ vậy mà chiếc đùi trắng mịn lại xuất hiện mất vết tím tím đen đen.
Đến giờ tan trường trời lại đổ cơn mưa tầm tã trắng xoã vùng trời. Nhìn các bạn cầm những chiếc ô, lớp áo mưa mỏng tang đi về mà vẫn cười nói vui vẻ dẫu ống quần và tay áo đã ướt sũng. Nhưng cũng có vài bạn không có gì để che mưa, sợ bị cảm lạnh đành phải đứng đợi trời tạnh ở hành lang lớp học. Giang cầm trên tay chiếc ô, vừa bật ra bỗng Thiên Nhu bước đến nũng nịu:
Đào Thiên Nhu
Đào Thiên Nhu
Giang ơi, em không có ô. Anh cho em mượn nhá
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Hai ta cùng đi thôi //vui mừng//
Đào Thiên Nhu
Đào Thiên Nhu
E-Em... //ngập ngừng// À em đi với bạn, nhà nó gần đây
Đào Thiên Nhu
Đào Thiên Nhu
Em nhờ bác tài xế chở nó về rồi quay lại liền
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Ừm
Nghe cô ta nói cậu không chần chừ mà gật đầu đưa ô cho Thiên Nhu. Tưởng chỉ là một bạn nữ cùng lớp, thì một bóng người bước tới.
Cao, quen mắt… Phong Thần - thuộc dạng hotboy trường.
Đám con gái gần đó kinh ngạc, người chụp ảnh, người xì xào bàn tán:
Nữ sinh
Nữ sinh
1: Ê! Kia có phải Phong Thần không?
Nữ sinh
Nữ sinh
2: Đúng rồi. Sao anh ta lại ở đây nhỉ?
Nữ sinh
Nữ sinh
1: Hình như anh ta đi chung ô với Thiên Nhu
Riêng Giang... Đứng im. Tay siết chặt đến trắng bệch. Lồng ngực như bị ai bóp nghẹt.
Phong Thần đứng sát bên cô, rất tự nhiên nhận lấy chiếc ô.
Cao Phong Thần
Cao Phong Thần
Đi thôi
Giọng gã trầm bổng, tựa như thể chuyện này vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Cao Phong Thần
Cao Phong Thần
Tôi xin phép đi trước //liếc nhìn Giang//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
"Thằng chó" //siết chặt tay//
Rồi cứ thế, hai người đi chung một chiếc ô. Vui vẻ cười nói đến tận lúc vào xe ô tô. Vai chạm vai. Khoảng cách gần đến mức không cần chạm cũng đủ hiểu. Tiếng cười của họ lẫn vào tiếng mưa. Ai ở đó cũng bảo họ là một.
Sau hồi chờ đợi, cơn mưa không ngớt. Ngược lại, còn nặng hạt hơn.Tiếng mưa đập xuống sân trường "ầm ầm". Mọi người dần dần thưa thớt, để lại hành lang vắng tanh và Giang đứng chôn chân, tay cậu siết chặt quai cặp. Tưởng chừng chỉ còn mỗi Giang thì không biết từ lúc nào, Bách đã đứng sau lưng cậu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đàn anh không đi về còn ở đây làm gì?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
*Nhiều chuyện*
Bách đứng cạnh đó, một tay đút túi, tay kia cầm ô. Dáng vẻ ngông nghênh, đúng kiểu chẳng quan tâm ai.
Mang tiếng đàn anh nhưng Bách cao hơn cậu tận một cái đầu, khiến cậu trông nhỏ con khi ở cạnh hắn.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tao còn chưa hỏi mày. Ở đây làm gì?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em bị phạt ở lớp trực một mình. Cái cô gì Thiên- Thiên Nhu của anh đâu?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cô ta bỏ anh lại rồi à? //trêu//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Câm! //cáu// không phải việc của mày
Câu "cô ta bỏ anh lại rồi à?" đã động chạm lòng tự ái khiến cậu không kìm được cảm xúc mà nóng giận.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đừng nóng. Em về với anh //đưa ô cho Giang//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//Hất ô// Tao không cần mày thương hại
Cậu hất ô ra rồi chạy đi giữa trời mưa tầm tã. Đôi chân cứ chạy. Không nhìn đường. Không dừng lại, chẳng biết mình đã chạy bao lâu.
Quần áo ướt sũng, tóc tai rũ rượi hết xuống mặt. Bóng dáng chàng trai nhỏ bé ngồi xổm dưới cơn mưa buốt giá, hai tay ôm lấy đầu gối, răng va vào nhau "lạch cạch". Hơi thở đứt quãng. Cơ thể run lên bần bật theo từng hồi.
Cậu chạy đến kiệt sức cũng chưa về nhà, nhà cậu chẳng hề gần trường chút nào.
Ở góc phố, dưới ánh đèn vàng nhạt. Một con mèo nhỏ co ro dưới mưa. Và ngay trước nó… là hắn đưa ô che mưa, sẵn sàng cởi áo khoác mình quàng lên người cậu cho đỡ lạnh.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đã bảo về cùng không nghe. Bướng
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
//Ngước lên// Bướng kệ cha tao...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Run cỡ này mà còn sức chửi //ngồi xổm//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Giờ đứng dậy đi về được không? Hay để em bế?
Hắn kéo cậu dậy, bước vào quán cà phê bên lề. Xin nhân viên cái khăn khô rồi đi vào nhà vệ sinh nam. Bách để Giang hơi khụy chân dưới máy sấy khô. Hắn cúi xuống, dùng khăn lau tóc cho cậu. Từng giọt nước rơi xuống sàn. Dáng hắn to lớn từ phía sau nhìn lại, chỉ thấy tấm lưng hắn. Còn lại, cậu gần như bị che khuất hoàn toàn.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mỏi chân thì nói, cứ im im em không biết được đâu
Từng cử chỉ nhẹ nhàng, lời nói ân cần như thể muốn in sâu vào đầu óc Giang vậy.
Cả hai im lặng. Chỉ còn tiếng máy sấy chạy đều đều.
Có người bước ra, không để ý mà va phải hắn. Bách khựng lại, theo phản xạ đưa tay chống lên tường, ngay hai bên mặt Giang.
Khoảng cách bị ép sát đến mức… hơi thở hắn phả thẳng vào mặt cậu. Chỉ còn chưa đầy một gang tay. Ngực hắn áp sát mặt cách chỉ vỏn vẹn 5cm.
Người lạ
Người lạ
Tôi xin lỗi nhiều //rối rít//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Lần sau chú ý //liếc nhẹ//
Người lạ
Người lạ
Vâng //bỏ đi//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Tóc khô rồi //kéo vạt áo Bách//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhà em gần đây, em đưa anh sang tránh cảm
Hắn cúi xuống nhìn, cậu cũng ngước lên nhìn lại.
Đôi mắt ngấn lệ và chóp mũi đỏ ửng khiến Giang trông như vừa khóc xong. Môi cậu có hơi mím lại càng nhìn giống một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Tay Giang siết chặt vạt áo hắn, run rẩy cất lời.
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Mỏi chân... Lạnh...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngồi lên đây. Đưa tay em ủ ấm
Bách nhấc nhẹ người cậu ngồi lên thành bồn khiến cậu hơi rùng mình. Hắn hà hơi vào tay mình, rồi áp lên tay cậu. Xoa nhẹ. Lặp lại vài lần. Cho đến khi tay cậu bớt lạnh.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đỡ lạnh chứ?
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Có... 1 chút //véo má Bách//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Au! Đau! //gằn giọng//
Dù gằn giọng là thế nhưng Giang vẫn khúc khích cười như trẻ con. Hắn không nói gì.
Chỉ để mặc cậu trêu. Đang cười, cậu bất ngờ hắt xì một cái.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cảm lạnh rồi. Đưa điện thoại anh đây, em gọi người đón
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Không cần //xua xua tay// Tý bác tài đến đón
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cố giữ sức mai bướng cãi tiếp nhá! //bóp má Giang//
Vũ Trường Giang
Vũ Trường Giang
Xí... Thằng hâm
Nhưng tay cậu vẫn không buông áo hắn.
___
END
Lin
Lin
Hết òi. Hẹn gặp lại các bn ở tuần sau
Lin
Lin
Vs bộ CĐNX nhó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play