║ ĐN Harry Potter║ Thủ Tịch
chương 1 : Huyết Ngạch Cổ Xưa và bắt đầu
║ĐN Harry Potter║ Thủ tịch
Draco Malfoy x Altair Aethelgard
----------------------------------------
Trong giới phù thủy lâu đời, người ta sùng bái cái tên Malfoy vì vàng bạc, nể sợ nhà Black vì sự điên cuồng, nhưng lại giữ một thái độ kiêng dè đầy cung kính khi nhắc đến Aethelgard.
Không phải sợ hãi. Cũng không phải ngưỡng mộ đơn thuần.
Mà là thứ cảm giác của một người thợ săn kỳ cựu khi đứng trước một loài thú mình chưa từng thấy. Bản năng thì thầm đừng động vào, còn lý trí thì vẫn chưa kịp hiểu tại sao.
Gia tộc Aethelgard không nằm trong danh sách " 28 gia tộc thuần chủng" , đơn giản vì họ tồn tại trước cả khi cái danh sách phù phiếm đó được viết ra. Người ta không cần ghi chép một ngọn núi vào danh sách những thứ đáng sợ. Ngọn núi chưa bao giờ cần sự công nhận của bất kỳ ai.
Dinh thự Aethelgard nằm trên vùng cao nguyên xứ Wales, nơi sương mù không bao giờ chịu tan dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Những tháp đá xanh xám vươn lên như ngón tay khổng lồ đang túm lấy bầu trời. Không có hào quang vàng sang như Phủ Malfoy, không có vẻ u ám như Tư gia Black. Dinh thự Aethelgard thuần túy là cổ xưa , thứ cổ xưa đến mức rêu phong cũng không dám mọc trên tường.
--------------------------------------------------------------------------------
Nơi mọi thứ điều đính toán kĩ lưỡng,không một chi tiết nào thừa, không một góc nào thiếu ánh sáng, và không một vị khách nào bước vào mà không cảm thấy mình đang được phép chiêm ngưỡng thứ gì đó vượt tầm với của họ
Lucius Malfoy hiểu rất rõ sức mạnh của không gian. Ông xây dựng Phủ Malfoy như một lập luận và lập luận đó chưa bao giờ thua.
Draco lớn lên trong lập luận đó. Cậu biết mình là một phần của nó. phần quan trọng nhất, nếu hỏi ý kiến cậu.
Buổi tiệc trà hôm nay không khác những buổi tiệc trà khác. Người lớn tụm lại thành từng nhóm nhỏ, nói chuyện bằng giọng thấp vừa đủ để nghe thấy nhau và thấp vừa đủ để những đứa trẻ như cậu không hiểu
Draco không quan tâm. Cậu có Pansy trầm trồ đúng chỗ, có Blaise gật đầu đúng lúc, và có con công trắng mà cha vừa tặng sáng nay ,con công trắng thuần chủng, một trong ba con duy nhất còn lại ở Anh.
Draco Malfoy
Nó đẹp không? //Draco hếch cằm, giọng đắc thắng//
Draco Malfoy
Cha nói rồi ở Anh chỉ có ba con thôi!
Pansy Parkinson
Ồ //há hốc miệng theo đúng kịch bản// Ba con thôi à?
Draco Malfoy
Ba con//gật đầu, hài lòng.//
Blaise Zabini
//Gật đầu lần nữa//
Mọi thứ đang diễn ra rất hoàn hảo cho đến khi một giọng nói vang lên từ góc phòng.
Altair Aethelgard
Một con công chỉ đẹp khi nó đứng trong lồng kính, Draco à
Altair Aethelgard
Nhưng nếu cậu dùng nó để phô trương quyền lực, thì thứ cậu đang khoe ra không phải là sự giàu sang
Altair Aethelgard
//khẽ ngừng lại//
Altair Aethelgard
Mà là sự trống rỗng bên trong đầu mình đấy
Pansy Parkinson
//ngừng trầm trồ//
Blaise Zabini
//dừng gật đầu//
Draco Malfoy
//quay lại //
Chiếc ghế bành bọc nhung đen mà cậu không nhớ có ai ngồi từ lúc khách bắt đầu đến. Một đứa trẻ ngang tuổi cậu, tóc đen tuyền vuốt ngược gọn ghẽ, tay cầm tách trà với cử chỉ tao nhã đến mức khiến Draco bỗng dưng ý thức được bộ lễ phục đắt tiền mình đang mặc trông thô kệch như thế nào. Đôi mắt xám tro nhìn về phía cậu bình thản hoàn toàn của người vừa nói điều hiển nhiên và đang chờ người nghe tự xử lý
Draco định quát theo thường lệ nhưng khi chạm phải ánh nắt ấy cậu dừng lại
Nếu quát lên lúc này, cậu đang tự chứng minh đối phương đúng. Còn nếu im lặng,thì cậu thua
Draco Malfoy
//sóng lưng lạnh toát//
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sáu tuổi đúng nghĩa
Altair Aethelgard
//đặt tách trà xuống, đứng dậy//
Altair Aethelgard
//đưa tay lên chỉnh chiếc nơ hơi lệch//
Altair Aethelgard
Cậu là một Malfoy //giọng bình thản//
Altair Aethelgard
Đừng hành xử như một gã hề vừa trúng số // lùi 1 bước, nhìn thẳng vào mắt Draco//
Altair Aethelgard
Sự kiêu ngạo của chúng ta phải được xây dựng trên tri thức và quyền lực thực thụ. Không phải trên lông chim
Draco Malfoy
"Chúng ta?" // tim thắc lại 1 nhịp//
Draco Malfoy
Vậy-vậy tớ phải làm thế nào?// giọng bất giác nhỏ lại//
Altair Aethelgard
// nở 1 nụ cười lịch sự//
Altair Aethelgard
đi theo ta//Quay người, bước về phía cửa sổ nhìn xuống khu vườn phủ đầy tuyết//
Altair Aethelgard
ta sẽ dạy cậu cách để cả thế giới này phải kính nể, không phải vì sợ hãi gia tộc cậu, mà vì họ không chịu nổi sự ưu tú của cậu
Pansy Parkinson
Cậu ấy là ai vậy?// ghé vào tai Draco, thì thầm//
Blaise Zabini
Aethelgard // giọng điềm tĩnh//
Bên ngoài là vậy thôi chứ bên trong Blaise đã sớm nổi sóng r
câu nhìn người đứng bên cửa sổ.Ánh sáng xám xịt mùa đông hắt vào làm bộ lễ phục xám bạc trông như được dệt từ chính màu trời bên ngoài. Mái tóc đen tuyền tương phản sắc nét với tuyết trắng ngoài vườn, với ánh nến vàng trong phòng, với mái đầu bạch kim của chính Draco phản chiếu mờ trong ô kính
Draco Malfoy
//vô thức bước theo//
----------------------------------
fact nhỏ: Draco sau này vẫn không giải thích được tại sao năm sáu tuổi, cậu lại bước theo một người lạ mà không cần hỏi đi đâu.
T/g
mình coi Harry Potter cũng khá là lâu nên nhiều chi tiết ko nhớ, điều tìm trên gg nên các bạn thông cảm nha
T/g
Dạo này tự nhiên thích đọc ĐN Harry Potter, nên sinh ra bộ này
T/g
au khá tệ khoảng diễn đạt nên còn rất nhiều thiếu sót
T/g
Bộ này là lúc nửa đêm đang đọc, mà tìm thấy ít thể loại đam mỹ quá nên tự viết
T/g
Từ 2h tới giờ là 4h52 :) viết công nhận lâu
T/g
bàn phím chuyên gia phản chủ, nếu thấy vui lòng để lại cmt nhạc âu nha
T/g
Ko bt giờ còn ai đọc Đn Harry Potter ko nhỉ?
T/g
ý nghĩa tên của Altair là Đại bàng của vùng đất cao quý
T/g
Altair trong tiếng Ả Rập (al-ta’ir) có nghĩa là "chim bay" hoặc "đại bàng".
Trong thiên văn học: Đây là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Thiên Ưng (Aquila) và là một trong những ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm
T/g
Aethelgard
Aethel- : là một tiền tố tiếng Anh cổ có nghĩa là "cao quý" . Nó thường xuất hiện trong tên các vị vua
-gard: Một hậu tố phổ biến trong tiếng Bắc Âu cổ có nghĩa là "vùng đất/pháo đài được bao bọc
chương 2: Dinh thự Aethelgard và Hogwarts
Từ mùa đông năm sáu tuổi, dinh thự Aethelgard trở thành thánh địa của bốn đứa trẻ.
Những buổi học chung bắt đầu ngẫu nhiên, rồi trở thành định kỳ, rồi trở thành mặc định
Pansy đến vì tò mò. Blaise đến vì nhàm chán. Draco đến vì cậu không giải thích được tại sao
Thư viện Aethelgard rộng gấp đôi phòng tiếp khách Phủ Malfoy.Những bộ sách dày cộm xếp từ sàn đến trần,gáy sách cũ và mòn vì những cuốn sách thực sự được dùng thường xuyên nên mới mòn như vậy
Altair Aethelgard
Tập trung vào chương ba/sách đã lật tới trang 7/
Altair Aethelgard
Phần về ma thuật dẫn hướng cơ bản. Nếu các ngu không hiểu nền tảng, các trò sẽ dành cả đời vá víu những lỗ hổng đáng lẽ không nên tồn tại
Pansy Parkinson
Nhưng chúng ta mới bảy tuổi!!
Altair Aethelgard
// nhìn cô //
Altair Aethelgard
Chính xác
Altair Aethelgard
Các cậu mới bảy tuổi. Đây là lúc não bộ còn chưa cứng lại bởi thói quen xấu
Altair Aethelgard
Tiếp tục đọc // lật sách //
Người ta làm theo Altair vì họ muốn được cậu nhìn nhận
điều này Draco mất ba năm mới hiểu ra
Họ sợ trở nên nhỏ bé trong mắt cậu nếu không đủ tầm
Đó là thứ quyền lực mà cha Draco không có
Lucius Malfoy có thể khiến người ta sợ hãi. Còn Altair Aethelgard khiến người ta muốn xứng đáng - xứng đáng để đứng cạnh cậu, để ko bị cậu bỏ lại
Hai thứ đó khác nhau hoàn toàn.
----------------------------------------
Năm cậu 9 tuổi, có một buổi chiều vào mùa đông, cậu đến thư viện sớm hơn thường lệ ,thấy Altair đang ngồi một mình, không đọc sách, chỉ nhìn ra ngoài
Draco Malfoy
// im lặng bước vào, ngồi xuống cạnh Altair//
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng
Draco Malfoy
Cậu đang nghĩ gì? " tại sao mình lại hỏi như vậy" / mông lung /
Altair Aethelgard
...//Ngón tay gõ nhẹ nhịp điệu nào đó lên thành ghế//
Chiếc nhẫn vàng trắng khảm đá mắt mèo trên ngón trỏ chạm vào gỗ tạo ra âm thanh khẽ khàng, đều đặn.
Altair Aethelgard
Ta đang nghĩ rằng tuyết rơi công bằng hơn con người. Nó phủ lên tất cả như nhau. Không quan tâm mặt đất bên dưới là vàng hay bùn
Draco Malfoy
Vậy là tốt hay xấu?
Altair Aethelgard
Là thực tế.Chúng ta không sống trong thế giới của tuyết. Chúng ta sống trong thế giới của con người nơi mặt đất bên dưới quyết định tất cả.
Altair Aethelgard
Hiểu được sự bất công đó không phải để than thở. Mà để sử dụng
Draco Malfoy
/ ánh mắt mơ hồ / " Tuy không hiểu nhưng ta sẽ ghi nhớ trong lòng"
Draco Malfoy
----------------------------------------
Năm chín tuổi, Altair bắt đầu dạy cả nhóm điều chế thuốc nâng cao. những công thức lẽ ra phải chờ đến năm ba Hogwarts.
Pansy Parkinson
Tại sao cần học sớm như vậy. //thắc mắc//
Altair Aethelgard
Ta không cần những kẻ tay sai. // nhìn họ//Ta cần những đồng minh đủ mạnh để đứng cạnh ta. Nếu các trò không thể theo kịp hãy tự giác rời đi trước khi ta phải tự tay thanh lọc
Pansy Parkinson
// kẽ nuốt nước bọt//
Blaise Zabini
// gật gật đầu//
Draco Malfoy
//nhìn cậu//"Ta sẽ không bao giờ bị bỏ lại!"
----------------------------------------
Kể từ ngày hôm đó Y bắt đầu học hành điện cuồng
Ý sợ, Y không chịu nổi ý nghĩ đứng cạnh Altair mà không xứng đáng với vị trí đó
----------------------------------------
Cuối mùa hè năm Altair lên 11 tuổi
Buổi sáng tháng Tám, nắng vàng lọt qua cửa sổ thành những vệt dài trên sàn đá
Bốn con cú xuất hiện cùng lúc.
Pansy Parkinson
// mở cửa sổ, mắt sáng lên//
Blaise Zabini
//gấp gọn phong bì vào túi//
Draco Malfoy
// nhìn thư của mình, ta run run//
Altair Aethelgard
//Phong bì trong tay//
Dấu ấn sáp đỏ, huy hiệu chữ H cách điệu
Altair Aethelgard
// đặt thư xuống mặt bàn, đưa ta ra//
Một ngọn lửa xanh lục nhỏ bùng lên trên đầu ngón tay giữa của cậu
Altair Aethelgard
// đưa gần phong thư//
Giấy nhanh chóng cháy sạch trong ba giây. Không có tàn giấy hay khói. Như thể nó chưa từng tồn tại
Altair Aethelgard
//đứng dậy, phủi nhẹ tay,bước về phía cửa//
Pansy Parkinson
Đi... đi đâu?
Altair Aethelgard
đã đến lúc cho Hogwarts cần biết ai mới là chủ nhân thực sự của Slytherin rồi
Draco Malfoy
//nhìn chỗ phong bì vừa bị đốt, rồi ngước lên nhìn bóng lưng câu//
bộ ba slytherin
// cùng lúc đứng dậy//
----------------------------------------
T/g
tui khá là rối cách xưng hô á
T/g
Nên đừng để ý nha, cí có gì nhắc tui nha
T/g
Nhiều lúc ko bt nên dùng từ gì luôn
T/g
Altair nói chuyện hơi cộc lốc nha nhiều lúc ngắn ngủn tại tính au nó vậy nên lây vô truyện luôn
chương 3: Hẻm Xéo
Vào cuối tháng Tám tại hẻm xéo
âm thanh vang lên khắp nơi - cái này ko bt miêu tả sao luôn -
Draco Malfoy
" ồn ào thật "//nhíu mày//
Pansy Parkinson
1 khung cảnh hỗn loạn
Trước mặt họ là dòng người chen lấn trước cửa hiệu sách, trẻ con gào thét vì muốn cây đũa hay con cú , mấy bà mẹ kéo tay con chạy theo danh sách học cụ với vẻ mặt của người đang tham gia một trận chiến không có hồi kết.
Draco đi cạnh Altair, Pansy và Blaise ở phía sau hơn một chút
Altair Aethelgard
// nhìn xung quanh//
Draco Malfoy
Cậu đang tìm ai?
Altair Aethelgard
Ta không tìm ai, ta chỉ đang xem//dừng lại trước cửa hiệu Flourish và Blotts, mắt vẫn đảo qua đám đôn//
Altair Aethelgard
mọi thứ// đẩy cửa// vào đi
Draco Malfoy
Flourish và Blotts có vẻ chật hơn
Một phần vì năm nay sách giáo khoa có thêm bộ mới của Gilderoy Lockhart, có tám quyển, bìa vàng óng, xếp thành một dãy dài chiếm gần hết một kệ, phần còn lại vì hôm nay hình như cả Hẻm Xéo đều quyết định mua sách cùng một lúc. Người chen vai nhau giữa các kệ, tiếng nói chuyện vang lên từ mọi hướng
Gilderoy Lockhart đang ngồi sau một bàn dài ký tặng sách với nụ cười đủ rộng để chiếu sáng cả căn phòng
Draco Malfoy
*cha cậu không có ý kiến tốt về người đàn ông này, thứ học vấn phô trương không có chiều sâu gì cả*
Altair Aethelgard
//đi tới góc tối nhất của tiệm//
Draco Malfoy
//bước theo//
Pansy Parkinson
Cậu không mua sách của Lockhart sao?// giọng có phần thất vọng//
Altair Aethelgard
Không // lấy 1 quyển sách trên kệ lật vài trang//
Altair Aethelgard
Người đàn ông đó viết tám cuốn sách về bản thân mình. Nếu phải đọc tám cuốn sách, ta muốn học được tám thứ khác nhau
Blaise Zabini
//khóe môi hơi nhếch lên//
Draco Malfoy
//nhìn tám cuốn sách bìa vàng từ xa và quyết định sẽ không nhắc đến chúng nữa.//
Sự cố xảy ra khi họ đang ở giữa tiệm
Tiếng người chen lấn, tiếng ai đó gọi tên, rồi tiếng vỗ tay lác đác như thể ai đó vừa bước vào và đám đông đang phản ứng
Draco Malfoy
// quay lại nhìn//
Draco Malfoy
Harry Potter?
Tóc đen rối bù, kính tròn lệch một bên, áo quần rộng thùng thình trông như mặc đồ của người khác đang đứng giữa đám đông đang dạt ra hai bên nhìn cậu ta với ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu, bên cạnh là đám Weasley đỏ tóc và một cô bé tóc nâu xoăn đang ôm chồng sách cao đến cằm
Gilderoy Lockhart
//lập tức rời bàn ký tặng, tiến thẳng đến Potter với tốc độ của người đã lên kế hoạch từ trước//
Gilderoy Lockhart
HARRY POTTER! thật không thể tin được— // hét lên//
Draco Malfoy
// quay sang nhìn //
Altair Aethelgard
// nhìn về phía Harry //
Draco Malfoy
*Cậu biết Potter không?* // nhỏ giọng//
Altair Aethelgard
Nhưng ta biết kiểu người đó
Draco Malfoy
Kiểu người nào?
Lockhart kéo Potter ra trước đám đông đang vỗ tay, Potter trông như muốn chui xuống đất, đám Weasley đứng xung quanh với vẻ mặt vừa tự hào vừa không biết phải làm gì với bản thân mình
Altair Aethelgard
Kiểu người không chọn được vị trí của mình
Altair Aethelgard
Nhưng lại bị mọi người quyết định thay rằng cậu ta quan trọng
Altair Aethelgard
Chưa biết đó là may mắn hay gánh nặng ha //đặt cuốn sách xuống, lấy cuốn khác lên//
Potter đi giữa, Weasley đỏ tóc nhất đi bên cạnh, cô bé tóc nâu xoăn đang kiểm tra lại chồng sách
Hai nhóm gặp nhau giữa lối đi hẹp giữa hai kệ sách
Altair Aethelgard
//đi ngang quá nhóm Harry//
bộ ba slytherin
// bước theo //
Draco Malfoy
Tại sao cậu không nói gì?
Altair Aethelgard
Vì chưa đến lúc, lần đầu gặp người quan trọng, đừng để họ biết cậu đang chú ý đến họ //bước về phía cửa hàng tiếp theo trên danh sách, không chậm lại//
Draco Malfoy
Cậu nghĩ Potter quan trọng?
Altair Aethelgard
// dừng lại, nhìn Draco//
Draco Malfoy
// đoán biểu cảm của cậu//
Altair Aethelgard
Ta Nghĩ potter là quân cờ quan trọng nhất trên bàn cờ này. Và quân cờ quan trọng nhất thường không biết mình đang bị đi
Draco Malfoy
//Nhìn lại cửa tiệm Flourish và Blotts//
Bên trong, qua ô cửa kính, cậu vẫn còn thấy bóng dáng Potter đang cầm chồng sách Lockhart với vẻ mặt của người không hề vui vẻ
Draco Malfoy
Vậy cậu sẽ đi quân cờ đó như thế nào?
Altair Aethelgard
//nhếch khóe môi, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc đó //
----------------------------------------
Khi bốn đứa ngồi uống butterbeer ở Quán Rỉ Rét trước khi về
Draco Malfoy
Cậu nhìn Granger lâu hơn nhìn Potter
Altair Aethelgard
Cậu để ý kỹ vậy?
Altair Aethelgard
Ta chỉ Thấy Granger đọc tiêu đề sách trên kệ khi đám đông đang nhìn Lockhart
Altair Aethelgard
Cô ta là người duy nhất trong tiệm hôm nay đang thực sự mua sách để đọc // đặt ly xuống//
Pansy Parkinson
Cậu nể cô ta?
Altair Aethelgard
Ta nể bất kỳ ai dùng thời gian của họ đúng cách không quan tâm họ là ai cả // nhìn ra cửa sổ //
1 giọng nói vang lên phá vỡ không khí
Pansy Parkinson
Tàu đi lúc mười một giờ sáng mai// nhắc nhở//
Altair Aethelgard
Về thôi còn nhiều thứ cần chuẩn bị
Altair Aethelgard
//đứng dậy, chỉnh lại măng sét//
Chiếc nhẫn vàng trắng trên ngón trỏ bắt ánh đèn vàng của quán, sáng lên một nhịp rồi tắt khi cậu hạ tay xuống
Bước ra cửa cậu liếc nhìn về phía cuối Hẻm Xéo, nơi đám Weasley đang khuất dần vào đám đông, mái tóc đỏ lòe loẹt dễ nhận ra từ xa. Potter đi giữa, đầu cúi xuống, tay xách túi sách nặng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play