Tại khu phòng trọ khép kín dành cho sinh viên...
Một cô gái nhỏ nhắn cao chưa đến 1m5 đang cầm một ly nước ép vừa xay đặt lên bàn máy tính. Trên gương mặt baby búng ra sữa đeo một gọng kính thời trang theo kiểu Nobita, cô nàng đeo headphone lên, mở bản nhạc yêu thích rồi di con trỏ mở nút volume cực đại.
Nhấn nút enter, một bản thiết kế đồ họa đơn giản nhanh chóng được hoàn thành.
Phan Thục Linh ngồi tựa lưng lên ghế, cô cầm cây bút bi xoay xoay trên tay một cách điêu nghệ và đẹp mắt.
Bài tập cá nhân đã làm xong, bây giờ mình làm gì tiếp theo nhỉ?
Thục Linh chau mày suy nghĩ về những bài tập cần làm nốt trong ngày, cô mở hệ thống kiểm tra lẫn cả tin nhắn quan trọng được ghim trong nhóm lớp xem một lượt. Rồi phát hiện ra chẳng còn gì để làm nữa, cô quyết định đi ngủ sớm cho khoẻ người.
Mở app nghe nhạc lên, cô bật mấy bài thiền êm tai cho dễ ngủ.
Nhưng cuối cùng lại chẳng vào giấc được, nằm trên giường cứ trằn trọc mãi.
Thục Linh biết tại sao mình bị như vậy...
Cách đây mấy năm trước từng nổi lên trend quy hồi về tiền kiếp. Đã có rất nhiều người đổ xô thực hiện, trong đó có cả người nổi tiếng livestream trực tiếp trên sóng và kể cho người hâm mộ nghe về trải nghiệm của họ.
Lần đó xem seri quy hồi nghe cuốn quá, Thục Linh cũng tò mò nghe thử xem nó ghê gớm cỡ nào.
Và cô hối hận vô cùng khi bỏ qua những lời cảnh báo trên các nền tảng mạng xã hội.
Cô không ngờ chỉ một giấc mơ nhìn về tiền kiếp lại tạo nên nhiều rắc rối đến vậy. Nó ảnh hưởng sức khỏe của cô đến tận bây giờ, hậu quả là mỗi khi cố gắng đi vào giấc ngủ cô lại mơ thấy cảnh tượng đáng sợ đó.
Cô thấy mình bị... một đám cháy lớn chôn vùi.
Thực ra trước đây khi chưa biết đến trend quy hồi tiền kiếp này, đã từ rất lâu Thục Linh mơ thấy nhiều giấc mơ kỳ lạ cùng chung một khung cảnh.
Cô đã gặp một cô gái tỏa ra trường năng lượng vô cùng kỳ lạ. Và cô cũng không chắc người đó có phải mình hay không, cô chỉ biết rằng cảm giác từ người đó toát ra chính là bản thân cô vậy.
Không lẽ... cô ấy là kiếp trước của cô sao?
Thục Linh chẳng biết nữa, mắt tiếp tục dõi theo từng hành động và cử chỉ trên người cô gái ấy.
Trên cây cầu dây văng màu đỏ, từ trên cao nhìn xuống rất nhiều người đi qua đi lại ở trên đó. Ai cũng cúi đầu, trầm lặng và trên tay họ có cầm theo một bông cúc, người cầm bông màu vàng người thì cầm bông màu trắng. Thục Linh không rõ họ cầm bông cúc để làm gì, nhưng cô nhớ ngôn ngữ của loài cúc khi từng đọc trong sách.
Bông màu trắng dành cho người chưa lập gia đình, còn bông màu vàng mang ý nghĩa đối lập... tức là người đã kết hôn.
Cô tập trung quan sát người phụ nữ ấy, trên tay người đó cầm theo một bông cúc vàng. Tức là người này đã từng lập gia đình?
Khung cảnh nhìn từ trên cao chiếu xuống, bầu không khí âm u đến mức kỳ lạ tạo nên cảm giác như lạc vào cõi âm ti địa ngục.
Ở trên cao là những đám mây bụi hay sương mù gì đó vắt ngang qua, tạo thành một bức tranh kỳ lạ không thể giải thích hay đặt tên.
Mà cũng có thể đây hẳn là ranh giới giữa ngày và đêm, quá khứ và thực tại.
Người phụ nữ đó đang đi giữa cầu bỗng dừng lại, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Thục Linh.
Cô giật mình tỉnh giấc, cực kỳ sợ hãi và ám ảnh mỗi khi nhớ đến người phụ nữ đó.
Tuy chẳng phải cảnh tượng máu me gì, nhưng ánh mắt thê lương ấy cứ hằn sâu vào tâm trí cô.
Rồi một thời gian dài trôi qua, Thục Linh vô tình xem được video giới thiệu về trend quy hồi và cách thức thực hiện nó trong quá trình ngủ.
Mới đầu cô không hề để tâm, chỉ tập trung cao độ cho việc hoàn thành bài vở ở trên lớp. Thế nhưng trên tóp tóp cứ đề xuất hoài và lên xu hướng, cô mới tò mò bấm vào xem thử.
Chục video nội dung như nhau nhưng lại hướng người xem tìm video gốc trên YouTube.
Và thế là Thục Linh cầm điện thoại mở video lên, một bài thiền nhẹ nhàng phát ra và ngay sau đó giọng nói trầm lắng dẫn dắt người nghe đi vào một thời không khác.
Tất cả bình thường cho đến khi cô làm theo lời hướng dẫn của chủ video đó.
Trong giấc ngủ chập chờn, cô nhìn thấy người phụ nữ mặc váy cưới tay trong tay với một người đàn ông điển trai nọ.
Biểu cảm trên mặt cô ấy trông rất hạnh phúc, không giống người phụ nữ u buồn bước chậm rãi trên cầu mà cô hằng thấy từng đêm.
Cô đứng đó, tiếp tục quan sát phản ứng từng quan khách trong lúc đám cưới đang được diễn ra. Ai cũng hân hoan vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ...
Rồi Thục Linh lại nhìn cô dâu tươi cười trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, cứ ngỡ một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc sẽ dành trọn cho cô ấy.
Nhưng không ngờ tất cả chỉ là một màn kịch lớn...
Cảnh tượng tiếp theo tan biến, một cảnh u ám hơn xuất hiện ngay sau đó...
Nhưng có vẻ cô ấy không hạnh phúc, gương mặt bầu bĩnh ngây thơ non nớt ấy ngập trong nước mắt và tủi hờn.
Cô bị chồng mình bạo hành sao?
Thục Linh thắc mắc nhưng vẫn âm thầm quan sát diễn biến tiếp theo.
Trên cơ thể trắng ngần như sứ, những vết bầm tím xuất hiện chằng chịt như bằng chứng đanh thép cho một cuộc bạo lực gia đình.
Người phụ nữ hét lên đầy phẫn uất:
"Anh giết tôi đi! Tôi thà rằng chết còn hơn là sinh con cho một tên ác quỷ như anh!"
Thục Linh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại lần nữa chuyển cảnh.
Lần này người phụ nữ vô tình phát hiện người chồng có nhân tình ở bên ngoài, cô ấy vô cùng giận dữ mà chất vấn chồng mình tại sao lại đối xử với cô ấy như vậy. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ trao cho cô ấy một ánh nhìn đầy lạnh nhạt.
Rồi sau đó... Thục Linh chứng kiến người phụ nữ châm lửa đốt cháy tất cả mọi thứ.
"Hahahahaa! Có làm ma quỷ tôi cũng không bao giờ tha thứ cho các người!"
Tiếng cười thê lương rồi tắt lịm cùng đám cháy, một sinh mạng cứ như vậy mà chấm dứt.
Một sự kết thúc bằng cái chết cháy, bảo sao từ bé đến giờ cô cực kỳ ghét lửa và không thích lại gần. Cho dù trời mùa đông lạnh giá đến cỡ nào, vẫn nhất quyết không chịu ngồi sưởi ấm cùng gia đình.
Đó là những gì Thục Linh nhớ sau khi thực hiện theo video hướng dẫn trên mạng, chỉ là... cô không ngờ sau đó còn kéo theo một loạt rắc rối khác nữa.
Thế này là đủ rồi, Thục Linh không hề muốn nhớ lại những gì mình đã thấy trong lúc ngủ đâu. Cô nên làm gì đó để phân tâm mới được...
Xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, Thục Linh thôi không nghĩ tới những việc đã qua đó nữa, cô gập máy tính lại đi sang phòng bếp tự pha cho mình một ly sinh tố bổ dưỡng.
Đi chân trần trên sàn nhà lát gạch, cô lẩm nhẩm câu hát quen thuộc rồi định thu dọn căn phòng một lượt.
Cho tới khi cô dẫm lên vũng nước nhỏ và thế là bị trượt chân ngã. Đầu óc tối sầm chẳng kịp nhận thức cái quái gì đang diễn ra với mình nữa.
Đến khi lờ mờ tỉnh dậy, một giọng nói lạ hoắc lạ huơ vang lên bên tai.
"Tiểu thư! Tiểu thư người làm sao vậy? Em gọi người mãi mà chẳng tỉnh!"
Thục Linh hoảng sợ bừng tỉnh. "Khoan đã! Cô là ai? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?"
Cô gái kia nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, mặt ngơ ngác không hiểu tiểu thư nhà mình gặp chuyện gì nữa. Có lẽ mọi cô dâu chuẩn bị về nhà chồng đều ảnh hưởng cảm giác hồi hộp nên mới cư xử khác người như vậy sao?
Sau đó cô hầu gái nắm lấy tay Thục Linh mà lay nhẹ. "Tiểu thư! Người quên rồi ạ? Hôm nay người đến Wellesley hay sao? Là ngày người ngồi xe hoa về nhà chồng đó!"
Wellesley? Về nhà chồng? Chuyện gì đang xảy ra trên người cô thế này?
"Cô..." Thục Linh nuốt nước bọt, thay đổi cách xưng hô "...em đưa cho ta cái gương!"
"Của tiểu thư đây ạ!" Cô ấy liền đưa một cái gương cầm tay cho cô xem.
Tò mò nhìn vào trong gương, Thục Linh giật mình khi phát hiện gương mặt cô đã biến thành người phụ nữ trong mơ. Bụm chặt miệng để tránh hét toáng lên, và cô cũng gắng kìm nén cơn kích động muốn bỏ chạy.
Không lẽ mình xuyên không rồi? Nhưng như thế thì quá là vô lý! Bị trượt chân trong phòng bếp rồi bất tỉnh, mở mắt ra liền thấy bản thân xuyên đến thời không khác thử hỏi có ai chấp nhận không?
Chắc đây là mơ là mơ! Là một giấc mơ hão huyền không có thật!
Thục Linh tự vỗ mạnh lên má cố đánh thức bản thân. Nhưng cảm giác đau rát quá chân thực, điều này không thể tồn tại trong một giấc mơ được!
"Tiểu thư! Chúng ta sắp đến nơi, người cứ như vậy lỡ gây ra trò cười trong hôn lễ thì biết phải làm sao? Ông bà chủ mong ngóng biết bao ngày nay thế mà..."
Đúng rồi, cả bộ váy cưới nặng nề cô đang mặc trên người nữa! Xem ra cô thực sự xuyên về kiếp trước thật rồi!
Người chồng kiếp trước của Thục Linh là người trông như thế nào?
Vịn người bên khung cửa sổ xe ngựa, cô nhớ lại mấy cảnh ít ỏi từng thấy qua giấc mơ.
Là một kẻ đức cao vọng trọng trong giới quý tộc thời bấy giờ, Edward Wellesley, tiểu công tước xứ Wellesley sớm được định sẵn là người thừa kế tước vị từ khi còn nhỏ.
Anh ta là người nổi tiếng về sự dịu dàng lẫn chu đáo mỗi khi có dịp tiếp xúc với các vị tiểu thư quý tộc thời bấy giờ.
Nhưng vẻ ngoài hoàn hảo đó chỉ là lớp mặt nạ mà thôi…
Cô gái trẻ chưa trải sự đời như Italy Percy mới gả vào đương nhiên không biết bộ mặt thật của hắn. Nàng đã bị bởi sự quan tâm hư tình giả ý ấy mà cứ đinh ninh rằng hắn thật sự yêu mình.
Đầu tiên ngay đêm tân hôn hắn không vội động phòng với nàng ngay, mà kiên nhẫn chờ nàng trưởng thành, tròn 18 tuổi.
Nhưng sau đó thì sao?
Trong 10 năm thanh xuân làm vợ kẻ đó, nàng bị gia tộc hắn bào mòn đến khô héo, tuyệt vọng đến mức chỉ còn cách tự thiêu mình để giải thoát tất cả những bi kịch mà nàng phải hứng chịu.
Nàng cứ nghĩ mình thể hiện thành ý chưa đủ mới khiến chồng lạnh nhạt và bạo hành nàng. Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn khác xa như những gì nàng vẫn nghĩ.
Edward đáng sợ trước mặt nàng lại là người đàn ông vô cùng dịu dàng với một cô gái trẻ khác. Từ miệng người ngoài có thể nàng không tin, nhưng chính nàng tận mắt nhìn thấy thì chẳng thể là giả được. Trừ phi Edward bị một linh hồn tà ác xâm chiếm rồi đối xử tệ với nàng như việc dùng bữa hàng ngày.
Cô tu nữ tóc vàng xinh đẹp được Edward che chở nâng niu trong lòng bàn tay sống tại một giáo đường lớn trên đế đô. Nàng ấy xuất thân từ trại trẻ mồ côi nhưng lại có tấm lòng lương thiện vô ngần.
Tuy không có cơ hội diện kiến tận mắt dung mạo của nàng ấy, nhưng thông qua những cảnh tượng Thục Linh thấy trong giấc mơ có vẻ Edward sớm coi nàng ấy như một người vợ chính thức.
Nắm lớp đăng ten trên cổ tay, Thục Linh căng thẳng tới mức một lớp mồ hôi mỏng khẽ rịn quanh trán.
Buổi lễ kết hôn là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, cô không thể vì tư thù cá nhân mà biểu hiện ra mặt sự ghét bỏ được.
"Tiểu thư, người lo lắng lắm phải không? Bất kỳ cô gái nào khi đi lấy chồng cũng đều sẽ như vậy." Cô hầu gái nhỏ đương nhiên không biết tâm trí chủ nhân nhà mình đang suy nghĩ những gì. Cô ấy chỉ biết cố gắng an ủi xoa dịu cô hết sức có thể.
Thục Linh bặm môi, đắn đo mãi mới đề nghị một yêu cầu nhỏ. "Cô... Không, tên em là Rose hả? Em có thể giúp ta một việc được không?"
Rose tròn mắt ngạc nhiên vì hôm nay tiểu thư dịu dàng nhà mình trông khác lạ quá. Nhưng chắc cô ấy bị mệt vì đi đường dài đấy mà, nên cô sẽ gắng hết sức để đáp ứng mọi nguyện vọng của cô ấy trong khả năng mình làm được.
"Dạ?"
Thục Linh cắn môi suy nghĩ.
Cầm gương soi lên, cô ngắm nghía những đường nét thanh tú thơ ngây trên mặt mình, một nét đẹp khác hẳn vẻ u sầu cô từng thấy nhiều lần trong mơ.
Nếu cô cố tình trang điểm đậm thì sẽ như thế nào nhỉ?
Một nhan sắc có thể sánh với yêu phi họa quốc này sao lại có số phận bi đát như thế?
Không nói quá khi bảo rằng, Italy hồng nhan bạc mệnh thật. Cô ấy có thể sống tốt hơn nếu gặp được một người chồng xứng đáng và sẵn sàng chiều chuộng cô ấy hết lòng.
Nhưng sự thật thì luôn trớ trêu như vậy đấy...
"Em có cây kéo ở đây không?"
"Tiểu thư! Không lẽ người định?" Rose hoảng sợ, cô lo lắng cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tiểu thư, lo sợ tiểu thư sẽ làm điều dại dột.
Biết cô ấy đang lo nghĩ điều gì, Thục Linh vỗ nhẹ tay an ủi. "Không giống em nghĩ đâu! Ta muốn cắt tóc, và thay đổi lớp trang điểm cho thêm chỉn chu ấy mà."
Thế nhưng trái với điều cô mong đợi, cô hầu gái Rose thẳng thừng phản đối:
"Không được đâu tiểu thư! Chẳng lẽ người đã quên mình rất yêu thích mái tóc dài đen mượt này à? Người nỡ sao?"
Thục Linh chau mày.
Tại sao không?
Cắt tóc là cách nhanh nhất để làm mới diện mạo, nâng cao sự tự tin và giải tỏa căng thẳng mà. Vậy cớ nào cô không thể làm?
Là vì cơ thể này không phải của cô nên không được phép tùy ý động chạm sao?
Nhưng cô hầu gái Rose sao có thể biết trong đầu chủ nhân của mình đang suy nghĩ cái gì. Cô ấy không biết làm gì khác ngoài thật tâm khuyên nhủ theo cách chân thành nhất.
"Em không biết người đang gặp phải khó khăn gì, nhưng tiểu thư mà em thân quen không giống kiểu người tùy hứng như thế. Nếu người thực sự làm vậy, cha mẹ người phải làm sao bây giờ? Khách khứa tham dự hôn lễ dị nghị bàn tán những điều không tốt thì thật chẳng đáng."
Cuối cùng Thục Linh bị thuyết phục.
Rose nói cũng phải, nếu bây giờ đột ngột thay đổi ngoại hình liệu những người từng quen biết Italy có chấp nhận?
Với một cô gái mới lớn chưa trải qua bất cứ chuyện gì bỗng dưng cư xử khác lạ đúng là không hợp lý. Có lẽ cô nên làm theo... không, bắt chước dáng vẻ của một cô dâu lần đầu lên xe hoa mới đúng. Italy đã từng như thế nào thì cô cũng sẽ như thế ấy, tuyệt đối không để lộ ra bất cứ sai sót nào.
Xe ngựa dừng lại trước giáo đường nổi tiếng trong vùng, bên ngoài có rất nhiều khách khứa tập trung lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cặp vợ chồng mới cưới.
"Tiểu thư, chúng ta mau vào trong thôi!" Rose nhẹ nhàng nói. Nghe bảo sau hôm nay cô ấy sẽ không theo cô cùng về Wellesley, mà sau khi hôn lễ kết thúc cô ấy sẽ về lại Percy phục vụ.
Lúc nãy nhìn bản thân trong gương, Thục Linh liên tưởng đến một vẻ đẹp vô cùng rạng rỡ. Vì chúng chỉ xuất hiện trong lễ cưới...
Trong tiểu thuyết tình cảm, người ta miêu tả vẻ đẹp của nữ nhân như thế nào?
Nàng như một đóa hoa sớm nở giữa cơn mộng huyền, khoác lên mình váy cưới trắng tinh khôi tựa ánh trăng rơi. Mái tóc đen mềm buông dài, đan cùng vòng hoa nhỏ xinh, càng tôn lên vẻ mong manh đến nhói lòng. Đôi mắt màu xám tro mở lớn, chất chứa ngỡ ngàng và chút bối rối, như vừa tỉnh khỏi giấc mơ chưa trọn. Từng nếp ren mỏng manh màu trắng tinh khôi ôm lấy thân hình mảnh mai, khiến nàng tựa một thiên sứ lạc lối, đẹp đến mức khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa mà không dám chạm.
Edward, người đàn ông mà Thục Linh không thể nhìn thấy rõ mặt giấc mơ nay xuất hiện đầy đủ hình hài diện mạo, khiến bất kỳ ai trông thấy đều thầm tán thưởng một câu.
"Italy! Nàng đến rồi!"
Do dự vươn tay ra, Thục Linh rụt rè qua sát người chồng sau này sẽ đối xử tệ với mình. Nếu có một lựa chọn khác, cô nhất định phản đối cuộc hôn nhân nực cười này đến cùng.
Nhưng mọi chuyện xảy ra như một cuộc chơi định sẵn hồi kết, cô chẳng thể ngăn cản cha mẹ Italy gả bán cô vào nhà Wellesley vì cơ hội gặp mặt còn chẳng có.
Thôi thì sống chung với lũ vậy, Italy ngây ngô từng có thể dễ dàng yêu Edward nhưng Thục Linh cô thì không.
Với một người sớm biết trước kết cục thì làm gì có chuyện dễ lung lay được, đúng không?
Trong lúc mất tập trung, bàn tay nhỏ bé bỗng bị cầm lấy và bao trọn.
"Italy, nàng sao vậy? Tay nàng lạnh ngắt rồi này!"
Cô bối rối. "A... ta xin lỗi, ta có chút thất thần mong chàng đừng chê cười."
Mọi thứ diễn ra theo đúng mạch tiến triển của câu chuyện, Edward không hề đụng vào Italy (hiện là Thục Linh) kể cả đó là đêm động phòng giữa hai người.
Gia tộc công tước Wellesley chiếm giữ trung tâm của thủ đô. Vậy nên chuyện hôn sự của Wellesley, trưởng nam nhà công tước được các quý tộc chú ý đến là chuyện hiển nhiên.
Có lẽ nàng Italy cũng không thể ngờ rằng hôn sự của một gia tộc tuyệt vời như thế lại đến với nàng.
Italy Percy, con gái duy nhất của gia tộc nam tước vùng biên thuỳ tại phía nam đế quốc đột nhiên trở thành hôn thê của Edward Wellesley. Đó là lúc gia tộc nàng ngồi trên một đống nợ và đứng giữa ranh giới bán đi thân phận quý tộc. Thế nên chẳng có gì lạ khi nàng thấy cha mẹ rất vui mừng với mối hôn sự trời cho này.
"Có vẻ như tiểu công tước rất quý trọng con đấy! Con làm ta tự hào quá!" Mẹ ôm chầm lấy nàng mà mừng rỡ nói.
Đến cả cha nàng còn thốt lên rằng: "Italy, con đã cứu sống gia tộc chúng ta rồi!"
Mọi người xung quanh đều nói như thế: "Đối tượng kết hôn của tiểu công tước là con gái của một gia tộc suy tàn sao?"
Đây quả là mối hôn sự không xứng tầm gì cả!
Mà Italy cũng tự nhận thức điều đó, so với người sắp thành chồng, Edward, thì nàng có quá nhiều thiếu sót.
Nhưng niềm vui của một cô gái sắp trở thành cô dâu đã lấn át đi tất cả, nàng không hề nhận ra rằng mọi chuyện đang diễn ra quá vội vã. Bỏ qua bước gặp mặt giữa hai bên gia đình mà tiến tới hôn nhân luôn.
Mãi sau này nàng mới biết, tất cả những gì tốt đẹp nhất mà Edward dành cho nàng chỉ là tấm khiên che mắt người đời mà thôi. Trong 10 năm thanh xuân dài đằng đẵng ấy, hắn không hề nâng niu nàng dù chỉ một lần... Hắn đợi nàng trưởng thành, ép nàng phục vụ mọi sở thích bệnh hoạn của hắn.
Nhưng...
Người từng phạm sai lầm thì không có tư cách để bắt đầu lại sao?
Thục Linh thở dài đầy thương cảm…
Italy Percy, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ trở thành cô! Tôi sẽ không như cô, mòn mỏi chờ đợi tình yêu của một kẻ không xứng đáng.
Thục Linh xoa xoa xương hàm đau nhức vì gượng cười quá nhiều, cô ngồi trước gương lấy một lọ tinh dầu dưỡng da bôi lên mặt.
Bên cạnh cô là mấy cô hầu gái đang vây quanh cô bận rộn sửa soạn.
Người thì giúp cô chải tóc, người thì giúp cô xoa tinh dầu lên cơ thể, người thì sửa soạn giường ngủ,...
Dày vò cả một ngày, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi...
Cánh cửa phòng ngủ đang khép im lìm bỗng mở toang ra. Là Edward trở về, trên người anh ta mặc áo choàng tắm màu trắng giống hệt cô. Mái tóc màu đen sậm ướt nhẹp tạo thành bầu không khí mờ ám, quanh chóp mũi là mùi hương nồng đậm hocmon nam tính...
Trong giây phút nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện sừng sững bên cửa, Thục Linh căng thẳng gần như nín thở, cô bất an đến mức hai tay trong lớp áo ngủ rộng thùng thình lén bấu vào nhau.
Trung trinh liệt nữ cái gì chứ! Thục Linh đảm bảo rằng, nếu cô mà là nàng Italy trong sáng hồn nhiên đó thì kiểu gì cũng xiêu lòng trước vẻ đẹp lãng tử ấy.
Nhưng cô không phải sắc nữ, cũng chẳng phải nàng thiếu nữ mù quáng vì tình yêu đó.
Vì trong tương lai kẻ này sẽ đẩy cô xuống vực sâu vô hạn của địa ngục.
Các cô hầu gái nhanh chóng đi ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người.
Ánh nến trong phòng được thắp lên, tạo thành một khung cảnh vô cùng kỳ ảo cho đêm động phòng ngọt ngào.
Nhưng cô sợ lắm, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong, tay hết bấu vạt áo rồi lại nắm hạ giường. Gương mặt căng thẳng cứ cúi gằm xuống đất không dám đối diện Edward.
Thục Linh há miệng định mở lời trước tiên, nhưng người đàn ông đột nhiên vừa nói vừa xoa đầu cô. Câu mở đầu đó tuy cô nghe chẳng lọt tai nhưng có vẻ như anh ta đang hiểu lầm ý cô.
"Italy, ta biết nàng đang nghĩ về chuyện gì. Nhưng nàng vẫn còn nhỏ lắm. Ta biết, theo luật của đế quốc thì cô dâu bước sang tuổi 15 là có thể hợp phòng được rồi. Nhưng..."
Anh ta nói tới đây thì dừng hẳn, xem ra anh ta đang kiếm một cái cớ thật hợp lý để hợp thức hóa cho chuyện chăn gối.
"Ta muốn đợi cho đến khi nàng hoàn toàn chuẩn bị tinh thần xong. Khi nàng đến tuổi trưởng thành... nàng thấy ổn với yêu cầu này của ta chứ?"
Thục Linh lén nhếch miệng cười.
Quả nhiên là lấy lý do cơ thể này còn nhỏ để thoái thác hợp phòng đêm tân hôn...
Nếu cô là Italy ngây thơ đơn thuần như lúc đầu, chắc có lẽ giờ gật đầu tin sái cổ nhỉ?
Được thôi, mọi thứ cũng đúng ý cô nên chẳng sao cả cứ làm như vậy đi.
Không làm gì và ngủ thôi nào!
Đêm tân hôn yên bình cứ vậy mà qua đi một cách lặng lẽ và không dấu vết...
Bình minh lên.
Thục Linh ngồi bên bàn trang điểm trầm tư suy nghĩ về những điều đã xảy ra...
Không rõ tối qua Edward có nhận ra điều bất thường gì không? Cô thể hiện tâm trạng của một cô gái nhỏ như vậy chắc không để lộ sơ hở gì chứ?
Có lẽ chuyện này phải quan sát thêm mới được...
Một người hầu chu đáo hỏi khi giúp Thục Linh thay trang phục: "Tiểu phu nhân, người ngủ có ngon không ạ?"
Cô lịch sự đáp lại. "Ừm ta ổn!"
Rồi cô quay sang nhìn những người hầu gái khác giúp cô thu xếp lại căn phòng.
Bàn tay nhanh thoăn thoắt, cử chỉ gọn gàng và hợp lệ... Người sống trong dinh thự này hành động quy củ thật!
Nhưng mà Edward Wellesley... kẻ thừa kế một gia tộc xem kỷ luật và tiết chế như đức hạnh ấy, sao lại chọn một tiểu thư đến từ vùng biên như Italy Percy nhỉ? Điều này cứ làm Thục Linh suy nghĩ mãi.
Yên vị trên bàn ăn được chuẩn bị sẵn, cô nhìn qua một lượt.
Những món ăn chất lượng tốt lẫn phong phú nhưng không quá nhiều, hành lang cùng cửa sổ lâu đời lúc nào cũng được người làm lau chùi sạch sẽ.
Đúng là một nơi vô cùng nghiêm khắc và hoàn hảo! Nhưng cũng khiến một người từng sống trong thời đại tự do như Thục Linh thấy nghẹt thở.
Sau bữa sáng cũng không có hoạt động quá đặc biệt, cô dự định ra khu vườn ở sau dinh thự thăm thú một lát.
Trên đường rẽ sang lối mòn ra vườn, mấy lời người nhà Percy nhắc nhở Italy bỗng vang lên trong đầu cô.
"Con đừng gây ra phiền phức đến gia đình họ và hãy sống với tấm lòng biết ơn nhé. Con phải nhận tình yêu của tiểu công tước và sống thật tốt đấy!"
Đang đi trên đường, bỗng nhiên tà váy của cô vô tình vướng vào một cái bình bông trang trí cạnh khung cửa sổ sát đất. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bình bông đó vỡ tan ngay trước mắt Thục Linh, nhưng thứ này có vẻ khá đắt... cô nên làm gì bây giờ đây? Họ sẽ trách phạt cô mất!
Đúng lúc Thục Linh hoang mang không biết phải làm sao, một bàn tay to lớn và ấm áp cầm lấy tay cô, nâng cô đứng dậy và hỏi dồn dập:
"Italy! Nàng có sao không? Nàng có bị thương ở chỗ nào không?"
Đôi môi run rẩy không nói lên lời... Tại sao người nắm lấy tay cô là con người đáng kinh tởm này mà không phải là một ai khác chứ?
Thục Linh không hiểu tại sao Italy gặp trúng kẻ đáng khinh này nữa!
Nhưng Edward không hề biết nội tâm vợ mình đang nghĩ gì, hắn cứ đinh ninh cơ thể run rẩy ấy là đang sợ hãi vì làm vỡ một món đồ quý nên ra sức an ủi.
"Nàng nhờ đám người hầu dọn dẹp là được mà. Lỡ không may nàng bị thương thì ta biết phải làm sao đây?"
Thật là giả tạo! Thục Linh muốn hét vào mặt anh ta rằng, hãy thôi ngay cái trò mèo này đi! Nhưng lý trí nhắc nhở cô không nên hành động khinh suất, vì phải đến tận ba năm sau Edward thực hiện cái trò đồi bại đó. Nếu bây giờ cô tỏ thái độ có phải là quá vội vã rồi không?
Cắn môi đến bật máu, Thục Linh ngẩng đầu lên mà sợ sệt nói:
"Em xin lỗi! Em... em làm vỡ bình hoa rồi. Nó có vẻ là một món đồ đắt tiền, em phải làm sao bây giờ?"
"Không sao cả! Nàng không cần lo lắng lắm đâu! So với cái bình hoa này thì việc nàng không bị thương quan trọng hơn nhiều!"
Rồi Edward vỗ tay gọi người hầu tới.
"Này! Ai đó lại đây dọn dẹp giúp ta đi!"
Đứng ở sau lưng Edward, Thục Linh cau mày.
Chỉ là mấy người phụ việc trong nhà, hắn có cần diễn nhập tâm đến thế không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play