Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TleFirstone] Ám Ảnh Trong Ánh Mắt Em

Tập 1:Ánh Nhìn Đầu Tiên

Trời âm u
Không phải kiểu âm u có mưa, mà là thứ ánh sáng xám đục phủ lên mọi thứ - khiến cả ngôi trường trông như một bức ảnh cũ bị phai màu.
Firstone đứng giữa cổng trường.
Balo đeo lệch một bên vai, tay còn lại buông thõng, ngón tay khẽ run… hoặc có lẽ là do gió.
Cậu không bước vào ngay.
Chỉ đứng đó.
Nhìn.
Nhìn cánh cổng sắt.
Nhìn bảng tên trường.
Nhìn dòng học sinh đi qua… như thể đang quan sát một thế giới mà cậu không thuộc về.
Một nhóm học sinh đi qua, có người vô tình va phải vai cậu.
?
?
Xin lỗi-
Firstone không phản ứng.
Không quay đầu.
Không trả lời.
Người kia khựng lại một giây, cảm thấy có gì đó… không đúng ?
Ánh mắt của Firstone.
Không có tiêu điểm.
Như thể đang nhìn xuyên qua mọi thứ.
Hoặc… đang nhìn vào một thứ không ai khác thấy được.
?
?
Cậu là học sinh mới ?
Giọng nói cắt ngang không khí.
Firstone quay đầu.
Một giáo viên đứng phía sau, tay cầm tập hồ sơ.
?
?
Firstone đúng không ?
Cậu gật đầu.
Chậm.
Không cảm xúc.
?
?
Đi theo tôi.
Hành lang trường dài và hẹp.
Tiếng bước chân vang lên đều đều.
Cạch… cạch… cạch…
Firstone đi phía sau.
Khoảng cách giữa cậu và giáo viên luôn giữ nguyên - không gần hơn, không xa hơn.
Như thể cậu đang đo đạc nó.
Ánh mắt cậu lướt qua từng cánh cửa lớp.
Từng ô cửa sổ.
Từng góc khuất.
Có một góc hành lang… tối hơn chỗ khác.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng đủ để người ta không muốn nhìn lâu.
First dừng lại.
Một giây.
Hai giây.
?
?
Firstone ?
Cậu bước tiếp.
Như chưa từng dừng lại.
Cánh cửa lớp mở ra.
?
?
Lớp, im lặng một chút.
Âm thanh ồn ào giảm xuống.
Những ánh mắt đổ dồn về phía cửa.
Firstone bước vào.
Không cuối đầu.
Không mỉm cười.
Không chào.
Chỉ đứng đó.
Im lặng.
?
?
Đây là học sinh mới chuyển đến. Em tự giới thiệu đi.
Khoảng lặng.
Firstone nhìn xuống lớp.
Rồi nói.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Firstone.
Hết.
Cả lớp im bặt.
Một vài tiếng xì xào vang lên.
?
?
:Lạnh thế…
?
?
:Kiểu gì ấy…
?
?
:Nhìn đáng sợ vãi…
Firstone không nghe.
Hoặc có nghe… cũng không quan tâm.
?
?
Em ngồi xuống ở bàn trống phía cuối.
Bàn cuối.
Góc lớp.
Nơi ánh sáng không chạm tới hoàn toàn.
Firstone đặt balo xuống.
Hai tay đặt lên bàn.
Thẳng lưng.
Không làm gì cả.
Không nhìn bảng.
Không nhìn giáo viên.
Không nhìn bạn học.
Chỉ… nhìn vào khoảng không trước mặt.
——
Tiết học trôi qua chậm chạp.
Nhưng với Firstone, thời gian dường như… không tồn tại.
Có thứ gì khác đang vận hành trong đầu cậu.
Những hình ảnh.
Những âm thanh.
Không ai biết.
Ở phía bên kia lớp.
Tle đang nhìn cậu.
Không chớp mắt.
Cây bút trong tay hắn dừng lại giữa chừng.
Trang vở trắng.
Chưa viết gì.
Ánh mắt hắn khoá chặt vào Firstone.
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên cậu bước vào.
Một cảm giác… rất lạ.
Không phải tò mò.
Không phải thích thú.
Cũng không phải khó chịu.
Mà là —
Một thứ gì đó… sâu hơn.
Như thể hắn vừa tìm thấy thứ gì đó mà mình đã vô thức tìm kiếm suốt rất lâu.
Mà chính hắn cũng không biết.
Firstone quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Chỉ một giây.
Nhưng đủ.
Tle sững lại.
Tim hắn đập lệch một nhịp.
Không phải vì Firstone đẹp.
Không phải vì Firstone đặc biệt theo cách bình thường.
Mà là ánh mắt đó.
Trống rỗng.
Nhưng lại giống như đang cầu cứu.
Và cùng lúc —
Như đang kéo người khác xuống.
Firstone quay đi trước.
Như thế chưa từng thấy gì.
Nhưng ở dưới bàn.
Ngón tay cậu siết lại.
Rất nhẹ.
Tle không thể tập trung nữa.
Giáo viên đang giảng gì.
Hắn không nghe.
Chữ trên bảng.
Hắn không thấy.
Trong đầu hắn chỉ còn một thứ.
Firstone.
Firstone.
Firstone
Tle Matimun
Tle Matimun
Cậu ta…
Tle thì thầm.
Tle Matimun
Tle Matimun
Là gì vậy…?
Chuông reo.
Tiết học kết thúc.
Cả lớp trở nên ồn ào ngay lập tức.
Firstone vẫn ngồi yên.
Không di chuyển.
Cho đến khi một bóng người dừng lại trước bàn cậu.
Namping Napatsakorn
Namping Napatsakorn
Chào cậu.
Giọng nói nhẹ nhàng
Firstone ngẩng đầu.
Namping.
Namping Napatsakorn
Namping Napatsakorn
Cậu mới chuyển đến đúng không ? Tớ là Namping.
Firstone nhìn cậu ta.
Một lúc.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
…ừ.
Chỉ vậy.
Namping cười nhẹ.
Không khó chịu.
Không bỏ đi.
Namping Napatsakorn
Namping Napatsakorn
Cậu… ổn chứ ?
Firstone không trả lời.
Ánh mắt cậu dừng lại trên cổ tay của Namping.
Có một vết xước nhỏ.
Chưa lành.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Cậu bị thương.
Namping hơi ngạc nhiên.
Namping Napatsakorn
Namping Napatsakorn
À, cái này hả ? Không sao đâu—
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Đừng để nó nhiễm trùng.
Giọng Firstone rất đều.
Không phải quan tâm.
Không phải lo lắng.
Chỉ… nói.
Như một sự thật.
Tle đứng ở xa.
Quan sát.
Hắn thấy hết.
Từng cử chỉ.
Từng ánh nhìn.
Một cảm giác khó chịu len vào.
Không rõ lí do.
Chỉ là—
Hắn không thích việc Firstone nói chuyện với người khác.
Keng Harit
Keng Harit
Firstone.
Một giọng nói khác chen vào.
Keng.
Tay đút túi quần, dáng đứng lười biếng.
Ánh mắt sắc.
Keng Harit
Keng Harit
Nghe nói cậu mới chuyển đến.
Firstone nhìn cậu ta.
Không phản ứng.
Keng cười.
Keng Harit
Keng Harit
Cậu thú vị đấy.
Không phải lời khen.
Là nhận định.
Keng Harit
Keng Harit
Nhưng tôi không thích những người như cậu.
Namping nhìn qua nhìn lại.
Namping Napatsakorn
Namping Napatsakorn
Thôi mà, Keng—
Keng Harit
Keng Harit
Im.
Keng không rời mắt khỏi Firstone.
Keng Harit
Keng Harit
Cậu có biết ánh mắt cậu giống gì không ?
Firstone không trả lời.
Keng nghiêng đầu.
Keng Harit
Keng Harit
… giống người đã từng nhìn thấy cái chết.
Một khoảng lặng.
Không ai cười.
Không ai nói.
Firstone vẫn im lặng.
Nhưng lần này…
Cậu mỉm cười.
Rất nhẹ.
Rất nhanh.
Như chưa từng tồn tại.
Keng khựng lại.
Chỉ một thoáng.
Nhưng đủ để hắn nhận ra.
Cậu ta không bình thường.
Keng Harit
Keng Harit
Phiền thật.
Leng quay đi.
Keng Harit
Keng Harit
Đừng dính vào cậu ta.
Nói với Namping rồi rời khỏi lớp.
Namping thở nhẹ.
Namping Napatsakorn
Namping Napatsakorn
Xin lỗi cậu nhé… cậu ấy hơi…
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Không sao.
Firstone nói.
Rồi đứng dậy
Namping Napatsakorn
Namping Napatsakorn
Cậu đi đâu vậy ?
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Nhà vệ sinh.
——
Hành lang vắng
Tiếng bước chân vang lên rõ ràng.
Firstone đi chậm.
Rất chậm.
Cậu rẽ vào khu nhà vệ sinh cuối dãy.
Nới ít người dùng.
Cửa mở.
Cạch.
Bên trong yên tĩnh.
Không có ai.
Firstone đứng trước gương.
Nhìn chính mình.
Rất lâu.
Rồi—
Cậu đưa tay lên.
Móng tay cào nhẹ lên cổ tay.
Một đường.
Mỏng.
Đỏ.
Máu rỉ ra.
Cậu nhìn nó.
Không đau.
Hoặc có lẽ—
Cậu không cảm nhận bằng cách bình thường.
Tle Matimun
Tle Matimun
Em đang làm gì vậy?
Giọng nói vang lên phía sau.
Firstone không giật mình.
Không quay lại ngay.
Chỉ nhìn vào gương.
Phản chiếu phái sau cậu.
Tle.
Không khí trở nên nặng.
Tle Matimun
Tle Matimun
Đó không phải cách để kiểm tra xem mình còn sống.
Toe bước lại gần.
Chậm.
Cẳn thận.
Như đang tiếp cận một thứ gì đó dễ vỡ.
Hoặc nguy hiểm.
Firstone quay lại.
Đối diện với hắn. Khoảng cách rất gần.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Anh theo dõi tôi ?
Tle Matimun
Tle Matimun
Ừ.
Không phủ nhận.
Một sự im lặng kỳ lạ.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Vì sao.
Tle nhìn thẳng vào mắt cậu.
Tle Matimun
Tle Matimun
… vì em.
Firstone nghiêng đầu.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Chúng ta mới gặp.
Tle Matimun
Tle Matimun
Không quan trọng.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Anh không biết tôi.
Tle Matimun
Tle Matimun
Anh sẽ biết.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng cách Tle nói.
Không phải lời hứa.
Là kết luận.
Firstone nhìn hắn.
Rất lâu.
Rồi—
Cậu cười.
Lần này rõ hơn.
Nhưng không ấm.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Anh nguy hiểm đấy.
Tle cũng cười.
Nhẹ.
Tle Matimun
Tle Matimun
Anh biết.
Khoảng cách giữa họ vẫn không đổi.
Nhưng có thứ gì đó...
Đã bắt đầu.
Ở ngoài hành lanh
Có tiếng bước chân chạy.
Có tiếng hét.
"Có người bị thương. "
Firstone không quay đầu
Tle cũng không
Cả hai vẫn nhìn nhau.
Như thể-
Những gì ngoài kia.
Không liên quan gì đến họ
Một giọt máu từ cổ tay Firstone rơi xuống sàn.
Tách.
Tle nhìn nó.
Ánh mắt hắn tối lại...
Tle Matimun
Tle Matimun
... đừng làm vậy nữa.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Vì sao ?
Tle Matimun
Tle Matimun
Anh không thích.
Firstone im lặng.
Rồi hỏi.
Firstone Wannakorn
Firstone Wannakorn
Nếu tôi tiếp tục thì sao ?
Tle bước lại gần hơn.
Rất gần.
Giọng hắn hạ xuống.
Tle Matimun
Tle Matimun
Thì anh sẽ khiến em không thể làm được nữa....
Firstone nhìn hắn.
Không sợ.
Chỉ quan sát.
Ở đâu đó sâu trong mắt cậu.
Có thứ gì đó vừa chuyển động.
Một thứ.
Giống như—
Hứng thú.
Hành lang bên ngoài hỗn loạn.
Trong không gian nhỏ này
Một mối quan hệ méo mó.
Được sinh ra.
Và không ai trong hai người.
Có ý định dừng lại.
Hết tập 1.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play