[ Nguyên Thụy / Văn Hàm / Kiệt Anh / Hằng Minh.... ] Thanh Xuân Không Ngủ Yên
CHƯƠNG 1 : NGUYÊN THỤY - TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN VÀ CÚ " TRƯỢT TAY " CHẤN ĐỘNG
Buổi Tập nhảy có thế hệ thứ tư kéo dài đến tận 9:00 tối tại phòng tập trung tâm. Tiếng nhạc vừa dứt cả đám mồ hôi nhễ nhại nằm vật ra sàn gỗ. Trương Quế Nguyên vừa thở dốc vừa lén nhìn sang góc phòng nơi Trương Hàm Thụy đang ngồi tựa lưng vào gương, gương mặt thanh tú có chút nhợt nhạt vì đau chân. Quế Nguyên vội vơ lấy cái điện thoại định bụng nhắn tin riêng để quan tâm nhưng vì tay run sau bài tập nhảy cường độ cao có thể nhấn nhầm vào nhóm chat chung của cả hội
Trương Quế Nguyên - anh
💬 Thụy Thụy ơi, chân còn đau không ? Hay để tôi qua phòng bóp chân cho nhé mua sẵn cao dán rồi đây ❤
Trần Tuấn Minh - bé
💬 ???? Em hoa mắt à ? Nguyên ca bị hack nick hả mọi người ?
Trần Dịch Hằng - gã
💬 Gì vậy Nguyên ? Nhầm chỗ rồi kìa, đây là nhóm chung mà ông tướng
Tả Kỳ Hàm - y
💬 Chà... " Thụy Thụy ơi " nghe ngọt xớt luôn 🌚 Có biến rồi đại gia đình ơi !
Trương Hàm Thụy - em
💬 @Gwen CẬU BỊ GÌ VẬY ? NHÌN LẠI NHÓM ĐI !!!! 😡 Đồ đầu gỗ
Trương Quế Nguyên - anh
💬 Chết cha nhầm nhóm. Xin lỗi anh em, tay nhanh hơn não. Chít tôi rồi
Gwen vừa xóa một tin nhắn ✉
Dương Kỳ Anh - cô
💬 Nguyên ca ơi, nhầm nhóm hay là muốn công khai cho cả thế giới biết anh là " thê nô " của Thụy tỷ thế ? 😂 Em vừa chụp màn hình rồi nhé
Dương Bác Văn - hắn
💬 @Gwen Thu hồi tin nhắn cũng muộn rồi. Tôi đã gửi cho mẹ cậu xem " con trai ngoan " đang làm gì rồi. Đừng cảm ơn
Trương Quế Nguyên - anh
💬 Ác thế bạn tôi ! @Henry ơi đừng giận, tại tôi lo cho cậu thật mà... tối tôi sang nhé ?
Henry rời khỏi nhóm tạm thời ✉
Trần Tuấn Minh - bé
💬 Chúc Nguyên ca bảo toàn tính mạng đêm nay ! 🥰 Thụy tỷ mà dỗi là hơi mệt đấy
Quế Nguyên nhìn dòng chữ " đã rời nhóm " mà muốn khóc không ra nước mắt. Cậu vội vàng vơ lấy balo, chạy biến ra khỏi phòng tập theo hướng phòng ktx của Hàm Thụy. Cả đám ở lại cười lăn lộn, riêng Dương Kỳ Anh thì tủm tỉm cười, tay gõ lạch cạch trên bàn phím để lưu lại khoảnh khắc " vàng " này vào kho tàng OTP của mình
CHƯƠNG 2: VĂN HÀM – KHI "LỚP TRƯỞNG TẢ" CHĂM SÓC "DƯƠNG LẠNH LÙNG"
Trời Trùng Khánh hôm nay chuyển lạnh đột ngột. Dương Bác Văn vì mải tập luyện nên quên mất lịch trực nhật phòng trang phục. Cậu lủi thủi một mình trong căn phòng tối, ánh đèn neon duy nhất trên trần nhà thỉnh thoảng lại chớp tắt. Bác Văn vốn là người không thích nhờ vả, cậu cứ thế im lặng làm việc dù bàn tay đã sớm tê cứng. Ở phía bên kia, Tả Kỳ Hàm vừa họp xong với các thầy cô, việc đầu tiên cậu làm là nhìn đồng hồ và lấy ngay chiếc điện thoại ra.
Tin nhắn riêng: Tả Kỳ Hàm -> Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm - y
💬 Bác Văn, trực nhật xong chưa? Đừng có làm cố quá, để đấy mai tôi sang làm giúp cho. Nghe nói phòng đó bụi lắm.
Dương Bác Văn - hắn
💬 Xong rồi. Đang chuẩn bị về. Cậu không cần lo.
Tả Kỳ Hàm - y
💬 Đợi ở cổng trường nhé! Tôi đang đứng ở quán trà sữa đối diện, mua cho cậu vị trà xanh ít đường đúng ý cậu rồi đây. 🍵 Có cả bánh bao nóng nữa
Dương Bác Văn - hắn
💬 Đã bảo không cần rồi. Tốn tiền của con nhóc như cậu
Tả Kỳ Hàm - y
💬 Không tốn, tiền này là tiền thưởng học sinh giỏi của tôi mà. Với lại... nhìn cậu ăn ngon miệng là tôi thấy bõ công đứng đợi rồi. Đừng có từ chối nhé, con nhóc này sẽ buồn đấy.
Dương Bác Văn - hắn
💬...Cậu đúng là cái đuôi phiền phức
Dương Bác Văn - hắn
💬 Đứng yên đấy, tôi ra ngay. Đừng có chạy lung tung kẻo lại lạc đường như lần trước. Trời lạnh lắm, mặc kín áo vào.
Tả Kỳ Hàm - y
💬 Tuân lệnh "lão đại"! Nhanh lên nhé, kem trên trà sữa sắp tan rồi nè. Tôi chờ cậu. ✨
Bác Văn vội vàng khóa cửa, bước chân vô thức nhanh hơn thường lệ. Khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kỳ Hàm đang vừa đứng đợi vừa hà hơi vào hai bàn tay cho ấm, trái tim sắt đá của cậu bỗng chốc mềm nhũn. Cậu tiến lại gần, tháo chiếc khăn len của mình quàng vào cổ Kỳ Hàm mà không nói một lời, chỉ có vành tai hơi đỏ lên vì ngượng.
CHƯƠNG 3: HẰNG MINH – CHIẾC BẪY NGỌT NGÀO CỦA "ANH LỚN"
Ký túc xá buổi đêm yên tĩnh lạ thường, ngoại trừ tiếng bụng đói của Trần Tuấn Minh đang kêu biểu tình. Cậu út của hội đang phải vật lộn với đống bài tập Vật Lý khó nhằn. Trong khi đó, Trần Dịch Hằng – người luôn được mệnh danh là "ông cụ non" điềm tĩnh nhất nhóm – đang thong thả ngồi đọc sách trong phòng. Anh biết thừa tính nết của Tuấn Minh, hễ mệt là sẽ lên nhóm than vãn để tìm đồng minh đi ăn đêm.
Nhóm chat nhỏ: "Hội Những Người Cần Ăn"
Trần Tuấn Minh - bé
💬 Chán quá đi... Em muốn bỏ học! @Starspirit ơi, có gì chơi không? Cứu em với!
Dương Kỳ Anh - cô
💬 Chị đang bận viết dở chương 14 về một anh chàng du học sinh trong mơ rồi. Em đi mà tìm Hằng ca ấy, anh ấy giỏi Lý mà!
Trần Dịch Hằng - gã
💬 @Heonho Học bài xong chưa mà đòi chơi? Anh nghe thấy tiếng thở dài của em sang tận phòng anh rồi đấy.
Trần Tuấn Minh - bé
💬 Huhu Hằng ca lại bài ca học tập. Em mệt lắm rồi, não em ngừng hoạt động rồi. Em muốn ăn gà rán... 🍗 Chỉ có gà rán mới cứu được linh hồn em.
Trần Dịch Hằng - gã
💬 Muốn ăn gà rán thì qua phòng anh. Anh vừa gọi một combo 2 người, có cả khoai tây chiên em thích đây.
Trần Tuấn Minh - bé
💬 THẬT Ạ?! Hằng ca đúng là thiên sứ, là thần hộ mệnh của đời em! Em sang ngay đây, yêu anh nhất! 🏃♂️💨
Trần Dịch Hằng - gã
💬 Khoan đã. Sang thì nhớ mang theo quyển vở Lý. Ăn xong anh kiểm tra bài cũ. Không thuộc hoặc không hiểu thì không có miếng gà nào đâu, anh cho Kỳ Anh ăn hết.
Trần Tuấn Minh - bé
💬... Em rút lại lời vừa rồi. Anh không phải thiên sứ, anh là ác quỷ đội lốt người tốt! 😭 Ác độc quá đi!
Dương Kỳ Anh - cô
💬 🤣 Minh nhi ơi, người ta gọi đó là "vừa đấm vừa xoa" đấy. Hằng ca cao tay thật sự, chỉ có cách này mới trị được tính lười của em thôi! 👏
Trần Dịch Hằng - gã
💬 @Starspirit Em cũng liệu hồn mà học đi, đừng có mải "đẩy thuyền" mà quên thi học kỳ. Không là anh thu hồi hết tư liệu đấy.
Dù miệng thì than vãn nhưng Tuấn Minh vẫn nhanh chóng ôm lấy quyển vở, chạy thật nhanh sang phòng Dịch Hằng. Cậu biết rằng dù Dịch Hằng có nghiêm khắc, nhưng lúc nào cũng chuẩn bị sẵn phần ăn ngon nhất cho cậu. Khi bước vào phòng, mùi gà rán thơm nức mũi hòa cùng nụ cười hiền lành của Dịch Hằng khiến Tuấn Minh cảm thấy... thôi thì học một chút cũng không sao.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play