[ Bách Chu - EABO ] Vợ Ngoan
1: Hệ Thống
Bách Hân Dư
“ Không được… “
Bách Hân Dư
/Cố gắng ngôi lên/
Bách Hân Dư
“ Mình không muốn chết.. “
Bách Hân Dư
“ Mình còn.. rất nhiều điều….chưa thể làm được.. “
Một mảnh kí ức mông lung hiện lên, đầu óc tôi quay cuồng như sóng biển dữ dội.
Cơn nhức đầu từ tận bên trong cơ thể ập đến, tôi cố cử động mí mắt mình nhất có thể.
Nhẫn nhịn cơn đau mới có thể nhích lên một chút, lại phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ.
Bách Hân Dư
/Nhanh chóng bật dậy/
Tôi chẳng biết đây là đâu, và tôi không hiểu tại sao tôi ở nơi này.
Chỉ nhớ rằng vừa nãy tôi đã cảm giác bản thân bị nuốt chửng bởi biển trong một vụ đắm tàu.
Chu Di Hân
/Sợ sệt lùi lại/
Chu Di Hân
/Ôm chặt Thiên Di/
Bách Thiên Di
Hức.. /sợ hãi chui vào lòng Di Hân/
Bách Hân Dư
/Ngơ ngác nhìn cả hai/
Bách Hân Dư
" Hai người này là ai? "
Bách Hân Dư
" Và mình đang ở nơi nào thế này? "
Bách Hân Dư
" Tại sao trông họ lại sợ mình như vậy? "
Di Hân thấy Hân Dư cứ nhìn mình bằng ánh mắt đó thì không khỏi sợ hãi.
Cả cơ thể đều run lên bần bật, hô hấp dường như còn có chút không vững.
Cứ như chính cô vừa làm một điều gì đó động tác động đến hai người đang ngồi bệt dưới đất vậy..
Đúng lúc Hân Dư hoảng nhất, một âm thanh nghe như máy móc vang lên trong tâm trí cô.
wk
Chào mừng ký chủ đã đến với thế giới này.
Chu Di Hân
/Hoang mang nhìn cô/
Chu Di Hân
/Nhưng vẫn không giấu đi nổi sợ/
Bách Hân Dư
/Nhìn xung quanh/
wk
Sẽ không ai nghe tôi nói ngoài kí chủ cả.
wk
Tôi là hệ thống, cũng là người đưa ký chủ đến đây.
wk
Xin giới thiệu tôi tên là Wk.
Hân Dư bắt đầu đáp lại bằng tâm trí.
Bách Hân Dư
" Ý ngươi là gì? "
Bách Hân Dư
" Đây là đâu và những người này là ai? "
wk
Cô chính là Bách Hân Dư ở một thế giới khác.
wk
Và nơi đây không giống thế giới của cô.
Hệ thống bắt đầu nghiêm túc, giải thích về thế giới này.
wk
Có một lỗi nhỏ trong không gian đưa cô đến đây.
wk
Vì vậy tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ cô an toàn để trở về thế giới thật.
Bách Hân Dư
" Vậy thì nguyên thân của thế giới này đâu? "
wk
Tôi không biết, tôi không nắm được tình hình cô ta.
Cô im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
Bách Hân Dư
" Vậy tôi cần làm gì để trở về? "
wk
Cô chỉ cần hoàn thành 100 nhiệm vụ tôi giao.
Di Hân thấy Hân Dư nãy giờ cứ có những biểu hiện lạ làm nàng lo lắng vô cùng.
Nhưng nàng lại không dám mở miệng nói gì vì sợ cô sẽ lại tác động lên mình và con gái.
Bách Hân Dư
" À mà tôi muốn hỏi một chút "
Bách Hân Dư
" Hai người kia là ai? "
wk
Đợi chút, tôi sẽ tải kí ức về cho ký chủ.
Chỉ bùm một tiếng, Cô cảm thấy có cơ thể mình như có dòng điện chạy ngang qua.
Từng mãnh ký ức mà nguyên thân này trải qua cũng đã in sâu vào não của Hân Dư lúc hiện tại.
Bách Hân Dư
/Nhìn về phía hai người/
Cũng vì vậy Hân Dư mới biết được nguyên thân này là một kẻ tồi.
Vì ham muốn thú tính mà ả egima đã cưỡng bức, áp chế Omega - người đang co ro, sợ hãi trước mặt Hân Dư.
Đã vậy còn ăn chơi lêu lổng, cờ bạt rượu bia, báo hại cả nhà và Hân Dư lẫn Di Hân tán gia bại sản.
Hơn thế nữa là còn suốt ngày đánh đập vợ con, không thương tiếc. Vì vậy mà cơ thể hai người đó nhiều vết bầm nhiều không xuể.
Bách Hân Dư
/Vô thức siết chặt tay/
Bách Hân Dư
" Sao trên đời lại có loại cặn bã như vậy… “
" Khốn nạn đến mức mình không nghĩ tới nổi. "
Bỗng lúc này con số hảo cảm trên đầu Di Hân và Thiên Di hiện lên.
Không ngoài dự đoán, tất cả đều là số âm. Nàng là -120, còn Thiên Di là -60.
Bách Hân Dư
/Tức không nói lên lời/
Bách Hân Dư
" Nguyên thân ruốt cuộc có thể khốn nạn đến mức nào? "
Bách Hân Dư
" Đến cả một đứa bé cũng có thể ghét bỏ cho được… Đã vậy còn là con ruột "
Bách Hân Dư
/Bất giác thở dài/
Cùng lúc đó, tiếng Hệ Thống vang lên lần nữa.
wk
Nhiệm vụ 1: Tăng 10 hảo cảm của Di Hân.
Tôi Không Kiểm Soát Được!
Bách Hân Dư
" Tăng hảo cảm á? "
Bách Hân Dư
" Nhưng làm thế nào bây giờ? "
Hệ Thống không trả lời, Hân Dư bất lực thở dài, cô biết bản thân chỉ có thể tự hành động. Nhìn đóng lộn xộn trong phòng, khỏi cần nói Hân Dư cũng biết là do nguyên thân làm.
Thế là Hân Dư liền dứt khoát đứng dậy, nhưng không ngờ trong mắt Di Hân và Thiên Di thì cô như đang chuẩn bị cho một trận đánh thứ hai...
Chu Di Hân
T.. Tôi xin chị.. hức..
Chu Di Hân
Đừng đánh nữa, Hân Dư.. con bé đau lắm rồi..
Bách Hân Dư
Tôi.. Tôi không có đánh.
Bách Hân Dư
Tôi.. chỉ muốn dọn dẹp lại thôi.
Vết thương ở chân Di Hân chảy ra rất nhiều máu, có lẽ đã dẫm chúng mảnh thủy tinh từ những chai rượu.
Chu Di Hân
/Nhanh chóng thu chân lại/
Chu Di Hân
T.. Tôi sẽ dọn dẹp.
Chu Di Hân
Chị nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ liền có cơm..
Bách Hân Dư
/Nhíu chặt mài/
Bách Hân Dư
Di Hân, nhà có hộp cứu thương không?
Di Hân do dự giây lát rồi cũng gật đầu, Hân Dư hỏi vị trí thì nàng vội đứng dậy.
Chu Di Hân
Đ.. Để tôi đi lấy.
Bách Hân Dư
/Nhanh chóng chạy đi/
Chu Di Hân
… /Bối rối nhìn theo/
Thiên Di càng ngày càng khóc lớn, nàng mới giật mình nhìn xuống con.
Bách Thiên Di
/Thút thít trong lòng nàng/
Bách Thiên Di
Hức..mẹ.. mẹ ơi..
Bách Thiên Di
Có phải mommy lại đi lấy roi không ạ..hức..
Bách Thiên Di
Là muốn đánh Thiên Di nữa đúng không… /Mếu máo/
Chu Di Hân
Không.. không sao đâu.. /run nhẹ/
Chu Di Hân
Mẹ sẽ bảo vệ Thiên Di.. không sao hết..
Một lát sau Hân Dư quay lại với hộp cứu thương trên tay, Di Hân nghĩ cô bị thương ở đâu đó nên mới làm vậy.
Chứ không nghĩ Hân Dư sẽ vì vết thương trên chân mình mà chủ động băng bó giúp.
Bách Hân Dư
/Nhẹ nhàng cầm lấy chân nàng/
Chu Di Hân
T.. Tôi đang rất đau..
Chu Di Hân
Chị.. đừng đánh nữa.. /hoảng loạn/
Chu Di Hân
Hức.. t.. tôi xin chị..
Bách Hân Dư
Di Hân, bình tĩnh.
Bách Hân Dư
Tôi không đánh em, không đánh em nữa.
Bách Hân Dư
Tôi chỉ muốn kiểm tra vết thương của chân thôi.
Bách Hân Dư
Nó chảy máu rồi, tôi băng lại cho em nhé?
Nhưng Di Hân đã từ chối, Nàng làm sao có thể dám tin tên cặn bà này bất kì giây nào nữa?
Đột nhiên lại tốt lên như vậy thì chắc chắn tên này chỉ có ý muốn xin thêm tiền mà thôi.
Bách Hân Dư
/Bất lực thở dài/
Lần này Cô không nói nữa, trực tiếp kéo chân Nàng lại.
Hân Dư sát trùng vết thương cho nàng, cơn đau rát khiến nàng không chịu được mà kêu lên.
Bé Thiên Di lại nghĩ rằng mommy lại tiếp tục ăn hiếp mẹ thì khóc lớn rồi đẩy Cô ra
Bách Thiên Di
Mommy kh..không được đánh mẹ!
Bách Thiên Di
Con..hức.. con ghét mommy!
Bách Hân Dư
Mommy không đánh mẹ.
Bách Hân Dư
Chỉ là mẹ bị thương rồi, cần xử lý vết thương.
Bách Hân Dư
Chỉ là quá trình này có hơi đau một chút.
Bách Thiên Di
Hức.. Th.. Thật ạ?
Bách Hân Dư
Con thử hỏi mẹ xem.
Thiên Di đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng, càng làm Di Hân đau lòng, yêu con khôn xiết.
Nhưng lại cũng không quên gật đầu để cho con bé yên tâm, vì dù sau Di Hân thấy lời Hân Dư cũng đúng
Bách Hân Dư
Xong rồi, em thấy sao?
Chu Di Hân
/Chỉ dám gật khẽ/
Chu Di Hân
Tôi sẽ đi nấu cơm liền đây…
Chu Di Hân
/Vội vàng đứng dậy/
Di Hân vốn nghĩ nàng vẫn còn bị chịu ảnh hưởng bởi vết thương nên mới có biểu cảm như vậy.
Nhưng cho tới khi mặt Di Hân ngày càng đỏ lên, hơi thở dần trở nên gấp gáp thì cô liền hoang mang
Bách Hân Dư
“ Trong phòng này có mùi gì vậy... "
Bách Hân Dư
" Sao cô ta lại đỏ hết cả mặt hết kia.. "
Bách Hân Dư
“ Đã vậy còn nhìn mình bằng đôi mắt đó “
Bỗng giọng của Wk vang lên với điệu bộ gấp gáp.
wk
Ký chủ, mau kiểm soát tin tức tố của cô lại!
wk
Nó đang làm Di Hân thêm khó chịu!
Bách Hân Dư
" Tin.. tức tố? "
Cô bắt đầu đọc lại ký ức của nguyên thân, sau khi hiểu ra nó là gì thì vội vàng hoảng hốt.
Bách Hân Dư
" Nh.. nhưng làm sao bây giờ? "
Bách Hân Dư
" Tôi không kiểm soát được cái này! "
Hân Dư cũng là lần đầu tiên gặp loại tình huống oái ăm này, nên cũng không biết phải làm sao.
Cô chỉ mới làm quen với cơ thể này chưa được bao lâu nên nhất thời không thể kiểm soát được tin tức tố của mình.
Chị ta thực sự nấu những món này?
Hân Dư bối rối không biết phải làm thế nào, cô nghĩ rằng bản thân nên rời khỏi đây thế là tức tốc chạy ra ngoài.
Chu Di Hân
/mồ hôi ướt đẫm trán/
Di Hân không biết Hân Dư có ý gì khi làm vậy, nhưng chỉ cần cô không ép nàng làm loại chuyện đó là được rồi.
Bách Hân Dư
/nhìn lại phía sau/
Khi đã cảm thấy bản thân đi xa khỏi nàng thì Hân Dư mới yên tâm.
Bách Hân Dư
" Này, tôi nên làm gì để kiểm soát cái này? "
wk
Có lẽ chưa quen nên khó kiểm soát.
wk
Tạm thời cô dán miếng cách trở ở sau gáy mình đi.
wk
Như vậy mùi hương sẽ khó phát tán hơn.
Hân Dư theo sự chỉ dẫn của hệ thống tìm kiếm thứ đó, sau khi dán vào liền liền yên tâm thở phào.
Nhớ lại còn có nhiệm vụ phải làm nên Hân Dư đã nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp căn nhà bừa bộn này.
Chu Di Hân
/ôm chặt Thiên Di/
Di Hân nghe thấy tiếng động nhưng không dám ra ngoài.
Nàng nghĩ rằng Hân Dư vẫn tiếp tục đập phá đồ đạc nên chỉ biết cắn chặt răng rồi rơi nước mắt trong sợ hãi
Bách Thiên Di
/khẽ lay tay nàng/
Bách Thiên Di
Mẹ ơi.. mommy lại đập phá nữa ạ..?
Bách Thiên Di
Cặp sách của Thiên Di cũng bị mommy quăng đi rồi.
Chu Di Hân
Mẹ sẽ mua lại cái mới cho Thiên Di nhé..
Chu Di Hân
Thiên Di chịu khó một chút..
Chu Di Hân
Mẹ xin lỗi con.. /mím chặt môi/
Thiên Di thấy mẹ bé buồn như vậy cũng chẳng nở nói thêm.
Bách Thiên Di
Dạ không sao ạ..
Bách Thiên Di
Thiên Di không cần cặp cũng được ạ..
Bách Thiên Di
Mẹ đừng khóc mà.. Thiên Di xin lỗi..
Đột nhiên cách cửa phòng bật ra, hai mẹ con theo quán tính mà lùi lại.
Bách Thiên Di
/không dám nhìn cô/
Hân Dư thấy hai người họ sợ cô như vậy cũng không dám ở lại lâu.
Vả lại cô còn sợ tin tức tố của bản thân lại mất kiểm soát nên nhanh chóng rời đi.
Bách Hân Dư
Tôi nấu cơm xong rồi.
Bách Hân Dư
Hai mẹ con ra ăn nhé.
Nàng quả thực không tin, nhưng đã suy nghĩ lại khi nghe mùi đồ ăn thơm phức xộc lên mũi.
Bách Thiên Di
/bụng réo lên/
Bách Thiên Di
Mẹ ơi.. đồ ăn thơm quá..
Chu Di Hân
/cẩn thận bế bé lên/
Di Hân từ từ bước ra ngoài.
Lại phát hiện trên bàn ăn đã đầy ấp những món ngon.
Chu Di Hân
" Những cái này… "
Chu Di Hân
" Thực sự là của chị ta nấu sao.. "
Bách Hân Dư
Hai người lại đây.
Bách Hân Dư
Ăn nhanh kẻo nguội.
Cả hai vẫn còn cảnh giác, chầm chậm tiến lại bàn ăn.
Hân Dư kéo ghế ra cho họ ngồi xuống, cô biết cả hai không thích mình nên cũng tự giác rời đi.
Chu Di Hân
/nhìn cô đi xa mới dám yên tâm/
Tuy vậy Di Hân vẫn chưa dám động đũa, nàng vẫn không biết Hân Dư có ý đồ gì.
Nhưng khi thấy con gái đói meo như vậy thì nàng đã có chút động lòng, nên nàng nếm thử trước
Chu Di Hân
" Cái này là chị ta nấu thật sao.. "
Bách Thiên Di
Mẹ ơi.. /đưa đôi mắt đáng thương nhìn nàng/
Chu Di Hân
Được rồi được rồi..
Di Hân nhanh chóng bới cơm, gấp đồ ăn cho con gái, bé đòi cái nào thì nàng lấy cái đó.
Nhìn thấy bé con ăn ngon, lòng nàng nhẹ hẳn. Chẳng biết từ lúc nào con số - 120 đã giảm xuống thành -110.
Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ số 1.
Phần thưởng của ký chủ là 30 tệ.
Này kbt nên đại đại đi:)😓
Bách Hân Dư
Còn được hưởng tiền á?
Cô đang dọn dẹp phòng, nghe thông báo vang lên mà vui mừng khôn siết.
wk
Nhiệm Vụ 2: Tăng 20 hảo cảm của Thiên Di.
Nghe vậy, cô liền suy nghĩ.
Bách Hân Dư
" Khi nãy mình có đọc kí ức của nguyên thân.. "
Bách Hân Dư
" Phát hiện cặp sách của con bé đã bị quăng đi rồi.. "
Nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ Hân Dư nghèo kiết xác.
Nguyên thân tàn phá thân thể này đến mức cô còn cảm thấy khó chịu.
Bách Hân Dư
" Có lẽ mình chỉ có thể xin đi làm thêm. "
Bách Hân Dư
" Chỉ như vậy mới đủ tiền trang trải cho gia đình này.. "
Bách Hân Dư
“ Cộng thêm tiền thưởng của hệ thống nữa.. "
Bách Hân Dư
" Sau khi có đủ tiền rồi sẽ tính đến chuyện đầu tư giống kiếp trước. "
Ở đời trước, ,cô là một doanh nhân chuyên mua bán đất, có tiếng.
Có thể nói đây là một thế mạnh của Hân Dư, vì cô kiếm được rất nhiều tiền trong việc này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play