Vì Em Cần Anh. [ AllHaruaki. ]
#1. - “Người trở về, nụ cười ở lại”.
_________________________
“Hí-!.. Cậu thua rồi nhé.”
- “Ơ! Không chịu đâu.. Chơi lại đi mà.”
- “Không nhé-! Bắt đi, bắt đi. Cậu thua rồi-!”
Giữa sự chào đón , giao hoa của mùa đông dần sang xuân, Đông sẽ nhường lại sự ấm áp hiếm có cho xuân.. Còn bản thân sẽ rời đi.
Giữa bao tiếng cười đùa, chạy nhảy , reo hò của tụi trẻ. Và cả tiếng nói rộn ràng.. Của những người đi đón đưa người thân trở về.
Nhưng-.. Đối với Haruaki, thì đó đã là một nỗi ám ảnh. Một chiếc lồng giam, sẵn sàng nhốt lấy cậu lại.. Mãi không được tự do.
Bên mắt phải, nhược thị từ nhỏ, chỉ nhìn thấy những vệt màu xám xịt, nhòe nhoẹt.. Không có một màu sắc đặc biệt lọt vào tâm hồn của cậu.
Nhưng bên mắt trái, bên mắt “lành lặn”, lại nhạy cảm đến mức tàn nhẫn. Chỉ cần một tia sáng mạnh chiếu vào, nó sẽ đau nhói, nước mắt chảy tràn và toàn bộ thế giới trước mặt biến thành một màu trắng xóa, ảo ảnh.
୨ৎ ? ? ? ୨ৎ
-.. Haru-Chan, em uống chút thuốc và ăn chút ít gì đó nhé, và cẩn thận với đôi mắt nhiều nhất có thể đấy.
Một người con trai ngồi bên giường của Haruaki, ánh mắt chứa đầy vẻ phức tạp và lo lắng.. Nhưng không hề được diễn tả một cách rõ ràng.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Hì-.. Em biết rồi mà, anh đừng lo quá nha. Em vẫn ổn, mọi thứ tốt đẹp lắm , anh và mẹ cũng đừng buồn nữa nhé-!
Căn phòng chứa đầy hơi đọng lại của mưa, nhưng lại không có chút lạnh buốt mà lại hiện lên hơi ấm áp như mặt trời.
Không phải do lò sưởi.. Mà là do nụ cười, sự lạc quan của thiếu niên đang ngồi trên chiếc giường này.
୨ৎ - Mama_Haru. - ୨ৎ
“Hức-.. Haru-Chan.”
// Cắn môi, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng đối diện với Haruaki. //
Bà ấy kéo chiếc rèm lại chừa ra một khe nhỏ, hai đôi bàn tay run rẩy.. đến cả cầm lấy tấm rèm cũng đầy sự lo lắng.
Chỉ đành hết cách cắn chặt vào đôi môi như muốn rỉ máu, kìm lại cơn nước mắt không tự động tuông ra khỏi hốc mắt.
୨ৎ Abe Amaaki. ୨ৎ
Haru-Chan.. Lúc nào, em cũng nói em ổn. Chứ .. Em cũng có bao giờ ổn đâu-? // Thở dài. //.
Haruaki không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, như đang lắng nghe một điều gì đó rất xa xăm. Rồi khẽ nói , giọng nói như gió thoảng..
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Không ổn… cũng không sao. Miễn là hôm nay em vẫn còn ở đây.
// Cười nhẹ. //.
Nụ cười đó không rực rỡ, nhưng lại khiến cho người khác nhìn chằm vào rất lâu.. Bởi sự vô tư đó.
Có những ngày, cơn đau đến bất ngờ. Ánh sáng dù chỉ là một khe nhỏ cũng khiến cậu phải quay mặt đi.
Đầu óc quay cuồng, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Những lúc như vậy, cậu chỉ ngồi im trên chiếc ghế gần cửa sổ, tay đặt lên ngực, thở chậm.
Nhưng kỳ lạ là…
Nếu có ai bước vào phòng trong khoảnh khắc đó, người đầu tiên cất lời vẫn là cậu.
-“A.. Hôm nay anh có chuyện gì buồn, mệt không đó-?” , Không phải “em đau”, không phải “em mệt”, Mà là hỏi người khác.
_________________________
Chỉ là.. Một hôm nọ, Ánh sáng tràn vào, mỏng nhưng đủ khiến cậu khẽ nghiêng đầu, tay vô thức chạm lên chiếc bịt mắt.
Cậu đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, lưng tựa nhẹ.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa, Không gõ, Chỉ đứng đó.
Im lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ cả nhịp thở.
Haruaki khẽ lên tiếng trước, giọng vẫn nhẹ như mọi khi, “...Ai đó?”.
Không có câu trả lời ngay, Rồi—. “Haruaki.” Chỉ một chữ thôi, Nhưng đủ khiến tay cậu khựng lại. Đó là giọng nói mà cậu từng nghe mỗi ngày.
Từng quen đến mức… không cần nhìn cũng biết người đó đang cười hay đang cau mày.
Nhưng cũng là giọng nói đã biến mất… rất lâu rồi.
Cậu chỉ siết nhẹ tay vào mép ghế, như đang xác nhận rằng mình không nghe nhầm. “…Anh…”, Một khoảng dừng im lặng,
“Về rồi à..-?”.
Người đứng ngoài cửa bước vào, Ánh sáng phía sau lưng khiến bóng người kéo dài trên sàn, tiến dần về phía Haruaki, giọng nói vẫn vậy, nhưng có gì đó… trầm hơn.
Người kia dừng lại trước mặt cậu.
Gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được, nhưng Haruaki không làm vậy.
Cậu chỉ khẽ cúi đầu, như thường lệ, như thể khoảng cách đó là điều hiển nhiên từ trước đến giờ.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Xin lỗi nhé.. Ashiya-San, tôi không nhìn rõ..
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
...Không sao.
// Anh ta đáp ngay, nhanh hơn cả suy nghĩ. //
“…Ta nhìn nhóc là đủ rồi.”
Không khí chùng xuống, một thứ cảm xúc gì đó… mắc kẹt giữa hai người. Không phải xa lạ, nhưng cũng không còn là thân quen như trước.
Không gian lại rơi vào yên lặng. Nhưng lần này… không còn gượng gạo như lúc đầu, giống như hai người đang từ từ… nhớ lại cách ở cạnh nhau vào giây đó.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
Nhóc… ở đây một mình à? // Ashiya lên tiếng hỏi, giọng trầm xuống sau lớp mặt nạ. //
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
// Haruaki lắc đầu nhẹ. // Không hẳn, Có anh trai, và ba mẹ, có vài người hay ghé qua.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
// Cậu dừng một chút, rồi khẽ cười nhẹ. //..và có cả gió nữa đó.
Lại cười rồi.. Mỗi lần Haruaki cười, người ta sẽ cảm thấy dễ chịu, Nụ cười đó giống như một lớp kính mỏng, trong suốt nhưng lại chứa một điều gì đó khó tả..
Nó không phải nụ cười của một người hạnh phúc, cũng không phải nụ cười của một người giả vờ mạnh mẽ.
Mà là nụ cười của một người… đã chấp nhận nỗi đau đến mức không còn cần phải giấu nó nữa. Nó vẫn êm dịu, nhẹ nhàng.. Chỉ là thiếu vắng một chút gì đó.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
Gió-? // Nhíu mày nhẹ. //
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Ừ.. // Khẽ nghiêng đầu về hướng cửa sổ. //.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Lúc buồn, nó vào phòng tôi, lúc vui.. nó cũng ở đó.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
// Ashiya không đáp, chỉ nhìn cậu, nhìn rất lâu. //...-.
Như thể đang cố hiểu… tại sao một người sống gần như bị giữ lại trong bốn bức tường, lại có thể nói về thế giới bên ngoài một cách dịu dàng đến vậy.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
…Nhóc không thấy chán sao?
//Cuối cùng, Ashiya hỏi, giọng thấp đi. Như sợ câu hỏi đó… làm Haruaki đau. //
Cậu Im lặng, không phải vì không biết trả lời, Mà vì cậu đang nghĩ… nên trả lời thế nào để người kia không lo.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Có lúc tôi thấy… ngày nào cũng giống nhau, Cũng có lúc tôi ước… được ra ngoài một lần thôi.
Cậu đáp, rất nhẹ.. Như đang kể một câu chuyện bình thường diễn ra , nhưng đôi bàn tay lại vô thức siết chặt lấy thành ghế.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
// Anh ta khẽ cúi đầu, Ngón tay siết chặt. // Vậy sao nhóc-..?
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Nhưng mà.. // Haruaki cắt ngang, giọng vẫn mềm mỏng như thế. //
Câu nói đơn giản đến mức… như thể không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến người kia khựng lại một nhịp.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
// Haruaki hơi nghiêng đầu, như đang “nhìn” về phía người trước mặt. //..-Vì tôi vẫn còn nghe được.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
// Im lặng, như rằng đang chờ cậu nói tiếp ra câu trả lời thực sự của bản thân. //...-.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
// Cậu mỉm cười. // Nghe tiếng người ta cười, nghe tiếng bước chân, nghe người khác kể chuyện.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
// Haruaki khẽ dừng lại một chút, rồi ánh mắt lại cong lên một đường nhỏ. //…và nghe cả anh đã quay về đây.
Không khí như chậm lại, người kia không nói gì, Chỉ đơn giản là nhìn chăm chăm vào cậu. Nhưng đôi mắt… đã không còn giữ được vẻ lạnh lùng ban đầu.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
Nhóc… không giận ta à? // Câu hỏi đột ngột bật ra, thô ráp. Không giống cách cậu ta thường nói chuyện. //
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
// Haruaki khẽ chớp mắt, lặp lại một lần nữa. // Giận..-?
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
Ừ.. // Giọng Anh ta trầm xuống. //
- “…ta đã biến mất, Không nói gì. Không quay lại. Để nhóc một mình như vậy.” -
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
// Cậu im lặng. Lần này lâu hơn một chút, Rồi cậu nhẹ nhàng nói. // Cũng có.. đó.
୨ৎ Ashiya Douman. ୨ৎ
// bất chợt siết chặt tay, Ánh mắt tối lại. Không biết đang nghĩ điều gì trong tâm trí.. //.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Nhưng mà… // Haruaki tiếp lời, Giọng vẫn dịu như gió thoảng. //.
“…tôi nhớ anh nhiều hơn.”
_________________________
#2. - “Yêu Quái.. Con Người.”
Hôm nay-.. Có lẽ lại là một ngày không mấy gì đẹp trời mấy, chỉ vì bầu trời đã có một chút rơm rớm màu đen kịch.
Nhưng đối với một thiếu niên nào đó, có lẽ.. Hôm nay là “một ngày đẹp đẽ” bởi không còn sự hành hạ từ ánh nắng chiếu rọi.
Một trong những ngày mà, Haruaki có thể buông lỏng khá nhiều cảnh giác và dè chừng đối với môi trường thiên nhiên âm trầm.
Không còn sự cáu gắt, nhức mỏi.. Và đau nhức hành hạ do phải chịu từ vài tia nắng nhỏ rớt xuống. Quả thật là một ngày khá nỗi yên bình..
୨ৎ [ Đa Nhân Vật. ] ୨ৎ
[ Bé Gái. ] - Nè-!.. Nè, cái tên nhãi bầm này. Đi nhếch cái chân lẹ lên coi-! , gì đâu mà lề mà lề mề dữ vậy hả.
- “Im đi-!.. Bà nhiều chuyện quá đó, la làng hoài luôn đó.” -
୨ৎ [ Đa Nhân Vật. ] ୨ৎ
[ Bé Gái ] - Cái gì hả-? Ông vừa nói ai cơ, cái tên nhiều chuyện mà vô duyên kia..! // Tức giận hét lớn về phía cậu bé đó. //
- “Nói ai vô duyên cơ-!?” -
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
“Hửm?.. Hai bé nhóc đó.”
// Khẽ liếc nhìn sang. //
Dù tầm nhìn khá mờ đục, nhưng Haruaki vẫn cảm nhận rõ được.. Một luồng sức mạnh gì đó được tỏa ra bởi hai cơ thể nhỏ nhắn kia.
Cậu lau nhẹ khoé mắt, dù có hơi choáng nhức một chút.. Nhưng không bị áp lực đè đến bi thương là ổn rồi-.
“Không lẽ, Là Yêu Quái à-? ..”
Một bé gái với mái tóc ngắn, màu đen thẫm .. Cùng với đôi mắt to long lanh. Nhìn khá dễ thương đó, nhưng giọng cọc cằn, và vội nóng tính quá.
Một cậu nhóc, màu tóc cam hoà trộn cùng một chút đỏ. Trên đôi mắt con bịt lại một chiếc bịt mắt màu trắng xoá,.. điều đó mang đến cho Haruaki một cảm giác khá lạ lùng.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
“Trời gần mưa.. Bọn nhóc đó thực sự đang đi chơi, khám phá. Không lẽ đám nhóc con Yêu Quái thời nay đa dạng đến vậy..”
Bầu trời đã gần rớt xuống từng giọt nước đọng.. Nhưng theo bước chân của hai nhóc con, có lẽ nó vẫn chưa chịu dừng lại và về nhà.
Nghĩ đến rồi nghĩ lại.. Nhiều lần băn khoăn, nhưng nghĩ đến sự dễ thương như thế. Thực sự là không thể tàn nhẫn bỏ mặc nhỉ…
୨ৎ [ Đa Nhân Vật. ] ୨ৎ
Ơ-.. Cái gì? Anh là ai, có chuyện gì à..! // Cảnh giác, có phần lùi lại về sau. //
Cô bé gái phản ứng lại nhanh nhất, dù sau cũng là bản năng của Yêu Quái.. Không thể để con người biết được sự hiện diện đó.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Xin lỗi… Nhưng anh không có ý đồ xấu với hai em, chỉ là trời gần mưa. Nếu có thể… Mấy em có thể vào mái che để trú.
Ánh mắt nhắm nghiền, không có sự nguy hiểm hay ý đồ xấu nào.. Mà lại là vẻ thanh cao, có lẽ thực sự là ý tốt chăng-?
Như rằng muốn tìm kiếm đi sự tin tưởng , Haruaki cũng đã khẽ khụy một chân xuống. Cho đồng đều với hai bé nhóc con..
୨ৎ [ Đa Nhân Vật. ] ୨ৎ
[ Bé Trai Bên Cạnh. ]
- // nuốt khan, nhìn vẻ đẹp đó của Haruaki mà không ngừng cảm thán. //.
୨ৎ [ Đa Nhân Vật. ] ୨ৎ
“Đẹp quá-! .. Nhưng đôi mắt nhắm chặt như thế, Người đó thực sự thấy được đường đi.. Hay sao?”
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Vậy.. Zashiki-Chan, Hijita-Kun đây là thanh mai trúc mã với nhau sao? Hai bé dễ thương lắm.
୨ৎ Zashiki Beniko - Quá Khứ. ୨ৎ
Phụt-!.. Cái gì vậy hả-!?
// Đang uống nước thì phun nước ra bên ngoài, giật nảy mình. //.
୨ৎ Hijita Koutarou - Quá Khứ. ୨ৎ
// Đang ngồi bên thềm nhà, đung đưa chân ngắm mưa thì mém ngã. // Hả-?!…
Trước lời nói có phần trêu chọc, thích thú đó của Haruaki.. Thì hai bé này lại phản ứng khác với trong tưởng tượng của cậu quá đấy.
Cậu có phần ngẩng ra, rồi nhẹ nhàng lẫn.. Một chút lúng túng nhẹ trong lời nói lặp lại.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
… Anh nói sai điều gì sao? Anh cứ ngỡ, hai đứa là thanh mai với nhau. Nhìn đẹp đôi—... // Bị ngắt ngang. //.
Cả hai đồng thời nói lớn.. Lần này quả là khiến Haruaki có phần bối rối thật rồi đó.
Thôi thì.. Làm bạn cũng được ha-?
୨ৎ Zashiki Beniko - Quá Khứ. ୨ৎ
Mà phải rồi đó.. Sao nhìn anh cứ nhắm mắt hoài vậy? Anh bị gì khó nói sao.
// Khẽ nghiêng đầu, bắt đầu thắc mắc. //
୨ৎ Hijita Koutarou - Quá Khứ. ୨ৎ
Phải.. Anh bị vấn đề gì về mắt à? Nhưng nếu cứ mãi nhắm mắt như thế, thì làm sao anh cảm nhận được.. Hay thấy mà đi được, và cảm nhận được tụi tôi thế.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Là cảm nhận thôi..—.
“Bị như thế từ khi nhỏ, mình đương nhiên cũng phải biết tự cảm nhận và di chuyển…”
୨ৎ Zashiki Beniko - Quá Khứ. ୨ৎ
Woa-..! Vậy anh có thể—.. // Chưa nói dứt câu thì sững người, đồng tử co rút lại đầy hoảng nhìn về sau Haruaki. //.
୨ৎ Hijita Koutarou - Quá Khứ. ୨ৎ
Haru-San..! // Cũng như Beniko, Hijta cảm nhận được luồng sát khí đó. //.
Haruaki cũng cảm nhận được điều đó, nhưng tiếc rằng. Phản ứng của cậu không đủ nhanh với hắn..
Một đôi bàn tay to lớn khẽ vươn ra, một tay bịt lấy đôi mắt của cậu. Một tay còn lại nhanh nhẹn kéo cậu về sau, cách xa hai đứa nhóc này đến mức lạnh lùng.
Động tác thuần thục, và thân quen.. Có lẽ đây cũng không phải là lần đầu. Gần nhau đến mức, Haruaki cũng có cảm nhận được từng nhịp thở , mùi hương còn vương lại trên chiếc áo.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Bình tĩnh đã-.. Không có vấn đề gì đâu, đừng cảnh giác như thế với hai đứa trẻ…-.
Giọng của cậu nhẹ nhàng.. Và êm đềm, cũng chứa một chút sự chậm rãi lẫn dễ chịu.
- “Hai bọn nó.. Là Yêu Quái, Nhóc hiểu rõ điều đó , cớ sao lại cho vào đây-?” -…
#3. - “Một thế thân… hoàn hảo”.
Trời tạnh mưa.. Mây lại nhanh nhẹn chạy đi mất, nhường lại sự ấm áp lẫn một chút vui mừng cho ánh mặt trời và người dân.
Khuyên mãi… Hai đứa nhóc Yêu Quái đó mới chịu về, với lời hứa nhỏ nhoi.
“Lần sau, chúng sẽ tiếp tục đến. Và Haru-San hãy chơi cùng chúng nhé.”…
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Vậy.. Mục đích chính đi nào, tại sao lại chủ động đến đây và làm loạn? Tôi nghĩ. Mọi người không đơn giản chỉ là như thế…
Giờ đây, khi chỉ còn có một vài người trong căn phòng trống trải lẫn hơi lạnh buốt. Haruaki khẽ lên tiếng , nhẹ nhàng phá tan đi sự trầm ngâm đó…
Một người mang ngoại hình khá giống nữ, mái tóc dài đen láy được buộc gọn lên. Và cả bộ trang phục được khoác lên trên cơ thể, xinh đẹp thật đó…
Nhưng tiếc thay.. Ánh mắt người đó, đang khá là cọc cằn lẫn một chút khó chịu còn đọng lại trong đáu mắt một cách rõ ràng.
୨ৎ ? ? ? ୨ৎ
- // Tiến dần dần đến, áp sát lấy Haruaki. Bàn tay vươn ra, bóp lấy má của cậu. //.
Này.. Này! Sao ngươi chuyển đến đây khi nào mà không báo trước với ta một tiếng hả-?
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
-.. Vốn là không có cơ hội nói, tôi cũng không muốn giấu diếm gì mấy người cả—…
// Khẽ cau mày lại, vì có một cơn đau thấu truyền đến. //.
୨ৎ ? ? ? ୨ৎ
- Nói láo..! Ngươi có rất nhiều thời gian cơ mà, thời gian rảnh rỗi của ngươi. Lúc nào cũng bảo bận cả… Ngươi không muốn dành thời gian cho bọn ta..!
Ánh mắt người đó khẽ nheo lại càng sâu hơn, đôi bàn tay cũng vì thế mà chịu lực áp mạnh hơn… Đau đớn thật đấy.
- “Bình tĩnh đã.. Byakko-!” -
୨ৎ Seiryu. ୨ৎ
Ngươi có biết, chính bản thân đang làm đau đến thân xác yếu đến mức tàn đời này rồi không vậy…? // Bước đến, cắt ngang hai người ra xa. //
Haruaki khẽ quay đi, một tay của cậu khẽ đưa lên má.. Phải , đau nhức… Đỏ ửng lên rồi, tuy đã thoát được nhưng cậu vẫn còn cảm nhận được như rằng điều đó chưa hề kết thúc đi.
୨ৎ Byakko. ୨ৎ
Tàn đời? Tàn đời cái gì..! Chỉ vì cái đôi mắt xinh đẹp đó bị hủy dung à, cơ thể của cậu ta cũng có bị gì đâu-? // Khó chịu. //
୨ৎ Seiryu. ୨ৎ
Haruaki… Nhóc ổn không đấy? Bệnh tình chắc lại nặng thêm một bậc rồi nhỉ. // Seiryu quay lại, chẳng mải mai để tâm đến sự bực dọc của Byakko. //
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Không sao… Anh ấy cũng không biết điều đó diễn ra, tôi đoán .. Mọi người cũng mới được Ashiya-San cho biết.
// Trở lại trạng thái như cũ, chỉ là lần này.. Đớn hơn một chút. //
Hai người nói chuyện điều đó.. đương nhiên Byakko cũng không hiểu điều gì rốt cuộc đã xảy đến với Haruaki cả.
Không phải chỉ mất đi một bên mắt thôi à.. Rốt cuộc là cơ thể bị làm sao? Tại sao lại phải nhắm nghiền đôi mắt lại trong sự đau đớn như thế.
୨ৎ Seiryu. ୨ৎ
// Thở dài, ánh mắt đầy chán nản nhìn Byakko. // Ngươi đúng là không hiểu sự việc gì cả… Nếu mà có tên Genbu, ở đây. Chắc sẽ gây ra mớ hỗn độn mất..-.
Hết cách rồi, Seiryu đành dồn hết sự kiên nhẫn của bản thân để dần dần kể lại toàn bộ mọi chuyện mà hắn đã biết ra được gần đây.
Sau khi nghe xong.. Rõ ràng, trong đáy mắt của Byakko đã co rút lại một cách nhanh chóng. Cái gì cơ? Mới vừa lâu không gặp, sao Haruaki lại trở nặng như thế…
Đôi môi hắn run run, đồng thời đều không nói ra được từ ngữ nào. Đầu tiên là hơi khựng người đôi chút, rồi tiếp đến là run rẩy vì hối hận…
୨ৎ Byakko. ୨ৎ
H-..Haruaki-! Ta thực sự không biết điều đó. Ta… Xin lỗi, Nhóc có bị làm sao không đấy?
// Cắn đôi môi, vẻ mặt lo lắng nhìn Haru. //
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
Không sao.. Tôi vẫn còn ở đây mà, đâu có chết đâu. Với lại, tôi cũng không than đau mà.
// cười nhẹ. //
Đúng… Tuy là không than đau, bởi cậu thực sự không muốn làm cho một người nào đó mang nỗi day dứt và tổn thương lâu dài.
Vậy còn cậu thì sao đây .. Rõ ràng, đối với một người bệnh tật như cậu. Đó là một cơn đau thấu cơ thể, vừa nhức.. Nhưng vừa chẳng thể làm được gì.
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
“Byakko-San.. Seiryu-San, Rốt cuộc có lẽ cuối cùng. Hai người vẫn xem tôi là người thay thế cho “ngài ấy”.”
୨ৎ Abe Haruaki. ୨ৎ
“Vậy đáng lí ra… Ngay từ đầu sự quan tâm, sự đột ngột yêu mến đó không nên có.”
Có lần… Cậu đã từng thực sự nghĩ rằng, tại sao bọn họ lại đột ngột ngừng tấn công mà lại quay sang quan tâm mình như thế.
Haruaki cứ ngỡ.. Họ đã chấp nhận cậu rồi, nhưng có lẽ điều đó là không thể. Họ chỉ nhìn cậu , qua một người khác.
୨ৎ Byakko. ୨ৎ
// Nhìn chằm chằm vào Haruaki, bất giác khóe môi nở lên một nụ cười. //…-.
Đôi mắt cong lên, nụ cười nở ra. Nhưng đó không phải là một nụ cười ngọt ngào, hay chứa sự quan tâm. Mà là sự suy tính, và.. đánh giá.
୨ৎ Byakko. ୨ৎ
“Nhìn kìa.. Đúng là một mảnh ghép hoàn hảo, Linh hồn đó có thể giúp cho ngài ấy hồi sinh lại , thì quả là cậu ta vẫn có ích.”
୨ৎ Seiryu. ୨ৎ
// Liếc nhìn Byakko, rồi lại khẽ nhìn Haruaki. //
“Có lẽ.. Nhóc ấy cũng đã biết giá trị của bản thân là gì nhỉ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play