Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Quinnly》 Một Cảm Xúc Mới Lạ

Chap 1: Das Feld trägt das Bild (Cánh đồng mang hình bóng)

Chuyến xe vừa dừng lại, tôi bước xuống và hít một hơi thật sâu. Không khí nơi này khác hẳn quê nhà nó vừa lạ vừa quen.
Những con đường dài, những mái nhà nối nhau dưới ánh nắng khiến tôi chợt nhận ra mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn mới. Với chiếc balo trên vai, tôi bỗng thấy thế giới rộng hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Vietnam ist sehr geschäftig. (Ở Việt Nam thật tấp nập)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Im Gegensatz zu unserem Land herrscht hier rund um die Uhr Betrieb. (Không giống nước mình, nơi này hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Bước đi giữ dòng người náo nhiệt*
Tuy đây không phải là lần đầu tiên đến đất nước Việt Nam này, nhưng lần nào đến cũng làm tôi bất ngờ và thích thú về phong cảnh, đồ ăn, văn hóa và con người ở đây
Mỗi năm tôi sẽ dành thời gian khoảng 2, 3 tháng để đi du lịch ở một nơi, đất nước nào đó để thư giãn
Tôi đi không ít nơi, nơi nào tôi cũng đều có ảnh, đồ lưu niệm và được ăn đồ nổi tiếng ở nơi đó
Những nơi tôi đến, những nơi tôi đi đều là nơi mà các bạn ngoại quốc trong công ty giới thiệu cho tôi nơi họ sống
Tôi cũng có một người bạn Việt Nam và cô ấy đã giới thiệu đất nước Việt Nam cho tôi. Khi nghe cô ấy giới thiệu về Việt Nam tôi đã rất muốn đến thử một lần
Và sau đó tôi đã đến và phải ngớ người khi đặt chân lên đất Việt Nam làm đầu tiên
Phong cảnh, ẩm thực, văn hóa, phong tục và đặc biệt là con người Việt Nam. Họ hiền hậu, tốt bụng, tính tình dễ thương và đặc biệt là thân thiện với người nước ngoài như tôi
Tôi đi giữ dòng người thấy ai cũng thân thiện, niềm nở với tôi và dù khác ngôn ngữ nhưng họ vẫn cố nói chuyện với tôi. Tôi thấy vui và đôi khi hơi sượng vì không hiểu người Việt Nam nói gì.
Dù thấy tôi không hiểu nhưng họ vẫn rất nhiệt tình lấy cả Google dịch ra để nói chuyện với tôi
Đi tới đâu mọi người đều nhiệt liệt nói chuyện với tôi, tôi cũng chỉ có thể chào rồi gật đầu cho qua vì không hiểu họ nói gì
Lần này tôi đã đến một nơi mà người bạn Việt Nam kia giới thiệu. Cô ấy gọi nơi này là "Xứ sở sen hồng" là nơi cô ấy được sinh ra và lớn lên
Tôi đi dọc theo con đường đất nhỏ thì bất giác dừng lại. Trước mắt tôi là một cánh đồng vắng trải dài đến tận cuối chân trời.
Gió thổi nhẹ làm những bông lúa rung rinh thành từng làn sóng vàng, xanh nhạt. Ít có tiếng xe cộ, ít có tiếng người chỉ còn tiếng gió và bầu trời rộng đến mức khiến người ta muốn đứng lại lâu hơn một chút.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
So schön... (Đẹp quá...)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Bỏ balo xuống góc cây*
Tôi đứng nhìn đồng lúa trước mặt... nó thật yên bình và khiến cho đôi chân của tôi không muốn bước nữa mà phải đứng lại ở chốn bình yên trước mắt
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Es ist perfekt für mich, um ein Bild zu malen. (Rất phù hợp để mình vẽ một bức tranh.)
Khi đã tận mắt chứng kiến những nét hùng vĩ, nên thơ, bình yên của nước Việt Nam này. Tôi đã tự hỏi sao mình lại không đến đất nước này sớm hơn?
Và khi đến được đây, tôi nghĩ mình đã đến đúng nơi mà sở thích của mình có chỗ để thỏa sức tung tăng trên từng nét cọ, từng mảng màu cùng những vẻ đẹp thú vị ở đây.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Khụy một chân xuống*
Tôi mở từ không balo ra lấy những món đồ quý giá và đầy thân thuộc ra để có thể họa được cảnh quanh đẹp đến nín thở kia
Lục tìm từng món quen thuộc: cuốn sổ vẽ, hộp màu, vài cây bút chì đã mòn. Tôi ngồi xuống, tựa mình lên thân cây vững chắc, đặt cuốn sổ lên đầu gối, mắt vẫn không rời khỏi cánh đồng.
Có những khoảnh khắc đẹp đến mức nếu không giữ lại bằng nét vẽ, tôi sợ rằng chỉ cần quay đi một lúc thôi… chúng sẽ biến mất.
Tôi cầm bút lên, nhìn khung cảnh ấy thật lâu, rồi bắt đầu vẽ những nét đầu tiên của bức tranh.
......
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Cặm cụi vẽ từng nét mềm mại*
Khi tôi ngồi xuống, bắt đầu từng nét vẽ đầu tiên thì cứ như một thứ sức mạnh kì diệu nào đó khiến xung quang ngưng lại. Như rằng chỉ còn lại tôi với những nét vẽ tồn tại trong không gian khác của thế giới
Một nơi chỉ còn tồn tại vẻ đẹp của cảnh quan và tôi giữ lại vẻ đẹp ấy bằng những nét vẽ của mình.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Ngước lên nhìn xuống cánh đồng*
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Ngạc nhiên*
Cánh đồng lúa vàng, xanh được gió chải chuốt cho từng bông lúa sắp đến mùa gặt hái, bỗng xuất hiện một người con gái đang dắt tay những đứa trẻ bước đi trên cánh đồng rộng mênh mông
Người con gái ấy dừng lại giữa cánh đồng, dáng người nhỏ bé, mái tóc ấy từng sợi tóc lấp lánh dưới ánh nắng chiều khẽ bay trong gió.
Cô ăn mặt không quá sang trọng khiến ai cũng nhìn cũng không quá giản dị, chỉ là một bộ quần áo gọn gàng, sạch sẽ, màu sắc nhẹ nhàng như lại khiến cô ấy rực rỡ giữa đám trẻ và cánh đồng rộng lớn
Cô cúi xuống, nở một nụ cười tươi với đám trẻ con đang chạy quanh mình. Tiếng cười nói, gọi nhau í ới của tụi nhỏ hòa cùng tiếng gió thổi qua cánh đồng, khiến khung cảnh trở nên ấm áp đến lạ.
Trong khoảnh khắc ấy, cánh đồng trước mắt không còn là thứ đẹp nhất nữa, mà là cô gái đang cười giữa những tiếng cười trẻ con.
Sắc đẹp ấy, nụ cười ấy, sự nhẹ nhàng khi chơi cùng đám con nít ấy hình như cô ấy còn thu hút tôi hơn cả cánh đồng rộng rãi chạm đến chân trời kia
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Sie ist... so wunderschön. (Cô ấy... đẹp quá)
Vốn chỉ định vẽ cánh đồng trước mắt nhưng không hiểu từ lúc nào, ánh mắt tôi lại khẽ hướng về phía cô gái đang cười đùa cùng lũ trẻ. Bàn tay cầm bút vẫn tiếp tục chuyển động, gần như theo bản năng.
Nét bút dừng lại, dừng lại ngay trên gương mặt thanh thoát của cô gái cùng mái tóc, nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn đám trẻ chạy quanh mình
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Bừng tỉnh nhìn lại bức tranh*
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Oh... habe ich das etwa unbewusst gezeichnet...? (Ơ... mình vẽ trong vô thức sao...?)
Tôi khẽ ngẩng đầu lên khỏi bức tranh còn dang dở, định so lại bức tranh mình vẽ với khung cảnh trước mặt. Đúng lúc ấy, người con gái ấy cũng ngẩng lên.
Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau trong không gian. Gió vẫn thổi qua cánh đồng, lũ trẻ vẫn chạy đùa phía sau, nhưng trong khoảnh khắc đó dường như mọi thứ đều chậm lại.
Bỗng nhiên chạm phải ánh mắt của người con gái kia khiến tôi có chút bối rối, ánh mắt tôi giao động đi chỗ khác nhưng lại không nhìn vào một chỗ cố định, nó cứ di chuyển khắp nơi như mong có thứ gì đó đủ thuyết phục để nó dừng lại
Không biết nhìn đi đâu cũng không dám nhìn lại vào ánh mắt trong trẻo kia, tôi đành phải quay lại bức tranh trên tay giã vờ như đấy chỉ là vô tình
Khi thấy tôi ánh mắt của người con gái kia thoáng bất ngờ khi nhận ra có người đang lặng lẽ nhìn mình từ trên con đường đất.

Chap 2: Ein Treffen im Ausland. (Chạm mặt nơi đất khách)

Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Ah... sie hat mich gesehen (A... cô ấy thấy mình rồi)
Lồng ngực tôi bỗng đập thình thịch, nhịp tim dồn dập đến mức chính tôi cũng cảm nhận rõ ràng.
Bàn tay cầm bút chì khẽ run, khiến những nét vẽ trên giấy không còn thẳng như lúc đầu.
Tôi khẽ hít một hơi, cố giữ cho tay mình bình tĩnh lại. Thế nhưng khi nhớ lại ánh mắt bất ngờ đan xen giữ sự dịu dàng thì tim tôi lại đập mạnh thêm một nhịp.
Và bức tranh trước mặt, ban đầu tôi vốn chỉ là cánh đồng lúa yên bình… nhưng giờ đây lại có thêm một người con gái trên cánh đồng lúa ấy.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
/Was soll ich tun...? / /(Mình nên làm gì đây...?)/
Tôi không biết nên làm gì cho phải khi đã chạm phải ánh mắt long lanh kia, tim tôi cứ đập mãi nó như chỉ đập mạnh hơn chứ không giảm xuống.
Không biết đó là vì nụ cười của cô, vì sự dịu dàng trong cách cô nói chuyện với lũ trẻ, hay đơn giản là vì khoảnh khắc ấy quá đẹp.
Chỉ biết rằng, trong rất nhiều gương mặt tôi từng gặp… đây là lần đầu tiên có gương mặt, nụ cười khiến trái tim tôi bỗng trở nên mất bình tĩnh.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Sie wird mich doch nicht für einen Perversen halten, oder?!? (Cô ấy sẽ không nghĩ mình biến thái chứ?!?)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Ánh mắt liếc nhẹ xuống chỗ người con gái*
Cô ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt long lanh như dòng nước, nụ cười như như một thứ đèn bin soi thẳng vào trong con mắt những người nào nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đó.
Và nó đã soi được vào trong tận mạnh máu, nhịp tim, cái thở của tôi khiến chúng như phản lại chủ nhân của chính chúng.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Vội lấy sổ vẽ che lại gương mặt*
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Sie wird mich ganz bestimmt für einen perversen Gaffer halten!! (Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ mình là tên biến thái nhìn trộn cho xem!!)
Tôi đang cố gắng giấu đi gương mặt lúng túng cùng đôi mắt bối rối để cô gái phía dưới cánh đồng kia không thấy tôi quá kì lạ.
Một cơn gió bỗng nhẹ nhàng thổi qua mang theo một mùi hương bay theo của cỏ, của đất. Trong đó... bỗng trộn lẫn một mùi hương rất khẽ, không phải mùi của đất cũng không phải mùi của bông lúa, mà là một mùi thơm — nó rất khẽ, nhạt và vô cùng dễ chịu.
Tôi thoáng bất ngờ khi ngửi được một mùi hương lạ, theo phản xạ mà quay đầu lại phía mùi hương được gió cuốn đi trong không gian.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Giật mình*
Là cô ấy... cô ấy đang đi về phía tôi — bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, dáng người thon gọn mặc trên người là bộ đồ bà-ba hơi ôm lấy cơ thể, đơn giản nhưng lại khiến cô mang một vẻ đẹp thuần túy.
Nghĩ đến việc lúc nãy bị cô gái ấy bắt gặp đang lén nhìn, mặt tôi bỗng nóng lên, đã đỏ bừng từ lúc nào.
Tôi không muốn ở lại thêm để rồi bối rối khi phải giải thích rằng chỉ là vô tình. Tôi vội vàng thu dọn hết đống đồ đạc, nhưng càng vội thì lại càng vụng về. Cây bút chì vừa nhặt lên lại rơi xuống, cuốn sổ còn suýt trượt khỏi tay.
Tôi loay hoay gom từng món vào balo, tay chân lúng túng đến mức khi đứng dậy còn suýt vấp phải mép túi balo mà mất thăng bằng, phải khựng lại vài giây mới đứng vững được.
Không kịp để đeo balo nữa, còn chậm chạp thì bị cô gái ấy nhìn với ánh mắt phán xét cho xem, giờ chỉ có thể ôm lấy balo mà chạy đi theo con đường đất.
Phía sau, cô gái đứng lại, có lẽ vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn theo dáng tôi rời đi, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Rồi như nhận ra sự bối rối ngốc nghếch ấy, cô khẽ cong môi nở một nụ cười nhẹ — một nụ cười như đang âm thầm cười chính sự vụng về của tôi.
......
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Đứng lại thở hổn hển*
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Im Ernst... warum muss ich weglaufen? Ich habe ihr nichts getan, warum renne ich also, als würde ich erwischt? (Thật là... sao lại phải chạy đi chứ? Mình có phạm tội vì với cô ấy đâu mà chạy như bị bắt vậy chứ...)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Aber gerade eben... schlug mein Herz sehr schnell... (Nhưng lúc nảy tim mình... nó đập rất nhanh...)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Das muss nur eine Halluzination sein... warum sollte ich so vernarrt in ein Mädchen sein? (Chắc cũng chỉ là ảo giác thôi... chứ sao mình lại thổn thức vì một người con gái...)
Tôi lắc đầu nhẹ, cố gạt đi hình bóng, nụ cười tỏa nắng ấy đi khỏi tâm trí mình. Và tự thôi miên mình giờ quan trọng nhất là phải đi về căn nhà đã thuê trước đó để nghỉ ngơi nếu không khi Mặt Trời xuống sẽ phải ngủ ngoài ruộng mất.
......
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Ngã người lên giường*
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Es ist so anstrengend... (Thật là mệt mà...)
Nằm xuống chiếc giường của căn nhà tôi đã thuê trước đó, làm tôi thấy thoải mái hơn sau một ngày dài thang lang khắp nơi trên nơi đất khách này.
Được một lát tôi lại bật ngồi dậy, mở balo để lấy bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm.
Nhưng tay tôi lại chạm phải cuốn sổ vẽ quen thuộc nhưng có lẽ khi nảy nhét vội quá khiến nó hơi nhăn ở vài góc trang giấy. Không hiểu vì sao, tôi lại rút nó ra khỏi balo, ngồi xuống, rồi lật lại trang tranh đã vẽ cánh đồng lúc ban chiều.
Bức tranh vẫn còn dang dở, những cánh đồng, bầu trời, con đường đất… tất cả mới chỉ là những nét phác chì chưa kịp tô màu, chưa có sức sống. Nhưng ngay giữa trang giấy lại có một thứ khác với những thứ xung quanh ấy.
Một hình bóng đã có màu, có sức sống. Cô gái đứng giữa cánh đồng, mái tóc bay nhẹ trong gió, xung quanh là đám trẻ con đang cười đùa dưới ánh chiều.
Những nét vẽ ấy không còn là phác thảo nữa — chúng sống động đến mức như mang theo cả hơi thở của người con gái nào đó in hằng vào trong trang giấy.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Tay bỗng đưa lên chạm nhẹ vào cô gái giữa trang giấy*
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Ich möchte sie wiedersehen (Mình... muốn gặp lại cô ấy một lần nữa)

Chap 3: Verlorener Kompass (La bàn Lạc Lối)

*Reng... rengggggg
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Vươn vai ngồi dậy*
Ánh sáng buổi sáng chậm rãi tràn qua căn phòng. Khiến tôi vô thức nheo mắt lại vì ánh sáng chiếu vào mặt. Không khí yên tĩnh, dịu nhẹ, như thể cả buổi sáng cũng đang thức dậy rất chậm.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Giơ tay lấy điện thoại tắt báo thức*
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Ein weiterer Tag in Vietnam. (Lại thêm một ngày ở đất nước Việt Nam này)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Bước chân xuống giường*
Tôi bước vào phòng tắm với gương mặt ngái ngủ. Đứng trước gương nhìn thấy mặt mình hơn cả con khỉ ăn ớt mà giật mình.
Tôi lắc đầu ngao ngán nhìn mình trong gương, vốc nước lên mặt vài lần, đánh răng rồi thay một bộ quần áo mới gọn gàng hơn để chuẩn bị đi phiêu lưu tiếp.
Khi quay lại phòng, tôi đi lại chỗ chiếc balo được đặt trên bàn. Cuốn sổ vẽ nằm ngay ngắn bên cạnh balo trong như nó đang chờ tôi đến và mở nó ra. Tôi cầm nó lên, lật lại trang tranh của buổi chiều hôm qua.
Những bông lúa, mây trời, đất đều chỉ là những nét phác thảo đơn sơ của than chì, chưa hề có một màu sắc nào. Nhưng ở giữa bức tranh... lại có một thứ đã được lên màu, một dáng vẻ có đầy đủ màu sắc.
Cô gái giữa đồng đó... thật đẹp — nhất là đôi mắt ấy, nó trong veo, nó khiến người ta khi nhìn vào đều phải siêu lòng trước nó.
Tôi nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy, là ánh mắt khiến tất cả mọi mạch máu, nhịp đập, đầu ngon tay của tôi,... mọi thứ đều từ chối sự điều khiển của não.
Cô gái ấy giống như một trụ phát năng lượng đứng giữa cánh đồng. Không phải thứ năng lượng ồn ào hay phô trương, mà là một năng lượng rất nhẹ nhàng.
Lũ trẻ cứ như bị thu hút, vô thức chạy quanh cô, cười nói ríu rít như thể bị kéo về phía nguồn sức hút ấm áp mà chúng không biết.
Nếu nguồn năng lượng của cô ấy là điều tốt đẹp, thì có lẽ tôi cũng chỉ đang bị "thu hút" giống như những đứa trẻ kia — đơn giản, dịu dàng và ấm áp mà cô mang lại.
Nhưng nếu không phải vậy… nếu nguồn năng lượng còn có sức hút, thứ khiến người ta mất kiểm soát, thì có lẽ tôi không chỉ đang bị 'thu hút" nữa.
Có thể chính tôi đang bị cô gái ấy làm cho "lệch hướng", giống như một chiếc la bàn bỗng rung lên khi gặp phải một từ trường quá mạnh.
Tôi chưa biết mình đã nhìn thấy, gần một nguồn sáng, hay chỉ đang bị hút về phía một lực hút khiến chính mình, bộ não đánh "mất phương hướng".
Tôi chỉ có thể tự thuyết phục rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, rằng mình không hề bị thao túng bởi một nụ cười, bởi một ánh nhìn giản đơn như thế.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Sie... (Cô ấy...)
Nhớ lại ngày hôm qua, thật khiến tôi muốn trở lại thêm một lần nữa, cái cảm giác khi vừa ngẩn lên là bất ngờ nhìn thấy cô ấy, cái vẻ đẹp cùng ánh nhìn mê muội. Chỉ cần nghĩ tới thôi, tim tôi lại vô thức đập lên một nhịp mạnh mẽ.
Còn lúc cô ấy đi lại chỗ mình, không biết vì sao lại tay chân đều lọng cọng, quấn vào nhau hết trơn. Thật muốn quay lại và bảo cô ấy hãy quên đi cái tính hậu đậu của tôi, để nếu có gặp lại thì sự ấn tượng của cô ấy không phải là sự vụng về đó.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Seufz, ich bin unglaublich ungeschickt. (Haizzz, đúng là hậu đậu hết chỗ nói)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Bỏ cuốn sổ vào balo*
......
Tôi rời khỏi phòng, kéo cánh cửa khóa đóng lại. Buổi sáng ngoài phố đã bắt đầu nhộn nhịp, ánh nắng sớm phủ lên những mái nhà và con đường còn hơi ẩm của đêm qua. Dạ dày tôi khẽ cồn cào, tôi quyết định sẽ đi tìm một chỗ ăn sáng.
Đi một đoạn không xa, tôi bắt gặp một quán nhỏ ven đường với tấm bảng ghi “Hủ tiếu Sa Đéc”.
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Đ... đhủ tiéu Sơe.. đ.. Đénh
Dù không biết đọc nhưng thứ mùi nước lèo thơm lan ra tận ngoài vỉa hè. Tôi bước vào, ngồi xuống chiếc bàn nhựa đơn giản như bao quán ăn khác.
Một lát sau, bác chủ quán bước ra trên tay là một tô đồ ăn nóng hổi, nhưng lại siêu hấp dẫn với chiếc bụng đói của tôi.
Vừa gắp một sợi trắng trắng lên đũa và đưa vào miệng, tôi liền bị bùng nổ vị giác bị khựng lại vài giây, mắt mở to vì bất ngờ. Không ngờ món ăn này lại ngon dữ vậy. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ — tô hủ tiếu này… ngon thật.
Có lẽ vì nhìn tôi quá ngốc vì biểu cảm khi ăn một tô hủ tiếu bình dân hay vì lạ mắt mà bác chủ quán cứ nhìn tôi mãi
Bác nhìn tôi với vẻ tò mò rồi đi lại chỗ tôi ngồi hỏi vài câu bằng tiếng Việt.
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Chào, cháu là người nước ngoài à
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Xin.. c. chà...
Dù chúng tôi không nói cùng ngôn ngữ, bác vẫn cố gắng hỏi han, còn tôi thì vừa cười vừa trả lời bằng vốn tiếng Việt ít ỏi xen lẫn vài từ tiếng nước ngoài. Cuộc trò chuyện vụng về ấy lại khiến tôi thấy rất vui.
Vui vì ở đất nước xa lạ này lại tiếp đón tôi vô cùng nồng nhiệt, ít có những nước mà người dân thân thiện với người nước khác như Việt Nam
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Con từ nước nào tới
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Dja..
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
À.. du ờ...
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Du bibồ quatờ out ờ... go.. go
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
*Cười trừ*
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Không hiểu hả?
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Du unđờten
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
Nguyễn Hiền Mai (Maiquinn)
No *lắc đầu*
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Haizzz, giá có con gái ở đâu thì tốt rồi
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
*Ngóng nhìn ra sân trước*
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
A... cái Linh!
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Cái Linh, lại đây má biểu *nói to*
Giọng bác vang to, khiến tôi hơi giật mình và tôi cũng vô thức nhìn theo hướng bác nói to.
Ngoài khoảng sân nhỏ phía trước quán, có một cô gái đang đứng cùng đám trẻ con. Chúng chạy quanh cô, cười nói ríu rít. Cô cúi xuống nói gì đó với tụi nhỏ rồi bật cười, nụ cười nhẹ nhàng như cô gái của buổi ban chiều hôm qua trên cánh đồng.
Một đứa đang kéo tay cô, đứa khác thì khoe cái gì đó trong lòng bàn tay nhỏ xíu của nó. Có đứa ôm lấy cánh tay cô. Có đứa chạy lại chỗ cô, nói gì đó với gương mặt lắm lem rồi nhào vào lòng cô như đang mét chuyện gì đó.
Cô cúi đầu chăm chú nghe đứa nhỏ trong lòng mình nói, rồi đứa kia nói đứa này nói, thỉnh thoảng lại bật cười.
Trần Linh Xuân
Trần Linh Xuân
Linh, lại đây biểu coi con *hét lên*
Nghe tiếng gọi, cô gái đó khẽ giật mình. Cô ngẩng đầu lên, mái tóc hơi xô ra trước trán, ánh mắt thoáng sự ngơ ngác vì bị gọi bất ngờ, cô cũng bị kéo ra khỏi câu chuyện của lũ trẻ đang kể.
Trần Thị Thảo Linh (Lyhan)
Trần Thị Thảo Linh (Lyhan)
Dạ, má? *giọng hơi cao lên*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play