AllNTN 2 ( Sơn Hải Giới - Vô Tận Hoàn Vũ )
Chương Thông Báo
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Chuyện là
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Bộ kia ta bị nền tảng gỡ rồi
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Cho nên có gì thì ta sẽ làm bên bộ này nhé
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Ai muốn đặt thì đặt đơn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Để ta nhắc lại quy tắc đặt
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Đó à nha
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Còn lại thì mấy đơn còn lại ở bộ trước ta sẽ làm bên này luôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Đừng bỏ truyện nhé
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
đến đây thôi
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Tự thấy mình quá thông minh
Chương 1: Hồi ức
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tg lại lên sóng rồi đây~
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Cũng khá lâu rồi mới đăng chap lại
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Mấy ngày nay cũng suy sụp lắm
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Bộ kia bay rồi
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Thôi không luyên thuyên nữa
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Vô thôi
Phép màu thường sẽ xảy ra với hầu hết nhân vật chính
Nhưng cũng sẽ có những ngoại lệ, những người dù khiến độc giả cố chấp hi vọng đến mấy, vẫn là cái chết
Sau trận chiến cuối cùng ở vô tận Hoàn vũ
Nguyên Thuỷ Nhân, với tư cách chủ tể trật tự, đại chiến với đấng tối cao ở Táng thổ, kẻ mạnh nhất vô tận hoàn vũ từ xưa đến nay, những người đồng đội cũng lần lượt nghênh chiến đối thủ của mình, sát khí ngút trời hoà cùng máu tươi báo hiệu cho sự tàn khốc của cuộc chiến này
Tiếng báo vẫn lạc bi tráng vang vọng trên chiến trường, lòng người lại chùng xuống thêm đôi phần
Hắc Bào và Hoàng Bào nhìn xuống khung cảnh nơi đây, trong lòng trăm mối ngổn ngang, về một người...
Nhưng bọn hắn vẫn đang bị giới hạn...
Từng người của Táng Thổ, đệ nhất yêu nghiệt, quả là khó khăn
Ngũ đế giờ chỉ còn lại nhị, sơn hải lục thánh cũng chập chờn sắp tắt hai ngọn, lòng Nguyên Thuỷ Nhân trăm ngàn con ngựa phi qua, không hối hận, cũng chẳng do dự, chỉ là đôi chút cảm khái hoặc gì đó nhiều hơn
Nguyên Thuỷ Nhân
* cứ thế này ta không thể bảo vệ bọn họ mãi được...đối thủ cũng thật sự rất mạnh *
???
Táng Thổ đế tạo giả : Ha~ Chiến đấu với ta cũng dám kiêu ngạo sao~
Không khí căng như dây đàn, như thể một phút lỡ bước, cả thế trận đều sa cơ, nhưng mọi người, trong những đột phá ở nghịch cảnh, cũng phải kiệt sức, thật sự...
Tuy rằng y rất mạnh, nhưng không phải ai cũng giống y, khi đã đến giới hạn thực sự, dù kẻ địch đã chết không hề ít, cả bọn họ vẫn bị trói lại, trước mặt y giết gà doạ khỉ, điên cuồng khiêu khích y
Tiếng tù và trầm thấp vang vọng khiến không gian như đặc quánh lại, bầu trời đầy sao lấp lánh hay là ánh sáng vẫn lạc nơi sa trường, chính nghĩa được thực thi dưới vạn vạn bóng lưng anh dũng hi sinh
Chúng sinh reo hò, ngợi ca, cho lập tượng, vạn vật một lần nữa tràn đầy sức sống sau trận tử chiến, như thể chuyện vừa qua, dù đau khổ, nhưng vẫn nhẹ lòng mà tiếp tục tiến bước tới tương lai
Rồi tất cả đều bị che đậy dưới tầng lớp hoa đào đổ bóng
Nơi đây, vẫn ấm áp, sáng ngời, quẩn quanh làn sống nguyên thuỷ trong từng tia linh tức
Hoa cỏ vẫn thơm ngọt, yêu kiều đáng yêu như vậy, nhưng dường như, lòng lại nhìn vật nhớ người
[ Vật đổi 🍃 sao dời 🌟,
Cảnh còn người mất 😢... ]
Hắc Bào
// đôi mắt bâng khuâng, lững thững ngồi bên mép đá, tay vắt hờ vò rượu thơm, mờ nhạt vô ý //
Tán cây phủ bóng lập loè, vô tình hay hữu ý một kẻ mất hướng, lá nhỏ lả lơi thuận theo làn gió đường nước, đọng nhẹ lại rồi đi
Hoàng Bào
// lớp áo choàng phất phơ, nửa khuôn mặt lấp ló không rõ ý vị // Lại đến đây ngồi à? Chăm ghê~...
Hắc Bào
// nụ cười không chạm đến đáy mắt, đôi đồng tử như lạc đi trong giây lát, nhưng vẫn luôn chăm chăm về đó // Còn nói được à... Ngươi cũng cứ chạy loanh quanh ở không gian của ta đó thôi
Hắc Bào
// chăm chú nhìn từng đường nét chữ, dù không đẹp như rồng bay phượng múa, nhưng đọc vô số lần, trăm vạn năm // Rượu ngon, nhưng không sao nguôi nổi nỗi nhớ
Hoàng Bào
// thoáng trầm lặng, giọng nhẹ mà tưởng nặng tựa ngàn cân, đôi mắt vừa như muốn tìm kiếm trong hình ảnh trên phiến đá sự xoa dịu, lại sợ bản thân sẽ vì thế mà nổi điên //
Hoàng Bào
Cô độc lâu như vậy...nhưng ta chưa từng quên, nay, vừa là ngày giỗ của y, vừa là Tết Nguyên Tiêu
Hắc Bào
// khẽ cười nhạt, ngắm lấy vẻ đẹp rạng ngời ôn nhu của y, đôi tay thô ráp vuốt ve phiến đá phẳng lì giản dị // Phải ha...từng khoảnh khắc mà thuộc về y, đều rất đẹp...kể cả khi...
Hắc Bào
// nhấp một ngụm rượu, muốn nương theo ánh cười chan hòa ấy, mà sao chẳng gượng nổi //
Hoàng Bào
// Thở dài, ngồi xuống bên cạnh phiến đá đã hơi lạnh, tựa nhẹ người vào như muốn thầm kín che chở y ( chấp niệm mà hắn giam giữ tận đáy lòng kể từ ngày đó )// Vậy năm nay có đi thả đèn khổng minh nữa không?
Cũng đúng, bọn hắn, cả ngàn năm nhân gian, đều tuần tự đúng dịp này, thắp nên ngọn đèn le lói, thả lên bầu trời đen thẳm, ít nhiều tuỳ tâm trạng, nhưng luôn thiếu...
Hắc Bào
// trong lòng chợt đắng chát // Đương nhiên là đi...nguyện ước chưa thành, sao bỏ dở giữa chừng được~ // tiếng cười khe khẽ phát ra tử cổ họng //
Hoàng Bào
// nhẹ áp mặt, cẩn thận và vừa đủ với thiếu niên phong hoa trong kí ức, nhắm mắt // Xem thì cũng sắp đến giờ, đi luôn là vừa
Hắc Bào
// vẻ bất cần lười nhác đứng dậy, xoa nhẹ lên đỉnh bia mộ như năm xưa xoa đầu y, rồi mới lưu luyến rời đi // Ngươi...cũng vội vàng nhỉ?
Hoàng Bào
// nụ hôn hờ qua khoé môi, rồi như không mà đứng lên chỉnh tề // Mai Hoa môn cũng nói rồi, ngươi bây giờ nghi ngờ có ích chi?
Hắc Bào
// âm thanh trầm khàn kìm nén trong cổ họng, mở ra cánh cửa thông đến hạ giới //
Nơi đây khác với ánh sáng luôn trường tồn nhưng lạnh lẽo tại không gian của Hắc Bào
Đêm đen ánh sao lưu động tâm
Kẻ cười người nói có rượu nhâm
Hồ lô ánh đỏ ngọt thấm tâm
Đèn lay lắt gió chẳng nỡ đậm
Gia đình hạnh phúc thật đầm ấm
Cũng chưa đến lượt mình để tâm
Hắc Bào
// hôm nay đặc biệt có chút vui và hồi hộp, mua lấy một cây kẹo hồ lô đường, cẩn thận bọc cất kỹ // ~
Hoàng Bào
// chọn lựa vài con gấu bông nhỏ, tỉ mỉ gói ghém rồi cất trong túi áo //
Tới một gian hàng nhỏ khuất sau hàng liễu rủ nhánh ven hồ sạp hàng nhỏ nhắn le lói như đang vẫy gọi những người quen cũ lại chơi, lại như thấp thoáng bóng dáng y năm nào đón Tết cùng bọn họ
Nhân vật phụ
Bà chủ: // khuôn mặt dịu dàng, phúc hậu nay nếp nhăn càng thêm dày, từ tốn sắp xếp đồ đạc trong tiệm // Hai vị cũng thật kiên trì, từ thời cố nội ta đều đúng lúc mà đến, thật không biết vị nào có phúc được hai người kiên trì đến vậy...
Hắc Bào
* ha...nhóc con dối trá, đều nói chỉ cần tâm hướng về, ắt thành...có phúc mà lại thích chạy đi rong ruổi thế gian... * // vẻ mặt vẫn ôn hoà không biểu cảm nhưng lại xen lẫn chút bất lực cưng chiều //
Nhân vật phụ
Bà chủ: // đặt những chiếc đèn lên bàn kèm bút // Mời hai vị
Hoàng Bào
// nhận lấy, đôi mắt vẫn phẳng lặng nhưng là để đè ép một tầng sóng ngầm cuộn trào // Cảm ơn lão bà bà, đây là chút tiền gửi bà
Hắc Bào
// đã bắt đầu quay ra, chăm chú từng đường nét chi tiết, sống động như thật, đôi mắt như chìm sâu vào hình ảnh người con trai hắn yêu //
Hoàng Bào
// thoáng ngẩn ngơ trước ký ức về người con trai dịu dàng ấy, đôi tay vẫn cẩn thận phác hoạ từng đường nét y //
Nhân vật phụ
Bà chủ: // đôi mắt sâu nhạt trân trân nhìn bọn hắn // * cả ngàn năm rồi...tình yêu thật kì diệu *
Từng chiếc đèn tinh tế khắc lên hình ảnh của y, lúc cười, lúc buồn, lúc nghiêm túc, lúc lo lắng, đều quá chân thực, như đã làm cả trăm ngàn lần, nhưng đều kiên nhẫn như mới ngày nào, chỉ là nét bút đã vững chắc, ổn định hơn
Hắc Bào
// ôm lấy từng chiếc đèn trong lòng, giọng không rõ buồn vui // Cảm ơn... lão bà bà
Nhân vật phụ
Bà chủ: // cười hiền hậu // Không có gì, chúc hai vị ngày Tết vui vẻ
Hoàng Bào
Tết vui vẻ // khẽ đáp lại, như thầm thì cả với một người vô hình, rồi rời đi //
Nhớ ngàn năm trước, y cũng như vậy, tuy không phải chỉ dành riêng cho bọn hắn, nhưng rung động là thật
Bên dòng sông lóng lánh rải bạc nguyệt như đưa lơi con người ta cùng những đóm sáng vàng tinh nghịch nhảy múa theo cái đẹp tinh khôi ấy, dòng người qua lại, tụ tập trên cầu đặc biệt đông
Hoàng Bào
// ngẩn ngơ nhìn dòng nước cuộn trong gió hiu //
Đầu óc hắn đã hơi không minh mẫn, cớ gì hình ảnh và ký ức về y mãi chẳng phai?
Hắc Bào
// thắp sáng từng ngọn đèn khổng minh //
Ánh lửa nhỏ bập bùng càng làm biểu cảm của y trở nên " sống " hơn nữa
Hoàng Bào
// lưu luyến chẳng rời nhưng vẫn thả lên //
Hắc Bào
// đôi môi mỏng như vô tình lướt qua chiếc đèn, rồi thả lên bầu trời //
Lần lượt, từng chiếc, mờ ảo trên không trung, ngày càng xa xăm, khiến lòng người bất giác run lên bồi hồi thổn thức
Hoàng Bào
// chắp tay ngước nhìn // Đẹp nhỉ ? Có nên ngắm thêm không đây~?
Một câu hỏi nhưng đã biết đáp án
Hắc Bào
// hững hờ // Ngươi có thể không đi, ta tự mình đi
Hoàng Bào
// khúc khích // Đùa chút thấy ghê~ Nào, đi đón bé cưng về nhà
Hắc Bào
// nhàn nhạt liếc phát // Cái giọng điệu ngọt xớt chết tiệt của ngươi... Gớm
Hai bóng người bước vào một khoảng tối tăm rồi biến mất
Ở một nơi nào đó trong không gian hỗn độn
Nguyên Thuỷ Nhân
// lang thang vô định, dòng kí ức theo chiều không gian méo mó mờ ảo // * Đây...là đâu? *
Nguyên Thuỷ Nhân
// khẽ chạm vào từng bức tường ngũ sắc vô hình, cả người mông lung // Đã bao lâu rồi... Mọi người?
Những người bị cuốn theo không gian kiếm đạo của y, đã dần mờ nhạt trong ký ức
Nguyên Thuỷ Nhân
// hàng mi dài rủ xuống trầm ngâm // * cảm giác thật mệt...ta đi quá lâu rồi... * // thân thể chập chờn trong suốt mà chính y không nhận ra //
Cùng lúc đó, cả thế giới và không - thời gian cuốn theo sự rung chuyển dữ dội của thiên địa, như một sự tức giận to lớn và cố gắng vùng vẫy trước điều gì đó, chiếc đèn khổng minh cuối cùng biến mất trong ánh trăng
Nguyên Thuỷ Nhân
// trước mắt mơ hồ chao đảo, trong cơn chóng mặt thoáng tối sầm //
Nguyên Thuỷ Nhân
// khi tỉnh táo lại, trước mắt là cánh đồng cỏ xanh mơn mởn cùng nắng ấm buổi chiều khiến y có chút xa lạ //
Nguyên Thuỷ Nhân
// cả người bỗng cảm thấy ấm áp mềm mại, cực kì thoải mái // * chuyện gì đây? * // đầu óc y đột ngột đau nhói, cơn đau đến tê liệt trong vài giây rồi qua đi, dù y men theo dư âm cảm xúc mà tìm kiếm, tất cả đều trống rỗng, như thể những gì vừa rồi chỉ là đôi phút hoang tưởng //
Hoàng Bào
// ôm y ngồi trong lòng mình, chiếc ghế gỗ khẽ đung đưa //
Hắc Bào
// ngồi dưới chân y, khẽ cọ cọ //
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi nheo mắt lại // * Cảm giác này...thật quen thuộc *
Tiếng gọi từ sâu thẳm thâm tâm nói với y rằng, đây vừa là tiền bối, vừa là ca ca của y, một cảm giác gắn bó chặt chẽ và thân thuộc trên từng tấc da thịt ùa về như thác lũ
Hoàng Bào
// giọng trầm ấm, hơi thở nóng hổi phả bên tai y // Bảo bối cảm thấy thế nào rồi?
Nguyên Thuỷ Nhân
// giật mình từ trạng thái thả hồn trên mây, bất giác chống tay kéo dãn khoảng cách // * sao có cảm giác tay cứ nhỏ nhỏ thế nào ấy?? *
Hắc Bào
// cười khúc khích // Bé con chúng ta nuôi lớn rồi giờ lại xa cách với chúng ta sao~?
Nguyên Thuỷ Nhân
// ngây người, vô thức đáp lại // Dạ...dạ không có ạ * giọng này nghe quen quá *
Hoàng Bào
// bờ môi lạnh lướt qua trán y // Hôm nay sinh nhật em muốn kể chuyện cho chúng ta nghe làm quà, mà chúng ta còn chưa ngủ em đã gục rồi ~
Bật mí là lúc đó Nguyên huynh được chiều chuộng nên tính cách rất tinh nghịch và trẻ con, vẫn còn rất " ôm " tiền ~
Nguyên Thuỷ Nhân
// lòng chợt hoảng, tay theo phản xạ lén lau khoé miệng // Không...không có mà, ta rất chú tâm... // giọng yếu vì y cũng không tin nổi lờI phản bác của bản thân //
Hắc Bào
// đứng dậy, véo nhẹ mũi y // Được rồi, không trêu em nữa, tối nay có muốn đi đâu chơi đón sinh nhật không?
Nguyên Thuỷ Nhân
// xoa xoa mũi, đôi mắt như hoa đào nở rộ, giọng nói ngọt ngào, nụ cười chân thành ngây ngô // Chỉ cần được ở cạnh hai người, sinh nhật này đã hạnh phúc lắm rồi
Hoàng Bào
// xoa nhẹ rồi ấn ấn má y // Được được, đều chiều Nguyên Nguyên của chúng ta~ Vậy Nguyên Nguyên có muốn nhận quà từ chúng ta không nào~?
Nguyên Thuỷ Nhân
// có chút phấn khích, đôi đồng tử trong trẻo như vạn sao mong chờ nhìn hắn // Dạ có ah!
Hắc Bào
// thần bí móc ra từ túi một túi giấy nhỏ tinh tế kèm một hộp khá lớn bọc giấy sặc sỡ, đặt vào tay y // Em sẽ rất bất ngờ đấy~
Nguyên Thuỷ Nhân
// càng thêm tò mò, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào lớp giấy túi trong khi tay cẩn thận gỡ chiếc nơ buộc ngoài //
Một chiếc kẹo hồ lô và ở đỉnh kẹo là hình con thỏ dễ thương, lớp đường sóng sánh dưới ánh nắng nhá nhem lúc trời chiều
Có chút không thích hợp, không sao, mọi giây phút bên người thân yêu đều đáng giá và tuyệt vời nhất
Nguyên Thuỷ Nhân
// đôi mắt như bắn ra chùm sao lung linh, miệng ứa nước miếng, yêu thích nhìn chiếc kẹo chẳng nỡ ăn //
Hắc Bào
// xoa đầu y đầy cưng nựng // Ta để ý em mỗi lần đi chơi ở nhân gian đều nhìn chằm chằm cái này * nhưng chưa từng đòi hỏi... * , nên ta đặc biệt mua về tặng em, cứ ăn đi lần sau ta sẽ mua tiếp
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi rụt rè // Có...có đắt lắm không?
Hắc Bào
// cười ấm áp // Không đắt. Mà có đắt, cũng không đắt bằng em~ * đắt thì sau này dùng thân thể của nàng trả lại ta là được ~ *
Hắc Bào
Nào, ăn đi kẻo mất độ tươi // cầm tay y đưa miếng kẹo ghé sát miệng y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi do dự, nhưng như đã hạ quyết tâm lớn liền cắn một miếng, dấy răng nhỏ để lại trên miếng kẹo đặc biệt quyến rũ với hương thơm riêng biệt //
Hắc Bào
// nhìn sự đáng yêu này mà ngẩn người trong chốc lát, yết hầu khẽ lưu chuyển, một cái rất nhẹ, nhưng là kìm nén khô khốc //
Hoàng Bào
// có chút ghen, bàn tay ôm y chặt lại hơn đôi chút //
Nguyên Thuỷ Nhân
// cảm nhận lực đạo ở eo, hồn nhiên đưa xiên kẹo đến bên miệng Hoàng Bào // Ngài cũng ăn đi ạ, ngon lắm đó!
Hoàng Bào
// vốn dĩ không thích ăn đồ ngọt, nhưng nhìn con mèo nhỏ trong lòng, bất giác cúi đầu cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nhai // ưm~ công nhận...rất ngon
Hắc Bào
// có chút há hốc miệng, lại sán lại gần y hơn nữa, như một chú cún con vẫy đuôi chờ mong //
Nguyên Thuỷ Nhân
// nhìn ánh mắt Hắc Bào cũng hiểu ý, hào phóng chia cho hắn // Hắc Bào ngài cũng thử đi ạ !
Hắc Bào
// háo hức cắn ngay chỗ y chạm đầu môi, dính chút nước miếng, nhai ngon lành như chẳng có chuyện gì // um um~ ngon lắm, đúng là thứ mà Nguyên Nguyên để mắt có khác~
Nguyên Thuỷ Nhân
// mặt hơi nóng, có cảm giác sai sai nhưng không biết sai chỗ nào, đành chịu // Hai người có muốn ăn nữa không để ta để dành?
Hắc Bào
// đồng thanh // Không cần đâu, cục cưng cứ ăn hết đi~
Hoàng Bào
// đồng thanh // 👆
Nguyên Thuỷ Nhân
// có chút khó hiểu nhưng nhanh chóng không còn để tâm nữa, tiếp tục nhấm nháp những cục kẹo còn lại //
Hoàng Bào
// hơi tựa cằm lên vai y // Vậy giờ ta giúp bảo bối mở quà nhé?
Nguyên Thuỷ Nhân
// gật gù, đang chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của đường //
Hoàng Bào
// cười cười, nhìn chú mèo con mê đến mức không mở nổi mắt // Nào nào mở mắt ra, xem bất ngờ ta chuẩn bị cho em này~
Nguyên Thuỷ Nhân
// động tác trên tay ngừng lại, biểu cảm kinh ngạc vui sướng // OAA!!! Gấu bông chim cánh cụt cà tím!!
Một câu nói bâng quơ của y, hắn ghi nhớ trong lòng
Hoàng Bào
// đặt vào trong lòng y, dịu dàng // Ta tìm mãi mới lấy và máy được mẫu này đấy, thấy sao~
Nguyên Thuỷ Nhân
// ánh mắt rưng rưng cảm động, ôm chầm lấy hắn // Cảm ơn ngài rất nhìu!!!
Hắc Bào
// cay trong lòng đôi chút //
Hoàng Bào
// nhéo nhẹ má y // Nguyên Nguyên ngây thơ trẻ con vậy, có ước mơ gì lớn lao không?
Nguyên Thuỷ Nhân
// choáng dậy, hùng dũng đứng trên mỏm đá cao, xiên que trống trơn giờ như thanh kiếm, mạnh mẽ giơ cao // Lòng ta hướng về chính nghĩa, sẽ diệt trừ tất cả tà đạo trên thế gian này, để chúng sinh bình đẳng, an yên mà sống...
Y không ngừng thao thao bất tuyệt về lý tưởng tương lai của bản thân, dáng vẻ phong quang linh động, rạng rỡ nhiệt huyết như mặt trời. Còn bọn hắn, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh đã lâu không thấy này, đôi mắt dịu dàng sâu thẳm, vài khi tích cực hưởng ứng với y
Năm y với dáng vẻ 8 tuổi, nó ngây ngô thế đấy, đáng yêu biết bao
Theo thời gian không ngừng trôi đi, y cũng ngày càng trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn, lại có một cái gì đó quyến rũ nghiêm nghị, khiến lòng bọn hắn, rần rõ hình hơn thứ tình cảm khác lạ và suy tâm không đứng đắn
Mỗi ngày, y đều khổ luyện không ngơi nghỉ, trời cũng tài, cho y không chỉ là tài năng thiên bẩm, còn cả những bài học nhỏ đắng cay, khiến y càng nỗ lực hơn nữa, nhưng tuyệt nhiên lý tưởng không thay đổi, chỉ là người lớn hơn một chút, thực tế hơn một chút, suy tính hơn một chút
Năm y với dáng vẻ thiếu niên 17 tuổi
Nguyên Thuỷ Nhân
// mồ hôi nhễ nhại, lấy tay áo lau đi những giọt lăn dài trên trán // Phù * có lẽ ta nên nghỉ ngơi một chút, sáng mai tập tiếp *
Hoàng Bào
// nhẹ bước đến // Nguyên Nguyên...
Nguyên Thuỷ Nhân
// cúi chào lễ phép // Tiền bối, đã lâu không gặp
Hoàng Bào
// nhắm nhìn từng đường nét của y đã săn chắc hơn nhưng vẫn vương nét ngọc cốt lăng hoa // Ngươi dạo này tiến bộ nhiều rồi...
Nguyên Thuỷ Nhân
// chắp tay, mỉm cười // Đa tạ tiền bối đã khen
Hoàng Bào
* giống hệt như trong kí ức của ta * Hôm nay là sinh nhật Nguyên Nguyên rồi, em có muốn tổ chức chút gì không?
Nguyên Thuỷ Nhân
// ngẫm nghĩ đôi chút // Đa tạ tiền bối quan tâm, e là ta không có thời gian, đành để dịp khác vậy
Hoàng Bào
// đôi mắt thoáng trầm u // Haizz..đúng là dạo này ngươi rất bận, vậy đêm nay có muốn ngủ cùng chúng ta trước khi rờI đi lịch luyện không?
Theo hẹn ước, năm y 18 tuổi, sẽ để y ra ngoài lịch luyện
Nguyên Thuỷ Nhân
// vui vẻ đồng ý, chạy bước nhỏ đến cạnh Hoàng bào ( y đã niệm phép làm sạch cơ thể ) // Dạ, cũng lâu rồi chúng ta chưa thân thiết như trước
Hoàng Bào
// kìm nén mà kéo y vào lòng // Vậy chúng ta đi, đêm cũng khuya rồi
Y với dáng vẻ 17 tuổi, chuẩn bị bước sang 18, càng thêm xinh đẹp linh động, đáng yêu động lòng người, hắn cả tỷ tuổi bên cạnh y như những chiếc lá nhạt trên con đường hoa đào trải dài trong ánh nguyệt phía chân trời xa xa
Căn phòng của y tuy trông giản dị, nhưng từng kẽ gạch chân tường đều là hàng đặt làm tốt nhất đắt tiền nhất
Chiếc giường êm ái trong căn biệt phủ xa hoa, cảm giác vừa chân thực lại ảo loạn
Cả hai đồng loạt sững người, và Hoàng trong sững sờ còn có chút gì đó âm u
Hắc Bào
// ngoan ngoãn nằm sẵn trong chăn, đôi mắt long lanh nhìn về phía bọn họ, còn chu môi thả tim đầy cợt nhả // Nguyên Nguyên muốn bỏ rơi ta một mình trong căn phòng đơn côi lạnh lẽo để ở với tên này sao~?
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi giật giật khoé miệng, nhưng vẫn dỗ dành // Vậy giờ chúng ta cùng nằm với nhau nhé? * những câu nói được với ngài không có câu nào nghe bình thường cả 🥲🙃 *
Hoàng Bào
// rất muốn xách Hắc Bào ném thẳng ra ngoài nhưng vẫn phải kiềm chế, tay và trán nổi gân xanh, đành cố gắng dịu dàng và bình thản nhất có thể dắt tay y vào bên trong // Kệ hắn đi Nguyên Nguyên, yên tâm ngủ mai khởi hành
Nguyên Thuỷ Nhân
// đi theo // Dạ...
Hoàng Bào
// định để Nguyên Thuỷ Nhân nằm ngoài để mình chắn Hắc Bào cho //
Nguyên Thuỷ Nhân
// vừa ngồi xuống giường //
Hắc Bào
// điệu nghệ bật nhảy một đường hoàn hảo của một con cá chuyên nghiệp, yên vị ở bên cạnh y //
Hoàng Bào
// không thể tin nổi, cau mày trước độ vô liêm sỉ này, nhưng thấy y đã mệt, đành nằm xuống bên còn lại của y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// nằm kẹp giữa hai người, vô thức thấy ngột ngạt + bất lực //
Nguyên Thuỷ Nhân
// quay sang vỗ eo mỗi người hai cái như dỗ trẻ con ngủ, rồi nhắm mắt, nhanh chóng thiếp đi // Hai người ngủ ngon...💤
Hoàng Bào
// đôi mắt tối sầm lại, bàn tay khẽ vòng qua ôm eo y //
Hắc Bào
// đôi đồng tử chan chứa ý vị sâu thẳm, cười nhạt đưa tay ôm eo y xích lại phía mình //
Hoàng Bào
// nghiến, khẽ rít qua kẽ răng // Đừng có được nước lấn tới
Hắc Bào
// khiêu khích // Chẳng phải ngươi cũng vậy sao~
Giữa lúc tình thế giằng co căng thẳng
Nguyên Thuỷ Nhân
// khẽ xoay người, tay vô tình đặt hờ trên khối cơ ngực sau lớp áo mở của Hắc Bào //
Hắc Bào
// khựng lại, ánh mắt càng thêm thâm tình, áp sát cơ thể vào y hơn //
Hoàng Bào
// không phục, cũng tiến lại gần hơn, áp cơ ngực nở nang và 6 múi cơ bụng vào tấm lưng mềm của y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// cảm giác chật hẹp khiến y hơi khó chịu, chân như muốn tách bức tường phía trước ra // um~
Hắc Bào
// cảm nhận đầu gối y đang chọc chọc vào cái đó của mình, mặt ửng đỏ, vật kia cũng hơi nhô lên //
Hoàng Bào
// cảm nhận xúc cảm mềm mại đàn hồi ở mông y đang cọ sát như trêu nghẹo ở phần hạ thân, cả người hơi run rẩy, nụ cười khó khăn kìm nén, cái đó cũng nhô lên chọc vào mông y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// cảm giác ngứa ngáy nhồn nhột, đôi lông mày hơi nhíu lại, có dấu hiệu sắp tỉnh dậy //
Hắc Bào
// hơi hoảng, cố gắng bình tĩnh lại vỗ về y //
Hoàng Bào
// cũng kìm nén lại đôi chút, dỗ dành y ngủ //
Nguyên Thuỷ Nhân
// thiu thiu ngủ tiếp, trong hơi ấm chăn nệm và cái mệt đã thiếp đi, lần này còn nhờ chút thủ đoạn nhỏ của Hắc Bào mà ngủ sâu hơn //
Nguyên Thuỷ Nhân
// cả người thả lỏng, cổ áo trượt xuống để lộ bờ vai trắng ngần và xương quai xanh tinh tế, chiếc cổ ngửa ra nhẵn nhụi như mời gọi //
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi thở đều đặn, đôi môi căng mọng hé một khe hở nhỏ //
Hoàng Bào
// nuốt nước miếng ừng ực, nhìn chằm chằm y, bàn tay bắt đầu không yên phận mà mò mẫm lần vài trong lớp áo //
Hắc Bào
// cổ họng khô khốc, đôi tay không nhịn được mà bóp mông y mấy cái // * mềm quá, không biết khi cắn sẽ như nào nhỉ? *
Hắc Bào
// chuyển sang mơn trớn đôi môi y, đôi mắt si mê mờ ảo nhìn đắm đuối, hơi thở nóng phả chậm rãi // * nhìn thật sự rất ngon... *
Đôi môi mềm mọng áp chặt vào nhau, chiếc lưỡi cẩn trọng của hắn ban đầu đã dần mạnh dạn và tác oai hơn, quấn quýt không rời với chiếc lưỡi mềm nhỏ trơn tuột của y, nước bọt sánh quyện đầy ngọt ngào và quyến rũ, hắn cũng liếm sạch bằng được trong mọi ngóc ngách, hút lấy hơi thở đường mật của y một cách tham lam say đắm, tiếng chóp chép đầy ám muội và dục vọng vang lên trong căn phòng
Hoàng Bào
// vén áo y lên, khẽ cúi đầu, hơi nở nặng nhọc phả một tầng hơi ẩm nên làn da trắng nõn nà, đôi mắc dần lạc đi trong mê muội, theo tiếng gọi sâu kín vang vọng mà cẩn thận đặt xuống một nụ hôn nhẹ //
D_ _ ng v_t khổng lồ của cả hai cùng dựng đứng, bọn họ...nưngz hết chịu nổi rồi
Hắc Bào
// trong khi tận hưởng vị ngọt thơm mê say, cầm tay y, bàn tay ngọc mà đã hơi chai theo năm tháng, nắm lấy kiu mình, từ từ di chuyển //
Nguyên Thuỷ Nhân
// cảm nhận gì đó cộm cộm ở tay, vô thức bóp một cái // * ? *
Hắc Bào
// mặt càng đỏ hơn, nhẹ rít một tiếng rên khàn đặc qua cổ họng // ha...agh~
Hoàng Bào
// lúc này đã tụt quần y xuống, nhưng vẫn không dám quá bước, chỉ đành kẹp kiu mình vào khe giữa hai bắp đùi non của y, càm nhận độ mềm ẩm mà hơi thở càng trở nên khó kiểm soát //
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi cựa quậy chân // hum..~ * bánh ngọt ta tới đây!!! *
Hoàng Bào
// rên rỉ, đôi mắt mờ mịt dục vọng tham lam // hư..gh...gah~~
Mỗi người, như một con chó điên, nhưng vẫn đang bị chủ cầm xích, chà sát liên tục, đùi non y đã đỏ ửng hồng lên trên thấy, tay đôi khi bố bóp giờ đã dính dớp hơn. Hắc Bào với môi y gần như là cắn xé dày vò cho nát, nhưng trong giấc mơ của y chính là đang bị ác thú đuổi tấn công. Hoàng Bào thì liên tục hôn, mút lấy làn da như kẹo bông gòn, những dấu đỏ lừ trên lưng, trên vai và trên cổ y, như mưa sa bão táp, đôi khi là những vết cắn nông sâu khác nhau, in hằn dấu răng đỏ đều hoàn mỹ chứa đựng sự kìm nén vô tận
Hắc Bào
// xuất // Ha~ heuff~~❤️
Hoàng Bào
// b_n // Hagh~ah~ ❤️
Nguyên Thuỷ Nhân
// Cả bỗng lạnh buốt, nhớp nháp, cộng với tiếng động nhỏ và chiếc giường rung nhẹ, y mơ mơ màng màng hé mắt, giọng nói nhỏ như chưa thoát khỏi giấc mơ // ch..chuỵ...chuyện gì vầy?
Hắc Bào
// hoảng, vội rút từ đâu ra chiếc khăn ướt cẩn thận lau dọn sạch sẽ cho y, tay còn lại cố gắng vuốt lưng y dỗ ngủ //
Hoàng Bào
// phối hợp nhanh và nhẹ chỉnh tề lại cho y //
Nguyên Thuỷ Nhân
// vẫn tỉnh giấc đôi chút, ngó quanh thấy không có gì, đành mệt mỏi nằm xuống // * chắc mấy hôm nay luyện tập quá độ sinh ảo giác rồi... *
Hoàng Bào
// ôm chắc hông y //
Hắc Bào
// bám chặt không buông //
Hoàng Bào
// nhìn nhau toé lửa //
Hắc Bào
// ánh mắt khét lẹt //
Rồi lại một đêm trằn trọc không yên của y, ác mộng cứ có thú hoang cắn xé y, khắp cả ngườI đều bị thương, dù là mơ không có cảm giác, nhưng sao vẫn nhói nhói chân thực đến vậy?
Nguyên Thuỷ Nhân
// thức dậy có chút bơ phờ, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân //
Nguyên Thuỷ Nhân
// đột nhiên phát hiện vài vết đỏ ở cổ, tò mò tiến lại gần gương xem //
Hắc Bào
// khoanh tay đứng ở cửa, dáng vẻ chính trực // Đêm qua bọn ta bắt gặp một đàn cổ trùng do gián điệp gửi vào, trăm ngàn con, có cả muỗi nữa, may quá bọn ta kịp thời, không là giờ chúng ta đều thành xác rồi
Nguyên Thuỷ Nhân
// bán tín bán nghi // Nơi đây mà cũng bị ám hại * bằng thủ đoạn vô tri * như vậy được sao?
Hắc Bào
// dáng vẻ khoa trương, rồi bắt đầu kịch tính kể lại // Sao lại không?! Này nhé...
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi đau đầu, bất lực // Được rồi đừng nói nữa ta hiểu rồi a..
Hắc Bào
// bước đến bên y vòng tay ôm, lén lút hít một hơi thật sâu, rồi theo ánh nhìn của y trước gương trêu chọc // Nguyên Nguyên nhà ta đúng là càng lớn càng đẹp mê hồn, mấy con cổ trùng cũng nhắm em mà lao tới
Nguyên Thuỷ Nhân
// liếc nhẹ hắn, chẳng buồn truy cứu nữa // Ngài khéo đùa rồi ạ, so với những bậc giai nhân ngoài kia ta cũng bình thường thôi
Hắc Bào
// bật cười, vò đầu y rồi dáng vẻ phiêu lãng ra ngoài // Ta không phiền Nguyên Nguyên nữa, bảo bối cứ tự nhiên chuẩn bị đi nha~
Nguyên Thuỷ Nhân
// khẽ hừm một tiếng, cúi đầu không nhìn hắn nữa //
Hoàng Bào
// truyền âm //💬 Sao rồi?
Hắc Bào
// truyền âm //💬 100% ổn thoả
Hoàng Bào
// truyền âm // 💬 Đúng là cho tên mặt dày như ngươi đi là ý kiến chuẩn nhất~
Hắc Bào
// truyền âm // 💬 không nói được câu nào hay thì im cái mỏ lại
Hắc Bào
// nhìn về bóng lưng y // * tiểu ngốc nghếch~ *
Khung cảnh vẫn thật đầm ấm dịu dàng, như biển hoa đào hồng phủ phấn trong tâm ta, yên tĩnh đầy hơi thở sống động. Từng ngày trước kia, Nguyên Thuỷ Nhân được bảo bọc trong sự cưng chiều của bọn họ, giống như em bé vậy, dù y thấy hơi lạ, dưới sự dạy dỗ của bọn họ, y ngày càng tiến bộ vượt bậc, thể hiện thiên phú, ngộ tính và tâm tính vượt xa người thường
Y, một con người quang mang như ánh mặt trời, rực rỡ và dũng cảm, được vô số cường giả vây quanh và đồng hành, bước đi trên con đường thiên kiêu đầy trắc trở, nhưng lần này, bọn họ, đã bảo vệ được y
Hắc Bào
// ôm y vào lòng dụi dụi như chó con // Tiểu Nguyên~ Ôm ôm~
Nguyên Thuỷ Nhân
// đang ngồi thiền tu luyện, vẻ mặt bất lực né tránh khuôn mặt của Hắc Bào đang áp vào cổ mình phả hơi ấm // Tiền bối mong tự trọng
Hoàng Bào
// nâng bàn tay y lên áp vào mặt hôn lên mu bàn tay // Nguyên Nguyên không thương chúng ta nữa sao~? // vẻ đáng thương //
Nguyên Thuỷ Nhân
// hơi rụt lại, xong vẫn nhẹ nhàng dỗ dành hắn // Ta vẫn luôn yêu quý các tiền bối, nhưng ta đang tu luyện mà, hai vị tới phá là bất lịch sự lắm đấy // vẻ nghiêm túc //
Kiện Bàn Hiệp ( bn )
// xuất hiện hùng hổ đi tới trước mặt ba người, mặt đỏ tía tai đầu bốc khói // Này hai ( cục cứt ) lão già kia ép Nguyên huynh của ta trên giường định giở trò đồi bại gì hả dừng lại ngay nếu không đừng trách ta độc éc Nguyên huynh ta tới cứu huynh đây!!! // xông lên như bò điên mất trí //
Tà Kiếm Tiên
// đột ngột hiện hình phía sau Kiện Bàn Hiệp rồi túm cổ cậu xách về // Thứ lỗi làm phiền rồi // cũng chú ý, ghen nổ phổi nhưng vẫn giả vờ bình thường //
Cuộc sống thường nhật gà bay chó sủa những vẫn ấm áp hạnh phúc bất ngờ
Những tháng ngày yên bình cùng ngọn gió heo mây chẳng kéo dài lâu, một hôm lá cây xào xạc, y bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện
Đồng hồ tích tắc như những giọt nước khuấy động thức hải, khiến con người hoang mang sợ hãi, đến khi thanh âm trong trẻo uy nghiêm nghiền ép tâm trí con người văng vẳng, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, chỉ còn lại khoảng không bất tận
Hoàng Bào
// khoé miệng vương vết máu, đôi mắt cố chấp không muốn mở ra //
Hắc Bào
// lau đi giọt máu nhỏ tí tách, gắng ngồi dậy //
Hoàng Bào
// ngẩn, đầu cúi xuống // Thất bại rồi...
Hắc Bào
// thở dài, tay mân mê dấu vết trận pháp đã mòn mờ // Hao tổn nguyên lực lớn như vậy, vẫn không đủ để nghịch thiên, kéo dài thêm thời gian...
Nhân vật phụ
Đệ tử Mai Hoa môn: // cung kính bước vào // Mời hai vị đi theo ta đến gặp tông chủ
Hoàng Bào
// đứng dậy, dáng vẻ bất cần đời //
Hắc Bào
// đi theo, đôi mắt lạnh băng //
Nhân vật phụ
Đệ tử Mai Hoa môn: // lén toát mồ hôi, dẫn đường phía trước // * hai vị tổ tông này khó đoán thật, sơ hở là diệt môn chứ chẳng chơi *
Nhân vật phụ
Đệ tử Mai Hoa môn: // dừng bước, thở nhẹ ra hơi dài, kính cẩn mở cửa // Mời hai vị * May quá không cần phải ở cạnh hai người này nữa 💃💃💃 *
Căn phòng giản dị ấm áp, vị tông chủ hiền từ yên lặng ngồI ở bàn trà
???
Tông chủ: // giữ nguyên nụ cười và khí phái điềm đạm, bình thản rót trà // Hai vị...thất bại rồi đúng không?
Hắc Bào
// vẻ lười biếng ngả nghiêng // Bao giờ thì được làm tiếp?
???
Tông chủ: // nhẹ đặt tách trà xuống trước mặt hai người, mỉm cười trong gió xuân dưới lớp mũ mạng // Không được nữa
Hoàng Bào
// hơi kích động, gằn giọng // Tại sao?
???
Tông chủ: // tự mình nhấp một ngụm trà, rồi từ tốn giải thích // Duyên các người kiếp này đã tận, nếu còn không buông tha nhau, ắt là cục tất sát, làm khổ nhau vạn đời vạn kiếp
???
Tông chủ: // cười mỉm // Với cả, tàn niệm của y cũng đã truyền lời cho ta, hai vị có lẽ cũng hiểu y muốn nói gì..
Hắc Bào
// im lặng, trong lòng càng là phức tạp //
Hoàng Bào
// gần như không thể chấp nhận được, vừa muốn phát điên, lại vì y lại nhẫn nhịn lý trí //
???
Tông chủ: // thong thả đứng dậy // Chuyện cũng chẳng còn gì nữa, để ta tiễn hai vị
Nhìn bóng dáng hai người khuất dần sau cánh cổng của Ẩn sơn thuộc Mai Hoa môn, mái tóc dài của tông chủ phất phơ trong gió đen nhánh xen lẫn vài sợi bạc, nụ cười vừa quen thuộc vừa xa lạ như ngày nào, trên tay nắm hờ xiên hồ lô chỉ còn lại viên cuối cùng trong lớp bọc giấy tỉ mỉ, ở thắt lưng dưới lớp áo trắng là con gấu nhỏ năm nào đi kèm với gấu bông chim cánh cụt cà tím
Nguyên Thuỷ Nhân
// khẽ nhấc mạng che lên, cười khổ, nhìn về phía mây mù xa xăm // * Ta biết có thể rất khó để hai người có thể quên đi ta, nhưng việc chấp nhận sự thực vốn là điều tất yếu, chỉ mong, con đường sau này... *
Nguyên Thuỷ Nhân
// rủ mạng che xuống, hai ống tay áo rộng chắp lại, quay người bóng dáng cô lãnh bước đi //
Bọn họ, mỗi người bước vào màn sương của riêng mình, quẩn quanh đến khó thở, khó nhìn, khó dứt, vẫn đẹp như ngày nào, nhưng cô độc hơn...
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Xong rùi đây~
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Viết xong ta cũng cạn năng lượng rồi
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Happy ending mà ta vẫn không thể nhịn được mà cho thêm một cái ngoại truyện vào
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Mà sao không thấy ai đặt đơn với những người khác ở Vô tận Hoàn vũ nhỉ?
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Có cặp sư đồ Tiểu Lương x Nguyên Thuỷ Nhân rất theo kiểu bín thái được mà?
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Hay như Tử điện quân vương x Nguyên Thuỷ Nhân, quá đẹp đôi còn gì?
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Trước mới lướt được trên du túp cái nì
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Làm tg thích tới mức lăn lê bò toài trật xương sống, dán mắt vào màn hình hơn nửa tiếng
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Bye bye ~ ❤️❤️❤️
Chương 3: Cho xin ý kiến
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Vì toI chưa có ý tưởng
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Nên sẽ đăng lại những chap của tác phẩm bị gỡ
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Cho đỡ trống trải
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Vì hôm nay là một ngày đẹp trời yên ả nên ta bốc trúng cái này
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Ai từng đọc tác phẩm bị gỡ của ta đều biết
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Chất lg ntn
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
À mà ủng hộ ta bộ Ảo ảnh hay ám ảnh với, cũng là All NTN ó
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Ta có chút suy nghĩ
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Liệu ta có nên làm một bộ riêng, chỉ để xuyên suốt những đơn đó, biến mỗi đơn thành một tác phẩm hoàn chỉnh?
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Hay ta có nên nhận những đơn khác ngoài All NTN?
Tác giả Ngầu lòi thiên tôn
Và ta có nên làm thêm bộ về Đại Hằng x Thu Lạc?
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Cho xin ý kiến
Bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye ❤️♥️❤️♥️👆👁️👄👁️👆
Download MangaToon APP on App Store and Google Play