[RhyCap] Ngốc Một Chút, Thương Một Đời!!
Chương 1: “Món hàng lỗi”
Căn phòng đấu giá chìm trong ánh đèn vàng lạnh lẽo. Mùi tiền, mùi quyền lực và cả…mùi máu
Một người ngồi ở hàng ghế trên cùng, đôi chân dài vắt chéo, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng “món hàng” được đẩy lên sân khấu. Con người nhưng bị định giá như đồ vật.
??
Tiếp theo, một sản phẩm đặc biệt !!!
Giọng của người dẫn chương trình vang lên, mang theo sự hứng thú kỳ quái.
??
Tên Hoàng Đức Duy, 18 tuổi, đã qua thí nghiệm…nhưng thất bại.
Lồng sắt có tấm vải được mở ra, một cậu trai gầy gò bị xích nhẹ ở cổ tay đứng giữa sân khấu.
Áo rộng thùng thình, mái tóc rối, ánh mắt…hoàn toàn không có phòng bị.
Ngây thơ đến mức lạc lõng.
Dưới khán đài, có người bật cười.
??
4:Loại lỗi này còn đem ra bán làm gì?
??
5:Nhìn ngu ngu vậy ai thèm mua chứ?/chỉ chỉ trỏ trỏ/
Cậu cúi thấp đầu, ngón tay siết nhẹ mép áo.
Hoàng Đức Duy
"Duy…không có ngu mà…"/giọng lí nhí/
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Họ bàn tán, chỉ trỏ, không ai để ý đến cậu, ngoại trừ một người.
Người đàn ông đó. Ánh mắt hắn dừng lại. Một giây, hai giây.
Rồi người đàn ông đó nhíu mày.
Không phải vì thương hại.
Mà vì…ánh mắt đó quá sạch.
Sạch đến khó chịu.
??
Giá khởi điểm là 20 triệu!!/nói vào mic/
Mọi người Im lặng. Không ai giơ bảng.
Người dẫn bắt đầu mất kiên nhẫn
??
Không ai sao? Vậy chúng tôi sẽ—/mất kiên nhẫn/
Bí ẩn
50 triệu!!./Giọng trầm vang lên, cắt ngang tất cả/
Cả khán phòng sững lại.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía trên cao.
??
Tất cả:/Nhìn người đàn ông đó/
Người đàn ông đó không nhìn ai.
Chỉ nhìn… cậu trai trên sân khấu.
Hoàng Đức Duy
/Ngẩng đầu lên/"anh mua...em ạ?”
Ánh mắt hai người chạm nhau và một câu hỏi ngốc nghếch của cậu.
Cả khán phòng bật cười. Nhưng hắn…không cười.
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy, rồi đi xuống/
Áo vest đen phủ xuống thân người cao lớn, từng bước đi xuống như thể mọi thứ xung quanh đều không tồn tại.
Nguyễn Quang Anh
Ừ./đáp lại, giọng thấp/
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ… em là của tôi.
Cậu chớp mắt, không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng lại…mỉm cười, một nụ cười rất nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Vậy… anh đừng bỏ em nha!
Bước chân hắn đang đi thì khựng lại trong tích tắc.
Không ai nhận ra.
Ngoại trừ chính hắn.
Đó là lần đầu tiên,
một “món hàng lỗi”…
làm lệch đi quỹ đạo của một kẻ chưa từng sai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuổi: 25
Chiều cao: 1m80
Ngoại hình: gương mặt sắc lạnh, mắt sâu, khí chất áp đảo
Tính cách: lý trí, tàn nhẫn, kiểm soát cao, không tin ai
Điểm yếu: cực kỳ nhạy cảm với sự “ngây thơ” của Duy
Nội tâm: từng bị phản bội nên không dám yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m69
Ngoại hình: tóc mềm, mắt tròn, hay ngơ ngác, rất dễ thương
Tính cách: ngốc nghếch, ngoan, hay sợ, thích được khen
Đặc điểm: trí tuệ như trẻ con, nhưng cảm xúc rất thuần khiết
Chương 2 : “Đừng khóc, ở đây không ai được bắt nạt em”
Chiếc xe đen dừng lại trước cổng biệt thự.
Cánh cổng sắt mở ra chậm rãi để lộ một không gian rộng lớn, lạnh lẽo đến mức khiến người ta thấy mình... không thuộc về nơi này.
Duy ngồi co ro ở góc ghế sau, hai tay nắm chặt vạt áo.
Đôi mắt cậu dán chặt vào cửa kính.
Hoàng Đức Duy
"...to quá..."/giọng nhỏ xíu/
Hắn ngồi bên cạnh, không trả lời.
Ánh mắt hắn lướt qua cậu một lần, rồi quay đi.
Nguyễn Quang Anh
Xuống xe!
Duy giật mình, vội vàng mở cửa
Chân vừa chạm đất đã lúng túng suýt ngã.
Một người giúp việc đứng gần đó bật cười khẽ
Giúp việc 3
"Nhìn là biết loại rẻ tiền rồi..."/mỉa mai/
Không hiểu hết... nhưng cảm giác đó không dễ chịu
Bên trong biệt thự
Ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống nền đá hoa cương bóng loáng
Quản gia bước đến, cúi đầu với hắn
Quản gia
Thưa thiếu gia, đây là –
Quang Anh cắt ngang, giọng thản nhiên
Nguyễn Quang Anh
Dạy cậu ta quy tắc. Đừng để gây phiền!
Hắn quay người, không nhìn lại
Hoàng Đức Duy
"...anh đi rồi hả?..."
Từ khoảng khắc đó, cậu trở thành "người sai vặt"
Giúp việc 3
Ê, lại đây lau cái này đi!!/sai cậu/
Giúp việc 3
Chậm chạp vậy? Bộ não có vấn đề à?/lớn tiếng/
Giúp việc 1
Cẩn thận! Làm bẩn sàn nhà là mày chết chắc đấy!/khinh bỉ/
Giọng nói, ánh mắt, tiếng cười
Mỗi thứ đều như gai nhọn
Cậu không phản kháng
Chỉ lặng lẽ làm theo
Hoàng Đức Duy
/Tay run run cầm khăn lau sàn, đầu gối chạm xuống nền lạnh/
Giúp việc 3
Lau sạch vào? Chỗ này dơ kìa!
Người giúp việc 3 đá nhẹ vào chân cậu
Cậu mất thăng bằng, ngã nhào, khăn lau rơi xuống
Hoàng Đức Duy
"...Xin lỗi..."
Cậu vội vàng bò dậy, nhặt khăn lên
Nhưng tay quá run, nước đổ ra sàn
Giúp việc 3
Trời ơi, ngu thật hay giả vậy!?/lớn tiếng/
Cả căn phòng im bặt trong một giây
Má nóng rát
Cậu không khóc ngay, chỉ chớp mắt
Hoàng Đức Duy
"...Duy...không cố ý ạ..."
Giọng cậu nhỏ, run, dứt quãng
Giúp việc 3
Không cố ý thì được tha chắc!!/cười lạnh/
Một giọng trầm vang lên từ phía sau, không lớn
Nhưng đủ khiến không khí đông cứng
Tất cả quay đầu
Quang Anh đứng ở cầu thang, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt hắn càng thêm lạnh lẽo
Không ai biết hắn đã đứng đó bao lâu
Giúp việc 3
Thiếu... thiếu gia.../lắp bắp/
Quang Anh bước xuống chậm rãi, từng bước một
âm thanh giày da chạm sàn vang lên rõ ràng
Hắn đứng trước mặt cậu
Ánh mắt lướt qua vết đỏ trên má cậu
Một giây
Rồi chuyển sang người vừa ra tay
Giọng hắn.. không có cảm xúc
Giúp việc 3
Dạ...tại nó làm đổ nước ra sàn, tôi chỉ–/Run rẩy, bị cắt ngang/
Hắn lắp lại, nhẹ đến mức đáng sợ
Cả người kia run rẩy
Quang Anh không nói thêm, chỉ giơ tay
Nguyễn Quang Anh
Quản gia!
Quản gia
Vâng, thưa thiếu gia!
Một từ dứt khoát, không do dự
Giúp việc 3
Cái– thiếu gia! Tôi chỉ–
Nguyễn Quang Anh
Ở đây/cắt ngang/Không có chỗ cho người không biết quy tắc!
Hai người vệ sĩ lập tức kéo người kia đi
Tiếng vang xin nhỏ dần
Căn phòng lại rơi vào im lặng
Duy vẫn đứng đó, mắt đỏ lên nhưng không khóc
Nguyễn Quang Anh
Bị đánh mà không biết tránh?
Một câu rất thật, không phòng bị, không tính toán
Quang Anh im lặng vài giây
Rồi bất ngờ đưa tay, ngón tay lạnh chạm nhẹ vào má cậu
Cậu giật mình nhưng không né
Nguyễn Quang Anh
Đau không?
Nguyễn Quang Anh
Có người đánh em–
Hắn dừng một chút như đang lựa chọn từ ngữ mà bản thân chưa từng dùng
Nguyễn Quang Anh
...thì nói với tôi
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác
Hoàng Đức Duy
...anh... giúp Duy ạ?
Quang Anh không trả lời ngay chỉ rút tay lại, quay người
Nguyễn Quang Anh
Đừng làm bẩn sàn nữa!
Giọng hắn vẫn lạnh nhưng bước chân... Lại chậm hơn lúc đến
Rồi khẽ đưa tay chạm vào má nơi vừa bị đánh
Và... nơi vừa được chạm vào
Cậu thì thầm, một nụ cười rất nhỏ hiện lên
Không ai nhìn thấy
Từ khoảng khắc đó, cậu bắt đầu hiểu một điều
nơi này lạnh nhưng có một người... không hoàn toàn như vậy.
Chương 3 : “Đừng đi…em theo được không?”
Buổi sáng trong biệt thự yên tĩnh đến lạ
Ánh nắng len qua rèm cửa, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo
Duy ngồi ở bậc cầu thang, ôm đầu gối, mắt cứ hướng về phía cửa phòng tầng hai
Cậu đã ngồi đó... gần một tiếng
Cánh cửa mở ra
Quang Anh bước ra ngoài, vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng quen thuộc
Quang Anh đừng lại, nhíu mày
Nguyễn Quang Anh
Sao em ở đây?
Hoàng Đức Duy
Duy chờ anh ạ...
Nguyễn Quang Anh
Chờ cái gì!?
Cậu ngơ ngác vài giây như thế chính cậu cũng không biết
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa ạ...
Nguyễn Quang Anh
Tránh đường!
Cậu vội lùi sang một bên nhưng khi Quang Anh bước xuống cầu thang... cậu cũng bước theo
Một bước, Hai bước
Khoảng cách luôn giữ nguyên
Đến cửa lớn
Quang Anh dừng lại, không quay đầu
Nguyễn Quang Anh
Đừng đi theo tôi
Hoàng Đức Duy
Tại sao ạ..?
Nguyễn Quang Anh
Không có lý do
Cậu im lặng
Một giây
Hai giây
Hoàng Đức Duy
Duy muốn đi cùng ạ...
Câu nói rất nhẹ nhưng lại khiến người đứng trước khựng lại
Hắn quay đầu, ánh mắt sắc lạnh
Nguyễn Quang Anh
Em biết tôi đi đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Biết tôi làm gì không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi theo làm gì?
Cậu mím môi, ngón tay siết chặt vạt áo
Hoàng Đức Duy
Vì... Duy muốn ở gần anh..
Không khí... đột nhiên im lặng
Hắn nhìn cậu lâu hơn bình thường
Ánh mắt cậu vẫn vậy
Trong, không giấu giếm, không tính toán
Cửa mở ra
Hắn bước ra ngoài
Duy đứng lại, không đuổi theo nữa chỉ cúi đầu
Hoàng Đức Duy
Vậy...thôi ạ...
Chiếc xe đen nổ máy, lăn bánh
Nhưng chỉ đi được vài mét...
Trợ lý giật mình đạp phanh
Quốc Thành
Thưa thiếu gia?
Hắn không nói gì chỉ nhìn qua gương chiếu hậu
Ở phía xa...
Một bóng người nhỏ vẫn đứng trước cổng
không động đậy, không khóc, chỉ đứng đó
Như bị bỏ quên
Nguyễn Quang Anh
...quay lại
Chiếc xe dừng trước mặt cậu
Cửa kính hạ xuống
Nguyễn Quang Anh
... lên xe
Nguyễn Quang Anh
Không lên thì thôi!
Hoàng Đức Duy
Lên! Duy lên ạ!
Cậu vội vàng chạy lại, suýt vấp nhưng vẫn leo lên xe
Ngồi ngay ngắn
Hai tay đặt trên đầu gối
Mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy
Duy không làm phiền anh đâu ạ..
Hắn không trả lời chỉ quay mặt ra ngoài cửa sổ
Nhưng khóe môi... khẽ động đậy
Hoàng Đức Duy
.. Duy vẫn chưa nói mà..
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng nói!
Năm phút
Mười phút
Mười lăm phút
Quang Anh liếc sang
Đầu nghiêng sang một bên, tựa nhẹ vào vai hắn
Hơi thở đều đều, rất nhẹ
Theo phản xạ, hắn định đẩy ra nhưng tay vừa nâng lên.... lại dừng lại
Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt cậu
Hàng mi run nhẹ
Gò má còn vết đỏ mờ hôm qua
Một cảm giác khó tả...len vào
Nguyễn Quang Anh
"... phiền phức..."
Hắn lẩm bẩm
Nhưng không đẩy nữa chỉ ngồi yên để mặc cậu dựa vào
Chiếc xe lướt đi giữa thành phố
Không ai biết... trong khoảng khắc rất nhỏ đó
Một người vốn không thích bị chạm vào...lại không hề né tránh
Cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ
Hoàng Đức Duy
"..Đừng bỏ Duy.."
Quang Anh sững lại
Ánh mắt chợt tối đi
Bàn tay đặt bên cạnh... siết nhẹ
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ
Giọng nói thấp đến mức gần như không nghe thấy
Nguyễn Quang Anh
"...phiền chết đi được..."
Nhưng lần này... không còn lạnh như trước nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play