Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

2two Rinhole " Countryhuman,Hetalia,Fruk "

cạn lời.

Arthur ( England)
Arthur ( England)
Trong tương lai gần, cậu sẽ chết
Câu nói đó sắc bén như lưỡi dao, nhưng lại mang một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Chuyện xảy ra vào khoảng một tháng sau khi tôi nhập học tại học viện Hoàng gia Rifadha, khối tiểu học.
Khi tôi đang bước đi trên hành lang lát đá cẩm thạch sáng bóng, một thằng trai bất ngờ đứng chắn trước mặt tôi và không báo trước, ném ra lời tuyên bố điềm gở ấy
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
...!
Bình thường, tôi đã tát thẳng vào mặt đối phương rồi dạy cho hắn ta biết thế nào là lễ nghĩa và thân phận.
Tôi sẽ mắng cho đến khi đối phương khóc lóc xin tha — đó mới là con người tôi trước đây.
Nhưng — lần này, tôi không thể cất lời.
Tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn lại hắn ta.
Hắn không giống người cùng tuổi.
Không khí xung quanh hắn ta hoàn toàn không có vẻ non nớt. Sự tĩnh lặng không gợn cảm xúc và một niềm chắc chắn không rõ căn cứ đã khiến nhịp thở của tôi khẽ rối loạn.
Tôi đã bị áp đảo
Trước một thiếu gia công tước như tôi, hắn ta không hề lùi bước, chỉ đứng đó, đường hoàng nhìn thẳng.
Không nịnh nọt, không sợ hãi, cũng không tính toán. Chỉ đơn giản là thông báo sự thật — ánh mắt của hắn ta là như vậy.
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Đ… đột nhiên cô nói gì vậy…? Không thấy thất lễ sao?
Giọng nói mà tôi cố gắng vắt ra nghe cứng hơn tôi tưởng.
Mái tóc và đôi mắt của hắn ta mang màu vàng ( tóc ) xanh lá ( mắt ).
À, tôi nhớ rồi
Hắn ta là học sinh luôn ngồi ở góc lớp, không giao du với ai, cũng chẳng ai để ý.
Một trang trai mờ nhạt đến mức đáng lẽ phải bị quên lãng, vậy mà somehow vẫn còn đọng lại trong ký ức tôi.
Tôi thậm chí không nhớ tên.
Hình như xuất thân từ gia đình nam tước — tôi chỉ biết đến thế.
Còn tôi là con của công tước
Dòng dõi danh giá đã phụng sự hoàng gia từ thời lập quốc — nhà Bonnefoy.
Vậy mà trước tôi — Hắn ta lại dám khẳng định rằng “tôi sẽ chết”.
Lý trí không thể chấp nhận.
Nhưng sâu trong lồng ngực, một thứ gì đó lạnh lẽo bắt đầu cựa quậy.
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Tớ là… fan của cậu đấy — fransic bonnrefoy.
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Cái gì ?
Tôi nghi ngờ tai mình.
Hắn vừa mới bình thản tuyên bố “cậu sẽ chết” giờ lại đổi giọng như một diễn viên sân khấu mà nói vậy.
Ngay sau lời tiên đoán cái chết lại là lời bày tỏ thiện cảm.
Có vẻ như khái niệm “thường thức” trong đầu hắn ta đã vỡ vụn từ lâu.
Rối loạn tâm lý
Không còn từ nào hợp hơn
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Thật ra tớ định không can thiệp, để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Hắn ta nói như đang độc thoại.
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Nhưng… cậu dễ thương quá nên không được!
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Cái… gì?
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Để ‘bias’ đáng yêu như cậu chết thảm thì tớ không chịu nổi! Nên tớ quyết định rồi. Tớ sẽ dùng toàn bộ ký ức tiền kiếp để cứu cậu!
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
.......
Tôi hoàn toàn cạn lời.

Trong lồng ngực

Tiền kiếp. Bias. Cứu.
Hiểu thì hiểu, nhưng chẳng có gì là chấp nhận được.
Thằng này hoàn toàn bị điên.
Xuất thân nam tước mà dám nói chuyện vô lễ như vậy với tôi, giờ thì cũng dễ hiểu rồi.
Vì nếu không tỉnh táo, thì lễ nghĩa hay thân phận đều vô nghĩa.
Tốt nhất là không liên quan.
Kết luận xong, tôi quay gót
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Fransic
Từ phía sau, cô ta gọi tên tôi.
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Cậu có tin không, nếu tớ nói thế giới này là một ‘trò chơi’?
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
...!
Chết tiệt.
Câu hỏi quá phi lý khiến tôi vô thức dừng bước. Tôi tự chửi mình trong lòng.
Nhưng nếu cứ thế bỏ đi thì chẳng khác nào chạy trốn.
Với danh dự nhà bonnefoy, tôi không cho phép điều đó.
Tôi chậm rãi quay lại.
Hắn ta không chạy, không đùa cợt, chỉ nhìn thẳng vào tôi.
Không có sự đục ngầu của kẻ điên — mà là ánh mắt trong trẻo đến dị thường, đầy nghiêm túc
Chỉ một thoáng, chân tôi suýt chùn lại.
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Tôi khuyên cậu nên đi khám tâm thần một lần
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Tớ không yêu cầu cậu tin ngay
Hắn ta nhẹ nhàng lắc đầu
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Vì nếu là tớ ở vị trí của cậu, chắc chắn tớ cũng không tin. Nhưng…
Hắn ta ngừng lại một nhịp
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Ít nhất, hãy nhớ điều này
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Cậu là một ác nữ phản diện đấy!
Âm thanh vang vọng khắp hành lang.
Không khí như đông cứng lại
Tách
Trong lý trí tôi, có thứ gì đó đứt gãy.
Khi nhận ra, tôi đã bước về phía cô ta.
Tầm nhìn hẹp lại, tai ù đi.
Ngay khoảnh khắc sau—
Bốp!
Âm thanh khô khốc vang lên rõ ràng
Tôi đã không do dự mà tát vào má hắn ta.
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Nếu cậu muốn gây sự với tôi—
Tôi cố gắng kìm giọng đang run.
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Thì ngay từ đầu hãy nói thẳng. — Tôi luôn sẵn lòng đáp lại.
Với lòng kiêu hãnh của một thiếu gia công tước, tôi trừng mắt nhìn hắn ta.
Ánh mắt ấy chứa đựng sự từ chối, khinh miệt, và — nỗi sợ bản năng đối với thứ không thể hiểu nổi.
Không còn gì để nói.
Tôi quay đi lần nữa.
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Đợi đã, Fransic!
Cô ta gọi tên tôi như thể là bạn thân.
Nhưng tôi không quay lại.
Không có lý do gì để dính dáng thêm với kẻ không bình thường như vậy.
đáng lẽ là vậy
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Cậu sắp đính hôn với hoàng tử đệ nhất của vương quốc — người sẽ trở thành anh hùng tương lai, Antonio fernández carriedo!
Nhịp bước tôi khẽ loạn.
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Đó cũng chính là khởi đầu cho đau khổ của cậu!
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Đừng quên, fransic. Xin đừng tự trách bản thân!
Giọng hắn ta gần như gào lên
Arthur ( England)
Arthur ( England)
Làm ơn… tớ không muốn cậu sa vào bóng tối!
Lời cuối cùng tan vào cuối hành lang.
Tôi không quay lại.
Nhưng nếu hỏi tôi có thể hoàn toàn bỏ ngoài tai không—
thì câu trả lời là không.
Trong lồng ngực, có thứ gì đó khẽ rung lên.

Đối với tôi

Và rồi — vài ngày sau.
Lời tiên đoán của “kẻ điên” đó đã trở thành sự thật một cách đáng sợ.
Tôi, fransic bonnefoy — được chọn làm vị hôn thê chính thức của Thái tử antonio, người được kỳ vọng sẽ trở thành anh hùng tiếp theo của vương quốc.
Những lời nói trong hành lang hôm đó, giờ đây lại sống dậy.
Đó là khởi đầu cho đau khổ của cậu.
Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu… ý nghĩa thật sự của “vận mệnh” mà cuộc hôn ước này mang lại.
?
?
Thưa thiếu gia fransic—xin hãy hít một hơi thật sâu ạ!
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Ư… ưuuu…!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc aos bị siết chặt không thương tiếc, khiến nội tạng tôi như đang gào thét.
Phổi bị ép lại, tầm nhìn trong chốc lát trắng xóa.
Muốn giết tôi à?
Trưởng nữ hầu đứng phía sau hoàn toàn không để tâm đến sự đau khổ của tôi.
Bằng đôi tay vững vàng của người đã thống trị dinh thự này nhiều năm, bà ta thản nhiên siết dây thêm nữa.
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Chờ… chờ chút… chặt quá đấy.
?
?
Ngài đang nói gì vậy ạ? Hôm nay Thái tử điện hạ sẽ đến.
Cùng lúc với lời nói, lực siết lại tăng thêm.
?
?
Đây là lần gặp mặt đầu tiên kể từ khi đính hôn. Lão gia cũng đã dặn phải ‘chuẩn bị thật chỉnh tề’.
Nhưng mà…
Dù vậy thì cũng không cần phải siết một đứa trẻ sáu tuổi như tôi đến mức này chứ? Tôi đâu phải giăm bông để bị buộc chặt rồi hút chân không đâu!
!?
Tôi định dùng ánh mắt để phản đối “đủ rồi đấy”.
Nhưng có lẽ bà ta lại hiểu thành “chống đối”, nên tay càng siết mạnh hơn.
?
?
Thiếu gia fransic, dạo này có phải ăn hơi nhiều bánh kẹo không ạ?
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Kh… không hề…
?
?
Không, là ăn quá nhiều. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc sẽ bị gọi là ‘thiếu gia công tước mũm mĩm’ đấy ạ.
Cái gì cơ!?
Người này… có những lời không được phép nói đấy nhé!
Quả nhiên, trưởng nữ hầu này chưa bao giờ biết kiêng nể.
Chỉ vì phục vụ nhà bonnefoy từ trước cả khi tôi sinh ra mà cha tôi đã quá nuông chiều bà ta.
Vậy mà lại dám gọi chính tôi—fransic bonnefoy—là “thiếu gia béo”.
Dù là đùa cũng không thể tha thứ!
Ngay lập tức tôi phải xử bà ta tội bất kính—
?
?
Vâng, xong rồi ạ, thiếu gia
Trước khi tôi kịp tuyên án, linh hồn tôi đã suýt bị siết bật ra khỏi cơ thể.
?
?
Nào, lão gia đang đợi
Cái bà này. Chắc chắn đang để bụng chuyện tôi gọi bà ta sau lưng là “mụ quản gia béo” đây mà.
?
?
Ừm. Quả đúng là con trai ta
Vừa bước vào phòng ăn, một giọng nói đầy phấn khởi vang lên.
?
?
Xứng đáng là vương phi tương lai. Trông con như tiên hoa vậy
Fransic ( frans)
Fransic ( frans)
Con xin cảm ơn.
Miệng thì cảm ơn, nhưng trong lòng tôi lại nghiêng đầu khó hiểu.
Người cha bình thường chẳng mấy quan tâm đến tôi, giờ đây sau khi hôn ước với Thái tử được quyết định, lại thay đổi như thành người khác.
Chỉ cần nhìn trang phục là đủ hiểu
Chiếc áo choàng dài màu đen tuyền, rõ ràng là của quý tộc cấp cao, thêu chỉ vàng và chỉ màu cực kỳ tinh xảo.
Mỗi bước đi đều bắt sáng, những hoa văn lấp lánh nhẹ, trước ngực là từng lớp ren trắng chồng lên nhau.
Uy nghi và phô trương được nhồi nhét đến mức quá đáng.
Nói thật—
So với chiếc váy đen của tôi, cha còn nổi bật hơn nhiều.
Thế này thì ai mới là nhân vật chính đây?
Mà thôi, cũng chẳng quan trọng.
Thật lòng mà nói, tôi thậm chí còn không nhớ rõ mặt Thái tử.
Nghe cha nói thì đã từng gặp một lần, nhưng không nhớ thì là không nhớ.
Đối với tôi, Thái tử chỉ là tồn tại như vậy mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play