[HungAn] Anh Trai Kế!
[1] Ba Mẹ Mới.
Nóc
Chồng quay lại rồi đây, quyết tâm bộ này kh drop^^.
Một buổi sáng yên ắn tại cô nhi viện, nơi các cậu nhóc, bé gái đang ngủ rất ngoan.
Bỗng tiếng xe lambo phá tan không khí ấy, cách cửa xe khép mở, có hai người bước xuống xe.
Không ai khác chính là Ông Bà Lê, chủ cô nhi viện chạy ra niềm nở, vừa nhìn đã mỉm cười.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
//mỉm cười// Ông Bà đây muốn nhận nuôi ạ?
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Ừm, chúng tôi muốn nhận nuôi.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Một bé trai.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Hãy cho tôi biết độ tuổi ạ, tôi sẽ giới thiệu ngay.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Bao nhiêu anh nhỉ? //nhìn Ông//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ừm.. 15 đến 16 hoặc nhỏ hơn nhé.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
À vâng, danh sách các em vừa với độ tuổi đó ạ. //đưa cho Ông Bà danh sách//
Hai người nhíu mày nhìn một lượt vào danh sách, mắt sáng lên khi nhìn thấy một cái tên.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Nhóc Đặng Thành An này, bao nhiêu tuổi? //chỉ tay vào danh sách chỗ tên em//
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Đặng Thành An, 14 tuổi.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ừm, được không vợ? //nhìn sang Bà//
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Được. Thằng nhóc ấy đâu? xem mặt mũi thế nào.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Mời đi theo ạ. //dẫn lối đến phòng ngủ số 14//
Hai Ông Bà chậm rãi theo sau.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Đến rồi ạ.
Chủ cô nhi bật sáng đèn trong phòng, một số đang ngủ thì dụi mắt tỉnh dậy, một số đã dậy thì nháo nhào lên vì có người đến nhận nuôi.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Cô xin lỗi các em nhé. //cười hiền//
Đám trẻ đồng thanh 'Không sao ạ' có thể thấy chúng rất ngoan và nghe lời.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Đám trẻ đáng yêu quá anh à.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ừm, nhưng có đáng yêu bằng anh không?
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Hơn luôn!
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
...
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Cho cô gặp bạn Đặng Thành An.
Em ngơ ngác vì vừa tỉnh ngủ, tiến về phía cô.
Đặng Thành An -Chíp-
Cô gọi em ạ..?
Đôi mắt long lanh của em ngước nhìn cô một cách ngây thơ.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Ừm, hôm nay có người nhận nuôi em.
Đặng Thành An -Chíp-
Là cô chú này ạ?.. //nhìn Ông và Bà//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Nhóc An đây sao? //tiến tới định xoa đầu em//
Đặng Thành An -Chíp-
//rụt người lại theo phản xạ//
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Chú chỉ định xoa đầu em thôi mà, không làm hại em.
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Chào cô chú đi em.
Đặng Thành An -Chíp-
Chào cô chú ạ. //cúi đầu chào Ông Bà//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ừm.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Thằng bé lễ phép quá. Tôi muốn nhận nuôi.
Đặng Thành An -Chíp-
//nắm lấy vạt áo cô//
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
Đây là ba mẹ mới của em, nào theo cô.
Đặng Thành An -Chíp-
Nhưng em chưa lấy gà bông.
Em chạy vào trong phòng lấy chú gà bông nhỏ mà em xem là bạn.
Ôm chú gà bông nhỏ trên tay, em mới chịu ngoan ngoãn đi theo cô để làm thủ tục nhận nuôi.
Sau khi xong mọi thủ tục, em gửi lời tạm biệt đến các bạn và cô.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Lên xe nào, ba sẽ chở con về.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Ngồi với mẹ nhé.
Em vẫn chưa quen với việc có ba mẹ, quay sang nhìn cô, cô mỉm cười và gật đầu.
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ ba mẹ. //cười xinh//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ở nhà sẽ có anh trai và chơi với con đấy.
Đặng Thành An -Chíp-
Anh trai ạ.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ừm.
Đặng Thành An -Chíp-
Nhưng lỡ anh ấy không thích con thì sao ạ..
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Thì ba sẽ đánh nó một trận.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Mẹ sẽ mắng anh trai nếu nó làm gì con.
Chiếc xe lăn bánh, em nhìn ra khung cửa sổ, tay ôm chặt chú gà bông nhỏ.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Thành An, con thích ăn món gì nhất?
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ, bún bò ạ.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Ừm. Thích gì nhất?
Đặng Thành An -Chíp-
Gà bông.. //giơ chú gà bông lên cho Bà thấy//
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Ừm. //cười mỉm - xoa đầu em//
Nóc
Viết kh hay cho lắm=))
[2] Anh Hai?
Đã không biết bao lâu kể từ lúc rời cô nhi viện, em ngủ thiếp trên vai mẹ, mẹ khẽ xoa đầu em.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Thằng bé ngủ ngoan quá.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Em kêu nhóc An dậy đi, sắp đến nhà rồi.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Để từ từ em kêu, con nó đang ngủ.
Em khẽ nhúc nhích, con gà bông trong tay cũng xê dịch một chút.
Đặng Thành An -Chíp-
Ừm..//dụi mắt//
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Dậy rồi hả con, sắp đến nhà rồi.
Đặng Thành An -Chíp-
D..dạ//ôm chú gà bông//
Chẳng mấy chốc dinh thự Lê đã hiện ra trước mắt, em dụi dụi vài lần vẫn không tin liền quay sang hỏi mẹ.
Đặng Thành An -Chíp-
Nhà mình to thế hả mẹ? //ngạc nhiên nhìn bà//
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Ừm, to để cho con có thể chạy nhảy thỏa thích đấy.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Con thích không nhóc An của ba?
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ c..con có ạ.
Cánh cửa to lớn được mở ra khéo léo, bên trong là khuôn viên rộng lớn với một khu vườn hoa hồng nhỏ.
Ở giữa còn có cả đài phun nước, thứ mà em chỉ bắt gặp qua màn hình tivi.
Mắt em cứ không ngừng nhìn vào những nhành hoa hồng bé xinh.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Con thích nó chứ? Mẹ sẽ hái cho con.
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ thôi không cần ạ.
Ông lái xe vào gara, tinh tế ra sau mở cửa cho bà và em. Em bước xuống xe, tay vẫn không quên xách theo chú gà bông.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Nào, nắm tay mẹ. //đưa tay ra//
Đặng Thành An -Chíp-
D..dạ.. //tay run run chạm vào tay bà//
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Nắm chặt vào nhé.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Theo ba.
Ông dẫn lối còn bà thì nắm tay em cho em bớt phần nhút nhát.
Tới cánh cửa gỗ, ông búng tay một cái thì cánh cửa tự động mở.
Bước vào trong, không gian to lớn, nội thất đầy đủ, em rất thích.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Thích không?
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ thích..
Không khí đang vui vẻ và em đỡ phần nhút nhát thì một nhân vật xuất hiện đã phá hỏng không khí ấy.
Hắn ta bước xuống từ trên lầu, mắt sắc lạnh nhìn người xa lạ đang nắm tay mẹ mình.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Lê Quang Hùng, đây là em của con.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Gì cơ? Con mà phải làm anh của một thằng nhóc khố rách áo ôm này á?
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ăn nói cho đàng hoàng, thằng bố mày còn sống.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Anh, con nó sợ đấy.
Đặng Thành An -Chíp-
//nấp sau lưng bà//...
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Thấy chưa? mày làm em sợ rồi đấy.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Con đã làm gì đâu? Nó đang diễn đấy.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Mày tính chọc điên ba hả?
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Xuống chào em đi.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Mắc gì con phải chào nó? nó là em, nó phải chào con trước.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Tao khóa thẻ nhé?
Lê Quang Hùng -MasterD-
Ơ thôi, con chào.
Lê Quang Hùng -MasterD-
//bước xuống chỗ em// Chào mày.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
//thở mạnh//
Lê Quang Hùng -MasterD-
Ơ.. chào em. Anh là Lê Quang Hùng //gắng gượng nói//
Đặng Thành An -Chíp-
Em chào anh h..hai, em là Đặng Thành An.. //giọng run run//
Lê Quang Hùng -MasterD-
Ừ.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Nói chuyện ngọt vào nếu muốn cái thẻ này vẫn quẹt được.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Ừm..//cười nhìn em//
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Thằng Hùng mày dọa sợ em rồi đấy.
Lê Quang Hùng -MasterD-
//mắt lạnh nhìn em//
Nhìn em xong anh đi lên lầu không nói một tiếng.
Đặng Thành An -Chíp-
Mẹ ơi, hình như anh hai không thích con.. //nói nhỏ với bà//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Tính nó vậy, con đừng bận tâm.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Đúng đấy.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Quên nó đi, lại đây mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con rồi này.
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ.. //đi theo bà lại bàn ăn//
Bàn ăn được chuẩn bị chu đáo, những món mà em chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Mau ăn đi nhóc An của ba.
Đặng Thành An -Chíp-
//ngồi lên bàn ăn// ba mẹ ăn cùng con không ạ..?
Đặng Thành An -Chíp-
C..cả anh hai nữa..
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Được, nếu con muốn.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Lê Quang Hùng! //gọi hắn//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Xuống ăn tối.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Có thằng nhóc ấy thì con không ăn. //đứng trên lầu nói vọng xuống//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Không ăn thì thôi. Tối mày mò xuống lục đồ ăn thì chết với ba.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Kệ nó đi anh, ăn đi con. //nhìn em//
Em và ba mẹ ăn cùng nhau rất hạnh phúc, nhưng em vẫn muốn có anh anh hai ngồi chung nhưng có vẻ hắn ta không thích em.
Nóc
Mong ae ủng hộ nóc nhớ
[3] Mất Điện Lúc Giữa Đêm.
Sau khi ăn tối xong, ba mẹ dẫn em đến phòng ngủ mà ông bà đã chuẩn bị.
Căn phòng được sơn tường màu xanh biển, trang trí bằng những dây đèn led vàng, em rất thích.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Đây là phòng của con, thích chứ?
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ rất thích ạa.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Nhóc An thích là được.Thôi An ngủ đi nhé, ba mẹ về phòng đây.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
An An ngủ ngon nhé.
Đặng Thành An -Chíp-
Dạ ba mẹ ngủ ngon ạ. //cười xinh//
Em cầm chú gà bông bước vào phòng, đóng cánh cửa lại em cảm thấy căn phòng rất ấm áp.
Em nhìn thấy chiếc bàn học ở gần giường liền tiến đến xem, em cũng muốn đi học nhưng lại không dám nói với ba mẹ.
Đặng Thành An -Chíp-
Mình có nên xin ba mẹ cho đi học không nhỉ..?
Em suy nghĩ một hồi cũng chả biết làm sao nên quyết định lên giường ngủ.
Đặng Thành An -Chíp-
Đệm êm quá gà bông nhỉ? //đắp chăn và ôm gà bông//
Em cố ngủ nhưng không được vì lạ chỗ. Em liền nhớ cách mà cô bảo
Nguyễn Ánh Nguyệt [Chủ cô nhi]
'Nếu không ngủ được thì hãy đếm cừu nhé!'
Đặng Thành An -Chíp-
Aa, An An nhớ ời.
Đặng Thành An -Chíp-
Phải đếm cừu cho dễ ngủ.
Đặng Thành An -Chíp-
//bắt đầu đếm//..một chú cừu..hai chú cừu..
Đâu đó tầm nửa đêm. Không biết bao nhiêu chú cừu nhỏ đã lạc đi đâu rồi và em cũng dần thiếp đi thì bỗng..
Tất cả điện trong phòng chợt tắt, em lại còn rất sợ bóng tối.
Nhận thấy và nghe được tiếng bước chân bên ngoài, em nghĩ ba mẹ đang ở ngoài nên cầm theo chú gà bông mà gan dạ mở cửa.
Em hoảng loạn chạy trong bóng tối không ngừng gọi tiếng 'ba ơi, mẹ ơi'
Đặng Thành An -Chíp-
Hic..tối quá An An sợ.. //rưng rưng//
Em đang chạy thì bỗng va phải một người, dáng người cao cao và to lớn, em tưởng là ba nên..
Đặng Thành An -Chíp-
Hic.. ba ơi, An An sợ //ôm chằm lấy người kia//
Lê Quang Hùng -MasterD-
Cái đéo gì đây? Tao không phải ba.
Lê Quang Hùng -MasterD-
//đưa nến để rọi sáng//
Đặng Thành An -Chíp-
Anh hai, An sợ.
Đặng Thành An -Chíp-
//nước mắt tèm lem//
Lê Quang Hùng -MasterD-
Mới mất điện có tí mà khóc cỡ này rồi á? yếu đuối.
Đặng Thành An -Chíp-
Nhưng An sợ thật mà..
Lê Quang Hùng -MasterD-
Rồi mắc cái gì mất điện không ở trong phòng mà ra đây?
Đặng Thành An -Chíp-
Tại em sợ bóng tối.. //run run//
Hắn đã biết được điểm yếu của em thì cười khẩy một nhịp, trong đầu đã nghĩ cái gì đó rồi.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Sợ bóng tối hả?
Lê Quang Hùng -MasterD-
Thế đi theo tao này, chỗ này sáng lắm.
Đặng Thành An -Chíp-
Thật à anh hai..
Lê Quang Hùng -MasterD-
Không tin tao hả?
Đặng Thành An -Chíp-
D..dạ tin mà..
Đặng Thành An -Chíp-
Anh hai dẫn em đến đó đi, em sợ bóng tối lắm..hic..
Em vẫn ngây thơ tin là hắn tốt với mình nhưng em đã lầm. Hắn cười khẩy vì đã lừa được em liền dẫn đường cho em đến một căn hầm bỏ em ở đấy rồi bỏ đi.
Đặng Thành An -Chíp-
Anh hai ơi.. chỗ này không có sáng.. anh hai ơi.. //tìm hắn//
Đặng Thành An -Chíp-
Hức..hic.. tối quá..
Đặng Thành An -Chíp-
B-ba mẹ ơi, anh hai ơi..
Đặng Thành An -Chíp-
An An sợ..
Còn hắn lúc này thì giả vờ như chẳng có chuyện gì, chạy vào phòng ba mẹ nói rằng.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Ba mẹ ơi, cái thằng nhóc ba mẹ nhận nuôi mất tích rồi. //vừa nói vừa thở//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
CÁI GÌ?!
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Lại bày trò gì đây?
Lê Quang Hùng -MasterD-
Thật mà, lúc nãy mất điện, con vào phòng nó xem nó ngủ chưa thì chả thấy nó đâu.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
TRỜI ƠI, MAU CHIA NGƯỜI RA KIẾM.
Cả nhà nháo nhào lên còn hắn thì cười nhếch rồi cũng giả vờ tìm kiếm.
Sau một hồi tìm kiếm khắp nhà không thấy một thứ gì, ông nghĩ chỉ còn một nơi liền chạy xuống tầng hầm dưới nhà.
Quả thật em đang ngồi co ro một góc người run rẩy.Ông liền chạy đến ôm em vào lòng
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Trời ơi, sao con ở đây vậy An?
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Bế con nó lên nhà đi, nó tỉnh thì hỏi nó sau.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ừm. //bế em lên//
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Thằng bé ngất xỉu rồi.
Lê Quang Hùng -MasterD-
"Mới nhốt có tí mà ngất rồi, yếu vãi ra."
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Tch.. Vẫn thắc mắc sao con nó xuống được đây.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Anh cũng thắc mắc thế.
Cả hai quay sang nhìn Hùng với ánh mắt đầy đa nghi.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Ơ, sao lại nhìn con? con vô tội.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Chó nó mới tin mày.
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Đợi thằng An tỉnh, mẹ sẽ hỏi nó lúc đó con có chối đằng trời đấy Hùng.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Cứ việc.
Lê Quang Hùng -MasterD-
Con không làm thì thôi chứ, nhỡ đâu nó tự đi xuống đấy giờ lại đỗ thừa con.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Thằng bé nó mới về mày nghĩ nó biết đường à?!
Hạ Nhật Yên [Mẹ Anh]
Thôi anh à, mai em hỏi An là biết chứ gì. Giờ em phải kêu thợ sửa lại điện.
Lê Quang Vinh [Ba Anh]
Ok vợ yêu.
Nóc
Chap này hơi ác với con vợ rồii.
Nóc
Yên tâm đi, còn mấy chap nữa là ngọt rồi.
Nóc
nói vậy chớ kh biết nữa, nào muốn ngọt thì ngọt><.
Nóc
Thôi bbai mấy con dợ, ngủ ngoannn, Cá Nóc yêu mấy con dợ.
Nóc
Hii bae, #🦈𝙎𝙝𝙖𝙧𝙠_𝙜𝙧𝙥☁ Đang ttv với số lượng lớn, cậu có nhu cầu vào kh ạ? Grp chủ yếu nch vui vẻ thuii nàa.
con dợ nào vào ib chònk náaa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play