Haikyuu: Xưởng Đúc Vương Niệm!
Chương 1
Haikyuu: Xưởng Đúc Vương Niệm!
Văn án:
Mọi người gọi Oikawa Tooru là "Đại đế vương".
Thế giới gọi Hanamori Sakura là "Nữ thần ánh sáng".
Nhưng với nhau, họ chỉ là "Tooru-ngốc" và "Sakura-đanh đá" của nhà bên cạnh.
Ít ai biết rằng, trước khi đứng trên đỉnh cao, họ từng là hai đứa trẻ hàng xóm cùng tranh nhau một cái bập bênh, cùng khóc nhè khi bị ngã và cùng lớn lên trong những mùa hè oi ả của tỉnh Miyagi.
"Tớ không cần một quản lý chỉ biết đứng nhìn. Sakura, tớ cần một người đứng ngang hàng với tớ ở đỉnh thế giới. Cậu làm được chứ?"
Họ là những kẻ "tham lam" nhất của quận Miyagi. Một người muốn thống trị sân đấu bóng chuyền bằng sự chuẩn xác đến tàn nhẫn, một người muốn thống trị nền âm nhạc thế giới bằng vũ đạo và giọng hát đầy mê lực. Giữa họ không có chỗ cho sự yếu đuối hay những lời an ủi sáo rỗng. Chỉ có sự ganh đua ráo riết: "Ai sẽ chạm tay vào đỉnh cao trước?"
"Tooru, tớ sẽ đi London, đi New York, đi khắp thế gian này."
"Được thôi Sakura-chan. Dù cậu có là siêu sao toàn cầu, thì khi về nhà, cậu vẫn phải là người nhặt bóng cho tớ!"
Thế giới của họ đã được định nghĩa qua hai màu: màu xanh của sân bóng và màu hồng của những đóa hồng Sakura hằng mơ ước. Oikawa Tooru là gió, tự do và cuồng nhiệt. Hanamori Sakura là tuyết, rực rỡ nhưng kiêu kỳ.
"Nếu thế giới này quá rộng lớn, hãy lấy anh làm tâm điểm. Anh sẽ luôn ở đó, cho đến khi em tỏa sáng đến mức anh không thể chạm tới được nữa."
Kẻ chuyền bóng và Người truyền cảm hứng. Liệu khi ánh đèn sân khấu tắt đi và tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, họ có còn tìm thấy nhau ở điểm xuất phát?
"Tooru, đừng nhìn đối thủ nữa, nhìn em này. Vì sau này, cả thế giới sẽ đều phải nhìn về phía em."
Cp chính: Oikawa Tooru x Hanamori Sakura
Đại đế vương x Nữ thần ánh sáng
Tác giả: Tiệm tạp hóa Miyagi
Cơn mưa rào mùa hạ vừa dứt, để lại những vệt nước óng ánh trên cửa kính phòng bệnh số 702.
Trong không gian phảng phất mùi tinh dầu oải hương dịu nhẹ, hai người phụ nữ nằm trên hai chiếc giường kê sát nhau, gương mặt vương nét mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm hạnh phúc vẹn tròn.
Mẹ Oikawa
Này, cậu nhìn xem, hai đứa nhỏ sinh ra chỉ cách nhau có mười lăm phút.
Mẹ Oikawa
Đúng là cái duyên cái số mà.
Mẹ Oikawa khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn về phía chiếc nôi gỗ sồi lớn đặt ở giữa phòng.
Mẹ Sakura bật cười, giọng bà vẫn còn hơi yếu nhưng đầy ý vị trêu chọc:
Mẹ Sakura
Cách nhau mười lăm phút mà nhà chúng ta lại sát vách nữa.
Mẹ Sakura
Có khi nào ông trời định sẵn cho hai đứa này chung một nôi suốt đời không nhỉ?
Mẹ Oikawa
Nếu vậy thì tốt quá, mình khỏi lo chuyện chọn thông gia sau này!
Tiếng cười của hai người phụ nữ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa lạch cạch. Hai ông bố tay xách nách mang, lĩnh kỉnh túi tã bỉm và những lẵng hoa rực rỡ bước vào.
Bố Oikawa
Hai bà mẹ bỉm sữa đang âm mưu chuyện gì mà cười tươi thế?
Bố Sakura cũng tiến tới, vỗ vai bạn thân:
Bố Sakura
Nghe đâu đang định gả con gái tôi cho thằng nhóc nhà ông đấy.
Bố Sakura
Ông tính lễ nạp thế nào thì bảo nhé!
Bố Oikawa
Gớm, chưa gì đã đòi sính lễ.
Bố Oikawa hếch cằm, chỉ vào cậu con trai đang quấn trong chiếc khăn xanh nhạt.
Bố Oikawa
Nhìn con trai tôi kìa, sống mũi cao thế này, sau này chắc chắn là mỹ nam vạn người mê.
Bố Oikawa
Con gái ông không mê mới lạ.
Bố Sakura
Mỹ nam mà vừa ra đời đã khóc lụt cả phòng bệnh đấy à?
Bố Sakura nheo mắt cười, rồi cúi xuống nhìn cô công chúa nhỏ của mình.
Bố Sakura
Nhìn Sakura nhà tôi đi.
Bố Sakura
Tóc trắng như tuyết, mắt đỏ rực rỡ như hồng ngọc.
Bố Sakura
Con bé này sinh ra là để làm đại minh tinh, không phải để theo đuôi thằng nhóc mít ướt nhà ông đâu.
Mẹ Oikawa
Thôi nào hai ông bố!
Mẹ Oikawa
Bế Tooru-chan đặt cạnh Sakura đi.
Mẹ Oikawa
Cho hai đứa làm quen với 'đối thủ' lớn nhất cuộc đời mình từ bây giờ.
Bố Oikawa lóng ngóng bế cậu con trai, khẽ đặt vào chiếc nôi lớn.
Tooru là một đứa trẻ xinh đẹp, làn da trắng hồng và đôi môi nhỏ xíu cứ mấp máy liên hồi như đang muốn phàn nàn điều gì đó.
Bên cạnh cậu, Sakura nằm tĩnh lặng như một pho tượng tuyết. Khi cô bé khẽ hé mở đôi mắt màu hồng lựu, một loại khí chất sắc sảo kỳ lạ bao trùm lấy không gian nhỏ bé trong nôi.
Mẹ Sakura
Này, hai đứa trông hòa hợp đấy chứ?
Bố Sakura
Hòa hợp hay không thì phải xem một tháng nữa đã.
Bố Sakura lẩm bẩm đầy dự cảm.
Một tháng sau, dự cảm đó đã trở thành hiện thực trong buổi tiệc đầy tháng chung được tổ chức tại khoảng sân ngăn cách giữa hai nhà.
Oikawa Tooru chứng minh mình là một "kịch sĩ" bẩm sinh. Cậu nhóc cực kỳ nhạy cảm và... mít ướt. Chỉ cần một cơn gió lạnh hay một tiếng động hơi lớn, Tooru sẽ bắt đầu bài ca "rấm rứt" dai dẳng.
Bố Oikawa
Tooru à, nín đi nào chàng trai của bố.
Bố Oikawa
Con là đàn ông mà, sao cứ thích làm nũng thế?
Bố Oikawa vừa bế vừa lắc lư, nhưng cậu nhóc vẫn cứ mếu máo, đôi mắt nâu nhạt ướt nhèm.
Bố Sakura
Ông bế thế bảo sao nó chẳng khóc.
Bố Sakura
Đưa đây, đặt cạnh Sakura cho con bé 'dạy dỗ' lại xem nào.
Bố Sakura cười ha hả, đón lấy Tooru rồi đặt nằm vào chiếc xe đẩy bên cạnh xe đẩy của Sakura.
Tiếng khóc "e hẹ" của Tooru cứ thế vang lên bên tai Sakura không dứt. Sakura ban đầu chỉ nhắm mắt, nhưng đôi lông mày trắng tơ của cô nàng bắt đầu xô lại một chỗ.
Rõ ràng, cô không hề thích cái sự ồn ào này một chút nào.
Mẹ Sakura
Nhìn kìa, Sakura đang nổi giận đấy!
Mẹ Sakura thích thú chỉ tay.
Bố Oikawa
Nổi giận thì làm gì được?
Bố Oikawa
Tooru nhà tôi kiên trì lắm, nó có thể khóc cả chiều đấy.
Bố Oikawa vừa dứt lời thì một cảnh tượng không tưởng xảy ra.
Sakura bất ngờ xoay người, bàn tay mũm mĩm vươn ra dứt khoát. Không một chút do dự, cô bé túm chặt lấy mớ tóc nâu tơ mềm mại của Tooru và giật mạnh một cái.
Oikawa Tooru
OA... OA...!!!
Tiếng khóc của Tooru lập tức tăng âm lượng lên gấp đôi vì đau và bất ngờ. Cậu nhóc mở to mắt nhìn cô bạn hàng xóm, gương mặt tràn đầy vẻ ngỡ ngàng.
Mẹ Sakura
Ôi trời ơi, Sakura! Buông tóc em ra con!
Mẹ Sakura
Ai lại 'bạo lực' thế bao giờ!
Mẹ Sakura hốt hoảng lao vào giải cứu.
Bố Oikawa đột ngột ngăn lại, mắt mở to kinh ngạc.
Bố Oikawa
Nhìn kìa, nó nín rồi!
Quả thật, ngay khi Sakura nắm chặt lấy "vùng cấm địa" của mình, Tooru đột nhiên im bặt. Cậu nhóc nhìn trân trân vào đôi mắt đỏ rực của cô bạn.
Rồi Tooru bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, đôi bàn tay nhỏ xíu khua khoắng như muốn bắt lấy tay Sakura, mặc cho tóc vẫn đang bị cô nàng túm chặt.
Bố Oikawa
Thằng nhóc này...
Bố Oikawa ôm trán thở dài, vừa buồn cười vừa bất lực.
Bố Sakura cười đến mức rung cả người:
Bố Sakura
Tôi đã bảo rồi mà! Con gái tôi sinh ra là để cai trị.
Bố Sakura
Thằng nhóc nhà ông chỉ có nước làm 'cánh tay trái' cho nó thôi.
Bố Oikawa
Thôi được rồi, coi như nhà tôi chịu lép vế.
Mẹ Oikawa rạng rỡ bấm máy ảnh liên tục.
Mẹ Oikawa
Cứ để Sakura quản lý nó.
Mẹ Oikawa
Nhìn xem, Tooru có vẻ rất tận hưởng việc bị bắt nạt đấy chứ!
Dưới bóng cây anh đào xanh mướt của mùa hạ, hai đứa trẻ bắt đầu hành trình của mình bằng một cú túm tóc đầy "ân oán".
Gió thoảng qua từ ban công nhà này sang nhà kia, mang theo tiếng cười của bốn vị phụ huynh và lời hứa về một thanh xuân rực rỡ đang chờ đón ở phía trước.
Chương 2
Một buổi sáng cuối tuần tại nhà Hanamori bắt đầu bằng một sự hỗn loạn nhẹ nhàng.
Hai bà mẹ và bố Oikawa đều có việc bận đột xuất, thế là "trọng trách" trông coi hai sinh vật hiếu động nhất Miyagi được giao phó hoàn toàn cho bố của Sakura.
Mẹ Sakura
Nếu không trụ nổi thì cứ gọi cứu trợ nhé!
Mẹ Sakura vừa xỏ giày vừa cười trêu chọc chồng.
Bố Sakura vỗ ngực tự tin:
Bố Sakura
Em cứ yên tâm, chỉ là hai đứa nhỏ năm tuổi thôi mà.
Bố Sakura
Anh cân được hết!
Nhưng thực tế luôn tàn khốc hơn lời nói.
Ngay khi các bậc phụ huynh vừa rời đi, "trận chiến" bắt đầu.
Trong phòng tắm, Sakura đang đứng trên một chiếc ghế nhỏ để với tới bồn rửa mặt. Cô bé mặc bộ đồ ngủ hình gấu, nghiêm túc cầm bàn chải đánh răng.
Bố Sakura đứng bên cạnh, cũng đang cầm bàn chải, hai bố con cùng tạo nên một nhịp điệu "chika chika" vui tai.
Bố Sakura
Sakura, chải kỹ răng hàm bên trong nữa con.
Bố cô nhắc nhở, miệng đầy bọt trắng.
Hanamori Sakura
Con biết rồi mà bố, con sắp thành người lớn rồi, bố đừng lo quá.
Cô bé trả lời với vẻ mặt cụ non, đôi mắt hồng lựu lấp lánh dưới ánh đèn.
Đúng lúc đó, Oikawa Tooru từ ngoài cửa ló đầu vào. Cậu nhóc ôm khư khư một con thỏ bông màu xám to sụ, mặt mũi hớn hở.
Oikawa Tooru
Nhìn này, bố tớ mới mua cho tớ đấy, nhưng tớ muốn tặng nó cho cậu!
Tooru chìa con thỏ ra, đôi mắt nâu xếch lên đầy mong chờ.
Sakura liếc nhìn con thỏ, rồi lại nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu bạn. Cô nàng khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi phụng phịu:
Hanamori Sakura
Tớ đang đánh răng, cậu không thấy sao?
Hanamori Sakura
Đồ ngốc Tooru.
Tooru xìu mặt xuống ngay lập tức, đôi vai nhỏ rũ xuống:
Oikawa Tooru
Nhưng... nhưng nó mềm lắm, tớ nghĩ cậu sẽ thích mà...
Bố Sakura nhìn cảnh tượng đó mà phì cười, ông xoa đầu con gái:
Bố Sakura
Nào Sakura, bạn có lòng tốt mà.
Sakura liếc nhìn bố, rồi lại nhìn Tooru đang sắp mếu máo. Cô nàng nhổ bọt kem đánh răng, lau miệng thật sạch rồi mới quay sang, giật lấy con thỏ bông từ tay Tooru.
Hanamori Sakura
Cảm ơn cậu...
Hanamori Sakura
Lần sau đừng có làm phiền lúc tớ đang bận nhé.
Cô bé khẽ lí nhí, nhưng vòng tay lại ôm con thỏ thật chặt.
Tooru lập tức "hồi máu", cười rạng rỡ:
Oikawa Tooru
Cậu thích là tốt rồi!
Oikawa Tooru
Đi thôi, ra sân chơi bóng với tớ!
Thế nhưng, sự yên bình chẳng kéo dài được lâu.
Khi hai đứa trẻ ra sân sau, không biết vì lý do gì—có lẽ là vì Tooru lỡ làm rơi con thỏ của Sakura vào vũng nước, hoặc vì Sakura chê Tooru phát bóng quá yếu—mà tiếng cười đùa nhanh chóng chuyển thành tiếng cãi vã.
Oikawa Tooru
Cậu quá đáng lắm Sakura-chan!
Oikawa Tooru
Tớ chỉ muốn cậu xem tớ phát bóng thôi mà!
Hanamori Sakura
Cậu phát bóng như con rùa ấy, tớ thà đi tập nhảy còn hơn!
Bố Sakura đang ngồi thong thả đọc báo trên hiên nhà thì nghe tiếng "choảng" nhau.
Ông hớt hải chạy ra sân, thấy hai đứa nhỏ đang đỏ mặt tía tai, Tooru thì mếu máo còn Sakura thì đang chống nạnh, đôi mắt đỏ rực như muốn phun lửa.
Bố Sakura
Hai cái đứa này!
Bố Sakura
Mới vui vẻ đó sao giờ lại như chó với mèo thế?
Bố Sakura vất vả lắm mới tách được hai đứa ra. Ông phải hứa sẽ cho chúng ăn kem thì bầu không khí mới dịu xuống đôi chút.
Nhưng cái giá của sự hòa bình lại vô cùng đắt đỏ.
Mười phút sau, bố Sakura thấy mình đang phải ngồi bệt dưới sàn phòng khách, còn hai vị "đại vương" nhỏ tuổi thì bận rộn vây quanh ông.
Hanamori Sakura
Bố phải ngồi yên cơ!
Hanamori Sakura
Búp bê thì không được nhúc nhích.
Sakura nghiêm túc nói, tay cầm một nắm dây thun màu hồng.
Oikawa Tooru
Tớ sẽ làm cho chú ấy thật xinh đẹp!
Tooru hào hứng không kém, cậu nhóc cầm một cây son bóng của mẹ Sakura (không biết kiếm ở đâu ra) và bắt đầu tô trét nhiệt tình lên môi bố bạn.
Kết quả là, sau một tiếng đồng hồ "tra tấn nghệ thuật", bố Sakura trông không khác gì một cây kẹo bông gòn di động.
Tóc ông được buộc thành hàng chục chỏm nhỏ với đủ loại kẹp nơ, mặt mũi thì lem nhem phấn hồng và son bóng. Ông chỉ biết nhìn vào gương rồi thở dài bất lực:
Bố Sakura
Hy vọng vợ mình không về sớm...
Cuối ngày, khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng, sự hiếu động của hai đứa trẻ cuối cùng cũng cạn kiệt.
Bố Sakura khẽ khàng bước vào phòng khách, và trái tim ông như tan chảy khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Trên tấm thảm mềm mại, Sakura và Tooru đã ngủ gục từ lúc nào.
Sakura ôm chặt con thỏ bông màu xám, mái tóc trắng lòa xòa trên gối.
Tooru thì nằm sát bên cạnh, một tay vẫn nắm hờ lấy vạt áo của Sakura, miệng nhỏ hơi hé mở. Hai đứa trẻ vốn vừa mới gây gổ kinh thiên động địa, giờ đây lại bình yên tựa vào nhau mà ngủ, như thể cả thế giới này chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ ấy.
Gió từ ban công khẽ thổi vào, mang theo mùi hương của mùa hè và hơi thở đều đều của hai thiên thần nhỏ. Bố Sakura mỉm cười, khẽ đắp chăn cho hai đứa.
Bố Sakura
Thôi thì, bị làm búp bê một chút cũng đáng giá lắm.
Chương 3
Tháng Tư ở tỉnh Miyagi luôn mang theo hơi thở ngọt ngào của hoa anh đào và sự náo nức của những khởi đầu mới.
Đối với hai căn nhà sát vách nọ, buổi sáng hôm nay còn đặc biệt hơn gấp bội: Oikawa Tooru và Hanamori Sakura chính thức bước vào lớp Một.
Từ sáng sớm, hai chiếc ban công đối diện nhau đã tràn ngập tiếng gọi ới.
Họ diện lên mình bộ đồng phục mới tinh tươm còn thơm mùi vải hồ, Sakura xinh xắn trong chiếc váy xếp ly, còn Tooru trông ra dáng hẳn trong bộ vest nhỏ dành cho nam sinh tiểu học.
Điểm chung lớn nhất của cả hai chính là chiếc cặp sách "randoseru" mới cứng trên vai – thứ biểu tượng cho việc họ đã không còn là những đứa trẻ mẫu giáo hay dỗi hờn nữa.
Oikawa Tooru
Sakura-chan, cậu xem này, tớ trông ngầu không?
Tooru vừa nói vừa đưa tay vuốt lại mớ tóc nâu tơ của mình một cách điệu đà, đôi mắt lấp lánh sự tự mãn trẻ con.
Sakura chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo, khẽ hừ một tiếng:
Hanamori Sakura
Đồ làm màu.
Hanamori Sakura
Đi thôi, mẹ đang đợi kìa.
Dù miệng thì trách móc, nhưng khi bước ra khỏi cổng nhà, bàn tay nhỏ bé của Sakura đã chủ động tìm đến và nắm chặt lấy tay Tooru.
Hai đứa trẻ, một trắng muốt như tuyết, một rực rỡ như nắng, cứ thế dắt tay nhau bước đi trên con đường phủ đầy cánh hoa.
Điều tuyệt vời nhất là định mệnh một lần nữa sắp đặt cho họ không chỉ chung trường, chung lớp, mà còn chung luôn cả một chiếc bàn gỗ dài ở ngay giữa phòng học.
Tuy nhiên, thế giới bên ngoài chiếc nôi và khoảng sân chung không phải lúc nào cũng dịu dàng.
Trong giờ ra chơi đầu tiên, khi Tooru đang say sưa dùng chiếc gương nhỏ để chỉnh lại nếp tóc vốn đã rất hoàn hảo của mình, một cậu nhóc lớp trên đi ngang qua đã bật cười chế nhạo.
"Này mấy đứa, nhìn kìa! Thằng nhóc lớp Một kia mới tí tuổi đầu đã suốt ngày vuốt vuốt tóc làm màu kìa. Trông nữ tính chết đi được!"
Tiếng cười vang lên khiến Tooru khựng lại. Đôi vai nhỏ của cậu run lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tổn thương.
Cậu vốn là đứa trẻ nhạy cảm, chỉ cần một lời chê bai cũng đủ khiến "Đại vương" tương lai phải mếu máo.
Thế nhưng, khi giọt nước mắt đầu tiên của Tooru còn chưa kịp rơi xuống, một cái bóng nhỏ đã chắn ngay trước mặt cậu.
Sakura đứng đó, đôi mắt màu hồng lựu rực cháy sự phẫn nộ, trông cô bé lúc này như một con sư tử nhỏ đang xù lông bảo vệ lãnh thổ.
Hanamori Sakura
Này! Anh kia nói cái gì đó?
Sakura hét lớn, giọng nói đanh thép khiến đám học sinh lớp trên phải giật mình dừng lại.
Cậu nhóc nọ hơi chùn bước nhưng vẫn cố cãi:
"Anh nói nó làm màu đấy, thì sao?"
Sakura bước lên một bước, nắm đấm nhỏ siết chặt:
Hanamori Sakura
Nghe cho rõ đây!
Hanamori Sakura
Chỉ có mình em mới được quyền bắt nạt Tooru!
Hanamori Sakura
Cậu ấy là của em, là người nhà của em!
Hanamori Sakura
Đừng có hòng ai được đụng vào một sợi tóc của cậu ấy, nếu không thì đừng trách em!
Áp lực từ đôi mắt đỏ rực và sự kiên định của Sakura lớn đến mức đám nam sinh lớp trên chỉ biết lầm bầm vài câu rồi giải tán.
Không gian yên tĩnh trở lại, Sakura quay lại nhìn Tooru vẫn còn đang ngơ ngác, cô bé đưa tay phủi nhẹ bụi trên vai áo cho cậu, giọng nói dịu đi nhưng vẫn mang theo nét ra lệnh:
Hanamori Sakura
Đừng có khóc, xấu lắm. Đi vào lớp học thôi.
Hanamori Sakura
Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu.
Tooru nhìn cái bóng lưng nhỏ nhắn nhưng đầy kiên cường của cô bạn thân, cảm giác ấm áp và ngưỡng mộ trào dâng trong lồng ngực. Cậu đột ngột chạy lên, nắm lấy cả hai tay Sakura, hét lớn giữa hành lang trường học:
Oikawa Tooru
Sakura-chan tuyệt nhất!
Oikawa Tooru
Quyết định thế nhé, sau này lớn lên tớ nhất định sẽ cưới Sakura-chan làm vợ!
Sakura khựng lại, hai tai đỏ ửng lên vì bất ngờ và xấu hổ trước sự tuyên bố hồn nhiên của cậu bạn. Cô bé quay đi, kéo tay cậu chạy thật nhanh về phía lớp học:
Hanamori Sakura
Ai thèm cưới cậu chứ?
Hanamori Sakura
Lo mà học mặt chữ cho xong đi!
Dưới ánh nắng tháng Tư, lời hứa ngây ngô của cậu nhóc lớp Một cứ thế bay bổng trong không trung, hòa cùng tiếng cười và tiếng bước chân rộn rã trên hành lang trường tiểu học, đánh dấu một cột mốc mới trong sợi dây liên kết bền chặt của họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play