Cuộc Chiến Tài Phiệt Đẫm Máu
Bi Thương Của Kim Soo Eun
Màn đêm tĩnh lặng dần bao trùm cả thành phố, chỉ còn lại những tiếng sóng vỗ ven bờ.
Căn biệt thư xa hoa ven biển ấy vẫn sáng đèn.
Có hai thím hàng xóm đang tập thể dục chạy bộ ngang qua mà vẫn tranh thủ buôn dưa lê về cặp vợ chồng trẻ mới cưới sống trong căn biệt thự ấy.
Thím Seo
Tuổi trẻ bây giờ tài cao thật
Thím Seo
Chưa gì mà đã mua được căn nhà rộng lớn thế này rồi
Thím Eom
Mà này, từ lúc hai vợ chồng trẻ ấy chuyển đến thì em chỉ gặp được mỗi cậu trai
Thím Eom
Còn con bé ấy thì chưa thấy lần nào
Thím Seo
À con bé đó ấy hả, hôm trước đi ngang tôi thấy con bé nó tưới cây trước nhà một lần rồi
Thím Seo
Nhìn có khí chất tao nhã lắm, ắt hẳn không phải người bình thường
Thím Eom
Trời đất, hèn gì vừa cưới đã mua được căn biệt thự sang trọng thế này
Thím Eom
Thôi chỉ mong đôi vợ chồng trẻ này sẽ hạnh phúc
Thím Eom
Còn bây giờ phải mau về nhà thôi chị Seo à vì trời đã tối lắm rồi
Hai thím hàng xóm rời đi.
Họ đâu biết rằng, bên trong căn biệt thự ấy là Kim Soo Eun.
Người phụ nữ mà ai cũng nghĩ đang sống trong một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn.
Nhưng giờ đây, cô lại phải hứng chịu nỗi đau nghiệt ngã mang tên là phản bội.
Kim Soo Eun đứng giữa căn phòng rộng lớn được bày trí theo phong cách ấm cúng. Mỗi lần bước vào căn phòng này cô luôn cảm thấy ấm áp lạ thường, thế nhưng hôm nay từng bước chân lại chỉ cảm thấy nặng trĩu và lạnh giá vô cùng.
Tay cô nắm chặt những bức hình được chụp cận cảnh Kang Seokjin khoác vai cô thư ký của mình đi vào khách sạn WR.
Kim Soo-eun
//siết chặt những bức hình trên tay//
Kim Soo-eun
//trái tim đau nhói//
Kim Soo-eun
Kang Seokjin à...e-em không muốn tin //lắc đầu//
Kim Soo-eun
//từng giọt nước mắt tuôn rơi//
Kim Soo-eun
//hai tay run rẩy// T-tất cả...đều không phải hức, đều không phải là sự thật hức...đúng không
Khi cô còn đang cố gắng phủ nhận tất cả sự thật thì tay cô lật đến những tấm hình giường chiếu của Kang Seokjin cùng cô thư ký đó, thế giới của cô như sụp đổ hoàn toàn chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau khổ.
Kim Soo-eun
//ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm mặt khóc nức nở//
Từ ban công, cơn gió lạnh buổi đêm của biển thổi lùa vào căn phòng.
Trong đầu cô chỉ vang lên một câu hỏi: "tình yêu mà mình tin tưởng bấy lâu nay...rốt cuộc là gì?"
Kim Soo Eun lê từng bước chân ra khỏi căn biệt thự mà cô đã tự giam cầm mình bấy lâu.
Cô khẽ đặt tay lên bụng.
Đứa bé trong bụng là minh chứng cho tình yêu của họ… nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một trò đùa tàn nhẫn.
Kim Soo-eun
//vuốt ve xoa bụng//
Kim Soo-eun
Xin lỗi con h-hức...mẹ đã không đủ mạnh mẽ
Kim Soo-eun
Mẹ không thể....t-thật sự không thể để con nhìn thấy thế giới tàn nhẫn này
Kim Soo-eun
Mẹ con mình cùng đến một nơi khác nhé...
Đứa bé trong bụng như nghe hiểu được những gì mẹ nói mà cố ra sức xoay người đạp tứ tung nhưng vẫn không lung lay được chút cảm xúc nào của mẹ nó, Kim Soo Eun vẫn đi như một cái bóng hướng về phía biển sâu trước mắt.
Làn nước lạnh từ từ chạm đến mũi chân, rồi lên mắt cá chân.
Sóng vỗ nhẹ, mực nước đã đến đầu gối, chiếc váy trắng đã bị thấm ướt nặng nề bám vào cơ thể.
Mực nước dâng đến ngang eo, cái lạnh len lỏi vào tận xương tủy nhưng Kim Soo Eun vẫn không dừng lại.
Từng cơn sóng vỗ đập vào vai cô, nước đã dâng đến ngực.
Soo Eun bước tiếp, đôi mắt trống rỗng vô định nhìn xa xăm ra khoảng biển đen vô tận.
Làn nước lạnh lẽo dần nuốt chửng cả thân người mảnh mai của cô.
Trong màn đêm tĩnh lặng, không một tiếng than trách, không một tiếng la hét.
Chỉ có biển mới biết mẹ con Kim Soo Eun đang ở đâu.
nàng tin ká iu vấu
mọi người có gì cứ góp ý để tui hoàn thiện được bộ truyện tốt hơn nha, ai lớp duu 🫰🏻💖
Sự Hối Hận Muộn Màng Của Kang Seokjin
Kang Seokjin tan làm về nhà, anh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, trên tay còn cầm một bó hoa hồng to để tặng vợ.
Bước vào nhà, anh liền gọi vợ ơi nhưng chẳng thấy ai đáp.
Kang Seokjin
Vợ ơi, anh về rồi đây
Kang Seokjin
"lạ thật, bình thường cô ấy còn ngồi đợi mình về rồi ríu rít ôm mình mà nhỉ"
Những suy nghĩ bất an liền hiện lên trong đầu Kang Seokjin.
Anh chạy ngay lên căn phòng lớn của hai vợ chồng.
Đập vào mắt anh là những tấm hình ân ái của anh và cô tình nhân rơi vương vãi dưới đất.
Kang Seokjin
Kim Soo Eun!!!
Anh lao như điên đi tìm Kim Soo Eun khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự, miệng la lớn gọi tên cô ấy.
Kang Seokjin bây giờ như hoá kẻ điên mà la hét. Anh chạy ra bờ biển ven căn biệt thự để tìm Kim Soo Eun.
Trên nền cát trắng dần in thêm nhiều dấu chân của Kang Seokjin.
Kang Seokjin đến gần bờ biển, nhìn thấy chiếc nhẫn hình Hoa Sơn Trà mà Kim Soo Eun vẫn luôn đeo trên tay và cô rất trân quý nó, vì đó là chiếc nhẫn cầu hôn của anh tặng cho cô.
Chiếc nhẫn đó do chính tay Kang Seokjin tự thiết kế và đem bản phác thảo cho thương hiệu VC làm riêng.
Hoa Sơn Trà là biểu tượng cho một tình yêu bền bỉ, vững chãi và chung thủy, nhưng chính Kang Seokjin là người đã phá vỡ tình yêu đó.
Bây giờ Kang Seokjin chỉ biết quỳ gối ôm lấy chiếc nhẫn ấy khóc cho sự dại dột
và cũng khóc cho sự hối hận
đã muộn màng.
Kang Seokjin
//những bước chân lạnh lẽo dần đi đến mặt nước//
Người đàn ông mạnh mẽ chịu bao nhiêu phong ba nơi thương trường, vậy mà giờ đây cũng phải yếu đuối trước số phận nghiệt ngã mà anh ấy tự tạo ra.
Kang Seokjin
Kim Soo Eun....anh là người chồng... t-tàn nhẫn
Kang Seokjin
Em và con đừng đi...
Kang Seokjin
Chờ anh....chờ a-anh theo với
Từng cơn sóng vỗ cuộn trào cuốn lấy cả thân hình vạm vỡ cùng một tâm hồn tội lỗi của một người đàn ông xuống tận đáy biển.
Tiếng khóc than có
Lời thú tội có
Nhưng có ai hồi đáp tha thứ và trở về không?
Chẳng có ai cả.
Sáng hôm sau, bầu trời ven biển xám nhạt, những con sóng lặng lẽ vỗ vào bờ cát ẩm lạnh.
Xác của Kang Seokjin và Kim Soo Eun được trôi dạt vào bờ.
Một vài ngư dân ra khơi từ sớm bỗng khựng lại khi nhìn thấy hai bóng người nằm bất động gần mép nước. Ban đầu họ nghĩ chỉ là khách du lịch ngủ quên sau một đêm dạo biển.
Nhưng khi lại gần, một người đàn ông hoảng hốt kêu lên.
Trên bãi cát lạnh, Kang Seokjin và Kim Soo Eun nằm cạnh nhau. Quần áo họ ướt sũng, cát biển dính đầy trên tóc và tay. Những con sóng nhỏ thỉnh thoảng tràn lên, chạm vào đôi chân họ rồi lại rút đi.
Gương mặt họ tái nhợt, bất động như hai pho tượng.
Không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng sóng và tiếng gió thổi qua bờ biển lạnh lẽo.
Ngư dân
Trời ơi... ng- người phụ nữ đó...đang mang thai
Người ngư dân vội vàng lấy điện thoại gọi báo cảnh sát.
Ngư dân
//sợ hãi không thốt nên lời//
Ngư dân
//run rẩy cầm điện thoại gọi cảnh sát//
Chẳng bao lâu sau, bờ biển vốn yên tĩnh nay đã trở nên hỗn loạn khi xe cứu thương và cảnh sát lần lượt xuất hiện.
Thông tin được lan truyền nhanh chóng đến tai các phóng viên và nhà báo.
Tin tức về CEO Kang Seokjin thiếu gia của tập đoàn YQ, cùng vợ là tiểu thư Kim Soo Eun đã được tìm thấy trong tình trạng không còn sự sống trên bờ biển vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay.
Những hàng xóm xung quanh đều bu lại xem chuyện gì đang diễn ra. Thím Seo và thím Eom cũng chạy ra xem thì ngỡ ngàng.
Thím Eom
//sợ hãi, hai tay che miệng//
Thím Seo
ôi trời đ-đây...đây chẳng phải...//nhìn thím Eom//
Hai thím nhìn nhau gương mặt tái mét không nói được lời nào.
Hiện giờ cả hai tập đoàn của gia tộc Kim và gia tộc Kang đang trong tình trạng náo loạn khi nghe tin tổng giám đốc Kang Seokjin qua đời.
Trong lúc khám xét hiện trường thì cảnh sát đã phát hiện được nhiều bằng chứng gây sốc...
nàng tin ká iu vấu
Bằng chứng ở đâu còn lâu mới lói 🤡😏
Bà Là Mẹ Mà Không Dạy Được Con
Hiện tại ở biệt phủ của gia tộc Kang.
Các trưởng bối cùng các hậu bối trong gia tộc Kang đều đã tề tựu đông đủ và ngồi vào bàn ở sảnh lớn.
Kang Seung-ho
//đôi mắt sắt lẹm lướt nhìn từng người có mặt ở đây//
Kang Seung-ho
Tôi cần xác thực một chuyện
Kang Seung-ho
Có ai biết Kang Seokjin có nhân tình bên ngoài không?
Cả đại sảnh im bặt, không ai dám hé răng nửa lời.
Ông đảo mắt nhìn từng người trong đại sảnh, giọng trầm thấp nhưng đầy áp lực.
Kang Seung-ho
Tôi hỏi lại một lần nữa… Trong số các người, có ai biết chuyện Seokjin ngoại tình mà giấu tôi không?
Câu hỏi trách vấn của ông Kang liền bị đàn áp bởi tiếng xe phanh gấp.
Mọi người trong sảnh lớn nghe được tiếng phanh xe gấp bên ngoài thì liền đứng bật dậy nhìn ra.
Những chiếc Ferrari, Audi, Mercedes sang trọng lao vút vào khuôn viên biệt phủ gia tộc Kang.
Đó chính là xe của gia tộc Kim.
Vệ sĩ
All: //cúi người chào//
Sau khi tang lễ của Kim Soo Eun và Kang Seokjin kết thúc. Gia tộc Kim kéo đến biệt phủ nhà Kang với vẻ mặt hừng hực sát khí, ai nấy đều khoác trên mình bộ đồ đen, gương mặt lạnh lẽo, toát lên một uy lực không thể diễn tả bằng lời.
Park Min-kyung
//khoác tay chồng vào theo//
Kim Do-hyun — chủ tịch tập đoàn WIS, đồng thời cũng là người đứng đầu gia tộc Kim.
Sánh bước bên ông là phu nhân Park Min-kyung, người giữ gìn gia phong tôn nghiêm và duy trì kỷ cương của gia tộc Kim.
Kim Hye-rin
//cùng bước vào với Kim Ham-seo và Kim Soo-young//
Kim Hye-rin là em gái của ông Kim Do-hyun. Với Kim Soo Eun, bà chẳng khác nào người mẹ thứ hai, luôn yêu thương và che chở cho cô từ nhỏ.
Giờ đây, ánh mắt bà cháy lên ngọn lửa hận thù, chậm rãi lướt qua từng gương mặt của người nhà họ Kang, như muốn khắc cốt ghi tâm. Vì đứa con trai của họ đã khiến đứa cháu gái tội nghiệp của bà rời khỏi thế gian, mang theo cả một sinh linh bé bỏng còn chưa kịp chào đời.
Ông Kang như đã biết trước rằng người nhà họ Kim sẽ không dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm mà con trai Kang Seokjin của ông đã gây ra nên khi gia tộc Kim bước vào sảnh lớn và ngồi xuống ghế với sát khí đó thì ông cũng đành cam chịu.
Ông Kang Seung-ho đứng dậy khỏi ghế, chậm rãi cúi đầu trước toàn bộ gia tộc Kim.
Kang Seung-ho
Tôi biết rõ hôm nay mọi người đến đây vì việc gì. Là cha của Seokjin, tôi xin cúi đầu nhận lỗi thay cho những gì nó đã gây ra.
Bên cạnh ông, Han Eun-jung cũng đứng dậy, cùng chồng cúi đầu thật sâu, hai tay siết chặt trong im lặng.
Han Eun-jung
//sống mũi bà cay xè//
Kim Do-hyun
//hai tay siết chặt thành nắm đấm//
Han Eun-jung
//môi mím chặt cố kìm nén nước mắt//
Han Eun-jung
Tôi thật sự xin lỗi...
Han Eun-jung
//nắm vạt áo//
Han Eun-jung
Là mẹ mà tôi không dạy dỗ con trai mình cho tốt… để nó làm tổn thương Soo Eun như vậy. Tôi thật sự hổ thẹn với gia tộc Kim.
Nghe những lời ấy, Kim Hye-rin bỗng bật dậy khỏi ghế. Ánh mắt bà đỏ lên vì phẫn nộ.
Không kịp để ai phản ứng, bà lao tới trước mặt Han Eun-jung.
Bà Park Min-kyung hốt hoảng.
Cái tát vang lên giữa đại sảnh khiến tất cả mọi người chết lặng.
Kim Hye-rin run lên vì giận dữ, chỉ thẳng vào mặt bà Eun-jung:
Kim Hye-rin
Bà nói mình hổ thẹn? //cười lạnh//
Kim Hye-rin
//cầm sấp ảnh ngoại tình của Kang Seokjin vứt lên bàn//
Cảnh sát đã tìm thấy những tấm ảnh đó trong phòng lớn của vợ chồng Kang Seokjin.
Kim Hye-rin
Bà là mẹ mà không dạy nổi con trai mình
Kim Hye-rin
Để nó phản bội vợ, đẩy Soo Eun đến bước đường này!
Park Min-kyung
//cầm tay cản Kim Hye-rin lại//
Sau cái tát bất ngờ của Kim Hye-rin, Han Eun-jung chỉ đứng lặng tại chỗ.
Bà khẽ run lên, một tay vô thức chạm vào bên má vừa bị tát, nhưng không hề phản kháng.
Không một lời bênh vực từ chồng, Han Eun-jung chỉ lặng lẽ đứng đó chịu đựng tất cả.
Han Eun-jung
//đôi mắt đỏ hoe//
Bà cũng là một người mẹ… cũng có trái tim, cũng biết đau khi mất đi đứa con trai của mình.
Nhưng dù vậy, bà chưa một lần nào đối xử tệ với Kim Soo Eun. Ngược lại, bà luôn xem con bé như con gái ruột của mình, hết mực yêu thương và quý mến.
Bà Kim Hye-rin định giơ tay lên lần nữa thì đã bị bà Park Min-kyung ngăn lại, vì bà cũng là mẹ nên bà biết hiện giờ phu nhân Kang cũng đang rất đau khổ và dằn vặt bản thân.
Kang Ho-jin – em trai của Kang Seokjin – mới chỉ mười một tuổi. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình bị người khác trút giận và mắng nhiếc thậm tệ thì trái tim non nớt của cậu bé cũng đau nhói.
Kang Ho-jin
//định chạy đến bảo vệ mẹ nhưng lại chùn bước//
Kang Ho-jin muốn nói gì đó để bảo vệ mẹ… nhưng cậu bé lại không dám bước ra.
Kang Ho-jin
//chạy ra sau vườn không muốn chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra//
Kim Soo-young
//đứng một góc chứng kiến tất cả//
Kim Soo-young
//chạy theo Kang Ho-jin//
Kang Ho-jin
//ngồi khóc thút thít//
Kang Ho-jin
//ngẩng đầu lên thấy Soo-young//
Ho-jin nhanh chóng lấy tay lau nước mắt vì sợ Soo-young sẽ chê cười.
Kim Soo-young
//ngồi xổm xuống kế bên anh//
Kim Soo-young
Anh đang buồn hả
Kim Soo-young
Nếu buồn thì cứ khóc đi, em không cười anh đâu
Kim Soo-young
//gật đầu// ừm, tại mẹ em nói là nếu buồn thì cứ khóc cho đã rồi thôi
Soo-young vừa nói dứt câu thì Ho-jin đã tựa đầu vào vai em mà khóc đến chảy nước mũi tùm lum.
Bỗng tiếng ly vỡ hoàn loạt vang lên ở sảnh lớn.
nàng tin ká iu vấu
Hồi sáng trong tiết học t ghi giấy tào lao chọc tụi nó bị cô lấy lên đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play