Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Dưới Cơn Mưa [BH]

Vực thẳm trong dinh thự

Phòng khách rộng lớn của biệt thự nhà họ Trần. Đồng hồ quả lắc điểm 2 giờ sáng. Tiếng mưa xối xả đập vào cửa kính như muốn vỡ tan. Nhã Đan ngồi bất động trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, đôi mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào mâm cơm đã nguội ngắt trên bàn. Tiếng phanh xe rít chói tai ngoài sân, Gia Huy bước vào, hơi rượu nồng nặc hòa cùng mùi nước hoa phụ nữ rẻ tiền.
Nhã Đan
Nhã Đan
(Đứng dậy, giọng khản đặc vì thức khuya) Anh về rồi... Để em hâm lại bát canh gừng, anh uống cho ấm bụng rồi hãy đi tắm
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Ném chiếc áo vest ướt sũng xuống sàn, nheo mắt nhìn Đan đầy chán ghét//
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Tôi đã bảo cô đừng có đợi tôi cơ mà? Nhìn cái bộ dạng oán phụ này của cô, tôi chỉ thấy buồn nôn. Cô định dùng lòng thương hại để trói buộc tôi à?"ಠ⁠益⁠ಠ
Nhã Đan
Nhã Đan
//Tiến lại gần định nhặt áo, giọng run rẩy// Em không có ý đó. Hôm nay là ngày giỗ đầu của cha, em tưởng anh sẽ nhớ mà về sớm thắp cho ông một nén nhang...
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
(Cười khẩy, tiến lại gần bóp chặt lấy bả vai gầy gò của Đan, gằn giọng)
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Cha tôi? Cô có tư cách nhắc đến cha tôi sao? Nếu không vì cái hôn ước chết tiệt mà ông để lại, cô nghĩ một đứa con gái của một gia đình phá sản như cô có cửa bước chân vào đây không? Đừng có dùng cái danh nghĩa đạo đức đó để dạy đời tôi!"
Nhã Đan
Nhã Đan
(Nước mắt rơi lã chã~)
Nhã Đan
Nhã Đan
Anh Huy... em đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ suốt hai năm qua. Tại sao anh chưa bao giờ nhìn em dù chỉ một lần tử tế?"
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Hất mạnh Đan ngã xuống sàn, tay chỉ thẳng vào mặt cô//
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vì cô không đáng! Với tôi, cô chỉ là một món nợ phải trả. Cô thích đóng vai nạn nhân đúng không? Vậy thì cứ việc quỳ ở đây mà sám hối đi!"
Gia Huy định bước lên lầu thì cánh cửa chính bật mở lần nữa. Một luồng gió lạnh từ bên ngoài thốc vào. Trần Gia An đứng đó, bộ vest đen ướt đẫm, đôi mắt rực cháy nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt.
Trần Gia An
Trần Gia An
(Giọng trầm đục nhưng đầy uy lực)
Trần Gia An
Trần Gia An
Anh vừa làm cái gì thế hả Gia Huy?"
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Dừng bước, quay lại nhìn em gái với vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang mỉa mai//
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ồ, ' bé nữ hoàng ' của nhà họ Trần về rồi sao? Năm năm ở Mỹ không dạy mày cách gõ cửa trước khi vào nhà người khác à?"
Trần Gia An
Trần Gia An
//Không thèm nhìn Huy, lao đến quỳ xuống đỡ Đan dậy, bàn tay run run lau nước mắt trên mặt cô//
Trần Gia An
Trần Gia An
Chị dâu... chị có sao không? Để em đưa chị lên phòng.
Nhã Đan
Nhã Đan
(Bàng hoàng nhìn Bảo)
Nhã Đan
Nhã Đan
An... sao em lại về lúc này? Trời đang bão lớn lắm mà...
Trần Gia An
Trần Gia An
(Xót xa nhìn vết bầm trên vai Đan)
Trần Gia An
Trần Gia An
Nếu em không về, em làm sao biết được người phụ nữ em từng trân trọng nhất lại đang sống trong cái địa ngục này?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
(Bước xuống cầu thang, cười điên cuồng)
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mày nói cái gì?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Trân trọng?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
An à, mày quên vị trí của mày rồi sao? Cô ta là vợ của tao, là chị dâu của mày. Mày lấy tư cách gì mà thương xót ở đây?
Trần Gia An
Trần Gia An
//Đứng bật dậy, chắn trước mặt Đan, đối đầu trực diện với Huy//
Trần Gia An
Trần Gia An
Tư cách của một con người nhìn thấy một kẻ khốn nạn đang chà đạp phụ nữ! Anh không yêu chị ấy, anh hắt hủi chị ấy, vậy tại sao anh không buông tha cho chị ấy?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
(Thách thức)
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Vì tao thích thế! Tao thích nhìn thấy cô ta đau khổ, thích nhìn thấy cô ta van xin tao. Đó là quyền của tao, mày làm gì được?
Trần Gia An
Trần Gia An
//Nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên cổ//
Trần Gia An
Trần Gia An
Anh nghĩ tiền bạc và cái danh chủ tịch tập đoàn khiến anh có quyền sinh quyền sát sao? Anh nghe cho kỹ đây, Gia Huy. Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu rút toàn bộ vốn của tôi khỏi dự án phía Tây của anh. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, khi anh không còn gì trong tay, anh chẳng là cái gì để có thể bắt nạt chị ấy cả.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Sững sờ, rồi gầm lên//
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Mày điên rồi! Mày định vì một người đàn bà mà phản bội lại gia tộc?
Trần Gia An
Trần Gia An
(Cười lạnh lùng)
Trần Gia An
Trần Gia An
Gia tộc mà không có tình người thì chỉ là một cái xác không hồn. Đan, đi với em. Đêm nay chị không cần phải ở lại đây nữa.
Nhã Đan
Nhã Đan
//Hoảng sợ, nắm lấy tay áo An//
Nhã Đan
Nhã Đan
An... đừng... anh ấy sẽ làm hại em mất. Chị không sao, chị chịu được mà...
Trần Gia An
Trần Gia An
//Xoay người lại, áp hai bàn tay ấm áp vào má Đan, ánh mắt đầy sự kiên định//
Trần Gia An
Trần Gia An
Chị đã chịu đựng quá đủ rồi. Nhìn em này, Nhã Đan. Từ giờ trở đi, em sẽ là đôi cánh của chị. Dù là vực thẳm hay bão tố, em cũng sẽ không bao giờ buông tay chị ra lần nữa. Đi thôi!
Dưới ánh nhìn rực lửa của Gia Huy, An dắt tay Đan bước thẳng ra màn mưa. Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng Nhã Đan, lần đầu tiên sau hai năm, cô thấy một tia sáng nhỏ nhoi le lói

BÌNH MINH SAU GIÔNG BÃO

5 giờ sáng. Một căn hộ chung cư cao cấp nhưng giản dị mà An đã bí mật mua từ trước khi về nước. Tiếng mưa ngoài cửa sổ đã ngớt, chỉ còn tiếng nhỏ giọt đều đặn trên mái hiên. Nhã Đan ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám tro, đôi vai vẫn còn run rẩy vì lạnh và sợ hãi. An bước ra từ bếp với một ly sữa nóng bốc khói.
Trần Gia An
Trần Gia An
//Đặt ly sữa lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nhưng giữ một khoảng cách chừng mực//
Trần Gia An
Trần Gia An
Chị uống đi. Sữa nóng sẽ giúp chị bình tĩnh lại. Cả đêm qua chị không chợp mắt chút nào rồi.
Nhã Đan
Nhã Đan
//Ngước nhìn Bảo//
Nhã Đan
Nhã Đan
( đôi mắt sưng mọng vì khóc)
Nhã Đan
Nhã Đan
Bảo à... chúng ta đang làm gì thế này?
Nhã Đan
Nhã Đan
Chị... chị vẫn chưa ký đơn ly hôn. Nếu anh Huy báo cảnh sát, em sẽ bị khép tội bắt cóc. Chị không muốn vì chị mà tiền đồ của em tan tành.
Trần Gia An
Trần Gia An
(Cười nhẹ, ánh mắt kiên định)
Trần Gia An
Trần Gia An
Bắt cóc?
Trần Gia An
Trần Gia An
Em chỉ đang đưa một người phụ nữ bị bạo hành đến nơi an toàn thôi. Đan, chị đừng lo cho em. Anh Huy không dám báo cảnh sát đâu. Anh ta sợ nhất là điều gì chị biết không?
Trần Gia An
Trần Gia An
Là danh dự của cái nhà họ Trần đó. Anh ta sẽ không để thiên hạ biết vợ mình bỏ trốn cùng em gái mình đâu
Nhã Đan
Nhã Đan
//Thở dài, đôi tay gầy gò đan chặt vào nhau//
Nhã Đan
Nhã Đan
Anh ấy sẽ không bỏ qua đâu. Tính cách của Huy... anh ấy thà hủy hoại thứ mình không cần chứ không bao giờ để người khác có được.
Nhã Đan
Nhã Đan
Em về nước để tiếp quản tập đoàn, giờ lại vì chị mà đối đầu với anh ấy, chị thấy mình tội lỗi quá.
Trần Gia An
Trần Gia An
//Tiến lại gần hơn một chút, giọng trầm xuống đầy chân thành//
Trần Gia An
Trần Gia An
Tội lỗi duy nhất của chị là đã quá lương thiện với kẻ không xứng đáng.
Trần Gia An
Trần Gia An
Chị có biết năm năm qua ở Mỹ, điều gì khiến em thức trắng đêm không? Không phải là những bản kế hoạch kinh doanh, mà là tấm hình chị cười trong ngày cưới mà anh ta gửi cho em để trêu tức.
Trần Gia An
Trần Gia An
Lúc đó em đã thề, nếu có ngày em trở về mà chị không hạnh phúc, em sẽ giành lấy chị bằng mọi giá.
Nhã Đan
Nhã Đan
(Bàng hoàng) An... em đã thích chị từ lúc đó sao? Nhưng lúc đó chị là hôn thê của anh trai em...
Trần Gia An
Trần Gia An
Tình cảm không có lỗi, lỗi là ở thời điểm. Nhưng bây giờ, thời điểm đã thay đổi rồi. Anh ta đã vứt bỏ chị, vậy thì em có quyền nhặt lại và trân trọng.
Nhã Đan
Nhã Đan
Nhưng chúng ta là cogai mà?
Trần Gia An
Trần Gia An
Tình yêu không có giới hạn,không có biên giới, không có màu sắc, không có giới tính ,yêu là yêu, không cần biết giới tính đâu chị à.
Chuyển cảnh
Cùng lúc đó, tại văn phòng Chủ tịch tập đoàn Trần Thị. Gia Huy đứng trước cửa kính lớn nhìn xuống thành phố. Gương mặt anh ta hằn lên những tia máu vì thức trắng và giận dữ. Trợ lý Tuấn bước vào, run rẩy báo cáo.
Trợ lý Tuấn
Trợ lý Tuấn
Thưa Chủ tịch... thiếu gia An đã chính thức gửi thông báo rút vốn khỏi dự án Cảng phía Tây. Các cổ đông đang xôn xao, giá cổ phiếu bắt đầu có dấu hiệu sụt giảm.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Xoay người lại, ném mạnh ly cà phê vào tường//
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Nhỏ KHỐN! Nó dám làm thật sao? Nó vì một đứa đàn bà mà muốn đạp đổ công sức của cả gia tộc? Gọi điện cho nó ngay lập tức!
.
.
.
Trợ lý Tuấn
Trợ lý Tuấn
Dạ... tôi đã gọi nhưng cậu ấy không nghe máy. Cậu ấy nhắn lại một câu... nếu muốn nói chuyện, hãy mang đơn ly hôn đã ký sẵn đến gặp.
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
(Cười gằn, đôi mắt đỏ ngầu khùng)
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Ly hôn?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Nó muốn danh chính ngôn thuận ở bên cô ta sao? Nằm mơ đi! Tao sẽ khiến chúng nó phải quỳ xuống van xin tao. Thông báo cho bên truyền thông, Nhã Đan bị trầm cảm nặng nên cần đi điều trị dài hạn, cấm tuyệt đối bất kỳ ai tiếp cận cô ta. Còn Gia An... cắt toàn bộ quyền truy cập của nó vào hệ thống tài chính của gia đình!
Trợ lý Tuấn
Trợ lý Tuấn
Dạ..!
Quay lại căn hộ của An. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi trên bàn. An liếc nhìn rồi tắt máy, thản nhiên quay sang Đan📱
Nhã Đan
Nhã Đan
Là anh ấy gọi đúng không? An, em đừng làm căng quá. Hãy để chị quay về nói chuyện rõ ràng...
Trần Gia An
Trần Gia An
//Nắm lấy tay Đan, hơi ấm từ lòng bàn tay cô khiến nàng sững lại//
Trần Gia An
Trần Gia An
Chị không đi đâu cả. Quay về để anh ta lại sỉ nhục chị?
Trần Gia An
Trần Gia An
Để anh ta lại ném mảnh sứ vào người chị?
Trần Gia An
Trần Gia An
nhìn em này. Em không còn là đứa trẻ năm xưa chạy theo sau chị nữa. Em có đủ tiềm lực để xây dựng một đế chế riêng. Sáng mai, luật sư của em sẽ đến đây để hỗ trợ chị làm thủ tục ly hôn đơn phương.
Nhã Đan
Nhã Đan
Nhưng mẹ chị... công ty của nhà chị...
Trần Gia An
Trần Gia An
//Mỉm cười tự tin//
Trần Gia An
Trần Gia An
Em đã chuyển mẹ chị đến một bệnh viện tư nhân tốt nhất dưới tên của em. Công ty của nhà chị, em đã âm thầm mua lại 30% cổ phần để ngăn chặn sự thâu tóm của anh Huy. Chị thấy không? Thế giới này không chỉ có mình Gia Huy là bá chủ. Chị chỉ cần nghỉ ngơi, học cách mỉm cười trở lại. Mọi giông bão ngoài kia, cứ để em gánh.(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
Nhã Đan
Nhã Đan
(Nước mắt lại rơi, nhưng lần này là vì cảm động)
Nhã Đan
Nhã Đan
Tại sao... tại sao em lại làm tất cả những điều này vì chị?
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
//Nâng cằm Đan lên, nhìn sâu vào đôi mắt u sầu của cô//
Trần Gia Huy
Trần Gia Huy
Bởi vì phía sau những cơn mưa, em luôn muốn là người đầu tiên đưa tay cho chị thấy cầu vồng. Nhã Đan, hãy cho em một cơ hội để chứng minh rằng, tình yêu không phải là xiềng xích, mà là sự tự do.
Bên ngoài, ánh mặt trời đầu tiên của ngày mới bắt đầu len lỏi qua khe rèm, chiếu lên gương mặt của hai người. Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu, tàn khốc hơn, nhưng cũng đầy hy vọng hơn.

Mặt Nạ Vỡ Vụng

Tại Sảnh chờ của một trung tâm thương mại cao cấp. Nhã Đan đang đi mua vài món đồ cá nhân dưới sự hộ tống kín đáo của trợ lý do An sắp xếp. Bỗng nhiên, Linh Chi – cô nhân tình nóng bỏng và xảo quyệt của Gia Huy – xuất hiện với bộ váy đỏ rực rỡ, chặn đường Đan với nụ cười nửa miệng.
Linh chi
Linh chi
//Khoanh tay, giọng lanh lảnh mỉa mai//
Linh chi
Linh chi
Ôi, nhìn xem ai đây? Chẳng phải là 'Bà chủ Trần Thị' cao quý đang bỏ nhà theo ai đó sao? Nhã Đan, cô cũng giỏi thật đấy, quyến rũ được cả em gái chồng cơ à?
Nhã Đan
Nhã Đan
//Sững người, cố gắng giữ bình tĩnh//
Nhã Đan
Nhã Đan
Linh Chi, đây là nơi công cộng. Tôi không có chuyện gì để nói với cô. Phiền cô tránh đường
Linh chi
Linh chi
//Tiến sát lại, hạ thấp giọng đầy nọc độc//
Linh chi
Linh chi
Tránh đường? Cô nghĩ mình còn tư cách đó sao? Gia Huy đã kể hết cho tôi nghe rồi. Anh ấy nói cô là loại đàn bà lẳng lơ, ở nhà thì giả vờ thanh cao nhưng sau lưng thì đi quyến rũ Chị An để tìm chỗ dựa. Cô không thấy nhục nhã à?
Nhã Đan
Nhã Đan
//Bàn tay siết chặt túi xách, giọng run lên vì giận//
Nhã Đan
Nhã Đan
Cô là người ngoài, không có quyền phán xét chuyện gia đình tôi. Còn về việc ai mới là kẻ lẳng lơ, tôi nghĩ cô nên tự soi gương lại mình thì hơn.
Linh chi
Linh chi
//Tức tối giơ tay định tát Đan //
Linh chi
Linh chi
CÔ DÁM...!
Một bàn tay rắn rỏi chộp lấy cổ tay Linh Chi giữa không trung. An bước ra từ phía sau, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông.
Trần Gia An
Trần Gia An
//Hất mạnh tay Linh Chi ra khiến cô ta loạng choạng//
Trần Gia An
Trần Gia An
Bàn tay này nếu còn dám giơ lên lần nữa, tôi không chắc nó còn nguyên vẹn để cô đi dự tiệc tối nay đâu.
Linh chi
Linh chi
//Tái mặt, lắp bắp//
Linh chi
Linh chi
Cô... Cô An... Tôi chỉ là đang thay anh Huy dạy bảo lại người vợ không biết lễ độ này thôi.
Trần Gia An
Trần Gia An
//Cười lạnh, tiến lại đứng chắn trước mặt Đan, phong thái đầy áp chế//
Trần Gia An
Trần Gia An
Dạy bảo? Cô lấy tư cách gì? Một kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại gia đình người khác, một người đàn bà mà ngay cả cửa nhà họ Trần cũng không được phép bước vào, lại dám đứng đây dạy bảo Nhã Đan sao?
Linh chi
Linh chi
//Cố vớt vát lòng tự trọng//
Linh chi
Linh chi
Cô đừng quên, Gia Huy mới là người làm chủ gia đình này! Anh ấy yêu tôi, và anh ấy khinh bỉ cô ta!
Trần Gia An
Trần Gia An
//Cúi xuống, ghé sát tai Linh Chi, giọng trầm đục đầy đe dọa//
Trần Gia An
Trần Gia An
Vậy thì cô cứ việc giữ lấy gã đàn ông mà tôi đã vứt đi đó. Nhưng nghe cho kỹ đây: Nhã Đan hiện tại là người của Trần Gia An rồi. Nếu cô còn dám xuất hiện trước mặt cô ấy và thốt ra những lời bẩn thỉu đó một lần nữa, tôi sẽ công khai toàn bộ video cô ra vào khách sạn với những gã đàn ông khác sau lưng anh trai tôi. Lúc đó, để xem Gia Huy có còn 'yêu' cô như cô tưởng không.
Linh chi
Linh chi
//Hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu//
Linh chi
Linh chi
Cô... cô theo dõi tôi?
Trần Gia An
Trần Gia An
Tôi không rảnh để theo dõi hạng người như cô. Chỉ là tôi luôn chuẩn bị sẵn 'quà' cho những kẻ muốn hại người phụ nữ của mình. Biến ngay trước khi tôi mất kiên nhẫn!
Linh Chi sợ hãi, vội vàng xách túi chạy biến vào đám đông. Bảo quay lại nhìn Đan, ánh mắt lập tức dịu lại, đầy lo lắng.
Trần Gia An
Trần Gia An
Chị không sao chứ? Em xin lỗi, em đến hơi muộn.
Nhã Đan
Nhã Đan
//Thở phào, nhưng ánh mắt đầy vẻ lo âu//
Nhã Đan
Nhã Đan
An à... em không nên nói những lời đó. Nếu Linh Chi về kể với Huy, anh ấy sẽ càng điên tiết hơn. Tại sao em lại biết chuyện của cô ta?"
Trần Gia An
Trần Gia An
//Nắm lấy vai Đan, khích lệ//
Trần Gia An
Trần Gia An
Anh Huy có điên hay không không quan trọng. Quan trọng là chị phải học cách ngẩng cao đầu. Đan, chị không nợ ai cả. Anh ta ngoại tình, anh ta chà đạp chị, chị có quyền được bảo vệ. Còn về Linh Chi, hạng người đó chỉ là quân cờ trong tay em thôi
Nhã Đan
Nhã Đan
Chị thấy sợ... Mọi chuyện dường như đang đi quá xa rồi.
Trần Gia An
Trần Gia An
//Nhìn sâu vào mắt Đan, giọng nói đầy quyền năng và ấm áp//
Trần Gia An
Trần Gia An
Đi xa mới có thể thoát khỏi vũng lầy. Tối nay, có một buổi tiệc của giới thượng lưu. Anh Huy sẽ đưa Linh Chi đến đó để phô trương. Em muốn chị đi cùng em.
Nhã Đan
Nhã Đan
(hốt hoảng)
Nhã Đan
Nhã Đan
Không được! Như vậy chẳng khác nào công khai thách thức anh ấy? Chị vẫn chưa ly hôn...
Trần Gia An
Trần Gia An
Chính vì chưa ly hôn, nên chị phải xuất hiện với tư cách là người phụ nữ của em. Để cho cả thế giới thấy, người con dâu họ Trần không phải là kẻ bị bỏ rơi, mà là người chủ động chọn lựa hạnh phúc mới. Đừng sợ, có em ở đây, ai dám đụng đến chị, em sẽ khiến kẻ đó phải trả giá gấp mười lần.
Đan nhìn vào ánh mắt kiên định của An. Nàng biết, cuộc đời mình từ nay sẽ không còn những ngày lặng lẽ khóc trong góc tối nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu nhẹ.
Nhã Đan
Nhã Đan
Được, chị sẽ đi cùng em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play