Rồi Chúng Ta Sẽ Gặp Lại - Tương Phùng -
Giới thiệu
Tác giả - Ôn ôn
mình sẽ giới thiệu qua nhân vật chính và tóm tắt sơ qua về các chương đặc biệt
Tác giả - Ôn ôn
đầu tiên là nhân vật nữ chính
My
[My]
14 tuổi
Giới tính :nữ
Tính cách : liều, hơi điên, cẩn thận, trọng tình cảm
Sở thích : mèo, sự bình yên khi ở cạnh người thân , những trò mạo hiểm.
Ghét : chó, kể giả tạo, bị lợi dụng, bị uy hiếp
Điểm mạnh : lý trí cao, tư duy cao, sức mạnh tốt, bền bỉ cao, tốc độ cao, tư duy ngược mạnh
Điểm yếu : Người thân xung quanh
Tác giả - Ôn ôn
Tiếp theo là nữ chính thứ 2
Bảo Anh
[Bảo Anh]
15 tuổi
Giới tính : nữ
Tính cách: trầm ổn, kiên định, hiền nhưng tàn nhẫn, ôn hòa, tính chiếm hữu khá cao
Sở thích :Mèo, My, hoa ban, thích đi cùng My
Ghét : Hồng Hạnh, chó, kẻ giả tạo, ghét việc có người chạm vào My
Điểm mạnh :Giỏi thao túng, Lý trí cao, cảnh giác mạnh, sức mạnh cao, lực chiến đấu mạnh, giỏi, tốc độ cao, tuy duy ngược cao
Điểm yếu : My, người My quan tâm
Hồng Hạnh
[Hồng Hạnh]
14 tuổi
Giới tính :nữ
Tính cách : vui vẻ hoạt bắt, hóng hớt, trâm thành, dẻo miệng, miệng ngọt, dễ tính
Điểm mạnh : may mắn max, thể lực ổn, sức bền ổn, tốc độ ổn, Lý trí cao
Điểm yếu : Tốc độ, sợ ma, sợ máu
Sở thích : Cá, sự tĩnh lặng, vẻ đẹp tự nhiên, sự đẹp tĩnh lặng mà bùng nổ
huy
(huy )
14 tuổi
Giới tính nam
tính dễ cọc, dễ kích động, nghịch ngợm, nói lời khó nghe
Phương Hồng
(hồng )
14 tuổi
Giới tính nữ
Tính cách : nhát gan, dễ mất bình tĩnh, tư duy tốt, hiền
Quỳnh Hoa
(Hoa )
14 tuổi
Giới tính nữ
Tính cách : kiêu căng, dễ bị lừa, dễ hoảng loạn
[] - nhân vật có vài trò quan trọng
() - nhân vật phụ, không được nhắc đến nhiều
Tác giả - Ôn ôn
Hồng Hạnh là bạn thân của My
Ghi chu /lưu ý
+) Trong truyện sẽ có nhiều nhân vật mới
+) Cặp chính là My với Bảo Anh
+) Cũng sẽ có những cặp phụ
+) một số nhân vật chỉ xuất hiện vài lần nhưng là nhân vật quan trọng
"" - suy nghĩ
** - hành động
📲 - cuộc gọi
💬 - tin nhắn
Tác giả - Ôn ôn
Nếu có thêm thì sau mình sẽ nhắc sau
Tác giả - Ôn ôn
hẹn gặp lại trong chương sau
Giới thiệu
Tác giả - Yukito
Tôi là tác giả thứ hai của bộ truyện này - Yukito
Tác giả - Yukito
Phụ trách về phần ngôn tình
Tác giả - Yukito
Là hai nhân vật nữ phụ và nam phụ trong truyện
Hoài Linh
[Hoài Linh]
Tuổi : 18
Giới tính : Nữ
Cung hoàng đạo : Sư tử
Ngày sinh : 12/8
Tính cách : Dịu dàng, tốt bụng, lí trí cao, luôn hành động theo bản năng, nhây, khá hoạt bát
Sở thích : Đọc truyện, tiểu thuyết, tiramisu, bánh ngọt
Sở ghét : Đánh nhau, ồn ào, những người nào động vào đồ của mình
Ưu điểm : Hành động bằng lí trí, thông minh, biết tính toán
Nhược điểm : Cái tôi cao, không bao giờ làm theo ý người khác, luôn làm theo ý mình
Sợ : Roi da, những vật sắc nhọn
< Lí do : Từng bị bạo hành >
Tình trạng sức khoẻ : Hay ho, chỉ cần đến mùa đông hay ăn thứ gì lạnh là phát bệnh
< Lí do : Từ nhỏ đã bị cha mẹ bỏ rơi trong trời lạnh nhiều ngày, khi sắp chế.t mới được đem vào nhà >
Hoàng Thiên
[Hoàng Thiên]
Tuổi : 18
Giới tính : Nam
Cung hoàng đạo : Bạch Dương
Ngày sinh : 19/4
Tính cách : Nóng nảy, luôn nhìn người khác bằng ánh mắt đầy sát khí, nhưng sâu bên trong là người sống tình cảm
Sở thích : Đồ ăn cay, ngắm Hoài Linh, những thứ Hoài Linh thích
Ưu điểm : Sống tình cảm, lí trí cao, khả năng thực chiến cao, tốc độ nhanh
Nhược điểm : Cái tôi cao, dùng lí trí quá nhiều, khá lười
Sợ : Động vật lưỡng cư, rắn, rết
< Lí do : Từng bị rắn cắn >
Tình trạng sức khoẻ : Tâm lí vặn vẹo, luôn muốn gi.ế.t người, không muốn tiếp xúc thân mật với ai trừ Hoài Linh
< Lí do : Chứng kiến mẹ giế.t cha ngay trước mắt >
Tác giả - Yukito
Đến đây thôi nhé
Tác giả - Yukito
Về gia cảnh của hai người tôi sẽ cùng Ôn Ôn bàn bạc lại sau
Tác giả - Yukito
Tạm biệt mọi người
Chương I - Gặp gỡ
Từng hạt mưa bay bay rơi tí tách xuống thảm cỏ xanh mướt
My (8 tuổi)
Mưa rồi *Lẩm bẩm*
My (8 tuổi)
"Phải về thôi" *Từ trên cây trèo xuống*
My (8 tuổi)
*Vỗ vỗ tay, cất hoa ban mới hái vào túi *
Xong xuôi
Cô bé tám tuổi chạy bằng đôi chân ngắn về phía nhà trên con đường đất đầy bùn
Những dãy núi trùng trùng nối đuôi nhau như bậc thang dài.
Bảo Anh (9 tuổi)
Mưa à...? *Nhắm mắt, ngửa mặt lên trời để từng giọt nước mưa rơi lên mặt *
My chạy vội quá trượt chân ngã trước mặt một cô bé
My (8 tuổi)
Á- *Nhăn mặt vì đau*
Bảo Anh (9 tuổi)
*Giật mình, mở mắt nhìn cô bé trước mặt*
Tí tách...
Mưa vẫn rơi
Hai cô bé nhìn nhau
Ánh mắt ngơ ngác như chẳng hiểu sao đối phương lại ở đây
Cuối cùng Bảo Anh lên tiếng trước
Bảo Anh (9 tuổi)
Em có sao không ? *Chìa tay ra trước mặt My*
My (8 tuổi)
E-em không sao *Nắm lấy tay Bảo Anh, mượn đà đứng dậy*
My (8 tuổi)
Mưa lớn hơn rồi, phải về nhà thôi *vẫn nắm tay Bảo Anh*
My (8 tuổi)
Chị không về nhà à ? *Nhìn cô bé cao hơn mình một chút này, chớp chớp mắt *
Bảo Anh (9 tuổi)
C-chị... *Ấp úng*
My (8 tuổi)
Á ! Mưa to rồi, chị về nhà trước với em đi *Kéo Bảo Anh chạy theo*
Khi về đến nhà
My thấy bà ngoại vẫn đứng đợi mình dưới mái hiên
Ánh mắt bà khẽ cau lại, mang theo tia trách móc
Bà Ngoại
Trời mưa mà không biết về à ? cái con nhóc này *Giọng bà to và vang, khiến cô nhóc giật mình*
My (8 tuổi)
Dạ...*Rụt cổ lại*
My (8 tuổi)
C-con có về mà, chỉ là đêm nên về muộn thôi... *Lí nhí giải thích*
Bà Ngoại
Không phải lý do lý trấu
Bà Ngoại
Thôi đi vào tắm đi
My (8 tuổi)
Nhưng bà ơi... *Ấp úng*
Bảo Anh (9 tuổi)
Cháu chào bà
Bà nhìn hai cô bé vóc dáng gần giống nhau
Cả người ướt như chuột lột đang lo âu thấp thỏm kia
Bà cũng hiểu ý My mà tránh người một chút để hai cô bé vào nhà
Bà Ngoại
Thôi được rồi,2 đứa bây đi tắm đi *Thở dài*
My (8 tuổi)
Vâng *kéo Bảo Anh theo*
Bảo Anh (9 tuổi)
"Mình...không bị đuổi đi sao ?" *Có chút ngạc nhiên*
Khi bị kéo ra
Bảo Anh tưởng mình sẽ bị đối xử như ở nhà họ hàng
Trong mắt cô bé đã sớm tối đi một chút
Nhưng không ngờ mình lại được ở lại
My (8 tuổi)
À bà ơi *Quay lại*
My (8 tuổi)
Bà ơi, tặng bà *Giơ hoa ban lên, đưa cho bà*
My (8 tuổi)
À...đúng rồi *Đưa bông hoa ban đến trước mặt Bảo Anh*
Bảo Anh (9 tuổi)
*Vô thức nhận lấy *
Bảo Anh (9 tuổi)
"Mình...vậy mà cũng được tặng hoa sao ?"
Bà Ngoại
Rồi rồi mau đi tắm đi
My (8 tuổi)
Vâng ạ *Cười tươi*
Bà Ngoại
Nào nào cháu lại đây
Bảo Anh (9 tuổi)
Có gì hả bà *Đi đến chỗ bà, choàng khăn tắm kín người*
Bà Ngoại
Áo của cháu ướt rồi mặc tạm của My nhé
Bà Ngoại
Cháu năm nay cũng 8 tuổi nhỉ ? *Nhìn cô nhóc gầy gộc này*
Bảo Anh (9 tuổi)
Dạ cháu 9 tuổi rồi ạ
Bà Ngoại
9 tuổi mà bé này á ?
Bà Ngoại
Cháu cũng đừng quá rụt rè thế cứ như My ấy
My (8 tuổi)
Dạ bà gọi gì con đấy *Thắc mắc nhìn bà *
Bà Ngoại
Không có việc của cháu
Bà Ngoại
Đúng rồi bà còn chưa xử lý cháu đấy
Bảo Anh (9 tuổi)
Bà ơi, là em ấy giúp cháu nên mới về muộn...Bà đừng mắng em ấy
Bà Ngoại
Bà không trách cháu, bà mắng nó cái tội lại chạy lên núi chơi
Bà Ngoại
Mà cháu lên đó làm gì thế ?
Bảo Anh (9 tuổi)
Cháu tìm bố mẹ
Nghe vậy
Bà sững người
"Đứa trẻ này...tội nghiệp thật"
Bà Ngoại
Thôi được rồi cháu cứ ở đây với bà và My nhé
My (8 tuổi)
Được đấy chị ở lại chơi với em *Háo hức*
Bà Ngoại
Bà có hỏi mày không, lanh cha lanh chanh *Vỗ đầu My *
My (8 tuổi)
A-! Đau con *Phụng phịu*
Bà quay lại hỏi Bảo Anh sau khi bảo My
Bảo Anh (9 tuổi)
Dạ vâng ạ *Giọng không kìm được mà có chút vui mừng*
Trước đây Bảo Anh rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc
Chỉ cần cô bé lộ ra một chút cảm xúc thật sẽ bị đánh mắng
Cô bé luôn giấu đi những cảm xúc ấy - hận thù và oán hận
Nhưng bây giờ cô lại không kìm được sự vui vẻ trong giọng nói
Một đứa trẻ từng bị đánh đập thậm tệ, giờ đây lại vui vẻ với những người chưa từng quen biết.
Bà Ngoại
Được rồi, hai đứa ngủ sớm đi
Bà Ngoại
À đúng rồi, con tên gì ấy nhỉ ?
Bảo Anh (9 tuổi)
Bảo Anh ạ
Bà Ngoại
Vậy Bảo Anh ngủ với My nhé
Bảo Anh (9 tuổi)
Như nào cũng được ạ
My (8 tuổi)
Đi thôi, về phòng em, em kể cho chị nghe cái này, hay lắm
Bảo Anh (9 tuổi)
Chuyện gì vậy ?
My (8 tuổi)
Hì hì, bí mật, không được để bà biết *Tỏ vẻ bí ẩn*
My kéo Bảo Anh vào phòng mình
Khi thấy bà đã về phòng, khoá cửa thì cô nhóc này mới chịu đóng cửa lại
Bảo Anh (9 tuổi)
Được rồi chứ ? Có chuyện gì ?
Cô bé đối với nhóc con mới gặp tên My này khá tò mò nên muốn xem nhóc có bí mật gì
My (8 tuổi)
Chị còn nhớ bố mẹ chị như nào không ? *Thần thần bí bí nói với Bảo Anh*
Bảo Anh (9 tuổi)
Không nhớ rõ nhưng có ảnh, làm sao à ? *Khi nghe thấy cô nhóc nhắc về bố mẹ, cô bé có chút không vui*
Bảo Anh (9 tuổi)
đây *Lấy ra từ trong người một sợi dây vòng cổ, trên mặt vòng có hình cưới của bố mẹ*
My (8 tuổi)
Vậy là ổn rồi, lát nữa cho chị thấy một thứ chắc chán chị sẽ bắt ngờ
Bảo Anh (9 tuổi)
Sao không phải bây giờ ?
My (8 tuổi)
Vì lát nữa bà sẽ vào kiểm tra xem có ngủ không, chị cứ ngủ đi sau em gọi chị dậy sau
Sau đó hai người nằm bên cạnh nhau
Nằm trên chiếc giường mềm mại
Vì mới vào xuân có mưa nhỏ khá mát nên hai đứa đắp chăn mỏng ngủ rất nhanh
Không biết lúc nào bên cạnh giường có một bóng người
Là bà
Bà đứng bên giường một lúc
Thấy hai đứa nhóc đều đang thở đều điều ổn định liền giơ tay chọc nhẹ để thử thì thấy hai đứa đều ngủ rất say liền rời đi
Sau khi bà đi được một lúc thì một trong hai nhóc con đang ngủ ngồi dậy
Là My
Vừa dậy cô nhóc đã nhìn ngó xung quanh
Sau khi xác định không có bà trong phòng
Cô nhóc vẫn thấy không yên tâm
Liền đi rón rén ra cửa nhòm
Khi không thấy bà thì liền đi vào phòng đánh thức Bảo Anh dậy
Bảo Anh (9 tuổi)
Ư...*Mơ màng*
My (8 tuổi)
Dậy đi, giờ chúng ta đi thôi *Nói nhỏ với với Bảo Anh*
Sau khi gọi Bảo Anh dậy
My chạy đến tủ quần áo của mình
Lấy ra một nắm những viên đá nhỏ vừa phải
Bảo Anh (9 tuổi)
Gì vậy ? *Nói nhỏ với My*
My (8 tuổi)
Hì hì...lát nữa là biết
Xong xuôi
My mở cửa sổ ra
Kéo cô bé Bảo Anh vẫn còn đang ngơ ngác từ phòng trèo ra ngoài
Đi theo con đường tròn nhỏ
Trời đã tạnh những con đom đóm nhỏ bay quanh khắp rừng, như những đốm sáng nhỏ, soi sáng cả một vùng
My (8 tuổi)
Đúng rồi, chị nhớ phải cầm lấy hai viên này nhé *Nhét vào tay bảo anh hai viên đá*
Bảo Anh (9 tuổi)
*Nhìn hai viên đá màu rất đẹp trong tay, lòng có chút nghi ngờ*
Khi hai cô nhóc đang đi trong rừng thì Bảo Anh nhìn thấy hai bóng người
Bảo Anh (9 tuổi)
*Đứng sững*
My (8 tuổi)
Sao vậy ? *nhìn theo hướng Bảo Anh*
Đó là hai bóng hình trong ảnh
Là bố mẹ của Bảo Anh
Cuối cùng, cô bé cũng tìm thấy bố mẹ của mình
Cuối cùng...cũng gặp lại rồi
My (8 tuổi)
Đây là bất ngờ em dành cho chị đó
Bảo Anh (9 tuổi)
Đ-đây là bố mẹ chị sao ? *Giọng có chút run*
Hai đứa trẻ đi về phía hai bóng người kia
Bóng người mờ mờ ảo ảo, nhưng Bảo Anh vẫn nhớ rõ
Họ là bố mẹ...
Là bố mẹ thật...
Bảo Anh (9 tuổi)
Bố mẹ *Giọng nghẹn ngào*
hai bóng hình nhìn Bảo Anh
Nhưng chúng mở miệng không phát ra tiếng
Bảo Anh (9 tuổi)
*Sững người*
My (8 tuổi)
Chị ơi, họ không nói được đâu *Giải thích*
My (8 tuổi)
Lúc trước em cũng gặp bố mẹ như vậy, nhưng em biết đọc khẩu hình đấy
My (8 tuổi)
Họ bảo họ rất nhớ chị
My (8 tuổi)
Chị sống có ổn không ?
Bảo Anh (9 tuổi)
Ổ-ổn, rất ổn *Khó khăn nói*
Bảo Anh (9 tuổi)
Họ nghe hiểu chị nói không ? *Giọng nghẹn ngào*
Bảo Anh và hai bóng người nói chuyện
My đóng vai trò phiên dịch viên để họ nói chuyện
My (8 tuổi)
Chị ơi được rồi đấy sắp đến giờ bà em kiểm tra phòng rồi
My (8 tuổi)
Chúng ta phải về thôi
My (8 tuổi)
Lần sau lại đến nhé ?
Bảo Anh (9 tuổi)
Ừm... *Có chút luyến tiếc, không muốn rời đi*
Hai bóng dáng nhóc con chạy thoăn thoắt trên con đường mòn
Bụi đất dính đầy quần nhưng không dám lau vì sợ không kịp về
Về đến cửa sổ My vào trước rồi giúp Bảo Anh vào sau
Hai đứa nhóc vừa vào phòng nằm xuống giường thì bóng dáng bà bước vào phòng
Hai nhóc con trên giường giả vờ ngủ nhưng tim thì đã nhảy lên tận cổ
Trong lòng thì càng hoảng sợ
My (8 tuổi)
"Bà chắc sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ ?" *Trấn an bản thân*
My (8 tuổi)
"Phải bình tĩnh...Sẽ không sao đâu"
Bảo Anh (9 tuổi)
"Mày phải bình tĩnh, không được để bà phát hiện ra" *Cố trấn an bản thân*
Bảo Anh (9 tuổi)
"Mày làm được mà"
Lộp bộp...Lộp bộp
Tiếng bước chân bà vang lên
Càng gần hơn đến cửa phòng My
Hai đứa nhóc lúc này sợ lắm rồi
Nhưng khi bà bước vào phòng, bà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn mỏng lên, đắp cho hai đứa
Bà Ngoại
Cái nết của hai đứa này...thật hết nói nổi, ngủ mà cũng không yên. *Lắc đầu ngao ngán*
Sau khi bà ra khỏi phòng
Hoảng sợ qua đi
Cơn buồn ngủ lại ập đến
Hai nhóc con vốn đã thức rất khuya
Vận động mạnh lại còn cơn lo lắng kia khiến hai nhóc con mệt nhừ nên đã chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play