Cánh cửa phòng khép lại sau lưng em bằng một tiếng “cạch” khô khốc.
Căn phòng rộng, ấm áp đến mức ngột ngạt. Trái ngược hoàn toàn với khu rừng lạnh buốt vừa rồi. Chăn đệm mềm mại, ánh đèn vàng dịu nhẹ, mọi thứ đều hoàn hảo… ngoại trừ việc cửa bị khóa từ bên ngoài.
Cậu đứng lặng giữa phòng, đôi tay run lên không chỉ vì lạnh còn sót lại, mà vì nỗi sợ đang dần lan rộng trong lồng ngực. Cậu tiến lại gần cửa, thử vặn tay nắm.
Không mở được.
Hiha cắn môi, lùi lại. Ánh mắt cậu rơi vào khung cửa sổ lớn—nhưng bên ngoài là hàng rào sắt cao và khoảng sân phủ đầy tuyết. Không có lối thoát.
Một lúc sau, cửa mở ra.
Prime bước vào.
Không vội vàng, không biểu cảm. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy. Ánh mắt hắn lướt qua em từ đầu đến chân, như đang đánh giá một món đồ vừa mang về.
“Ở đây.” – giọng hắn trầm thấp – “cậu sẽ không chết cóng.” Em siết chặt tay. Câu nói đó không mang theo sự quan tâm, chỉ là một sự thật lạnh lẽo.
“Thả tôi ra…” giọng em khàn đi, yếu ớt nhưng vẫn cố gắng.
Hắn không trả lời ngay. Hắn bước lại gần, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức em theo bản năng lùi lại cho đến khi lưng chạm tường.
“Ra ngoài, cậu có gì?” – Prime hỏi.
A im lặng.
“Không nhà, không ai bảo vệ.” – giọng hắn đều đều – “Ở đây, cậu có tất cả. Đổi lại…”
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt sâu và lạnh hơn.
“…cậu thuộc về tôi.”
Không phải câu hỏi.
Là mệnh lệnh.
Em sững người. Một cảm giác lạnh buốt khác lan ra—không phải từ mùa đông, mà từ chính lời nói đó.
“Không…” cậu lắc đầu, giọng run lên. “Tôi không phải đồ vật—”
Chưa kịp nói hết, cổ tay cậu đã bị giữ lại.
Không quá mạnh, nhưng đủ để không thể thoát.
Primecúi xuống, ánh mắt ngang tầm, giọng thấp hơn:
“Cậu có thể chống cự.”
“Nhưng ở đây, mọi thứ đều do tôi quyết định.”
Hiha cắn chặt môi, không nói thêm. Ánh mắt cậu vẫn còn sợ hãi… nhưng đã xuất hiện một thứ khác—sự phản kháng yếu ớt, chưa bị dập tắt.
Hắn buông tay.
“Chuẩn bị đồ ăn cho cậu ta.” – hắn nói với người đứng ngoài cửa.
Rồi quay lưng rời đi.
Cánh cửa lại đóng.
Cậu đứng đó, nhìn theo, lòng ngổn ngang. Lần đầu tiên trong nhiều ngày, cậu không còn bị cái lạnh hành hạ… nhưng cảm giác tự do cũng biến mất.
Đêm đó, emkhông ngủ.
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi.
Nhưng trong căn biệt thự ấy, một thứ còn lạnh hơn đang dần hình thành.
Sáng hôm sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Cậu được đưa quần áo mới, đồ ăn nóng, thậm chí là thuốc cho những vết thương. Nhưng càng được chăm sóc, cậu càng nhận ra—
Mình không phải khách.
Mà là “thứ” bị giữ lại.
Hắn không xuất hiện thường xuyên, nhưng mỗi lần xuất hiện, không khí đều trở nên nặng nề.