[RHYCAP] Cậu Hoàng Khó Chiếm!
1. ʚ Mở Đầu ଓ
Aka đậu - vợ CODY
Mở đầu cho một bộ Fic RHYCAP mới. Đậu - vợ CODY xin cảm ơn những ai đã ghé fic này của đậu nhóo
Aka đậu - vợ CODY
Xin chúc mọi người, các con vợ đọc vui vẻ. Thật nhiều cảm xúc và... Cười thật nhiều ở Fic nhảm này. 😊
Đêm ở thành phố chưa bao giờ thực sự yên tĩnh.
Ánh đèn neon loang loáng trên mặt đường ướt, phản chiếu những vệt sáng đỏ xanh chớp nháy. Tiếng nhạc từ quán bar đập dồn dập như nhịp tim của những kẻ sống vội. Và ở giữa tất cả sự ồn ào đó là nơi mà cái tên Captain Boy trở thành một biểu tượng.
Một tiếng phanh gấp.
Chiếc xe phân khối lớn trượt dài trước cửa quán bar sang trọng nhất khu phố. Đám đông phía trước tự động dạt ra như một phản xạ.
Duy bước xuống.
Áo khoác da vắt hờ trên vai, ánh mắt lười biếng nhưng sắc lạnh. Cậu không cần làm gì nhiều chỉ cần đứng đó thôi, cũng đủ khiến người khác phải chú ý.
Aka đậu - vợ CODY
Hâh... Mấy con vk cố đọc nha. Tại cái này là giới thiệu với lại tui đang vội nữa.
Aka đậu - vợ CODY
Nên viết nhanh nha..
Một kẻ trong số đó lên tiếng, không một chút dè chừng.
Duy nhếch nhẹ, cậu kéo áo da trên vai lên rồi đi ngang qua kẻ đó, không quên buông lời.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng ít ra tao vẫn có mặt.
Cả đám im bặt, vì họ biết nếu đụng đến kẻ kiêu ngạo như cậu trước mắt.
Quả là không có tài nào lui được.
Một thanh niên sau quầy bar đứng dậy, dõng dạc lên tiếng.
NHÂN VẬT PHỤ
Biết gì chưa.. Nó không còn là top đầu nữa đấy.
Cậu xoay lại kẻ đằng sau, không tức giận, không kêu la. Nhưng đều đó khiến ai cũng cúi đầu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Gì chứ? Hơn tao. // Nhếch môi //
HOÀNG ĐỨC DUY
Hơ.. Thằng Đức Duy này đứng đầu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ai to gan dám dành top chứ? // Khoanh tay //
Duy vẫn điềm tĩnh, cậu biết chắc kẻ đó chắc chắn không hề tầm thường và dễ đụng.
Hắn là người vừa mới trở về từ nước ngoài, gia thế và top đầu của Duy coi như lọt nhì.
Nhưng đó như là một con cờ trong quân cuộc của Duy vậy. Cậu lại càng thêm thích thú chứ không hề sợ gì cả.
Ở góc khuất nào đấy, người đàn ông đó đang ngồi vắt chân. Trên tay là cốc rựu chưa cạn.
Hắn cầm ly, xoay thành vòng miệng nhếch nhẹ tỏ ý.
NGUYỄN QUANG ANH
Được.. ~ con mồi ngon. // Nhấp rựu //
NGUYỄN QUANG ANH
Chuyện tôi giao cậu như nào rồi?
Hắn để ly rựu đã uống cạn xuống bàn. Chân vắt chéo lưng dựa ra sau nhắm mắt.
Đàn em của Hắn đi đến, cậu cầm một tờ giấy và cúi người.
CAO HỒNG NHUNG - TRỢ LÍ
Vâng thưa cậu, tôi đã làm đúng nhiệm vụ đã giao.
CAO HỒNG NHUNG - TRỢ LÍ
Chúng ta tiến hành bước cuối chưa thưa cậu?
Cô cúi đầu, đưa tờ giấy trên tay cho Hắn.
Quang Anh hài lòng, Hắn giơ tay xoa nhẹ đầu của Nhung như lời khen.
CAO HỒNG NHUNG - TRỢ LÍ
// Cúi đầu sâu hơn để tỏ ơn //
NGUYỄN QUANG ANH
Ừm từ từ để đó.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao sẽ tính sau.
NGUYỄN QUANG ANH
Mày về nhà nghỉ ngơi, mai theo tao có việc.
CAO HỒNG NHUNG - TRỢ LÍ
Vâng thưa cậu.
Hắn đứng dậy, tiện tay cầm lấy áo vest rồi đi thẳng ra xe.
Bên ngoài Quản Gia riêng của Hắn đã đợi sẵn.
Ông giơ tay mở cửa xe cho Hắn, cúi người nói.
QUẢN GIA
Ông bà Nguyễn bảo tôi đưa cậu về có chuyện. // Cúi đầu //
NGUYỄN QUANG ANH
* Lại bàn họp, đúng là lũ phiền. *
Hắn leo lên xe, mặt chán ghét từ lâu.
Chỉ vì Hắn đi cho có, chứ nếu không có mặt ở nhà như yêu cầu. Quản Gia sẽ thay Hắn chịu đòn.
QUẢN GIA
S.. sao cậu chủ lại lên xe.
QUẢN GIA
Chẳng phải cậu chủ sẽ qua khu của cậu An sao?
NGUYỄN QUANG ANH
Tôi không đến, ông chở tôi về Nguyễn Gia.
NGUYỄN QUANG ANH
Hôm nay tôi hơi chán.
Quản Gia hiểu ý, ông gật đầu rồi đóng cửa xe lại. Chở Hắn về Nguyễn Gia.
Đến cổng biệt thự. Hắn bước xuống xe.
Hai bên người hầu đều dạt ra hai hướng, và tiện thể cúi người như điều thường lệ.
NGUYỄN QUANG ANH
Lần sau khỏi cần bày biện.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao đé.o ưa.
Hắn đi được nửa đoạn, liền dừng lại nói thẳng cho tất cả người hầu tại đó.
Ai cũng hoảng sợ liền cúi người hơn, không " Dạ " kẻo bị ăn đập từ Hắn.
NGUYỄN QUANG ANH
Cha, mẹ con mới về. // Kéo ghế ra ngồi thẳng xuống //
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Mày đi cũng biết lôi bản mặt về à?
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Sao không ở ngoài đó ăn chơi đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Tch... Lại cằn nhằn gì nữa?
NGUYỄN QUANG ANH
Chẳng phải mẹ gọi con về.
NGUYỄN QUANG ANH
Con về rồi vừa lòng mẹ rồi còn cằn nhằn đếch gì nữa?
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Con..!
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Quang Anh.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Mày mau xin lỗi mẹ ngay.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Mới về lại nhà đã láo với ai thế.
Cha Hắn, người quyền lực của cả Nguyễn Gia bước đến.
Không ai có thể trị nổi Hắn ngoài ông khi Hắn có mặt tại Nguyễn Gia.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Mày lì như vậy.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Đừng bảo sao tao ác.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Tao sẽ nhốt mày như trước.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Chịu không, hả thằng con?
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ.. Ừm vâng.
NGUYỄN QUANG ANH
Ba mẹ nói gì nói đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Con nghe, còn đi qua Kiều nữa.
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Mày đi qua đó để chơi gái à?
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Tao rành mày quá cơ mà.
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Ở nhà bộ nghẹt thở chế.t à.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Bà mặc kệ nó.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Đi chơi không biết về thì để tôi.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Tao nhốt 3 tháng cho nhớ đời. // Nghiêm //
Ông đứng dậy đi lại bàn lớn ngồi. Nơi đấy lại có thêm hai ba người khác.
Hắn hiểu ý cũng đứng dậy đi theo Bố.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Chiều này chị hai mày trở về.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Nhớ ăn nói cho đoàng hoàng vào.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Nó mà nổi nóng tao cũng không cứu được mày.
Hắn ngước lên, ánh mắt có hơi sắt bén nhìn quanh bàn lớn của gia đình.
Rồi cất giọng khàn, trầm nói.
NGUYỄN QUANG ANH
Thế.. Bả đâu.
NGUYỄN QUANG ANH
Sao con không thấy.
Bố liếc sang người bên cạnh. Cô chị hai vẫn đang ngồi đó. Tay lướt điện thoại ngoài ra còn khoác chiếc hoodie che kín mặt Hắn không nhận ra.
Điệu bộ của cô chị thì nhàm chán, chẳng muốn họp gia đình dù là một chút.
Cô cứ mãi cắm mặt vào điện thoại, rồi chẳng ngó ngàng gì mọi người.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Vân à!
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Tắt ngay cái điện thoại, ngước mặt lên.
Cô thở dài, tay quăng điện thoại lên bàn rồi kéo áo khoác xuống để lộ ra gương mặt.
NGUYỄN QUANG ANH
* !!. C... cái đó là chị mình sao? *
NGUYỄN CHẾ HẠ VÂN
Chào, tao là Vân.
NGUYỄN CHẾ HẠ VÂN
Tao là chị mày đấy, cư xử cho đúng.
NGUYỄN CHẾ HẠ VÂN
Khôn hồn thì mày không yên ổn dưới tay tao đâu. // Ánh mắt sắc lạnh //
NGUYỄN QUANG ANH
Ừ.. Ừm biết rồi.
Cô nhướn mày, liếc thẳng về phía hắn giọng nói to.
NGUYỄN CHẾ HẠ VÂN
Mày đé.o biết dạ thưa à.
NGUYỄN CHẾ HẠ VÂN
Chưa đi học bao giờ à?
NGUYỄN QUANG ANH
Vâng, em nhớ rồi.
Quang Anh hắn chán ghét cảnh này, liền đứng dậy. Cầm lấy áo khoác rồi rời đi.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Lại đi la cà.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Bà coi mà dạy lại nó đi.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Hư hỏng hết chỗ nói.
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Ông cứ nói.
Bà lên tiếng, giọng bình thản đến lạ. Vốn chuyện hắn ăn chơi, la cà quậy phá đều khá quen thuộc với bà.
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Mặc kệ con tôi.
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Không dạy được thì tôi dạy.
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Không thương nó thì đừng có kêu tôi đẻ.
NGUYỄN MAI LINH - MẸ HẮN
Đẻ ra lại trách con mình. // Dậm chân rời đi //
Ông thở dài. Nhìn bóng dáng vợ mình đã khuất dần. Lòng thêm nặng trĩu.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Mày bước lên phòng.
NGUYỄN MẠNH HÙNG - CHA HẮN
Biết cái gì mà nhìn. // Nói Vân một cách khó chịu //
NGUYỄN CHẾ HẠ VÂN
Hơ... Tính nết cọc cằn y như thằng con cưng của ông vậy.
NGUYỄN CHẾ HẠ VÂN
Ừ! Tôi đi là được chứ gì. // Cầm túi xách rời khỏi bàn //
Dần dần ai ai cũng rời đi, bỏ mặt ông ngồi đó.
Giờ đây chỉ còn duy nhất ông ở đó. Không rời đi, không làm ầm. Nhưng trong suy tâm, ông đã nói gì sai với vợ chăng
Hắn tăng ga chạy con xe yêu thích với tốc độ đáng ngờ trên đường lô.
Giờ đêm, mặt đường vắng hẳn chẳng còn ai qua lại nhiều. Xe cộ bớt dần sau màn đêm.
Không gian thành phố như rộng ra con đường mỗi sáng đều đông kín bây giờ ít lại càng ít.
Hắn thoải mái, không chần chừ phóng nhanh ga chạy xe thẳng đến bar.
Tiếng giày của hắn vang vội ở hành lang.
Nơi dãy phòng vip hé ra những cánh cửa khác nhau.
Không gian im lặng, không ồn ào náo nhiệt như ở trước quầy bar.
Hắn đến đây chủ yếu chỉ để gặp một người để nói chuyện khi chán.
Hắn giơ tay, gõ vào cửa điệu bộ làm biếng. Tay cầm điếu thuốc trên tay hút.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao vào được không?
Âm thanh trong phòng không hồi âm. Vì đó là phòng vip cao. Cách âm tốt nên chẳng lọt một tiếng nói nào của hắn vào trong cả.
Nhưng rồi cửa mở, một chàng trai ưu tú. Điềm đảm đứng ngay đó, ánh mặt lạnh lụng toát lên hơi lạnh trong người.
An không nói gì, cậu chỉ nói võn vẹn " Vào " rồi để cửa mở toang ra như thế rồi quay lưng đi vào.
Hắn hiều ý, vào trong phòng đóng cửa rồi đi lại gần bàn rựu.
NGUYỄN THANH PHÁP
Đến đây có chi?
Kiều - Người sở hữu cả quán bar này. Cô là người nắm rõ và cũng là bà chủ của cả quán bar này.
Kiều ngồi trên sofa, chân vắt lên bàn. Miệng nhấp từng ngụm rựu đắng và khó nuốt.
NGUYỄN QUANG ANH
Ừm, có chuyện mới được đến à?
NGUYỄN QUANG ANH
Tao có một ít chuyện để nói.
NGUYỄN QUANG ANH
Thế thôi. // Nhún vai //
NGUYỄN THANH PHÁP
Ừm sai xin lỗi.
NGUYỄN THANH PHÁP
Nói gì cứ thuyết trình đi. // Đặt rựu xuống cạnh bàn //
An ngồi sát bên Kiều. Cậu cầm miếng xoài bỏ vào miệng nhắn nhẹ.
Miệng đang nhai xoài, nhưng tính chất nhiều chuyện vẫn cứ mở mồm ra nói.
ĐẶNG THÀNH AN
Ao ó ì ói i.
NGUYỄN THANH PHÁP
Má nó trời! Mày nuốt đi rồi nói. // Vả đầu An //
Kiều xoay mặt qua hắn, tay khoanh nhẹ rồi hỏi.
NGUYỄN THANH PHÁP
Có chuyện gì.
NGUYỄN THANH PHÁP
Qua đây định chơi gái tao à?
Quang Anh nghe thấy, Hắn ngước lên ánh mắt có chút đáng sợ.
NGUYỄN QUANG ANH
Mày bớt xàm đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Uống nhiều rựu vào rồi nhảm à.
NGUYỄN QUANG ANH
Mày thấy có bao giờ tao chơi gái bên đây chưa mà nói?
NGUYỄN QUANG ANH
Con ngáo đ.á.
NGUYỄN THANH PHÁP
Hah.. Giỡn tí gì căng thế.
NGUYỄN THANH PHÁP
Tao biết mày sao mà. // Chồm dậy vỗ vai Hắn //
NGUYỄN QUANG ANH
// Nhăn mặt hất tay Kiều ra //
ĐẶNG THÀNH AN
Đấy ghẹo làm gì.
ĐẶNG THÀNH AN
Anh chàng giận rồi kìa. // Bật cười to //
NGUYỄN QUANG ANH
Mày nói tiếng nữa xem tao ném cái cốc vào đầu không?
NGUYỄN QUANG ANH
Chúng mày đều không bình thường như nhau.
NGUYỄN QUANG ANH
Toàn lũ xàm!
Hắn không chịu nổi sự đùa cợt của hai đứa nó. Đứng dậy cầm áo vest định quay lưng đi.
Nhưng An nhanh hơn, cậu kéo mạnh Quang Anh trở lại. Hắn mất thăng bằng ngã nhào ra sofa.
ĐẶNG THÀNH AN
Ấy.. Đi đâu vội thế anh trai.
ĐẶNG THÀNH AN
Thôi bọn tao giỡn lố.
ĐẶNG THÀNH AN
Xin lỗi nhé. Kể đi.
NGUYỄN QUANG ANH
Chị hai tao mới trở về.
NGUYỄN QUANG ANH
Chuẩn bị tao hết tự do rồi nè.
Kiều cười phá lên, cô vỗ mạnh lên đùi hắn. Ánh mắt càng thêm an ủi.
NGUYỄN THANH PHÁP
Có mắc gì đâu.
NGUYỄN THANH PHÁP
Chị mày về thì mày cũng đỡ quậy phá thêm.
Hắn nhíu mày, gương mặt thoáng chút day dứt.
NGUYỄN QUANG ANH
Đé.o nói được một câu an ủi.
NGUYỄN QUANG ANH
Tao thấy mày khó ưa vãi Kiều ạ!
Quang Anh chống tay lên đầu gối rồi ngồi dậy.
Hắn nhăn mặt, khó chịu kéo áo vest quay lưng rời đi.
Nhìn nhau rồi lại cười rồ lên.
Aka đậu - vợ CODY
Tui cảm thấy nó không ngầu ngược lại trẩu á.. 😖
2. Đàn Em • Ông Phú • Em Gái.
Aka đậu - vợ CODY
Một cái idea bởi một con nhỏ cấp 2 nó sẽ rất là dở.
Aka đậu - vợ CODY
Tui nghĩ chắc flop cực!
Mùi thuốc súng, và những mùi ẩm mốc khó chịu khi bước vào. Bên trong, âm thanh boxing vang lên cả tòa nhà lớn.
Duy đi trước, sau lưng là hai chàng trai khác đi theo sau cậu.
Cậu vác một bao tải lớn trên vai theo bên người. Khí chất đáng sợ khi đi đến. Mọi người trong đản né sang hai bên như điều hiển nhiên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Lôi da.o ra.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chia cho từng đứa một.
Duy vang lên trong không gian im lặng. Không ai dám hó hé hay nhìn dù chỉ một giây nhỏ.
Duy bước lên đá mạnh vào bao tải đựng đầy hàng nóng bên trong.
HOÀNG ĐỨC DUY
Bọn mày tai có vẫn đề à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao Kêu Chia Ra!
Trong băng đản, hai thanh niên có vóc dáng nhỏ đi đến.
Hai cậu cúi xuồng đồng loạt lấy ra những con da.o sắt bén do cậu mang đến.
Duy hài lòng bước chân đến ghế duy nhất dành cho bản thân không ai dám ngồi vào.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tụi mày chia ra.
HOÀNG ĐỨC DUY
Từng đứa một chém đứt cái dây kia cho tao.
Duy vừa ngồi xuống, âm thanh khàn, ấm từ miệng phát ra.
Các thằng nhóc của Duy rời chỗ, bước chân nhanh đến đống da.o và làm theo yêu cầu.
Tiếng sau, khi ai cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đều được vào trong nghỉ ngơi.
Nhưng vẫn còn một thằng khác, nó cứ đứng đó chém hết đầu này đến đầu khác dây hoàn toàn đều còn nguyên vẹn. Không bị đứt rời.
Duy càng thêm khó chịu trong người vì sự kém cõi này của thằng nhóc ấy.
Cậu bước lên, giựt lấy con da.o trên tay nó. Chém mạnh xuống cộng dây để nó đứt ra.
Cậu nhóc ấy cúi đầu, người đứng cạnh mình không hề tầm thương và khó chiều.
HOÀNG ĐỨC DUY
Người mới à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Đã vào đây không xin phép tao, mà còn chém dở như thế định chọc máu nóng tao à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao nói trước cho mày biết này nhóc.
Duy nhếch mép, gương mặt thêm méo mó đáng sợ khi đưa gần đến nhóc ấy.
Duy kè da.o ngay cổ nó. Giọng vang lên trong tĩnh lặng đầy run rẩy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Vào đây không hề dễ như nhóc thấy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Bọn nó đều được tao đào tạo nên mới được làm đàn em tao.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đến chém đứt một sợi dây cũng chẳng nổi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thì tính làm đàn em tao cái chó m.ẹ gì!
Duy vung tay định cho nó một phát đăng xuất, xung quanh vẫn đông kín người. Nhưng chẳng ai dám chạy lên ngăn hay cản lại. Vì chúng biết một khi phạm lỗi sẽ gặp hậu quả không bao giờ quên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Bây giờ cút vào trong kia!
HOÀNG ĐỨC DUY
Tí tao vào hỏi bản thân.
HOÀNG ĐỨC DUY
Không đủ yêu cầu, biến!
Cậu nhóc trước mắt run rẩy không thôi, nó chắp tay lạy Duy. Người mồ hôi nhễ nhãi.
Miệng không ngừng van xin hối lỗi.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
L.. làm ơn! Tha lỗi cho e.. em. // Chắp tay //
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Em sai rồi.. Hức.. Anh bỏ qua cho em! // Nức nở //
Duy vứt da.o đi. Cậu cúi sát hơn nhưng chưa chạm. Giọng cậu vang lên thêm lần nữa nhưng lần này là muốn ăn tươi nuốt sống Xuyên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ha.. Mày nghĩ vào rồi thoát dễ lắm à?
HOÀNG ĐỨC DUY
ĐI VÔ TRONG! // Chỉ tay //
Xuyên la hét khắp tòa nhà, nó bị kéo đi bởi hai tên cao to khác.
Lâu dần âm thanh khó chịu ấy dịu hẳn, rồi từ từ im bặt không còn ồn ào như ban nãy.
HOÀNG ĐỨC DUY
* Đúng là phiền phức. *
HOÀNG ĐỨC DUY
* Muốn có danh nghĩa đàn em mà nhút nhát như mèo con. *
HOÀNG ĐỨC DUY
* Ca này nhàm rồi.. *
Không lâu sau, Duy di chuyển vào phòng kín. Nơi cách âm tốt và được dùng để cho những cuộc tra hỏi như hôm nay.
HOÀNG ĐỨC DUY
Hayda... Lâu rồi mới trở lại căn phòng này. // Đóng cửa lại //
HOÀNG ĐỨC DUY
Bây giờ là thời gian nhóc trình báo đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nói gì cần nói.
Duy lại gần, ngồi xuống đối diện nhóc đó.
Xuyên ngập ngừng hồi lâu rồi mới cất tiếng nói. Tiếng có chút hơi khàn và thanh nhẹ.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Tôi tên Xuyên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Họ tên đầy đủ.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Hứa Xuyên!
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày đừng có mà la lối ở đây.
HOÀNG ĐỨC DUY
Câm mỏ ch.ó ồn ào lại rồi tiếp tục .
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Tôi 17.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại sao lại vô đây, vì lí do gì?
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
V.. vì..
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao? Không nói được.
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay xin vào băng đản này để lấy tiền trả nợ?
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Không có!
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Anh đừng có nghĩ bậy cho tôi!
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày đụng được gì tao?
HOÀNG ĐỨC DUY
Nói tiếp xông lên làm cái gì?
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Lí do là.. Tôi lấy tiền chữa bệnh cho mẹ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao mày không đi kiếm cái công việc ý nghĩa mà làm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày làm mấy vụ như này không sợ mẹ mày buồn à.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Không.. Mẹ tôi bị mù.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Không thể nào nhìn thấy hành động tôi làm được..
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày nói nghe nhanh nhờ..
HOÀNG ĐỨC DUY
Nếu có người nào đó kể cho mẹ mày.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Tôi không quan tâm!
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Anh là đại ca! Tra hỏi gì toàn câu kì cục vậy?
HOÀNG ĐỨC DUY
Nhưng từ đầu đến giờ là mày trình báo?
HOÀNG ĐỨC DUY
Đé.o hiểu gì mình nói à.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nói cho chính xác. Tao còn lòng tốt cho vào.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
" Anh mà còn lòng tốt à? "
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày nói to lên!
HOÀNG ĐỨC DUY
Gan to thì nói thẳng mặt tao này.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
T.. tôi xin lỗi.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Sẽ không nói như vậy nữa.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày chỉ mới 17? Mà ý nghĩ đầu ốc bị nhỏ lại à.
HOÀNG ĐỨC DUY
Sao lại có ý định làm những việc như vậy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mà lại là băng đản của tao.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày.. Hết nói nổi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mẹ mày biết được, thất vọng không còn gì luôn quá. // Lắc đầu //
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Anh mặc kệ tôi?
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Có cho gia nhập không thì bảo?
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày kinh nhờ.. Khi nãy còn nhát cáy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Bây giờ láo lên giọng với ai?
HOÀNG ĐỨC DUY
Nói trước, tao đé.o phải người mày dễ nói đâu.
HOÀNG ĐỨC DUY
Còn nhiều lời nhớ mày sẽ không có ngày hôm nay.
HỨA XUYÊN - ĐÀN EM
Được thôi tôi về.
Xuyên ngồi dậy, nó mở cửa đi khỏi băng đản của cậu.
Duy vẫn trong đó tay chắp lại mắt chỉ nhìn hư không.
HOÀNG ĐỨC DUY
* Thằng nhóc này.. Khó dạy.. *
Đêm đến. Duy đang ở tại biệt thự của Hoàng Gia.
Từ nhà tắm bước ra, cậu mặc áo thun rộng cùng với một cái quần vải dài.
Đầu vẫn ướt từng giọt rơi li ti trên vai áo.
Cánh cửa phòng ngủ của cậu bị đẩy vào bởi ai đó. Duy hơi giật mình theo phản xạ quay lại.
Một cô gái đi vào, cô có vóc dáng cao gầy và thon.
Cô nhìn chằm chằm Duy với ánh mắt mong chờ gì đó, khi bản thân vẫn còn lưỡng lự ngoài cửa.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm chị vào đi.
Duy gật đầu tiện thể quăng luôn khăn lau trên đầu xuống nệm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chị vào đây có gì à?
YẾN SAN - TRỢ LÍ
Hừm.. Ông đại gia đó lại đến..
YẾN SAN - TRỢ LÍ
Chị không muốn nhìn thấy ông ta.
YẾN SAN - TRỢ LÍ
Ổng đáng sợ lắm.
San cúi đầu tay vò vạt áo khiến chúng nhăn nhúm. Thái độ càng thêm hoảng khi lúc nãy đã gặp gì đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm. Em giải quyết cho.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chị cứ về phòng nghỉ đi.
Duy cười nhẹ nụ cười hiếm hoi khi San nhìn rõ mắt.
Cô quay lưng nhìn bóng Duy khuất dần xa ở cầu thang.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông đến đây có gì?
HOÀNG ĐỨC DUY
Ông không thấy phiền khi qua nhà người khác à?
ĐỖ CƯỜNG PHÚ - ĐẠI GIA NGẦM
Haha.. Không.
ĐỖ CƯỜNG PHÚ - ĐẠI GIA NGẦM
Tôi thấy cậu không cảm thấy phiền khi tôi có mặt mà.. Có đúng không nhỉ?
Ông ta cười rồ lên. Bản năng biến thái trổ dậy như một thợ săn.
Ông ta đã có ý định lao đến cậu để có hành động đáng nghi.
Từ bên trong thang máy, bước ra là một cô bé. Tầm khoảng cấp 3. Em đi lại đứng lần Duy
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Chú định làm gì với anh tôi à?
ĐỖ CƯỜNG PHÚ - ĐẠI GIA NGẦM
Ờm.. Nào đâu có ý đó.
ĐỖ CƯỜNG PHÚ - ĐẠI GIA NGẦM
Tôi chỉ định lại ôm sả giao tí thôi mà. // Chấp tay đầy vô tội //
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Hơ... Sả giao?
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Không hề, ông đang định làm chuyện gì đó mờ ám với anh tôi.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Nếu tôi biết được tôi sẽ không chần chừ mà sẽ đi báo cho ba má tôi biết.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Phiền ông Phú đây.. Rời khỏi nhà tôi làm ơn! // Chấp tay liếc nhẹ //
NGUYỄN TRUNG PHÚ - ĐẠI GIA NGẦM
Hah... Được thôi.
NGUYỄN TRUNG PHÚ - ĐẠI GIA NGẦM
Căng nhỉ.
Ông ta quay đi, rời khỏi sảnh lớn của biệt thự. Âm thanh giày da vang vọng khắp không gian căn thẳng.
Sau khi đã an toàn và cảm thấy ổn áp. Minh quay qua cậu, nhìn với ánh mắt lo lắng.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Ông ta có làm hay đụng gì anh hai chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh biết làm gì để bản thân không nguy hiểm mà.
Minh khoanh tay, cô nghiêng nhẹ. Cất giọng ngọt.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Không nguy hiểm? Em mà không đến.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Chắc anh đã bị ông ta hại rồi.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Nhìn bộ mặt già đấy là biết đé.o ra gì.
HOÀNG ĐỨC DUY
Minh! Không có nói bậy.
HOÀNG ĐỨC DUY
Em còn đi học.
HOÀNG ĐỨC DUY
Không có nói nhiều mấy cái bậy bạ đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đi lên phòng ngủ đi. // Tán nhẹ hông của Minh //
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Ayda..! Anh hai hung dữ như mẹ vậy á. // Xoa moong rời đi //
Duy rời nhà khi thấy Minh đã vào phòng ngủ.
Còn cậu tự thân mình lái xe đi đến Sòng Bài của Thành An.
Cậu xuống xe bước chân liên tục vào bên trong casino.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày có đây không.
Duy đi mon men vào bên trong phòng riêng của An. Cậu chen qua từng cái rèm che được trang trí khắp phòng.
Khi đang tiến tới trước. Một chỗ khuất bóng và An đang trốn ngay đó nhưng cậu lại chẳng nhận ra.
Khi đến gần, An đột nhiên xông ra. Đứng ngay trước mặt Duy cậu giật mình la nhẹ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái thằng này! // Vả An một cái nhẹ //
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày làm như vậy có ngày tao xỉu sớm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đùa gì đé.o vui tí nào.
An đi lại gần. Cậu ta đưa tay xoa nhẹ má Duy để an ủi.
ĐẶNG THÀNH AN
Hí.. Thành An xin nhũi Bé Duy nhá! // Ôm Duy vào lòng //
HOÀNG ĐỨC DUY
Xin lỗi cài giề! Làm hết cả hồn.
Duy đẩy An ra. Đi thẳng qua An để đến phòng nghỉ
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày bớt quậy đi nha.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao cọc vì mày lắm đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chả vui tí nào.
ĐẶNG THÀNH AN
An không giỡn thế nữa.. // Mè nheo //
Cậu cảm thấy mắc ói khi An làm những cử chỉ ghê gớm như này.
Aka đậu - vợ CODY
Thông cảm vì cái sự cắt đột ngột này.
Aka đậu - vợ CODY
Nhưng hiện tại bây giờ tui đang kẹt vài chuyện. Nếu rảnh đăng chap sau nhé.
3. Trú Tạm Một Đêm • Sốt Cao • Đêm Mưa
Trời hôm nay hơi chuyển sắc. Bầu trời đen dần, gió thổi mạnh vào người như muốn thổi bay
Các nhánh cây trên cao liên tục bị rơi, gió lớn khiến giao thông khó khăn hơn.
Ở trong căn nhà ấm áp không ẩm ướt giá lạnh của Duy.
Cậu đang ngồi bên trong, bên cạnh cửa sổ thoáng gió. Rèm cửa trắng bay tốc lên gì gió lớn.
Nhưng Duy vẫn ngồi đó. Mắt nhìn một phía tóc rối một chút.
HOÀNG ĐỨC DUY
*Hôm nay trời lạ quá. *
HOÀNG ĐỨC DUY
*Làm sao rời khỏi nhà được đây. *
Duy ngồi đó, mặc kệ gió to càng lớn. Cậu vẫn ngồi đầu chỉ toàn đầy suy nghĩ.
Bên ngoài nhà. Cửa chính bị tác động lên.
Kêu ra âm thanh lớn vang trong gian nhà đầy gió lạnh.
Cậu cứ ngỡ là nhánh cây gãy bị gió thổi mạnh đến mức bay thẳng vào cửa nhà. Tất nhiên Duy vẫn ngồi đó không bước đi rời chỗ ngồi nữa bước.
Bên ngoài âm thanh " Cốc cốc" ấy càng lớn dần.
Giống như có thứ gì đấy vô hình có thể gây ra tiếng động khiến Duy thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy mà bước chân dài.
HOÀNG ĐỨC DUY
Gì vậy trời?
Duy vặn cánh tay cửa cánh cửa bật ra. Gió thổi mạnh bay thẳng vào nhà.
Tóc cậu rối, bay lên theo ngọn gió. Trước mặt là Minh và Thành An bên cạnh.
Họ phải chống chọi cơn gió mà đưa tay che lại. Gió mạnh đến mức một người như Minh Minh phải có An ôm chặt lấy cạnh bên.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mau vào nhà đi!
Duy né sang nép thân vào cửa. An thời cơ ôm thân Minh chạy vội vào trong gian nhà ấm áp.
ĐẶNG THÀNH AN
Tưởng đâu bay theo gió rồi. // Chống đầu gối thở dốc //
HOÀNG ĐỨC DUY
Gì? Mày nói gì cơ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tướng tá mày như này gió gì thổi nổi.
An đang thở hì hụt mở to mắt khi cậu thốt ra câu không một chút thương tâm.
ĐẶNG THÀNH AN
Mày nói tao mập?
HOÀNG ĐỨC DUY
Đã béo còn qua nhà tao định phá à?
Minh đi lại gần hai người. Trên đầu em là một cái lược nâu em đang dùng nó để chải lại tóc rối.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Thôi đi mà.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Hai anh cứ như chó mèo.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Do là gió lớn. Em với anh An sợ không có chỗ núp nên mới chạy đến nhà anh thôi. // Chải tóc //
HOÀNG ĐỨC DUY
Tại sao không ghé chỗ khác.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mắc gì phải là anh anh?
HOÀNG ĐỨC DUY
Hai người đang rất là phiền đó.
Minh để lược sang một bên em đi lại kế Duy. Em cố tính dụi đầu vào vai cậu để nịnh bợ xin ở qua đêm.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Anh hai..
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Cho út xin ngủ lại đi mà..
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Năn nỉ anh hai luôn á.. // Dụi dụi //
Nghĩ sao không đổ cho được " Bằng Chíu " con tim Duy lung lay nhẹ. Cậu nuốt nước bọt. Mặt đỏ dần rồi run run nói.
HOÀNG ĐỨC DUY
T.. tao cho một.. một hôm thôi.
An đứng kế bên tưởng rằng Duy sẽ không chịu tính định đi lên nịnh chung với Minh thì thôi.
ĐẶNG THÀNH AN
Vậy hai đứa tao cảm ơn trước nha.
ĐẶNG THÀNH AN
Bọn tao lên phòng trước đó.
Duy không nói gì cũng không gật đầu.
Cậu rời đi di chuyển vào trong nhà bếp để làm gì đó.
An và Mình đứng hồi lâu rồi cũng đi lên trên tầng để nghỉ ngơi.
Mưa bắt đầu rời lợp đợp. Gió bên ngoài đã bớt nặng hơn ban nãy. Thay đó là mưa không trút nước.
Duy quay lại phòng khách với một khay thức ăn nóng hổi và một ly sữa cùng với trà gừng.
Cậu nhìn xung quanh gian phòng khách rồi quay lưng sải bước lên cầu thang.
HOÀNG ĐỨC DUY
Thành An, Minh Minh.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ra mở cửa giúp tao.
Minh Minh đang ngồi làm tóc trong phòng.
Em bỏ máy làm tóc xuống bàn. Nhanh chân chạy ra cửa.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Sao đó anh hai?
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Có chuyện gì.. -
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Wow..! Cháo hả.
Minh nhón chân nhìn thẳng vào khay đồ ăn của cả hai vào đêm này.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm của em với An.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cầm lấy vào đó ăn đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Có đói qua phòng anh hai nói.
Minh cười xinh. Cô cúi người cầm lấy khay đồ ăn từ tay Duy rồi ngước lên.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Em thay mặt anh An cảm ơn anh hai nha.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Yêu anh hai nhất.
Duy nhếch nhẹ. Cậu đưa tay cốc vào trán của Minh.
HOÀNG ĐỨC DUY
Bớt nịnh xạo.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nó mà cảm ơn tao được như này quý biết bao.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chắc tao đem lời nó nói vô viện bảo tàng luôn cho coi.
Duy quay lưng, cậu đi thằng xuống tầng chứ không quay về phòng ngủ.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Anh An.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Anh Duy bưng đến cho hai tụi mình nè.
ĐẶNG THÀNH AN
Nó nấu gì vậy?
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Dạ cháo với sữa.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Và.. Trà gừng ạ.
ĐẶNG THÀNH AN
Em để lên bàn đi, một hồi ăn.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Vâng ạ.
Do mưa lớn nước mưa từ bên ngoài chảy vào trong.
Duy giật mình khi tính bước đến cửa để khóa lại thì bàng hoàng lui lại.
HOÀNG ĐỨC DUY
Cái gì mà nước không vậy!
HOÀNG ĐỨC DUY
tch.. tch kiểu này dễ nguy hiểm lắm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Phải làm gì đó thôi.
Duy đi vào nhà kho. Cầm ra trên tay là hai cái đồ lau và thùng nhựa.
Cậu đứng đó dùng cây lau. Lau sơ qua dưới sand bị nước tràn vào.
Rồi vắt sang thùng nhựa. Tiếp đến vẫn như vậy cho đến khi khô hẳn.
HOÀNG ĐỨC DUY
*Ổn rồi nhỉ? *
HOÀNG ĐỨC DUY
*Không ai bị thương là được. *
Cậu quay lại nhà kho. Cây lau được lau khô qua máy. Còn Xô nước khi nãy đã được đem đổ đi.
An đi xuống với khay thức ăn khi nãy Duy đem cho. Đồ ăn trong bát đã sạch.
ĐẶNG THÀNH AN
Sao trầm ngâm ngồi đó.
HOÀNG ĐỨC DUY
Do nước mưa chảy vào nhà hoài. Tao không biết chặn nước như nào nữa.
An vào bếp để dọn dẹp. Rồi quay lại với một cái thanh dài được làm bằng cao su.
ĐẶNG THÀNH AN
Tao có thứ này.
ĐẶNG THÀNH AN
Không biết ổn để chặn bớt nước mưa chảy vào không.
ĐẶNG THÀNH AN
Xem thử đi. // Đưa ra //
Duy ngó lên. Đúng trên tay An là một vật gì đó là lạ mà cậu chưa thấy bao giờ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm cứ làm gì mày biết.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao cảm ơn trước.
ĐẶNG THÀNH AN
Ừ. cảm ơn chi cho tốn kém.
ĐẶNG THÀNH AN
Bạn bè cả mà.
5 phút sau. An đã thành công chặn lại khe ở bên dưới cửa ra vào.
Nước từ bên ngoài không tràn vào trong nữa. Thay đó là một sàn nhà khô ráo.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ly sữa của bé Minh!
HOÀNG ĐỨC DUY
Nó uống hết không?
An cười gượng. Tay xoa gáy.
ĐẶNG THÀNH AN
Không. Ẻm sợ tao nói nên tao nói luôn. // Run rẩy //
HOÀNG ĐỨC DUY
Lần nào cũng bỏ nửa ly hết.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mức đến đâu.
ĐẶNG THÀNH AN
Hừm.. Chỉ uống đến nửa ly thôi.
Duy cau mày. Đúng như cậu đoán. Em gái cậu ăn rất ít huống chi là uống một ly nước.
Khi quay trở lại phòng của Minh để trách phạt em.
Cậu thấy Minh đã ngủ từ lâu. Đồ đạc trên bàn trang điểm vẫn còn bày ra đó.
Duy lắc đầu đi lại bàn trang điểm sắp xếp ngay ngắn lại cho Minh.
ĐẶNG THÀNH AN
Khi nãy tao còn thấy trang điểm rồi làm tóc mà.
ĐẶNG THÀNH AN
Lỡ Minh ẻm tính đi chơi chăng. Rồi để bạn đợi thì kì lắm.
ĐẶNG THÀNH AN
Gọi nó dậy đi.
Duy can ngăn lại khi An gần đến giường Minh đang nằm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nó không có đi chơi đâu hết.
HOÀNG ĐỨC DUY
Chơi nào mệt là ngủ à.
HOÀNG ĐỨC DUY
Để yên cho con bé ngủ.
ĐẶNG THÀNH AN
Ư.. Ừm được thôi.
ĐẶNG THÀNH AN
Tao cũng đi ngủ luôn.
An quay lưng bước chân chậm rãi đi ra khỏi phòng ngủ của Minh.
Duy lại gần chỗ Minh ngủ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc của Minh sang một bên rồi về phòng.
Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Nước mưa không trút đi mà lại càng tăng lên khiến con đường bên ngoài tràn ngập nước.
Cửa nhà không chịu nổi sự ảnh hưởng. Nên lại bị nước thấm vào. Sấm sét lại càng nhiều hơn đáng kể.
Duy lại là người sợ sấm vì không ngủ được nên đã đi sang phòng của Minh để ngủ tạm.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh hai vào đó nha.
HOÀNG ĐỨC DUY
Sấm sét lớn quá anh hai sợ.
Bên trong im đến lạ. Duy cứ tưởng Minh chỉ đang ngủ ngon quá chẳng nghe thấy gì thêm đó là mưa to.
Cậu thở dài. Vì buồn ngủ chẳng thèm bận tâm đẩy cửa bước vào.
Không thèm nhìn ngó hay làm gì. Duy đi thẳng đến giường rồi nằm xuống cạnh Minh.
Vừa định chớp mắt ngủ thêm lần nữa. Tay trái của Duy đã chạm phải tay Minh. Da em nóng hổi. Lồng ngực thở phập phồng.
HOÀNG ĐỨC DUY
"What! Sao nóng hơn rồi. "
HOÀNG ĐỨC DUY
Em sao vậy hả.
HOÀNG ĐỨC DUY
T... tỉnh mau.
Duy lay lay nhẹ cánh tay của Minh. Nhưng em chỉ hé mắt một chút rồi nhắm lại.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
E.. em.. Mệt.. L.. lắm a.. anh ơi..
HOÀNG ĐỨC DUY
Ngoan. Anh hai xuống dưới nhà lấy thuốc.
HOÀNG ĐỨC DUY
Minh không được khóc.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh hai lên ngay có biết chưa?
Minh chỉ cố gắng gồng lên để gật đầu.
Duy vội chạy xuống nhà, chạy xém cả té ra sàn vì lo lắng cho bệnh của Minh.
Cậu mở tủ nhỏ trên cao. Lấy ra vài viên thuốc sốt rồi đi lên lại phòng ngủ của Minh.
HOÀNG ĐỨC DUY
Minh ngoan. Anh kêu anh An qua canh em rồi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh đi nấu cháo cho Minh nha.
HOÀNG ĐỨC DUY
Minh ngoan ngủ đi.
ĐẶNG THÀNH AN
Ừm mày nấu đi.
ĐẶNG THÀNH AN
Tao chăm Minh cho.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ừm nhờ mày nhé.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao xuống trước.
Duy vội chạy xuống nhà. Đi vào trong bếp để nấu cháo cho Minh.
Cháo và một ly nước ấm được Duy mang cẩn thận lên phòng ngủ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày đút cho Minh ăn đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Tao đi lấy thau nước ấm tí.
An gật đầu. Cậu ta cầm lấy rồi đút từng muỗng cho Minh.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Ưm.. Kh.. không.. Ăn.. Nữa..
ĐẶNG THÀNH AN
Nào Minh ngoan.
ĐẶNG THÀNH AN
Em ăn ngoan anh hai mới vui chứ.
ĐẶNG THÀNH AN
Nào. Cố lên nhé! // Đưa cháo đến miệng //
HOÀNG NGỌC MINH MINH
V.. vâng..
Minh vẫn ngồi dựa vào giường. Trán nóng như lửa cơ thể lại đang mệt mỏi mà lại ngồi nãy giờ. Em rất mệt chỉ muốn nằm xuống ngủ thôi.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
E.. em no rồi.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Kh.. không.. Ăn.. Nữa..
ĐẶNG THÀNH AN
Ừa rồi nghỉ.
An bỏ bát cháo xuống bàn. Lấy ly nước khi nãy kèm theo viên thuốc cho Minh.
ĐẶNG THÀNH AN
Này uống nhanh lên.
ĐẶNG THÀNH AN
Duy thấy em chưa uống là bị la đó.
Minh miễn cưỡng gượng dậy. An đỡ lấy đưa thuốc.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Em.. cảm ơn.
Minh nhăn mặt khi nuốt chúng vào trong. An lôi ra trong túi quần một viên kẹo nhỏ đưa vào tay Minh.
ĐẶNG THÀNH AN
Ăn kẹo cho ngọt.
ĐẶNG THÀNH AN
Đắng lắm đúng không?
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Vâng.. Nhưng anh Duy.. // Chỉ ra cửa //
Minh đã sớm thấy em đi lên. Cậu cầm thau và một cái khăn được vắt lên vai.
HOÀNG ĐỨC DUY
Mày định cho con bé ăn kẹo à?
HOÀNG ĐỨC DUY
Bệnh nặng hơn tao đập mày trước.
Cậu đi vào. Đặt thau nước ấm xuống sàn. Rồi ngồi xuống cạnh giường.
HOÀNG ĐỨC DUY
Đỡ hơn chưa?
HOÀNG ĐỨC DUY
Anh hai lau người cho rồi nằm ngủ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay sao.. Mệt lắm không.
HOÀNG ĐỨC DUY
Hay út muốn nằm ngủ một xíu rồi lau người sau?
HOÀNG NGỌC MINH MINH
Dạ ngủ ạ.
HOÀNG NGỌC MINH MINH
M... mệt.
HOÀNG ĐỨC DUY
Nằm xuống, anh hai lấy gấu bông cho.
Duy chăm em từng chút. An cũng an tâm đi về phòng ngủ.
HOÀNG ĐỨC DUY
Ngoan. Ngủ đi.
HOÀNG ĐỨC DUY
Khi dậy anh hai lau người cho.
Duy ngồi kế bên cạnh Minh. Cậu luồn khẽ tay mình vào từng lọn tóc của em gái rồi xoa dịu.
Trời bên ngoài lạnh hơn thường ngày. Nhưng trong phòng, sự ấm áp của Duy vẫn là thứ to lớn nhất trong đời Minh.
Aka đậu - vợ CODY
Chắc nhiều này còn ít..
Aka đậu - vợ CODY
Rảnh hơn tui sẽ viết dài thử vài chap cho biết...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play