[ TLVTTGC X HVTT] • Thế Giới Mới..
1 thế giới mới
Bầu trời nứt toạc.
Thiên lôi cuồng nộ giáng xuống, xé tan sơn hà, nghiền nát vạn vật. Cả một thế giới tu tiên rộng lớn… đang rơi vào tận diệt.
Giữa chiến trường hỗn loạn—
Một thân ảnh bạch y đứng lặng.
Bạch Vô Trần.
Dưới chân hắn là vô số thi thể, linh khí vỡ vụn như tro tàn. Nhưng ánh mắt hắn… lại không hề dao động.
Bạch Vô Trần
Lũ kiến hôi… chỉ đến để nạp mạng thôi sao?
Giọng nói lạnh như băng, vang vọng giữa thiên địa.
Không ai dám tiến lên.
Bởi vì họ biết kẻ đứng trước mặt họ… đã vượt khỏi phạm trù tu sĩ đúng lúc đó.
Một thanh âm máy móc, lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn.
Một cường giả phía dưới… trực tiếp tan biến, như chưa từng tồn tại.
Không có máu.
Không có linh hồn.
Chỉ là… bị “viết lại”.
Ánh mắt Bạch Vô Trần lần đầu tiên xuất hiện một tia dao động.
Bạch Vô Trần
đây là sức mạnh của ta sao..
Bạch Vô Trần
.. nó cũng vậy
Bạch Vô Trần
chuyện gì vậy..?
Không gian đột ngột sụp đổ.
Những dòng “văn tự vô hình” bắt đầu rối loạn, vỡ nát. Thiên đạo gào thét như có thứ gì đó vượt ngoài kiểm soát.
Bạch Vô Trần khẽ nhắm mắt.
Không phản kháng.
Chỉ thì thầm một câu—
Bạch Vô Trần
".. vậy.. đổi một trang khác?"
Khi hắn mở mắt ra lần nữa.
Trước mặt là một bầu trời xa lạ.
Linh khí cổ xưa, pháp tắc dị biệt.
Xa xa—
Một tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững giữa thiên địa.
Khắc bốn chữ cổ:
Không gian tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau—
Những thân ảnh nằm rải rác trên mặt đất khẽ động đậy.
Một giọng nói vang lên đầu tiên.
Cẩu hệ thống.
Nó chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh, ánh mắt đầy nghi hoặc.
hệ thống
Đây là đâu vậy… lạ thật… dữ liệu hoàn toàn trống rỗng?
Xung quanh nó, những người khác cũng dần tỉnh lại, sắc mặt hoang mang.
Nhưng—
Có một người từ đầu đến cuối vẫn đứng đó.
Bạch Vô Trần.
Bạch y khẽ lay động trong gió, ánh mắt hắn lướt qua thiên địa xa lạ này, như đang “đọc” thứ gì đó mà người khác không thể nhìn thấy.
Im lặng.
Một lúc sau—
Hắn mở miệng.
Bạch Vô Trần
ngươi ... qua đây
Giọng nói không lớn.
Nhưng lại khiến không gian như trầm xuống.
Cẩu hệ thống giật mình một cái, theo bản năng liền chạy lại.
hệ thống
chuyện gì vậy..túc chủ
Bạch Vô Trần nhìn nó.
Ánh mắt sâu đến mức… khiến cẩu hệ thống vô thức lạnh sống lưng.
Bạch Vô Trần
ngưoi là hệ thống..
Bạch Vô Trần
.. vậy ngươi nói xem chúng ta đang ở đâu..
Không khí—đột nhiên đông cứng.
Cẩu hệ thống há miệng.
Nhưng không lập tức trả lời.
Lần đầu tiên—
Trong dữ liệu của nó… xuất hiện thứ gọi là “do dự”.
hệ thống
Khả năng quét của ta… bị hạn chế rồi. Thế giới này có cấp độ quá cao, vượt ngoài quyền hạn hiện tại.
Bạch Vô Trần không nói gì.
Chỉ nhìn nó.
Một giây.
Hai giây.
…
Cẩu hệ thống bắt đầu cảm thấy… áp lực.
Rõ ràng nó không có thân thể thật.
Nhưng lại có cảm giác như… bị nhìn thấu hoàn toàn.
hệ thống
hay là để ta thử quét lại...
Bạch Vô Trần cắt ngang.
Hắn quay người, ánh mắt hướng về phía tấm bia đá cổ xa xa.
hệ thống
người đã biết rồi...?*sững khi nghe*
Bạch Vô Trần
thế giới này không có'kịch bản'hoàn chỉnh..
Một câu nói—
Khiến cẩu hệ thống trực tiếp đứng hình.
Không có kịch bản?
Điều đó có nghĩa là gì…?
Nó còn chưa kịp suy nghĩ—
Thì Bạch Vô Trần đã bước đi.
Mỗi bước chân hạ xuống—
Không gian xung quanh như bị viết lại trong vô hình.
Bạch Vô Trần
để ta xem thử thế giới này có gì thú vị...
Cẩu hệ thống nhìn theo bóng lưng hắn.
Trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một ý niệm kỳ lạ—
Có lẽ…
Túc chủ của nó…
Còn đáng sợ hơn cả “tác giả”.
t/g
nói trước đây không phải là bộ phim
1 . Vô thượng tác giả cảnh - bạch vô Trần
2. Huyền vũ tứ tượng..
t/g
nói chung là nó kết hợp của hai bộ phim vậy đó
t/g
là như thế này nè để tôi giải thích nhe
t/g
có nghĩa là nhóm của Bạch vô Trần sẽ xuyên qua thế giới này.. nói tóm gọn là bên huyền vũ tứ tượng ấy
t/g
mà tôi nhớ bên phim đó..
t/g
cũng có ông Bạch vô Trần này thì phải sao ấy
t/g
do hồi ấy tôi coi react tôi thấy ổng chứ tôi cũng không biết tập mấy mới thấy ổng luôn á...
t/g
nói chung là tôi còn thiếu nhiều nhân vật lắm
2 đụng độ
Không gian Sơn Hải tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Rừng cổ thụ cao vút, tán lá che kín bầu trời. Linh khí nơi này không dày… nhưng lại mang theo cảm giác nặng nề, như có thứ gì đó đang ngủ say.
Bạch Vô Trần bước đi chậm rãi.
Phía sau là cẩu hệ thống, vừa đi vừa lẩm bẩm:
hệ thống
Quái thật… khu vực này không có bất kỳ ghi chép nào. Không giống thế giới bình thường…
Bạch Vô Trần không đáp.
Ánh mắt hắn lướt qua từng ngóc ngách, như đang “đọc” một thứ vô hình.
Đột nhiên—
Hắn dừng lại.
Hai chữ.
Không gian xung quanh lập tức trở nên im ắng đến đáng sợ.
Một giây.
Hai giây.
Mặt đất phía trước nứt ra.
Từ trong bóng tối, một thân ảnh chậm rãi bước ra.
Thân hình cao lớn, da sạm màu cổ xưa, trên người không có linh lực dao động rõ ràng—nhưng mỗi bước chân lại khiến mặt đất rung nhẹ.
Ánh mắt hoang sơ… như đến từ thời đại chưa có tu hành.
Cẩu hệ thống khựng lại.
hệ thống
"nguyên thủy nhân?"
Thân ảnh kia không nói gì.
Chỉ đứng đó.
Nhưng sự tồn tại của hắn… đã khiến không khí trở nên nặng như núi.
Chưa kịp phản ứng—
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía trên.
nhân vật bí ẩn
Hah.. lâu rồi mới có khách lạ ghé qua..
Xoẹt—
Một đạo kiếm quang xé gió.
Một nam tử áo đen đáp xuống cành cây, tay cầm trường kiếm đỏ sẫm như máu. Khí tức sắc bén đến mức khiến không gian xung quanh hơi méo mó.
Hắn nghiêng đầu, nhìn Bạch Vô Trần.
Ánh mắt đầy hứng thú.
Tà kiếm Tiên
Tà kiếm Tiên.. xin chào
Nó lùi nhẹ một bước.
Trong dữ liệu vừa khôi phục lại từng mảnh—
Hai cái tên này…
Đều là tồn tại cấp cấm kỵ.
Một kẻ đại diện cho “nguyên sơ”.
Một kẻ đại diện cho “sát phạt cực hạn”.
Không cái nào… bình thường.
Không khí căng như dây đàn.
Bạch Vô Trần vẫn đứng đó.
Không nhúc nhích.
Không phòng bị.
Chỉ khẽ nâng mắt nhìn hai kẻ trước mặt.
Bạch Vô Trần
Các ngươi ...
Bạch Vô Trần
... chặn đường ta?
Một câu nói—
Khiến Tà Kiếm Tiên bật cười.
Tà kiếm Tiên
Không.. không
Hắn xoay nhẹ thanh kiếm trong tay.
Tà kiếm Tiên
ta chỉ tò mò thôi...
Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.
Tà kiếm Tiên
người như ngươi... không thuộc về thế giới này...
Nguyên Thủy Nhân lúc này… cũng khẽ ngẩng đầu.
Ánh mắt cổ xưa khóa chặt lấy Bạch Vô Trần.
Áp lực vô hình giáng xuống.
Cây cối xung quanh trực tiếp gãy vụn.
Cẩu hệ thống tái mặt:
hệ thống
Khoan… khoan đã… có gì từ từ nói—
Bạch Vô Trần nhàn nhạt nói.
Ngay lập tức—
Toàn bộ áp lực… biến mất.
Như chưa từng tồn tại.
Tà Kiếm Tiên khựng lại.
Nguyên Thủy Nhân lần đầu tiên… lùi nửa bước.
Không khí im lặng.
Một sự im lặng… nguy hiểm.
Bạch Vô Trần nhìn hai kẻ trước mặt.
Khóe môi hơi cong lên.
Bạch Vô Trần
thế giới này...
Bạch Vô Trần
... quả nhiên.. không nhàm chán thật
3 đối mặt
Không khí… đông cứng.
Tà Kiếm Tiên nhìn Bạch Vô Trần, nụ cười dần thu lại.
Tà kiếm Tiên
ngưoi thú vị hơn ta nghĩ..
Vừa dứt lời—
Xoẹt!!!
Một đạo kiếm quang đỏ sẫm xé toạc không gian, chém thẳng về phía Bạch Vô Trần.
Nhanh.
Nhanh đến mức cẩu hệ thống còn chưa kịp phản ứng.
ẦM!!!
Kiếm quang dừng lại.
Không phải bị chặn.
Mà là—
bị “đứng yên” giữa không trung.
Tà Kiếm Tiên khựng lại.
Ánh mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh ngạc.
Bạch Vô Trần giơ tay.
Khẽ búng.
Phụt—
Đạo kiếm quang… biến mất.
Không để lại một dấu vết nào.
Như chưa từng tồn tại.
Nó im lặng.
Lần này là im thật.
Không dám mở miệng nữa.
Tà Kiếm Tiên siết chặt chuôi kiếm.
Ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn.
Tà kiếm Tiên
Không phải linh lực… không phải pháp tắc…Ngươi… rốt cuộc dùng cái gì?
Bạch Vô Trần không trả lời.
Chỉ nhìn hắn.
Ánh nhìn đó—
Khiến người khác có cảm giác… bản thân đang bị “viết lại” bất cứ lúc nào.
Ngay lúc đó—
Nguyên Thủy Nhân bước lên một bước.
Mặt đất nứt toạc.
Hắn không nói.
Chỉ giơ tay—
Đấm xuống.
Một quyền tưởng chừng đơn giản.
Nhưng—
Không gian phía trước trực tiếp sụp xuống, như bị kéo về thời điểm “chưa từng tồn tại”.
hệ thống
lực lượng nguyên sơ..
Quyền lực ập đến.
Bạch Vô Trần vẫn không né.
Chỉ khẽ nghiêng đầu.
Một chữ.
Cả cú đấm—
Dừng lại trước mặt hắn.
Khoảng cách… chỉ còn một tấc.
Không khí im bặt.
Bạch Vô Trần hạ mắt.
Nhìn nắm đấm trước mặt.
Khóe môi khẽ cong.
Bạch Vô Trần
miễn cưỡng..có tư cách để ta nhớ tên...
Một luồng lực vô hình bộc phát.
Nguyên Thủy Nhân bị đẩy lùi ba bước.
Mỗi bước đều khiến mặt đất sụp xuống.
Lần này—
Hắn không tiến lên nữa.
Chỉ đứng đó… nhìn Bạch Vô Trần.
Ánh mắt cổ xưa, lần đầu tiên xuất hiện… biến hóa.
Tà Kiếm Tiên thở ra một hơi.
Cười khẽ.
Tà kiếm Tiên
Ha… xem ra hôm nay không phải lúc đánh tiếp rồi.
Hắn tra kiếm lại.
Ánh mắt vẫn khóa chặt Bạch Vô Trần.
Tà kiếm Tiên
người không thuộc về thế giới này...
Tà kiếm Tiên
... nhưng rồi vẫn sẽ có kẻ tìm đến ngươi
Bạch Vô Trần
cứ việc để hắn tới..
Tà kiếm Tiên
được rồi*hắn cười*
Thân ảnh hắn tan vào hư không.
Nguyên Thủy Nhân cũng quay người.
Bước một bước—
Biến mất.
Không gian… trở lại yên tĩnh.
Một lúc lâu sau.
Cẩu hệ thống mới dám thở mạnh.
hệ thống
Này.. này túc chủ ...
hệ thống
nãy hai con quái vật đó là cấp gì vậy?
mạnh quá nên hệ thống cũng bó tay
Bạch Vô Trần không đáp.
Chỉ nhìn về phương xa.
Nơi hai kẻ kia biến mất.
Rồi khẽ nói một câu—
Bạch Vô Trần
chỉ là một quân cờ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play